Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/1/1322, Ireland

Không ai biết chuyện gì đa xảy ra ngày hôm đó, chỉ biết rằng một gia đình ba người đã bị hỏa thiêu. "Chúng là phù thủy", dân làng nói vậy. Họ đã lục soát khắp căn nhà của gia đình nọ, cuối cùng nhìn thấy một bức tranh sống động như thật. Con người không thể vẽ ra một bức tranh đẹp đến vậy được, chỉ có phù thủy đã giao dịch với quỷ dữ mới có thể làm được mà thôi. Vậy nên, gia đình nọ chắc chắn là phù thủy.

Sau cái chết của gia đình ba người, dân làng đến kiểm tra đống tro cốt của chúng, bọn "phù thủy". Dân làng nhanh chóng nhận ra trong đó chỉ có xác của hai người trưởng thành, bởi phần xương gần như không bị phá hủy. Họ bắt đầu dáo dác đi tìm đứa con gái, người cuối cùng trong gia đình. Đến bìa rừng, ông lão trưởng làng hét lớn:

- Con phù thủy kia, nếu mày không ra đây, bọn ta sẽ đốt cháy cả khu rừng!

Dân làng, ai nấy đều cầm theo đuốc, cùng hô lớn "Tiêu diệt phù thủy". Nhưng đáp lại họ chỉ có tiếng sói, tiếng mèo hoang và tiếng quạ. Những con quạ cũng theo đó bay khỏi những lùm cây. Chúng cứ bay, bay mãi xung quanh khu rừng nọ, nơi mà "con bé phù thủy" đang trốn.

Và rồi một dây leo dài, đầy gai nhọn lao vút khỏi rừng, hướng về phía người trưởng làng. Không một ai trong làng biết đó là gì cả. Nhưng các bô lão có thể chắc đến bảy, tám phần rằng đó là sự tái sinh của một vị thần cổ mang tên Cernunnos. Vị thần đó nay đã không còn được nhân dân tôn thờ, bởi sự xuất hiện của một giáo phái mới từ khá lâu về trước.

Những cây gai bắt đầu bao xung quanh những người dân trong làng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Từ trong khu rừng, một luồng khí lạnh tràn ra ngoài, cái không khí lạnh lẽo như thể xác chết bắt đầu bao quanh người dân trong làng, bắt đầu với người trưởng làng. Sau đó, các bô lão, những anh thanh niên, những người phụ nữ và cuối cùng là những đứa trẻ. Những cây gai lớn thêm, gom tất cả dân làng lại trong một hàng rào gai khổng lồ. Hàng rào ngày càng hẹp lại, gai bắt đầu đâm vào da thịt người dân.

Gai nhọn đâm đến khi bên trong những dây leo chỉ còn là đống thịt vụn, vương vãi máu và xương.

Đi sâu vào trong rừng, cô bé nọ đang ôm đầu sợ hãi. Mái tóc vàng dài bỏ buông bết lại, tay chân cô dính đầy bùn đất. Có người từ bìa rừng đi vào, một người đàn ông với mái tóc đen và hai cái sừng hươu trên đầu. Người đàn ông đó ăn mặc kì dị, với một chiếc vòng cổ tròn làm bằng vàng ròng, những kí hiệu cổ chạy dọc người ông, cùng một vài chiếc lông vũ ở vai.

Ông đến bên cô bé, hỏi:

- Cháu là ai?

Đến lúc này, bé con mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ngoại hình kì dị đó, con bé khóc toáng lên. Người đàn ông nọ dùng mọi cách để dỗ con bé. Cuối cùng thì cô gái bé nhỏ chịu nín khi nhìn thấy những bông hoa mọc ra từ tay ông. Nhìn cô bé thích thú với những bông hoa nho nhỏ mọc trên tay mình, ông đã cười.

- Vậy bây giờ, cháu là ai?

Cô bé lại ngẩng mặt lên nhìn ông. Nhưng bé con đã không còn sợ hãi như trước nữa, chỉ là vẫn còn dè chừng. Nhưng cô bé đã chịu trả lời.

- Eilean Minervan. Ông là ai?

- Ta là Cernunnos.

- Cernunnos? - Bé con nghiêng đầu

- Phải, Cernunnos, chỉ Cernunnos thôi. Vì sao cháu phải chạy vào đây vậy?

Bé Eilean không muốn nói đến chuyện đó. Cô bé cố gắng lảng tránh, nhưng không được. Cernunnos làm mọi cách để cô bé tháo xuống lớp phòng bị và nói cho ông mọi chuyện. Ông cố gắng lấy lòng bé con bằng đủ mọi cách mà ông có thể nghĩ ra. Từ biến ra cây cỏ, hồi sinh mấy cây non đã khô queo từ bao giờ, cho đến gọi những sinh vật siêu nhiên. Cô bé vẫn không thèm để ý, cho đến khi ông tạo ra một con bươm bướm từ ngọn lửa xanh.

Trẻ con luôn luôn tò mò, và cô bé đã giấu đi sự tò mò của bản thân bằng mọi cách. Nhưng cuối cùng, trước ngọn lửa xanh kì lạ, Eilean đã đầu hàng. Trí tò mò khiến cô bé nhích lại gần Cernunnos. Đôi mắt cô phát sáng khi nhìn thấy những con bươm bướm kì lạ nọ. Cernunnos nhận ra cô bé đã buông lỏng cảnh giác, liền hỏi:

- Bé con vì sao lại ngồi đây một mình thế?

Con bé lúc này bị kéo lại thực tại thay vì trí tưởng tượng phong phú. Nhưng Eilean vẫn còn đề phòng trước người đàn ông lạ. Cernunnos không còn cách nào khác ngoài đưa cô bé nọ về chăm sóc. Cernunnos biết mình sẽ được đồng ý, vậy nên đã đưa bé con Eilean đi luôn.

Eilean còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy một cột sáng xanh bao quanh mình. Cô bé cùng Cernunnos được đưa tới một hành tinh lạ. Ông giới thiệu đây là Pillars, hành tinh nơi ông sinh sống. Cũng theo lời ông, hành tinh này đã bị tàn phá sau hai cuộc chiến tranh giữa các vị thần và cuộc chinh phạt vũ trụ của tộc người đến từ hành tinh Latinus. Vì là một Cổ thần sống từ thuở sơ khai, Cernunnos đã không tham gia vào hai trận nội chiến, nhưng ông cũng không làm trung gian hòa giải, mà để mọi thứ diễn ra theo đúng tự nhiên. Trong chận chiến với hành tinh Latinus, lại là vào một ngày mùa thu, khi ông bắt buộc phải ở Underworld.

Hành tinh Pillars theo đó bị phá hủy, và Cổ thần Cernunnos trở thành người cuối cùng còn tồn tại trên hành tinh này. Ông đưa Eilean về đây, vì biết cô bé cũng có phần nào giống ông. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không có quyền can thiệp, chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Cernunnos liếc nhìn Eilean, hỏi:

- Con có muốn học phép thuật không?

-----------------------

Cernunnos Noe
- Yêu thương con gái -
- Người cha của năm -
- Đáng tuổi ông nội Odin -
- Am hiểu về mọi kiến thức -
- Từng là Phù thủy Tối thượng -
- Biết đến sự tồn tại của những viên đá vô cực -
- Luôn cố cô lập mình khỏi mọi rắc rối của vũ trụ -
- Không ưa Eternals -
- "Ai cho mày cưới con tao?" -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro