1.2: Khúc Va Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi bất kì người Hàn Quốc nào, ai cũng biết đến Đại học Quốc gia Seoul, ngôi trường danh giá đứng đầu cả nước. Phải xuất sắc lắm mới có được tấm vé nhập học của trường.

Đối với Seong Taehoon, một cậu học sinh xếp hạng trung bình khá ở những năm trung học, thì đó là điều trên cả thần kì.

Cậu đã nộp đơn xin học như một trò đùa, nghĩ rằng còn lâu thằng ất ơ như cậu mới có cửa. Điểm số kì thi Suneung (CSAT) của cậu cũng thuộc hạng cao, nhưng học bạ của cậu lại lẹt đẹt ở mức trung bình, hoàn toàn không có gì đáng nổi bật.

Khi nộp hồ sơ vào Khoa Giáo dục Thể chất, Taehoon có nhắc đến vài thành tích thi đấu Taekwondo và MMA, cũng như nguyện vọng trở thành vận động viên và huấn luyện viên Taekwondo của đội tuyển nước nhà.

À, cậu cũng nhắc đến tên cha cậu, Seong Hansoo, một huyền thoại Taekwondo của Hàn Quốc. Chắc là nhờ đó cậu mới được vào, chứ dễ gì họ chấp nhận.

Vào rồi thì sao? Thì phải học hành như một thằng mọt chứ sao! Để trường tạo điều kiện cho cậu trở lại sàn đấu quốc gia, cậu phải giữ vững GPA trên 3,6 ở hai năm liên tiếp. Taehoon hiện giờ không khác gì lũ mọt sách mà cậu từng trêu chọc hồi trẻ trâu.       

Ông già nhà cậu nói luôn đó là quả báo.

Thế nên sẽ không khó bắt gặp Seong Taehoon, cựu đầu gấu khét tiếng, trùm ngầm của khu Gangbuk, đang dí đầu vào cuốn sách trong thư viện Kwanjeong của đại học.

"Mẹ nó, cái môn triết học chết tiệt!" Cậu lầm bầm sau khi lướt mắt qua mục lục. Cũng tại cậu muốn làm huấn luyện viên nên mới phải làm đề án liên quan đến lịch sử và triết học của giáo dục. "Thời của ông già Hansoo đâu có cho học ba cái thứ này..." 

Nếu là thời trung học, Taehoon có thể túm đại thằng mọt nào để nó giảng bài cho mình. Còn ở đây, cậu chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Seong Taehoon không có bạn. Kể từ khi người bạn duy nhất của cậu qua đời, cậu luôn lủi thủi một mình.

Thật ra dạo này cậu có nói chuyện với thằng Lee Hyeonsoo, nhưng thằng đó đâu phải bạn. Nó học cùng khoa, là vận động viên Kickboxing. Thằng đó cũng côn đồ và bố láo lắm chứ có vừa gì! Nó từng chê Taekwondo là "võ múa" làm cậu điên máu đập nó một trận. Sau đó, nó hay đi theo dụ cậu đấu MMA ở mấy trung tâm cá cược để kiếm chút tiền. Thứ bạn chó đó thì mong đợi gì?

Ngoài ra, có một đám ba đứa YouTuber (hay TikToker?) khá nổi thường bắt chuyện với cậu nhưng cậu chỉ ậm ừ rồi bỏ đi. Taehoon bị ngại camera lắm, mà tụi nó cứ hay hướng máy quay về phía cậu.

"Taehoon, làm một video hợp tác với bọn tôi nhé!" Thằng đầu nấm tóc đen tên Yoo Hobin ngồi đối diện cậu thì thầm. "Nhan sắc của cậu hút fan lắm!"

Cậu nhìn lên, nheo mắt nhìn lũ phá đám trước mắt. "Cái đéo gì?"

"Cậu có nhiều fan lắm đó!" Thằng tóc vàng rẽ mái đôi tên Woo Jihyeok chêm vào. "Và họ sẵn sàng đóng góp..."

"Dẹp mẹ đi!" Taehoon vội đóng laptop và gom sách vở bỏ vào cặp, muốn cắt đuôi tụi nó sớm. Gì chứ cái đám này thì dai như đỉa. "Không có quay gì hết!"

"Nhưng mà sẽ có rất nhiều tiền..."

Taehoon khẽ bị rung động trước cái từ ấy. Ai mà chẳng muốn kiếm thật nhiều tiền, dù cho họ có phải bán đi danh dự của bản thân.

Nhưng Taehoon không phải là loại người ấy. Cậu quay phắt lại và thân thương tặng ba người họ một nụ cười gằn. "Vẫn là đéo nhé!"

Nói rồi cậu sải bước dài ra khỏi thư viện, cắm đầu cắm cổ chuồn thật nhanh khỏi lũ quấy rối. Vì quá vội nên cậu đã tông vào một người đang đi hướng ngược lại và hất tung chồng sách trên tay anh ta.

"Cái đệch!" Cậu rủa ầm lên. "Mày đó, đi đứng cho cẩn thận vào!"

"C-Cậu cho tôi xin lỗi! Thật xin lỗi."

Hừ mũi, Taehoon phủi vai bỏ đi trước. Được vài bước thì bộ não của cậu mới bắt kịp tình hình.

"Ê, thằng kia!" Cậu quay lại, thấy nạn nhân của cậu vẫn đang loay hoay với chồng sách dưới sàn. Chồng sách trông rất nặng, phải gần cả chục cuốn sách dày cộp. Thế mà anh chàng thư sinh này tỉnh queo.

Taehoon lụm lên một cuốn và đọc tựa đề. "Luật sở hữu trí tuệ Hàn Quốc, phiên bản quốc tế." À, thằng này bên khoa Luật.

Anh ngước nhìn cậu. "Có chuyện gì thế?"

Một thằng mọt khoa Luật, cậu nghĩ thầm, đánh giá anh từ trên xuống dưới. Anh này cũng cao ráo, sáng sủa. Tóc rẽ mái lệch và đeo kính.

Taehoon nắm cà vạt của anh, kéo anh về phía mình và tra hỏi, "Lúc nãy, là mày va phải tao hay tao va phải mày?"

Anh không trả lời.

Cậu mất kiên nhẫn, khẽ quát, "Nói!"

"C-Cậu là... là..."

"Là tao đi không nhìn đường và va phải mày, đúng chứ? Mày vác chồng sách nặng quá đầu thì làm sao mà né kịp, đúng chứ?"

"Ừ-ừm."

"Tao phải xin lỗi mày mới đúng. Thế mày xin lỗi tao làm đéo gì?"

"T-tôi xin lỗi vì cậu nói tôi đi không cẩn thận, va phải cậu..."

"Cái thằng ngu này!"

Cậu buông anh ra và vò đầu. Anh thì nghệt mặt nhìn cậu, không hiểu thanh niên trước mặt đang nghĩ gì mà lại mắng anh ngu. 

"Cậu... cho tôi xin lại quyển sách..."

"Vật đã trong tay tao thì là của tao." Taehoon giơ quyển sách lên như làm chứng. "Coi như một bài học cho mày."

"Sách của thư viện mà cậu?"

"Thì mày tự mua mà đền."

Đúng là thói lưu manh thì khó mà bỏ. Bình thường cậu không muốn gây sự với mấy thằng bên khoa Luật, nhưng hôm nay tự dưng cậu muốn bắt nạt chàng khờ kia. Học luật gì mà ngu quá!

Anh ta làm cậu bỗng nhớ đến thằng bạn quá cố Lee Dowoon.

Taehoon phì cười. Hoá ra là thế!

Đứng khởi động ở sân thi đấu chính, cậu bất giác quay đầu nhìn về hướng toà nhà trường Luật cách đó không xa. Nếu hôm nay tâm trạng tốt, nghĩa là trận này thắng, cậu sẽ gửi sách về thư viện cho anh. Nếu không, vài ngày sau gửi cũng không muộn.

Cậu không hề biết vài cặp mắt cũng đang dõi theo cậu từ đằng xa xa. Một đôi mắt đầy quần thâm sau cặp kính đang nheo nheo ra chiều nghĩ ngợi.

"Thật là không thể nào hiểu nổi," anh lẩm bẩm.

"Seong Taehoon này nổi tiếng lắm đó, Yeonwoo à," thanh niên tóc vàng cười cười. "Bọn này níu kéo mãi cậu ta vẫn không chịu."

"Tuyển thủ quốc gia Taekwondo. Chú hổ vàng của MMA." Thanh niên tóc đen tiếp lời. "Nếu có được cậu ta trong đội chúng ta thì hay biết mấy, Yeonwoo nhỉ?"

Đáp lại bọn họ chỉ là một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro