Liệu pháp thay thế hoàn hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: bạo lực tình dục và có yếu tố gây khó chịu cho người đọc, cân nhắc trước khi đọc, xin cảm ơn các bạn. Đồng thời cũng chúc các bạn giáng sinh vui vẻ ❤️.

--------

Có những người bị kìm nén nhiều đến mức gần như điên dại.

Bên tai luôn là lời rặng dại khắc khe, phải luôn ngoan ngoãn, phải luôn xuất sắc, phải luôn biết vị trí của mình là ở đây, phải trở thành một người đàn ông hoàn hảo, phải cưới một người vợ xinh đẹp, môn đăng hộ đối rồi sinh ra những đứa con tài giỏi, thông mình.

Vâng ạ, tôi hiểu mà, tôi sẽ làm vậy, tôi sẽ làm như thế, tôi sẽ làm mọi thứ người muốn, như thể lời người nói là kinh thánh còn tôi là con chiên ngoan đạo.

Năm10 tuổi, tôi bóp chết con chim sẻ trong lồng nhà hàng xóm và nhìn cô bé khóc thét đau khổ trước xác con chim rồi tôi an ủi cô bé ấy.

Năm14 tuổi, tôi để những con cá vàng đói rất lâu và lại cho chúng ăn nhiều đến mức chúng vỡ bụng mà chết, tôi không chôn cất chúng mà vất tất cả cho mèo ăn.

Năm 16 tuổi, tôi giết một vài con mèo hoang bằng cách cho chúng ăn thuốc độc, có gì sai đâu, dẫu sao, khi mùa đông đến, bọn chúng cũng sẽ chết vì cái lạnh mà thôi.

Năm 19 tuổi, tôi thích một cô gái, nhưng cô ấy không thích tôi và chỉ coi tôi là bạn.

Tất nhiên là, tôi không thể giết cô ấy được, tôi yêu cô ấy mà.

Tôi vẫn học rất tốt, rất giỏi, nhưng để chuẩn bị cho kì thi đại học vô cùng quan trọng, tôi chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày.

Tôi thấy choáng váng và buồn nôn, bao tử luôn đau vào lúc 9 giờ sáng khi tiết học bắt đầu.

Vậy nên,

"Tôi cần gặp cậu ngay bây giờ."

Với bất kì ai khác, một tin nhắn như vậy chính là một mong muốn đáng yêu, hoặc thậm chí lãng mạn với người họ nghĩ đến.

Nhưng với Yeonwoo mà nói, một tin nhắn như vậy chính là một lời cảnh báo, để anh đảm bảo rằng Taehoon có đủ thuốc giảm đau cho vài ngày.

Cậu ta đến với chẳng một tiếng gõ cửa nào, theo thường lệ, Taehoon sẽ chẳng phải cần phải mở cửa ngay hoặc thậm chí là đi ra mở cửa, vì Yeonwoo có sẵn chìa khóa và sẽ tự xông vào chỉ sau tiếng gõ cửa ngắn ngủi ấy vài giây.

Trong hành lang ọp ẹp của căn trọ cũ, ánh mắt họ chạm nhau và đây sẽ là lần cuối họ nhìn nhau trong đêm nay.

Yeonwoo trong tình dục là một cái gì đấy rất bạo lực, bạo lực một cách khủng khiếp, bạo lực đến nỗi lần đầu tiên họ quan hệ Taehoon thậm chí đã phải xin nghỉ ở chỗ làm vì cơ thể bị trầy xước quá nghiêm trọng. Nói thật, Taehoon không lạ với nỗi đau, nhưng đôi khi nó quá đau đớn, nhưng nếu Yeonwoo muốn như vậy, việc Taehoon làm sẽ là im lặng và hưởng ứng nó.

Nếu phản kháng thì được gì? Taehoon chưa nghĩ đến vấn đề đó nên cũng chưa biết được. Nhưng nếu chiều theo thì thứ cậu có sau đó sẽ là một vài cái ôm và rất nhiều tiền.

Thật ra, tiền cũng được đấy, nhưng mà...cậu chỉ muốn được ôm thôi.

Taehoon thậm chí còn biết điều gì sắp xảy đến với mình: anh ấn đầu cầu vào tường và sẽ khiến cậu choáng váng vì va đập. Bàn tay mạnh mẽ đấy sẽ tóm lấy cổ cậu và siết chặt cho đến khi cần cổ trắng tinh ấy in hằn vết ngón tay. Khi hôn, Taehoon luôn nhắm mắt, phần lớn chính là chóng lại khoái cảm và cả sự sợ hãi đang trùm xuống từng dây thần kinh một, trí tưởng tượng ấy không thể bay cao đến bất kì thứ gì ngọt ngào, vì chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy.

Dù vậy, cảm giác bất ngờ và thô bạo luôn khiến Taehoon lâng lâng, bối rối, không thể biết chính xác bản thân sẽ làm gì, đó chính là thứ Yeonwoo muốn.

Vì giờ đây, Teahoon không phải là Taehoon, mà đang đóng vai một cô gái nào đó Yeonwoo phải lòng.

Yeonwoo chấm dứt nụ hôn của họ rồi lùi ra xa, yết hầu dao động nuốt xuống một lượng nước bọt thật dày, Taehoon nghe được một cách rõ ràng sự khao khát trong giọng nói đó khi anh ra lệnh cho cậu.

"Quỳ xuống."

Ah, chính là nó, cảm giác áp bức và đáng sợ ấy.

Taehoon ngoan ngoãn làm theo một mệnh lệnh mà cậu đã quá quen thuộc, bàn tay với lấy cúc quần Jean của Yeonwoo và bắt đầu cởi nó ra trước khi anh tự mình làm và nhận được một cái hất tay, Taehoon chợt nhớ ra người anh phải lòng được cho là một cô gái rất hiền lành và gia giáo.

"Đừng có chạm vào tôi!"

... Vậy là hôm nay Yeonwoo đang giận cô ấy? Phải vậy không? Taehoon hiểu, ánh mắt hắn hướng xuống sàn nhà khi anh tự cởi cúc quần của chính mình, cậu sẽ được cho là không diễn tròn vai nếu tự mình làm tất cả điều ấy và sẽ khiến anh không vui, điều đó chẳng tốt chút nào. Taehoon điều chỉnh lại tư thế quỳ để có thể khép chân vào nhau như một cô gái hai tay đang vào nhau và đặt trên đùi giả vờ như thể cậu không biết phải làm thế nào vì Yeonwoo không cho phép cậu cởi cúc quần cho mình, Taehoon vốn không như vậy, nhưng chính cậu cũng phải thừa nhận mình thích làm vừa lòng Yeonwoo.

Yeonwoo thích kiểu người ngoan ngoãn, diễn xuất này sẽ không khiến anh bớt thô bạo hơn nhưng sẽ khiến Yeonwoo thở nặng nhọc hơn, khi chơi đến cùng đó là thứ cậu luôn muốn.

Yeonwoo túm lấy tóc Taehoon và ấn gáy cậu áp mạnh vào tường, nhét dương vật của chính mình vào cái miệng đang bị ép mở bởi bàn tay anh đang túm chặt tóc cậu ta, nó bất ngờ và mạnh đến nỗi Taehoon cảm giác cổ họng mình như bị bỏng. Theo bản năng, Taehoon đưa tay ra và muốn đẩy anh như bất kì ai sẽ làm, nhưng hai cánh tay ấy từ từ buông thõng xuống hai bên hông và không làm gì cả.

Phải đóng thật tròn vai, như cái cách mà người muốn tôi làm.

Ai muốn đẩy Yeonwoo ra? Nhưng Taehoon thì không muốn, ngay cả khi nước mắt cay xè không ngừng trào ra khỏi khoé mi. Bụng Taehoon thắt chặt lại khi nghe tiếng gầm gừ nhỏ trong miệng anh, không khó đoán, vì chính tiếng khóc nghẹt thở của cậu, phần thưởng đầu tiên của sự vâng lời.

Yeonwoo sẽ không hề nói trước kế hoạch của anh bao giờ, có những ngày không quá căng thẳng giữa anh với người con gái kia, anh cũng sẽ tìm Taehoon mà sẽ chỉ dùng miệng của cậu, nhưng hôm nay có lẽ sẽ không như vậy. Taehoon không quan tâm, dù sao cậu cũng không hề có ý định kháng cự hoặc bất kì điều gì. Yeonwoo thì khác, anh khao khát có được người con gái ấy, cũng nhiều lần vì cô gái ấy mà tổn thương, nhưng vẫn luôn vậy, vẫn luôn muốn cô ta, muốn cô ấy, muốn Taehoon đóng vai, nhưng cũng muốn cậu từ chối, thứ giằng xé ấy luôn đạt đỉnh vào những lúc thế này và kéo theo thú tính muốn làm đau một ai đó, ở đây là Taehoon.

Có thể, trong lúc Yeonwoo và người con gái ấy hòa hợp, anh đã thực sự chỉ muốn ôm ấp cô một cách dịu dàng, nhưng khi anh và Taehoon bắt đầu quan hệ này, nó đã không còn quá quan trọng nữa.

Cô gái ấy đã chọn một người khác thay vì Yeonwoo, cô ấy thì hạnh phúc, nhưng anh lại tự đóng lòng mình lại, rút sâu vào vỏ bọc u ám mà anh chẳng muốn cựa quậy dù chỉ một chút. Về phần Taehoon, cậu đơn phương Yeonwoo và đã quá quen với cảm giác đơn phương, nên chính cậu đã đề nghị đóng vai cô gái ấy, càng đáng ngạc nhiên hơn, anh đã đồng ý.

Yeonwoo chưa bao giờ thừa nhận việc anh thích hay ghét Taehoon, nhưng dù cho rất muốn từ bỏ, anh sẽ lại quay về như cũ, tiếp tục tìm đến Taehoon.

Taehoon không bao giờ cho phép bản thân vượt lên trên niềm vui hay sự an ủi của Yeonwoo, không phải sợ hãi bất cứ điều gì sẽ đến mà là sợ mối liên kết duy nhất đầy mỏng manh này sẽ tan vỡ. Tay cậu run rẩy nắm lấy chiếc áo sơ mi để cởi cúc áo, nhớ lại lần trước Yeonwoo đã không cởi nó ra trong suốt thời gian họ làm tình, chiếc áo thấm đẫm mồ hôi dính sát vào da khiến cậu l cảm thấy rất khó chịu, nhưng mồ hôi trên ngón tay khiến chiếc cúc cứ trượt ra.

"Thật vô dụng,*em*vẫn không thể tự làm bất cứ điều gì?"

Yeonwoo hỏi, và khi Taehoon nhìn lên, anh liền lảng đi, họ không thể nhìn nhau. Yeonwoo giật tay Taehoon ra và tự mình cởi cúc cho cậu, anh có lẽ không hề để tâm đến bộ ngực tuy có đầy đặn nhưng không phải một cô gái Taehoon, tất cả những gì mà anh làm chỉ một cái nhíu mày ngắn ngủi.

Taehoon ngẩn ngơ tự hỏi, liệu Yeonwoo có hành động dịu dàng hơn nếu cậu thực sự là một người phụ nữ không? Hoặc thậm chí sẽ từ bỏ việc họ đang sắp làm vì sợ Taehoon sẽ đau đớn? Tất cả dường như vô nghĩa đến lạ.

Yeonwoo tiếp tục kéo quần của Taehoon xuống, ánh mắt dời từ bờ ngực của Taehoon xuống dương vật đang cương cứng của anh. Yeonwoo không muốn tiếp tục nhìn một thứ gần giống của chính mình, đó không phải là một bộ ngực mềm mại như anh muốn, cũng không phải người phụ nữ ướt át mà anh muốn.

Taehoon với tay mò mẫm trong túi quần lọ bôi trơn mà cậu đã vội vàng chuẩn bị vì tin nhắn của Yeonwoo và chuẩn bị cho chính mình, Taehoon ghét cảm giác thứ chất lỏng lạnh lẽo ấy len lỏi vào cơ thể nhưng hắn biết mình cần nó, sự thô bạo của Yeonwoo quá khủng khiếp. Yeonwoo cũng nhận lấy nó, bôi một ít lên dương vật của chính mình và nhanh chóng vất nó vào một góc khuất tầm nhìn.

Taehoon gần như nín thở khí anh đẩy vào, không kiềm lại cho cảm giác của cậu, anh biết điều đó, vì nó sẽ là cao trào giảm dần khi anh bắt đầu chậm lại nhịp điệu.

Mỗi lần sau lần đầu tiên đều trở nên khó khăn hơn, Taehoon thở hổn hển trước cơn đau và thút thít trong cổ họng, cậu không có gì để giữ lấy ngoài chính bộ quần áo được cởi bỏ dưới sàn, chỉ là lần này Yeonwoo đã tát thật mạnh vào bờ mông tròn trịa đầy đặn ấy, cú tát khiến Taehoon chưa kịp thích nghi với dương vật bên trong, vô thức siết chặt lỗ hậu và khiến sự đau đớn tăng thêm.

"Đừng ồn ào nữa!"

Yeonwoo gằn giọng.

"Đồ con điếm, một thằng khác đã dạy *em* rên rỉ như vậy à??"

Taehoon cắn môi, lắc đầu trong tâm tưởng vì biết anh không thể nhìn thấy nó, hai mắt nhắm chặt vì không muốn phá hỏng tưởng tượng của chính mình, phải rồi, cậu là một con điếm, một tên tồi khi đã để Yeonwoo làm việc này và khuyến khích nó.

Nhưng mà, chúa ơi, Taehoon thích nó.

Yeonwoo bắt đầu thô bạo như vốn có, túm lấy tóc của Taehoon thật mạnh khiến da đầu cậu tê rần, ấn sâu dương vật vào cái lỗ khít khao của Taehoon, lực hông mạnh giáng từng cú thúc cứ đẩy khiến cậu nhoài người về phía trước. Mọi thứ quá nhanh, mắt Taehin trợn ngược, tầm nhìn là lưng giữa trắng xoá và ướt dẫm nước mắt, điều đó càng khiến anh mạnh hơn, nó mang đến một khoái cảm kì lạ, mồ hôi phủ lên lớp da bóng rẫy, Taehoon thấy miệng mình mặn vì cả mồi hôi và nước mắt. Lỗ hậu đau không chịu nổi, mép thịt bên ngoài bắt đầu căng ra rồi rách, máu cùng dịch ruột tràn ra rồi chảy thành hai vệt dài giữa đùi.

Nó sẽ kết thúc sớm.

Yeonwoo giữ nguyên nhịp nhấp thô bạo rất lâu, lâu đến nỗi Taehoon vừa đau vừa sướng đến mức không thể đứng vững, dương vật to, dày, gân guốc co giật bên trong các vách thịt siết chặt của cậu, anh sắp bắn. Cậu biết điều đó và chậm rãi nhấp mông về phía sau để đẩy nhanh tiến trình và hoàn toàn đã sẵn sàng cho tinh dịch nóng bỏng rót vào bên trong. Yeonwoo từ từ chậm lại, rít khẽ qua kẽ răng rồi tinh dịch đặc quánh cứ thế tràn vào bên trong cái lỗ đã sưng tấy, nát tương, Taehoon l cảm thấy no, lưng đau, và phía sau thì cũng vậy, nhưng vậy là đủ rồi.

Mắt Yeonwoo mở to, anh ấy nhìn xuống khuôn mặt của Taehoon lần thứ hai kể từ khi bước vào căn phòng, bấy giờ anh mới nhận ra mình vẫn còn đang bên trong cậu.

"Xin lỗi...."

Yeonwoo lầm bầm khi rút ra.

Taehoon đã nằm bệt xuống sàn ngay khi anh vừa rút ra, rồi chống tay lồm cồm bò dậy, liếm môi, cố gắng nặn ra một nụ cười mệt mỏi.

"Gì đây? Mày thấy có lỗi hả? *Hiếp* cmn người ta xong rồi thấy có lỗi?"

Yeonwoo thở dài, anh im lặng một lúc rồi chậm rãi nhìn về phía khác.

"Không phải vậy..."

Chỉ nghe Taehoon rúc rích cười, nhiều khi, bộ dạng con người chỉ là một vài giây nhất thời thôi.

"Vậy thì sao? Cư coi như đi ra ngoài c-..chơi điếm cũng được."

Taehoon không hiểu sao miệng mình nói ra câu này mà lại tự cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng đưa tay chạm xuống cái lỗ tội nghiệp của chính mình rồi cảm thán mớ máu trộn lẫn tinh trùng bên dưới.

Yeonwoo nhăn mài, ánh mắt hướng về phía Taehoon. Sau một hồi do dự cũng bước đến bế Taehoon lên, chậm rãi đi về phía phòng khách bên trong căn hộ cũ kĩ ấy. Ánh đèn vàng vọt bao trùm hành lang tối, che đi biểu cảm thật sự của hai con người còn chẳng là gì của nhau.

Taehoon rũ mắt, rồi cố tình tựa đầu vào lòng ngực sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình đó, thu đầu gối rồi ôm vào ngực mình.

"Mông tao đau."

Taehoon nghe thấy tiếng thở dài của người đang bế mình, một lời xin lỗi rất nhỏ. Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Yeonwoo nhẹ nhàng đặt Taehoon lên ghế sofa rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh để lấy một chiếc khăn, hoàn thành nghĩa vụ của một người đàn ông, lau dọn sạch sẽ cho Taehoon.

Taehoon cũng không ý kiến gì, với tay lấy điều khiển bật tivi lên, trên màn hình tivi là một chương trình ca nhạc đang phát bài hát giáng sinh truyền thống.

Ồ, nhanh thế, mới đây mà hết một năm rồi.

"Cậu có đói không?"

Yeonwoo hỏi, thông thường, sau mỗi lần như vậy, Yeonwoo sẽ gọi đồ ăn cho Taehoon trước khi về, vì dù sao anh cũng biết cậu sẽ ngủ và chẳng nấu hoặc ăn gì được với cơ thể tàn tạ như thế.

Taehoon nhìn YeonWoo rồi thở dài, ánh mắt lại hướng về phía màn hình tivi.

"Rồi mày định về hả?"

Yeonwoo gật đầu, cũng không biết trả lời gì khác.

Họ cứ thế nhìn nhau, để khoảng trống kéo dãn không gian, bài hát giáng sinh như tuyết lạnh lẽo tan trên đường, nó chảy vào màng nhĩ rồi lại thôi, chẳng đọng lại gì.

"Nè.."

"Vâng?"

"Tối nay, ở lại với tao đi."

"...."

"Ừm."

Dù sao thì, đêm nay cũng là giáng sinh mà.

.
.
.
.
.
.
.
Hết.

Cảm ơn các bạn đã đọc hết 🥺❤️ Lần nữa chúc các bạn giáng sinh vui vẻ. Mình rất thích việc khai thác mặt tối của những con người bị kiềm nén như anh Yeonwoo nhà chúng ta, và đã rất muốn viết thử anh ấy trong một mặt khác như thế này, có câu, con giun xéo lắm cũng quằn, thì đây sẽ là cách anh ấy giải tỏa mọi căng thẳng của mình, còn nói về Taehoon, mình muốn khai thác mặt mềm mại của bạn bé này khá nhiều, không biết ấn tượng của bạn về bạn bé này thế nào, nhưng với mình, sự đầu gấu, khốn nạn, mỏ hỗn của em là signature thật, nhưng dễ dàng nhìn thấy em ấy sẽ làm tất cả vì người mình yêu thích, gia đình, bạn bè và bùm, Fanfic này ta có Taehoon đơn phương. Mong là các bạn chill với sở thích này của mình. Lần nữa cảm ơn và chúc các bạn giáng sinh vui vẻ 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro