Đêm thứ tư: "Bách niên giai lão".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu:

Nhất bái thiên địa, cũng đã bái.

Nhị bái cao đường, cũng đã bái.

Phu thê giao bái, càng đã làm.

Vì thế,

"Gọi ta một tiếng phu quân."

------

Con quái vật rết khổng lồ đã bị Yeonwoo đánh nát thành nhiều mảnh không biết bao nhiêu lần, chỉ là, sau mỗi lần bị hạ nó lại sống lại từ một phần thịt vụn. Đám nhân bản từ thịt vụn này tuy là nhỏ hơn nhưng lại hung hãn hơn và tốc độ lại cao lên.

Quả nhiên, phải tiêu diệt ác linh cội nguồn mà.

"Không thể cứ để phân thân của nó tăng lên được. Như vậy rất bất lợi."

Yeonwoo khai mở âm dương nhãn, đôi mắt đặc biệt nhanh chóng nhận ra có những con khá khác biệt với những con khác. Nó phát sáng và chứa những mảnh vỡ của thanh kiếm, nhưng mà... tất cả bọn chúng đều cần một chỉ huy, chính là cái đầu của gã tân lang. Vậy, nó đâu rồi?

Trốn mất rồi??

Anh tặc lưỡi, nó có trốn cũng không thể trốn ra khỏi cái lồng này được, chỉ cần chạm vào hoặc phá hủy nó là đạo sĩ phát hiện ra ngay.

Một tiếng hét thất thanh thu hút Yeonwoo nhìn về phía nó, một cảnh tượng vô cùng buồn nôn đang diễn ra trước mắt. Phần đầu của gã tân lang đang điên cuồng cắn xé đám thủ hạ của mình, từng tên một bị xé nát rồi ăn sống, nội tạng vươn vãi khắp nơi, những cái đầu vẫn chưa nhận ra thân thể đã chết mà sùi bọt mép, ú ớ , máu tươi lan tràn một góc đấy, bốc mùi tanh nồng đến rợn tóc gáy.

Vị đạo sĩ trẻ tuổi cũng thấy qua nhiều, chỉ vỏn vẹn bình luận một câu.

"Tởm quá đi mất."

Nó ăn xong chỗ máu thịt ấy hình như đã có sự chuyển biến, cái đầu phình lên rồi vỡ ra tung toé. Một thân thể tựa như một người xuất hiện từ cái đầu vỡ. Giống hệt một thiếu niên, chỉ là, gương mặt dị dạng, cơ thể gầy nhom, quanh cơ thể là hàng nghìn xa số đầu yêu quái, đầu người vặn vẹo khóc than. Thân thể ấy cười khanh khách, nó bắt đầu cất giọng the thé châm chọc Yeonwoo.

Tại sao nó lại mạnh lên nhanh như thế? Chẳng lẽ.. Taehoon đã?...

Trước ánh mắt hơi dao động của đạo sĩ, nó đã nói ra những gì mà anh không muốn nghe nhất.

"Đang mong chờ con hồ ly ấy sống lại hả? Tiếc quá, nó đang bị chủ nhân của ta hấp thụ rồi!!!!!"

"Không có chuyện đó đâu."

Yeonwoo cố gắng bình tĩnh, dù thế nào đi chăng nữa, hồ ly mạnh mẽ ấy không thể chết được.

"Nói cho mà biết, con hồ ly ấy hiện tại đang sắp quên cả tên của chính mình rồi, chỉ chút nữa thôi, chủ nhân của ta sẽ hoàn thành việc hấp thụ nó, ngài sẽ trở thành yêu quái mạnh nhất!!!!!!!!"

Con yêu quái nhe răng cười, thè cái lưỡi dài ra liếm mớ móng vuốt vẫn còn vương máu nóng hổi của mình.

"Nhưng cũng đừng lo, ta sẽ giúp hai người các ngươi đoàn tụ dưới hoàng tuyền!!"

Yeonwoo mím chặt môi, một cảm giác phẫn nộ bùng cháy trong lồng ngực. Taehoon thua hắn? Không thể nào, hồ yêu mạnh mẽ nhất sẽ không có chuyện y để mình bị thứ tởm lợm này hấp thụ.

"Cứ thử mà xem."

Yeonwoo tin chắc Taehoon chưa bỏ cuộc đâu, nếu linh hồn y đã bị hấp thụ, thì sợi dây duyên phận liên kết anh với hồ ly chắc chắn đã đứt rồi. Nhưng mà, nó vẫn ở đây, vẫn ở trên cổ tay anh, đang phát sáng, nóng rực !

"Đồ con lợn!!"

Lấy hết sức hét vào mặt con yêu quái rồi mỉm cười, thì ra sỉ nhục mấy thư dơ bẩn vui phết đó nhỉ?

"Ngươi! Ngươi dám!!!!!"

Nó gào rú ầm ĩ như mèo bị dẫm trúng đuôi, ra lệnh cho những cái đầu bay lên không trung tạo thành vòng hào quang phía sau lưng, những cái đầu còn lại thì nâng hắn lên, vô cùng bán bổ tạo thế đức Phật đứng trên đài hoa sen.

"Cực lạc ma phật!"

Những cái đầu đồng loạt há miệng, bắn xuống những luồng sáng đen tử khí, nhiều đến nỗi Yeonwoo không né được mà bị đánh bay vào tường kết giới, phun ra một ngụm máu. Có vài cái xương đã gãy trên cơ thể anh, nhưng điều đó chẳng là gì cả so với đau khổ Taehoon đã và đang phải chịu, nỗi thống khổ của hàng ngàn sinh linh đã bị giết hại dã man. Thành "phật" mà để xấu xí như thế thì cũng làm ư? Để sống bất tử mà biến bản thân trở thành thứ dị hợm như vậy ư? Để đạt được mục đích mà giết hại không biết bao sự sống ư?

Súc sinh.

Yeonwoo lau máu trên miệng rồi đứng dậy, vứt bỏ đạo bào đã rách rưới, nhuốm máu trên người, để lộ cơ thể với hàng trăm vết sẹo lớn nhỏ. Vào thế tấn, một dây leo nhọn hoắc từ dưới đất trồi lên, chớp mắt, xuyên thẳng vào ngực trái của anh, cách trái tim mỏng như một sợi tóc.

"Gì vậy? Sợ quá mà tự sát luôn sao?"

Tên ma phật nhìn thấy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, định kết thúc luôn tay đạo sĩ được mệnh danh là thiên tài kìa, con yêu quái tạo thế đứng một chân, chỉ đạo đám đầu gộp lại thành một, bắn một luồng pháo sáng cực đại vào đạo sĩ đang bất động.

Tần sóng năng lượng giống như một quả boom hạt nhân, mọi thứ trong kết giới đều nát vụn.

"Tưởng như thế nào, hoá ra chỉ c-...hự!!!"

Đang đắc ý hả hê, lại cảm nhận được cơ thể mình bị đánh đến biến dạng là cảm giác thế nào? Thế thì phải hỏi tên ma phật đã bị đánh nát nửa thân ấy. Một bàn tay phật to lớn trồi lên từ dưới đất, nó dát vàng lộng lẫy, hào quang chiếc sáng một vùng.

Chủ nhân của bàn tay ấy, Yeonwoo xuất hiện từ trong khói bụi mịt mù, ngực vẫn đang rỉ máu. Thế tấn vẫn không lung lay, hai chân vững chải như thể nó chính là mặt đất, phía sau lưng anh, là Phật nghìn tay khổng lồ đầy uy nghiêm. Gương mặt của đức Phật là sự từ bi vô hạn, một bên mắt là huyết lệ khóc thương cho những sinh linh đã bị tước đoạt, một bên mắt lại tựa đại dương xanh thẳm đang dậy sóng.

Thức tỉnh hoàn toàn.

"Đến rồi đây, cực lạc thật sự của ngươi, súc sinh."

---------------

Tên của ngươi là gì?

Tên của ta là gì?

Tên của ta là [....], phải nhớ kĩ, không được quên, tên của ta là [....]

Tên của ngươi là?

Cách đây rất lâu, khi ta chỉ còn là một hồ ly nhỏ, ta đã gặp một thằng nhóc khóc nhè trong rừng, mái tóc đen, đôi mắt quả hạnh.

Ta vốn rất ghét con người, vì mẫu thân của ta vì loài người mà chết.

Nhưng thằng nhóc ấy, trong vừa vô hại, lại vừa yếu ớt. Cứ rấm rứt khóc, thì ra chân đang bị thương. Nếu để nó một mình ở đây, kiểu gì cũng bị bọn yêu quái khác ăn thịt cho mà xem. Ta lại không thích rừng của mình có người chết, nên sẽ giúp nó vậy.

"H-hồ ly nhỏ, ngươi từ đâu ra vậy? Nơi này nguy hiểm lắm đó!"

Gì? Người gặp nguy hiểm là mi đó nhóc, đang lo ngược cho ta ấy hả?

Nó vươn hai tay bé nhỏ ôm ta vào lòng, dụi khôn mặt tròn trĩnh đầy nước mắt vào mớ lông của ta, chắc là rất sợ nhưng đang cố gắng bình tĩnh lại.

Chắc nó cũng là con nhà giàu, quần áo trên người toàn là lụa, người cùng có mùi thơm. Khóc chán chê một lúc, chẳng hiểu lấy đâu ra sức mạnh mà đứng dậy, ôm ta trong lòng, lảo đảo tiến về phía trước. Rất đáng khâm phục, nhưng đi nhầm đường rồi, đang đi sâu vào rừng hơn đấy, đồ ngốc.

"Nè, đi nhầm đường rồi đó, đồ ngốc."

"Vậy sao? Cảm ơn ngươi, hồ ly nh-...á á á!!!"

Thằng nhóc hốt hoảng rú lên, ngã phịch xuống đất, nó nhìn ta trân trân, không hiểu là sợ hay là tò mò. Ta cũng không có ý định làm nó sợ, may là phụ thân vừa dạy ta cách hoá người, vừa hay áp dụng thử.

"Á á á, c-còn còn biết biến thành người!!"

Nó lại rú lên, nhưng ta chắc chắn cái tông giọng này là thích thú.

"Im mồm coi, rú nữa là ta ăn thịt mi đấy!!"

"Á hu hu....ta xin lỗi mà, đừng ăn thịt ta"

"Đã bảo đừng có rú lên nữa!!"

"Hu hu...X-xin lỗi."

Bàn tay nhỏ dính đầy bùn đất của nó cố gắng quệt đi nước mắt nước mũi nhưng chỉ khiến mọi thứ lấm lem hơn, cái môi mím lại cố nhịn khóc vậy mà đáng yêu ghê.

"Đứng dậy, lại đây."

"V-vâng ạ..."

"Lấm lem hết rồi này, nhà ở đâu? Tại sao lại ở đây?"

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, mà ta lại dùng khăm tay phụ thân tặng lau mặt cho nó, nó cũng rất phối hợp, còn khúc khích cười, chậc, sao mà ngây thơ quá vậy.

"Ta...ta nghe các tỷ tỷ nói trong rừng cảnh vật rất đẹp, nên ...nên muốn đi ra ngoài chơi, nhưng mà..lại không nhớ đường về..hức..huhu."

"Nín, khóc gì mà khóc. Ta vừa lau mặt cho mi xong đó, bẩn hết cả khăn rồi này, khóc nữa là ta cởi quần ra lau cho đấy chứ chả còn cái khăn nào đâu!"

"C-cởi quần? Không được đâu, không được đâu tiểu muội muội! Nữ..nữ nhi không được cởi quần trước mặt nam nhi đâu!"- thằng nhóc lúng túng khua khua tay nhỏ.

"Ta là con trai. Muội muội con mắt ngươi, con mắt nào nói của ngươi thấy ta giống con gái? Để ta móc ra."

"Nhưng... nhưng, muội muội rất...rất xinh đẹp mà."

"Đã bảo là con trai mà!!"

"Muội muội coi chừng!!!"

Bỗng nhiên từ đâu một con tiểu quái cú lao ra, nó vậy mà dám tấn công ta. Cũng may, cái thằng nhóc đó vậy mà dùng người chắn, khiến hai đứa ngã xuống đất mới tránh được móng vuốt của con cú.

Bàn tay nhỏ bé còn nắm lấy tay ta mà kéo ta chạy đi. Vừa chạy vừa nói sẽ bảo vệ ta.

Đồ ngốc, ai mới là người cần được bảo vệ hả?

Cũng rất lâu về trước

Ta nhớ có một nhân loại đến và nói muốn cưới ta.

Hắn có mái tóc đen và đôi mắt quả hạnh hiền lành.

Ta rất bất ngờ vì hắn vào được khu rừng này mà không bị bọn tiểu yêu ăn thịt, nghĩ mãi cũng không nhớ hắn là ai, ta và hắn đã giao đấu. Lúc đó, rõ ràng là ta mạnh hơn, nhưng bị đánh gục là hắn lại đứng lên, còn nói, chắc chắn sẽ cưới được ta.

Nhân loại gì mà vừa điên vừa lì lợm.

Hắn ngày nào cũng đến, mang cho ta rất nhiều thức ăn ngon.

Còn tặng ta một chiếc vòng tay màu đỏ, hắn cũng có một cái y hệt trên cổ tay, gọi là, tính vật định tình.

Thu qua đông đến, hoa mai đỏ bắt đầu nở, hắn bảo hãy đến đợi hắn dưới gốc mai đỏ to nhất, hắn sẽ đến đón ta.

Ta làm theo.

Nhưng đợi mãi,

Hắn không đến.

Rất lâu sau đó, cũng không đến.

Ta ghét con người, ta ghét nhân loại.

Đến tên của hắn, ta cũng không thể nhớ là gì.

Miệng còn đau không? Ta xin lỗi vì đã khiến ngươi chịu khổ

Lạnh quá

Còn khó thở nữa.

Nơi này là đâu? Âm thanh bên tai là gì? Và ta là ai? Sao tứ chi ta lại nặng trĩu mà chìm mãi vào làn nước trong xanh này? Hồ yêu mở mắt, đôi mắt nâu đỏ hướng từ đáy nước lên bầu trời trong vắt trên cao, không một gợn mây, chẳng có một cánh chim nào để hắn nhìn ngắm. Bỗng, có lẽ là gió, một cơn gió rất nhẹ nhàng làm mặt nước trên đầu gợn sóng lăn tăn, y vẫn không thở trong làn nước này. Bên tai là tiếng ai đó dịu dàng.

Giống như, ai đó đang gọi y vậy. Là Dowoon.

"[....] à~ Ta làm vòng hoa cho ngươi. Ta và nàng ấy cùng làm cho ngươi đó."

Giọng cười tinh nghịch, mái tóc nâu. Hồ ly lông nâu ấy đang cười với y, trái tim tưởng như không có trong lồng ngực vậy mà lại đập nhịp đầu tiên.

Lại một giọng nói êm ái. Hắn đang thở trong làn nước trong xanh.

Cô gái nhân loại mà Dowoon yêu quý cũng rất tốt, cô ta cũng hiền lành, lại còn gan lì, phiền thật, hắn chỉ muốn ngủ một chút thôi mà.

"Ta thích [ .....] lắm, hai người các ngươi có thật là yêu quái không? Sao lại đáng yêu đến thế?"

Gì mà đáng yêu? Nghe nổi hết da gà rồi nè.

Nàng ta cũng đang cười với hắn, nụ cười đơn thuần mà chân thành ấm áp, mái tóc đen dài, bờ môi cong cong.

Trái tim lại càng đập mạnh, hơi thở trong làn nước rõ ràng đến nỗi tạo ra những bóng nước nổ lách tách.

"Hồ ly nhỏ à."

Ai vậy? Giọng nói nào mà sao muôn vàn ấm áp? Trái tim y rung chuyển trong lồng ngực, y bắt đầu thở rồi, thở lại rồi, thở đến nỗi muốn thoát khỏi làn nước đang nhấn chìm phổi mình.

"Tên của ta, sau này, ngươi phải nhớ thật kỹ, không được phép quên. Nhớ kỹ"

Hồ yêu mở trừng mắt, bầu trời trong vắt ấy vậy mà giống quá, giống đôi mắt bên cạnh hắn trong ngục tối, giống ánh mắt chăm chú nhìn chân răng hắn rồi chân thành xin lỗi quá, giống quá.

"Tên của ngươi là gì?"

"Thứ ngươi mong muốn nhất là gì?"

"Ngươi tin ta chứ?"

"Ta hứa với ngươi, sau này, sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, sẽ dẫn ngươi đi chơi."

Còn hỏi, tất nhiên là,

Hồ yêu bắt đầu vùng vẫy mạnh mẽ, y vươn bàn tay hướng về phía bầu trời xanh, giật phăn mớ xúc tu giả tạo đang cố gắng trói chặt hắn trong làn nước. Đám xúc tu càng níu, hồ yêu lại càng vùng vẫy, từng cố gắng của y đập tan làn nước giả tạo rệu rã.

Cái tên khiến hắn muốn sống, muốn tự do.

Hét lên bằng tất cả nỗi sung sướng.

Nhớ rồi, nhớ ra rồi!!!

"Yeonwoo, Ji Yeonwoo chứ còn gì nữa, nhớ rồi!! Đừng có hỏi nữa, nhớ tới mấy chục kiếp sau luôn."

Như đáp lại lời kêu gọi thiết tha ấy, một bàn tay chìa ra nắm lấy tay y rồi kéo hắn ra khỏi làn nước xanh lạnh lẽo. Vị đạo sĩ nở một nụ cười mãn nguyện.

"Tên của ngươi là gì?"

"Taehoon, Seong Teahoon chứ còn gì nữa."

"Phải rồi, ngươi tên là Taehoon, hồ ly nhỏ"

Đạo sĩ lại mỉm cười, bàn tay đặt lên đôi mắt yêu hồ. Tức thì, tất cả ảo giác đều tan biến, đạo sĩ đã trao cho Taehoon một bên mắt âm dương của mình, bây giờ, cả hai sẽ thấy những gì nhau sẽ thấy . Con mắt ấy như xua tan bóng đêm mờ mịt đang níu lấy y, giúp Taehoon nhìn xuyên qua khối xúc tu đen ngòm và tìm thấy lối ra.

Yêu hồ cười khẩy.

"Chơi vậy là đủ rồi."

Móng vuốt lộ ra khỏi bàn tay, vùng vẫy mạnh mẽ mà xé toạc từng xúc tu đang trói chặt lấy mình. Con quái xấu xí cũng nhận ra quá trình hấp thụ yêu hồ đã thất bại. Nó ré lên đau đớn khi bên trong cơ thể đang dần bị hồ ly xé rách mà chui ra.

"Y-Yêu quái yếu ớt như ngươi.. làm sao có thể??"

Con quái vật cố gắng triệu hồi thật nhiều xúc tu trong cơ thể để tiếp tục trói gô yêu hồ nhưng dường như điều đó hoàn toàn vô nghĩa, càng vây trói thì móng vuốt kia càng sắc bén hơn.

Ngược lại với con quái, Taehoon vô cùng ung dung, hắn không ngừng tàn phá bên trong con quái bằng móng vuốt và hàng ngàn cú đá trúc giận, y nhờ có đôi mắt mà cuối cùng cũng tìm được phần lõi của con quái.

Thanh kiếm đen kịch mang đến hàng vạn đau thương.

Đến đây thôi, đặt dấu chấm chết cho thứ dục vọng thấp hèn của một ác linh và một tên cuồng tín ngu mụi

"Ngươi và cái tên ngươi thao túng ấy, chỉ đáng đầu thai làm heo!"

Yêu hồ hét lớn, tay y với lấy thanh kiếm đen, lớp băng từ bàn tay phủ dần thanh kiếm ngay tức khắc.

Răng rắc, vết nứt ngày càng lan rộng ra.

Con quái vật gào lên đầy thù hận
và đau đớn.

Răng rắc.

Khối xúc tu đen ngòm to lớn ấy chỉ kiệp ré lên một tiếng trước khi nứt ra làm đôi, ánh sáng từ bên trong xua tan hoàn toàn thứ ảo mộng chết tiệt trước ngưỡng hoàng tuyền.

Mọi thứ hoá thành tàn tro, cả khu rừng khi ấy, cả cánh đồng hoa.

Một giọng nói quen thuộc mà dịu dàng vang lên sau lưng, nhìn về phía đó, Dowoon đang đứng đó mỉm cười nhìn y.

"Đã đến lúc rồi, mau quay về đi, hứa với ta, phải sống thật hạnh phúc nhé."

Dowoon đi đến gần, nắm lấy tay y, chỉ cho Taehoon thấy, sợi dây đỏ trên cổ tay y, thứ luôn tồn tại ở đó, nối y với người mà y thật sự thuộc về, rồi Dowoon lại mỉm cười chỉ về hướng lối ra, nơi ánh sáng đang le lói.

"Phải sống thật hạnh phúc nhé. Đạo sĩ đó, là người rất tốt."

Taehoon mỉm cười, hắn không nhận ra, nước mắt từ khi nào mà chảy dài xuống má.

Tất nhiên rồi, phải ăn thật ngon, sống thật vui, hắn chắc chắn sẽ là yêu hồ hạnh phúc nhất.

--------

Bên ngoài, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn.

Hai luồng sáng điên cuồng va chạm, làm mặt đất bên dưới để lại những hố lõm sâu, tấm chắn cũng đồng dạng rung lắc, đáng thương cố gắng ngăn trận chiến này ảnh hưởng đến bên ngoài.

"Chết đi!!! Đồ đạo sĩ yếu ớt!!"

Tên ma phật vậy mà có thể đánh ngang sức với Yeonwoo, không phải anh ấy yếu, chỉ là vì có quá nhiều thứ đã bào mòn sức mạnh của anh hiện tại. Vừa phải chiến đấu với tên yêu quái, còn phải giữ phong ấn không bị phá hủy, chưa kể, bảo vệ cái kén chứa cơ thể của hồ ly, trước đó còn xuất một phần hồn ra để Taehoon mượn mắt âm dương. Đạo sĩ đã phải rất cố gắng để giữ được đến lúc này.

Ngược lại,

Tên ma phật vừa đánh vừa hấp thụ tất cả phần máu thịt của những cái xác, thậm chí là ăn chính phân thân của mình, vì thế càng trở nên nhanh nhẹn hơn. Nó hoá thành hình dạng to lớn ngang ngửa phật vàng nghìn tay của Yeonwoo để đấu tay đôi. Đánh đến mức không biết bao nhiêu lần Yeonwoo cảm thấy mình gục xuống rồi lại đứng lên, Phật nghìn tay của chỉ còn một nửa. Hơi thở dần nặng nề hơn mỗi phút trôi qua. Miệng cũng đã ngập vị máu tanh, máu cũng dần che mờ đôi mắt.

Chút nữa,

Phải cố gắng một chút nữa.

Thêm chút nữa.

Yeonwoo lau đi máu và mồi hôi trên trán, tay đặt lên vết thương trên ngực, cắn chặt môi.

"Ta sẽ không từ bỏ, ta sẽ không bao giờ thất hứa nữa, không bao giờ."

Đạo sĩ trẻ tuổi hét lớn, Phật nghìn tay khôi phục từ những vụn vỡ, hàng nghìn bàn tay vàng chắp lại vào nhau giáng xuống tên ma phật, đánh nát cơ thể hoá lớn của hắn.

"Đừng cố chống trả nữa, chịu chết đi!!"

Tên ma phật vẫn còn sống, nhảy ra khỏi mớ tàn thể, dùng móng vuốt lao đến, đạo sĩ đã hoàn toàn mất sức sau đòn vừa rồi, linh lực còn lại quá yếu để duy trì Phật nghìn tay nên từ từ tan biến, kết giới cũng nhấp nháy sắp mất, duy chỉ có cái kén bảo vệ cơ thể yêu hồ là vẫn còn rất mạnh mẽ.

Cả thế giới đảo lộn khi chân anh khuỵu xuống, tầm mắt mờ nhạt nhìn vào sợi dây đỏ trên cổ tay, bỗng mỉm cười đầy dịu dàng.

Tên ma phật thấy Yeonwoo sắp gục ngã liền chế nhạo anh.

"Có vẻ ngươi đã chuẩn bị rất kỹ càng đấy, nhưng cuối cùng thì vẫn là sâu bọ yếu ớt mà thôi."

Con yêu quái kiêu ngạo tiến đến càng gần đạo sĩ trẻ tuổi, nó thè cái lưỡi đỏ ra liếm móng vuốt, còn tính toán xem sẽ hấp thụ cơ thể của yêu hồ thế nào sau khi giết Yeonwoo.

Nhưng trái ngược với những gì nó mong đợi, đạo sĩ không hề sợ hãi, cũng không hề tức giận, đáp lại nó là thái độ khinh bỉ nhất. Anh lúc này hoàn toàn bỏ ngoài tay những lời giễu cợt từ phía con quái, chật vật đứng thẳng dậy, sau một lúc đã đứng thẳng hoàn toàn, mặt đối mặt với tên yêu quái. Nhếch cười khinh miệt.

"Cho ngươi 3 giây để lấy đầu ta."

Tên ma phật cảm thấy khó hiểu, rõ ràng người sắp chết là tên đạo sĩ mà tại sao kẻ cảm thấy khó chịu lại là nó?

"Sắp chết mà còn cứng miệng phết? Ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với hồ ly yêu quý của ngươi!"

Tên ma phật giơ bàn tay tanh tưởi lên, nhắm vào cổ Yeonwoo mà cắt tới.

Đạo sĩ cứ như thế mà nhắm mắt lại.

Lẽ nào, đã thật sự buông xuôi?

Tất nhiên là,

Không,

Làm quái gì có chuyện đó?

Khi móng vuốt chỉ còn cách yết hầu của đạo sĩ một lớp của cánh bướm thì dừng lại, cánh tay của con yêu quái bị một thứ gì đó cắt đứt, cắt ngọt đến nỗi con quái chẳng hề nhận ra đến khi cánh tay rơi bịch xuống đất, máu từ chỗ khớp nối phun ra, từ trên vai vị đạo sĩ, nó nhìn thấy một đôi mắt nâu đỏ sáng rực đang nhìn mình như thể một con thú săn thật sự.

Con hồ ly lông nâu đỏ với đôi mắt sắc lẹm đang ngồi chễm chệ trên vai đạo sĩ. Nó nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm vết cắt nhỏ trên má Yeonwoo, thích thú dụi đầu vào má anh trước khi cất giọng. Chất giọng lười biếng dụ hoặc quen thuộc.

"Ngươi nghĩ ngươi muốn lấy đầu đạo sĩ nhà ai vậy?"

Mắt tên ma Phật mở trừng trừng, nhìn hồ ly hai mắt long sòng sọc, vẫn còn chưa tin được ác linh, chủ nhân của hắn đã thua con hồ ly đáng ra đã bị treo cổ mà chết này, tên ma phật hoàn toàn bị dồn vào tình thế đảo ngược, mới vừa nãy thôi, hắn chính là kẻ chiếm thế thượng phong mà giờ đây từng dây thần kinh phủ dưới da đang run sợ trước cái chết sắp đến gần, vội vàng thủ thế rồi nhảy về phía sau tạo một khoảng cách tạm an toàn giữa đạo sĩ và yêu hồ.

"Mày? Thế quái nào? Mày làm sao mà sống được?"

Taehoon vẫn đang vô cùng bình thản, trong hình dạng hồ ly nguyên sơ vậy mà lại rất diễm lệ, hắn co chân nhảy xuống đất, từ từ bước đến gần hơn về phía tên yêu quái từng nhịp nhẹ nhàng kéo theo chín cái đuôi đung đưa.

"Thay vì thắc mắc vì sao ta còn sống, thì hãy tưởng tượng ra mình sẽ chết như thế nào đi, con lợn ngu ngốc ạ."

Con quái vật ngay lập tức nhận ra mối đe đọa đến từ xung quanh, không biết từ khi nào xung quanh hắn là hàng ngàn ngọn giáo băng đang chực chờ đổ xuống, chỉ cần cử động một mili thôi sẽ được hoá thân thành một con nhím.

"Cái mùi tanh tưởi trên người ngươi làm bổn hồ ly rất buồn nôn đấy, đã giết bao nhiêu mạng rồi?"

Taehoon lắc lư thân thể, hình dạng hồ ly liền được thay thế bởi nhân dạng, yêu hồ mỉm cười, lấy từ ngực áo ra một nửa thanh kiếm cùn, vất xuống đất.

"Chào chủ nhân của mình một tiếng đi chứ hả? À thôi, để ta tiễn ngươi đi gặp nó luôn cho nhanh, cái mớ nhầy nhầy đen thui với con mắt to ấy, nom gớm chết mẹ đi~"

Một ngọn giáo băng đâm thẳng xuống ghim bàn chân của con quái dính vào mặt đất, nó trợn tròn mắt vì tốc độ khủng khiếp đến mức nó còn chẳng biết được.

"Đồ con chó, dám vu oan bổn hồ ly ta ăn thịt uống máu này."

Ngọn giáo băng thứ hai đâm thẳng xuống chân còn lại, con quái hét lên đau đớn với cái giọng the thé khiến hồ yêu khó chịu ra mặt, hồ ly bĩu môi. Hắn bước đến sát con yêu quái chậm rãi nắm lấy cằm tên ma phật rồi mỉm cười, một khối băng nhọn hoắc từ trên cao đâm xuyên qua cái lưỡi đỏ lòm của tên yêu quái, máu trào ra ướt đẫm tay hồ yêu.

"Này thì đòi ăn ta này, ăn đi, đây nè, ta ở đây nè, ăn đi, đồ dơ dáy, bẩn thiểu, đần độn đáng chết!! Mẫu thân nhà ngươi, bị treo cổ đau chết mẹ đi được, đồ con chó!!!."

Đương đà ngọt tay, hồ ly kẹp lấy cái lưỡi ấy mà kéo phăng ra ngoài, có rơi xuống đất, co giật như cái đuôi của thạch sùng, cố tình bẻ hết sạch hàm răng của hắn luôn, khiến tên ma phật một mồm đầy máu. Hồ ly này thù dai, có thù tất báo đó.

Khối băng thứ ba thuận lợi đâm xuyên qua ngực trái của tên yêu quái như xiên một trái táo. Con yêu quái bấy giờ một miệng đầy máu chẳng thể nói được gì, chỉ biết dùng ánh mắt căm thù như muốn bóp chết Taehoon mà kêu gào.

"Còn đòi giết cả đạo sĩ của ta luôn cơ á? Giỏi quá nhỉ? Đấy, hắn kìa, ngon thì giết thử xem, eo ôi! Ngậm cái mồm vào ngay, máu dính vào bổn hồ ly rồi này!!"

Chân thon đưa lên thật cao rồi hạ xuống, ngay giữa trán tên quái vật khiến sọ hắn lõm cả hình dạng gót chân, máu từ mũi, mồm, tai trào ra tứ phía.

Khối băng thứ tư không hề nhân nhượng mà đâm vào mắt trái tên yêu quái.

"Dowoon không tính toán với thứ súc sinh nhà ngươi, nhưng ta thì có!!! Cút xuống địa ngục đi!!"

Khi những lời nói ấy được thốt ra khỏi bờ môi, cảm giác đè nặng trong tâm can của hồ ly như băng mà tan dần trong ấm nồng. Nở một nụ cười hài lòng hiếm hoi.

Khối băng cuối cùng đâm xuyên qua trái tim tội lỗi của tên ma phật, để lại một lỗ hổng trên ngực trái của hắn, tên quái vật khuỵu xuống, ngã trên chính vũng máu tanh của mình.

Nhưng, mọi chuyện vẫn chưa xong. Tên yêu quái tất nhiên không chấp nhận một cái chết như vậy. Nhân dạng bị Taehoon hành hạ khi nãy liền vặn vẹo biến dạng, nó con lại một khối thịt tròn rồi đột ngột phát nổ, vụ nổ không lớn nhưng khiến một lượng lớn khói độc màu đỏ tràn ra xung quanh, có lẽ đã đánh trúng hồ ly nếu đạo sĩ không kịp ra lệnh cho dây leo quấn lấy eo y rồi kéo về phía mình. Taehoon phát ra một tiếng xì nhỏ trong miệng, khó chịu nhìn đám khói đỏ.

"Sao mà phiền quá vậy không biết, cuối cùng cũng chết thôi."

Yeonwoo bật cười, nhẹ nhàng ra lệnh cho dây leo thả yêu hồ xuống, đưa tay ra đỡ lấy y vào lòng, anh nhìn Taehoon từ trên xuống dưới một lượt để chắc chắn hắn không bị thương thêm nữa mới thở phào.

"Có làm sao không?"

"Ta hỏi ngươi câu đó mới phải, sao mà bộ dạng trong thảm hại thế kia?"

"Là tên yêu quái đó ức hiếp ta đó, cũng may ngươi xuất hiện kịp thời~."

Đạo sĩ mỉm cười, tỏ vẻ ủy khuất, cọ cọ cái mặt đầy máu lên tay hồ ly, anh ta chỉ nói phần anh ta bị ức hiếp, còn phần anh đánh người ta bầm dập thì anh quyết định giấu.

Taehoon hạ mi, cảm thấy có chút đau lòng hôn lên trán đạo sĩ.

"...Xin lỗi vì ra hơi trễ.."

Yeonwoo cười ngốc nghếch, dáng vẻ ngầu lòi lúc anh ta chiến đấu và lúc này cứ như hai cực trái ngược vậy.

"Đâu có, ngươi đến đúng lúc lắm đó, ta không sao hết.Hửm? Có chuyện gì vậy?"

"Có con gì giống con ve chó lắm nè."

Có một cái gì đó đen đen giống như con bọ bám trên vai anh bị Taehoon nhìn thấy, là một phiên bản siêu nhỏ của đám phân thân, nó đang cố hút máu Yeonwoo, suýt nữa thì quên, chắc do đám khói đỏ khi nãy phát tán đây mà. Hai ngón tay thon kẹp con tàn dư một phát bép như như bóp một con muỗi no máu. Yeonwoo chỉ tay về phía xa, là hướng đám tàn dư đang nhốn nháo.

"Cách tốt nhất bây giờ là thiêu rụi nơi này, tà khí mới có thể hoàn toàn biến mất, cũng như tiêu diệt hoàn toàn phân thân của con yêu quái ấy."

Taehoon lắc lư chín cái đuôi rồi nheo mắt nhìn mới phát hiện một đám tàn dư nhỏ đang cố gắng ăn lẫn nhau để phục hồi thì tỏ ra vô cùng kinh tởm, gật đầu đồng ý, nhưng hơi do dự vì nhớ ra bản thân không biết hoả thuật.

"Nhưng ta không biết hoả thuật, phải làm sao bây giờ?"

"Có cách thôi, quân cứu viện đến rồi."

Yeonwoo chỉ tay lên trên kết giới, Taehoon cũng nhìn theo hướng tay đạo sĩ lên bầu trời, đang bay xung quanh kết giới là một nhóm tầm 8 người, họ có nam có nữ, ăn mặc khá nổi bật, nhưng điểm chung là tất cả bọn họ đều có ấn ký của gia tộc diệt yêu nổi tiếng. Họ cẩn thận quan sát rồi dễ dàng bay xuyên qua kết giới đáp xuống bên cạnh một người một yêu. Người đàn ông cao lớn trong có vẻ mạnh mẽ nhất quan sát Taehoon một lúc rồi mới bắt đầu nói.

"Xin lỗi vì đến trễ, trên đường đến đây bọn ta gặp phải một đạo quân yêu quái rất đông, dọn sạch khá mất thời gian. Nhưng có vẻ mọi thứ vẫn ổn nhỉ?"

Nam nhân miệng thì nói xin lỗi nhưng chẳng có chút thành tâm nào, còn nhìn Taehoon với ánh mắt dò xét nên yêu hồ đâm cáu.

"Trễ vãi cả ra thì có, suýt chết cả đôi luôn rồi này."

"Taehoon, ngoan nào, y là bằng hữu tốt của ta, cảm ơn vì đã đến đây giúp đỡ, Han Wanguk."

Nam nhân tên Wanguk gật đầu, nhìn xung quang cũng đã hiểu tình hình.

"Bọn tôi sẽ thanh tẩy nơi này, cậu nghỉ ngơi được rồi."

Dứt lời nhìn về phía hai nữ nhân khác, một tóc vàng, một tóc hồng, đứng bên cạnh.

"Rumi, Gyeoul, dàn hoả trận nào."

"Vâng~."

"Tuân lệnh caca."

Ba người bay lên cao dàn trận tam giác bao xung quanh rồi bắt đầu niệm chú, một cột lửa khổng lồ xé lòng đất mà phóng thẳng lên trời, bao phủ vùng đất trong biển lửa đỏ rực.

Taehoon vô cùng thích thú trước cảnh này, không biết từ khi nào đã hoá lại hình dáng hồ Ly mà nhảy lên vai Yeonwoo quan sát.

Đạo sĩ nhẹ nhàng đưa tay gãi cằm hồ ly, mỉm cười.

"Chúng ta vẫn cần phải làm một chuyện nữa."

Yeonwoo ôm trong tay Taehoon đang ở hình dạng hồ ly bay lên cao, ra chính giữa vùng đất đang ngùn ngụt lửa cháy, rồi tung ra 8 lá bùa vẽ thành ngôi sao tám cánh trên trời cao, lúc này anh ôm yêu hồ tiến lên chính giữa pháp trận rồi nhẹ nhàng đặt hồ ly xuống, bản thân cũng ngồi xếp bằng ngang tầm với yêu hồ.

Đưa tay vào ngực áo, lấy ra một chiếc lục lạc bằng vàng.

"Tên của ngươi là gì?"

Taehoon vô cùng ngạc nhiên nhìn chiếc lục lạc rồi lại nhìn khuôn mặt của đạo sĩ, không hề sợ hãi cái lục lạc bằng vàng trên bàn tay ấy mà trái lại còn thích thú trước độ tinh xảo của nó. Hô ly biến hóa, hoá thành nhân dạng ngồi đối diện với đạo sĩ.

"Seong Taehoon."

Anh mỉm cười, nắm chặt chiếc lục lạc trong tay khiến hình dạng của nó biến hóa trở thành một chiếc vòng đeo, anh đưa nó ra trước đôi mắt đ tò mò của Taehoon, vòng đeo như không có trọng lực mà trôi giữa cả hai, tiếp tục hỏi.

"Tên ta là gì?"

" Hỏi miết, sợ ta quên hả?"

"Trả lời đi nào ~."

"Ừm thì.."

"Yeonwoo"

"Ji YeonWoo"

Tuy giả vờ thắc mắc, nhưng mắt lại sáng như sao, y biết chắc chắn chiếc vòng ấy là dành cho mình, biết khuôn mặt chân thành của đạo sĩ cũng là dành mình, y cũng đưa tay ra, chạm khẽ vào chiếc vòng lục lạc đang lơ lửng giữa cả hai, một âm thanh dịu dàng phát ra làm hai trái tim dao động cùng một nhịp.

"Hồ ly nhỏ à, ngươi có chấp nhận ta, Ji YeonWoo, làm người đồng hành của người không?"

Taehoon khúc khích, lần này càng cười rộ hơn, trần đời này, y có lẽ là con yêu hồ duy nhất được đạo sĩ mạnh mẽ xin lỗi cũng là duy nhất được quyền cùng đạo sĩ mạnh mẽ mãi mãi bên nhau.

"Đồng ý!~"

Ngay sau lời đồng ý, chiếc vòng lục lạc run lên tạo ra tầng sóng vang lên trong không gian, khiến trận pháp ngôi sao sáng lên rực rỡ, ánh sáng từ pháp trận đi tới đâu đều khiến lửa ở đấy dìu dịu tắt dần, là một loại phép thanh tẩy điện rộng mà chỉ có đạo sĩ mạnh mẽ mới làm được, trong lên giữa trận pháp ta có thể thấy đạo sĩ đang cùng hồ yêu lập khế ước, sức mạnh cả hai tỏa ra đang bao trùm và xoá sạch tất cả những đau khổ, oán hận bao phủ vùng đất này.

Hạt giống không biết đã ngủ sâu bao lâu trong đất, sau một trận mưa liền mọc mầm xanh rờn như thảm, sớm thôi, nó sẽ thành một cánh đồng đầy hoa.

.
.
.
.
.
.
.

"Nè, thành thân cũng làm rồi, động phòng cũng làm rồi, hồ ly nhỏ gọi ta một tiếng phu quân đi."

"Không."

"Ơ kìa!!!!!!"












Hết.

Vậy là chính truyện đã hoàn thành, cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây🥺❤️. Mình rất rất vui vì các bạn kiên nhẫn đến tận bây giờ, vì thời gian chuẩn bị cũng như viết khá ngắn, nên mình đã bỏ qua một vài chi tiết, nhưng sau này, mình sẽ cố gắng triển khai phiên bản đầy đủ nhất của chàng đạo sĩ và chàng hồ ly này. Cảm ơn các bạn rất nhiều 💕.

Chúc các bạn năm mới vui vẻ, thật ấm áp, thật hạnh phúc, xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong năm qua.

Do tài năng có hạn nên mình chỉ có thể làm được như này, mong các bạn phần nào tưởng tượng được chàng đạo sĩ và chàng hồ ly của chúng ta trong như nào.

Cre pose trong ảnh❤️.

Chân thành cảm ơn lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro