3/2/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Không quá lạnh cũng không quá nóng, phù hợp với những người không muốn thay quần áo mà có thể ra đường ngay.

Hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều về chương mới này.

Rằng tôi sẽ đăng gì lên đây? Có lẽ nên bắt đầu từ một triết lí, lời động viên, hoặc một câu gì đó nghe thật tri thức..

Tôi đã viết ra vài dòng. Dù cho khi ấy là buổi sáng, khi mà ngày hôm nay chỉ mới bắt đầu.

Giờ ngồi lại, chỉ vào lúc còn chưa đầy một tiếng nữa là hết ngày, tôi mới trở về đúng là con người mình, không muốn màu mè, không muốn ảo tưởng, không muốn giả tạo gì nữa.

Tôi xóa hết những gì mình viết vào cái buổi sáng sớm.

Cái lúc mà tôi còn chìm trong cái cảm giác thành công của chương hôm qua.

Ôi giờ thì mình thế nào thì cứ để thế đó đi. Hơi đâu mà còn sức làm màu làm mè đến tận cuối ngày thế.

Chắc cũng chẳng còn ai ở đây để phán xét mình đâu.

Lẽ là thế.

Nhưng sống trong một môi trường luôn bị soi mói, có tệ hơn sống mà lúc nào cũng tự ti về bản thân không?

Tệ hơn thế quái nào được.

Chỉ cần bước vào một môi trường mới, tự động sẽ chú ý tới ánh mắt của người khác, rồi lại nhìn mình, thất vọng, xấu hổ, muốn che đi những khuyết điểm mà không phải ai ai cũng thấy.

Đó là cách mà một người nhạy cảm luôn sống.

Đi vào lớp, cảm tưởng như mọi người đều nhìn mình.

Nói sai một câu, cảm tưởng như mọi người đều cười nhạo.

Muốn nêu ra ý kiến, cũng sợ mọi người coi là tự cao tự đại, ý kiến tệ thế mà cũng nêu ra được.

Thế là lại chẳng làm gì nữa cả.

Chỉ mong cuộc sống im lặng mà trôi qua, nhưng rồi bắt gặp một ý tưởng làm khơi gợi lên ảo tưởng về tương lai, là lại bắt đầu nỗ lực ảo này kia.

Chẳng biết làm gì để thay đổi.

Chẳng biết, chẳng biết cái quái gì cả.

Cái gì cũng không biết.

'What was I made for?'

Nghe tình nhỉ.

Nghe đau thương nhỉ.

Nếu bây giờ nói ra cái câu đấy, muốn nhận được một chút cảm thông, hay là thương hại thôi, thì có ngu quá không?

Chẳng biết, cũng chẳng muốn biết.

Hôm nay đầy rẫy những suy nghĩ lộn xộn.

Câu trên với câu dưới cũng chẳng liên quan gì đến nhau nữa.

Là những dòng suy nghĩ, cứ đến rồi lại đi, thay phiên nhau làm phiền mình mỗi đêm.

Cũng không hẳn là đêm nhỉ? Nó có thể xuất hiện ở bất cứ lúc nào, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, nó mà hiện lên thì cũng khốn nhỉ.

Nghe có giống người bị trầm cảm không?

Gần đây tôi nghe được nhiều podcast về trầm cảm lắm.

Có cuốn sách về trầm cảm tên là 'Đại dương đen', hoặc ít nhất là tôi nhớ vậy, có vẻ u ám lắm, vì người ta bảo là, 'nếu bạn đang bình thường, xin đừng đọc quyển sách này.'.

À thì tôi cũng không biết mình có bình thường hay không nữa.

Chỉ là tôi muốn có cái cảm giác đọc được nỗi buồn của một ai đấy, rồi tưởng tượng mình chính là họ, cảm nhận cái nỗi đau của họ, dù chỉ là một chút, để đau cùng những cái dòng chữ đấy.

Thảm hại thật.

Lên đây vạch áo cho người xem lưng.

Moi hết tâm tư ruột gan lên đây nói, xong để sau này gây hậu quả thì lại hối hận đủ điều.

Không biết, đến cái lúc đấy thì tôi có thẳng tay xóa tất cả mọi điều này không.

Chắc là có.

Rồi mất niềm tin vào cái việc mà chia sẻ tâm tư mình cho người khác.

Tôi rất cảnh giác với việc chia sẻ quá nhiều.

Cảm giác như chỉ cần người ta biết nhiều về mình một chút thôi, sẽ có hậu quả khôn lường.

Sống mà lúc nào cũng dè chừng ánh mắt kẻ khác.

Tự dưng thấy mệt quá.

Tự dưng buồn ngủ quá.

Nhưng còn 12 phút nữa. Thì ngày mai mới bắt đầu.

Thế thì cố nốt hôm nay nhé.

Cuối ngày rồi, thành thật với nhau chút, chắc không chết được nhỉ.

Chắc là thế. Mong là thế.

'Happy birthday. My always 27 man.

At the end of the day, I hardly remember anything clearly.

So I'll screw it.

Since I still not understand how my abnormal brain works.

And I'm not so clever, too.

So forgive me, if I made any mistakes that annoys you.

Cause I don't give a shit.

I'd love to learn some other languages, I think I'm quite interested in learning a new language.

It's just I don't have much time now.

And English may be the best way for me to reduce stress. If I learn grammar properly and get used to do grammar practicing tasks.

That's why my thoughts are usually written in English.

So..'

Đó là một ngày của tôi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro