16/4/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này đúng là phiền nhất.

Nhưng tôi vẫn an ủi mình là chỉ vài tuần nữa thôi, và tôi sẽ buông lỏng.

Thật ra thì, nếu tôi buông lỏng thì sẽ thật sự có chuyện lớn xảy ra. Nhưng thôi, tôi phải tìm cách an ủi bản thân mình.

Không ổn, tôi cũng biết mình đang có dấu hiệu ưuay lại của việc xem điện thoại quá nhiewuf. Không phải dấu hiệu, mà là chắc chắn luôn. Kiểu, tôi không còn mấy hứng thú với đời thường nữa, mà thực ra thì trước đây cũng thế, chỉ là gần đây có nhiều cái để nghĩ nên là cảm giác gia tăng thôi.

Tôi đang bắt đầu lung lay với vẽ vời, nhưng ngoài nó ra thì tôi không biết phải làm gì nữa.

Tôi đang có rất nhiều suy nghĩ lộn xộn, làm tôi lại nhớ tới một video đã xem từ lâu trên Facebook.

Stress không tới từ làm việc chăm chỉ. Nó tới khi ta đã bỏ qua một công việc mà đábg lẽ ra mình có thể có vài hành động giải quyết.

Đại khái là thế. Tôi chỉ nhớ mang máng thôi.

Bây giờ là không muốn viết gì nữa. Cảm giác viết cũng rất khó chịu. Nhưng tôi không muốn bỏ quá lâu. Tôi không muốn nó lại một lần nữa trôi dạt đi, và những gì tôi đã nói trước đây trên này cũng chỉ là quá khứ, và là lời nói suông.

Trời ạ, phiền quá. Tôi không muốn dùng từ mệt mỏi hay đau đầu, kiẻu vậy, vì, thực chất tôi đã cố hết sức đâu để rồi khi nhạn lại kết quả không mong muốn thì lại rầu rĩ? Người ta nói có thể đọc vị một con người thông qua nhiều thứ, chữ viết, sở thích, bạn bè họ chơi cùng. Đương nhiên không thể thiếu nhật kí. Và tôi thật sự đang vạch áo cho người xem lưng đây.

Tôi cảm giác mình thiếu ngủ. Giờ tôi không thật sự là tâph trung vào học tập, chỉ là bịa một lí do để biện minh cho sự lười biếng thôi.

Tôi phải làm gì bây giờ? Kiểm soát bản thân khó hơn rất râtd nhiều trong suy nghĩ của tôi. Tôi còn rất nhiều kế hoạch, nhưng bà già nó, tôi không thực hiện được. Tiếp tục như vậy, nó vẫn sẽ mãi mãi chỉ là những suy nghĩ trong đầu tôi thôi. Và sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Phải làm sao đây? Nhiều khi hỏi câu này cũng phiền. Nhưng giờ khi đang viết ra thế này, tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi đây.

Chắc chúng ta thật sự không nên giữ quá nhiều cảm xúc trong mình.

Thật ra thì tôi khó mà có người chia sẻ mặt đối mặt. Tôi không tin ai cả, và tôi cũng không muốn bất cứ ai đọc vị được tôi. Tôi không muốn và cũng không thích thế. Và vì sao tôi lại cứ phải nhạy cảm như thế? Đừng hỏi tôi, hãy hỏi tôi của quá khứ. Vì tôi cũng chẳng biết sao nữa.

Dù biết mọi người có vẻ trông vui vẻ, thoải mái thế thôi nhưng thật ra mỗi người đều có tâm sự và bận tâm riêng, nhưng cứ nhìn người xung quanh là tôi lại cảm thấy bản thân yếu kém.

Yếu kém thì phải làm gì? Phải học tập và thay đổi cho giỏi lên. Nhưng tôi thì sao? Vô dụng. Không có động lực. Và động lực là cái quái gì chứ? Cũng chỉ là cái cớ để tôi lười biếng thôi.

Nếu viết văn mà cũng có cách để bày tỏ tâm trí muốn khóc thì tôi cũng muốn học để khóc luôn ngay trên đây. Thà là tôi khóc trong thâm tâm chứ cũng không muốn khóc ra bên ngoài. Rất phiền phức, thật ra thì biết không? Có lẽ ngày mai tôi sẽ cố gắng lên đây tiếp. Không, cố gắng à? Nghe hơi điêu nhỉ. Mai sẽ về muộn, nên đúng thật là cũng tùy thuộc tâm trạng. Nhưng tôi mong là mình đủ can đảm lên đây lần nữa.

Tôi lại bắt đầu nói linh tinh lộn xộn rồi đấy. Tôi đang không ngồi yên được. Làm sao đấy? Khó chịu quá.

Một điều thú vị, hôm qua tôi làm bài kiểm tra IQ ngắn. Chỉ 15 phút thôi, xem xem mình nằm trong khoảng nào, vì tôi rất ảo tưởng sức mạnh, tôi rất thích cái cảm giác tôi hiểu được tất cả mọi người.

Và biết gì không? Người sáng lập cái company hoặc là cái web đó từ hôm qua đến hôm nay đã gửi cho tôi hai cái email rồi. Tôi không biết phải trả lời thế nào? Hay có nên trả lời không? Tôi có nên đi hỏi ý kiến người lớn hơn không?

Thật ra tôi cũng muốn tiếp xúc thử, nhỡ đâu nó mang lại trải nghiệm mới. Nhưng đồng thời tôi cũng sợ, vì tôi là một đứa nhát cáy.

Tôi muốn trả lời quá.

Có lẽ ngày mai tôi sẽ biết mình có nên trả lời hay không. Cố gắng lên ngày mai để cập nhật!

Lấy đó làm lí do để mai lên nói chuyện nào.

Đó là một ngày của tôi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro