"Fairy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: khó hiểu, tác giả viết sau khi bú hai ba cân đậu đỏ, không dành cho đọc giả muốn healing. Nhân tiện thì, chúc các bạn thất tịch sớm có người thương ❤️.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đừng cố gắng tìm lại con đường cũ, khi lạc lối trong rừng.

Sẽ chẳng có lối thoát nào cả, sẽ chẳng có con đường nào có thể mang ngươi trở lại.

Có thứ gì đó trồi lên từ những chiếc tổ thỏ dưới đất,  khi hoàng hôn buông xuống trên những ngọn thông già. Tiếng gầm của chúng đinh tai nhứt óc, làn da nhợt nhạt vì chẳng thể hưởng chút ánh sáng mặt trời nào. Chúng không có giọng nói của riêng mình, chúng gầm gừ mang dại.

Chúng quan sát và học hỏi,

Sớm thôi, một ngày nào đó, chúng sẽ đạt được thứ mình muốn.

"Tiên!"

"Giáo sư Ji Yeonwoo à, đó chỉ là một truyền thuyết hư cấu mà thôi. Tớ biết là cậu tin vào những thứ đó, nhưng cũng không đến mức muốn nghỉ việc để đi nghiên cứu chứ?"

Người được gọi là giáo sư Ji kia hoá ra chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi, tầm chỉ hơn 30 tuổi một chút. Anh được biết đến giáo sư trẻ tuổi nhất của Khoa Thần học. Người đang trò chuyện với anh là giảng viên khoa Triết học, cũng là bạn thân nhất của anh, giảng viên Choi Bomi. Lí do họ có cuộc trò chuyện ngày hôm nay chính là bỏi vị quyết định điên rồ của Ji Yeonwoo. Khi anh ta đột ngột xin nghỉ dài hạn tại trường đại học và quyết định đi nghiên cứu sinh vật được gọi là "Tiên", ở vùng Ireland xa xôi.

Tất cả mọi người đều cho rằng quyết định này của anh ta thật nực cười và vội vàng quá, cả bạn thân của anh cũng cảm thấy thế, nên cô ấy quyết tâm phải giữ anh lại cho bằng được. Nhưng dù cho cô có cố thuyết phục thể nào, thì Ji Yeonwoo luôn né tránh, trong suốt 1 tiếng đồng hồ vừa qua, anh ta chỉ lảm nhảm về "Tiên".

"Đó không phải là hư cấu, Bomi à. Đại diện của họ đã được biết đến từ rất xa xưa, thậm chí đã từng chung sống với con người chúng ta. Giống loài đấy có tồn tại và rất quyền năng!"

"Yeonwoo à, nhưng mà đó là truyền thuyết, có thể một tác giả bay bổng nào đó đã viết lại một giấc mơ của mình thì sao?"

Bomi khó chịu ra mặt, cô nắm chặt bàn tay. Nhưng đối với Ji Yeonwoo mà nói, những lời khuyên hay lời phỉ báng anh nghe được lúc bấy giờ, chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Bomi à, những thứ tớ tìm được rất chân thật. Sự tồn tại đó không thể nào là ảo tưởng được."

"YEONWOO!!"

Bomi cuối cùng cũng bùng nổ, cô thật sự thấy rất khó chịu trong lòng. Trên tất cả, cô hiểu được sâu thẳm trái tim Yeonwoo muốn điều gì, đau khổ vì điều gì, anh ta không điên, anh cũng không dở người. Chỉ là, anh ta quá yếu đuối trước những nỗi đau.

Không khí trong căn phòng bừa bộn lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Ô cửa sổ này cách thế giới hiện đại và tri thức bên ngoài chỉ một cái đẩy nhẹ. Ấy thế cơ mà, cánh cửa này đã đóng rất lâu rồi. Sẽ chẳng ai mở, cũng sẽ chẳng ai muốn mở. Yeonwoo vẫn bình tĩnh như vậy, anh mỉm cười với người bạn thân.

"Đây là tất cả mọi thứ trong cuộc đời tớ rồi. Lúc tớ đi, cậu sẽ tiễn tớ một đoạn chứ?"

.
.
.
.
.
.
.
.

Khu rừng không muốn bất kì ai rời đi, nó tạo ra ảo giác, nó cho những kẻ lạc lối thấy những mộng mị sâu thẩm, có thể là đau khổ, dằn vặt cùng có thể là ấm áp, tốt đẹp. Miễn là, những kẻ đó mãi mãi kẹt lại đây.

"Vậy ra cái đó là nói thật đấy à?"

Ji Yeonwoo đã lang thang trong khu rừng này được gần nửa ngày rồi. Anh nhớ bản thân không đi xa đến vậy, tính từ điểm anh đỗ chiếc xe xịt lốp của mình. Ban đầu, anh không nhận ra, nhưng đã có rất nhiều thứ xuất hiện như một điềm báo nào đó. Nhưng nó cũng không ngăn được Yeonwoo đã rời thành phố để đến vùng Ireland xa xôi này.

Lần nữa trái tim anh rung động trước khung cảnh hoang sơ nơi đại ngàn này. Những ngọn núi vẫn còn đậm màu xanh của những gốc cây già, khe núi sâu, dài chia lằn ranh cho con đường với thế giới tự nhiên vẫn còn chưa được khai phá. Bầu trời trên cao vẫn rộng, vẫn hun hút như một vực thẩm, gió rít qua ô cửa sổ xe, khi bên trong xe  đang phát bản nhạc vô danh mà anh chàng giáo sư yêu thích.

Soundtrack " Into the Woods".

Nhưng tất cả mọi thứ dần tối đi khi anh tiến sâu vào khu rừng được mệnh danh là vùng đất không thể quay về ấy.

Ánh mặt trời dần khuất sau những ngọn thông già, tiếng xào xạc của lũ chim trên cao, chúng nhốn nháo, gấp rút và sợ hãi.

"Nếu tấm bảng đồ này không lừa tao, thì sắp đến rồi, đậu đen ạ!"

Anh nói với chú vẹt trong lòng, người bạn thân anh mang theo trong chuyến hành trình này.  Thực ra Yeonwoo cũng không phải không chuẩn bị bất kì thứ gì cho bản thân mình. Anh đã dùng hết số tiền bản thân có để xây cho chính mình một pháo đài nơi rừng sâu này, thông qua một kẻ trung gian,  anh trả tiền cho những người bản địa, nghèo khó, không gia đình, không còn gì để mất, để họ làm việc cho anh.  May mắn cho anh, gã trung gian ấy làm việc rất có tâm, quá trình xây dựng đều được quay và gửi đến anh.

Từng đoạn phim một, mỗi ngày, mỗi đêm.

Nhưng rồi, những đoạn phim ấy lại không đến nữa, thứ cuối cùng anh nhận được là tấm bản đồ phát thảo qua màn hình máy tính, và chỉ có vậy.

"Mà, tao cũng chẳng biết nữa, có khi cái người trung gian ấy chẳng xây cho tao bất kì thứ gì và ôm tiền bỏ trốn rồi cũng nên, hoặc là ....ừm, tao vẽ lại sai bản đồ rồi. Haha...này, nếu tao chết thì mày sẽ phải làm sao? Hả, anh bạn nhỏ?"

Âm thanh ghê rợn vang lên từ bốn phía trong khu rừng già. Mặt đất rung chuyển như thế có hàng nghìn sinh vật đang nhốn nháo bên dưới, chúng gầm gừ, sẵn sàng trồi lên.

Yeonwoo vốn gan dạ, anh ấy từng ở bên một cái xác gần 3 ngày, nhưng bấy giờ, những thứ không biết được khiến anh bắt đầu cuống chân. Anh bắt đầu bước nhanh hơn trên những đám lá mục ruỗng.

"Chết tiệt!"

Đậu đen bỗng nhiên kêu lên, thì ra nó đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang chạy phía trước họ. Không thể nhầm lẫn được! Đó cũng là một con người. Yeonwoo đuổi theo, hét lên cầu cứu.

"Này! Đợi với! Tôi cần giúp đỡ! Này!!"

Thế nhưng bóng dáng nhỏ bé ấy không hề dừng lại, cứ vun vút lao đi. Yeonwoo cảm nhận được, người đó không như anh, không hề chạy đi trong vô định, người ấy hẳn sẽ dẫn anh đến nơi an toàn.

"Này!!"

Anh cứ thế đuổi theo bóng dáng ấy. Đậu đen kêu thất thanh trong lồng, nó đang thúc giục anh nhanh hơn nữa.

"Đậu đen à! Ánh sáng kìa!"

Bóng dáng đó cuối cùng cũng dừng lại trước cảnh cửa đang mở ra. Hoá ra, đó là một cậu bé trẻ tuổi, đôi mắt nâu nhìn về phía anh, ánh nhìn đầy thúc giục.

"Nếu muốn sống thì chạy nhanh lên!!"

Yeonwoo không hiểu ý nghĩa của câu lệnh đấy. Nhưng bản năng sống trong anh cứ thúc chân anh theo đà mà chạy, hơi thở dồn dập trong lòng ngực. Còn cậu bé kia đã bắt đầu đếm ngược, số đếm ngược nhỏ dần, con vẹt trong  lồng càng hét lên thất thanh.

Nhanh lên!

Yeonwoo tự nói với bản thân mình, may mắn cho chàng giáo sư trẻ tuổi, anh đã thành công tự cứu mình một mạng.

"Úi!"

Cơ thể anh nhào vào trong, mất đà ngã lăn quay trên đất, lồng chim được cậu bé đỡ được nên may hơn anh một tí. Yeonwoo mò mẫm cái mắt kính bị rơi ra của mình, một bàn tay nhỏ bé đang chìa nó ra trước mặt anh. Cậu bé ấy bình phẩm.

"Bộ dạng trong ngốc nghếch ghê!"

Yeonwoo mỉm cười, nhận lấy kính, anh ngước lên. Bấy giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt của bóng dáng bé nhỏ ấy. Một gương mặt nghịch ngợm, tươi sáng, đôi mắt nâu và nụ cười ngọt.

"Cảm ơn em..."

"Ơn nghĩa nói sau, đứng dậy đi, chúng đến rồi."

"Chúng?"

"Từ từ sẽ biết, nhanh đi."

Yeonwoo bị kéo đứng dậy, anh bị cậu bé đẩy ra trước tấm kính lớn của căn phòng khép kín này. Đứng trước tấm kính hai chiều, Yeonwoo nhìn thấy khu rừng già sâu thẩm và đen tối  ấy. Nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn khác, nó không còn bình thường như khu rừng anh đã thấy ban sáng. Trong những khoảng đen vô tận vang lên những tiếng rầm rì kì lạ, tiếng sột soạt của lá bị thứ gì đó giẫm lên, rồi cả tiếng như thể thứ gì đó đang vặn vẹo.

"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BUỔI TRÌNH DIỄN NGÀY HÔM NAY!!"

Cậu bé hét lên, rồi đẩy nhẹ eo anh.

"Bước lên đi, bình tĩnh, không sao cả."

Yeonwoo làm theo, ánh nhìn vẫn không rời khỏi khu rừng.

"Một bất ngờ nho nhỏ cho tất cả các bạn, đã có một thành viên mới đến đây! Tôi hi vọng anh ta sẽ sống ở đây được lâu hơn những người khác!"

Cậu bé nói xong thì tiếp tục huých nhẹ eo anh.

"Giới thiệu đi, tên của anh thôi là được. Hướng về phía chúng ấy."

Yeonwoo không hiểu, nhưng anh vẫn tiếp tục nghe theo. Anh nói với cánh rừng.

"Tôi là Ji Yeonwoo."

Khu rừng vang lên tiếng rầm rì như thể đáp lại. Tiếng giẫm lá khô có gần thêm một chút, nhưng rồi thôi.

"Xong rồi đấy."

Cậu bé nói xong thì rời khỏi vị trí. Yeonwoo đứng nhìn thêm chút nữa rồi thôi. Bấy giờ anh mới có cơ hội xem xét nơi mà anh đã đi vào. Nơi này, chẳng khác gì một hộp đựng côn trùng cỡ lớn, bên trong đồ đạc đơn sơ, có bàn ăn, ghế ngồi và cả một chiếc máy phát nhạc, một chiếc tivi trong góc và những cuộn phim vứt lăn lóc bên dưới nền đất. Cảm giác nhỏ bé dấy lên trong lòng anh, như thể, anh là côn trùng hay là một vật thể quan sát nào đó trong lồng kính.

"Ăn tối thôi."

Cậu bé nói rồi mang ra thứ gì đó giống như một con chim nướng. Bề mặt da cháy xém, mùi khét bốc ra, anh đứng từ xa vẫn nghe được. Yeonwoo không muốn ăn cho lắm, nhưng anh muốn trò chuyện. Anh ngồi xuống, đối điện cậu bé ấy.

"Nơi này là gì?"

Anh hỏi, khi cậu bé ấy bóc lớp da cháy của con chim để ăn phần thịt bên trong.

"Chuồng."

"Chuồng?"

"Phải, để tránh lũ Theo dõi, bọn chúng sẽ không tấn công nếu ta ở trong này."

Một cái đùi chim được đưa ra trước mặt anh. Cậu bé đang ngậm cái còn lại.

"Bọn theo dõi, chúng là chủ nhân của cánh rừng này, chúng xuất hiện khi mặt trời lặn và sẽ giết chết bất kì ai bên ngoài cái lồng."

"Nói thêm đi"

"Có vẻ như chúng thích quan sát con người, chúng muốn tìm kiếm gì đó hoặc học hỏi thứ gì đó. Nếu để chúng tóm được, anh sẽ tiêu đời."

Trái với suy nghĩ của cậu bé, Yeonwoo tỏ ra vô cùng thích thú. Anh ta thậm chí còn lấy ra cuốn sổ của mình rồi ghi ghi chép chép.

"Anh kì lạ thật đấy, chẳng giống những người trước kia gì cả."

"Anh á?"

"Ừ, chẳng ai đi vào chỗ chết mà thấy hào hứng cả, cũng chẳng ai nghe về lũ theo dõi mà thích thú cả."

Yeonwoo cười trừ, anh nhìn miếng đùi chim, quyết định cầm lên cắn một cái.

"Em tên gì? Tại sao lại ở đây?"

"Có quan trọng không?"

Cậu bé có vẻ không muốn nói về bản thân mình. Nếu thế, Yeonwoo cũng không hỏi thêm.

Họ kết thúc bữa ăn, cậu bé ấy ngay lập tức dọn dẹp và đi ngủ. Yeonwoo thì bất đầu kiểm tra những thứ mình mang theo, may mắn là tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

Một chiếc máy ảnh nhỏ, vài cuộn phim, bút, sổ ghi chú, bật lửa, băng cứu thương và vài món đồ kỉ niệm.

"Không ngờ tao lại tới được đây theo cách này, đậu đen ạ! Chỉ còn một chút nữa thôi. Nếu thành công, chúng ta sẽ không còn phải cô đơn nữa."

Anh nói với chú chim, con vẹt uể oải chả thèm đáp lại anh. Nó nghiêng cái đầu nhỏ sang một bên, nhìn anh chòng chọc, như thể nó biết được ý đồ xấu xa, dại dột mà chủ nhân nó định làm. Rồi con vẹt hét lên.

"Anh phải cố gắng sống tốt!!! Cố gắng sống tốt!!"

Yeonwoo phì cười, nó học cậu nói này từ ai vậy? Giọng điệu quen thuộc quá!

"Ừ, anh sẽ cố gắng mà, anh hứa!"

Yeonwoo vỗ vỗ cái lồng làm chú chim nhảy nhót loạn xạ.

"Ngủ thôi!"

Anh đặt chiếc lồng vào góc khuất, rồi thả mình lên trên chiếc sofa cũ còn trống. Ánh mắt hướng về khu rừng sâu thẩm, từ từ khép lại.

"Chỉ một chút nữa thôi, sẽ không còn bất kì sự cô đơn nào cả."

.
.
.

Sáng hôm sau đến khá nhanh, khu rừng ban ngày vô cùng hiền hoà. Yeonwoo nằng nặc đòi đi theo cậu nhóc vào rừng, câu ta bĩu môi khó chịu nhưng cuối cùng cũng dẫn anh theo.

"Nhóc này! Mấy tấm bảng gỗ đánh số này này là gì thế?"

"Là cột mốc."

"Ai đã tạo nên những cột mốc này?"

"Bố mẹ tôi và những người khác."

Cậu bé trả lời, cậu ta vừa đi vừa hái thảo dược trên đường đi. Câu trả lời làm Yeonwoo rất tò mò, hoá ra trước đây ở nơi này không chỉ có mỗi cậu bé.

"Vậy họ đâu rồi?"

"Tôi không biết, họ nói với tôi là đi tìm lối ra, và chẳng quay về."

Yeonwoo biết mình vừa làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu bé, hoặc chi ít là anh nghĩ thế.

"Anh không cố ý hỏi thế..."

"Tôi biết, không sao hết."

Họ lang thang trong khu rừng đang được bao phủ bởi ánh nắng. Yeonwoo nhận ra rằng, trên những tấm bảng gỗ chỉ đường đều có con số riêng, nó giống như một ranh giới vậy.

"Trong khu rừng này, anh cần phải thuộc lòng những quy tắc, ít ra nếu anh còn muốn sống."

Cậu bé ngồi xuống cái bẫy đã sập dưới một gốc cây. Bên trong là một con thỏ đang thoi thóp.

"Thứ nhất, phải trở về chuồng trước khi mặt trời lặn."

Cậu bé thở dài, nhìn sinh vật tội nghiệp thêm vài giây rồi kết liễu nó.

"Lũ theo dõi sợ ánh sáng."

Yeonwoo hí hoáy ghi chép, anh chàng phóng mắt về phía những ụ đất kì lạ, đi đến gần nhìn thử, mới biết chúng là những cái hang thỏ khổng lồ. Yeonwoo quỳ xuống bên mép hố, thò đầu xuống ngó nghiêng.

"Này! Đừng có làm trò ngu ngốc đấy!"

Cậu bé hốt hoảng kéo gáy áo anh ra. Nhìn Yeonwoo với ánh mắt khó chịu.

"Thứ hai, không được lại gần những cái hố thỏ!!"

"Tại sao?"

"Bọn chúng....đến từ đây."

Cậu bé nắm lấy cổ tay của Yeonwoo, kéo anh đi một mạch. Miệng cứ lẩm nhẩm mắng anh thôi. Yeonwoo chỉ biết cười trừ, anh cứ tiếp tục ghi ghi chép chép.

Họ tiếp tục loanh quanh trong rừng, hái được một ít nấm rừng và nhặt được hạt dẻ. Yeonwoo có vẻ tận hưởng lắm, chẳng có vẻ gì sợ hãi như một kẻ lạc lối cả.

"Nhóc tính làm món gì với chỗ nguyên liệu này thế?"

Yeonwoo bắt chuyện khi họ trở về, cậu bé đi trước, mãi một lúc mới trả lời anh.

"Cho hết tất cả vào nồi, hầm lên."

Yeonwoo cười rộng, phong cách nấu ăn hoang dã này sao mà quen quá đi mất, chắc chỉ là trùng hợp. Thế thì, anh cũng nhân cơ hội trổ tài nấu ăn vậy.

"Này cậu nhóc, để bữa tối anh nấu cho, dù sao em cũng có công đi săn rồi."

Cậu bé cuối cùng cũng chịu đi chậm lại, để song song với anh.

"Biết nấu ăn không đấy?"

"Thì...."

    ---

"Vị gì thế này! Khó ăn quá!"

"Anh thấy ngon mà! Anh cho ít ớt bột lắm rồi!"

Cậu bé vừa ăn vừa chảy hết cả nước mắt, nước mũi vì món súp có vị quá khác lạ. Cảm giác nóng rát và tê rần trong cổ họng này thật sự khó chịu, cậu ta trừng mắt với tác giả của món ăn này.

"Sao anh lại thấy ngon khi phải vừa ăn vừa đổ mồ hôi hả! Vui chỗ nào đâu!"

Tuy là nói thế nhưng cậu ta vẫn ăn hết mọi thứ trong bát,  Yeonwoo quan sát mà cứ cười ngốc.

Phải rồi, làm sao mà vui vẻ, khi, ăn mà cổ họng cứ cay xè chứ?

"Em chưa ăn vị thế này bao giờ à?"

"Cũng... không hẳn..."

Yeonwoo bỗng nhiên cười lớn, làm đậu đen đang gặm hạt dẻ trong lồng giật cả mình, nó kêu loạn.

Giống quá, thật giống quá.

Đậu đen trong lồng nhảy lên xuống, nó líu ríu.

"Cay xè, cay xè!! Chảy hết cả nước mắt rồi nè!"

Cậu bé nghiêng đầu nhìn con vẹt trong lồng, cậu nhóc khúc khích cười, đưa ngón tay vào cái lồng, trên đó có một mẫu thịt thỏ.

"Nói cái gì vậy nhóc? Mày ăn súp của anh ta nấu khi nào vậy?"

Bữa ăn vẫn tiếp tục, đó là cho đến khi lũ theo dõi khó chịu trước khung cảnh ấm áp này. Chúng thét lên trong khu rừng tối, có vẻ như chúng đã xem đủ những khung cảnh thế này rồi.

"Chết tiệt! Cái bọn phiền phức!!"

"Sao vậy, sao hôm nay bọn họ lại hung hăng thế?"

Yeonwoo bỏ thìa xuống, muốn đứng dậy xem xét, nhưng cậu bé đã ngăn anh lại. Cậu nhóc đi đến cái máy phát nhạc kiểu cũ nằm trong góc, tiện tay bỏ vào đó một chiếc đĩa than nằm dưới sàn.

"Bọn chúng thiếu niềm vui thôi, cứ sống nhàm chán trong khu rừng này mà."

Rồi cậu bé bắt đầu tự khiêu vũ, chiếc đĩa than xước, khiến bản nhạc cổ có chỗ rè rè. Yeonwoo cũng không ăn nữa, anh bước đến gần, đưa bàn tay ra, may mắn cho anh, cậu bé đã nắm lấy, cả hai cùng nhảy.

Nhóc đậu trong lồng cũng hào hứng nhảy nhót, nó lại tíu tích.

"Anh sống thiếu niềm vui thế à? Cũng phải cứ ru rú trong phòng mãi mà!"

Trong tiếng nhạc cổ điển mơ màng, âm thanh rè rè xen kẽ, thứ âm thanh kì lạ ấy tự nhiên đưa anh vào mộng tưởng mơ màng.

Anh gặp người ấy trong một sáng mùa hạ, trời nắng rất giòn.

Khi ấy, tâm hồn anh thật sự sắp chết vì cô đơn và mỏi mệt.

"Bộ dạng trong ngốc nghếch ghê, anh là thạc sĩ thật đấy à? Trong như người bị khờ vậy."

Anh nghe câu nói ấy rồi tự cười thầm trong lòng, không phải vì điều gì, vì người ấy nói đúng, anh ngoài học ra thì chưa hứng thú với bất kì điều gì, kể cả tình yêu.

Nhưng,

Bất ngờ thay,

Người ấy về sau lại là cậu ấy của anh,

Bọn anh, rốt cuộc đã làm gì cùng nhau khi tình yêu bắt đầu vậy nhỉ?  Có thứ anh còn nhớ, có thứ anh nhỡ quên, nhưng giờ đây, ai nhắc nhở anh nữa?

Ai, bên cạnh anh nữa?

"Này! Sao lại khóc đấy! Đau ở đâu à?"

Tiếng gọi của cậu bé làm anh thoát ra cơn mộng mị lúc chưa ngủ, nước mắt anh chảy ra từ bao giờ. Anh dừng nhảy cùng cậu nhóc, cười trừ rồi vệt đi ít nước mắt.

"À! Chắc do bụi bay vào mắt anh thôi.."

Anh chống chế, nhưng nhìn ánh mắt cậu nhóc thì có vẻ cậu ta không tin cho lắm. Bọn theo dõi bên ngoài ngừng ồn ào rồi, nên họ cũng không cần nhảy nữa. Cậu bé ngồi lên chiếc sofa trống, anh thì trở lại bàn ăn, ăn tiếp chỗ súp dang dở.

"Anh nhớ nhà à?"

"Anh à? Trong anh giống thế lắm sao?"

Cậu nhóc nhún vai, trêu chọc con chim trong lồng.

"Những người đến đây đa phần đều thế, họ luôn muốn tìm cách thoát ra."

Yeonwoo mỉm cười, anh đã ăn xong rồi, cẩn thận lau dọn bát đĩa, nước ở đây, theo lời cậu nhóc thì khá hiếm, nên anh dùng tiếc kiệm nhất có thể.

"Anh không biết nữa, anh có thứ cần tìm ở đây."

"Ở cái nơi chết chóc này á?"

"Đâu, khu rừng cũng xinh đẹp đây chứ."

Cậu bé thở dài, cái con người này giống như bị điên ấy, khiến cậu ta ở cạnh mà cũng có chút bất an. Cậu ta thôi chơi đùa với chú vẹt, ánh mắt chú ý đến ba lô của Yeonwoo, anh vẫn chưa biết gì, mãi đến lúc anh nghe tiếng gì đó rơi xuống sàn.

"Á!"

Chiếc máy ảnh của anh đã bị lấy ra khỏi túi, và đang nằm trên sàn. Yeonwoo hốt hoảng, anh lao đến chộp lấy, may mắn thay ống kính không bị nứt.

"Em làm gì vậy?! Đừng tự tiện lục lọi hành lí của anh chứ!!"

Yeonwoo gắt lên chỉ trong vài giây, nhưng ngay lập tức dịu xuống. Cậu nhóc có vẻ giật mình, cậu ta đảo mắt trốn tránh, cuối cùng thì nhỏ giọng xin lỗi.

"X-xin lỗi....cái thứ ấy không có sao chứ?"

Yeonwoo thở dài, nhưng nhanh chóng mỉm cười, anh đưa máy ảnh lên, hướng về phía cậu bé, tầm mắt là gương mặt ngây thơ ấy.

"Mỉm cười nào!"

Cậu bé ngây ngốc, cậu ta không thể hiểu được anh ta, phải chăng cậu chỉ đang ở cùng một kẻ chán sống?

"Xì, phải có gì vui mới cười được chứ, hở ra mà cười là bị điên đó!"

"Thôi nào ~ Cười đi!"

"Cái đồ điên này!!"

Cậu bé nói thế, nhưng vẫn mỉm cười, nụ cười ngọt, có chút tinh ranh.

Đây là lần đầu tiên anh chụp ảnh cho một người xa lạ. Máy ảnh sáng lên vài nhịp.

"Đẹp lắm! Em cười đẹp thật!"

Đậu đen trong lồng nhảy nhót, nó thích thú nhại theo.

"Đẹp lắm! Cười đẹp lắm! Đẹp lắm!!"

.
.
.
.
.

Những ngày dài dần trôi trong khu rừng, anh vẫn ở đây cùng cậu bé đó. Trừ bỏ những thứ bình thường họ vẫn thường làm, Yeonwoo đã có can đảm đi một mình để khám phá khu rừng. Anh biết, mục đích của bản thân mình khi tìm đến nơi này, anh không muốn bản thân nghĩ ngơi quá lâu, anh cũng muốn bước tiếp, nhưng có cái gì đó kìm hãm anh lại, thứ gì đó bừng sáng trong cuộc đời tăm tối đơn côi của anh, rồi vụt tắt.

Anh bắt đầu tò mò về thứ được gọi là hố thỏ, và muốn phá vỡ quy tắc.

"Xem dưới đó có gì nào."

Yeonwoo cẩn thận buộc một sợi dây thừng quanh eo, đầu còn lại vòng quanh một sợi dây. Theo quan sát của anh, chiếc hố này cũng không quá sâu, có thể đơn giản bám vào rễ cây mà xuống, nhưng vẫn để đảm bảo bản thân không ngã chết, anh vẫn phải làm thế này.

Anh từ từ thả mình xuống chiếc hố thỏ tăm tối, đoạn dài từ trên mặt đất leo xuống hố, Yeonwoo vừa hồi hộp, vừa bất an. Sống lưng anh tươm đầy mồ hôi, anh chẳng biết dưới cái hố cấm kị này chứa đựng điều gì, nếu anh quyết định không xuống, anh sẽ tò mò cả đời, nhưng nếu anh xuống, thứ gì đang chờ anh?

Cũng giống như, khi bắt đầu một mối quan hệ với một ai đó, người mà trước đây hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Bất kì con người nào cũng háo hức, lo sợ. Tất nhiên, nó không khiến ta chết phần xác như chiếc hố này, nó làm ta chết phần hồn.

"Tối quá..."

Yeonwoo lẩm bẩm rồi mở bật lửa lên, khung cảnh bên dưới cái hố làm anh rất ngạc nhiên, trên những vách tường đất chằng chịt rễ cây, còn có những cái hố rỗng, bên trong chứa đựng những đồ vật thuộc về con người, gấu bông, một chiếc đèn dầu hay là một cuốn sách cổ, thậm chí là một chiếc xe đạp rỉ sét.

Không được rời khỏi ánh sáng,

Yeonwoo tự nhắc mình, nhưng vùng ánh sáng chiếu đến được quả thật rất ít, anh chỉ có thể đi đến cái hốc có cuốn sách cổ, vì ở đó có một chút ánh sáng.

Bìa sách đã mất, chỉ còn lại những trang sách ngả vàng, hình vẽ trên đó như ghi chép lại lịch sử tồn tại hào hùng của một giống loài nào đó. Họ giống mà cũng chẳng giống con người, họ có cánh và phát sáng.

"Tiên!!!"

Yeonwoo không kiềm được mà thốt lên, háo hức như một đứa trẻ. Anh muốn đọc kĩ thêm về cuốn sách này. Anh cầm chắt nó trong tay, quyết định trở lên, nhưng như trực giác mách bảo, có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối, nó đang từ từ tiến đến đây, âm thanh như tiếng xương bị bẻ gãy âm vang đâu đó cuối chiếc hố sâu thẩm.

Như một kẻ không sợ chết, anh ta đứng lại, hướng mắt về thẩm sâu, thứ gì ở đó? Thỏ, hay Tiên?

"Mau lên đây! Đồ điên nhà anh!!!!"

Yeonwoo nghe thấy giọng nói vọng xuống từ bên trên, hoá ra cậu nhóc đã tìm đến và phát hiện việc điên rồ anh làm. Cậu ta sợ chết khiếp, nắm lấy sợi dây, gắng hết sức kéo anh lên. Yeonwoo muốn nhìn rõ thứ đang đến gần nhưng nhanh chóng bị kéo lên. Vừa được thấy ánh sáng là anh đã ăn mắng.

"Anh muốn chết à?!!"

"Anh không! Nhưng em xem anh tìm thấy cái gì nè!"

"Vứt nó trở lại cái hố! Nhanh lên!"

Cậu bé gắt gỏng, gương mặt nhỏ đanh lại nghiêm túc. Thấy anh chần chừ, cậu ta giật lấy cuốn sách anh đang cầm trên tay rồi ném trở lại chiếc hố.

"Tôi cảnh cáo anh! Đừng làm trò điên khùng nữa!"

"Nhưng mà...nó chỉ là một cuốn sách thôi mà... chắc cũng không đến nổi đâu..."

"Chỉ là một cuốn sách?! Anh thì hay rồi, rõ ràng là anh đâu có xem lời tôi nói ra gì?"

Câu bé nói xong thì liền xoay đầu bỏ đi. Yeonwoo thở dài, tiếc nuối nhìn xuống chiếc hố đen ngòm.

"Chán thật."

Anh thu dọn đồ đạc, không muốn ngay lập tức về nơi đó, anh tiếp tục lang thang. Nắng le lói chiếu xuống từ những tán lá, những đôi mắt ánh sáng khép hờ ấy làm anh mê man lắm. Lại nhớ về đôi mắt nâu quen thuộc khi ấy.

Trước kia,

Anh đã quá vô tâm để có thể nhận ra rằng, bản thân và người anh nhất mực thương yêu ấy đang ngày càng xa dần. Kiểu như, họ vẫn như cũ, vẫn ở chung, vẫn trò chuyện, nhưng chẳng còn ăn cùng cũng chẳng còn gì nhiều để nói với nhau.

Mọi thứ cứ như đang giết anh chết, từng chút một,

"Nếu chết ở đây thì sao nhỉ? Nhưng mà làm sao chết vô nghĩa thế được... mình cũng cố gắng để đến mức này mà..."

Yeonwoo nhìn về hướng dẫn về căn phòng bốn bề khép kín, mỉm cười với nơi đó, rồi xoay lưng chạy thật nhanh theo hướng nhưng tấm biển chỉ dẫn có đánh số, hay còn gọi là cột mốc ấy,

Anh quyết định rồi, anh muốn nhìn thấy nhiều hơn là một cái hố, và những thứ bên trong đó, anh muốn thấy thứ làm anh sùng bái, sợ hãi.

Anh nhất định phải nhìn thấy tiên,

"Cứ đợi đấy!!"

Đôi chân mỏi mệt của anh vậy chạy chẳng muốn dừng, băng qua những chiếc hố thỏ san sát, chồng chéo nhau. Những cột mốc đánh số chẳng theo trật tự nào cả, mặc kệ trời đang dần tối, chim chóc sợ hãi kêu vang, ào ạt  chạy trốn khỏi những nhánh cây già,

Chúng đi đâu?

Anh đi đâu?

Thứ anh tìm kiếm ở đâu?

Thứ anh cần là gì?

Thứ anh đã đánh mất là gì?

"Có bao nhiêu cột mốc vậy...hộc..."

Yeonwoo đã vượt qua không biết bao nhiêu cột mốc, có lúc 300, có lúc lại 25, có khi lại 20, có lúc lại 205, có khi thì 315,

Tuy hỗn loạn là thế, nhưng cứ vượt qua một cột mốc, thứ anh muốn thấy lại càng gần hơn.

Hành trình của họ cũng từng như thế,

"Á!!"

Xui xẻo thể nào mà anh lại chạy hụt chân, rơi tọt xuống một cái hố, chân bị cành cây nhọn đâm trúng. Đau đớn đột ngột làm Yeonwoo cắn trúng lưỡi, máu tràn ra trong miệng, mặt anh đỏ bừng vì đau.

"Chết tiệt...."

Trời thật sự đã sập tối, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố nép sát thân thể vào gốc khuất của chiếc hố, màn đêm phủ xuống cánh rừng già. Gió thổi như gào thét từ những khoảng trống trong rừng cây, gió cuồn cuộn trong trên đầu anh.

Ngày anh mất tất cả, gió cũng thét gào trên cao, khu rừng cũng chìm trong màn đêm u tối.

Chẳng có điều gì là ngẫu nhiên cả, đều là hệ quả từ những hành động trước kia của chính anh, của chính họ.

Ngay từ đầu, anh chẳng nên nghiên cứu gì về tiên cả, cũng chẳng nên đến đây, cũng chẳng nên bỏ qua những giây phút mà đáng nhẽ, anh có thể chọn người anh yêu.

"Khốn khiếp như mình, thì làm gì nên sống chứ..."

Những tiếng động lớn bắt đầu phát ra từ rừng sâu, là âm thanh cũng hàng nghìn di chuyển đang giẫm trên lá khô, chúng đến rồi, chúng di chuyển và trò chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ kì lạ nhất. Yeonwoo nín thở lắng tai nghe, tim anh đập mạnh trong lồng ngực, đến rồi, thứ anh muốn được nhìn thấy.

Tiên,

Anh nghe tiếng chúng điên cuồng chạy khắp khu rừng, có con rì rầm, có con thì la hét, những cơ thể khẳng khiêu, trắng toát cứ lướt qua trên miệng hố, nhanh đến mức Yeonwoo chẳng thể thấy gì, chỉ ngửi được thoang  thoáng mùi đất ẩm và lá mục ruỗng khi chúng lướt qua.

Anh biết, chúng đã phát giác ra chuyện anh trốn khỏi lồng và đang tìm anh, để xé xác, cũng có thể dễ ăn sống, hành hạ, chúng là khao khát, cũng là ác mộng của anh hàng đêm, hàng giờ, luôn đeo bám anh ngày nay qua ngày khác.

Chúng có thật, không phải giả tạo, cũng không phải lừa đối,

Trong thoáng chốc, mọi âm thanh về chúng đều không còn nữa. Yeonwoo cảm thấy ớn lạnh, anh lùi thật sâu vào góc khuất của chiếc hố, vệt máu từ vết thương kéo dài trên mặt đất. Anh đau đến mức tái mét mặt mài, môi cắn chặt, máu trào ra từ mũi rồi khẽ răng, xé một góc áo rồi nhét vào miệng, hét lên trong lặng thinh, cuối cùng cũng kéo được cành cây nhọn ra khỏi chân.

"Ừ đấy, tao muốn chết mà cũng không muốn chết, tao đến đây để tìm sự sống, em ấy đã dặn tao, phải sống hạnh phúc, khoẻ mạnh. Em ấy đã nói thế!"

Dù thở khó nhọc, máu đã phủ đầy khắp quần áo, Yeonwoo vẫn từng chút một bám vào rễ trên thành hố để leo lên.

"Nhanh lên... phải nhanh lên..."

Đặt hết lòng tin vào linh cảm của mình, và cũng không đáng thất vọng cho chàng trai trẻ, xung quanh cái hố chẳng có một con tiên nào cả, âm thanh của bọn chúng cũng chẳng thể nghe được, nhân cơ hội, anh tiếp tục đi.

Cẩn thận luẩn khuất trong bóng đêm của cánh rừng, anh may mắn cũng đi gần đến cột mốc cuối cùng.

Nhưng bọn tiên cũng đã đánh hơi được, chúng đuổi đến ngày một gần hơn, Yeonwoo càng chạy, đau đớn càng nhiều, máu từ vết thương cứ chảy, cảm giác tuyệt vọng bủa vây, phải chăng, người ấy cũng từng trải qua cảm giác này? Cũng từng tuyệt vọng, cũng từng sợ hãi như thế? Cơn ác mộng của người ấy, anh có bao giờ hiểu được, có cùng đối mặt?

Hay luôn tự cho mình một đặc quyền ít kỉ là chỉ muốn bên cạnh người đó lúc vui vẻ, có thể thoái thác mọi thứ, có thể xem nhẹ sự tồn tại của người đó,

Và rằng là,

Người đó sẽ chẳng bao giờ bỏ anh mà đi?

Rồi Yeonwoo oà khóc như một đứa trẻ, anh đứng lại, mặc kệ lũ tiên ngày một đến gần. Hình dáng dị dạng của bọn chúng hiện ra dưới ánh trăng, những thân thể cao gầy, khẳng khiêu, làn da trắng nhợt do bị giam giữ dưới lòng đất hàng thế kỉ, sau lưng là những đôi cánh rách nát chẳng còn chút ánh sáng nào, gương mặt lại là của những con người không may bỏ mạng lại khu rừng.

Anh dõi mắt trong ngóng trong hàng nghìn gương mặt đã bị cướp đi ấy, thầm mong mỏi người ấy, hay chỉ là gương mặt thôi cũng được, hãy xuất hiện ở đây.

Chỉ thế thôi cũng được,

Chỉ thế thôi cũng được,

"Chẳng phải đã nói, anh phải sống thật tốt à?"

Một cánh tay bé nhỏ vươn ra, nắm lấy tay anh, kéo anh tiếp tục chạy. Trong tầm mắt mơ màng của nước mắt, anh thấy bóng lưng nhỏ bé ấy thật quen thuộc, là cậu bé ấy. 

Không,

Là, một tiên

Khác biệt với đa số những con tiên khác, cậu bé có hình dạng của một con người, làn da trắng, nụ cười ngọt, thái độ gắt gỏng.

"Taehoon à, có phải là em không?"

Cậu bé chẳng nói, cứ kéo tay anh chạy đi mải miết, họ nhanh đến mức anh cảm thấy như chính anh đang bay lên vậy, vết thương ở chân cũng chẳng còn đau nữa. Họ chạy trốn khỏi lũ tiên điên cuồng đuổi theo và gào thét ấy. Giống như những cơn ác mộng của anh đang dần bị bỏ lại phía sau.

Cậu bé ấy có cầm theo cái lồng nhốt đậu đen, con vẹt đang tiếp tục lặp lại câu nói.

*Cố gắng sống tốt, cố gắng sống tốt!!!*

Cậu bé thả con vẹt đen trung thành ra khỏi lồng, con chim bay đi, dẫn đường cho họ.

"Taehoon à!!"

Anh lại gọi, lần này, cậu bé đã thật sự đáp lại anh.

"Cố gắng sống thật tốt đấy."

Họ lao qua cột mốc cuối cùng của khu rừng chết, ánh sáng của vầng trăng tràn vào cơ thể anh.

Mọi thứ tan biến,

Anh nghe thấy âm thanh của  trái tim mình vỡ,

Chẳng còn cơn ác mộng nào cả, đang đợi anh ở phía ánh sáng ấy, là Taehoon của anh, người đang nhìn anh, như lần đầu họ gặp gỡ,

"Anh tìm thấy em rồi, không cần phải chạy nữa."

Anh ôm lấy thân thể thân thương ấy, khóc như lần đầu anh được sinh ra, chẳng nói được lời nào, cứ nghẹn ngào mà khóc.

Taehoon của anh, dịu dàng ôm anh vào lòng, hôn lên trán anh, rồi đẩy anh vào ánh sáng sắp vụt tắt,

Hãy sống thật tốt đấy nhé.

.
.
.

"Đội tìm kiếm đâu rồi?! Tìm thấy cái tên giáo sư Ji điên khùng đó chưa?"

Một viên sĩ quan cảnh sát khó chịu càu nhàu với những thành viên trong đội tìm kiếm, anh ta đã phải lang thang trong cái rừng chết tiệt này để tìm kiếm một tên giáo sư có vấn đề thần kinh nào đó, mà cứ đều đặn năm nào cũng mò vào cái rừng này rồi bị lạc trong đó, ít ỏi gì cũng 3 năm hơn rồi chứ, tức là, năm nào tên điên đó cũng mò vào đây, lúc tìm được thì lúc nào cũng thương tích đầy mình, lúc điên lúc tỉnh.

"Năm nào cậu cũng tìm mà, cậu không phải đã quen rồi hay sao?"

Nữ đồng nghiệp của viên sĩ quan thì chỉ cười trừ, cô ấy cũng là thành viên của đội tìm kiếm, ba năm ròng, năm nào cũng phải vào đây tìm cái tên giáo sư nghiên cứu thần học không bình thường ấy về.

"Nghe nói, khi anh ta còn trẻ, đã cùng một nhóm sinh viên đến đây nghiên cứu, xui xẻo gặp tai nạn, trong đoàn có một thành viên đã mất tích rất lâu rồi, cũng trong khu rừng nảy đấy."

"Thế anh ta đi tìm cái người mất tích đó đấy à?"

"Ai biết, có thể lắm."

Đương lúc họ đang trò chuyện rôm rả thì một người trong nhóm tìm kiếm hét lên,  rồi chạy về phía hai người họ.

"Tìm thấy rồi! Nhưng mà anh ta đang...ờm, nằm ngủ ngon lành bên cạnh một..."

"Một?"

"Một bộ xương khô ạ."

Thành viên của đội tìm kiếm đưa cho viên sĩ quan một tấm thẻ sinh viên đã bay gần hết chữ, bảo là, tìm thấy xung quanh nơi đó, hẳn là một di vật của bộ xương ấy.

Seong Taehoon à,

Viên sĩ quan cảnh sát thở dài nhẹ nhõm,

"Có lẽ, năm sau chúng ta không cần phải tìm cái tên giáo sư điên ấy nữa rồi. À, nhớ tìm cả con vẹt màu đen đấy, khổ thân, lần nào cũng bị chủ nhân mang vào đây. Có nên báo cáo là tên giáo sư Ji này ngược đãi động vật không?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn đã đọc hết, tóm tắt lại thì, đây chỉ là một cuộc hành trình đi tìm lại thứ đã mất của một kẻ cô đơn, trong cơn điên loạn của anh ta, người ta thương vẫn luôn chờ đợi anh ta và chẳng hề đi đâu cả. Tui có tham khảo một bộ Movie gọi là "The Watchers" , bộ này âm thanh và hình ảnh khá đỉnh, mọi người có thể xem thử nhaaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro