Some dumb drafts (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: tèn ten, chương này hông có cảnh báo :")),quà cho những thiên thần đã bị mình doạ sợ sau Fanfic "Liệu pháp thay thế hoàn hảo."

.
.
.
.
.
.

-------

1. Princess and knight.

Mọi năm vào mùa hè, lớp mẫu giáo đều sẽ tổ chức diễn kịch cho tất cả các bạn nhỏ được tham gia. Vở kịch lần này cô giáo chọn là vở kịch "Princess and knight", tất cả các bạn nhỏ đều rất háo hức.

Nhưng trong lúc tập kịch một vấn đề nhỏ đã xảy ra. Bạn nhỏ Hobin đóng vai chàng kị sĩ bỗng nhiên bật khóc nức nở, mếu máo chạy đến ôm cô giáo Bomi. Cô dỗ mãi mới nói, thì ra là do bạn nhỏ đóng vai Princess bảo Hobin vừa ngốc vừa khóc nhè nên không cho cậu nhóc nắm tay.

Và bạn nhỏ đóng vai Princess ấy còn ai khác ngoài bạn nhỏ đầu gấu Taehoon nữa? Tất cả đều tại trò bốc thăm tai hại cô Bomi nghĩ ra, nhưng Taehoon xinh mà, cũng hợp với vai công chúa lắm chứ bộ, cô Bomi thở dài, bế cậu bé khóc nhè lên, trở về nơi các bé đang tập kịch, thấy cô, các bạn nhỏ đều lễ phép cúi đầu chào, duy chỉ có một bạn nhỏ liếc thấy cô bế Hobin thì liền bĩu môi, chạy đến, tiếp tục véo má bạn. Cậu bé với làn da trắng, mái tóc nâu, nhéo bạn xong thì khoanh tay lại, cất giọng như ông cụ non.

"Con không muốn Hobin làm kị sĩ! Cậu ta ngốc nghếch lại hở tí là khóc, kị sĩ như này, quân địch nó cười cho!!! Chả hợp tí gì."

"Taehoon ngoan nào, chúng ta đã bốc thăm rồi, con phải để bạn nắm tay chứ, chỉ một chút thôi, nhé?"

Cô Bomi nhẹ giọng dỗ ngọt, vẫn mong các bé có thể hòa hợp với nhau. Nhưng Taehoon bảo không, thằng bé yêu ghét rạch ròi. Nó ghét nhất là mấy đứa hở tí là khóc.

"Không muốn! Con ghét con khỉ mít ướt đó!"

"Khỉ...khỉ mít ướt?... Oa...oa."

Hobin lại oà khóc, còn đứa nhỏ kia vẫn ương bướng như vậy, thật hết cách mà. Taehoon nhìn bạn khóc thì khoái chí lắm, bày ra vẻ mặt như người chiến thắng.

"Đấy cô thấy chưa!! Mới tí mà đã khóc, hứ, đáng nhẽ phải để Yeonwoo làm kị sĩ!!"

Yeon Woo? Cô giáo nhìn theo hướng tay Taehoon chỉ, thì thấy một cậu bé hiền lành đứng trong góc, Taehoon đúng là sếp sòng của trường mẫu giáo này, tay nhỏ vẫy vẫy vài cái là cậu bé đứng đó lập tức chạy đến rồi nắm lấy, không hiểu sao thấy viễn cảnh này cứ giống cậu chủ nhỏ với cún cưng ấy. Yeonwoo hơi rụt rè, ngước đôi mắt hạnh to tròn, len lén nhìn về phía cô.

"Cô giáo...con, Taehoon là công chúa...nên con, con muốn.. làm kị sĩ của cậu ấy ạ..."

Cô giáo chợt hiểu ra gì đó, rồi cô bật cười. Cuối cùng cô cũng đồng ý. Hai đứa nhỏ thì vui vẻ nắm tay nhau nhảy nhót ăn mừng, trong khi nhóc Hobin được cô ôm trong lòng cũng nín khóc tự bao giờ.

Đáng lẽ ngay từ đầu phải thế này mới phải.

"Hobin à, con muốn đóng vai cái cây không?"

2. Movie night.

Yeonwoo bị đánh thức lúc 2 giờ sáng vì một tiếng động kì lạ dưới tầng dưới, nó khiến anh dù rất buồn ngủ nhưng vẫn phải cố lết xuống xem xét.

Và, ồ!! Thứ anh nhìn thấy ở phòng khách chính xác là một rạp chiếu phim nho nhỏ của Taehoon vào lúc 2 giờ sáng. Cậu đang cuộn tròn trên sofa với chiếc chăn lớn trùm qua đầu, bàn sofa là rất nhiều túi bánh khoai tây vứt vươn vãi, trên màn hình là một bộ phim kinh dị kiểu cũ đang được chiếu lại dạo gần đây, Taehoon thực sự rất thích bộ phim và đang phàn nàn về cách nhân vật chính xử trí.

"Đụ moá, ngu thế là cùng, mày chạy làm đéo gì, cầm súng lên bắn chết moẹ thằng sát nhân đi chứ, chạy mãi ngứa cả mắt."

Yeonwoo thở dài, anh khẽ hắn giọng để thu hút sự chú ý của Taehoon, ngay lập tức "ổ chăn" ngọ nguậy và cậu ló đầu ra nhìn về phía sau, với một nụ cười bất ngờ và tinh quái.

"Ý, ông xã, em tưởng anh ngủ rồi."

"Ngủ rồi, nhưng nghe tiếng động, anh tưởng trộm vào nhà nên xuống kiểm tra."

Yeonwoo trả lời sau khi ngáp nhẹ, anh đã làm việc liên tục 3 ngày và mới chỉ ngủ được 4 tiếng hôm nay.

Taehoon cười biết lỗi, thực ra tiếng ồn kì lạ ban nãy xuất hiện khi cậu ta cố gắng chồm người để lấy điều khiển ti vi nhưng bị ngã khỏi sofa.

Thực ra, Taehoon đã rất cố gắng không làm phiền lúc Yeonwoo làm việc, cũng ý thức được chồng mình cần ngủ nên không dám rủ anh xem phim cùng dù rất muốn, thế nên đêm hôm mới lén xuống xem một mình, tại mắc coi quá rồi, không ngờ làm anh chồng giật mình thức giấc.

"Em xin lỗi....hay là em tắt để anh ngủ nhé?"

Nói xong Taehoon liền ngồi lại vào ổ chăn, với tay cố lấy điều khiển một lần nữa thay vì đứng dậy hẳn hoi để lấy, Yeonwoo lại lần nữa thở dài nhưng kèm một nụ cười yêu chiều trên môi, thật hết cách với con sâu lười biếng này.

Xem một phim kinh dị vào lúc hai giờ sáng không phải là dự định của anh, nhưng khi yêu Taehoon, sẽ luôn có những ngoại lệ.

Chà, được rồi.

Anh đi đến gần lấy chiếc điều khiển tivi và ngồi vào cạnh Taehoon trong ổ chăn, đặt điều khiển vào tay chồng nhỏ của mình rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo Taehoon kéo cậu vào lòng mình. Hưm, ấm áp, "máy sưởi" chạy bằng sự chiều chuộng chỉ anh mới có.

Nhưng mồm thì nói vậy, chứ buồn ngủ lắm rồi.

30 phút trôi qua, chỉ còn Taehoon tiếp tục chửi mắng thằng nhân vật chính ngu vãi, còn Yeonwoo thì đang vùi mặt vào bờ ngực đầy đặn của người tình trăm năm và đã ngủ tự lúc nào.

3. Together.

Yeonwoo hầu như chẳng có cảm giác gì với những năm tháng học cấp 2 của mình, anh đã hoạt động gần như giống một cái máy được lập trình sẵn, học, về nhà, học rồi lại đến trường, rồi lại về nhà.

Dĩ nhiên, thành tích luôn luôn đứng đầu và trong mắt tất cả mọi người, anh ta chắc chắn là một đứa con ngoan.

Nhưng, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi Yeonwoo vào cấp 3, nó khiến anh ta còn tự bất ngờ vì tất cả những điều mình đã làm.

Ngày năm đầu tiên của cấp 3, Yeon đã gặp những người bạn mới, họ là một nhóm ba người một anh chàng tóc vàng nhiệt huyết, một cậu trai tóc đen hơi ngớ ngẩn nhưng chân thành và một cô nàng tóc đen nhỏ tuổi khoẻ khoắn, đáng yêu. Họ thực sự đã quen nhau một cách rất tình cờ vì một câu lạc bộ game, chính xác là, câu lạc bộ những người chơi "How to fight", một dạng game online 5vs5 bằng các nhân vật đến từ nhiều môn phái với sức mạnh đa dạng, Yeonwoo không thừa nhận ra mặt nhưng anh thực sự cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh họ.

Và, cũng nhờ họ anh đã gặp được người yêu hiện tại, Taehoon.

Yeonwoo dường như đã hoàn toàn quên mất một Yeonwoo nhàm chán mà anh đã từng sống trước đây, ở cạnh cậu, anh thấy mình thực sự được sống.

Yeonwoo đã làm những việc trước nay anh chưa từng làm và chưa từng nghĩ mình sẽ làm.

Mua một chiếc xe mô tô và đến quán bar đón Taehoon sau mỗi đêm cậu ấy tan làm

Trốn học cùng Taehoon, đế căn chung cư của cậu ấy và làm tình cùng nhau. Ban đầu còn rất ngần ngại, nhưng được cho "ăn" một lần lại đâm ra nghiện, bây giờ thậm chí còn đòi Taehoon cho chơi trần.

Đề nghị Taehoon chỉ mình hút thuốc và được thử, nhưng lập tức từ bỏ vì bị sặc và bị cậu cười thối đầu.

Nói với bố mình sẽ không làm bác sĩ chuyên khoa não trong tương lai nữa mà sẽ làm bác sĩ thú y. Cũng may, bố chỉ tức giận lúc ban đầu, sau này thì cũng chẳng quan tâm nữa, lâu lâu còn hỏi han một chút về việc anh làm.

Nhưng không có nghĩa Yeonwoo muốn buông thả mình quá đà, anh đã dành những ngày cuối tuần cùng Taehoon học.

Điều tốt là, cả hai đều đã vượt kì thi một cách xuất sắc nhất. Dù ban đầu Taehoon gần như không có hi vọng với môn ngữ văn, Yeonwoo phải sửa đi sửa lại mới ổn hơn một chút. Ai đời tả bố lại nói "bố em đá vào đít em và giúp em khôn lớn." bao giờ?

Cả hai đáng được thưởng và nghỉ ngơi, chắc chắn hôm nay, họ sẽ chơi game cùng nhau đến sáng hoặc nhiều hơn thế.

4."Ugly" Sweater.

Dạo gần đây Yeonwoo phát hiện tay của Taehoon bị thương, tuy là cậu ta đã cố giấu kín nó bằng cách mặc áo dài qua cả ngón tay, nhưng đối với anh mà nói, một người ngoài Taehoon và công việc thì chẳng còn để ý gì thì chỉ mất vài phút để nhận ra.

Khi Taehoon thò vài ngón tay ra khỏi ống tay áo dài để lấy bánh qui, Yeonwoo đã nhìn thấy những ngón tay đều quấn băng kín mít, vừa lo vừa tò mò nên đã cố hỏi Taehoon nhưng cậu ta chỉ cười và phớt lờ câu hỏi và lẻn đi mất.

Quái lạ, từ trước đến nay cậu chẳng giấu anh điều gì, tại sao lần này lại vậy?

Nhưng sau đó chưa kịp hỏi lại lần nữa thì anh đã phải đi công tác. Tâm trạng có chút không vui, thật sự rất muốn về nhà.

Yeonwoo ngán ngẫm bắt đầu mở chiếc Vali nặng trịt ra và sắp xếp đồ dùng bên trong, bình thường khi đi xa, anh chỉ mang theo quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiết, nhưng thứ linh tinh thì có thể mua tại chỗ, nhưng Taehoon nghịch ngợm sẽ lén bỏ thêm vài thứ khác vào trong, có lúc sẽ là một mớ bánh protein vị kì lạ, có khi lại là con gấu bông, lần này lại là một gói quà kỳ lạ được nhét sâu dưới đáy vali.

Bên trong là một chiếc áo len đan tay vụng về, cùng một tấm thiệp viết bằng mực thơm "Mừng ngày bạn trai❤️".

Lạy hồn, quỷ, thần thiên địa ơi, sao người yêu của anh dễ thương quá vậy??

Ngay ngày hôm sau, tất cả nhân viên của chi nhánh công ty đều cố gắng né tránh vị chủ tịch đang mặc một cái áo len xấu xí, bông xù và luôn miệng khoe.

"Đẹp chưa? Cục cưng nhà tôi may đấy!!"

5.Clothes swap.

Thứ lưu giữ mùi hương lâu nhất của người mình yêu?

Ồ, chắc chắn rồi, chính là quần áo.

Taehoon rất chắc chắn về điều này, vì đã không ít lần cậu ta vùi sâu khuôn mặt vào quần áo của Yeonwoo mà tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Một mùi bạc hà tươi mát cộng với mùi quế nồng nàn.

Taehoon yêu chết cái mùi hương này, thật sự yêu nó.

Taehoon không dễ cô đơn, nhưng than ôi, cậu ta rất sợ những ngày quá dài, cậu ta nhớ Yeonwoo, nhớ rất nhiều. Taehoon đã từng mặc hẳn quần áo của anh để đến lớp, ai mà chẳng thích cảm giác được người yêu ôm vào lòng? Hai người thể hình cũng xêm xêm nhau, Taehoon cao hơn một chút nhưng nhỏ người hơn, mặc đồ của Yeonwoo lại vô tình khá hợp.

Yeonwoo thì có chút khác, anh vẫn rất yêu mùi hương của Taehoon, mùi tự nhiên rất nhẹ nhàng, đôi khi sẽ là mùi trà xanh từ mái tóc mới gội, một thứ mùi đặc biệt luôn tỏa ra từ Taehoon, đôi khi cũng là mùi mồ hồi và mùi thơm kì lạ từ ngực người yêu, anh luôn thắc mắc, tại sao Taehoon lại thơm như vậy nhỉ? Vừa thơm vừa ngon, anh quả là người may mắn.

Yeonwoo quá chú tâm vào công việc, anh cũng không dễ cô đơn, nhưng anh cũng sợ những chuyến công tác quá dài. Anh nhớ Taehoon.

Nhưng quần áo của cậu thật sự không phù hợp với anh, sẽ buồn cười lắm nếu một chủ tịch mặc võ phục Taekwondo hoặc đồng phục học sinh cấp ba đi công tác hoặc đi họp đúng không?

Nhưng không phải tất cả, Taehoon có một chiếc Hoodie đỏ khá kín đáo được cậu ta mua từ hồi hai người vừa quen nhau, nó rất gợi cảm nếu Taehoon mặc nó mà không mặc quần bên trong. Nhưng đối với anh, nó là thứ được anh lén mang theo và ôm vào lòng trong những chuyến đi quá dài.

Không có gì, làm sao mà không yêu mùi hương của nhau vươn trên quần áo đây?

.
.
.
.
.
.
Hết.

Cảm ơn các bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro