Ngoại truyện 1: Một ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Odin vẫn đang chờ cô người yêu rời khỏi Kamar-Taj. Chỉ cần nàng ta hết việc, là ngài sẽ kéo người ta đi chơi ngay lập tức.

Nhưng có vẻ ở Kamar-Taj nhiều việc hơn ngài tưởng. Dù là Avalon (tên khác của Pillars) đã được khôi phục hoàn toàn, thì Eilean vẫn rất bận. Nàng tất bật bên mấy đứa học trò, rồi còn Dormammu, rồi lại còn Kaecilius. Nhiều khi, ngài cảm thấy muốn nguyền rủa đứa nào vứt cho nàng cái danh Phù thủy Tối thượng này.

- Tức chết mất. - Ngài lầm bầm

- Tức cái gì? Hả?

Nàng ngay lập tức xuất hiện. Cái mái tóc vàng rực như màu nắng lập tức chiếm chọn spotlight. Nàng biến ra một con bươm bướm từ ngọn lửa xanh. Con bướm đó bay lên rồi đậu lên tóc nàng, trở thành một vật trang trí.

- Eilean, xong việc rồi à? Hôm nay thế mà cũng ăn diện ghê cơ. - Odin cười mỉa

- Đi chơi với bạn chả lẽ tớ lại quất ngay cái bộ đồ phù thủy vàng đấy để tớ vàng rực từ đầu đến chân à. Xong người ta nhìn tớ thì bạn lại ghen này ghen nọ, mắc mệt.

Chỉ sau hai ba câu nói, "con quỷ cái" nhà Noe đã chính thức khóa mõm được Thần vương xứ Asgard. Khổ thật, có lẽ người duy nhất đủ can đảm để chịu được cái tính cách và lũ học trò một mét vuông hai thằng trai đẹp kia của Eilean chỉ có mỗi Odin thôi.

- Mà thôi, hôm nay muốn đi đâu, anh bao.

- Không được nuốt lời đâu đấy.

- Biết rồi biết rồi, ai đời lại để người đẹp bao mình bao giờ, người ta đánh giá lại chết mệt.

- Thế là không phải thật lòng à? Tồi vậy.

Odin bị Eilean nói thế này đã thành quen. Cả hai cùng dịch chuyển đến chỗ cũ (đúng hơn là Odin mở cổng dịch chuyển hộ tống Eilean vào), một tiệm cafe ở San Francisco. Eilean thích cafe ở đây, vô cùng đắng. Nó làm cho nàng quên đi chuyện về Dormammu, quên luôn cả Kaecilius, và chỉ nhớ tới cái món ăn đắng như vũ khí sinh học mà Cernunnos từng nấu cho, nhưng nàng lại vô cùng thích nó.

- Ọe, vị nó vẫn đắng như ngày nào. - Odin như chuẩn bị nôn số cafe kia ra

- Không uống thì đưa đây em uống, phí phạm. - Eilean hơi gắt

- Thôi thôi để anh uống nốt.

Odin thừa biết, chỉ cần lão khùng Cernunnos nghe được cái tin ngài để con gái rượu của lão ăn đồ thừa là lão sẽ lao tới bẻ cổ mình ngay.

Rồi hai người định đưa nhau qua Los Angeles. Thật ra thì, chỉ một ngày là quá đủ để cặp đôi đi hết nước Mĩ. Nhưng trước khi rời San Francisco, Odin đã hứa với Eilean sẽ đi thăm một cô bạn cũ của nàng.

- Cô ấy tên Scarlett, là một con người bình thường thôi, chứ chẳng phải một đứa trẻ được truyền vào người dòng máu của thần như em đâu. Em tìm thấy cô ấy trong một ngày mưa lớn, và có lẽ sẽ ra đi ngay trong hôm nay.

- Hôm nay nắng rất đẹp, Eilean.

- Em biết chứ, và em hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc, giống như em hôm nay vậy.

Odin nhìn Eilean, rồi đưa tay phủi phủi vai áo khoác của nàng. Đoạn, ngài cùng nàng đến căn nhà số 124. Gõ cửa, một cô gái với vẻ ngoài đậm chất Bắc Âu ra đón tiếp họ. Cô tự giới thiệu mình là Greenie, và người bà của cô, Scarlett, đã rất mong được gặp Eilean.

- Buổi sáng tốt lành, Scarlett, xin lỗi vì đã đến muộn nhé. - Eilean cười, giơ tay ra chào người phụ nữ lớn tuổi kia

- Ồ, ồ, không sao, không sao cả, Ancient One ạ. - Scarlett nhỏ một giọt nước mắt - Em chỉ dám mong ngài đến gặp thôi, chứ cũng chẳng dám mong ngài đến sớm gặp em.

- Thôi nào, Scarlett. - Nàng cười - Ta luôn sẵn sàng đến bên những người học trò cũ của ta mà.

Scarlett bắt đầu khóc. Odin đứng bên cạnh không nói gì. Ngài chỉ nhìn Eilean của ngài, và nhìn đến người học trò cũ của nàng. Ngài biết, Scarlett đã rất hạnh phúc. Bà lão già nua ấy hạnh phúc vì được gặp lại người mà mình ngưỡng mộ, cũng là người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn bậc nhất. Phải nói, Scarlett từng là con của một hầu gái trong một gia đình giàu có. Nhưng cả hai mẹ con đều bị ghét bỏ. Nghe nói mẹ bà lão đã bị đánh chết, còn bà, lúc ấy vẫn là một đứa trẻ, đã trốn đi và được Eilean tìm thấy, rồi là nhận nuôi. Cũng vì thế, bà lão có một cái tên, Scarlett.

- Em luôn dễ mềm lòng với học trò của mình nhỉ. - Odin nhìn nàng khi cả hai ra khỏi phòng Scarlett

- Ừ, em luôn như vậy. Em dễ mềm lòng với những đứa trẻ đó, đặc biệt là những đứa đã lớn lên với em từ tấm bé, như Scarlett, Bonnie, anh đều đã gặp họ rồi mà.

- Phải rồi nhỉ. Mỗi lần cùng em ra ngoài, lại là một lần cùng em đến thăm một đứa trẻ mà em coi như con. Em có vẻ cũng mang chút tấm lòng cao thượng đấy chứ, phải lão Cernunnos thì lão mặc kệ mấy đứa trẻ đấy rồi.

Eilean che miệng cười thật tươi. Gió bắt đầu thổi, mạnh gần như hồi ngài và nàng mới gặp nhau. Tóc vàng cùng váy kẻ caro đỏ bay bay trong gió, vài chiếc lá đậu lại trên áo khoác màu be, và cái khăn quàng cổ nàng luôn mang mỗi khi trời bắt đầu lạnh chuẩn bị tuột ra đến nơi. Nàng cười thật tươi mặc cho Odin nhìn mình với ánh mắt kì lạ. Cuối cùng, nàng nói:

- Anh chẳng hiểu gì về cha em cả. Ông ấy không cứu em vì em giống mẹ em, mà là bởi vì ông ấy từng nghe thấy rất nhiều lời cầu cứu của những đứa trẻ loài người mất cha mẹ, bị hắt hủi và bị thiêu sống. Ông ấy dù hận loài người bao nhiêu thì vẫn rất dễ mủi lòng trước trẻ con. Anh nên cảm thấy may mắn vì cha không mở luôn một cái trại trẻ mồ côi trên Avalon đi.

- Nhưng em đã làm điều đó, ở ngay Trái Đất này.

- Có sao đâu. - Nàng cười, tầm mắt hướng về phía xa xăm - Em tự thấy bản thân mình đúng khi xây dựng Kamar-Taj, em xây dựng nó ban đầu để bảo vệ bọn trẻ kia, chứ đâu phải vì thừa tiền như anh nghĩ.

- Ừ, ừ, anh hiểu mà, anh hiểu mà. Hay mình về New York sắm sửa chút đồ rồi về?

- Nhớ là mua đồ trang trí thôi, hai lần trước anh bảo đi mua xong cuối cùng ra mua đồ cho em chứ có phải cho Kamar-Taj với Thánh Đường đâu.

- Nhưng em cũng cần được chăm sóc chứ.

- Em có nguồn thu nhập riêng của em, anh không phải lo.

Cứ như thế, họ lại mở cổng dịch chuyển đến New York, và tiêu tiền vào một đống đồ trang trí (không sao, họ giàu mà, hơn nữa, Eilean vẫn nhặt trẻ con về như trước đây, thế giới này đâu thiếu trẻ mồ côi đúng không nào, cũng nên chiều chúng nó tí chứ). Tất nhiên, đôi khi, Eilean vẫn đưa thêm mấy đứa trẻ nhỏ khác về, nhưng ai cũng quen dần với điều này rồi. Ví dụ như, trước kia, nàng từng đưa một cặp anh em họ Maximoff về chăm sóc, và sau này thì chúng tự bộc lộ năng lực, trở nên rất mạnh mẽ.

- Còn muốn đi đâu nữa không? - Odin hỏi khi cả hai đang ngồi trên ghế đá một công viên gần Thánh Đường

- Không. - Eilean dựa đầu vào vai Odin - Xế chiều rồi, đi về thôi, anh không tin tưởng giao Kamar-Taj cho bọn trẻ mà, đúng không?

- Ừ, thế đi về thôi.

Odin đỡ Eilean đứng dậy (một điều không cần thiết lắm), nắm tay nàng đến Thánh Đường New York, vừa đi vừa nói cái gì có vẻ vui lắm.

- Lần sau em muốn mua gì?

- Chúng ta còn chưa biết lần sau là lúc nào nữa, Odin.

Hoàng hôn đỏ rực dần buông xuống bầu trời New York, nhưng, khi họ về Nepal, thì ở đó mới là bắt đầu một ngày mới.

----Author's notes----

Viết cho dịp 30/4-1/5 chứ dạo này cũng bí idea với cả phải thi cấp ba nữa nên không có thời gian

Về nguồn thu nhập của Ancient One (aka Eilean) thì sẽ có chap nào đó trong mạch truyện chính đề cập đến nó

Vụ hoàng hôn ở New York ngày mới ở Nepal là chế đấy, chứ tôi cũng chẳng rõ Hoa Kỳ với Nepal cách nhau bao nhiêu múi giờ. Ai biết chỉ tôi cái =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro