Lục Điệu: "Thấu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi tìm đâu ra cái....cái khối thịt còn tươi nguyên như này thế?"

Gyeoul dùng ánh mắt rất dỗi kinh tởm nhìn vị lâu chủ đang chuẩn bị cho đàn Hoá Kiếp, Joshua trong rất tập trung miệng cứ nhẩm đi nhẩm lại mấy câu chữ rời rạc bằng thứ ngôn ngữ kì lạ, tay cầm bát máu vừa lấy được của những người bọn họ mà vẽ ra trận huyết đồ. Mấy thứ này thì còn chấp nhận được đi, cái thứ kì lạ nhất chính là một cái bồn bằng đồng đổ đầy máu tươi pha giấm, thảo mộc quý trôi lềnh bềnh, hơn nữa, chính là cái cơ thể nam nhân trần truồng dài gần 5 thước, được đeo một cái mặt nạ không có ngũ quan. Mãi sau khi vẽ xong huyết trận Joshua mới trả lời.

"Đừng hỏi ta, phải hỏi đại tiên thú tìm ở đâu ra mới đúng chứ, mà cái tên này không phải tầm thường đâu, hắn ta là một con cá chép đã tu luyện thành rồng, chẳng qua là nhỡ phạm nghiệp ác, bị thiên kiếp đánh chết"

"Vậy thì mang một tên đã chết như thế này về làm gì?"

"Để cho Yeonwoo của các ngươi trú ngụ chứ còn chi nữa? Tên bán thần Long này đáng lẽ thọ mệnh còn rất dài, nhưng bị giết bởi thiên kiếp nên tên của hắn sẽ không có trong sổ sinh tử, nếu thành công, cái tên đạo sĩ đó chẳng phải một bước thành thần à?"

Gyeoul nghe đến thì tròn mắt, tuy việc này quả thật là hơi không được đúng đắn cho lắm, nhưng nếu Yeonwoo thật sự được sống lại, còn trở thành thần thì không phải sẽ rất tốt ư? Chưa kể cái tên lâu chủ này tuy kì lạ nhưng được việc phết nhỉ?

"Vậy đeo mặt nạ cho hắn để làm gì?"

"Để cho bọn vong hồn khác không vào chiếm chỗ được, ngươi nghĩ chỉ mỗi mình đạo sĩ của các ngươi muốn sống lại à?"

"Vậy còn giấm?"

"Có thật ngươi được nuôi dạy để thành thầy trừ yêu không vậy? Sao cái gì cũng hỏi thế hả nha đầu? Giấm là để ngăn cơ thể này nhiễm bẩn, cũng ngăn được mấy thứ dơ bẩn mà các ngươi đã gặp phải đấy. Kể cả có là bậc chân tu thì thâm tâm còn chưa chắc sạch được bằng thứ giấm này đâu"

"Thế-..."

"Xong rồi, bắt đầu thôi"

Joshua chẳng thèm trả lời nữa, chỉ hướng mắt nhìn hồ ly vẫn đứng từ xa nhìn họ. Sự do dự trong đôi con ngươi ấm nồng của hồ ly đã tan biến gần hết rồi, chỉ là bóng dáng hiện tại sao mà cô đơn. Lâu chủ nhìn xác thịt của gã nam nhân mà họ đã lựa chọn, cũng chẳng biết có tâm tư gì mà lại nhìn sang phía khác.

"Bây giờ, nghe kĩ đây, trước hết muốn đưa được hồn phách của Yeonwoo về đây thì phải bước vào Mộng của hắn, tìm được hắn ở tất cả những nuối tiếc rồi mang về"

"Tại sao lại là những nuối tiếc?"

Hồ ly hỏi, đặt tay lên bụng mình, vỗ nhẹ nhàng.

"Bởi vì giống như xác thịt cần thức ăn, linh hồn xem những hối tiếc ấy là thức ăn mà trú ngụ bên trong ấy, không nhiều thì cũng ít, nếu không muốn đưa hắn về mà thành tên ngốc hay thất bại thì phải tìm được đủ hết Tam Hồn Thất Phách. Trong lúc tìm kiếm phải cũng phải chú ý đến hồn phách của chính mình, không được đánh rơi cũng không được ở lại đó quá lâu, hiểu chứ?"

Hồ ly im lặng gật đầu. Y cũng đã gần như chết một lần rồi, thử thêm lần nữa cũng không sợ. Chỉ lả, Gyeoul...

"Hay là vẫn đề mình ta đi? Để Gyeoul đi có khi lại nguy hiểm"

"Gì chứ? Không!! Phải để ta theo!! Ngươi đừng có coi thường bổn cô nương!! Hồ ly ngốc!"

"Ngươi mới là đồ ngốc, nếu kẹt ở đấy thì khỏi lấy chồng đấy!"

"Lão nương là chồng ngươi thì có!!!"

Taehoon nổi đoá, túm Gyeoul lên tét vào mông, nàng ta cũng không vừa vừa vùng vẫy vừa la hét. Đại tiên hồ Hansoo thấy thế thì đi đến tách hai đứa ra, xoa đầu Gyeoul, còn lại thì vỗ vỗ đầu con trai.

"Ta không thể theo hai đứa được nên ít nhất hai đứa đi cùng nhau ta mới có thể yên tâm được, còn nữa"

Đại tiên hồ lấy ra một túi thơm nhỏ, đưa vào tay cả hai .

"Hai thứ này sẽ giúp được, cẩn thận nhé, ta sẽ giúp hai đứa từ bên ngoài"

"Bắt đầu thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu"

Joshua nói, Gyeoul và Taehoon nhìn nhau rồi bước vào huyết trận, cả hai nắm lấy tay nhau rồi cùng nhắm mắt lại. Joshua do dự một chút, rồi không hiểu sao lại hôn lên trán hồ ly.

"Ngươi nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Vật nhỏ."

Taehoon gật nhẹ đầu rồi nhắm mắt lại. Joshua cũng không còn gì để chần chừ nữa, y cởi bỏ toàn bộ băng gạc trên người, cầm một bó thảo mộc bắt đầu vừa nhảy múa vừa niệm chú, từng nhịp chân đi tưởng chừng điên loạn nhưng lại đang hoà làm một với trời đất này, cùng với lời chú kì lạ, huyết trận bắt đầu loé sáng. Bên này, hai người sắp bước vào Mộng đang vô cùng khó thở, cảm thấy cơ thể giống như đang tan rã, muốn mở mắt cũng không được, muốn kêu lên cùng không được, rồi bên tai cũng chẳng nghe thấy âm thanh nào nữa, một màn đêm che phủ thần trí.

Chỉ nghe văng vẳng tiếng Joshua nói.

Nhất định phải trở về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dù nắm tay nhau rất chặt, nhưng lúc mở mắt ra Taehoon lại chẳng thấy Gyeoul đâu, bản thân vậy mà lại xuất hiện ở cái nơi mà mình đã bị đuổi đi.

Gia Trang gia tộc họ Ji.

Ban đầu Taehoon rất hoài nghi, bởi lẽ nơi này chân thật đến kì lạ, không giống như là Mộng cũng không giống như là thật, bởi lẽ nơi này rất khác, ý là khác với lúc hồ ly vẫn còn ở đây, mọi thứ đều trong rất mới, còn chẳng có cây hoa mai đỏ nào. Thêm nữa, hình như chẳng ai ở nơi này thấy được hồ ly cả. Taehoon ban đầu rất do dự khi đứng trước cái nơi nhàm chán, đáng ghét này, nỗi buồn bã cái ngày bị đuổi đi vẫn còn đọng lại một chút trong y. Nhưng lại nhớ đến Yeonwoo đang chờ đợi lại vứt mọi thứ ra sau đầu. Đi vòng quanh lại nhận ra nơi này sao lại vắng vẻ quá, âm thanh duy nhất cũng chỉ là tiếng trò chuyện xa xa, hai nha hoàn đang mang theo một ấm thuốc đang đi về phía này. Taehoon theo bản năng lánh đi.

"Này, nghe nói Phu Nhân lại ngã bệnh rồi"

"Vậy à? Cũng đâu có lạ, có câu hồng nhan bạc mệnh mà, thân thể đã yếu nhược lại còn không được người của cái gia tộc này để vào mắt, nếu tiểu thiếu gia không ra đời, chắc phu nhân còn thảm hơn nữa đấy"

"Suỵt! Nào, nói nhỏ thôi! Kẻo tiểu thiếu chủ nghe được lại khóc đấy!"

Tiểu thiếu chủ? Phu Nhân? Chẳng lẽ là Yeonwoo lúc nhỏ và mẫu thân của y sao? Sự tò mò dấy lên, hồ ly cũng chẳng nấp nữa, y ngó nghiêng ngó dọc xung quanh rồi lén lút đi theo. Chỉ thấy hai nha hoàn đi rất lâu, đi vòng vèo qua hai ba hành lang, vòng qua năm sáu cát, phòng, lại qua rất nhiều vườn cây, hồ nước. Trong lòng còn bắt đầu mắng thầm, người sống sờ sờ mà lại cho ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào vậy? Mãi mới đến được, không ngờ lại tệ ngoài sức tưởng tượng của hồ ly, vậy mà sâu trong cái gia trang hào nhoáng này lại có một tiểu cát cô đơn, đổ nát, từ đường nhỏ vào cánh cửa gỗ khép kín cỏ đã mọc cao gần đến eo người, đi sâu vào trong là sân đá rêu mọc đầy, chỉ có duy nhất một cái cây to, lá phủ xanh rờn, bên dưới góc cây là một bộ bàn đá, cũng có đồ vật nhỏ trong như đồ chơi được xếp ngăn nắp trên đấy. Taehoon nhìn một cảnh này mà chẳng hiểu sao lại thấy lòng đau nhói, ngẫm kĩ lại thì bản thân bị chửi mắng rồi đuổi đi hoá ra vẫn còn tốt hơn vị phu nhân phải sống ở nơi này, thật sự là còn sống hay đã chết tâm từ lâu đây?

"Thưa phu nhân, bọn nô tì mang thuốc đến cho người"

Một trong hai nha hoàn gõ cửa, chờ đợi mãi một lúc mới có tiếng người dịu dàng nhưng lại có phần yếu ớt đáp lại. Giọng nói đầy sự dịu dàng ấy phút giây lại khiến hồ ly nhớ đến đạo sĩ, đạo sĩ lúc nào cũng dịu dàng giống như thế này.

"K-khụ...khụ, đa tạ các ngươi, vào đi"

Cánh cửa kèn kẹt mở ra, ánh sáng tràn vào không gian u tối, soi vào bóng dáng nữ nhân đang gượng dậy ngồi trên giường, hồ ly cũng lén bước vào, vậy mà sững người trước vẻ đẹp của nữ nhân ấy, dù làn da có phần nhợt nhạt do bệnh tật những gương mặt xinh đẹp thoát tục, mái tóc đen trải dài trên y phục trắng, đơn giản nhưng giống như chẳng vướng chút bụi trần nào. Hồ ly nín thở quan sát, đứng trong góc như pho tượng, lúng túng y hệt lúc  Yeonwoo nói chuyện với phụ thân của y. Hai nha hoàn chẳng nói thêm gì, cứ vậy đặt thuốc lên bàn rồi im lặng rời đi, đến một lời hỏi thăm cũng chẳng có. Taehoon vừa tức giận vừa chẳng biết làm gì, nhìn theo hai ả mà mắng bằng khẩu hình miệng. Nhìn lại vị phu nhân trên giường một lượt, ở lại cũng chẳng biết làm gì, Yeonwoo cũng không thấy có ở đây, chắc là nên...

"Ngươi là người mới đến sao?"

Giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên lần nữa, lần này khiến Taehoon trực tiếp hóa đá, ú ớ nhìn quanh, chẳng lẽ còn ai ở đây nữa sao? Nhìn đến lòi tròng mắt cũng chẳng thấy ai khác ngoài mình, hồ ly sợ đến cong đuôi, chẳng hiểu sao phu nhân lại mỉm cười, nàng từ từ bước xuống giường, vừa đi vừa sờ đồ vật xung quanh, hoá ra, nàng ấy vậy mà là một người mù.

"Ta không biết mình có đoán đúng không? Hay là tai lại nghe nhầm nữa rồi?"

Phu nhân vừa nói vừa hướng đôi mắt đã chẳng còn ánh sáng về phía Taehoon đang đứng, nụ cười trên gương mặt nàng làm Taehoon mềm lòng, lên tiếng thừa nhận.

"V-vâng thưa phu nhân, người đoán không lầm, quả thật...ta đang ở đây"

Phu nhân bật cười, lại quay người mò mẫm đi về phía bàn trà, nhưng lại đột nhiên mất hết sức lực rồi ngã xuống, Taehoon ngay lập tức lao đến đỡ lấy nàng. Vậy mà phu nhân lại mỉm cười, nàng đưa tay sờ lên mặt hồ ly.

"Lâu lắm rồi mới có ai đó chạm vào ta ngoài trừ hài tử bảo bối của ta...mà cũng lâu rồi chẳng thấy nó đến thăm ta..."

Phu nhân nói đến đây giọng nói lại vươn chút buồn bã, nhưng rất nhanh lại cười.

"Nếu ngươi có gặp tiểu thiếu gia thì hãy hỏi thăm nó giúp ta nhé"

"Vâng thưa phu nhân.."

Về phía của Gyeoul, nàng ta tỉnh dậy đã thấy xung quanh mình toàn là những gương mặt xa lạ đang nhìn chằm chằm, nàng đạo sư giật thót,  bật dậy làm đám người kia cũng giật mình theo mà tản ra, mãi lúc này mới có được chút không khí để hít thở, mà lạ nhỉ, tại sao đang ở trong Mộng mà cơ thể lại cần hít thở cơ chứ? Chẳng lẽ đi nhầm nơi rồi hay sao? Hay là cái tên lâu chủ xấu xa ấy lại lừa bịp cả hai người họ rồi? Ôm trong mình một đám thắc mắc nàng ta lúc này mới để ý tới đám người đang vây quanh mình, đa phần đều là người già và phụ nữ, trong khá vô hại, nhưng cũng không vì thế mà Yeonwoo buông bỏ phòng bị, cứ trân trân ra đấu mắt với bọn họ, mãi một lúc mới có một ông lão lên tiếng.

"Hoa...Hoa Cơ vẫn còn cảm thấy chỗ nào trong người không khỏe sao ạ? Lúc người ngất đi lúc tập múa đã làm bọn ta lo chết đi được!"

Gyeoul nghe thấy thì nghệch mặt ra, Hoa Cơ thì nghe gần giống cái biệt danh mà mọi người vẫn gọi nàng, nhưng trước giờ đâu có nhớ là mình đã tập múa trước nhiều người lạ như thế, nhìn lão già trước mặt mà mắt tròn mắt dẹt, hỏi lại.

"Này lão, lão đang nói cái gì vậy? Gì mà Hoa Cơ rồi còn tập múa?"

Ông lão nghe Gyeoul hỏi mấy câu như mất trí như thế thì ngay lập tức quỳ rạp xuống khóc lóc. Đám người xung quanh cũng khóc ré lên theo.

"Ôi trời ơi, là lỗi của lão, là lão đáng chết, là lão không chăm sóc tốt cho Hoa Cơ!! Để Hoa Cơ mệt đến mất trí!! Ông trời ơi!! Là Lão có tội! Xin hãy trách phạt lão!"

"Huhu, ông trời ơi! Ông trời ơi!!"

Gyeoul thở dài, chắc đám người này lại nhầm nàng ta với ai rồi, nhưng mà trước mắt vẫn chưa hiểu gì thì thôi cứ thuận theo xem thế nào.

"Đừng có khóc nữa!!! Các người khóc nữa thì càng mất trí hơn đấy! Ra hết ngoài đi! À, đứa nhóc kia thì ở lại đây"

Gyeoul hét lên cắt ngang tiếng khóc của đám người, chỉ tay ý đuổi họ ra, đám người nhìn nhau do dự nhưng  cuối cùng cũng lục tục đi ra. Lão già nấn ná ở đấy cũng bị nàng đạo sư đuổi ra ngoài. Giờ chỉ còn lại nàng và đứa bé trai tầm 12 tuổi khi nãy Gyeoul yêu cầu ở lại. Thằng nhóc trong gầy gò ốm yếu quần áo mặc trên người cũng rách rưới giống y hệt đám người lúc nãy, nó đứng trong góc nhìn Gyeoul lom lom, Gyeoul vẫy vẫy tay kêu nó lại gần, thằng nhóc cười tươi rói rồi đi đến bên giường, nó cúi đầu lễ phép.

"H-hoa Cơ có gì muốn sai bảo ta sao?"

Gyeoul mỉm cười gật đầu, suy nghĩ một chút mới nói.

"Thật ra thì, ban nãy ngã hơi mạnh nên ta có quên mất một số thứ rồi nên ta muốn hỏi ngươi"

Thằng nhóc không nghi ngờ gì còn ngây ngốc gật đầu, chẳng hiểu sao hôm nay Hoa Cơ lại muốn nói chuyện với nó, trong lòng lại còn vui vẻ một trận.

"Đây là đâu?"

"Đây là phòng nghỉ trong Hồng đài ạ"

"Ý ta là...ờm... chúng ta đang sống ở đâu?"

"À!! Đây là Trùng Dương thành ạ"

"Trùng Dương thành?!!!"

Nghe xong cái tên liền khiến mắt Gyeoul trố ra, cái nơi chết tiệt khiến nàng và Taehoon khổ sở tìm kiếm vậy mà chỉ ngủ một giấc là đã đến được rồi? Mà nhắc mới nhớ nàng cũng không thấy hồ ly đâu cả, lúc nhập Mộng rõ ràng còn nhớ bản thân đã nắm tay yêu hồ chặt thế cơ mà, chỉ mong Taehoon không lạc xa.

"Ừm...vậy ta là ai?"

"Người là Hoa Cơ ạ!"

"Biết là Hoa Cơ rồi! Nhưng Hoa Cơ là cái vẹo gì mới được?"

"Dạ...dạ là, người... người được thần linh lựa chọn... để.. để múa Cầu Vụ a!"

"Múa cầu vụ?"

"Vâng! Chính là đại lễ 20 năm mới diễn ra một lần ở Trùng Dương thành này! Năm nay thái tử điện hạ và tể tướng sẽ đích thân đến đây điều hành đấy ạ!"

Đứa nhóc vừa nói vừa hạnh phúc mỉm cười, khi kể thì cứ khoa chân múa tay. Gyeoul sau khi nghi hết tất cả thì cũng đã ngầm hiểu được, nhưng kì lạ ở chỗ, đây không phải là Mộng của Yeonwoo hay sao? Tại sao bây giờ nó lại diễn ra theo hướng này? Yeonwoo đâu? Hồ Ly đâu?

"Này nhóc, nhóc có biết ai tên Taehoon không? Ý là ai đó ở nơi này hoặc xuất hiện gần ta?"

"Dạ không ạ"

"Vậy ai đó tên Ji Yeonwoo?"

"Hoa Cơ có quen ai đến từ gia tộc họ Ji sao ạ?"

"Ngươi biết bọn họ?!"

"Vâng ạ, bọn họ mấy trăm năm nay đã phụng sự tiên đến gây dựng đất nước, bọn họ cũng sẽ đến đây vào mỗi lần lễ Cầu Vụ ạ, nhưng người tên Ji Yeonwoo thì ta chưa nghe bao giờ, đó là bạn của Hoa Cơ sao?"

"Không hẳn, nhưng hắn ta là ... Gia đình của ta"

"Vâng ?"

"À, không, không có gì đâu! Cảm ơn ngươi đã trả lời ra từ nãy đến giờ, có đói không? Lấy bánh ở phía kia ăn đi"

Thằng nhóc vui mừng gật đầu, chạy đến lấy duy nhất một cái bánh rồi cũng không nán lại nữa, Gyeoul cũng chả biết bánh đó là của ai, nhưng nghe chừng chức vụ của nàng bây giờ cũng khá lớn nên cho một hai cái bánh chắc không bị sao đâu.

"Phải mau chóng tìm được hồ ly mới được..."

Vừa nói vừa đứng dậy, Gyeoul vươn vai, bỗng nhiên lại chú ý đến hình ảnh phản chiếu trong gương, người phản chiếu trong đó rõ ràng không phải là Gyeoul, nàng đạo sư từ từ bước đến gần, không nhịn được mà ồ lên một tiếng, người trong gương quả thật rất xinh đẹp, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, mắt phượng, mi cong vút, dưới mắt bên phải còn có một nốt ruồi son, nàng ta đang nhìn vào Gyeoul mà rơi nước mắt, lúc nàng đạo sư đưa tay muốn chạm vào thì tấm gương đột nhiên vỡ tan, thủy tinh loảng xoảng rơi xuống, một mảnh lại còn vô tình đâm vào ngón tay nàng, đau buốt, máu chảy thành một dòng nhỏ lên mặt bàn để lại 6 chữ.

Nghiệp trả nghiệp, oán trả oán.

"Chuyện gì vậy?"

Thằng nhóc hình như đã ăn bánh xong, nó đang từ ngoài trở vào với bát thuốc trên tay, thấy cảnh Hoa Cơ đứng trân trân trước tấm gương vỡ, máu vẫn đang nhỏ thì hoảng sợ. Nó vất cả bát thuốc, chạy đến dùng vạt áo đè lại vết thương cho nàng, lúc này nó chắc vì lo lắng quá mà khóc ầm lên, còn vuột miệng,..

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ làm sao vậy?! Tỷ tỷ!!"

Nghe tiếng gọi Gyeoul mới sực hồi thần, nàng cúi đầu xuống nhìn, đứa nhóc lại ngẩng đầu lên, thằng nhóc này, tại sao giống như đã thấy ở đâu trước đây rồi.

.
.
.
.
.
.

Về lại bên phía Hồ Ly, sau khi rời khỏi nơi ở của phu nhân thì tâm tình rất hỗn loạn, cũng chẳng nhớ bản thân đã nói gì với nàng, chỉ nhớ là đã tự nhận bản thân là môn sinh mới của cái gia tộc chết bầm này, vô tình đi tham quan lại vô tình lạc vào đây, vậy mà phu nhân cũng tin thật còn nói là sẽ giữ bí mật chuyện Taehoon đã gặp mình. Hồ ly thật sự lấy làm khó hiểu, bộ gặp mặt chào hỏi phu nhân là điều cấm à hay sao mà phải giấu? Thêm nữa ngoài phu nhân ra chắc cũng chẳng ai thấy mình nữa đâu ha, chắc cũng không cần l-

"Tỷ tỷ là môn sinh mới sao ạ?"

Vừa nghĩ không sao thì ngay lập tức bị vả mặt, cái giọng ngọt ngọt mềm mềm chẳng biết từ đâu ra lại doạ hồ ly lần nữa, đang tính cong 9 đuôi bỏ chạy thì cái giọng đó lại tiếp tục.

"Tỷ tỷ bị lạc đúng không? Chỗ ở của môn sinh không phải ở đây đâu ạ, để ta dẫn tỷ tỷ đến đó nhé"

Nuốt nước bọt một ngụm, yêu hồ từ từ cúi đầu xuống, mới thấy dưới chân mình không ai khác chính là tiểu công tử nhà họ Ji, Ji Yeonwoo đang đứng đó. Trái tim hồ ly hẫng mất một nhịp, ngơ ra trước sự đáng yêu của thằng nhóc, Yeonwoo lúc này vẫn trong rất mềm mại dễ dụ, hai má bánh bao mềm mại chẳng biết vì sao mà phơn phớt hồng, đôi mắt to tròn ánh nước lấp lánh, miệng thì đang nhoẻn cười, mọi thứ đều ổn trừ cái phong cách ăn mặc như ông cụ non của thằng nhóc, chỉ cao qua gối của hồ ly một chút mà sau lưng đã mang theo một thanh kiếm nhỏ.

"Con mắt nào của ngươi nói ta là tỷ tỷ? Để ta móc ra"

Tiểu công tử chỉ có ý tốt giúp đỡ tự nhiên bị đe doạ thì cũng hơi chùn bước, lí nhí cuối đầu xin lỗi.

"Ta...ta xin lỗi tỷ tỷ, ta không biết tỷ tỷ không thích được gọi là tỷ tỷ...

Taehoon xấu xa mỉm cười, dù lớn hay bé thì đều hiền lành giống nhau nhỉ, đã thế thì trêu một chút. Yêu hồ còn chẳng thèm thắc mắc tại sao tiểu công tử này có thể nhìn thấy mình.

"Đúng rồi đấy, hiện tại ta đang rất không vui đấy tiểu tử"

"Ta...ta xin lỗi mà, ta phải làm gì thì tỷ tỷ mới hết giận đây?..."

Taehoon đảo mắt rồi ngồi xuống ngang tầm với tiểu công tử.

"Gọi một tiếng ca ca đi"

Tiểu công tử lần đầu nhìn thấy người đẹp đến vậy ngoại trừ mẫu thân của mình thì bối rối lắm, hai mắt tròn xoe nhìn người trước mắt đầy thắc mắc, chẳng lẽ tỷ tỷ xinh đẹp thật sự không thích được gọi là tỷ tỷ sao? Tiểu thiếu chủ lắp bắp môi nhỏ cuối cùng cũng gọi được hai tiếng ca ca nhỏ xíu, hồ ly nghe xong lại còn véo má người ta.

"Vậy... vậy caca có phải là môn sinh mới không ạ? Nếu không thì caca đến để đây làm gì vậy ạ?"

Nghe tiểu công tử hỏi hồ ly mới sực nhớ ra nhiệm vụ của mình là gì, nhưng nhìn lại thằng nhóc đâu có vẻ gì trong giống hồn phách hay là thứ gì đó có thể mang đi được đâu? Chẳng lẽ cứ thế nắm tay nó dẫn đi à? Hay là như thế nào?? Hồ ly hoàn toàn mù tịt, còn chưa biết trả lời thế nào thì tiểu công tử đã tiếp lời.

"Caca không muốn nói thì cũng không sao đâu ạ, caca trong cùng không giống người xấu mà~"

Tự nhiên thằng nhóc hình như nhớ lại gì đó, xoay người muốn rời đi.

"Ta phải đến luyện kiếm với sư phụ! Hôm nay phụ thân sẽ đích thân đến xem! Xin lỗi caca ta không thể chơi với caca nữa rồi! Hẹn gặp lại sau ạ!"

Hồ ly nhếch mép, cũng gật gật đầu, vẫy tay tạm biệt nhưng sau đó vẫn là đi theo tiểu công tử đến trường luyện kiếm. Nơi này lúc bấy giờ không khác mấy với lúc hồ ly vẫn còn sống ở gia trang nhà họ Ji,c hỉ có điều là mới hơn một chút, trên đài là không biết bao nhiêu môn sinh đang luyện tập, luyện kiếm cũng có, luyện võ cũng có, luyện thể lực cũng có, tất cả bọn họ đều trong giống như sắp ngất đến nơi, thế mà đám sư phụ bên cạnh vẫn cứ gào thét nghe đến đau cả đầu. Hồ ly cứ thế đi xuyên qua đám người nọ, đuổi theo bóng lưng nhỏ bé của tiểu công tử mãi mới nhận ra tiểu công tử đang đi lên đài luyện kiếm cao nhất ở giữa trường luyện tập. Ở đó chính là nơi gia chủ trẻ tuổi nhất của dòng họ Ji đang chờ đợi cùng những bô lão, Taehoon nhìn Yeonwoo từng bước lên đài mà còn áp lực giúp đứa nhỏ, Ji SangTae dù cho có trẻ cách mấy thì cái nét mặt cau có đó vẫn không thay đổi chút nào cả, mài ông ta khẽ nhếch lên nhìn về phía con trai của mình, giọng có vẻ bực dọc.

"Con có biết bọn ta đã đợi con bao lâu rồi không?"

"Con xin lỗi phụ thân và các vị trưởng bối, là con bất cẩn không để ý thời gian, sau khi luyện kiếm con sẽ đi đến thư phòng chép sách tự phạt"

Tiểu công tử lễ phép cúi đầu xin lỗi mà đâu có biết nương tử của mình trong tương lai đang ở phía sau, chửi mắng lũ người già đáng ghét trước mặt mình đâu, chỉ cảm thấy sau gáy nóng nóng như ai đó đang nhìn về phía này với ánh mắt toé lửa. Gia chủ Ji chẳng nói gì, ông ta nhìn sư phụ dạy kiểm của con mình rồi gật đầu, ý bảo bắt đầu đi. Tiểu công tử Yeonwoo cũng nhanh chóng vào thế, chỉ thấy cả hai bước vào một vòng tròn tầm 8 thước giữa đài rồi bắt đầu giao chiến. Taehoon quyết định nhảy lên một cái cột luyện tập gần đó để quan sát cho rõ.

"Còn nhỏ mà thân thủ tốt nhỉ?"

Hồ ly cảm thán khi nhìn tiểu công tử chưa cao đến thắt lưng sư phụ mà lại đang chiếm ưu thế. Khi nãy nghe loáng thoáng được luật của trận này chính là kẻ bước ra khỏi vòng tròn sẽ thua, nếu theo nhịp độ hiện tại thì quả thật Yeonwoo sẽ có thể thắng đấy, nhưng đó là trước khi tên sư phụ kia đánh thật. Taehoon biết nãy đến giờ hắn ta chỉ né tránh mà thôi, kiếm còn chưa vung lên lần nào, nếu Yeonwoo thua thì sẽ làm sao nhỉ?

"Rõ ràng là đánh không công bằng mà"

Vừa dứt mồm thì đã thấy Yeonwoo suýt bị đánh bay khỏi vòng thì ra nhân lúc tiểu công tử phi thân lên chém tới thì hắn ta đã đánh trả, lực đánh khá mạnh, hất tiểu công tử ra khá xa, nếu Yeonwoo không nhanh trí dùng kiếm đâm xuống đất để cản lực thì có lẽ đã thua thật rồi. Tiểu công tử rất nhanh lấy lại tư thế, cầm chắc kiếm trong tay lại lao đến, lần này lộn một vòng trên không trung rồi chém xuống, tên sư phụ vẫn dùng lại chiêu cũ, lần này mạnh hơn, hắn ta đánh bay tiểu thiếu chủ rồi nhảy đến, dùng kiếm thúc vào mạn sườn của Yeonwoo, đứa nhỏ đau đến đỏ cả mặt, lăn lốc trên đài, chỉ cách vòng một đốt ngón tay vẫn gượng đứng dậy, cứ lập đi lập lại như thế đến mức tay nhỏ cầm kiếm của tiểu công tử rướm cả máu. Hồ ly nhìn một màn này không nhịn nỗi nữa, này là luyện tập con mẹ gì? Rõ ràng là hành xác. Yêu hồ nhún chân nhảy đến phía sau tiểu công tử Yeonwoo, rất tự tin vì biết chẳng ai nhìn thấy mình cả, yêu hồ điều khiển kiếm của Yeonwoo trước sự ngạc nhiên của đứa nhỏ, đường kiếm bắt đầu hiểm hóc vô cùng, nhát nào cũng phát ra hàn băng lạnh lẽo, tình thế liền xoay chuyển, tên sư phụ bắt đầu bị tấn công liên tục, hắn ta chật vật đưa kiếm ra đỡ, tiếng kim loại va vào nhau chói tai vô cùng. Yeonwoo không hiểu sao hôm nay kiếm và cơ thể mình lại không thể điều khiển được, nhưng cảm giác đánh sư phụ chật vật như thế tự nhiên làm thằng nhóc vừa vui vừa bối rối. Yêu hồ một bên thì giống như đang trút giận, đánh đến mức kiếm của tên sư phụ nứt toát rồi gãy đôi trước con mắt ngạc nhiên của Ji SangTae và đám bô lão, đương tính ra chiêu kết liễu thì gia chủ họ Ji đã cắt ngang. Ông ta hắn giọng, đứng dậy khỏi ghế, đi đến phía con trai, Taehoon còn chắc mẩm là ông ta sẽ khen ngợi tiểu công tử hay gì đó, nhưng không, ông ta cứ thế lướt ngang qua Yeonwoo, chỉ để lại một câu.

"Đừng quên vào thư phòng chép phạt, chép xong mới được đến đó"

Tiểu công tử vẫn còn lâng lâng trong cảm giác đánh thắng sư phụ khi nãy nên không kịp đáp lời cha ngay, mãi sau mới vâng một tiếng rồi cúi đầu cảm ơn sư phụ mình. Tên sư phụ có vẻ vẫn đang khó chịu sau bàn thua kì lạ, hắn ta nhặt lấy thanh kiếm gãy rồi  gật đầu lạnh nhạt rồi đi mất. Đợi mọi người đi hết tiểu công tử mới nhìn về hướng yêu hồ, hai mắt tròn xoe rực sáng rồi chạy đến.  Rõ ràng thằng nhóc đã biết vị ca ca xinh đẹp này đã giúp mình.

"Caca...có phải nãy giờ đã giúp ta không?"

Taehoon nhìn gương mặt nhỏ lấm lem của tiểu công tử rồi nhếch cười, chỉ gật đầu một cái. Tiểu công tử Yeonwoo ra vẻ phấn khích lắm.

"Cảm ơn caca nhiều lắm! Caca mạnh quá đi, sư phụ của ta là một trong những người dùng kiếm giỏi nhất của gia tộc đó!"

Nói đến đây tự nhiên đứa nhỏ lại cúi gằm mặt, hai tay chà chà lên vạt áo.

"Chẳng biết khi nào ta mới mạnh bằng ông ấy, lần này cũng là caca giúp ta...vậy mà ta lại vui mừng...ý ta là... điều đó không tốt chút nào hết"

Taehoon đảo mắt rồi nhún vai, cái đứa nhỏ này sao mà nghĩ nhiều thế không biết? Nó làm sao biết được kiếp pháp này chính xác là nó trong tương lai dạy cho hồ ly chứ? Như vậy đâu có tính là ăn gian? Yêu hồ ngồi xuống, véo nhẹ má bánh bao.

"Cứ nói năng như ông cụ non ấy, bộ ngươi không nhìn thấy đám người kia cũng ăn gian hay sao? Trận này rõ ràng là không cân sức"

Yeonwoo nghe thấy lời đấy thì ngây ngốc gật đầu, chẳng hiểu sao cảm thấy cũng đúng, thế là lại mỉm cười ngay được, sực nhớ ra mình chưa biết tên của vị caca xinh đẹp, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi.

"Ta...Ta là Ji Yeonwoo, có thể cho ta biết tên của caca được không?"

"Hồ ly nhỏ"

"Hồ ly nhỏ?"

"Ừ, cứ gọi vậy là được"

Tiểu công tử tuy cảm thấy như vậy thì cũng không giống tên gọi cho lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi.

"Hồ ly nhỏ à~"

Một câu này chẳng hiểu sao lại làm hồ ly cảm thấy mí mắt nóng đỏ, nhanh chóng xoay đầu về phía khác gạt đi. Đưa tay vỗ đầu đứa nhỏ.

"Ngoan lắm, mà này khi nãy phụ thân ngươi có nói đến đó, là đến đâu vậy? Bộ cơ nơi nào bí mật ở đây à?"

Tiểu công tử lắc đầu, ngây thơ mỉm cười.

"Không có nơi nào bí mật cả, chỉ là đến thăm mẫu thân thôi!"

Hồ ly nhìn lại tay chân đứa nhóc xây xát hết cả, cỏn rướm máu, hoá ra nó cố gắng như thế  chỉ là để được đi thăm mẫu thân thôi à? Bộ thăm mẹ thì có gì xấu xa hay cấm kị mà phải làm đến mức này? Sự tình bên trong thế nào chưa rõ những Taehoon chẳng thấy vị phu nhân gầy gò yếu nhược ấy có chỗ nào nguy hiểm cả, đã vậy còn bị mù, chưa kể Yeonwoo không phải vẫn còn quá nhỏ hay sao? Cái tuổi này đáng nhẽ phải được yêu thương chiều chuộng mới phải.

"Giờ ngươi tính làm gì?"

"Ah...ta nghĩ chắc sẽ là về thư phòng chép phạt đó hồ ly nhỏ caca~"

"Đã hồ ly nhỏ rồi thì đừng có caca vào nữa, nghe kì lạ thế quái nào ấy"

"Nhưng... nếu gọi tên của caca như thế thì có bất lịch sự không..?"

"Không, gọi Hồ Ly nhỏ đi"

"Hồ ly nhỏ ~"

Sao mà đáng yêu thế không biết, hồ ly nhịn không được bế thốc tiểu công tử lên rồi thơm lên má. Tiểu công tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã biết giữ mình rồi nhé, ré lên bất ngờ trước cái hôn, mặt thì đỏ như gấc chín, nói năng lộn xộn.

"Hah?...Caca ..Hồ..Hồ Ly nhỏ...tại..tại sao lại hôn ta?!"

"Ta đang nếm thử xem thịt ngươi có ngon không"

Taehoon nhếch cười, doạ tiểu công tử từ gấc đỏ thành gấc xanh, lắp bắp chẳng biết phải làm gì, trêu đã mới thả tiểu công tử xuống.

"Bây giờ đến thăm mẫu thân ngay luôn à?"

"Không đâu ạ, bây giờ ta phải về thư phòng chép phạt..."

"Thì đi thăm xong về chép? Cũng có khác mấy đâu?"

"Không được đâu ạ, các tiền bối biết sẽ trách mắng...lần sau sẽ rất lâu mới lại được đến thăm mẫu thân đó.."

Hồ ly tặc lưỡi, chẳng trách sau này đạo sĩ đến diều cũng chẳng biết thả, mặc dù biết đây chỉ là Mộng nhưng chẳng hiểu sao lại không nỡ để đứa nhỏ này đau khổ một mình.

"Được rồi được rồi để ta giúp ngươi chép"

"Thật sao?!"

         
.
.
.
.
.
.

Trùng Dương Thành hoá ra chỉ là một cái tên, chỗ này chẳng qua chỉ là một ngôi làng nghèo nằm trên hoang mạc cằn cỗi. Chuyện là, sau khi ổn định tinh thần trước những chuyện kì lạ vừa ập tới, Gyeoul quyết định sẽ tự thân điều tra xem thế nào, nhân tiện cũng đi tìm hồ ly xem y rốt cuộc y đang lạc ở cái xó xỉnh nào. Chỉ là, ngoài trừ những dãy nhà xơ xác nối nhau trên một cái hoang mạc thì thật sự chẳng có gì cả, trừ bỏ một cái đài múa tên gọi Hồng Đài, đẹp một cách kì lạ trước khung cảnh hoang tàn xung quanh, màu ngọc xanh làm cột bên dưới xanh đến mức phát sáng, ánh nắng xuyên qua, in sắc xanh xuống cát làm màu cát nóng lại chẳng khác gì đại dương xanh thẳm đang rì rào, hoá ra Trùng Dương là chỉ cái này đó à? Nhưng ngẫm kĩ lại, rõ ràng là bước vào trong Mộng của Yeonwoo cơ mà, tại sao lại đến một nơi chẳng liên quan gì như thế này? Nếu có liên quan thì cũng chỉ ở đoạn đến đây giúp làm lễ Cầu Vụ thôi mà.

"H-hoa Cơ... trời đã muộn rồi, chúng ta nên trở về thôi, nơi này ban đêm rất nguy hiểm...."

"Đã bảo gọi là tỷ tỷ mà?"

Còn về chuyện tên nhóc này thì, kể lại cũng khá dài, hoá ra thằng nhóc chính là đệ đệ ruột của cái người tên Hoa Cơ này, chỉ là ở nơi này có những quy định rất kì lạ, người đã trở thành Hoa Cơ thì phải từ bỏ gia đình, thân phận trước đây, thậm chí nếu đã lập gia đình hoặc có hôn ước cũng phải từ bỏ tất cả, gặp người thân cũng phải giả vờ như không quen biết, mà đứa nhóc này khi đó lỡ miệng gọi hai tiếng Tỷ Tỷ nên bị Gyeoul ép khai hết ra, nghe hai chữ tỷ tỷ cũng ngầu hơn cái Hoa Cơ gì gì đó.

"Chẳng phải ta đã bảo đệ quay về hay sao? Đệ cứ theo ta mãi thế?"

"Nhưng thưa Hoa Cơ...đó ..đó là-"

"Gọi tỷ tỷ !!"

"A... nhưng ta không thể để tỷ tỷ đi một mình được, nơi này về đêm thật sự rất nguy hiểm..."

Vừa dứt lời đã nghe tiếng bước chân dồn dập ở phía xa. Thằng nhóc ngay lập tức nắm lấy tay Gyeoul, kéo nàng đạo sư chạy vào góc ẩn nấp, Gyeoul vẫn còn đang ngơ ngác thì ngay lập tức đã hiểu được. Đi từ xa đến chính là một đạo binh mã ước chừng khoảng vài trăm người, bọn họ có kẻ cưỡi ngựa, có kẻ đi bộ, vũ khí đều cầm trong tay, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Gyeoul nheo mắt nhìn rõ, sự kinh hoàng không thể che giấu hiện lên trong mắt, đoàn binh mã ấy đều đeo mặt nạ, thứ mặt nạ cùng loại với bọn rối người ở ngôi làng đó. Hơi thở nặng nề đè nặng lồng ngực nàng ấy, giờ thì thấy có tí liên quan rồi đấy, nàng đạo sư muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng bàn tay đã bị đứa nhóc nắm chặt.

"Tỷ tỷ! Đừng ra khỏi chỗ nấp! Nguy hiểm lắm...."

"Tại sao? Chẳng lẽ bọn họ sẽ giết ta hay sao?"

"Ta...tỷ tỷ à, tỷ tỷ quên rồi sao?"

Gyeoul nheo mắt nhìn đứa nhóc, cơn đau khủng khiếp đột ngột đánh xuyên qua não, thứ gì đó mờ nhạt dần hiện lên. Là một khung cảnh hoang tàn đổ nát, lửa cháy nóng như hoả ngục, máu chảy thành sông, già trẻ lớn bé đều nằm rạp trong bể máu, tiếng la hét đau đớn như địa ngục, còn có...còn có...bóng dáng những đạo bào trắng bay đầy trời. Gyeoul ôm đầu hét lên, vô tình thu hút đám binh mã, đứa nhóc trong tình cảnh này lại không hề lo sợ, nó lấy trong tay ra một cuộn chỉ đỏ,  kéo chỉ ra cắt tay mình, vẽ máu thành một lá chắn, thành công ẩn giấu cả hai, Gyeoul ôm đầu, mãi một lúc mới bình tĩnh được, đứa nhóc ở một bên cứ xoa lưng nàng đạo sư mãi, Gyeoul đặt tay lên vai đứa nhóc, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Còn bao lâu thì sẽ có nhật thực?"

Đứa nhỏ nắm lấy tay tỷ tỷ, thành thật trả lời.

"Còn 3 ngày nữa...trùng với lễ cầu vụ ạ..."

"Lũ vừa rồi có phải là người.... không vậy?"

Đứa nhóc nhìn tỷ tỷ của mình với ánh mắt bối rối, nó gật đầu.

"Ta nghe nói họ là những kị binh của triều đình...họ toàn quuyền sinh sát ở nơi này, có rất nhiều trai tráng làng ta đã được họ chiêu mộ... nhưng chưa thấy ai quay về cả.."

Đó chính là lí do mà nàng đạo sư chẳng thấy bất nam nhân nào trừ người già, trẻ con và phụ nữ, Gyeoul hình như nhận ra điều gì đó, nàng kéo lấy đứa nhóc ôm vào lòng.

"Đừng lo, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi"

Đứa nhóc ngây ngô mỉm cười, nó tựa đầu vào vai Gyeoul. Cảm nhận hơi ấm đã lâu vô cùng thèm muốn, ánh mắt loé lên tia ấm áp xa xăm.

"Vâng ạ, hãy ở bên cạnh ta mãi nhé"

.
.
.
.
.

Hồ ly và tiểu công tử bên này, bé đi trước, lớn theo sau đang cùng nhau đến thư phòng, hồ ly thì chăm chú quan sát tình hình xung quanh, cảm thấy có hơi kì lạ khi đám người ở gia trang cứ trong gấp gáp thế nào ấy, đám người hầu thì cứ bê hết thứ này đến thứ khác bỏ lên xe ngựa, đám môn sinh, thành viên của gia tộc thì cứ đi đi lại lại, kẻ bàn tán, kẻ nói chuyện luyện tập, nhưng chắc có lẽ vì thế mà không ai để ý đến tiểu công tử đang nói chuyện một mình với không khí, vì ngoài Yeonwoo với phu nhân ra còn ai thấy hồ ly nữa đâu?

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Ta 10 tuổi đó hồ ly caca~"

Tiểu công tử trả lời mà không ý kiến gì, dáng vóc thấp bé đi phía trước khiến hồ ly không tự chủ mà cười. Đáng yêu thế này mà tại sao trước kia khi cả hai gặp nhau ở núi Hồ Ly, Taehoon lại thấy thằng nhóc khi đó thật ngốc nghếch nhỉ? Mà ngẫm lại mới nhớ, chẳng phải tầm tuổi này Yeonwoo và hồ ly khi nhỏ đã bắt đầu thân thiết rồi hay sao? Nhớ lúc vào độ tuổi này Yeonwoo ngày nào rảnh rỗi là lại lên núi tìm hồ ly chơi hay sao? Lòng hơi tò mò nên cũng thử hỏi.

"Này tiểu tử, ngươi...ừm... có phải lên núi tìm ai đó để đi chơi không? Ý ta là một người bạn mà ngươi rất yêu quý ấy?"

Tiểu công tử nhìn Taehoon khó hiểu rồi mỉm cười.

"Ta không có~Vậy nên khi nào ta chép phạt xong caca cùng ta đến chơi với mẫu thân nhé?"

Taehoon nghe thế thì hơi hụt hẫng một chút, chắc là lúc này đạo sĩ thật sự chưa gặp y hay như nào đó, mà chắc cũng không sao đâu nhỉ? Nghĩ thế nên Taehoon rất nhanh quẳng suy nghĩ ấy ra sau đuôi. Cùng tiểu công tử đến thư phòng chép phạt.

Cả chiều hôm đó bị cả hai dùng hết ở thư phòng sách vở chất cao hơn núi, hồ ly miệng thì nói muốn chép phạt phụ cho tiểu công tử nhưng chữ thì rõ xấu, so với chữ của một tiểu đạo sĩ năm 10 tuổi thì thua xa mấy dặm, ở bên cạnh tiểu đạo sĩ thì chỉ toàn thấy hồ ly phí hết giấy, mực, chép chán chê lại vất bút mà nằm vật ra sàn, tiểu công tử thì hoàn toàn ngược lại, thẳng lưng, chép rất hăng say, chăm chú, nét chữ ngay thẳng đều tăm tắp. Hồ ly nằm kế bên thấy gương mặt nhỏ chăm chú thì nổi hứng trêu chọc, dùng bàn tay nắm lấy vạt áo đứa nhỏ rồi bắt nó nằm ra sàn cùng mình, tiểu công tử bị kéo bất ngờ chỉ có thể á lên một cái rồi bị hồ ly ôm trên người, nằm trên người y, đầu thì gối lên ngực hồ ly

"Hồ ly caca?..."

"Mệt quá nghĩ một chút"

Hồ ly nhếch cười, dùng bàn tay vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, tiểu công tử ban đầu cũng còn do dự lắm, cứ cục cựa mãi thôi, nhưng theo lẽ thường mà nói, con nít không ăn giỏi thì cũng ngủ giỏi, bị hồ ly vỗ một lúc lại lăn ra ngủ mất, má bánh bao áp sát vào ngực yêu hồ như tìm kiếm nhịp đập ấm áp từ trái tim, trên môi còn nở nụ cười nhỏ. Hồ ly thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu đạo sĩ ngủ trên ngực mình, đưa tay ve vuốt tóc mềm.

"Ngủ một chút đi, chút nữa sẽ bế ngươi đến gặp mẫu thân"

Hồ ly cũng sắp thim thíp vào giấc thì lại nghe thấy thư phòng có tiếng ai bước vào, tai vừa nhỏng lên nghe ngóng vừa ôm lấy tiểu công tử đang ngủ nấp vào góc khuất. Người bước vào hoá ra lại là đám người trưởng bối của Yeonwoo, bọn chúng cẩn thận nhìn quanh rồi bắt đầu bàn chuyện, còn cẩn thận đến mức dùng bùa phép báo hiệu gắng ở cửa ra vào. Một trong số chúng bắt đầu.

"Mọi chuyện đã chuẩn bị đến đâu rồi? Phải đảm bảo Ji SangTae không biết rõ về việc này nếu không là xem như xôi hỏng bỏng không"

"Cứ yêu tâm đi, mọi thứ vẫn ổn, chắc phải đến lúc thực sự thực hiện kế hoạch thì Ji SangTae mới biết được, mà kể cũng thật kì lạ, ả ta hoàn toàn không phản đối gì hay sao? Dù sao đó cũng là quê hương của ả cơ mà?"

"Đây là lệnh từ triều đình gia tộc này còn chẳng dám phản đối, nữa là một ả nữ nhân xuất thân thấp kém cơ chứ?"

'Đừng có nói luyên thuyên nữa, các ngươi không thấy khó chịu hay sao? Chúng ta đã phụng sự tiên đế lâu như vậy mà bây giờ lại phải răm rắp nghe lệnh của ả hoàng hậu xảo quyệt ấy!"

"Đã là chủ ý hoàng hậu ban cho thì ắt phải có lí do, thôi thì cứ làm theo đi, dù sao nếu xóa sổ được hoàn toàn thì gia tộc chúng ta cũng chẳng bị ảnh hưởng gì"

"Các ngươi hãy nhớ rõ, chỉ còn 3 ngày nữa để chuẩn bị, nếu không làm tốt thì đến đầu cũng không còn mà dùng đấy!"

"Nhưng mà... chỉ là sao phải ra tay tàn ác như vậy?"

"Vỉ Thái Tử điện hạ dã phát hiện ra gì đó rồi, còn đang tiến hành điều tra rất gay gắt, ả hoàng hậu mà không ra tay sớm, đến khi mọi chuyện bại lộ thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra!!"

Bọn chúng bàn xong thì rời đi, lúc này hồ ly mới dám ló đầu ra nhìn ngó, thật may là tiểu công tử vẫn chưa tỉnh dậy. Nhưng nghe sơ qua cuộc trò chuyện này thì hẳn là cái danh gia chủ của Ji SangTae cũng chỉ là một cái danh hữu danh vô thực thôi nhỉ? Chuyện mà cả gia trang đều biết thì chỉ có ông là không biết, mà  còn là chuyện lớn dính líu đến bọn chức cao vọng trọng, tuy lòng ôm nỗi tò mò nhưng chẳng biết phải nói với ai, nhìn tiểu công tử đang được mình bế trong lòng mà hồ ly lại chực sợ hãi dấy lên, chắc chắn không muốn mất đi tiểu bảo bối này thêm lần nào nữa.

Lòng bỗng lại quặn đau, nếu đổi lại là trước đây, có lẽ ở nơi này nghe những lời này chỉ có một mình tiểu công tử này thôi.

"Chắc là khó chịu lắm nhỉ? Sau khi trở về, nhất định sẽ yêu thương ngươi nhiều hơn nữa"

.
.
.
.
.
.

Lục Điệu Tàn.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro