Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eilean đã chuyển đến sống cùng Cernunnos, vì cô bé chẳng biết phải làm thế nào để về nhà cả, và chẳng biết liệu nhà có còn không, hay phải sống thế nào. Pillars là một hành tinh đã tàn lụi đúng nghĩa, đến cả lõi của nó cũng không còn rực cháy. Cernunnos đã bỏ qua tất cả những điều khó khăn ấy để tiếp tục tồn tại trên hành tinh này, và ông chưa từng ngại việc có một người bạn, hay một người con gái để ở bên.

Eilean luôn ngoan ngoãn và không cãi lời ông bao giờ, bởi con bé không muốn bị đuổi đi. Nó sợ việc sẽ có người bỏ nó đi lần nữa. Eilean bám lấy Cernunnos cả ngày, đến cả ngủ cũng phải ngủ cùng ông.

Cernunnos từng nghĩ con bé đã tin tưởng ông, nhưng không. Mỗi khi ông đến gần và có ý định hỏi về gia đình cũ của con bé, nó đều lảng đi và dẫn ông vào một chủ đề khác. Có lẽ đây cũng là một loại năng lực?

Cernunnos có thể sống mà không cần ăn uống, nhưng Eilean, ông thật sự không biết con bé muốn ăn gì nếu nó vẫn cứ lảng tránh những câu hỏi như vậy. Nhưng có vẻ nó cũng không chịu nổi cái đói mà phải đi hỏi ông thôi.

- Thưa ngài, đồ ăn ở đâu vậy?

Cernunnos mặc dù đã biết sẵn con bé sẽ hỏi, nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng khi bé con mở lời. Ông xoa đầu nó.

- Tất nhiên là ta sẽ kiếm cái gì đó cho con ăn. Nhưng trước đó, con muốn ăn gì nào?

- Miễn nó là thức ăn là được.

Cernunnos không hiểu nổi cô bé này. Có thể do việc cha mẹ mình bị thiêu sống ngay trước mắt vẫn còn ám ảnh cô bé. Ông dắt nó đến chỗ một lâu đài cổ, bên trong có treo một bức tranh ngay giữa đại sảnh.

- Eilean, giới thiệu với con, đây là vợ ta, Ellen. Ellen, đây là bé con mà anh mới tìm được, em thấy sao?

Bức tranh từ từ mở mắt trước khuôn mặt từ nghi hoặc, chuyển sang kinh ngạc của cô bé. Bức tranh vẽ người phụ nữ có mái tóc vàng như màu nắng, đôi mắt xanh trong như mặt biển tĩnh lặng. Đó là người phụ nữ đẹp nhất nó từng thấy, cho dù chỉ là thấy qua bức tranh mà thôi.

Nhìn thấy Eilean đang mở to hai con mắt xanh của mình, Cernunnos cười. Ông hỏi lại Ellen một lần nữa:

- Em thấy con bé thế nào?

- Rất đẹp. - Bà cười - Rất tuyệt vời, và rất giống... em. Quả thực, em cũng phải tự hỏi xem liệu mình có người anh chị em thất lạc nào không nữa kìa.

Eilean vô thức nhìn vào tay chân của mình, rồi lại nghi hoặc nhìn lên Ellen. Ellen thấy biểu cảm đó liền cười. Bà chưa từng nghĩ Cernunnos sẽ dắt một đứa trẻ về nhà, mà lại còn là một con người. Ellen nhớ, ngày trước, Cernunnos ghét nhất là con người, bởi chính họ đã phong ấn bà vào bức tranh quỷ quái này. Nhưng có vẻ cô bé giống y chang bà này đã làm ông siêu lòng. Eilean mở hai con mắt mình lớn hơn, ngây ngô hỏi:

- Sao cô có thể ở trong tranh thế?

Cernunnos khó hiểu nhìn Eilean. Tại sao con bé đối với ông xa cách, mà Ellen lại nhận được sự yêu quý ngay từ đầu chứ? Cernunnos gần như nổi máu nóng với chính vợ của mình. Nhưng dù bà còn sống hay đã chết, còn tồn tại hay vẫn bị phong ấn trong tranh, thì ông cũng nào dám cãi lại. Cernunnos chỉ đành nhìn Ellen và Eilean vui vẻ trò chuyện, và để ông một mình.

- Chẳng phải con nói con đói sao, Eilean? Chúng ta đi tìm cái gì ăn nhé. - Cernunnos tìm lại sự chú ý mà đáng ra bé con Eilean phải đặt ở mình

- Vâng. - Eilean lỗ rõ vẻ chán nản và buồn bã. Con bé chào Ellen rồi bước theo Cernunnos đi tìm cái gì đó mà con bé ăn được.

- Hay con ăn linh hồn nhé. - Cernunnos cười

- Thưa ngài,... - Con bé khó chịu - ...không phải ai cũng có khả năng ăn linh hồn như ngài đâu.

Cernunnos hiểu ra vấn đề, liền hóa thành hình dáng con người, không cao gần chục feet như lúc trước nữa. Giờ ông trông không khác gì một con người bình thường, ngoài việc nhìn đẹp hơn người bình thường, và cơ thể ông tỏa ra mùi của rừng.

Cernunnos bế Eilean lên, rồi ông dịch chuyển đến Asagrd. Quả thực, Cernunnos vẫn hận con người, và Eilean chỉ là một thành phần nhỏ trong số những con người mà ông yêu quý, và có lẽ là con người duy nhất mà ông yêu quý. Thực sự mà nói, ông thà gặp mặt mấy tên Asgardian và để chúng nhìn đứa trẻ mình vừa nhặt về còn hơn là để loài người nhìn thấy nó lần nữa.

Còn lí do vì sao cùng là thánh thần mà Cernunnos lại phải trở thành nhân dạng để gặp những vị thần của Asgard, thì đơn giản là do ông thích, thế thôi.

Khi đến Asgard, ông đã mất một thời gian mới có thể khiến Heimdall đồng ý cho ông vào. Asgard vẫn chẳng khác gì lần cuối ông đến đây. Vẫn là cung điện dát vàng, với những chiến binh anh dũng, những vị thần quả cảm, và trên hết là tất cả đều đáng tuổi để ông gọi là cháu.

Cernunnos bế Eilean vào trước những ánh nhìn kì dị từ mọi phía, nhưng ai cũng biết Odin luôn chào đón ông. Ai lại để người lớn tuổi phải đứng ngoài bao giờ. Bản thân Odin cũng cảm thấy kì lạ khi Cernunnos bế theo một đứa trẻ. Bởi theo ngài biết, cho đến khi vợ ông bị phong ấn, thì ông chưa có một đứa con nào, và đây cũng không thể là một đứa bé loài người, bởi Cernunnos ghét con người.

Cô bé Eilean được Cernunnos yêu quý cũng khiến nhiều người tò mò. Nhưng vị thần được mệnh danh là "lớn tuổi hơn cả Borr" này quả thực không dễ dàng đụng vào. Thôi thì đành ngậm ngùi nhìn ngắm hai cha con, à mà khoan, Eilean nào đã chịu nhận Cernunnos là cha đâu.

Một vài nữ thần đến bên muốn hỏi thăm Eilean, nhưng con bé gạt tay ra, vô cùng sợ hãi mà núp vào người Cernunnos. Nó thà ở cùng ông còn hơn là để người lạ chạm vào.

Odin đành đến bên hai người, mở lời:

- Ta biết thế nào cũng có một ngày ngài đi ăn chực mà.

- Ồ, nhưng có lẽ ta sẽ đi ăn chực nhiều hơn đấy.

Odin bỗng muốn khóc trong lòng.

-----------------------

Ellen Mayrok
- Người mẹ của năm -
- Từng là Phù thủy Tối thượng -
- Từng là học trò của chồng mình -
- Bị phong ấn trong một bức tranh -
- Sử dụng phép thuật đến từ chiều không gian tối và nhiều nơi khác -
- Sư phụ của Frigga -
- Yêu động vật -
- Không ưa các thực thể vũ trụ, đặc biệt là các Celestial -
- "Nhóc có chắc là bảo vệ được con gái ta không?" -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro