Some dumb drafts (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: buồn, vui, suy đồi đạo đức lẫn lộn, có đề cập đến cái chết và giết người man rợ, cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn các bạn❤️













1.

Nếu bạn hút thuốc lá quá nhiều, bạn sẽ có thể chứng kiến cảnh tượng, tự mình dự đám tang chính mình.

Yeonwoo đã hút thuốc 26 năm rồi.

Ai quan tâm chứ? Vì anh và Taehoon thậm chí đã cười khùng khục khi nhìn chính anh nằm trong quan tài.

Taehoon còn đùa rằng Yeonwoo vẫn đẹp trai dù nằm trong quan tài.

Teahoon ra đi trước trong một vụ tai nạn.

Yeonwoo bây giờ cũng không nhớ vì sao mình chết nữa.

À, kệ đi.

Ai quan tâm chứ? Vì giờ đây, họ lại bên nhau rồi.

2.

Yeonwoo sẽ hút thuốc sau một ngày làm việc quá căng thẳng hoặc quá mệt mỏi.

Anh hút một cách giấu giếm buồn cười trong chính căn hộ chung cư của mình và dành cả ngày hôm sau để làm giảm bớt mùi khói ám.

Nhưng chuyện hút thuốc sẽ phải dời lại nếu ngày mai Taehoon đến đây, Yeonwoo không muốn thấy người mình yêu với gương mặt cáu kỉnh và tỏ ra khó chịu khi ngửi thấy mùi khói thuốc trên tóc hoặc áo anh, Taehoon khá kì lạ ở chỗ, cậu ta có thể hút thuốc, nhưng lại không muốn người yêu mình làm thế, còn nói cái gì mà: "tao không muốn mày chết trước đâu, tao phải chết trước chứ."

Anh bất giác mỉm cười.

Vậy là em yêu tôi hay em không yêu tôi vậy?

Dạo gần đây Taehoon cũng bỏ thuốc lá rồi, chắc anh cũng nên tập.

Để cả hai ít nhất cũng sống cùng nhau lâu nhất có thể.

Thuốc lá qua trọng, nhưng không đáng để mất Taehoon.

3.

Yeonwoo đã học được một điều khi ở cùng Taehoon.

Làm tình rất thú vị.

Không, chính xác là,

Làm tình cùng Taehoon rất thú vị.

Taehoon quyến rũ và lắm chiêu trò, từ biểu cảm đến cả cách cậu ta thêm gia vị cho cuộc chiến trên giường của họ.

Nó điến rồ và hấp dẫn một cách kì lạ, Yeonwoo ban đầu, ghét phải thừa nhận, nhưng anh thích nó vô cùng.

Đêm nay có lẽ cũng vậy? Nó thậm chí đã khiến anh háo hức vì đã lâu họ chưa làm tình, điều này khá kì lạ vì Taehoon dường như luôn thích việc đó, hai tuần cả hai không thân mật là quá đủ cho Yeonwoo không muốn nhẹ nhàng hôm nay. Bàn tay anh vuốt ve người tình, lòng bàn tay ấm áp mơn trớn từng tấc da thịt rắn chắc, đẫy đà, từ phần eo để trần nhích xuống bờ mông tròn trịa, vẽ một đường dài lướt xuống hai đùi đang khép vào nhau rồi dạng chúng ra.

Taehoon khúc khích cười, nhẹ nhàng dùng phần đùi trong đầy đặn kẹp lấy bắp tay Yeonwoo rồi ma sát, lực ma sát vừa phải nhưng nó khiến máu Yeonwoo nóng lên nhanh chóng. Tay kia luồng vào áo Taehoon rồi hướng đến nơi nhũ hoa đang nằm rồi véo nhẹ, nhưng..chờ đã?

Yeonwoo thở mạnh, anh lấy tay ra, ngón tay túm lấy phần cổ áo mỏng rồi xé toạc nó ra. Đập vào mắt anh chính là hai đầu nhũ hoa gắn khuyên xinh xắn, đầu nhũ đỏ ao ánh lên ánh kim loại lấp lánh, nó khiến yết hầu Yeonwoo dao động, mắt anh trố ra đầy phấn khích.

"Cái này là gì?...."

"Khuyên ngực~ Sao nào, thấy thế nào? Thích lắm đúng không!~"

Taehoon đã đúng, Yeonwoo vô cùng thích nó, suốt đêm anh đã không hề buông tha cho hai núm vú với hai chiếc khuyên sáng bóng gắn trên đó.

Taehoon mất hai tuần để lành sau khi xỏ khuyên và mất rất nhiều thời gian sau đó năn nỉ Yeonwoo để mình được cởi khuyên ra.

4.

Nếu như chia tay?

Yeonwoo đã khóc rất nhiều trong suốt thời gian anh ta yêu một ai đó, nhưng thật sự anh ta chưa khóc bao giờ khi chia tay người anh ta yêu điên dại.

Thay vì khóc, anh ta chọn thử những thứ trước đây anh chưa thử bao giờ, Taehoon cứ nhắc mãi, nhưng khi ấy, anh đã nghĩ nó quá buồn cười để thử.

Yeonwoo đã thử cho nhiều hơn một thìa đường vào tách cà phê đã có kem sữa, quả thật, nó chẳng tệ chút nào, cũng không lạ gì, trước đây những nụ hôn của họ đều rất ngọt ngào.

Thử tranh một que kem đào với một đứa nhóc trong cửa hàng tiện lợi, thằng nhóc ré lên rồi nằm vật ra sàn, còn Yeonwoo thì cảm giác như mình là kẻ chiến thắng vẻ vang vậy, anh cuối cùng cũng hiểu vì sao Taehoon lại xấu tính đến vậy.

Thử tắc chuông điện thoại, đắm mình trong một bài nhạc nhạt nhẽo trên chuyến xe buýt cuối cùng rời thành phố, ánh mắt lướt qua từng dãy nhà bên ô cửa sổ, bầu trời chuyển màu như một quả cầu Disco, anh cũng vì vậy mà hiểu, vì sao đôi lúc điện thoại của Taehoon không thể liên lạc được.

Rất lâu sau, họ đã gặp lại nhau trong một tiệm xăm, được biết, cả hai đều là lần đầu đi xăm hình.

5.

Không chú ý là một điều không tốt.
Taehoon cứ bấm điện thoại trong khi giảng viên đang giảng bài.

Yeonwoo nhận thấy như vậy thì rất không ổn. Nên sau khi kết thúc buổi học đã nhắc nhở người yêu.

Nhưng mà.

"Thế, hôm nay chúng ta có bài nào quan trọng không?" - Taehoon hỏi.

Yeonwoo ngập ngừng.

Ấy chết, anh mãi ngắm Taehoon, cũng đâu nghe được bao nhiêu.

6.

Trời lạnh, môi khô, muốn hôn cũng không được, mà được hôn cũng không được.

Vì thế nên, tâm trạng Yeonwoo xấu đi trong thấy, tất cả mọi người đều nhận ra, trong những lúc này, lại gần anh thì sẽ không đủ không khí để mà hít thở. Sinh viên than phiền rất nhiều về việc giảng viên Yeonwoo cho quá nhiều bài tập và chấm điểm kiểm tra quá nặng tay.

Bình thường, thầy Yeonwoo hiền muốn chết.

Nhưng các sinh viên năm nhất trong lớp học của thầy lo lắng muốn chết, ngược lại, những sinh viên năm cũ lại bình chân như vại, chuẩn bị một ít son dưỡng môi và đơn giản gọi một cuộc điện thoại cho giảng viên thể chất đảm nhiệm môn võ Taekwondo.

"thầy Taehoon ơi, em gửi son dưỡng rồi ạ, thầy "bôi" cho thầy Yeonwoo giúp bọn em nha~~."

7.

Hôm nay Taehoon lại bỏ bữa ăn, cậu cứ bần thần ngồi nhìn bữa ăn đã nguội lạnh từ lâu đặt trên bàn, tivi đang phát bản tin mất tích của một nữ chủ tịch tập đoàn lớn, cảnh sát đã vào cuộc nhưng hoàn toàn vô vọng, tại hiện trường chỉ còn lại thi thể không đầu nằm trong vũng máu.

"Nào, không muốn ăn sao?"

Yeonwoo bước đến gần, rồi đặt lên bàn một chiếc bánh kem với quả dâu đỏ ở trên, đưa một tay còn lại xoa đầu cục cưng của mình.

"Ăn thêm một miếng bánh đi, không thể cho vào tủ lạnh được nữa."

Chà, có lẽ nên vất cái đầu đi sớm, tủ lạnh chật kín cả rồi.

8.

Dù là quý ông lịch thiệp đến đâu thì sâu trong anh ta cũng sẽ có thú tính.

Quá nhẹ nhàng chắc chắn không phải Yeonwoo!

Anh thích nhịp dạo đầu chậm rãi và chọc ghẹo Taehoon, thế nhưng một khi đã thực sự lâm trận, nhịp độ mà anh thực hiện là rất khó thở, siêu khó thở. Mồ hôi còn chẳng thể bám trên người nữa là kẻ nằm bên dưới chỉ có thể ú ớ.

Song, quá nghe lời chắc chắn không phải là Taehoon.

Cậu không thích bị chọc ghẹo lắm đâu vì như vậy sẽ rất xấu hổ, nếu Yeonwoo cố nhìn mặt cậu thì cậu sẽ cố giấu mặt mình dưới khuỷu tay, Yeonwoo muốn cậu thả lỏng thì cậu sẽ càng siết chặt. Siết đến độ cậu còn tự cảm thấy đau nữa là người ở trên?

Vì vậy đó, nên... chẳng ai dám phàn nàn về vấn đề tình dục cả.

Tàng tàng,

Xứng đáng ở mãi bên nhau.

9.

Ngày thanh trừng.

Yeonwoo bồn chồn ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách rộng lớn, thứ lo lắng trào dâng trong dạ dày khiến mồ hôi của anh cứ không ngừng tươm ra, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nó cuồn cuộn đến nỗi buồn nôn. Trái tim anh bóp thắt, như thể nó là quả tim của một vận động viên vừa chạy liền mạch 1 cây số vậy.

Đã sắp 10 giờ, và Taehoon vẫn chưa về nhà.

Việc cậu về nhà trễ luôn là bình thường và anh chưa thật sự quá lo lắng về chuyện đó bao giờ, nhưng hôm nay lại khác, hôm nay là ngày thanh trừng, cái ngày mà đất nước này trở thành một địa ngục thật sự.

Hôm nay, mọi tội ác là hợp pháp và thậm chí dù cho vừa giết người rồi uống máu họ, cũng sẽ không ai bị bắt cả. Thứ truyền thống vô nhân đạo này đã sớm có từ hàng trăm năm trước, khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm, nếu bạn không ở nhà hoặc một nơi an toàn, bạn rất có thể sẽ bị giết rồi vứt xác ở đâu đó trong ngày hôm nay, mọi thứ thật tồi tệ.

Vào những ngày thanh trừng những năm trước, Yeonwoo đã phải nổ súng giết chết một mụ đàn bà điên đã nhảy vào sân vườn nhà họ và cố gắng đâm Taehoon bằng một con dao, lúc định thần nhìn lại, cả hai đã bàng hoàng nhận ra, đấy không ai khác là cô hàng xóm tốt tính vẫn luôn tặng họ những chiếc bánh bích quy tự làm.

Ah, nhưng cô ấy cũng đã chết

Tất nhiên, người chết vào ngày thanh trừng sẽ giống như một con mèo chết ven đường ngày thường.

Cuối cùng thì, Yeonwoo hoặc Taehoon sẽ là người giết ai đó, nhưng họ tự vệ và thật sự không muốn giết ai vì thù ghét hay vì tiền. Taehoon là kẻ cáu kỉnh, nhưng sẽ không sẵn sàng lao ra đường với một con dao trên tay và vung điên cuồng vào người khác, không bao giờ.

Điện thoại trong túi đột ngột rung lên, là Taehoon! Yeonwoo chộp lấy nó và nhanh chóng hét vào điện thoại.

"VỀ NHÀ NGAY!!"

"Yeonwoo! Nghe như lồn.., nhưng mà...tàu đã bị một đám đeo mặt nạ bao vây và không thể di chuyển, bọn chó đang đó gào rú và đang đập cửa tàu, và em...không thể về nhà trong lúc này được. Em sẽ tìm chỗ ẩn nấp đến sáng, em chỉ muốn nói là, em yêu anh. Đừng lo lắng anh nhé?"

Yeonwoo gần như bật khóc, anh tiếp tục hét vào điện thoại. Cuốn họng phát ra toàn âm thanh vô nghĩa, nhưng rất nhanh, anh nghe qua điện thoại, tiếng ai đó la hét và tiếng thở gấp gáp của Taehoon bên tai.

Cậu đang chạy trốn, chỉ còn 10 phút nữa là địa ngục thực sự sẽ đến. Ôi chúa ơi, tại sao anh lại muốn khóc đến thế này?

"Taehoon, anh cũng yêu em."

Yeonwoo mở định vị, xác định vị trí chính xác của Taehoon trên màn hình điện thoại lờ mờ, cậu thậm chí không thể chạy trốn khỏi bến tàu và có vẻ như đang nấp ở đâu đó trong đấy. Yeonwoo run rẩy đứng dậy, anh vẫn mở định vị, chạy vào phòng ngủ, cẩn thận mang theo một ít thuốc men cùng bình xịt hơi cay. Anh nhẹ nhàng lật tấm nệm lên chộp lấy khẩu súng lục bên dưới đó, anh cẩn thận giắt nó vào hông cùng băng đạn.

Yeonwoo nín thở nhấn gọi điện, lần này, Taehoon đã nghe máy với giọng thầm thì.

"không hiểu sao, em cảm thấy một ngày như thế này cũng không tệ..ý em là, em có cảm giác em đoán được anh đang khóc bên kia màn hình vì lo cho em, và..cái buồng vệ sinh này hôi vãi."

Yeonwoo bỗng nhiên muốn cười, anh gằn giọng.

"Ở yên đó, cái chết em phải nhận là chết già cùng anh."

10.

Yeonwoo dạo này bị stress, công việc đang yên ổn phút chốc phải đối mặt với vài lỗ hổng nhỏ phát sinh, anh theo chủ nghĩa hoàn hảo và đang thật sự phát điên với điều này. Làm ngày, làm đêm làm đến nỗi đồng ý xem tivi cùng Taehoon cũng vẫn còn làm.

Trong có chán không cơ chứ?

Yeonwoo tạo ra những tiếng lạch tạch trên bàn phím laptop, mắt không hề để ý đến bộ phim mà dán chặt vào màn hình laptop, trên đó là mớ hợp đồng vẫn chưa được duyệt hết, càng nhìn càng muốn điên đầu. Ngược với Yeonwoo, Taehoon thường không hay stress trong công việc, điều này khá kì lạ khi đại đa số các học sinh cấp ba kiêm nghề người mẫu như cậu ta đều có vấn đề về tâm sinh lí.

Taehoon nhàn nhã thưởng thức bộ phim kinh dị máu me như xem một vở cổ tích, cậu nằm sắp, bên cạnh Yeonwoo, cả hai trên sofa, với má của Taehoon đè lên má đùi Yeonwoo, mặc kệ anh muốn làm việc, cậu trở thành kẻ phá đám khó chịu.

"Này!!! Chú!"

Yeonwoo nhăn mặt, hưởng ứng một chút.

"Chú già~"

Anh thở dài, đưa tay xoa đầu người tình trẻ để phản ứng nhiều hơn để làm hài lòng kẻ phá rối.

"Chú, chú Yeonwoo, ông già lẩm cẩm~"

Anh thở dài, gật đầu mạnh hơn khi nãy. Thậm chí còn vuốt nhẹ hõm eo săn chắc của Taehoon để mong xoa dịu tiểu yêu tinh này. Nhưng Taehoon thì vẫn chưa hài lòng.

"CHÚ GIÀ YẾU SINH LÍ!!"

Lần này thì Yeonwoo đã thực sự nhìn sang tên phá rối xấu tính, tràn ngập sự tức giận, thẳng tay giáng cú mạnh lên mông Teahoon.

Một cú bép giòn tan!

Trong giây phút Taehoon ngơ ngác đần ra thì bỗng nhiên trong Yeonwoo sự khó chịu đã giảm đi một chút, một vài ý tưởng còn nảy ra nhanh chóng.

Các hợp đồng nhanh chóng được Yeonwoo giải quyết, còn Taehoon thì đang nằm thở dốc trên sofa với lỗ hậu sưng tấy đang há hốc, tinh dịch tràn ra tận đùi và cái mông ăn đã vài chục cú tét, in dấu tay, đỏ au.









Hết.

Cảm ơn các bạn đã đọc, tại vì list nhạc cà giật cà thọt của mình nên chương này giống như dĩa gỏi thập cẩm dị á😢, mình đã định viết tiếp "ăn sống hoa Lương Thanh Trà" nhưng tạm thời chưa hoàn thành khâu chuẩn bị nên không viết tiếp được, ngứa tay quá nên đành viết như này, mọi người đọc tạm hen❤️.

Mình sẽ liệt kê mấy bài đã nghe lúc viết cái nì, không có gì đặc biệt, chỉ là nếu được thì vừa đọc vừa nghe hen🥺.

1.Fourth of july - sufjan stevens

2. Cola - Lana Del Rey

3. Milk of the siren - Melanie Martinez

4. Mad hatter - Melanie Martinez

5.Bon appetit - Katy Perry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro