Phiên ngoại 1: "Cưng chiều".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: nam song tính ( hai bộ phận sinh dục), cân nhắc trước khi xem, cảm ơn các bạn❤️.

                              --------

Hết kiếp nạn trừ yêu diệt ma, thì tới kiếp nạn "thử thách gia tộc".

Thật ra, Yeonwoo đã sớm dự liệu được chuyện này, làm gì có chuyện phụ thân anh, hay nói đúng hơn là trưởng tộc sẽ chấp nhận chuyện này cơ chứ, đứa con trai độc nhất của ông, người mà ông cứ đinh ninh rằng sẽ kế thừa ông, làm một đạo sĩ vang danh thiên hạ giờ đây lại dẫn từ đâu về một con yêu quái hồ ly lấm lem bùn đất, còn nói là cả hai đã "kết duyên", mong ông đồng ý với chuyện vui này.

Kết quả là, không những bị phản đối mà còn bị phạt quỳ đến tận đêm khuya, hồ ly thấy đạo sĩ bị phạt quỳ, không vì lí do gì, cũng ra quỳ chung.

Một người, một hồ ly trong nhân dạng đã quỳ được 5 canh giờ rồi.

"Hồ ly à, không cần làm vậy đâu, ngoan, đi vào trong đi."

Yeonwoo đã quen với việc này, nên có bắt anh quỳ 3 ngày cũng không thành vấn đề gì, tuy là hiện tại đang bị thương, nhưng quỳ với anh cũng như thiền, thậm chí có thể dùng để trị thương. Chỉ có điều....

"Không thích, trong đó có ông già khó tính đó."

Taehoon ngọ nguậy đôi chân tê cứng, đầu gối đau như sắp nứt ra luôn vậy, ban đầu, lúc mới được dẫn về, cũng cố gắng tỏ ra lễ phép, nhưng đến cái đoạn bị trưởng gia tộc chê hôi hám, lại còn dụ dỗ con trai ông ta thì hết nhịn nổi, cãi lại vài câu và hại Yeonwoo bị phạt.

Thật ra, chính Taehoon cũng biết, làm gì có người cha người mẹ nào muốn con mình kết duyên cùng yêu quái cơ chứ, điều đó là hiển nhiên mà, đằng này, Yeonwoo lại còn là danh gia vọng tộc, thầy trừ yêu thiên tài, cưới một con hồ ly á? Nghe thôi cũng thấy khó tin.

"Đừng buồn nhé, ta sẽ tìm cách mà."

"Gì? Ai buồn đâu, đây không hề buồn luôn."

Mồm thì nói thế, chứ thật ra cũng buồn, vừa đau, vừa mệt, vừa đói, lại còn vừa buồn, không biết có sống hạnh phúc nổi không nữa.

Đang liên miên suy nghĩ thì một đóa hoa mai đỏ từ trên cao bay xuống. Ngước đầu lên thì mới nhận ra, khu vườn họ đang quỳ được trồng rất nhiều mai đỏ. Hiện tại cũng là cuối đông hoa cũng không còn nhiều, nhưng nhìn thì vẫn thấy đẹp. Mắt Taehoon lấp lánh trước những đoá hoa mai đỏ rơi xuống theo gió. Trên núi y từng ở có loài hoa này, đây cũng là loài hoa y yêu thích.

Cứ như một đứa trẻ thấy kẹo hồ lô.

Bàn tay thon dài trắng tinh đưa ra cố gắng bắt lấy những đoá hoa đang rơi nhưng đều bắt trượt. May mà đạo sĩ nhanh tay bắt được một đoá mai đỏ rất to, định đưa tay cài lên tóc yêu hồ thì bị y cướp mất rồi,

Bỏ vào miệng, nuốt gọn.

"Hồ ly!!! Không ăn được đâu!!"

Taehoon bỏ ngoài tai,  tiếp tục muốn bắt một đoá hoa khác đang rơi xuống. Trước đây trên núi cũng từng ăn hoa mà, cũng ngon lắm, tuy vậy, một vài bông hoa có thấm tháp gì, bụng y vẫn đang réo. Hay à đi kiếm ăn?Nhưng, nếu bỏ đi kiếm ăn thì đạo sĩ phải quỳ một mình....y cũng thật sự không nỡ.

Đói đến nỗi tầm mắt hơi nhoè đi.

Bị cái gì vậy nhỉ, chuyển từ đói sang buồn ngủ luôn được hả?

"Taehoon à, nghe ta nói gì không? Hồ l-.."

Chưa dứt câu thì Taehoon đã lắc lư rồi ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự trước sự hốt hoảng của đạo sĩ. Quên mất cả việc mình đang bị cha phạt quỳ, anh ngay lập tức bế hồ ly lên chạy thẳng đến nhà thuốc của gia tộc, trên đường đi thậm chí còn phớt lờ phụ thân mình cùng những bô lão trong gia tộc đi ngang qua họ.

Mà lại càng xui xẻo hơn, nhà thuốc lại không có ai.

Không còn cách nào khác đành bế Taehoon xông vào nhà bếp, hồ ly vậy mà ngay lập tức mở mắt trước mùi thức ăn. Không hổ là gia tộc giàu có, bao nhiêu là thức ăn, yêu hồ ngay lập tức nhảy xuống khỏi vòng tay đạo sĩ. Nhìn con gà quay với lớp da mỡ màng trên đĩa mà chảy hết cả nước miếng, cũng phải thôi, y đâu có được ăn uống đàng hoàng kể từ lúc bị giam dưới ngục tối đến tận bây giờ, Yeonwoo cũng biết vậy, nên gật đầu ra hiệu cho y.

"Ăn đi, ăn càng nhiều càng tốt."

Chỉ đợi có thế hồ lý há miệng ra cắn xuống, nhưng mà...khoang đã, cảm giác đau đớn từ chân răng nhắc Taehoon nhớ ra răng của y đã mọc lại cái nào đâu mà đòi ăn. Cố gắng cắn thêm vài lần nữa nhưng đều thất bại, cuối cùng đành bỏ cuộc ném con gà qua một bên. Yeonwoo đằng sau quan sát thì cũng nhớ ra. Vội vàng đi đến.

"Hồ ly nhỏ à, hay là..."

Taehoon dụi mắt, nhanh chóng xoay đầu đi. Giọng hơi kìm nén cũng hơi tủi thân.

"Không có gì..."

Yeonwoo làm sao mà không nhận ra, hồ ly của anh đúng là số khổ mà, nghĩ ngợi một chút rồi cầm lấy con gà quay ngồi xuống ghế rồi vẫy tay với Taehoon. Tuy khó hiểu nhưng hồ ly chậm rãi bước lại.

"Làm gì thế?"

"Đến đây đi."

Yeonwoo dịu dàng mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ đùi mình, nhìn thôi cũng hiểu là ý tứ gì.

"G-gì vậy...?"

"Để ta đút cho ngươi ăn?"

Taehoon nghe xong thì đần ra, tai hồ ly khó hiểu vểnh cao lên.

"...."

"Thật luôn?"

"Thật, ta muốn mà."

Taehoon đôi khi cảm thấy mình không giống yêu quái cho lắm, vì từ trước đến giờ bản thân mới là kẻ bị trêu chọc. Nhìn con gà quay rồi lại nhìn gương mặt chờ mong của đạo sĩ, miễn cưỡng bước đến ngồi vào lòng anh.

"Xé nhỏ cho ngươi dễ ăn, a nào."

Bàn tay đạo sĩ vụng về xé từng miếng gà nhỏ đưa đến miệng y, còn cẩn thận né chỗ răng bị đau, từng miếng kiên nhẫn chờ Taehoon nhai nuốt, không hiểu sao, nước mắt không tự chủ được mà đọng trên khoé mi, nhanh chóng lấy tay dụi đi thì một hạt sương lại tiếp tục xuất hiện, cứ vậy vừa nhai vừa khóc. Doạ đạo sĩ hoảng hốt, tưởng mình đụng trúng răng đau của hồ ly.

"Làm sao vậy? Đau răng sao? Hay làm sao? Ngoan nào, đừng khóc."

"Ta không có khóc...."

"Ưm...hả? Ừ, không khóc, ngươi không khóc, nào ăn thêm?"

Taehoon dụi mắt, nuốt gọn miếng thịt trong miệng, cầm cái đùi gà đưa đến trước miệng Yeonwoo.

"Ngươi không ăn à?"

Yeonwoo mỉm cười trước câu hỏi, nếu Taehoon không hỏi, suýt chút anh quên mình cũng chưa ăn gì. Để làm vui lòng hồ ly mà cũng ăn một miếng.

"Có, ăn cùng ngươi."

Cả hai đói đến mức ăn gần hết thức ăn trong nhà bếp, Yeonwoo còn lấy thêm một túi bánh bao mang về, phòng trường hợp nếu Taehoon thấy đói sẽ có cái ăn.

Vì Taehoon bắt đầu buồn ngủ nên cả hai quyết định về phòng của Yeonwoo, đi vòng qua khu vườn rộng lớn, hai hành lang dài yên ắng, rồi lại vòng qua một hồ sen rất lớn mới đến được nơi Yeonwoo bình thường sẽ ngủ. Taehoon rất ngạc nhiên trước khung cảnh xung quanh nhưng lại vô cùng bất ngờ trước khung cảnh bên trong căn phòng ấy. Đạo sĩ trẻ tuổi ấy vậy mà sống vô cùng đơn giản. Trong căn phòng ấy chỉ  có một tủ đựng quần áo, chiếc giường, một bàn gỗ cùng một tủ sách đồ sộ, hoàn toàn không giống như phòng của một thiếu gia danh gia vọng tộc. Vừa đơn giản vừa cảm giác có chút tách biệt và cô đơn.

Thấy hồ ly bất ngờ, anh cũng không ngại giải thích, để anh đảm bảo việc học tập và tu luyện, ngay từ bé, anh đã được phụ thân cho sống ở nơi này.

Việc duy nhất có thể làm ở đây là tu luyện, ăn, ngủ, tu luyện, rồi lại tiếp tục tu luyện, ngày tháng khi bé của anh, chẳng có đồ chơi, cũng chẳng có kẹo ngọt. Toàn tâm tu luyện đến mức cảm thấy việc sống ở đây là lẽ dĩ nhiên, đôi khi còn cảm thấy rất tốt.

Taehoon im lặng lắng nghe, giống như hằng đêm, khi ngủ trên những cành cây to, y nghe lũ cú thì thầm về những điều mà y chưa biết.

"Ngươi thực sự thích sống như thế hả?"

Taehoon hỏi, ánh mắt lom lom nhìn ngắm đạo sĩ.

"Phải, nhưng đã từng thôi."

Yeonwoo vừa nói, vừa cởi bộ quần áo trên người ra, cơ thể đầy sẹo cùng những vết thương mới trong trận chiến vừa rồi vẫn còn đó, nhưng mà vẫn phải thừa nhận, cơ thể của đạo sĩ rất đẹp, rất nam tính, Taehoon nhìn đến ngốc luôn, đặc biệt là vết thương trên ngực trái của anh. Từ từ bước đến, đưa tay chạm vào vết thương của anh.

"Đau nhiều không?"

"Không, ta quen rồi, hồ ly nhỏ."

Gì mà quen rồi, nhìn miệng vết thương đen xì, nhiễm độc như vậy mà bảo không đau à? Đúng là bị điên mà, Taehoon không biết thuật chữa thương nhưng biết chút thuật đổi máu và thanh tẩy. Như bản năng thè lưỡi ra liếm lên vết thương của đạo sĩ, mùi máu nhiễm độc ngập tràn khoang miệng khiến y có chút buồn nôn, nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng hút hết ra, Yeonwoo muốn đẩy đầu yêu hồ ra nhưng bị y dùng tay chắn tay lại. Cái miệng lợi hại ấy vậy mà làm vết thương đỡ đau hơn hẳn, thực tế thì Taehoon đang đổi máu của mình cho anh, máu độc trong người anh càn vơi đây thì môi của y càng trắng bệch ra.

"Taehoon à, đừng hút máu độc nữa! Ta không sao."

"Ngoan ngoãn coi, ta biết mình đang làm gì mà."

Taehoon nhỏ giọng mắng yêu, lo gì chứ, Taehoon đã từng ăn không biết bao trùng độc trong người có kháng thể đa dạng, thêm cả máu của yêu quái bình thường cũng tốt để phân giải độc tố hơn con người mà.

Sau một lúc, Taehoon nhả miệng vết thương ra, nó từ từ khép miệng lại và gần như biến mất, da non thần kì từ từ che phủ hoàn toàn những thứ còn lại, Yeonwoo trố mắt trước cảnh này, lại thấy...khung cảnh này có chút quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu đó. Anh vô thức đưa tay vuốt ve bờ môi mỏng của yêu hồ.

"Muốn tắm cùng ta không?"

Taehoon nghe xong, tai vẫy vẫy. Tại sao lại không?

                          --------

"Thật sự là... là hồ ly có hai cái hả?"

"Không, chỉ ta thôi. Muốn chạm thử không?"

"T-ta .... K-không, ý ta là, chưa đến lúc."

"Xì, bày đặt ngại..."

"Á á!!"

"Nín!"

Yeonwoo ngoan ngoãn ngậm mồm lại, xấu hổ vùi mặt vào cái gáy trắng nõn của yêu hồ, chuyện là, cả hai đang tắm chung, ban đầu, anh thực sự muốn dẫn Taehoon đến phòng tắm lớn trong nhà chính, vì ở đó rất đẹp, giống như một suối nước nóng vậy, nhưng bây giờ muộn rồi, cũng không tiện lắm, nên cả hai quyết định chen chút trong bồn tắm gỗ, hơi chật chội một chút nhưng rất ấm áp.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường, cho đến khi anh hoàn toàn thấy được yêu hồ của mình khỏa thân.

Đầu tiên là làm anh đau lòng vì cơ thể trắng nõn vẫn còn chi chít vết roi, vết dây trói, hơn hết là vết dây thòng lọng vẫn còn hằn trên cổ y, tuy mờ nhạt, nhưng lại không khó thấy trên nền da tuyết trắng đấy.

Tiếp theo, nhìn xuống bên dưới, từ đau lòng chuyển qua chết sững.

Cái gì kia?

Taehoon là hồ ly đực đúng không? Chắc chắn là vậy, nhưng ngoại trừ cái nên có của giống đực, còn có...

Cái đó,

Là cái đó đó!!!

"Bộ chưa thấy âm vật thật bao giờ à?"

"T-tất nhiên là chưa!!!"

Taehoon hỏi với gương mặt tỉnh bơ, còn Yeonwoo thì muốn đào hố chui xuống đất rồi lấp lại, đời này không còn gì hối tiếc cả. Dù không muốn nhưng mắt cứ vô thức nhìn xuống chỗ đó của chính mình rồi lại nhìn "của" Taehoon, đứng như trời trồng một lúc mới nhớ cần phải tắm rửa. Anh hắn giọng để lấy lại bình tĩnh. Lấy một cái khăn mềm rồi nhún nước ấm.

"Để ta..ta làm sạch bụi bẩn cho ngươi"

Taehoon gật đầu, ngoan ngoãn đứng yên để đạo sĩ lau người cho mình, đuôi còn hơi vẫy vẫy, đạo sĩ tỉ mẫn lau sạch từ khuôn mặt xinh đẹp đến cái cổ trắng nõn,  phần ngực đẫy đà, eo lại thon, cơ bụng vừa ngọt ngào vừa rắn chắc, mọi thứ đều hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo. Khăn mềm di chuyển từ từ cuối cùng cũng đến phần đó.

*Đoá hoa* ở đó hồng hào, trơn nhẵn, điểm chút lông tơ màu nâu đỏ. *Phần nam* cũng đáng yêu không kém, trắng và có kích thước tiêu chuẩn.

Đạo sĩ nuốt nước bọt, cắn chặt môi, cố gắng đè xuống thú tính trong lòng mình, tay nhẹ nhàng đè lên chiếc khăn ấm mà cẩn thận làm sạch nó. Taehoon rùng mình mỗi khi âm vật bị khăn ấm chạm vào, phát ra âm thanh rất đáng yêu.

"Đạo sĩ...đạo sĩ, nhột quá, đ-đừng lau nữa!"

Yeonwoo giật mình, anh xấu hổ lau vội máu mũi, rồi bế thốc hồ ly lên, nhẹ nhàng đặt vào bồn nước ấm.

"Ừm~ ấm quá!"

Taehoon thích thú bình phẩm, y là con yêu quái thích tắm nhất thế gian. Nước ấm còn khiến những vết thương dịu hẳn đi, nói chung là rất dễ chịu. Đặt hai tay lên thành bồn gỗ, rồi để má lên, chăm chú nhìn đạo sĩ tự làm sạch bản thân, còn không quên buông lời trêu ghẹo.

"Dương vật to quá nhỉ? Vừa to vừa dày~"

"Khụ...đừng trêu ta, hồ ly nhỏ"

"Sau này cái đó ta được dùng phải không?"

"Khụ!! ..ừ.. thì, đúng thế."

Yeonwoo bị ghẹo đến đỏ như quả cà chua, mãi mới bước được vào bồn tắm, Taehoon cũng nhanh chóng dịch qua một bên để đạo sĩ ngồi vào. Cả hai ngồi định thần trong vài phút rồi lại nhìn nhau, Taehoon mở lời trước.

"Ta muốn ngồi trong lòng ngươi"

"Được, đến đây"

Thế là ta có cảnh lúc đầu. Yeonwoo rất thích thú cảm giác hồ ly ngọ nguậy trong lòng, đó là cho đến khi tiếp tục bị chọc ghẹo, hồ ly thậm chí còn kéo tay anh để chạm vào "đoá hoa" đó, làm anh giật mình, hồn cũng muốn xuất khỏi xác luôn rồi.

"Bộ... không thích hả? Quả nhiên là hơi kì lạ.."

Taehoon vừa nói vừa vừa co chân ôm vào ngực, bản thân y cũng đâu có muốn mình trông kì lạ như thế, chỉ là, bẩm sinh đã có, ban đầu y rất ghét nó, thực tế còn không biết nó dùng để làm gì, chỉ biết nó được gọi là "âm vật", còn tưởng ai cũng như mình cũng hai cái, mãi đến lúc sau này, biết chữ, tìm sách đọc, mới biết đó là phần chỉ phụ nữ mới có. Lúc được đề nghị tắm chung vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, nhưng nghĩ kiểu gì sau này cũng phải thừa nhận, chuyện sớm hay muộn, nên đã .... có khi nào, đạo sĩ cũng ghét y vì sự dị dạng này không?

"Taehoon à, không kì lạ đâu, rất tuyệt vời đó. Ta...ta thích lắm, chỉ là...khụ khụ hơi xấu hổ một chút."

"Không tin"

"Ta nói thật mà"

"Thật không?"

"Thật! Chỉ cần là ngươi, hồ ly nhỏ, như thế nào thì ta cũng thích"

Taehoon nghe đến đây thì tai hồ ly không tự chủ vẫy loạn. Mặt thì vẫn cố tỏ ra bình thường. Muốn xoay người lại để ngắm đạo sĩ một cái thì nhận ra eo mình đang bị kiềm lại. Còn hơi thở nóng hổi của đạo sĩ thì đang phả ra sau gáy mình.

"Đạo sĩ, sao vậy?"

Thì ra, khe mông của hồ ly đang liên tục cọ vào "cự long" của đạo sĩ mỗi lần mà y ngọ nguậy. Yeonwoo thở nằng nề, cố gắng kìm lại con quái vật sắp thức tỉnh trong người. Taehoon cũng nhận ra vấn đề, nhếch cười xấu xa, vậy mà không biết xấu hổ đưa tay xuống túm lấy dương vật đang nửa cương ấy mà vuốt ve.

"Một đạo sĩ lại cứng vì yêu quái hả? Chà chà~"

"Taehoon! Dừng tay lại!"

"Ta đang giúp ngươi thôi mà~ Ồ! Vãi, cứng lên to thế!!"

"Taehoon à...."

"Vãi!! Còn to hơn nữa kìa?!"

"...."

Yeonwoo cảm thấy đầu mình đang bốc khói, càng ngày càng nóng, máu thì sôi sùng sục, dồn hết xuống dương vật. Chết tiệt, không chịu được nữa.

"Hồ ly à, xin lỗi ngươi..."

Taehoon chưa kịp trả lời đã thấy mình bị xoay lại, lưng dựa vào thành bồn gỗ, mặt đối mặt với Yeonwoo, đạo sĩ mỉm cười, nụ cười hoàn toàn không có chút *nhân tính* nào, nhìn thôi cũng đủ biết, *báo ứng* của hồ ly đến rồi.

Chỉ thấy, hai chân bị dang rộng, âm vật trong nước ấm nở rộng, đỏ au vô cùng bắt mắt. Môi nhỏ co giật trong làn nước, cố gắng che chắn thông đạo vẫn chưa được khai mở ở giữa, khung cảnh rất tuyệt diệu.

Mắt đạo sĩ đã sớm không thể rời nữa rồi.

Ngón tay to lớn nhẹ nhàng miết một đường giữa cánh môi nhỏ đỏ au, thịt ngón tay chai sần in trên từng tất một da thịt, hạt le nho nhỏ cũng vì thế mà cứng lên, đạo sĩ vừa tò mò vừa như thể cố ý khéo léo mơn trớn cho đến khi hồ ly bắt đầu nức nở, cố gắng khép hai chân lại. Hai tay vô định vung vẩy, trong rất tội nghiệp.

"D-đạo sĩ à... Yeonwoo,...ta..ưn..Hứ-c.."

Yeonwoo dịu dàng hôn lên mí mắt đỏ của hồ yêu, lòng cũng nôn nóng lắm rồi, ngón tay trỏ miết nhẹ lối vào âm đạo, dẫn dụ nó từ từ mở ra, từng chút, từng chút một *hé miệng* trong làn nước.

"Ngoan, hôm nay, ta sẽ không tiến vào đâu, đừng sợ."

Ngón tay nhẹ nhàng tha cho âm vật nhạy cảm và tiến tới phần nam của yêu hồ, chỉ với vài cú kéo, vuốt đã thành công làm vật nhỏ đứng dậy, chỉ chờ có thế, anh nhẹ nhàng nắm lấy eo hồ ly rồi kéo đến gần mình cho đến khi háng của Taehoon chạm vào cơ bụng của anh. Dừng khoảng 5 phút để lấy tinh thần và để Taehoon không bị doạ sợ, anh cúi xuống trao cho yêu hồ xinh đẹp một chiếc hôn.

"Kẹp chặt hai đùi nhé, sẽ nhanh thôi"

"Ưm..ư..đạo-đạo sĩ...âm vật..ngứa lắm, kì ..kì lạ nữa"

Taehoon thút thít trong cổ họng, dù hơi mơ màng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời chỉ dẫn mà khép chặt hai đùi trong vào nhau, hai tay nắm lấy thành bồn gỗ, nước mắt cứ đọng mãi trên mi dài, hai vật nhỏ, một bị trêu cho hé miệng, một lại cứng lên, kích thích không thở được, tạo ra cảnh tượng gợi cảm đến điên dại.

"Ta sẽ giúp ngươi, hồ ly nhỏ."

Yeonwoo mỉm cười đầy thích thú, một tay vừa vặn giữ được cả hai cổ chân của yêu hồ, nâng lên, dương vật to lớn, gân guốc đã hoàn toàn cương cứng từ từ chen vào khe hẹp mướt mát tạo từ hai đùi và âm vật xinh đẹp, âm thanh ướt át ngọt ngào vang lên từ miệng hồ yêu, vừa nức nở và mong chờ.

"Yeonwoo... nóng quá, dễ chịu lắm.."

"Thật không? Không bị đau chỗ nào chứ? Taehoon?"

Hồ yêu thành thật lắc đầu, không những không đau mà còn thấy rất thích, lần đầu tiên y cảm thấy phấn khích tới vậy, cũng là lần đầu tiên biết được chạm vào lại sướng đến vậy.

"Tốt, hồ ly của ta"

Yeonwoo từ từ di chuyển hông, dương vật theo lực bắt đầu ma sát tới lui, phần gân đẹp như tạc cọ sát lên đùi trong mềm mại, nó nóng như lò nung, đang thiêu cháy dương vật to lớn của đạo sĩ, không những vậy, cảm giác trơn trượt của khe âm vật càng tăng thêm cảm giac rất nhiều, thân dương vật dài đè ép lên hạt le nhỏ khiến Taehoon quằn quại trong sung sướng, hai chân co giật liên tục, há miệng cố gắng lấy không khí.

"C-cọ vào đó...chỗ đó..ưm, chỗ đó.."

"Chỗ này?"

"Ưm...đúng rồi, chỗ đó.."

Yeonwoo làm theo yêu cầu, hông chi chuyển nhanh hơn, cũng đè ép mạnh hơn trên âm vật, môi nhỏ bên dưới liên tục phải mở rộng ra rồi lại khép vào dưới tốc độ ngày càng mạnh, nước ấm tràn theo lượt đóng mở mà tràn vào âm đạo, vừa ngứa vừa đau, hồ ly không chịu được mà đưa tay xuống tự xoa lấy, cảm giác có chút ngốc nghếch.

"Sao vậy?"

"Nước..mmh... nước tràn vào bên trong.."

Đạo sĩ nghe thế liền nhẹ nhàng bế cục cưng của mình lên, đặt lên thành bồn tắm, tiếp tục đưa đẩy, cũng không quên chăm sóc dương vật của hồ ly bằng tay mình, tốc độ vuốt ve cùng đưa đẩy tăng dần lên, mồ hôi tươm ra trên cơ thể cường tráng, phát sáng dưới ánh đèn cùng hơi nước, đẹp như một vị thần.

Taehoon nhìn đến mê muội. Vô thức với tay lên kéo đầu đạo sĩ muốn hôn, đạo sĩ phối hợp, môi lưỡi triền miên, như thể thế giới này chỉ còn lại họ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhau, tuy hôn nhưng Yeonwoo vẫn tiếp tục đưa đẩy hông, dương vật trong tay đạo sĩ co giật điên cuồng.

"Muốn ra à?"

"Ưm...hức.. muốn... muốn"

Yeonwoo bỗng nhiên mỉm cười xấu xa, giữ chặt dương vật đang sắp xuất của hồ ly trong ánh mắt kinh ngạc của y. Taehoon mím chặt môi, cố gắng dùng tay gỡ cái tay xấu xa đó ra nhưng hoàn toàn thất bại vì hông Yeonwoo vẫn không dừng lại bất kì nhịp nào. Đành dùng ánh mắt van lơn nhìn người đang làm chủ cuộc chơi.

".... Đạo..đạo sĩ? Yeonwoo?..."

"Gọi phu quân"

"Tại sao?..Ưm!!"

"Gọi phu quân đi~"

"K-không!..mhm..ưm..."

"Đi mà, hồ ly nhỏ, chỉ gọi một tiếng thôi"

"Ư...mhm.."

Taehoon lì lợm mím môi, mắt càng ngày càng mờ đi, lồng ngực liên tục nâng lên hạ xuống để duy trì sự tỉnh táo. Đạo sĩ nhìn hồ ly khổ sở cũng muốn để y xuất lắm nhưng "con quái vật" bên trong anh muốn tiếp tục ức hiếp cục cưng này thêm chút nữa.

"Thật à? Không muốn gọi thật sao?"

Hông của đạo sĩ kéo lùi dương vật về sau rồi trượt thật mạnh vào chỗ cũ, chà thật mạnh lên âm vật yếu ớt đáng thương, mắt hồ ly trợn ngược trong giây phút ấy, mọi thứ dường như là một màu trắng, cuối cùng cũng không chịu được mà khóc nấc lên, nói những gì tên đạo sĩ xấu xa muốn nghe.

"Phu...phu quân..."

"Ngoan quá"

Trái tim của đạo sĩ đã hoàn toàn tan chảy, hài lòng buông tay ra, khom người đẩy mạnh lần cuối rồi cùng hồ ly xuất ra. Tinh dịch trắng đục tràn ra phủ kín bụng yêu hồ, hòa lẫn với của chính y, khác với đạo sĩ, tinh dịch của hồ ly lỏng hơn và có màu trắng trong suốt, âm vật co giật một chút rồi cũng bắn ra tia nước nhỏ, đạo sĩ quan sát một cách chăm chú quá trình này lại còn tỏ ra vô cùng thích thú, hoàn toàn chẳng có vẻ gì giống như đạo sĩ thanh tâm quả dục vài tiếng trước.

Mà kệ đi, ai quan tâm chứ.

"Taehoon à, ta xin lỗi vì đã làm bẩn ngươi... Taehoon?"

Yeonwoo lúc này mới nhìn lên mặt hồ yêu và nhận ra y đã ngất từ lúc nào, thở dài bất lực rồi nhẹ nhàng ôm hồ ly trượt xuống nước ấm lần nữa. Cẩn thận rửa sạch cơ thể của Taehoon. Dịu dàng mân mê những vết thương trên cơ thể xinh đẹp ấy, lý do thật sự khiến đạo sĩ chọn quan hệ không xâm nhập cũng vì đây, rõ ràng anh biết Taehoon sẽ không chịu được, cũng không muốn Taehoon nghĩ mình là một nam nhân tồi tệ vội vàng, nhưng dù vậy....

Thì hình như tình hình hiện tại cũng không khá hơn bao nhiêu cả. Chắc chắn anh trong mắt Taehoon đã hoá thành đạo sĩ xấu xa mất rồi.

"Ta xin lỗi..."

Khẽ thì thầm một lời xin lỗi mong yêu hồ đã ngất bằng cách nào đó sẽ nghe được.

"Ta yêu ngươi"

                              ----------

Taehoon tỉnh dậy trong ánh sáng  mờ nhạt của ngọn nến, không biết mình ngủ từ bao giờ, cũng không nhớ vì sao mình lại ngủ, chỉ nhớ...

Trong bồn tắm...

Đạo sĩ và y...

Đã...

Tai hồ ly dựng lên xấu hổ, vội vàng lật chăn nhìn vào giữa hai chân mình, mọi hình ảnh được tua lại như một thước phim quay chậm, nhắc cho y nhớ tên đạo sĩ xấu xa đó đã ức hiếp mình như thế nào. Đánh mắt nhìn xung quanh mới thấy đạo sĩ đang đọc sách ở chiếc bàn cạnh đó. Nhìn bóng lưng trong ánh đèn mờ cũng không thấy tức giận nhiều cho lắm, chỉ cảm thấy tên đó thật sự kì lạ, bộ không mệt hả?

" Đạo sĩ, không ngủ hả?"

"À? Ngươi mới chỉ ngủ được hai tiếng thôi mà, không ngủ tiếp đi?"

Taehoon bò xuống khỏi giường, đi đến gần đạo sĩ rồi tự nhiên ngồi vào lòng y, Yeonwoo mỉm cười đặt sách xuống, xoa đầu yêu hồ.

"Không định giết ta vì đã ăn hiếp ngươi à? Hồ ly nhỏ"

"Bẩn tay, với lại khó giết, không thích"

Yeonwoo khúc khích cười, may quá, hồ ly không giận anh, anh còn đang nghĩ xem ngày mai phải xin lỗi y kiểu gì, có vẻ bây giờ không cần nữa.

"Nè, đạo sĩ à, trước đây... chúng ta đã gặp nhau chưa?"

Taehoon nhìn lên từ lồng ngực đạo sĩ, câu hỏi này đã xuất hiện mãi trong đầu y khi nhìn thấy vết sẹo bên dưới tóc mái của anh trong lúc họ vật lộn trong bồn tắm.

Vết sẹo đó, giống hệt khi đó, thằng nhóc ngốc nghếch lạc trong rừng lúc đó. Nó cũng, có vết sẹo như thế.

Làm sao mà Taehoon nhầm được,  vết sẹo đó là do nó cố gắng bảo vệ y khỏi con yêu tinh cú, cũng chính miệng y khi đó đã hút độc và đổi máu cho nó.

Cũng chính tên nhóc đó, lớn một chút đã đòi cưới y, còn trao cho y vòng lụa màu đỏ, rồi biến mất.

"Hồ ly à.. ta, thật lòng thì ta, đã quên mất rất nhiều chuyện trước đây."

Lại nhớ về năm anh 18 tuổi, vào ngày lễ trưởng thành đó, anh được mẹ mình tăng cho một cặp vòng lụa màu đỏ với lời dặn dò chỉ trao nó cho người anh thật sự yêu thương và muốn cưới làm thê tử. Theo lời mẹ dặn, anh nhớ mình đã lên núi trao nó cho một người, người mà đã bên anh từ nhỏ tới lớn một cách bí mật, cùng anh chơi đùa, cùng anh ngắm hoa, cũng cùng anh chiến đấu, người đó rất xinh đẹp và hay nắm lấy tay anh mỗi khi họ đi dạo trong rừng, luôn mỉm cười với anh cũng hay mắng anh là đồ mít ướt.

Yeonwoo hình còn nói, sẽ đón người ấy về làm vợ mình.

Hẹn y, dưới gốc mai đỏ to nhất trong rừng.

Nhưng xui xẻo thay, đêm mà đáng lẽ anh thực hiện lời hứa, có một con yêu quái đã phá được kết giới của gia tộc và xông vào bên trong, nó xuất hiện đúng lúc phụ thân anh cùng hầu hết những đạo sĩ có khả năng chiến đấu đã đi làm nhiệm vụ ở rất xa, chỉ còn lại anh, mẫu thân, những phụ nữ và trẻ em trong gia tộc cùng một vài lính hộ vệ.

Con yêu quái ấy là một mớ thịt đen ngòm nhầy nhụa với đôi mắt to lớn ở giữa.

Nó dễ dàng giết tất cả lính hộ vệ và ăn thịt họ, nó giết tất cả những gì nó thấy, từ trẻ em, người già, thậm chí là cả mẫu thân anh khi bà cố gắng bảo vệ những người khác. Yeonwoo khi đó chưa hoàn toàn thức tỉnh linh lực, sức mạnh của anh bị nó áp đảo hoàn toàn, chỉ có thể bất lực nhìn mẫu thân bị nó giết chết.

Trước khi rời bỏ anh, mẫu thân đã cố gắng trao cho anh một thanh kiếm. Còn nói, chỉ có anh lúc này mới bảo vệ được những người còn lại.

Chính nhờ thanh kiếm đó, anh đã hoàn toàn thức tỉnh linh lực, dùng sức mạnh tiêu diệt thực thể của nó rồi giam linh hồn nó vào thanh kiếm.

Chỉ là, sau đó, anh đã cạn kiệt sức lực mà chìm vào hôn mê, rất lâu, rất lâu.

Lúc tỉnh dậy thì mới biết mình đã ngủ trọn 3 năm và quên hết mọi chuyện xảy ra.

Kể cả lời hứa đó.

Dù vậy, giống như có gì đó sâu trong tim muốn nhắc nhở anh, Yeonwoo đã vô thức trồng rất nhiều hoa mai đỏ trong sân vườn, cũng không vừa mắt bất kì nữ nhân nào mà cha muốn anh cưới.

Hồ ly chăm chú lắng nghe mọi thứ. Đôi mắt y trong đêm tối thu hẹp rồi lại giãn ra, vừa là vui mừng, vừa là tức giận, cũng có hạnh phúc.

Thì ra,

Ngươi ấy,

Chưa từng cố ý bỏ rơi y.

Thằng nhóc ấy,

Vẫn chưa từng muốn bỏ rơi y.

"Đạo sĩ, ngươi là đồ đáng ghét, ta ghét ngươi, ngươi là đồ đáng ghét, đáng ghét.."

Taehoon vừa nói vừa vùi sâu gương mặt vào lồng ngực ấm áp ấy, y không muốn khóc, không muốn khóc, tại sao lại muốn khóc cơ chứ? Tại sao chứ?

Yeonwoo hôn lên tóc Taehoon, im lặng để cảm xúc ấy qua đi. Mãi đến khi vai Taehoon ngừng run rẩy mới nhẹ nhàng dùng tay kéo má yêu hồ ra để y nhìn thẳng vào mắt mình.

"Hồ ly à, tha thứ cho ta, ta chắc chắn không thể nhớ gì về quá khứ được nữa..."

Ngón tay chạm lên khóe mắt lau đi giọt sương đọng trên đó.

"Từ bây giờ, ta hứa sẽ dùng hết trái tim này để yêu ngươi, hết linh hồn này để ghi nhớ ngươi, hết sức mạnh này để bảo vệ ngươi và cả đời này, để cưng chiều ngươi, xin hãy, cho ta một cơ hội nữa."

Giống như gió thổi làm hoa mai đỏ rơi xuống nền tuyết trắng, giống như gió mát làm lay động hoa sen, những chuyện đã qua đều bị mùa đông sắp tàn man đi mất, để chào đón một mùa xuân đang tới.

Tất cả những đau khổ, những thất vọng, những thù hận cũng như tuyết tan dần đi.

Chỉ còn những nụ hoa nhung nhớ trồi ra từ vỏ cây xù xì, rồi nở rộ. Mang đến hạnh phúc và ấm áp.

Chỉ còn lại chúng ta,

Đời này,

Ta sẽ không bao giờ quên ngươi nữa.

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
Hết phiên ngoại 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro