Thất Điệu: "Sinh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sai rồi! Không phải làm như thế đâu, như thế này mới đúng!"

"V...vâng thưa Hoa Cơ... nhưng tại sao phải đặt những thứ này bên dưới đài múa vậy ạ? Đây....đây là nơi linh thiêng... nếu chúng ta mạo phạm thì...sẽ..sẽ"

"Nếu muốn thấy bổn cô nương lên đài múa thì cứ làm theo đi! Nhớ lắp cho kĩ vào! Đúng rồi, đúng rồi"

"Tỷ tỷ, ta đã làm theo lời tỷ bảo rồi....tất cả mọi nơi đều đã được chôn xuống thứ này"

Gyeoul mỉm cười với đứa nhóc vừa đến, xoa đầu nó.

"Giỏi quá, đâu có như mấy cái người kia, làm thì làm đi, cứ hỏi này hỏi kiaaa"

Nàng đạo sư cố tình nói lớn rồi xấu tính nhìn về phía đám người lão già đằng kia nhếch mép. Lão thấy Hoa Cơ mượn lời nói khoé mình thì ngay lập tức cặm cụi làm việc, rốt cuộc cũng chẳng hiểu cái vị Hoa Cơ ngày thường hiền lành sau khi ngất một cơn lại cứ như người khác nhập hồn vậy, chẳng những hung dữ hơn lại còn chẳng thèm tập múa, cứ giam mình trong phòng chế tạo thứ gì đó, cuối cùng lại cho ra mấy thứ vuông vuông kì lạ, còn yêu cầu dân làng tìm về thật nhiều rượu. Tính múa túy quyền hả?

"Nhưng mà tỷ tỷ à...tại sao chúng ta phải làm như thế?"

Đứa nhóc nắm lấy tay nàng đạo sư, âu yếm bàn tay mềm mại của nàng trong tay mình. Gyeoul mỉm cười, đáp lại bằng cái siết tay thật chặt, bản thân nàng cũng không hiểu vì sao lại muốn bảo vệ đứa trẻ này đến vậy, chắc là do cơ thể này có mối quan hệ máu mủ với đứa nhóc chăng? Thú thật mà nói, không phải tự nhiên nàng chọn đứa nhóc này trong đám người khi vừa mới tỉnh dậy, gương mặt của nó vậy mà nhìn có chút thật quen mắt, dù khi đó vẫn chưa biết nó là ai.

Còn những việc nàng làm hiện tại chính là để cho viễn cảnh nàng thấy đêm qua không diễn ra, trước đây, lúc còn nhỏ, làm môn sinh ở gia trang nhà họ Ji nàng đã được nghe qua về việc đó, cái được gọi là Lễ Rửa Tội.

Cũng chính là nói, cái được gọi Lễ Cầu Vụ thật ra chính là cho vùng đất này nhuộm máu.

Nàng vẫn nhớ rất kĩ cái ngày đám bô lão đó xuất hiện ở sân tập, dõng dạc ra lệnh cho họ chuẩn bị tham gia Lễ Rửa Tội 20 năm mới có một lần, chỉ cần làm tốt lần này thì bọn họ sẽ chính thức được nhận làm con cháu nhà họ Ji, chưa kể nếu biểu hiện tốt sẽ được tiến cung phụng sự Tể Tướng Lee và hoàng hậu, chỉ là bản thân hai anh em họ Han khi đó cũng không hứng thú trở thành con cháu của cái gia tộc này nên cũng chỉ bỏ ngoài tai, trên đường hành quân Gyeoul không may lại phát sốt nên cả hai bị bỏ lại, đành phải tự mình trở lại gia trang. Nhưng khung cảnh khi cả hai trở lại gia trang khiến cho cả đời Gyeoul không thể nào quên được.

Gia trang rộng lớn khang trang vậy mà chỉ còn cảnh hoang tàn, hộ vệ canh giữ cửa chết không toàn thây, tứ chi, thịt vụn rơi vãi trên mặt đất, vào sâu bên trong chính là thấy xác của các vị phu nhân chất thành núi, không có cái nào toàn vẹn, Gyeoul chợt nhớ đến công tử Yeonwoo thân thiết của bọn họ thế là hốt hoảng đi tìm, tìm thấy y quỳ trong vũng máu, một tay ôm xác mẫu thân đã lạnh từ lâu, tay còn lại vẫn giữ khư khư thanh kiếm mà lưỡi kiếm thẫm máu, nước mắt chảy ròng ròng.

Thấy được hai anh em nhà họ Han thì ngây ngốc mỉm cười rồi gục xuống.

Bằng một cách nào đó, Gyeoul lờ mờ đoán, nơi thực hiện Lễ Rửa Tội lại chính là nơi này, cũng chính nơi này là xuất phát điểm của mọi thứ, khung cảnh nàng đạo sư thấy khi đó chính là viễn cảnh Lễ Rửa Tội thành công, vậy... nếu như Gyeoul cứu được tất cả mọi người ở đây thì mọi chuyện có khác không? Taehoon cũng đang ở một nơi nào đó của giấc Mộng này mà nỗ lực sửa chữa mọi thứ, thì nàng ấy cùng sẽ làm như thế, để mang đạo sĩ Ji Yeonwoo trở về,  cũng là để tìm ra sự thật.

"Vì ta muốn đệ đệ có thể về sau sống một đời vui vẻ~"

.
.
.
.
.
.
.
.

"Caca...ta có thể tự đi mà, không cần bế ta đâu..."

"Ta thích bế ngươi, ý kiến không?"

"Dạ....dạ không ạ..."

Tiểu công tử sau một hồi đấu tranh để hồ ly thả mình xuống thì cũng bất lực, ai bảo cái vị caca xinh đẹp này lại hung dữ vậy cơ chứ, tiếng nào nói ra cũng khiến đứa nhóc sợ hãi mà làm theo răm rắp.

Vừa rồi, sau khi ngủ trên người caca một giấc ngon lành thì tiểu công tử cũng chịu tỉnh dậy, thấy trời đã sụp tối mà hoảng hốt, vội vàng muốn đi thăm mẫu thân ngay giống như chỉ sợ nếu đến trễ quá thì không ở lại chơi lâu được. Hồ ly đề nghị mang một ít thức ăn sang đó để dùng bữa cùng phu nhân nên cả hai sau khi thu dọn giấy mực đã quyết định đi đến nhà bếp. Hồ ly ôm được tiểu đạo sĩ lại đâm ra nghiện, vậy nên cứ ôm tiểu công tử mãi đến tự đi cũng không muốn để tiểu công tử tự đi nữa. Nhớ lại trước đây, lúc họ lần đầu ăn cùng nhau, đạo sĩ cũng bế hồ ly như thế này cùng nhau đi vào nhà bếp, vừa đi đạo sĩ vừa nói hồ ly cố gắng lên, sắp có thức ăn rồi. Khung cảnh bây giờ tuy có chút thay đổi vị trí, nhưng hồ ly lại chỉ muốn như thế này mãi, bản thân không phải là quên mất nhiệm vụ đưa linh hồn của Yeonwoo trở lại, nhưng mà chính y dược tự đánh lừa mình trong những khoảng khắc vui vẻ như thế này. Tiểu công tử thấy hồ ly caca đột nhiên ủ dột thì liền nhỏ giọng bắt chuyện.

"Caca thích ăn món gì?"

"Ngươi hỏi làm gì?"

"Ta...ta chỉ muốn biết thôi.."

"Thế đoán thử đi"

"Ưm..... không biết tại sao, ta lại nghĩ caca lại thích ăn bánh bao và gà quay đó!"

Tim hồ ly hẫng một nhịp, chân đang bước đi cũng khựng lại. Tiểu công tử nói tiếp.

"Quả thật....ta...ta rất ít khi nói chuyện cùng với các môn sinh của gia tộc, vì bọn họ đều có vẻ như không thích ta .. vì thế... nhưng mà, không hiểu sao... lúc nhìn thấy caca đứng trên hành lang, ta lại muốn chạy đến bắt chuyện, thấy caca vừa xinh đẹp vừa giống như đã từng quen, mùi hương của caca khi ta nằm ngủ...tại sao lại khiến cho ta cảm thấy vô cùng nuối tiếc...ta...ta không biết nữa."

Trước từng lời từng chữ tiểu công tử ngây ngô nói ra, đều là từng lần lồng ngực hồ ly thắt lại, nước mắt lại bắt đầu đậu trên khoé mắt, rơi lộp bộp xuống y phục của tiểu công tử y đang bế trên tay. Tiểu đạo sĩ hình như cũng nhận ra, đưa bàn tay đến vuốt nhẹ má hồ ly.

"Hồ ly nhỏ caca? Tại sao lại khóc? Đừng khóc mà, chúng ta sắp đến nhà bếp rồi~ Sắp có thức ăn rồi~"

Miệng nhỏ dịu dàng dỗ dành hồ ly, đứa bé nào có biết chỉ làm hồ ly muốn khóc thêm. Phải giả vờ đi thật nhanh vào nhà bếp, đặt tiểu công tử xuống rồi giả vờ xoay lưng lại tìm thức ăn để lau nước mắt.

Tiểu công tử không nhận ra nên cứ vui vẻ tìm thức ăn, lấy một con gà quay, một ít bánh bao, còn lấy thêm bánh nếp mà mẫu thân yêu thích nhất cho vào túi. Hồ ly sau khi ổn định tâm trạng cũng làm như không có chuyện gì xảy ra mà đi đến nhìn thử, thấy đứa nhỏ lấy nhiều bánh nếp thì hỏi ngay, vì còn nhớ trước đây đạo sĩ có nói không thích ăn bánh nếp mà?

"Ngươi thích ăn bánh nếp à nhóc?"

"Vâng! Ta thích lắm, lúc mẫu thân vẫn còn khoẻ mạnh rất hay làm cho ta ăn, bà ấy cũng làm cho cha và các vị tiền bối nữa, nhưng lần nào cũng dư ta rất nhiều...có vẻ họ không thích bánh nếp cho lắm..."

Hồ ly đảo mắt một vòng quanh nhà bếp, quả thật, bánh nếp là món còn dư nhiều nhất. Cầm một cái lên ăn thử, tuy không biết bản thân tại sao có thể nếm được mùi vị trong mộng này nhưng quả thật hương vị đâu có tệ.

"Caca thấy ngon không? ~ Tuy bánh này không phải tự tay mẫu thân làm nhưng được làm theo công thức của mẫu thân ta đó!"

Hồ ly nuốt gọn rồi mỉm cười gật đầu. Lại bế thốc tiểu công tử lên rồi rời đi, bóng lưng vừa rời đi vậy mà nhà bếp lại giống như từ từ tan vỡ rồi biến mất.

Nơi phu nhân ở vừa hay lại phải đi ngang qua chỗ thư phòng lúc chiều, ánh đèn hắt ra từ căn phòng, in bóng cả hai trên mặt đất.Tiểu công tử lại nói.

"Mẫu thân cũng là người dạy ta viết chữ, mẹ ta nói muốn làm một chính nhân quân tử trước hết phải biết viết chữ, chữ phải thật đẹp, thật ngay ngắn, có như vậy, cả cuộc đời mới giống như con chữ ấy, không bao giờ phải cúi đầu"

"Trước đây, cũng có người nói với ta như vậy, y cầm lấy tay ta giúp ta viết từng nét một, y bảo với ta, chữ đẹp mới xứng với ta. Y viết chữ đẹp mà đọc sách cũng rất hay, dạy ta viết chữ, còn đọc sách cho ta nghe, ta lúc đó thật sự nghe chẳng được chữ nào nhưng mà y vẫn cứ đọc, bao nhiêu lần vẫn đọc cho ta nghe"

"Hồ ly nhỏ caca có yêu thương ngươi đó không?"

"Có, yêu lắm, cả đời ta chỉ muốn hắn bên cạnh mà thôi"

Tiểu công tử chẳng biết đáp lời thế nào, ánh mắt tròn xoe nhìn về phía thư phòng đang dần xa, qua khung cửa sổ hình bóng của ai đó đang in hằn trên đó, giống như một nam nhân đang đọc sách cùng ý trung nhân, người nằm trong lòng thì đang cười rúc rích, cả hai hạnh phúc trong ánh đèn ấm áp.

Rồi mọi thứ cũng tan biến.

Lại lần nữa đi ngang qua trường luyện kiếm, bóng dáng của hai người ấy lại lần nữa mờ mờ hiện lên trong đáy mắt của tiểu đạo sĩ. Hai bóng dáng cùng nhau luyện kiếm, từng đường kiếm song hành chạm vào nhau, âm thanh vang lên mạnh mẽ như tiếng đàn lúc điều binh, cũng lại nhìn thấy bóng dáng bản thân cô đơn một mình luyện tập, vì muốn được cha công nhận, vì muốn mẫu thân tự hào vì muốn bản thân làm một chính nhân quân tử.

"Hồ ly caca à, có thể nào bỏ ta xuống được không?"

Hồ ly gật đầu rồi thả tiểu công tử xuống, đứa nhóc mỉm cười nắm lấy tay hồ ly, cả hai cùng bước trên hành lang tối, qua mấy lượt ánh trăng lướt qua lại thấy đứa nhỏ lớn dần lên, bàn tay nắm lấy tay hồ ly cũng vì thế mà càng to lớn vững chắc, cả hai chẳng nói với nhau lời nào chỉ im lặng cùng nhau bước đi. Bước đến trước căn phòng nơi đạo sĩ lúc nhỏ lớn lên, nơi đọc sách mỗi ngày, nơi mỗi đêm chìm vào giấc ngủ, nơi mỗi mùa xuân khao  khát được đi ngắm hoa, nơi mỗi mùa hè đều mong ước được đi lên núi hái quả dại, nơi mỗi mùa thu  đều nhìn diều bay đầy trời mà ước ao được chơi thử, lại nhìn ra gốc mai đỏ nơi ấy mà chờ đợi nó nở hoa vào những mùa đông.

"Hồ ly nhỏ à, ngươi biết không? Lúc còn nhỏ, ta đã nói với mẫu thân rằng ta muốn thả diều, lúc ấy nàng đã bệnh rất nặng ra khỏi giường cũng không thể được, vậy mà đã tự tay làm cho ta một con diều, bảo ta hãy thả lên trời, cho nàng cùng nhìn ngắm."

Hồ ly không đáp, tay siết chặt bàn tay của đạo sĩ, lắng nghe từng câu từng chữ, tiếp tục củng y bước đi.

"Ta sinh ra không hề có linh lực, cũng chẳng có mắt âm dương, cơ thể lại càng yếu ớt. Các tiền bối đều nói do mẹ ta phàm chỉ là một nữ nhân xuất thân thấp kém, không có tu vi nên mới sinh ra ta yếu ớt vô dụng như vậy, lúc phụ thân cưới bà ấy về họ cũng không cho mẹ ta đi cửa lớn vì mẹ ta chưa được rước vào nhà mà đã mang thai ta. Phụ thân của ta tuy cũng có thương bà ấy nhưng cuối cùng vẫn chọn giữ lấy danh dự cho gia tộc này. Mẫu thân ngày đêm cầu khấn thần phật để ta lớn lên khoẻ mạnh, giỏi giang đến nỗi sức mòn, mắt hỏng, yên phận sống trong biệt viên chỉ để ta được dạy dỗ và xem như người của gia tộc này, vì ta  mà chịu khổ chẳng oán than một lời"

Nước mắt từ lúc nào không biết đã nóng hổi trên khoé mắt đạo sĩ, bao nhiêu nuối tiếc trong lòng cứ thế mà nói ra tất cả.

"Mẫu thân giữ kĩ tất cả những món quà ta tặng cho bà ấy, cả những thứ trước kia phụ thân ta tăng cho bà, mỗi lần ta đến thăm bà đều mong ta chải tóc cho bà bằng cái lược mà ta tặng, cả đôi vòng lụa đỏ phụ thân tặng bà ấy bà cũng giữ lại rồi đưa cho ta, còn nói, hài tử à, tặng nó cho người con yêu nhất, người mà con sẵn sàng dùng mạng mình để bảo vệ"

Hai bóng lưng song hành, bước về phía trước, tay nắm chặt không rời, hai tim bây giờ chỉ một.

"Vào cái đêm phụ thân ta cùng tất cả mọi người trong gia trang đều lên đường đi làm nhiệm vụ. Có một đạo quân cùng tể tướng đã đến đây, chỉ biết sau khi họ đến, ấn kết bảo vệ nơi này lại biến mất, yêu quái nhân lúc lẻn vào trong giết hại tất cả những người còn lại. Lúc đó chính mắt ta nhìn thấy tể tướng ra là lệnh rút quân để mặc bọn ta tự sinh tự diệt. Mẫu thân vì bảo vệ ta mà chết, thành công giữ lại mạng này của ta nhưng lại biến ta trở thành kẻ cô độc"

Bước thêm vài bước nữa lại thấy tuyết phủ dưới chân,  lại bước tiếp mấy bước nữa chính là gốc mai đỏ ngày ấy hồ ly chờ đợi, hoa nở đỏ rực, gió tuyết thổi hàng nghìn cánh đỏ tung bay.

Nhưng bấy giờ trên đó không còn là thân ảnh cô đơn một mình chờ đợi nữa mà chính là đạo sĩ cùng hồ ly thuở thiếu thời cùng nhau nắm tay, cùng nhau mỉm cười.

Chân cứ tiếp bước, lại bước đến cái ngày mọi chuyện bắt đầu, khi hồn đạo sĩ rời khỏi xác cũng chính là lúc y trở lại bên cạnh hồ ly, nhìn y chạy đi tìm kiếm mình, nhìn y cùng Gyeoul chiến đấu, làm bánh ngô, nhóm lửa mãi chẳng được lại còn quên mất câu thần chú, chính lúc đó cố gắng nói ra cách nhóm lửa cho hồ ly. Cũng tận mắt chứng kiến hồ ly bị thân xác của chính mình tấn công, cơ thể đầy thương tích nhưng chẳng thể làm gì khác được, cho đến khi hồ ly vì bảo vệ thân thể của mình mà rơi xuống vực  thì đã cố gắng dùng chính chút linh lực của còn sót lại nhập hồn, gửi cho Gyeoul tất cả sức mạnh cả đời mong nàng ấy ngăn cản được chính người của gia tộc họ Ji, phạm thiên đạo nhập vào lại thân xác đã chết ôm lấy hồ ly vào lòng mà bảo vệ giúp y rơi xuống vẫn còn toàn mạng, nhưng lại chẳng thể theo hồ yêu được nữa nên chỉ đành lang thang  mãi trong Mộng, bản thân cũng định từ bỏ nhưng sau khi nhìn thấy hồ ly trong tay lâu chủ đó đi xa dần thì lại tiếc nuối vô hạn, cũng thấy không cam lòng, bây giờ lại cảm thấy may mắn vì khi đó nghe theo lời cái tên lâu chủ đáng ghét đó.

Cuối cùng, cả hai cũng đến được nơi phu nhân đang ở,  nắm tay cùng nhau bước vào. Nhìn thấy phu nhân đang đứng đó đợi họ, nàng ăn vận xinh đẹp, tóc chải gọn gàng, mỉm cười với cả hai.

"Nào, cùng nhau ăn bữa cơm"

Nàng nắm tay cả hai dẫn vào trong, đôi mắt tuy không còn ánh sáng nhưng vẫn ấm áp lạ kì. Cất giọng đầy trìu mến.

"Xin lỗi con dâu, bắt con phải đuổi đến tận đây vì Yeonwoo nhà ta, cũng vì nó mà chịu khổ, sau khi trở về cứ thoải mái bắt nạt nó, để nó yêu thương con, chăm sóc con, được chứ?"

Hồ ly nghẹn ngào trong cổ họng, mãi mới nói được tiếng dạ vâng. Phu nhân vẫn cười không thôi, nắm lấy tay yêu hồ đặt lên tay hài tử của bà.

"Taehoon à, hứa với ta, mãi mãi bên Yeonwoo nhà ta nhé"

Mọi thứ xung quanh đều là Mộng, thức ăn trên bàn cũng là giả, duy nhất chỉ có sự ấm áp trong lòng là thật.

"Vâng ạ....con hứa, thưa ...thưa phu nhân"

"Gọi ta là mẫu thân được không?"

"Vâng...vâng thưa mẫu thân"

Nghe được câu trả lời, phu nhân mỉm cười hạnh phúc, mọi thứ cứ thế dần dần biến tan, chỉ còn lại hai người, một đạo sĩ, một hồ ly cùng nhau bước về phía ánh sáng.

Lần này cả hai mới nhìn vào nhau, mắt chạm mắt cũng mỉm cười.

Hi vọng, lần nữa mở mắt ra sẽ lại thấy ý trung nhân mỉm cười.
.
.
.
.
Lần nữa tỉnh lại, Yeonwoo thấy một trận đau đớn toàn thân, từng cơ bắp trên cơ thể đều căng cứng, không thể điều khiển theo ý mình, mũi lại ngửi được mùi nồng nặc của máu và giấm làm đầu váng hết cả lên, chớp mắt mấy lần cũng chỉ thấy một đen kịch.

"Này, dậy đi, đừng có nằm đó nữa, ngủ hoài không thấy mệt hay sao?"

Giọng nói nghe vừa cợt nhả vừa có chút quen quen làm đạo sĩ đứt hoàn toàn khỏi cảnh mê muội. Tức thì thứ vướng víu trên mặt được kéo ra, ánh sáng ngay lập tức xâm chiếm tầm mắt. Lờ mờ hiện ra trước mắt... vậy mà không phải là hồ ly bảo bối của anh mà lại là cái tên lâu chủ chết bầm đó!

Joshua nhìn thấy Yeonwoo tỉnh lại thì nhếch mép cười, gương mặt ra vẻ đánh giá nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi bình phẩm.

"Biết thế thì ta đã tìm cho ngươi cơ thể của tên nào đó xấu xí bụng phệ rồi, sau này phải xem ta như cha mà phụng dưỡng đấy"

Đạo sĩ ngơ ngác trước những gì lâu chủ nói, y từ từ cuối xuống nhìn bàn tay của mình, quả nhiên là có chút khác biệt so với trước đây, bàn tay giờ đây to lớn hơn rất nhiều vảy rồng ánh xanh lấp lánh, lại ngó xuống cơ thể bên dưới thì mắt trố hết cả ra vì mấy thứ mình thấy được, ánh mắt đầy hoang mang nhìn về phía tên lâu chủ, run run hỏi.

"Ta...ta đây là...là có chuyện gì vậy?"

"Còn gì nữa? Cơ thể mới của ngươi chứ còn sao nữa?"

Joshua lấy trong ngực ra một chiếc gương nhỏ đưa cho Yeonwoo, đạo sĩ cầm lấy cái gương, soi vào đó, bất ngờ đến mức hàm không khéo cũng sắp rơi xuống, hình ảnh phản chiếu trong gương lại chính là gương mặt khi trước của anh, không sai một thứ gì chỉ là tròng mắt đã hoá thành sắc vàng chói lóa.

"Đừng có tỏ ra ngạc nhiên như thế, ban đầu lúc ta tìm thấy hắn còn tưởng đâu ngươi có anh em sinh đôi đấy, như vậy thì vật nhỏ cũng sẽ dễ chấp nhận ngươi hơn, nên vui đi"

Nghe đến hai chữ vật nhỏ, Yeonwoo lặp tức bật dậy, túm lấy Joshua.

"Hồ ly đâu rồi?? Chẳng phải y cũng trở về với ta hay sao?!"

"Chuyện kể ra hơi dài dòng"

Lâu chủ chỉ vào hai thân thể vẫn ngồi bất động trong huyết trận của nàng đạo sư và hồ ly rồi nhún vai trả lời.

"Theo lẽ thường đáng thì họ đáng lẽ cũng đã trở về cùng với ngươi rồi, nhưng tình trạng này chắc chắn là có kẻ đang cố ý giữ họ lại, muốn cho linh hồn của họ hoàn toàn tan biến"

"Vậy làm sao thì mới cứu được họ đây?! Rốt cuộc kẻ nào đã gây ra mọi chuyện??"

Lâu chủ không đáp lời, ánh mắt hướng nhìn về phía người mặc đào bạo trắng  chẳng đã đứng đó từ bao giờ.

"Có người sẵn sàng nói cho ngươi biết sự thật rồi đấy"

Người phía xa bước đến lại chính là phụ thân của anh người đã tự tay giết chết anh trong mật thất, Yeonwoo cảm thấy hơi chùn bước, cảm giác đau nhói khi bị kiếm lạnh lùng xuyên qua như vẫn còn đây, thế nhưng chỉ thấy phụ thân của anh nhìn anh đầy hối lỗi rồi quỳ rạp xuống.

"Mọi chuyện....mọi chuyện đều do ta hồ đồ, do ta... tất cả đều do ta mà ra!!! Làm ơn...làm ơn hãy tha thứ cho ta"

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hồ ly bên này cũng đã tỉnh lại, thứ đầu tiên cảm nhận được lại chính là vị máu trong miệng mình, tiếng gào thét cùng tiến vũ khi va vào nhau vang lên chấn động không gian, lồm cồm bò dậy mới nhận ra bản thân vậy mà đang nằm trong một mớ xác chết chất cao như núi, máu chảy thành sông, trên trời mặt trời, mặt trăng đang hòa làm một, phát ra thứ sắc đen quỷ dị bao bọc mọi thứ. Khung cảnh chẳng khác gì một địa ngục thật sự.

"Chuyện quái gì thế này?...."

Hồ ly còn chưa rõ bản thân đang ở đâu thì một cánh rối khổng lồ đánh xuống từ từ trên cao, thứ to lớn ấy nhắm thẳng về phía hồ ly mà đánh xuống, yêu hồ nhanh nhẹn tránh được, nhưng thứ ấy lại bắt đầu đuổi theo, còn kéo theo vài thứ giống như thế xuất hiện từ trên trời.  Taehoon vừa chạy vừa thử đánh trả nhưng kì lạ là không thể triệu hoán được bất kì khối băng nào cả, sức mạnh bên trong hồ ly giống như bị thứ gì đó giam cầm lại, không còn cách nào khác đành tiếp tục bỏ chạy. Chạy mãi thế mà lại nhìn thấy được Hồng Đài, còn nhìn thấy Gyeoul đang ở trên đó chiến đấu với cái đầu của thứ quái gở này. Taehoon tăng hết tốc lực chạy đến đó, vừa hay lại kịp thời kéo được Gyeoul suýt nữa trúng đòn sang một bên, Gyeoul nhìn thấy hồ ly thì rất kinh ngạc, hai mắt mở trừng trừng.

"Tại sao ngươi lại ở đây?!"

"Ta cũng vừa định hỏi ngươi câu y hệt đó"

"Chuyện này giờ có nói thì cũng không được, phải tìm được lối trở về dương giới, lúc đó ta sẽ giải thích với ngươi sau!"

Thật ra không phải nàng đạo sư không muốn giải thích mà giải thích chỉ sợ hồ ly không tin, cũng sẽ không hiểu được. Phải nói đến khi Lễ Cầu Vụ thật sự diễn ra, mọi chuyện đúng như Gyeoul dự đoán, ngôi làng vậy mà bị quân lính triều đình bao vây, không cho bất kì ai ra vào lại còn nói do muốn đảm bảo đại lễ diễn ra thuận lợi, tất cả mọi người được an toàn. Chỉ có Gyeoul khi đó mới cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhìn gương mặt nói dối không chớp mắt của bọn quân lính mà chỉ có thể cảm thấy lòng người thật lạnh lẽo, dù đây có là cõi Mộng hay là quá khứ ai đó muốn cho nàng đạo sư nhìn thấy đi chăng nữa thì Gyeoul vẫn quyết định sẽ cố gắng làm được những gì mình sẽ làm. Chưa kể chỉ vỏn vẹn những ngày qua, nàng ta cũng đã cảm nhận được dân làng này không đáng phải chết, dù đã từng hay bây giờ.

Thế nhưng, giống như kẻ nào đó muốn nàng thấy được nỗi thống khổ mà chính hắn đã phải hứng chịu.

Khi lễ Cầu Vụ đến, Gyeoul xinh đẹp bước lên Hồng Đài bắt đầu nhảy múa, nhật thực cũng theo lẽ mà xuất hiện trên trời cao, thì cũng là lúc quân triều đình biến mất khỏi ngôi làng, cứ như đã hoàn toàn bốc hơi vậy, nhường chỗ cho đám người nhà họ Ji, mặc đạo bào trắng, ngự kiếm bay đầy trời.

Chỉ sau một tiếng còi dài của một trong những tên bô lão đã lao vào đại khai sát giới.

Vừa chém giết những người vô tội không có sức chống trả vừa mắng bọn họ là đám thấp hèn, hết tác dụng, gán cho họ cái danh có ý đồ mưu phản, phải giết không tha.

Thế nhưng kì lạ thay, Gyeoul lại chẳng thể làm được gì trước tình cảnh đó cả, cơ thể này ép buộc Gyeoul phải tiếp tục nhảy múa trên Hồng Đài, dù tiếng nhạc đã bị thay thế bằng tiếng la hét thống khổ, không khí để hít thở cũng tràn ngập mùi máu tanh nồng. Bất lực nhìn từng người một bị giết chết rồi ngã xuống. Thế nhưng cơ thể này dường vẫn cứ thế nhảy múa điên loạn, không theo sự khống chế của Gyeoul được nữa, nàng cố gắng gào thét cũng không thể ngăn được cơn ác mộng này, tất cả những công sức nàng bày ra để bảo vệ dân làng đều công cốc hết.

. Gyeoul hét đến khản cả cổ, chảy dài hai dòng nước mắt cũng không cách nào dừng lại được, mãi cho đến khi đứa nhóc là đệ đệ của thân sát này chạy đến cầu cứu nàng, đứa nhỏ bị thương đến thảm hại, một cánh tay thậm chí đã bị chém đứt lìa lê từng bước khó khăn đến trước mặt tỷ tỷ đang không ngừng nhảy múa của mình, ánh mắt đau đớn tột cùng, miệng phun ra một ngụm máu.

"Tỷ tỷ ả... chẳng phải nói sẽ bảo vệ ta hay sao? Chẳng phải nói sẽ bên ta mãi mãi hay sao? Tại sao lại?...."

Rồi thân xác đứa bé ấy vặn vẹo, hai hốc mắt chảy ra máu đen như hai hàng lệ, cất lên âm thanh chói tai.

Lấy nghiệp trả nghiệp, lấy oán trả oán!!!!

Mọi thứ lại chợt biến tan như chưa hề tồn tại, Gyeoul giờ đây lại đứng trên một sân khấu sợ hãi nhìn xuống, nơi đáng ra phải là nơi có người xem lại chỉ có những con rối đang ngoạc miệng ra cười, máu đen từ những cái miệng rộng toác ấy tuôn ra hôi thối.

Rồi bỗng lại cảm thấy thân thể mình như con rối bị treo lên lơ lửng, bên dưới chính là hàng trăm, hàng nghìn đôi tay gớm khiếp đang vươn dài cố gắn siết chặt nàng đạo sư, kéo xuống, nhấn chìm trong bể máu tanh hôi.

Mặc cho nàng có vùng vẫy, có vang xin, có mắng nhiếc nhiều như thế nào đi chăng nữa, cứ như một cơn ác mộng kéo dài mãi mãi.

Máu tràn vào mũi, vào mắt, vào tai, vào lá phổi đang cố hít thở trong tuyệt vọng, cảm giác ấy tuyệt vọng đến mức buông xuôi. Bản thân bất lực rồi tức giận, cũng chẳng hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì, cũng chẳng thấy bản thân đáng chết đến vậy.

"Tuyệt vọng lắm đúng không?"

Trong bể máu ấy lại nghe thấy tiếng thì thầm đầy đau khổ của ai đó. Gyeoul vùng vẫy, mắt mở trừng trừng cố nhìn vào nỗi đớn đau đang vang vọng.

Là hận thù nhưng cũng mong được giải thoát.

Hình ảnh của Trùng Dương thành ngày đó hiện về rõ mồn một trong tâm can. Đứa trẻ ấy lớn lên chẳng có cha mẹ bên cạnh, cả cuộc đời chỉ có tỷ tỷ yêu thương, chăm sóc, tỷ tỷ là mẫu thân, tỷ tỷ cũng là phụ thân, nàng giỏi ca múa, đứa bé ấy lại khéo tay, nhất là làm ra rối gỗ, hai thứ tưởng chừng chẳng liên quan gì lại được tỷ muội họ mang lên mà diễn, khi tỷ tỷ nhảy múa ca hát thì đám rối sẽ được đệ đệ điều khiển để mà nhảy cùng nàng, chúng cười cũng được, mà khóc cũng được. Một màn này đặc sắc, đến mức tiếng tăm cứ vậy vang xa, nàng được chọn làm Hoa Cơ, được tiến cung biểu diễn, không khó đoán, nàng xinh đẹp động lòng lại có được tâm tư của một vị quan lớn, được biết đến là cánh tay đắc lực của Thái Tử, không chê xuất thân của nàng, không chê nàng không cha không mẹ, không chê nàng nghèo hèn, không biết chữ lại còn có một đệ đệ tuổi còn nhỏ, cứ thế yêu thương nàng, muốn nàng làm nương tử của y.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Hoàng đế lập kế hậu, triều đình biến chuyển, vậy mà vị quan ấy lại bị gán cho tội mưu phản bị bí mật giết chết trên sa trường, y cũng biết số mình sắp tận, trước khi ra chiến trường đã giao tất cả bí mật lại cho nương tử mình hết lòng thương yêu, dặn dò nàng dù có thế nào cũng phải giao được nó cho Thái Tử Điện Hạ, biết được nương tử không biết chữ thậm chí đã dùng tranh hoạ lại tâm ý để nàng học theo mà múa.

Tỷ tỷ ngày đêm luyện múa, múa ra được cả bi ái hận thù, muốn Thái Tử trong lễ Cầu Vụ có thể nhìn thấy.

Nhưng ngày ấy,

Tìm đến, chỉ có cái chết mà thôi.

Hoàng hậu đã đi trước một bước, ý định đã quá rõ ràng, cả Trùng Dương Thành bị gán cho tội danh mưu phản, giết sạch không tha.

Bất ngờ thay, gia tộc họ Ji lại chính là những kẻ trực tiếp ra tay. Chỉ thấy bọn chúng ngự kiếm bay đầy trời cao, sát khí nuốt chửng cả nhật thực, trực tiếp biến Trùng Dương thành bể máu, già trẻ, lớn bé đều không toàn thây.

Đứa nhóc trong sự hỗn loạn vẫn muốn cứu tỷ tỷ mình, khó khăn trốn khỏi sự truy sát, còn bị chém phăng mất một cánh tay, nhưng tỷ tỷ vẫn cứ như vậy đứng đó điên cuồng nhảy múa, mắt đã ướt nhòe huyết lệ, da chân bong tróc máu, từng bước chân đều in lại vết máu trên Hồng Đài, nàng muốn Thế Tử đến trễ có thể nhìn thấy được.

Có thể hiểu được nỗi oan khuất của người nàng yêu.

Chỉ là, tận đến lúc nàng và đệ đệ bị giết chết Thái Tử vẫn không đến kịp.

"Ta chẳng còn nhớ mình đã lang thang trong bao lâu, chỉ nhớ, kẻ giết bọn ta chính là những kẻ mang trên người đạo bào trắng"

Bóng dáng gầy gò của đứa nhóc cứ lang thang bước trong Mộng, trên tay con rối vẫn nắm chặt, vừa đi vừa khóc, vừa gọi tỷ tỷ, xuyên qua hàng nghìn sợi chỉ đỏ giăng chồng chéo trong hồi ức.

"Ta cứ tưởng mình sẽ vĩnh viễn cô đơn ở nơi đó, cứ tưởng mãi mãi làm cô hồn dã quỷ, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thấy được ánh mặt trời lần nữa, nhưng rồi, kẻ đó xuất hiện, kéo ta khỏi bóng tối, ban cho ta sức mạnh"

Đứa nhóc ấy bất chợt xuất hiện trước mắt Gyeoul, nó nở một nụ cười mãn nguyện.

"Trong lòng ta lúc nào cũng cảm thấy dằn vặt, thấy đau khổ, thấy thù hận, những kẻ lấy mạng của bọn ta để đổi lấy vinh quang đều sống rất tốt, hoàn toàn quên mất đã có nơi được gọi là Trùng Dương Thành, hoàn toàn quên mất tội ác chúng đã gây ra."

Hình dạng của đứa nhóc ấy vặn xoắn vào nhau, gương mặt hiện ra đã không còn là đứa trẻ đau khổ đáng thương khi ấy nữa. Chính Gyeoul cũng không thể ngờ được,

Đó vậy mà lại là tên đánh xe chỉ đường họ đến Trùng Dương Thành khi đó.

"Nhưng mọi thứ đã xong hết rồi, tuy là cái tên Ji Yeonwoo đó may mắn thật đấy, thịt nát xương tan cũng sống lại được, nhưng mả...haha, chẳng quan trọng nữa, nếu giam cầm các ngươi mãi ở đây, ta chắc chắn hắn sẽ còn đau đớn hơn cả cái chết, đừng có trách ta, hãy trách lũ tiền bối, lũ người nhà họ Ji tàn nhẫn đó"
Gyeoul đang thương cảm bỗng dưng hóa tức giận khi nghe câu này của tên đó, sức vùng vẫy ngày càng lớn hơn, cũng chẳng thấy khó thở nữa, trong làn máu đỏ gầm lên.

"CÀNG NGHE NGƯƠI NÓI BÀ ĐÂY CÀNG NGỨA MÔNG!"

Tên đánh xe tự nhiên bị mắng thì cũng đơ ra, nhân cơ hội, Gyeoul chớp mắt, đôi mắt lại hoá nửa màu xanh, phật nghìn tay đột ngột xuất hiện trước sự kinh ngạc của hắn. Phật nghìn tay khổng hề bị ảnh hưởng bới những thứ tà vật thấp kém này, hai bàn to lớn vỗ đến, đánh về phía tên đánh xe, hắn tạm thời né được nhưng ảo cảnh của hắn vậy mà lại bị đánh nát. Lại lần nữa xuất hiện ở Trùng Dương Thành khi ấy. Gyeoul cưỡi trên tay phật nghìn tay, nhìn xuống tên xấu xa, ấu trĩ, nhếch cười chế nhạo.

"Ta đã từng có ý định cứu ngươi đấy, nhưng cuối cùng thì ta cũng không thánh mẫu đến thế, chuẩn bị tinh thần chết lần thứ hai chưa?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ngồi vào huyết trận, nhớ, lúc ta niệm chú thì ngươi phải nghĩ đến vật nhỏ đấy, nếu không bị đưa đến đâu thì cũng đừng có trách ta"

"Ta hiểu rồi, đa tạ ngươi"

"Khỏi cảm ơn, cứu được vật nhỏ thêm nha đầu lắm mồm kia là được"

Joshua không để Yeonwoo trả lời, ngay lập tức kích hoạt huyết trận, đạo sĩ ngay lập tức ngồi bất động cùng với hai cơ thể khác vẫn chưa thoát ra được khỏi cõi mộng. Âm thanh ù ù quay cuồng như gió bão bên tai, huyết trận sáng lên ánh đỏ kì dị, thứ ánh sáng đó càng lớn dần khi huyết trận bắt đầu trải rộng khắp hồ ly thành, tạo thành một kết giới màu đỏ, hoàn thành xong mọi việc mới thấy lâu chủ đang nở nụ cười kì lạ, ánh mắt y hướng về phía chân trời phía xa, quạ đang bay tán loạng.

"Để ta xem xem thứ dơ bẩn gì sẽ tìm đến đây"

Đàn huyết diệp lại bắt đầu đập cánh, chúng chui ra khỏi lớp da của lâu chủ rồi bay đi, lao xao tạo ra thứ âm thanh điềm báo. Một con huyết diệp bay về phía huyết trận rồi ngay lập tức tan biến, hoá thành tro bụi.

"Phải mau trở về đấy, một mình ta không đủ khả năng với những thứ sắp đến đâu"

Yeonwoo lúc này đã bước được một nửa vào cái cõi anh vừa thoát ra, đoạn trò chuyện cùng phụ thân lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí.

Hoá ra năm đó, phụ thân của anh đã biết tất cả mọi thứ, nhưng bản thân ông khi đó cũng không còn cách nào khác, mẫu thân của anh vậy mà chính là thân nhân của vị phản quan ấy, mà thân đã là phản đồ thì người cùng dòng máu chắc chắn cũng khó thoát được, thêm nữa hoàng hậu lại còn quyết tâm diệt cỏ tận gốc, nên đã gửi huyết thư đến, đám tiền bối vốn coi trọng danh dự hơn tình thân đã gây sức ép rất lớn lên phụ thân, khi đó gia chủ nhà họ Ji không còn cách nào khác đành phải thoả hiệp. Nhưng mẫu thân anh đã biết được mọi chuyện, bà ấy thà để bản thân chết chứ không muốn phu quân cùng dòng tộc vì thế mà làm chuyện ác, nhưng mẫu thân nào có biết được, đám tiền bối ấy tiến hành giết chóc đâu phải vì muốn bảo vệ nàng mà chỉ là muốn giữ vững sự tín nhiệm của triều đình đối với gia tộc.

"Rốt cuộc thì.... chỉ có ta là chẳng biết gì cả"

Phụ thân anh năm đó cũng không tham gia chém giết, cũng không muốn chém giết, một mình đi vào hoàng cung tìm Thái Tử, mong có thể ngăn sự việc lần này lại nhưng không ngờ lại bị người của hoàng hậu ngăn cản trên đường đến hoàng cung, bản thân bị thương nặng, trở về gia trang thì nương tử đã chết, con trai lại rơi vào hôn mê, chém giết vẫn xảy ra, hàng nghìn sinh mạng cũng đã không còn, bản thân là gia chủ, là phu quân, là cha, lại chẳng thể làm được gì, bản thân biết nương tử chết cũng do triều đình ám hại, nhưng mà biết thì làm được gì? Nói với ai bây giờ?

Gương mặt đau đớn, bất lực khi đó của phụ thân cứ thể đâm một nhát vào trái tim của anh, không biết phải làm sao, tức giận cũng không được mà tha thứ cũng không thể.... cũng không biết mười mấy năm qua phụ thân đã sống giày vò như thế nào, bản thân anh cũng thừa nhận, dù cho thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn không ghét ông ấy. Nhưng anh nhất định sẽ không yếu đuối, bất lực như thế, nhất định sẽ làm một nam nhân thật sự, nhất định phải mang hồ ly về, nhất định phải xin lỗi, phải bù đắp cho y thật đàng hoàng.

Nắm chặt hoa tai của hồ ly trong tay, gọi thật lớn cái tên ấy.

Ánh sáng tràn vào tầm mắt, vậy mà đã thật sự đến được nơi cần đến.

Chỉ thấy lúc này trên Hồng Đài chính là hồ ly và Gyeoul đang thay phiên nhau tấn công con yêu vật rối khổng lồ.

Không kiềm được, vừa chạy đến đó vừa hét thật to tên hồ ly.

"TAEHOON!!! HỒ LY NHỎ À!! GYEOUL À!!"

Hồ ly và nàng đạo sư trên này đang đánh nhau trối chết, căng bản là không nghe thấy gì, Gyeoul lao về phía trước, phật nghìn tay cũng theo đó mà lao lên, tung một đấm vào con yêu vật, con rối khổng lồ cũng không chịu thua, nó ngoác cái miệng khổng lồ đầy răng nanh ra cười, dùng tay nhẹ nhàng đỡ lấy, hai bàn tay, một phật một yêu đọ sức với nhau, sức lực chấn kinh không gian, làm đạo sĩ đang đuổi tới suýt nữa thì bị đánh bay. Đạo sĩ dùng hết tốc lực chạy đến, chân chạy, mắt thì lúc nào cũng hướng về phía hồ ly. Taehoon cũng đang chật vật chiến đấu, vì kẹt trong mộng khá lâu mà sức của y bắt đầu yếu đi rồi khác với Gyeoul, người hiện tại có tiên cốt của đạo sĩ trao cho nên tạm thời vẫn ổn, hồ ly nghiến răng, ánh mắt nhìn về phía đầu con rối, rõ ràng là đang nhắm đến thứ đang liên kết với con rối khổng lồ này, nửa phần thân của một đứa nhóc đang trồi ra  giữa trán con yêu vật, điều khiển nó, nếu chém được đầu của kẻ điều khiển thì con rối này chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.

"Gyeoul!! Cố giữ một chút!!"

Hồ ly nhún chân nhảy lên thật cao, giẫm lên đất đá, chớp mắt đã tiếp cận được cái đầu con yêu vật khổng lồ, hoá ra một thanh kiếm băng trong tay, hướng về phía kẻ điều khiển cắt xuống, nhưng không may thay thanh kiếm lại xuyên qua đứa nhóc đó trước sự ngạc nhiên của hồ ly. Nhân cơ hội, nửa thân của đứa nhóc đó há miệng phun một làn chướng khí làm hồ ly mất đà ngã xuống. Gyeoul vì mất cảnh giác trước cảnh đó nên bị con yêu vật đẩy lùi, nó đánh nát một tay của Phật nghìn tay rồi vưa bàn dơ bẩn ra bắt lấy hồ ly. Taehoon tức giận vùn vẫy, giáo băng trên không trung liên tục đâm về phía con yêu vật nhưng chẳng có tác dụng gì cả, ngược lại bàn tay của nó càng siết chặt hồ ly hơn, làm y đau đớn vô cùng, cảm giác như sắp bị nghiền nát, máu đỏ trào ra khỏi miệng, tai cũng ù đi vì đau, lúc ánh mắt hồ ly hoàn toàn nhoà đi cứ nghĩ bản thân sẽ thật sự bị sẽ bóp nát thì lại nghe tiếng con quái vật gào lên đau đớn, cánh tay đang bóp chặt hồ ly của nó nổ tung thành từng mảnh, những ngón tay buông lỏng ra làm hồ ly rơi xuống, được đỡ lấy bởi một bàn tay to lớn ấm áp.

" Hồ ly à, không sao nữa rồi, cùng về nhà nhé"

Hồ ly chớp chớp rồi mở mắt, đập vào đôi con ngươi là gương mặt xa lạ nhưng vẫn ân ẩn nét dịu dàng quen thuộc, yêu hồ nhất thời cảnh giác, hai tai nhỏ dựng hết lên, nhẹ đung đưa.

"C-cảm ơn?... Nhưng mà... ngươi là?"

Yeonwoo bỗng cảm thấy có chút mất mát trong lòng, mở miệng định giải thích thì con yêu vật đã tiếp tục đánh tới, đạo sĩ đành ôm hồ ly lên né tránh trước, còn nghe được cả tiếng mắng của Gyeoul bên trên.

"Giờ nào rồi mà còn cảm động đoàn tụ?! Nhanh lên, tìm cách thoát ra đi, tên đạo sĩ ngốc kia!!"

Mấy chữ đạo sĩ ngốc của nàng đạo sư lại càng làm hồ ly nghệch mặt ra nhiều hơn, vì mùi vị mới mẻ trên cơ thể nam nhân này chẳng có chút nào giống đạo sĩ hiền lành của y cả, cả hơi ấm trong lồng ngực rộng lớn của đối phương cũng rất khác, sở dĩ hô ly cảm thấy xa lạ như vậy cũng là ban đầu nhất quyết không ngó một cái thân thể mới mà Joshua mang về, lúc nhập huyết trận cũng cố ý không nhìn vào nơi chứa đựng thân xác ấy, dù nói thế nào đi chăng nữa thì việc đột nhiên phải chấp nhận một ai đó là phu quân thay cho một người mình yêu bằng cả tính mạng, con tim đến nỗi nhớ được cả hơi thở là điều vô cùng khó khăn, hơn nữa hồ ly hiện tại cũng đang trong lúc suy yếu, mệt mỏi, vô thức hỏi.

"Yeonwoo của ta đâu rồi?"

Đạo sĩ siết chặt nắm tay, cố gắng nở nụ cười, dè dặt đặt một nụ hôn lên vầng trán hồ yêu.

"Hắn đang đợi ngươi, cùng về với hắn nhé?"

Yeonwoo vậy mà cũng thật sự phối hợp, không sao hết, khi trở về nhất định sẽ từ từ làm tiến gần đến phía Taehoon lần nữa, yêu hồ mím môi gật đầu, do dự một lúc mới vòng tay ôm lấy cổ nam nhân, miệng thì thầm, giọng vỡ ra, thổn thức.

"Ta...ta thật sự nhớ hắn lắm, nhớ Yeonwoo của ta..."

Một lời này làm lòng đạo sĩ đau đến lạ, vòng tay ôm hồ ly lại càng chặt hơn, mỉm cười thật dịu dàng.

"Hắn cũng thế, hắn nhớ hồ ly nhỏ sắp phát điên rồi, lúc về hãy mắng hắn, đánh hắn thật nhiều nhé"

Gyeoul bên này vẫn đang cật lực chống trả, nàng nhảy múa trong không trung, từng đường mềm mại điều khiển Phật nghìn tay, những bàn tay vàng to lớn vào thế múa làm đất trời rung chuyển so với con yêu vật đang điên cuồng có thể nói là cân sức, nhưng điểm kì lạ là nàng giống như hồ ly vậy chỉ có  thể đánh vào những phần của con rối chứ không thể chạm vào được chủ thể điều khiển nó, ánh mắt nàng tuy kiên định là thế nhưng vẫn ẩn chứa vài tia đau khổ khi nhìn nửa thân đứa nhóc trên trán con quái vật.

Nhớ lại thì, không phải bản thân nàng ghét bỏ gì linh hồn đau khổ này mà muốn giết nó cả. Thậm chí, lúc còn đóng vai Hoa Cơ đó, nàng đã thật sự mong đứa nhóc này an toàn mà tìm cách ngăn chặn tế lễ, chỉ có điều, đây là Mộng, còn đứa bé ấy từ lâu vốn đã không còn nữa, nó tuy đáng thương nhưng chính nó cũng đã hại không biết bao nhiêu người...

Nhưng chẳng phải,

Nàng đã nói sẽ bảo vệ nó hay sao? Còn hứa sẽ bên cạnh nó mà, chỉ là....

"Đừng phát điên nữa!! Ta biết ngươi đã chịu bao nhiêu đau đớn, nhưng cứ như thế này mãi thì người đau khổ mãi mãi là ngươi thôi!!"

Con yêu vật có vẻ bị kích động, nó gầm lên chói tai vô cùng, khiến Gyeoul đang múa trên không trung phân tâm rơi xuống, may mà đạo sĩ nhanh tay đã túm được, thầm cảm thán cơ thể mới này khoẻ quá đi, đã bế được hồ ly dễ như bỡn còn túm được nàng đạo sư dễ dàng như bắt một đoá hoa bay.

"Đạo sĩ!! Nói coi! Phải làm gì bây giờ?!"

"Bình tĩnh nào...theo ta đoán thì yêu vật này không phải là dạng yêu quái thông thường, mạnh đến mức tạo ra được một ảo cảnh tự chủ trong mộng thì chắc chắn ác niệm phải chất chồng như núi, phải làm tiêu tan ác niệm đó, giúp nó siêu thoát"

"Làm sao để nó siêu thoát cơ chứ?!"

"Ta nghĩ là ngươi sẽ biết đấy"

Yeonwoo trả lời tỉnh bơ, Gyeoul thì nóng máu lườm cái tên đạo sĩ đáng ghét ấy một cái, nàng đánh mắt nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, Trùng Dương bấy giờ chỉ còn là một đống đổ nát trên bể máu, cứ nghĩ đây chính là hình ảnh đã từng xảy ra trong quá khứ nàng đạo sư lại không khỏi đau lòng, cố gắng lục lại kí ức lúc còn bên cạnh thằng nhóc trong cơ thể của tỷ tỷ nó, thật sự là chẳng có gì lạ cả, họ chỉ đi lang thang cùng nhau khắp ngôi làng nhỏ, lúc lại cùng nhau ngồi ngắm trăng trên mái nhà, cái đêm mà Gyeoul muốn đuổi theo đám binh mã đeo mặt nạ ấy, đứa nhóc không chỉ cản trở mà dường như cũng thật sự muốn bảo vệ nàng, cả hai trở về ngôi nhà cũ mà cả hai từng sống chung với nhau, thì ra trước khi trở thành Hoa Cơ, tỷ đệ nhà họ thật sự đã sống trong cảnh nghèo khó, không cha, không mẹ, ngôi nhà cũ nát ngoại trừ căn bếp vẫn còn lành lặn ra thì thật sự chẳng có gì khác nữa.

Gyeoul còn nhớ rõ, cái tủ trong căn bếp cũ kỹ ấy chỉ có một hũ mỡ lợn chỉ còn một ít, một túi bột mì đã vơi hết nữa, hai bắp ngô khô còng queo treo trên giàn bếp.

Thằng nhóc nói rằng, nó vẫn luôn ở đây, ngày nào cũng luyện tập múa rối, vừa là để đêm đến không nhớ tỷ tỷ vừa là để nếu tỷ tỷ cần nó lần nữa, nó sẽ sẵn lòng nhảy múa cùng nàng. Cả chiếc bánh lần đầu nàng tỉnh dậy cho nó, là bánh ngô, chỉ là một cái bánh ngô mà thôi, nó cũng mang về đây cất giấu, cái bánh khô lại, cứng đơ, nó vẫn là không nỡ ăn.

Lúc bản thân chết trên Hồng Đài, ánh mắt vẫn hướng về phía tỷ tỷ đang nhảy múa, nước mắt trào ra, miệng ngập máu tanh nồng. Không hận tỷ tỷ chỉ hận bản thân không làm được gì.

Kẻ đó đến, hắn ta đeo mặt nạ, hắn ta bảo rằng, nếu đeo mặt nạ thì linh hồn ta sẽ không bị quỷ sai bắt đi, có thể ở đây đợi tỷ tỷ

Giọng nói đau đớn lại vang lên trong đầu Gyeoul, giống như vọng lại từ sâu thẩm biển má.

Nhưng ta đợi mãi...đợi mãi, tỷ tỷ chẳng đến, mãi mãi sẽ không đến, nàng không cần ta nữa sao?

"Ai nói không cần! Bổn cô nương chỉ nói ghét ngươi chứ không có nói không cần ngươi!!"

Gyeoul lớn giọng hét lên, túm lấy đầu đạo sĩ.

"Đạo sĩ, giúp ta tiếp cận đầu của con rối ấy, càng gần càng tốt, làm được không?"

Yeonwoo gật đầu, tuy bây giờ cả phật nghìn tay cả tiên cốt đều đưa hết cho Gyeoul rồi nhưng bản thân lại có được sức mạnh mới trong cơ thể này, cẩn thận đặt hồ ly ngồi lên vai, tay giữ lấy eo nương tử, đôi tròng mắt vàng kim loé sáng, tức thời hiện ra chân thân, là một Kim Long vô cùng to lớn, vảy sáng lấp lánh uy nghiêm, ánh sáng soi rọi cả ảo cảnh tăm tối, hai người được anh cõng trên lưng cũng bất ngờ lắm, mắt hồ ly giống như còn sáng lên, đưa bàn tay trắng trắng sờ lên sừng rồng to lớn của kim long, Gyeoul không trầm trồ quá lâu, túm lấy râu rồng điều khiển Yeonwoo lao thẳng về phía con yêu vật. Đạo sĩ trong chân thân không còn cách nào khác vì râu bị túm đau quá mà cứ đâm đầu về hướng đó, hồ ly thì mở to mắt, túm lấy tay Gyeoul.

"Nè nè! Làm gì đấy!!"

"Chút nữa ngoài này, ta  giao lại cho hai phu thê các ngươi nhé~"

Không đợi Taehoon trả lời, nàng ta nhún chân, lấy đà nhảy lên đầu con yêu vật khổng lồ, trước khi nhảy còn lấy mất thứ gì đó trong vạt áo của hồ ly. Con quái vật thấy phần trọng yếu bị tiếp cận nên bắt đầu tấn công điên cuồng, nó đứng dậy khỏi mặt đất, làm mọi thứ bên dưới sụp đổ, rơi xuống những cái vực sâu hoắm, con yêu vật rùng mình, tay chân trồi lên từ tứ phía, đánh về phía cả ba, Gyeoul không chần chờ nữa, nàng dứt khoát đứng dậy, chạy thật nhanh về phía nửa thân đang trồi lên của đứa nhóc trên trán con yêu vật, không thể ngờ được lại nhào đến ôm thứ đó vào lòng.

"Tỷ tỷ đến đón ngươi rồi đây!!"

Rồi nàng lấy trong vạt áo ra thứ đại tiên hồ đã trao cho nàng lúc đầu, bên trong cái túi nhỏ ấy vậy mà là một cái bánh ngô, thẳng tay ấn vào mồm đứa nhóc.

Hành động tưởng chừng vô lí này lại thật sự có tác dụng, chị thấy đôi mắt vô hồn sau khi được ăn bánh ngô đã chảy ra hai dòng huyết lệ, đứa nhóc đáp lại, vòng hai tay ôm lấy nàng đạo sư rồi khóc nức nở, vùi thật sâu mặt vào lồng ngực ấm áp của Gyeoul, miệng không ngừng nói xin lỗi.

Đạo sĩ đang dùng kết giới đỡ lấy những đòn tấn công của con yêu vật cũng nhận ra nó đang cử động chậm lại, rồi hoàn toàn đứng yên, gục xuống đè lên Hồng Đài, làm nó sụp đổ.

Ảo cảnh rung chuyển, nứt gãy, ánh sáng tràn ra từ những vết nứt, bao bọc mọi thứ.

"Hồ ly!! Bám vào ta, đừng buông tay ra!!"

Kim Long hét lên với hồ ly đang ngồi trên đầu mình, Taehoon cũng ngoan ngoãn gật đầu, biết mọi thứ ở đây đã xong rồi, bây giờ chính là lúc họ trở về, yêu hồ nhìn về phía Gyeoul, gọi tên nàng ấy.

"Gyeoul!!!! Mau đến đây!! Trở về thôi!!!"

Nàng đạo sư nghe thấy, ánh mắt ánh lên tia không nỡ, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã trào ra nóng hổi, nhìn đứa nhóc mình đang ôm trong lòng mà chẳng muốn rời đi, càng ôm chặt nó hơn. Bản thân nàng cũng biết đứa nhóc này vốn đã không còn nữa, dù cho có muốn cũng chẳng thể mang nó về nhân gian này được nữa, dù có hứa sẽ mãi mãi bên cạnh nó cũng sẽ không làm được, nhân duyên kiếp này của họ chỉ đến đây thôi.

Tỷ tỷ, hẹn gặp lại.

Các vết nứt lúc này đã lan rất rộng, ánh sáng cũng đã xuất hiện ở phía xa, đứa nhóc tham lam, tiếc nuối hơi ấm cuối cùng này, nó hôn lên trán nàng đạo sư rồi đẩy nàng ra, Gyeoul không cảnh giác nên cứ thế rơi khỏi con rối khổng lồ được hồ ly đỡ lấy, đạo sĩ chỉ chờ lúc này, kim long ngay lập tức tăng tốc lao về phía ánh sáng. Gyeoul lúc này thật sự không kìm được nữa, nang lao vào lòng hồ ly khóc nức nở. Taehoon nhẹ nhàng ôm nàng đạo sư vào ngực, im lặng dỗ dành.

"Chẳng phải đứa nhóc cũng nói sẽ gặp lại ngươi hay sao? Khóc lóc xấu quá đi mất"

"Hứ, hồ ly ngốccccc!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Đến rồi đến rồi, cuối cùng cũng về rồi đấy"

Bên ngoài, lâu chủ và Đại Tiên Hồ đã đứng chờ sẵn, huyết trận sáng rực một vùng, kết giới được một trận lắc lư. Người đầu tiên mở mắt lại chính là đạo sĩ, nhìn thấy được bầu trời là ngay lập tức bật đậy, ôm lấy hồ ly, lay  nhẹ.

"Hồ ly nhỏ à!! Hồ ly nhỏ à!!"

Taehoon cũng vừa tỉnh dậy, chớp chớp đôi mắt, lại đập vào tầm nhìn là gương mặt của nam nhân trong mơ ấy, đã thế hắn ta lại cứ còn dí sát mặt vào làm hồ ly giật bắn, theo bản năng giơ vuốt lên tặng cho hắn vài đường trên mặt. Lâu chủ thấy cảnh này thì cười khoái chí lắm, đi đến gần kiểm tra hồ ly, nở một nụ cười nhẹ nhõm khi thấy vật nhỏ vẫn còn ổn. Lúc này mới khinh khỉnh nhìn về phía đạo sĩ, nhún vai.

"Có vẻ như ai đó không được nương tử yêu thích lắm nhỉ?"

Yeonwoo nghe tên lâu chủ kia trêu chọc thì cũng tức lắm, nhưng tóm lại là hắn vẫn không quan trọng bằng bảo bối nhà anh, nhưng nhìn lại thì thấy hồ ly đã đi về phía Gyeoul rồi, đang định đưa tay lay nàng ta tỉnh dậy . Nhưng tay đã bị lâu chủ Joshua nhanh nhẹn tóm lấy, ôm lại.

"Nếu bây giờ chạm vào nàng ta thì kế hoạch của hắn ta sẽ đạt được mất"

Lâu chủ chỉ vừa dứt lời thì cơ thể của Gyeoul trong huyết trận đã bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh, rõ ràng là vẫn trong rất bình thường mà, hồ ly nhìn Gyeoul từ trên xuống dưới không có gì kì lạ liền muốn tiến đến gần, nhưng tay vẫn bị Joshua giữ chặt, Yeonwoo thì đã đứng chắn trước hồ ly từ lúc nào, vô cùng đề phòng nhìn về phía Gyeoul vừa tỉnh dậy.

Nàng đạo sư ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nghiêng đầu hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao các ngươi lại nhìn ta với ánh mắt kì lạ như vậy?"

Vừa nói, nàng ta vừa siêu vẹo đứng dậy, từng bước đi về phía bọn họ. Nhưng chưa bước được mấy bước thì đã bị huyết điệp của Joshua tấn công. Lâu chủ nhếch mép cười, cao giọng chế giễu.

"Vờ vịt cái gì? Chuyện ngươi làm mà ngươi còn không biết à?"

Gyeoul vẫn ngơ ngác, càng tiến đến gần hơn, lần này đã bị lâu chủ tấn công thẳng tay, đàn huyết diệp đập cánh rồi ào ạt lao đến đánh bay Gyeoul vào thành kết giới, phun ra một ngụm máu đen.

"Joshua!! Ngươi làm cái gì vậy?!"

Taehoon khó chịu giằng tay ra, nhưng lần này tay lại tiếp tục bị tay của Yeonwoo nắm lấy, hồ ly nhíu mài, không hiểu hai tên nam nhân này rốt cuộc bị bệnh gì, bên kia, nàng đạo sư đã loạng choạng đứng dậy, lau máu trên khoé môi, nhìn về phía yêu hồ khẩn khoản.

"Hồ ly à, tại...tại sao bọn họ lại?"

Hồ ly đang muốn mở miệng trả lời thì đạo sĩ đã nói trước, bàn tay to lớn vẫn giữ chặt cổ tay Taehoon.

"Ngươi biết mà? Người chết thì không thể sống lại, dù cho có là mượn sách sống lại thì cũng không thể sống được bao lâu, lại còn làm thêm điều ác, những chuyện năm đó ngươi trải qua đều là quá khứ rồi....nên"

"Im đi!! Đừng có tỏ vẻ cao thượng! Lũ giết người các ngươi!!"

Gyeoul hét lên, gương mặt vặn vẹo đau khổ, đôi đồng tử trong giây phút đã đổi màu, giọng nói theo đó cũng biến đổi, mái tóc vốn dĩ là hồng nhuận lại bắt đầu hoá den, có vẻ, thứ trở về cùng họ không phải là Gyeoul. Kẻ đó hoàn thành quá trình biến đổi, ả ta nhìn bọn họ nở một nụ cười rộng méo mó.

"Hahaha, quả nhiên là ta đã đánh giá thấp các ngươi rồi, nhưng không sao, dù sao hôm nay các ngươi cũng sẽ chết ở đây thôi!"

"Là ngươi đánh giá quá cao bản thân mình thôi, ả nữ nhân độc ác, tay đã nhuốm máu bao nhiêu sinh mạng vẫn còn đổ tại ai?"

Joshua khinh miệt chế giễu, còn chẳng thèm đặt ả ta vào mắt, chỉ nhìn chăm chăm vào hồ ly.

"Vật nhỏ à, ngươi vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?"

Taehoon gật đầu, có chút miễn cưỡng, tâm trí hiện tại cũng không đủ nhiều để trả lời gã lâu chủ kì lạ này, đôi đồng tử nhìn thẳng vào kẻ đang trong thân xác của Gyeoul.

"Ngươi là ai?"

Ả nữ nhân cất giọng cười cao vút, chính là thứ âm thanh khi họ giao chiến trong mộng đã nghe thấy, bây giờ còn chói tai đến mức hồ ly thấy tai đau nhói, phải nhanh chóng bịt tai lại. Ả nữ nhân bay lên không trung, lơ lửng giữa huyết trận, mặt đất rung chuyển không thôi, nứt ra, từ dưới đó trồi lên chính là Hồng Đài màu đỏ thẫm, đứng sừng sững giữa núi Hồ Ly.

"Ta là ai à? Chẳng phải các ngươi là người rõ nhất hay sao?"

Hồ ly không nhiều lời, nhún chân nhảy vài bước đã lên trên đỉnh Hồng Đài, đối điện với ả nữ nhân, ánh mắt hồ ly không mảy may chút để tâm nào.

"Thân xác đó không phải là của ngươi, cút xuống địa ngục đi!!"

Đạo sĩ và lâu chủ đuổi theo ngay sau đó, nhưng lên đến đỉnh đã thấy nơi đó bị một kết giới đen đặc bao phủ, chẳng nhìn thấy gì, cái kết giới ấy chằng chịt tia máu, còn đập liên hồi như một cái kén. Đạo sĩ ngay lập tức niệm chú, hàng trăm pháp trận sao tám cánh xuất hiện trên trời cao, ồ ạt những tia sáng chói rực gián xuống, nhưng không thể ngờ được, cái kết giới kì lạ hấp thụ hết những đòn đánh rồi đánh trả về phía hai người nọ, suýt chút nữa đã đánh trúng Joshua.

"Không ngờ thứ tìm đến lại phiền phức đến vậy"

Nói rồi lâu chủ nhìn về phía đạo sĩ,  trầm giọng.

"Cẩn thận một chút, nếu không nơi này bị chính ngươi phá hỏng hết đấy"

Yeonwoo gật đầu, hoá hai tay thành vuốt rồng, nhắm vào cái kết giới ấy đánh xuống, âm thanh chấn kinh như sét đánh xuống từ trời cao, nhưng dù thế đòn đánh đó chỉ để lại trên kết giới ấy một vết xước rất nhỏ, đạo sĩ cứ nhằm vết xước ấy mà đánh vào, vuốt rồng va chạm toé lửa.

Cái đêm ở Hồng Đài khi đó, quả thật, không chỉ đơn giản như vậy.

Hồ ly bên trong kết giới cũng đang giao chiến với ả nữ nhân ấy, ả ta không chỉ xâm chiếm cơ thể nàng đạo sư mà còn dùng cách thức y hệt nàng đạo sư để chiến đấu, hồ ly tức giận nhưng thật sự chẳng đặt ả ta vào mắt.

"Nhảy tệ quá đi mất"

Ả ta nghe hồ ly chê bai nom cũng tức tối lắm, ả triệu hoán ra hai dải lụa đen, bước nhảy dần trở nên điên cuồng hơn, dải lụa bén đến lướt qua cắt đứt không khí.

"Ngươi thì biết cái gì!! Ta là Hoa Cơ! Là kẻ nhảy đẹp nhất thế gian này! Tể tưởng Lee Jinho, chính người cũng yêu ta vì điệu nhảy này!!!"

"Yêu? Hắn nói yêu ngươi là hắn thật sự yêu ngươi sao? Vì hắn mà ngươi hại chết biết bao sinh mạng, cả đệ đệ của ngươi, cả một người yêu ngươi thật lòng?"

Ả ta khinh bỉ cười lớn, tiếp tục nhảy múa, các bước nhảy tưởng chừng điên cuồng nhưng thực chất là đang vẽ ra một pháp trận.

"Chỉ trách tên đó quan lớn đó ngu ngốc, dám cản đường của đại nhân Lee Jinho mà thôi, còn tên nhóc đó, chẳng qua.... chẳng qua chỉ là một đứa nhóc mãi mãi khờ dại mà thôi, các ngươi, tất cả các ngươi đều không hiểu được cái gì gọi là đại nghiệp đâu! Chỉ có tể tướng Lee, chỉ có tể tướng mới xứng đáng với tình yêu của ta!"

Thứ ả ta vẽ ra bằng điệu nhảy hoá ra lại chính là pháp trận hiến tế, một cơn đau nhói bất ngờ tấn công bụng của Taehoon, như thể có thứ gì đó đâm xuyên qua, hồ yêu rít lên, một tay giữ lấy bụng một tay điều khiển mưa băng trút xuống đầu ả tiện nhân.

Một khung cảnh hỗn loạn bên trong kết giới.

Nhìn thấy mọi thứ từ bên ngoài, đạo sĩ càng trở nên gấp gáp hơn, dồn hết sức tấn công cái kết giới chết tiệt. Joshua cuối cùng cũng không thể đứng nhìn được nữa, trút bỏ toàn bộ băng gạc trên cơ thể, một đàn hàng trăm nghìn con huyết diệp đã sẵn sàng tìm đến kẻ thật sự đứng sau mọi chuyện.

"Ra đây đi! Đồ khốn! Ta biết các ngươi đang ở đây!!"

Đàn huyết diệp theo lệnh tấn công vào rừng, mọi thứ chúng lướt qua đều bị tiêu diệt, chúng băng băng hướng đến bóng tối khuất sau một tán cây lớn. Kẻ bên trong gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào, hắn ta dễ dàng chặn được đàn huyết diệp, một hòn đá ném đi, xé gió vun vút lao đến, cắt một đường trên mặt lâu chủ, kẻ đó bước ra khỏi bóng tối, vậy mà là một thiếu niên đeo mặt nạ.

"Chào, lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ chứ?"

"Câu đó để ta hỏi mới đúng, Haesu, à không, nói đúng hơn là hộ vệ Seo"

Tên đeo mặt nạ nhún vai, bình tĩnh đáp lại.

"Ta không đến đây để đánh nhau với ngươi, chỉ đến xem tình hình thôi"

Joshua cố gắng bình tĩnh nhưng rõ ràng là rất muốn bóp chết đối phương.

"Cái tên tể tướng chết tiệt đó rốt cuộc muốn làm đến mức nào nữa?"

Thiếu niên được gọi là hộ vệ Seo lắc đầu tỏ vẻ không biết, ánh mắt đăm chiêu sau lớp mặt nạ nhìn vào cái kết giới ấy.

"Nếu không nhanh lên thì hai bào thai bên trong tên yêu quái hồ ly đó sẽ bị hiến tế đấy, tên tể tướng vẫn còn hứng thú với lời tiên tri đó lắm"

"Chết tiệt, cái tên khốn khiếp đó! Này đi đâu đấy!"

"Về ăn cơm, ta đói rồi"

Thiếu niên đó vừa nói vừa bỏ đi một mạch, trước khi đi còn nói với lại.

"Muốn phá cái trận đó, một là hoàn thành hiến tế, hai là làm cho con ả siêu thoát đi"

"Chờ đã!! Này!!!"

Mặc kệ tiếng gọi, hộ vệ đó bỏ đi, phi thân vào rừng sâu mất tâm, dừng lại trên một thân cây, xoa xoa cái bụng đói, lại nhớ đến cái bánh bao mình nhặt được chỗ huyết trận thì lấy ra cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

"Cảm ơn vì cái bánh bao thôi, nghe nói gà quay dưới chân núi này ngon lắm à?"

Tức thì 3 bóng đen khác đang ẩn thân cũng xuất hiện, tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ, duy chỉ gầy béo khác biệt rất rõ ràng, người có vẻ ngoài vạm vỡ nhất lên tiếng.

"Lâu ngày không gặp lại, cái tên đấy bây giờ lại có hứng đi làm việc tốt à?"

"Ai biết, không quan tâm lắm"

Người tóc dài trong đó thêm lời.

"Còn ngươi từ bao giờ lại quan tâm đến việc người khác làm vậy?"

"Im đi, chẳng qua là ta muốn biết hắn có ngán đường hay không thôi"

Người trong có vẻ kiệm lời nhất chỉ đăm đăm quan sát đội trưởng của họ, thiếu niên trẻ tuổi tên Haesu.

"Đội trưởng, lời tiên tri khi nãy ngươi nhắc đến là gì vậy? Sao tể tướng chưa bao giờ nói với bọn ta?"

"Cũng không có gì, cái lão biến thái ấy chỉ đang tiêu diệt những thứ sẽ ngán đường hắn trong tương lai thôi, về thôi, ta đói rồi"

"Không ở lại để chờ kết quả sao?"

"Không, nhìn là biết con ả vong hồn kia chẳng có cửa đâu, tể tướng cũng chẳng còn hứng thú với tỷ muội nhà ả từ lâu rồi"

Hm, chỉ tiếc cho kẻ đến lúc sắp chết lần hai vẫn mong cầu một thứ không tồn tại,

Vì tình yêu mà làm mọi chuyện ấy à?

Ngu ngốc quá.

"Này, đi ăn gà quay đi"

Bốn thân ảnh nhanh chóng hòa vào bóng tối, chỉ để lại bốn lá bùa màu đen.

Bầu trời xuất hiện dị tượng, khi ả nữ nhân nhảy đến lúc cao trào, mặt trăng từ từ chuyển động trên cao, hình dạng tròn đầy ấy đang dần che lấp mặt trời, Hồng Đài giống hệt như đang sống, từ thân trụ vương ra những cái rễ ro lớn đâm sâu vào lòng đất, chỗ nào rễ đâm sâu, nơi đó máu đen xuất hiện thiêu đốt vạn vật, hút lấy linh khí của núi hồ ly, những hồ ly trong núi không chạy kịp đều bị hút cạn sinh khí mà ngã xuống.

Cảnh tượng khủng khiếp không sao tả xiết, chim trên núi toán loạn bay.

Yêu hồ trong kết giới cũng bị tiếng khóc than của đồng loại làm cho đau khổ, cơn đau ở bụng cũng ngày càng khủng khiếp hơn, nghiến răng nhìn ả nữ nhân vẫn đang cuồng loạn nhảy múa, chín cái đuôi vươn dài, thay tay của hồ ly đồn dập hoá băng tấn công ả ta, ả ta lúc né tránh lúc lại cố tình để băng đâm vào cơ thể, nhìn hồ ly nở nụ cười.

"Đúng rồi đấy, cứ tấn công đi, nhưng ngươi hãy nhớ rằng cơ thể này không phải là của ta, mà là của con nha đầu tóc hồng ấy, ngươi nỡ giết nó sao?"

Hồ ly nhìn ả ta bằng ánh mắt hung ác, nhưng quả thực ả ta nói đúng, bây giờ tấn công thì chắc chắn là đánh vào cơ thể của Gyeoul, nếu cơ thể của Gyeoul chết thì con ả cũng sẽ chết, nhưng mà... nhưng mà Gyeoul chưa chắc sẽ trở về được. Rốt cuộc phải làm sao đây? Cơn đau ở bụng bắt đầu làm hồ ly khó thở, cảm giác như đang bị mổ sống mà lấy nội tạng ra, máu bắt đầu thấm ướt bên dưới, chảy dài trên đùi rồi nhỏ xuống đất. Miệng cũng ngập mùi máu tanh, nhìn lên lại thấy đạo sĩ đang cố gắng phá kết giới đến mức móng rồng cũng sắp gãy ra, nhìn xuống dưới lại thấy máu nhỏ không ngừng mà lòng chua xót.

"Ngươi nghĩ nhân gian này chỉ mình ngươi là kẻ đau khổ sao? Chỉ mình ngươi phải trải qua yêu hận tình thù sao?"

"Sắp chết rồi nên loạn ngôn đấy à? Yêu  quái dơ bẩn như ngươi thì biết cái gì?!"

"Ta không biết, đúng rồi, ta cái gì cũng không biết cả, ta không biết vì sao lại có người chỉ vì ta bỏ ăn một bữa là đã rất lo lắng, không biết vì sao có người dù bản thân cũng không được cưng chiều bao giờ lại nguyện chăm sóc, yêu thương ta, càng không biết vì sao có người lương thiện đến mức muốn bảo vệ một linh hồn cô đơn mà làm mọi thứ, cũng không hiểu vì sao một kẻ có tất cả mọi thứ lại chọn vứt bỏ tất cả để sống như cô hồn dã quỷ, đời đời bị chê cười"

Hồ ly đưa tay xoa bụng, từng bước lay lắt bước đến gần ả nữ nhân, hành động này của hồ ly nhất thời làm ả kinh ngạc, điệu múa cùng bắt đầu rối loạn, hình ảnh trên Hồng Đài năm đó lại lần nữa hiện lên trong tâm trí.

Tiếng kêu gào thống khổ, tiếng binh khí va chạm, tiếng chân đuổi trốn,  máu chảy đầu rơi, khói lửa ngút trời.

Tỷ tỷ, ta sẽ bảo vệ tỷ tỷ.

"Không! Ta không muốn thấy!! Ta không muốn thấy!!! Không!!!"

"Ngươi bây giờ là đang sợ hãi sao? Tại sao khi đó ngươi lạnh lùng nhìn đệ đệ bị giết, phu quân rơi đầu, cả làng chết thảm lại không sợ hãi?"

Hồ ly nhếch miệng cười, máu theo khoé môi chảy xuống, hình ảnh ấy trong mắt ả nữ nhân lúc này chính là gương mặt đệ đệ khi xưa nhìn về phía ả, ánh mắt ấy thống khổ tuyệt vọng siết bao, đệ đệ biết tất cả rồi, biết ả khi đó chỉ đang diễn một vở kịch.

Ánh mắt tể tướng nhìn ả cái đêm ca múa trong thành vàng, chàng cởi bỏ mặt nạ cho ả thấy được bao nhiêu phong tình.

Còn nói, đời này yêu nhất là ả, là Hoa Cơ này.

Vì yêu chàng mà chấp nhận làm vợ của kẻ khác, giúp chàng lấy đầu phu quân của chính mình.

Rồi lại vì chàng mà làm ngơ để đệ đệ ra đi, để dân làng chết thảm.

"Ngươi nhớ xem, là ai tự tay giết ngươi? Là ai giam cầm linh hồn không để ngươi siêu thoát? Là ai?!"

Hồ ly lao đến đè ả ta trên nền đá lạnh lẽo, thẳng tay gián cho ả ta hai cái tát.

"Là ai yêu thương ngươi thật sự? Là ai dù bị ngươi hại chết vẫn cầu xin bọn ta cứu ngươi, là ai? Là ai, trả lời, trả lời đi!!!"

Ả nữ nhân ôm đầu gào lên, hất hồ ly xuống, lăn một vòng trên nền đá, trên gương mặt chảy dài hai hàng huyết lệ, giọng ả run run, chân vẫn xoay vòng muốn tiếp tục nhảy múa, miệng không ngừng lẩm bẩm, rồi từ lẩm bẩm thành gào thét.

"Không, tể tướng yêu ta!! Tể tướng yêu ta!! Chàng yêu ta!! Yêu ta!!!!!! Ngươi nói dối, tể tướng luôn yêu ta, YÊU TAAA!!!"

Hồ ly lồm cồm bò dậy, cơ thể đau như sắp nứt ra, thế mà vẫn gắng dùng hết sức còn lại lần nữa lao đến ghì ả nữ nhân trên mặt đất, nước mắt cũng không kìm được nữa mà rơi xuống, từng giọt nhỏ xuống gương mặt vốn của Gyeoul.

"Trả lại Gyeoul cho taaaaaa!!!!"

Thì ra khi nãy hồ ly cố tình tiếp cận là để cướp lấy thanh kiếm của trong ngực áo của nàng đạo sư, hồ ly nâng cao kiếm mạnh mẽ đâm xuống vai nàng đạo sư, hét lên.

"Thức dậy làm bánh ngô cho ta đi!! Ta đói rồi!!"

Bàn tay dịu dàng đưa đến lau nước mắt cho hồ ly, nàng đạo sư  dịu dàng mỉm cười.

"Muốn ăn bao nhiêu cũng làm cho ngươi"

Hồ ly ngay lập tức ôm chầm lấy nàng đạo sư, không nhận ra tròng mắt của nàng ta lại lần nữa biến đổi, chỉ thấy thanh kiếm trên vai Gyeoul giờ đây đã xuyên qua  lồng ngực hồ ly, rồi thân thể cứ vậy lắc lư ngã xuống trong vũng máu.

Trên gương mặt vừa là vừa đau xót vừa là không cam tâm. Bên tai vẫn còn nghe tiếng gọi xé lòng rồi từ từ nhắm mắt lại.

"TAEHOON!!! TAEHOON!!!"

Đạo sĩ cuối cùng cũng phá được kết giới, dùng hết sức lao xuống, nhìn thấy khung cảnh ấy mà tim giống như đã nổ tung, chút bình tĩnh cuối cùng trong đáy mắt cũng chẳng còn nữa, ôm thân thể chằng chịt vết thương của hồ ly gào thét mang dại, hoàn toàn phát điên, sức mạnh trong cơ thể hoàn toàn bộc phát, trên bầu trời xuất hiện hàng nghìn quả hoả cầu khổng  lồ giáng xuống.

Mọi thứ theo đó mà sụp đổ.

"Chết tiệt! Lẽ nào!! Vật nhỏ đã?..Tại sao liên kết huyết mạch lại?! Chết tiệt!!"

Joshua lúc này mới đuổi đến kịp, cố gắng tiếp cận nơi đạo sĩ đang ôm yêu hồ gào khóc mà hoàng toàn bất lực, trên đầu lại còn xuất hiện thêm một hoả cầu khổng lồ gián xuống, cứ tưởng ít nhất cũng bị thứ đó va vào người bị thương không nhẹ thì hoả cầu đã bị đánh thành cát bụi. Thành chủ Hồ Ly thành đã trở lại, biểu cảm trên gương mặt chắc chắn là đã tức giận rồi, ông không chờ Joshua giải thích, nhẹ nhàng túm lấy vạt áo y rồi nhảy vài bước đã lên được nơi cần đến.

Trên đỉnh Hồng Đài đang sụp đổ, đạo sĩ nơi đó ôm chặt xác hồ ly huyết lệ rơi trên tuyết trắng, đớn đau vô ngàn, trong mắt là đại dương thống hận.

Một ánh nhìn lướt qua đã hiểu được mọi chuyện.

Bước đến lau máu trên gương mặt xinh đẹp đã chẳng còn hơi thở trong lòng Yeonwoo, tâm can như ai bóp nghẹt, dù đã biết trước kết cục này nhưng cũng không ngờ lại đớn đau đến thế, Đại Tiện Hồ hôn lên trán hài tử, từ trong ngực áo lấy ra một cặp ngọc âm dương đỏ thẫm. Bắt đầu niệm chú.

"Âm dương xoay chuyển, nghịch đảo càn khôn, 3 kiếp chân tu đổi lấy, nguyện lấy thân chịu thống khổ nhân gian!!!"

Dứt lời, thời gian phút chốc dừng lại, trời đất xoay chuyển, mọi thứ chìm vào màn trắng vô tận, không thở được, cũng không nghe được, càng không mở mắt ra được.

Giống như tái sinh hoặc chết đi, mọi thứ đều chìm trong một màn trắng như thế.

Có kẻ trong giây phút đó đã vẫn ôm chặt lấy người hắn ta yêu thương, có kẻ biết bản thân cần phải đền bù cho tội lỗi mà mình đã gây ra nên nguyện ở lại, còn có kẻ đã chờ đợi ở đây rất lâu để lần nữa nhìn thấy người trong lòng.

"Nghe uy danh đã lâu, không ngờ lại được diện kiến đại tiên thú Seong Hansoo"

Đối điện với Đại Tiên Hồ chính là nàng đạo sư, không, đúng hơn là kẻ đang dùng thân xác của nàng ấy trò chuyện cùng ông, đại tiên hồ không trả lời chỉ lặng lẽ bước đến gần, bàn tay không chút lưu tình đâm xuyên qua cơ thể nàng đạo sư, tuy nhiên không phải muốn giết chết thân xác này mà chính là muốn thị uy với kẻ không biết điều.

"Việc đang làm, trời đang nhìn"

Giọng lại biến đổi âm trầm nói với kẻ gây ra tất cả việc này, rõ ràng là đã coi hắn ta thành trẻ thù không đội trời chung.

"Có duyên gặp mặt, giết chết không tha"

Ánh mắt sắc lạnh âm thầm gửi đi một tia sức mạnh, hoá thành hàng nghìn băng điểu xuyên vào  thời  không từ phía xa xôi bay đến đàn tế nằm sâu trong cung cấm, bùa đen, chỉ đỏ, chồng chéo, một đòn đánh nát tất cả, cũng làm kẻ đang niệm tế trận ho ra một ngụm máu. Nhưng hắn ta lại ôm ngực khoái chí mà cười, cầm lấy chiếc mặt nạ,  đeo lên, bước ra khỏi mật thất bí mật ngửa đầu nhìn lên trời cao, nơi Nhật Thực đang tan biến.

"Lão già đó đúng là không phải kẻ tầm thường mà, chà, thôi kệ đi, sớm hay muộn cũng sẽ gặp lại các ngươi mà thôi"

"Bẩm tể tướng Lee, hoàng hậu mời ngài đến cùng thưởng trà ạ"

Để xem, ai sẽ là kẻ thắng trong ván cờ này.

"Từ chối đi, ta có việc đến gặp Thái Tử rồi."

.
.
.
.
.
.
.

"TAEHOON!! TAEHOON!!"

Đạo sĩ dồn hết sức mạnh vào một đòn giáng xuống kết giới, chấn kinh, vết nứt dần lan rộng rồi vỡ nát.

Nhìn mũi kiếm ngày một tiến gần bụng yêu hồ mà tâm trí vỡ nát, mắt đã vương huyết lệ.

Không,

Không,

Nhất định, nhất định sẽ không!!!

Từng huyết mạch, từng thớ cơ căng cứng nỗi đau thương, Yeonwoo hết sức bình sinh lao về phía đó, bàn tay vô thức vươn ra, như muốn chạm vào bóng hình đã từng đánh mất trong tiếc nuối vô ngần, đạo sĩ biết, nếu lần này bản thân thất bại thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, chỉ lần này thôi, dù có phải chết thêm lần nữa, dù cho hàng trăm năm sau, hàng nghìn năm sau không được chạm vào hồ ly nữa.

Hồ ly giống như cũng vừa tỉnh lại từ ác mộng, đau đớn trên ngực giống như chưa hề biến mất, nhìn lưỡi kiếm chỉ cách ngực một chớp mắt mà nước mắt trào dâng. Thời khắc ấy chẳng hiểu sao lại nhớ nhung như thế, lại luyến tiếc nhân gian này như thế, đạo sĩ cười với ta bao nhiêu lần? Khóc bao nhiêu lần? Đi chơi cùng ta bao nhiêu lần? Nói yêu ta bao nhiêu lần?

Hứa bên ta bao nhiêu lâu?

Ôm ta bao nhiêu lần?

Vì ta làm bao nhiêu thứ?

Không,

Ta không muốn chết,

Không, ta không muốn,

Nở nụ cười không cam tâm nhắm mắt lại để chờ đợi mũi kiếm lần nữa,

Nhưng mà,

May quá, lần này không phải là đau đớn xuyên tim mà lại là vòng tay ấm áp rộng lớn.

Mũi kiếm giờ đây đang đâm sâu vào bắp tay đạo sĩ, may quá, đạo sĩ làm được, đạo sĩ đến kịp rồi, sẽ không, sẽ không bao giờ bỏ lỡ lần nào nữa.

Taehoon mở mắt ra, nhìn thấy vòng tay rộng lớn ấy, bao nhiêu vui mừng, đau khổ đều trào ra hết. Ôm chằm lấy đạo sĩ mà rấm rức, làm Yeonwoo đau lòng không thôi, tay còn lại ấn đầu hồ ly vào lòng mình để bảo bối vơi bớt hoảng sợ.

"Ngoan, phu quân đền đón ngươi về, không sợ nữa, không sao nữa rồi"

Miệng tuy là trấn an hồ ly nhưng nhìn thấy cơ thể y chằng chịt vết thương, máu giữa hai đùi vẫn còn đang chảy thì đã không thể bình tĩnh nữa rồi, nhìn nữ nhân đối điện mà tâm can hỗn loạn,

"Ta từ trước đến nay chưa tự tay giết ai bao giờ, dù là người, dù là yêu, nhưng mà, ngươi sẽ là ngoại lệ của ta!!"

Bế hồ ly trong tay, miệng niệm chú, ánh mắt chẳng có lấy một tia thương xót nào.

"Lôi Quang Diệt Uế!!!"

Sét đánh giữa trời quang, xé trời đánh xuống Hồng Đài, nhắm vào ả nữ nhân giáng xuống, đòn này trúng đích chắc chắn chỉ còn là tro bụi.

"Không đã!! Nếu làm như thế thì sẽ mất cả hai hài nhi trong bụng hồ ly đấy!!"

Câu nói này đã kịp thời dừng lại cơn thịnh nộ, lâu chủ chật vật mãi cũng leo lên được Hồng Đài. Nhìn toàn cảnh, rồi bình tĩnh đi đến xoa đầu hồ yêu.

"Coi như đền ơn huyết mạch ngươi tặng cho ta, lần này, tới lượt ta"

Ánh mắt hướng về phía ả nữ nhân đang đứng đó run rẩy, từng bước tiến đến, trên môi nở nụ cười lạnh lẽo, ả nữ nhân biết mình đến đây là tận.

"Cố gắng đến thế, cuối cùng kẻ đau khổ vẫn là ta"

"Bản thân làm bao nhiêu chuyện tàn ác, khờ dại lại vẫn cảm thấy bản thân đáng thương à?"

"Dù ta có sám hối thì cũng có ít gì? Ta sẽ được tha thứ à? Ta sẽ được yêu à?"

"Không, kẻ như ngươi dù cho 3 kiếp về sau đau khổ cũng không đủ trả giá cho những gì ngươi làm, dù 6 hay 8 kiếp cũng thế"

"Haha... quả nhiên là vậy, đến cuối cùng chàng ấy vẫn không cần ta"

Lâu chủ cuối cùng cũng đã đi đến gần ả ta, huyết diệp tu lại thành huyết kiếm, một nhát xuyên qua, chém đứt chỉ đỏ giam cầm uế hồn, đẩy ả ta về phía hoả ngục.

"Thành tâm sám hối, rồi có kẻ sẽ cần ngươi"

Rút lại thanh kiếm vậy mà trên cơ thể của nàng đạo sư lại chẳng có bất kì vết thương nào, thân thể vẫn chưa có linh hồn không thể đứng vững mà ngã vào tay lâu chủ, đỡ Gyeoul, nhìn về phía đạo sĩ.

"Biết múa không?"

"Múa?...."

Chẳng nói thêm lời nào, cứ thể bước đến bế hồ ly ra khỏi tay đạo sĩ, đặt y và cơ thể của nàng đạo sư nằm giữa Hồng Đài, tự cắn lấy máu mình điểm lên trán cả hai.

"Nếu Nhật Thực Tế Điệu là để hiến tế thì,.."

"Thì?"

"Thì nhảy Nguyệt Thực Khứ Vũ"

"Nhưng ta đâu có biết múa?"

"Chẳng phải lúc trong Mộng đứa nhóc đã dạy ngươi rồi hay sao?"

Không đợi Yeonwoo nói thêm lời nào, lâu chủ cầm trên tay huyết kiếm, mũi kiếm hướng thẳng lên trời, huyết diệp rì rào bay lượn, đập cánh xuyên vào cõi Mộng.

Nơi Gyeoul đang chờ đợi, nàng cũng đồng dạng đang đứng trên Hồng Đài, y phục xinh đẹp, đưa tay chạm vào huyết diệp, rồi nhìn về phía hai bóng dáng nhỏ bé bên cạnh.

"Nào, trở về với mẫu thân của các ngươi nào"

Chân uyển chuyển nhẹ nhàng xoay tròn, dải lụa theo chân nàng chuyển động mà nở rộ sắc hương, mang theo hết bao nhiêu đau khổ.

Hai bóng dáng nhỏ bé cũng nhảy múa theo, phát ra thanh âm dịu dàng vui sướng, cùng nàng hát ca, nhảy múa.

Chút sắc tài đem người kiêu căng
Tâm không còn đôi làm sao xứng
Nghe bản linh gõ vang,
Sau màn trông đèn kia thấp thoáng
Ta với người, nhân thế này, một đôi.
Chốn vắng người, nguyên tội là đây
Đánh mất hồn, cam phận con rối
Người lũ lam, ta phấn son,
Vẫn kề vai vượt qua sông núi
Thay thế người mang đến vạn hào quang.

Nàng nhảy múa trong Mộng, đạo sĩ nhịp bước làm theo, từng bước tuy không mềm mại nhưng lại dịu dàng, ôn hoà, ánh mắt có lúc nào chẳng nhìn về phía hồ ly, chờ xem bảo bối có vì thấy mà mỉm cười không? Tay đưa lên cao, nhón chân xoay vòng.

Cầm tay vung bút mực kia,
Người điểm lên Châu Lệ nhòa
Sầu bi trong khúc biệt ly ai thấu chăng
Mặc nhân tâm muốn thị phi,
Tâm nguyện nghe người vung dây rối
Nhân thế này, nay chẳng cần gì hơn.
Đây ngón tay hoa, múa dây trông tựa nước
Ba khúc tơ vương, khúc ca như tiếng lòng
Này biệt ly bi sầu thế trần
Tán thân trầm than đỏ lửa hồng
Thầm mong sao kiếp này

Xin cố nhân đừng quên.

Một người ở cõi Mộng, một lại ở dương thế từng động tác nhịp nhàng, một vòng múa mong dương thế phồn thịnh, hai lần xoay mong tẩy uế nhân gian, ba lần uốn lượn chúc phúc cõi hồn chẳng còn vấn vương, bốn lần hất lụa mong ý trung nhân hạnh phúc vẹn toàn.

Huyết diệp bao phủ Hồng Đài, vỗ cánh rì rào, đậu lên bụng yêu hồ, đậu lên trán nàng đạo sư.

Uốn dáng người như động như bay
Nhất nhất đều theo người lui tiến
Bi ái tâm vẫn mang
Tay cùng chân động theo dây rối
Khiên tốn này qua tháng năm chẳng phai.

Người sai, ta đúng làm sao
Người chấp mê, ta hồ đồ
Lòng không ngưng lửa sục sôi
Tâm chẳng cam...
Người hao, ta vẫn vẹn nguyên
Tuy người cơ cực, ta vẫn thế
Nay lấy gì, ôm ấm nhân ngàn năm.

Nàng đạo sư nhún chân, cơ thể uốn cong như trăng tròn trên không trung, lụa tung bay như chim phượng hồi sinh tử tàn tro, cúi đầu cảm tạ nhân thế rồi bay đi.

"Nắm tay ta nào"

Hai linh hồn nhỏ ngoan ngoãn, chúng đậu vào tay Gyeoul, nàng đạo sư ôm ấp chúng vào lòng, lưu luyến nhìn Hồng Đài chốn Trùng Dương lần cuối rồi đi theo huyết diệp chỉ đường, về phía ánh sáng.

Đạo sĩ đáp xuống mặt đất loạng choạng, không thèm để ý tới ánh mắt chế giễu của gã lâu chủ liền chạy đến nhìn bảo bối đang nằm trong huyết trận của mình.

Quả thật có tác dụng, trước mắt đạo sĩ, máu đang chảy giữa hai đùi của yêu hồ vậy mà đang dần dần biến mất, giống như thấm vào cũng giống như trở mại.

Huyết diệp mang theo hai điểm nhỏ ánh sáng bay đến, một đỏ, một xanh đậu lên bụng yêu hồ rồi từ từ tan biến, một con huyết điệp khác mang theo ánh hồng nhuận cũng vừa hay đậu lên trán nàng đạo sư.

Ánh sáng dịu dàng bao phủ rồi vỡ ra, tan biến, Hồng Đài rung chuyển, chầm chậm biến tan thành cát bụi, bay khắp thế gian.

Hoa tuyết rơi rơi, tóc ai nay bạc trắng
Trên trán ai mang, nếp nhăn bên lửa hồng
Hàng lệ rơi trên mi người chẳng dừng
Ước mong cùng bạc phai mái đầu
Thành tro bay khói bụi
Ta cũng đều nguyện cam.
Hoa tuyết rơi rơi, tóc ai nay bạc trắng
Trên trán ai mang, nếp nhăn bên lửa hồng
Hàng lệ rơi trên mi người chẳng dừng
Ước mong cùng bạc phai mái đầu
Thành tro bay khói bụi
Ta cũng đều nguyện cam.

Đạo sĩ kiên nhẫn ngồi chờ hồ ly tỉnh dậy, ngoài mặt thì bình tĩnh là thế nhưng trong lòng thì xào xáo một đoàn. Tay vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của bảo bối mà thấy có lỗi không thôi.

"Hồ ly à....làm sao rồi? Mau tỉnh dậy đi nào"

Lần này lại vuốt đến bờ môi mỏng vẫn chưa lấy lại được sắc hồng vốn có, lau đi máu trên khoé môi ấy rồi cẩn thận hôn lên. Giống như cảm nhận được hơi ấm mà Taehoon dần dần mở mắt ra, vẫn còn chưa nhìn rõ đã biết người đó là phu quân của mình, ngây ngốc mỉm cười, nào có biết nam nhân kia đã vì thế mà rơi lệ.

"Đạo sĩ...ta đói quá..."

"... ngoan, về nhà cùng ăn bánh bao nhé."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thất Điệu Tàn.

Du Mộng Tái Sinh hoàn.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây, yêu các bạn rất nhiều 🥺❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro