1.1: Đêm Tàn Khói Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Ánh đèn điện chập chờn hắt lên khung cửa sổ của căn phòng ngủ đơn điệu, hoà lẫn vào ánh trăng vàng yếu ớt. Căn phòng tối dịu, đủ để ta thấy bóng một thanh niên đang ngồi gục đầu lên giường.

Thanh niên ấy thở hắt. Đêm nay anh lại giết người.

Đầu anh đang tua đi tua lại đoạn kí ức ấy như một bộ phim câm, cái cảnh mà anh giơ khẩu súng lục và bóp cò, bắn vỡ sọ tên đó. Hắn từng là người của anh, cũng không thân thiết gì, nên mới giở cái trò phản bội đó khi bị đồng tiền làm cho mờ mắt.

Nhưng với anh, người đó không đáng tội chết. Chỉ là nếu người đó không chết thì anh sẽ chết, nên anh mới không còn cách nào khác. Khi ấy, mọi tế bào trong cơ thể anh hét lên rằng việc đó là sai, là trái đạo đức, là việc làm của một tên giang hồ đáng kinh tởm. Nhưng anh vẫn làm.

Vì anh là Ji Yeonwoo, là người thừa kế độc nhất của gia tộc họ Ji. Vì anh phải sống, phải hoàn thành nhiệm vụ và làm vui lòng cha.

Cha vui thì mình cũng sẽ vui, anh nghĩ, môi vô thức nở nụ cười nhạt. Cái vòng luẩn quẩn thứ suy nghĩ giản đơn là điều duy nhất chống lại toà án lương tâm mà anh dựng lên. Anh không biết khi nào chính mình có thể thoát khỏi nó, và thoát khỏi cuộc sống dơ bẩn này.

Thôi, ngồi buồn phiền ở đây thì có ích gì? Bây giờ, theo lịch trình thì anh phải kiểm tra và xác nhận lại đơn hàng với tụi Thái, Pháp và Ý, rồi báo cáo lại cho cha. Tên phản bội đã suýt làm hỏng mối quan hệ đang rạn nứt giữa anh và bọn Ý rồi, nên Yeonwoo phải tìm cách giải quyết cho ổn thoả.

Thêm nữa, cha đã rất không vui vì biết anh xoá nợ hai kho chứa "hàng" của phe Baek Seongjoon - ông chủ của bọn yakuza, và mắt nhắm mắt mở cho qua vụ bê bối của phe Lee Jinho - đại ca băng Shin Guk Jae.

"Hãy nhớ, con trai à, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân."

Yeonwoo biết chứ, khổ nỗi tính anh không hợp làm mafia. Cha cũng từng nhận xét thế, rằng anh giống mẹ hơn là giống ông. Mẹ anh hiền lắm, và hậu quả là bà không thể sống lâu được.

Anh liếc qua ngăn tủ cạnh giường, nơi anh để hộp thuốc lá còn nguyên. Anh kéo hộc ra và với tay lấy hộp thuốc.

Không như đàn anh đàn chú trong giang hồ, Yeonwoo chưa từng hút thuốc. Anh không quan tâm đến hình tượng "ngầu" của một ông trùm, và anh biết rõ thuốc lá có hại cho sức khoẻ thế nào. Anh còn muốn cơ thể khoẻ mạnh để một ngày được thực hiện ước mơ dang dở kia. Mặc cho xung quanh phì phèo khói thuốc, từ ông chủ đến vệ sĩ đến bà giúp việc, anh tuyệt đối không động vào.

Nhưng đêm nay, có gì đó trong lòng khiến anh chợt thấy buồn. Có phải vì cha mắng anh thậm tệ? Hay có phải vì vụ giết người kia? Yeonwoo không rõ. Anh chỉ thấy buồn, thế thôi.

Thế là anh móc ra điếu thuốc. Tay còn lại loay hoay tìm bật lửa.

Kệ, đằng nào thì mình cũng không định sống lâu, anh nghĩ, tay châm ngọn lửa le lói. Nếu anh không chết vì thuốc lá, cũng sẽ chết vì súng đạn kẻ thù.

Chậm rãi, Yeonwoo ngậm đầu nguội và hít vào một hơi. Khói, đắng nghét và cay xè, tràn vào miệng mũi anh. Từ vòm họng, nó xộc lên khoang mũi đột ngột làm anh không thở nổi. Yeonwoo hoảng hốt mở miệng ho khù khụ.

"Khục... Khục...!"

Anh ném vội cây thuốc lá và dập lửa, nhìn đóm sáng chưa kịp nhen nhóm bao lâu đã tàn lụi.

Hệt như cái giấc mơ của anh. Giờ đã chìm sâu dưới khoảng kí ức xưa, bị vùi lấp bởi tầng tầng lớp lớp nghĩa vụ của một người con.

Biết khi nào? Biết khi nào Yeonwoo mới thật sự được tự do?

Yeonwoo cười phá lên, chua chát. Anh đứng dậy và lê bước đến bàn làm việc. Nếu không làm kịp, anh sẽ phải làm bù vào giờ lên lớp ngày mai, chứ sao mà trễ hạn được?

Đêm của anh còn dài.

________

Cũng là đêm ấy. Quận Gangnam ở Seoul vẫn luôn náo nhiệt như trẩy hội. Các quán bar và vũ trường như vặn nhạc hết âm lượng, để cho khách hàng thỏa sức quẩy theo.

Ở đây, cái chốn ăn chơi quên lối về này, chính là thiên đường của các chất kích thích và chất an thần.

Rượu và thuốc lá hay đi cùng với nhau, nên chốn phục vụ đồ có cồn cũng nồng nặc mùi khói thuốc lá. Ai không ngửi quen sẽ thấy nhức đầu chóng mặt, còn ai quen rồi cũng chẳng khác gì con nghiện. Ngửi riết rồi cũng quen thôi.

Cậu là dân pha chế nghiệp dư, nhưng với thứ mùi hương và không khí đó cậu như dân lành nghề. Chỉ cần khịt mũi một cái là cậu biết ai uống thứ gì và hút thuốc hiệu nào. Nhạy hơn chút nữa, cậu sẽ đoán được họ là khách sang hay khách bèo, đi theo nhóm hay đi riêng lẻ, thích rượu Hàn hay rượu nước ngoài. Chỉ cần chút tinh tế thì sẽ được thêm chút tiền.

"Anh đẹp trai," vị khách nữ cười yểu điệu. "Anh tên gì thế?"

"Tôi là Taehoon," cậu gượng một nụ cười đáp. "Seong Taehoon."

"Taehoon oppa, cho tôi thêm một ly martini nhé!"

"Được."

Thế là cậu làm theo yêu cầu của cô khách, người đang chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt gợi tình khép hờ, môi mỏng khẽ cong lên. Taehoon vẫn đang say sưa pha chế theo công thức, trông thật chuyên nghiệp. Một chút dry vermouth, và nhiều chút London dry gin...

Mọi cử động uyển chuyển của cậu đều được thu vào tầm mắt cô, từ đôi vai rộng, cánh tay trắng nõn nà đến chiếc eo thon. Cô muốn có được cậu đêm nay.

"Một ly martini dry sunset special, thưa quý cô."

"Tôi tên là Ju Yonghee, oppa." Cô nháy mắt đưa đẩy. "Anh có muốn cùng tôi hút vài điếu đêm nay không?"

Taehoon đang lau bàn thì khựng lại, trong lòng không khỏi thở dài. Đây là lần thứ ba cậu bị mời qua đêm cùng khách. Có điều chuyện giường chiếu với kẻ lạ cậu không có hứng thú.

"Quý cô Ju Yonghee, xin thứ lỗi. Tôi chỉ bán rượu, không bán thân."

"Ồ!" Cô ta thở nhẹ ra, đầy tiếc nuối. "Anh có bạn gái rồi à?"

"Không. Tôi chỉ không thích hút cùng người khác." Như thể câu trả lời còn chưa rõ ràng, cậu bồi thêm, "Tôi bán thân này cho Taekwondo rồi."

"Ôi!" Đến đây thì cô gái cười khúc khích, là vì chất rượu đã thấm hay vì câu trả lời của Taehoon thì cậu không rõ. Cậu cũng không ngờ thứ nói chuyện nhạt nhẽo như cậu cũng làm vừa lòng khách. "Anh đáng yêu lắm đó, Taehoon. Martini này cũng rất ngon." Ba tờ 10 nghìn won được đặt trên bàn. "Đây, anh cứ giữ luôn tiền thừa. Lần sau tôi sẽ đến cùng bạn nữa."

Cô gái rời đi, để lại một nụ cười khoái trá cho Taehoon. Tiền boa sộp thế thì bao nhiêu lời tán tỉnh cậu cũng chấp.

Nhưng cậu cũng nói thật rằng đã bán thân mình cho Taekwondo rồi. Số phận đưa đẩy cậu đến cái nghề pha chế này, chứ cậu có muốn đâu. Thân từng là vận động viên huy chương vàng của quốc gia, lại là võ sĩ MMA, Taehoon đang tìm cách trở lại sàn đấu trong tương lai gần. Quán rượu này, cậu phụ việc cho ông chú họ Kim bạn của cha cậu, được đồng nào hay đồng nấy. Chứ võ đường của cha ế ẩm quá!

Hết ca trực, Taehoon lò mò ra con hẻm sau hút thuốc. Cậu lặng lẽ châm điếu, lặng lẽ rít thuốc, rồi dõi tầm mắt về phía bóng đêm vô định.

Thường thì cậu toàn hút thuốc điện tử, nhưng dạo này kẹt tiền nên cậu đổi sang thuốc lá. Nó làm cậu nhớ về khoảng thời gian trung học, khi mà Lee Dowoon, bạn cũ của cậu, luôn phàn nàn về thuốc lá. Thằng nhỏ lải nhải bên tai cậu suốt, nào là thuốc lá có hại cho sức khoẻ, thuốc lá có mùi hôi, Taehoon nghe riết phát ngán! Cậu bỏ được một thời gian, xong lại chứng nào tật nấy và đổi sang thuốc lá điện tử.

Nếu biết Taehoon còn hút thuốc, hẳn là Dowoon sẽ thất vọng về cậu lắm.

Biết làm sao được. Dowoon mất rồi. Người chết thì không còn hỉ nộ ái ố gì. Chỉ người ở lại mới biết thế nào là sống trong dằn vặt, đau khổ.

"Dowoon à, mày có hạnh phúc ở nơi đó không?"

Không có tiếng trả lời. Taehoon nhắm nghiền mắt.

"Tao á? Ở đây, tao không thể nào hạnh phúc."

Một điếu thuốc tàn, như một đêm tàn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro