"Chờ nhau."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã thay đổi họ của bé Trà cho giống người Việt Nam, mong các bạn hoan hỉ ❤️.

                         -------------

"Anh thật sự không muốn xem phim với em á?"

"Ừa, tại anh nghĩ cứ nhìn lên màn hình như vậy thì nhiều thời gian bị chết lắm."

Sau 5 hay 6 năm gì đó, cậu và anh ấy đã gặp nhau. Một cách chóng vánh và bất ngờ đến nỗi, ngày hôm ấy, sẽ mãi mãi sống trong trái tim 20 tuổi của cậu.

Phạm Thái Huân ngay từ lúc 16 tuổi đã gặp một người, mà cậu cho là khá đặc biệt. Cậu và anh ấy không có một sự xác định rõ ràng nào trong mối quan hệ cả, cậu chỉ nhớ qua những kí ức vụng vặt, trên màn hình điện thoại ngả vàng, le lói ánh sáng trong mỗi đêm tối muộn.

Người kia là nam, lớn tuổi hơn cậu, nói chuyện rất hiền và hay gọi cậu bằng mấy cái biệt danh sến sẩm. Cậu dường như vô tư đến mức cái gì cũng nói cho người ta biết, cả tên, cả ngày tháng năm sinh, cả những câu chuyện nhỏ, cả về gia đình, mọi thứ về cậu với một người đàn ông bên kia màn hình, không một chút phòng bị.

Người ấy nghe hết tất cả những gì cậu nói, có cái nhớ, có cái không, khoảng thời gian đó họ nói nhiều với nhau về những vụn vặt trong cuộc sống, là những ngày có mưa, những đoá hoa nở sớm hay muộn, ngày hôm nay ở trường có sự kiện, cậu được mặc áo dài rồi múa trên sân khấu. Nhưng mà, cậu ấy chưa bao giờ nghĩ người này sẽ đặc biệt với cậu đến vậy.

Chưa bao giờ biết,

Anh ấy không nói gì nhiều về thông tin cá nhân, anh ấy có nói về chuyện tình cảm và những dự định tương lai, đôi khi là những giấc mơ anh mơ thấy cậu.

Có lúc anh nói, mình sắp kết hôn, có lúc anh nói, mình lại mơ thấy cậu.

Tất nhiên khi đó, Thái Huân chỉ thấy anh ta thật kì lạ, toàn ăn nói linh tinh, chưa gặp nhau bao giờ mà mơ được á? Tài quá vậy.

Nhưng mà, những dòng tin nhắn ấy cũng không thể trụ được theo tháng ngày, Thái Huân lớn lên, cậu dần quên đi người này, và anh ta chắc hẳn cũng thế, anh ấy không còn xuất hiện để chúc mừng sinh nhật của cậu nữa. Chiếc account Facebook, chẳng có gì ngoài một tấm hình đại diện bầu trời buổi đêm cũng chẳng bao giờ sáng lên nữa.

3 năm, rồi thêm 2 năm, thành 5 năm.

Phạm Thái Huân, năm nay đã là sinh viên năm hai, học chuyên ngành ngôn ngữ Nga.

Khá bất ngờ là, cậu ta bước chân vào đại học bằng một thành tựu đầu tiên trong đời, thủ khoa đầu vào chuyên ngành Ngôn ngữ Nga,

Có thêm bạn bè,

Đăng kí đi du học,

Thú thật là, cậu ta biết mình học tệ lắm, chẳng qua là do may mắn mà thôi. Nhưng vẫn muốn tìm kiếm cho mình một cơ hội. Quá trình làm hồ sơ khổ hơn cả học cấp ba, mấy lần làm cậu ta chết lên chết xuống, cụ thể là chết trong tâm hồn.

Bạn cậu ta xúi cậu ta xem tarot!

Với một kẻ sống theo chủ nghĩa duy vật như cậu ta, dễ gì cậu ta tin mấy cái thứ bài, bói vô nghĩa ấy. Thế mà, cậu ta xem thử thật.

"Cứ tiếp tục cố gắng đi, biết đâu lại được!"

"Thế còn vụ nào ngoài cái này không chị?"

"Còn, nhưng chị không nói đâu, mất đấy em!"

"Mất cái gì cơ?"

"Mấy thứ em sẽ có, cái nào chị nói được, chị mới nói."

Ừ thì thế thôi cũng đủ. Đêm đó, Thái Huân nghe lại mấy dòng thông điệp mà trằn trọc. Lướt hết một lượt những khung chat cũ, ấy vậy mà lại vô tình tìm thấy đoạn chat của người kia vào 5 năm trước. Thái Huân tò mò, trước là ấn vào xem xét trang cá nhân, sau là thử xem thông tin, chẳng có gì mới cả, suốt 5 năm.

"Có khi quên mình rồi không chừng...."

Hoặc là người kia không còn ở chiếc account này nữa, dù gì đây cũng là một chiếc acc phụ mà thôi, nhìn là biết hết mà.

"Hừm...."

Thôi thì nhắn thử một câu, biết đâu người ta còn sống? À không, còn dùng chiếc acc này?

Thái Huân cứ viết rồi xoá, xoá rồi viết, mãi mới hỏi được một câu. Cùng không mong người kia sẽ đáp lại, cậu chỉ muốn làm những việc mình muốn làm.

Quả nhiên chẳng có gì xuất hiện cả.

10 ngày sau cũng vậy,

20 ngày sao cũng thế,

"Cũng phải 5 năm rồi chứ ít..."

Lúc Thái Huân chẳng thèm quan tâm nữa, chiếc account đơn điệu lần nữa sáng lên.

Anh ta trả lời, bình thản, như năm 5 qua, chẳng hề tồn tại.

"Dạo này sao rồi? Em thi đại học chưa?"

"Năm nay em 20 rồi đấy."

"À, haha! Nhanh thế, lớn thế này rồi!"

Thái Huân chẳng nhớ cậu và anh đã trò chuyện về những gì, chỉ nhớ họ nhắn tin đến tận 2 giờ sáng. Cậu biết, anh ta hiện tại đã là thạc sĩ rồi, lớn hơn cậu ta rất nhiều. Nhưng cách nói chuyện vẫn hiền như thế.

"Chúc mừng em đạt thủ khoa nhé!"

"Sao anh biết?"

"Anh vừa vào Facebook em xem đó."

Thái Huân cũng nhân lúc mà khoe việc đăng kí du học, cũng nói luôn những lắng lo trong lòng. Người đàn ông ấy lắng nghe và trả lời tất cả những câu hỏi, lần đầu, trong quá trình vật lộn này, Thái Huân cảm thấy nhẹ nhõm đến thế, cảm thấy, tò mò về người bên kia đến thế.

Ngẫm lại mới biết, cậu có biết gì về người kia đâu? Ý là, dù họ đã trò chuyện rất lâu, nói được đến những bí mật của nhau, vậy mà, anh ta thì biết hết về mọi thứ của cậu, tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, thậm chí là địa chỉ nhà. Còn anh ta, đến cái tên cũng không thèm nói.

"Mắc gì mà không nói? Em cũng đâu ăn thịt hay bỏ bùa anh!"

"Thì anh nghĩ nó cũng không cần thiết ấy..."

"Cần, ít nhất cũng phải biết được tên của anh chứ? Nhỡ đâu em qua bên Nga giẫm mìn chết thì sao?"

"Tỉ lệ đó thấp lắm em ơi."

"Thế kiếp sau lỡ không có duyên gặp nhau thì sao?"

"Không có đâu mà...."

Thái Huân nói chuyện với anh ta mà suýt thì cáu, người gì đâu mà lì ghê gớm, hỏi mãi cũng vẫn không nói. Mãi đến lúc cậu ta từ bỏ, dỗi rồi, còn tính chẳng thèm nói chuyện với anh ta nữa, thì....

"Em có thích bảo tàng không?"

"Tạm thôi. Thích xem phim hơn."

"Thế có muốn đi chơi không?"

"Gì? Nói thật không đó?"

"Thật! Ngay ngài mai. Đợi nhau ở bảo tàng Mỹ Thuật, thành phố Hồ Chí Minh nhé."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn các bạn đã đọc.

Lời đầu tiên về chương này, mình viết câu chuyện này dựa trên câu chuyện thật sự của mình, cụ thể là mới hôm qua, ngày 9/7/2024. Mình đã gặp một người mà mình tưởng đời này còn sẽ chẳng liên quan gì với nhau. Chị ấy 30, mình 20. Chị ấy là một thạc sĩ hiền hậu, chị lắng nghe và đáp lại tất cả những gì mình nói. Chị cười rất hiền. Quả thật, mình đã muốn mối quan hệ của mình và chị ấy sẽ có một bước tiến nào đó. Nhưng mà, sau khi nghe tất cả những gì chị nói, mình nhận ra, thứ mình thật sự muốn là không bao giờ ngừng nói chuyện với chị nữa, chứ không phải một mối quan hệ tình cảm. Chị bảo, chị muốn đi học tiến sĩ ở nước ngoài vào thời gian tới, cùng khoảng thời gian mình đi du học Nga, nếu thật sự mình được cho đi. Mình nói với chị, chị cứ đi thôi, đời người có một lần chứ mấy.

Mình toàn nói lời dối lòng.

Khá buồn cười là mãi tận đến lúc mình gặp chị, mình mới biết tên chị. Trong khi cái gì về mình, chị biết cả, tại mình nói mà:))

Bọn mình đi bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, rồi đường sách quận 1. Chị ý tăng mình một con gấu tự làm, sau đó thì đi ăn. Còn trao đổi sách với nhau.

Mình vui lắm, rất vui. Tương lai mình chẳng biết sẽ thế nào, nhưng mình thực sự rất vui.

Thú thật là mình đang viết đó rất nhiều projects, bao gồm cả bên chị Ruồi, bên bạn Chanh Leo, và cả những dự án riêng. Nhưng dạo này thi mí cả làm hồ sơ nên bận tối mặt tối mũi😭. Mình hứa sau ngày 21/7 sẽ trở lại thật oanh liệt, lấp hết hố, không làm được làm con chóooo. Yêu các bạn❤️✨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro