11/2/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uầy, có khi nào tôi bị đa nhân cách không nhỉ?

Có kì không khi tôi bị hứng thú với những căn bệnh tâm lí?

Có hay là không? Tôi chẳng quan tâm.

Đa nhân cách.

Nói một cách đại khái dễ hiểu thì là nhiều người cùng sống trong một cơ thể.

Chà chà.

Nếu mỗi một nhân cách có thể sống trọn 24 giờ một ngày, thì nếu một người có bảy nhân cách, có phải họ sẽ được sống 168 giờ một ngày không?

Chà.

Nghe hay thế.

Đa nhân cách, đa nhân cách.

Chưa có câu chuyện nào mà tôi đọc về đa nhân cách cả.

Cái thời trẻ trâu, toàn đọc ngôn tình yêu đương, lấy quái đâu ra mà đa nhân cách các thứ.

Toàn tổng tài lai mười hai dòng máu với cô tiểu thư gia tộc sụp đổ lao động làm lụng vất vả nhưng tay vẫn mịn màng yêu nhau.

Tự dưng thấy buồn cười.

Có khi mai nói về mấy cái truyện ngôn tình đi. Tổng tài và kiều thê của hắn.

Ôi dòng suy nghĩ rẽ hướng. Có hai lựa chọn, nói tiếp về đa nhân cách hay là ngôn tình?

Ting ting! Đã lựa chọn thành công.

Nói về đa nhân cách đi.

Hãy cùng đến với những luận điểm tôi xây dựng để đặt lên câu hỏi tôi có bị đa nhân cách không.

Tôi có một người bạn tưởng tượng.

Ở trong tôi luôn.

Không phải là kiểu trong cơ thể, mà là kiểu trong tân trí ấy.

Một hôm tôi đi chơi với các bạn. Tôi có mua được một quyển sách.

'Fred - người bạn tưởng tượng.'

Tác giả, không nhớ.

Một câu chuyện vô tri. Một cậu bé, có một người bạn tưởng tượng, tên là Fred.

Cậu Fred này từng là bạn của rất nhiều đứa trẻ rồi, nhưng chúng đều sẽ bỏ cậu đi mà tìm được những người bạn thật sự.

Cậu sẽ bị lãng quên. Cho tới khi một ai đó tìm ra cậu.

Fred. Sau đó cậu bé người thường của Fred có được một cô bạn nữ người thường.

Cô bạn gái cũng có một người bạn tưởng tượng. Frieda.

Cô bạn tưởng trượng và cậu bạn tưởng tượng. Frieda và Fred. Khi đôi bạn người thường kia cùng nhau chơi bời, thì hai người bạn tưởng tượng này lại ngồi với nhau.

Đại khái, sau này Frieda và Fred tìm được thế giới cho riêng mình. Một thế giới tưởng tượng.

Một câu chuyện mà tôi không thể không băn khoăn về vấn đề thần kinh của những người tác giả.

Và băn khoăn về vấn đề thần kinh của tôi.

Bạn tôi nó hỏi là, 'Mày có hối hận khi mua quyển sách này không?'

Tôi bảo là không.

Một nửa tôi bảo không, một nửa trong tôi bảo có.

Nhưng sau đấy tôi có nghĩ, ô, cũng nhân văn đấy chứ.

Còn nhân văn ở đâu thì khỏi.

Bạn tưởng tượng. Tôi cũng có.

Caesar. Cậu ta phụ trách vấn đề học tập hay kỉ luật của tôi. Đại loại thế.

Còn bản thể chính vui vẻ hơn, phụ trách những thể loại cuộc sống hằng ngày, mấy mối quan hệ hơn. Janet.

Caesar lần đầu xuất hiện vào 5/10/2023.

Đến giờ vẫn còn liên lạc.

Nếu phải nói, thì hiện tại tôi không phải là cả hai đứa nó.

Hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế.

Còn nhớ cuốn sổ tôi nói viết nhật kí, ngoài mấy dòng này ra không?

Nơi mà hai đứa nó nói chuyện đấy.

Janet mực xanh. Caesar mực đen.

Hai đứa sẽ nói chuyện qua quyển số ấy.

Còn những lúc không có sổ, thì sẽ nói trong tâm trí.

Có điên quá không?

Có hay là không, tôi chẳng quan tâm.

Nếu thế thì, tôi là ai?

Nếu không phải là Janet, cũng chẳng phải Caesar.

Tôi chưa từng có tên.

Chưa từng được nhận thức.

Cho tới hôm nay.

Khi viết chương này.

Đa nhân cách à.

Không biết có phải không?

Tôi không biết.

Nhưng nếu coi hai đứa kia là một câu chuyện, chắc tôi là người tường thuật, một narator, hiện tại ngay lúc này tôi không nhớ tiếng Việt nó gọi là gì.

Dòng suy nghĩ của tôi đi nhanh quá. Nếu dừng ở đây và nhớ lại thì dòng suy nghĩ này sẽ bị cắt mất.

Thôi.

Ôi...

Có khi nào tôi là màu đỏ không?

Vì cách giữa hai đứa chúng nó luôn là màu đỏ.

Tường thuật. Chà. Có khi nào đó lại là tôi kìa.

Tôi hiện hữu mà tôi cũng chẳng biết.

Ôi trời.

Mới mẻ thật.

Vậy không biết tôi phụ trách mảng gì? Những suy nghĩ? Tiêu cực, tích cực? Cảm xúc? Con người có những gì nhỉ? Não họ có hoạt động giống tôi không nhỉ? Tại sai tôi lại hỏi nhiều thế nhỉ?

'Hay đặt ra những câu hỏi là biểu hiện của một đứa trẻ thông minh.' Haha, chắc thế.

Ôi suy nghĩ... Cắt đoạn rồi.

Tuyệt vời. Giờ tôi không có gì để nói về đa nhân cách nữa.

Vừa nãy, ở cái đoạn trên đó mấy cái câu hỏi, hình như có một dòng suy nghĩ rẽ nhánh lóe lên trong tôi, mà tôi không nắm bắt được, một suy nghĩ gì đấy rất hay có thể khai triển để nói, mà tôi lại không nhớ.

Không quay ngược thời gian được.

Nhưng lướt lên đọc lại để tìm suy nghĩ thì được.

Bắt đầu lướt.

Được rồi, không nhớ ra.

Thì thôi vậy. Bao giờ tự dưng nhớ ra thì vào viết tiếp. Cái gì đấy có liên quan xíu xíu về đa nhân cách thì phải.

À mà tôi cũng thấy lạ là Wattpad kiểm duyệt nhanh dữ.

Mới đăng mà lên ngay được luôn.

Mấy web hay app khác phải hàng giờ hay thậm chí là tính bằng ngày. Wattpad khỏi chờ, lên thẳng luôn.

Ghê.

Nhỡ có nội dung vi phạm cộng đồng thì sao nhể?

Ôi lại là một bất bình thường. Quay lại đọc chương hôm qua xem hôm qua nói gì về bất bình thường nào.

Chẳng nhớ hôm qua nói gì nữa.

Đa nhân cách. Một dòng suy nghĩ thú vị.

Ồ khoan, mới toàn kể mình, chứ chưa có nói gì về đa nhân cách nhỉ.

Chà, đây là một chương kể về suy nghĩ rẽ nhánh từ suy nghĩ gốc 'Đa nhân cách'.

Thú vị.

Đó là một ngày của tôi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro