13/4/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không phải là một ngày tệ hại.

Mặc dù thực ra ban đầu đầu cũng có một chút, nhưng về tổng thể thì vẫn ổn.

Tôi đang nằm trên giường, nghĩ lung tunh vài điều, rồi chợt nhớ ra mình còn bài viết này. Mỗi ngày.

Tôi đã không định viết. Tôi đang nghĩ rằng vào check một chút thôi, không có gì thì không viết, còn tự dưng có cảm hứng thì sẽ viết.

Tôi kiểm tra, và quả thật, à, tôi có cảm hứng rồi.

Một cảm hứng tiêu cực. Người bạn của tôi ơi.

Tôi không muốn bình luận gì cả, vì đơn giản thôi, tôi chưa từng trải qua những gì cậu đang trải, thì làm tôi có tư cách gì để mà nói chứ.

Tôi không thích lo chuyện bao đồng, đương nhiên cũng có không muốn dính vào rắc rối. Nhưng nếu thấy người quen của mình gặp chuyện thì quả thật không phải thản nhiên đứng nhìn được.

Tôi mới đọc lại một bộ truyện. Trong đó có một tập có câu này:

'Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, nếu hồi ấy tôi nói gì đó, như 'cậu nên về nhà đi' chẳng hạn, thì liệu mọi chuyện có thay đổi được gì chăng.'

'Nhưng trên đời này đâu tồn tại 'nếu như'. Mà tôi cũng chẳng thích vậy.'

Tôi không muốn vướng vào rắc rối, nhưng tôi cũng không muốn thấy chết mà không cứu.

Vậy nên dù mọi chuyện có là thế nào, tôi sẽ có thể gặp phải rắc rối ra sao, tôi cũng muốn làm một điều gì đó, hi vọng cậu có thể tìm lại được một chút niềm tin vào thế giới này.

Chà, ăn nói đao to búa lớn quá, nít ranh cũng đòi lo cho người khác.

Haha.

Tôi không phải siêu nhân, cũng chẳng có năng lực kì diệu gì.

Tôi không thông minh sáng dạ, cũng chẳng nhạy bén gì cho cam.

Tôi chỉ là một người bình thường, trải qua một cuộc sống bình thường, bình thường nhất trong bình thường.

Tôi vẫn chỉ ở đây thôi, nên cậu cũng đừng đi đâu cả nhé.

Tôi chẳng quan tâm thế giới này đang diễn ra gì, tôi cũng chẳng quan tâm thế giới này đang có điều gì mới.

Tôi cũng chỉ là một người sống trong thế giới của riêng mình thôi.

Hàng ngày chìm đắm trong suy nghĩ linh tinh của mình, nghe bộ cũng hay ấy nhỉ?

Không biết sau này tôi có khả năng sống cuộc sống ấy không. Không phải lo nghĩ gì cả.

Ầy, nói thế là nhiều rồi. Mình nói về vấn đề khác đi.

Vấn đề gì đây nhỉ?

Hừm, nói về ngày hôm nay của tôi đi.

Để tôi nhớ ngắn gọn lại, thì sáng nay tôi dậy sớm (một điều vô cùng bất ngờ, lát nữa tôi sẽ nói thêm về vấn đề ngủ), sau đấy học bài, viết được một văn bản văn học là bài tập về nhà. Sau đó là tới chiều rồi, tôi đi học, ngữ văn vẫn thật tệ, tiếng Anh không tệ lắm, tệ nhất có lẽ là hóa học. Tôi cảm thấy mình sắp không gánh nổi khối A này nữa rồi. Nhưng không sao, vì tôi không có ý định từ bỏ khối này đâu. Bỏ rồi thì tôi còn có thể làm gì nữa chứ? Đó là điểm nổi bật duy nhất của tôi mà.

Tiếp theo đó là tối, tôi về nhà, đi vài nơi, rồi sau đó quay trở về một lần nữa trong bộ dạng mệt nhử.

Cái kiểu hoạt động hết công suất mà ăn uống thì không đầy đủ đúng là mệt ghê nhỉ.

Nhưng tối may tôi có thời gian cho bản thân nên là bữa tối vẫn còn ổn.

Còn vào ngày trong tuần thì cũng không biết, tôi là kiểu ăn cũng được mà không ăn cũng chẳng sao, miễn là bụng tôi không kêu nhiều vào những lúc quan trọng là được. Tôi không phiền về vấn đề ấy.

Nhưng khổ cái là não cần dinh dưỡng, thức ăn thì nó mới hoạt động được. Rất phiền, nhưng không có não thì tôi không được coi là hơn động vật là bao.

Tiếp nói sang vấn đề ngủ nhé. Tôi không biết có ai như tôi không, (ồ tôu đamg vào mood nè, gõ rất nhanh và chuẩn xác), tôi có thể ngủ rất nhanh và rất lâu, và kì dị hơn là dù tôi có ngủ nhiều đến mấy, sau khi tỉnh dậy chỉ cần một vài phút thôi, tôi vẫn có thể ngáp được và cảm thấy buồn ngủ.

Như kiểu, tôi ngủ đúng giờ đi, ngủ đúng giờ dậy đúng giờ, đạt tiêu chuẩn trẻ ngoan nhưng sau đấy tôi ngáp liên tục như chưa từng được ngủ.

Hoặc, tôi đã tỉnh dậy rồi, trong một trạng thái vô cùng tỉnh táo và đáng tin cậy, nhưng đẩy tôi xuống giường một cái, tôi sẽ ôm gối ngủ được ngay.

Vậy có kì cục không? Có.

Tôi có thể khắc phục không? Tôi không biết.

Tôi có muốn khắc phục không? À, đương nhiên là không.

Tôi thích ngủ, vậy nên tôi muốn ngủ mọi lúc mọi nơi. Mặc dù trong nhiều trường hợp nó mang đến vô vàn bất tiện đi chăng nữa.

Ôi nhắc đến ngủ, tôi buồn ngủ quá. Chúng ta dừng lại ở đây thôi.

À phải, hôm nay tôi mới vẽ một bức tranh, chắc là cũng sắp hoàn thành, bức tranh tôi mới bắt đầu hôm qua.

Đó là một ngày của tôi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro