1.3: Bạn Thân Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay thật đặc biệt. Người bạn thân Choi Bomi, cũng là vị hôn thê của anh, đã nhắn hẹn gặp anh ở phố Hongdae. Yeonwoo ít có dịp được gặp cô kể từ ngày cô thực tập ở bệnh viện Đại học Ewha.

Hai người quen nhau vì cha cô từng làm việc cùng mẹ anh, và đã hứa hôn cho hai người từ nhỏ. Cha Yeonwoo từng hướng anh vào ngành y ở trung học nhưng bất ngờ đổi ý và khuyến khích anh học luật khi thấy được lợi ích của nó. Do đó, Yeonwoo có một thời gian học chung khoá và tham gia câu lạc bộ y học với Bomi. Thế là cả hai trở nên thân thiết.

Nhưng mà thân thiết kiểu gì thì anh không biết.

Nói đơn giản thì Choi Bomi là một cô gái hoàn hảo. Vừa thông minh, xinh đẹp, lại vừa rất tài giỏi. Ai cũng nói bọn họ xứng đôi vừa lứa, nhưng Yeonwoo không thấy vậy. Cô không hề biết anh là một tên xã hội đen đáng ghê tởm như thế nào. Bomi xứng với một người đàn ông tốt hơn anh.

Bomi thì nói thẳng toẹt ra rằng anh không phải gu của cô. Gu của cô là các chàng trai mạnh mẽ và trưởng thành cơ, đặc biệt là phải hài hước và luôn tươi cười bất chấp hoàn cảnh. Dù sao thì hôn ước cũng chỉ là lời nói của các bậc phụ huynh, Yeonwoo và cô không cần quá xem trọng nó.

"Yeonwoo à, tớ thèm ăn tokbokki quá!" Bomi xuýt xoa. Cô ngắm nhìn đường phố đã lên đèn, xoa hai tay vào nhau vì lạnh. Trời cũng đã vào tiết thu rồi. Thấy vậy, anh liền cởi bao tay của mình đưa cho cô.

"Tokbokki á? Tớ cũng vậy. Loại siêu siêu siêu cay, phải chứ?"

"Đúng thế! Cậu hiểu tớ ghê." Cô đút tay vào găng ngay. "Cảm ơn nhé!"

Hai người gọi hai dĩa tokbokki nóng hổi cay xè, vừa đi vừa thổi phù phù. Ăn uống no nê cho ấm người rồi thì họ lại chui vào các tiệm quần áo để mua sắm.

Yeonwoo chỉ mua thêm một chiếc nhẫn đen bằng titan cho bản thân, đeo vào vừa khít ngón áp út.

Bomi thấy vậy thì nói luôn, "Hay là cậu mua thêm một chiếc, để sau này tặng cho người thương?"

Anh nghe cô nói thế thì bật cười. "Cậu nói gì vậy? Người đó không phải là cậu sao?"

"Không," Bomi lắc đầu. "Tớ là người thân của cậu thôi."

Yeonwoo hiểu rất rõ ý của cô. Anh thu lại nụ cười, hai ngón tay xoay tròn chiếc nhẫn mới.

"Ngoài cậu ra, chẳng ai thương nổi người như tớ đâu."

"Nói linh tinh gì thế?" Bomi mắng. "Yeonwoo của chúng ta đáng yêu như thế, ai mà dám chê cậu?"

Anh nghe vậy thì cúi gằm mặt, làm cô bất lực thở dài. Tại sao cậu bạn hoàn mĩ của cô lại tự ti thế này? Anh không biết từ lúc bước vào cửa hàng, những ánh mắt ngưỡng mộ từ nhân viên và khách hàng luôn hướng về phía anh?

"Lúc sáng, có một người..." Yeonwoo lầm bầm trong miệng. "Seong Taehoon mắng tớ ngu..."

"Cái gì?"

"Không có gì đâu. Cậu nói đúng, tớ nên mua thêm một chiếc! Một chiếc nhẫn nữ." Yeonwoo đột nhiên thay đổi thái độ làm Bomi chưng hửng. "Tớ sẽ mua một chiếc nhỏ hơn cho bạn gái của tớ!"

"Phải như thế chứ, bạn hiền!"

Mua sắm xong xuôi, anh ngỏ ý muốn hộ tống cô về nhà. Cô sống ở một căn hộ cao cấp ở quận Gangnam nên cũng khá xa đấy.

Nhưng mà Bomi chưa muốn về. Cô còn muốn đứng hóng gió bên sông Hàn.

"Vậy chúng ta đến công viên Haneul nhé?" Yeonwoo đề nghị. "Nhưng 30 phút nữa tớ có việc bận mất rồi!"

"Thế cũng được. Tớ có thể tự về nhà được mà."

"Tớ đã gọi điện cho vệ sĩ, họ sẽ đưa cậu về."

"Lại làm phiền họ rồi..." Bomi lắc đầu nhưng anh đã kiên quyết. Sự an toàn của bạn anh là điều trên hết.

Anh biết mình có nhiều kẻ thù từ phe phái đối lập. Họ sẽ không từ thủ đoạn bẩn thỉu để hãm hại anh và người thân của anh.

Rất may, anh luôn có hai vệ sĩ thân cận bên mình, đó là Hobin và Jihyeok (hay có biệt danh là Ssamdog và Jiksae). Một người chuyên về võ thuật đường phố, từng làm mưa làm gió trên mạng vì những video tự học đánh nhau - Yoo Hobin. Chính hắn cũng đã làm cho mình cái tên trong giới giang hồ. Người còn lại chuyên về truyền thông và an ninh mạng, cũng là bạn thân của Hobin - Woo Jihyeok.

Dù mang danh nghĩa vệ sĩ, nhưng Yeonwoo xem họ như hai người bạn tốt của anh. Họ cũng nói, rằng họ làm vì họ quý anh. Đi theo cái nghề này vì đam mê cuộc sống thượng lưu, thế thôi.  

Mười phút đứng ngắm cảnh sông trên đồi thì Hobin lò dò băng qua đám cỏ lau hồng và đi tới chỗ bọn họ.

"Chào cậu, Hobin," Yeonwoo vẫy vẫy tay. "Hôm nay trời tối sớm, ngoài bờ sông hơi lạnh nên bọn tôi đứng đây."

Bomi thấy Hobin thì cười rất tươi, cô ngoắc tay ra hiệu hắn về phía mình.

"Chào, Yeonwoo. B-Bomi!"

Yeonwoo nhìn xung quanh, tìm mái đầu vàng hoe quen thuộc. "Jiksae đâu?"

"Thằng đó còn bận túi bụi dự án ở trường. Chán thiệt sự!"

"Phiền cậu đưa Bomi về nhà giúp tôi hôm nay, được chứ?"

"Tất nhiên. Không vấn đề gì."

"Cảm ơn cậu."

Yeonwoo rất tin tưởng vào khả năng nghiệp vụ của Hobin. Nghe đâu hắn là học trò duy nhất của chiến binh đội đặc nhiệm huyền thoại với biệt danh Gà Chiến.

Hắn nhẹ nhàng kéo tay cô, "Chúng ta về thôi, Bomi."

Điện thoại anh xuất hiện một tin nhắn từ số lạ. Nó ghi, "Ông chủ Seongjoon muốn gặp cậu ở quán cũ, 8 giờ."

Yeonwoo cau mày trước tin nhắn. Sao lại gấp gáp đến vậy? Đã có chuyện gì rồi sao?

"Khoan đã, Hobin! Tôi cũng có chút chuyện cần làm ở khu Seocho, đoạn gần bến xe và ga tàu ngầm. Cậu cho tôi quá giang được không?"

Hobin ngồi trước lái xe, để Bomi và anh ngồi ở ghế sau. Chiếc xe lao đi với tốc độ vừa phải, bởi họ đang vào khu đô thị trung tâm đông đúc. Đến đoạn hơi tắc đường chính thì Hobin bẻ lái rẽ vào khu dân cư, cũng là khu Bomi đang ở. Đây là khu nhà giàu, và bên cạnh là khu nhà rất giàu. Cũng phải thôi, đó là khu hành chính thương mại của thủ đô Seoul mà.

"Ba mẹ cậu vẫn thường hay ghé chứ, Bomi?" Hobin hỏi thăm.

"Cũng không hẳn. Dạo này tớ chỉ hay gặp ba ở bệnh viện... Áaaa!!!"

Từ đâu có một chiếc xe tải phóng ra từ trong hẻm và đâm thẳng vào đầu xe của họ.

"Hobin!" Yeonwoo hét. "Cẩn thận!"

Thật là may, Hobin đã nhanh chân đạp thắng, nên xe chỉ bị nát phần đầu, rồi trượt một đường dài và quay hẳn sang một bên. Ở phía sau, Yeonwoo giữ chặt và che chắn cho Bomi.

Có tiếng lạch cạch mở cửa xe. Nhìn ra cửa kính phía sau cũng là một chiếc xe tải nữa.

Đám người lạ lần lượt bước ra khỏi thùng xe, trên tay họ đều có hung khí.

"Hobin, không ổn rồi!" Yeonwoo nhanh chóng mở hộp trong xe, nơi cất giữ khẩu súng lục phòng thân, và giấu nó vào túi áo khoác.

"Chúng ta phải xuống xe thôi."

Bọn họ đang bị bao vây bởi đám ngoại quốc đâm thuê chém mướn, chắc khoảng cả hai chục tên. Không rõ mục tiêu của đám người là gì, nhưng nếu không nhanh chân thì ba người họ sẽ bỏ mạng ở đây mất!

Có Bomi ở đây! Anh không thể dùng súng rồi.

Một tên bất ngờ nhào đến, muốn dùng dao đâm anh. Yeonwoo theo phản xạ né nghiêng người qua và túm lấy cổ áo hắn. Một cú vật làm đo ván.

"Hobin! Bảo vệ... Bomi..."  

Lại thêm một tên nữa tấn công anh. Và một tên nữa.

Một cú đấm, rồi lại một cú đá. Yeonwoo không còn cách nào khác. Một mình anh và Karate không thể đấu lại cả chục người mang dao.

Đoàng!

"Áaaaaa...!!!" Bomi hét lên.

Yeonwoo hoảng hốt quay lại thì thấy Hobin đã kịp thời che mắt cô.

"Bọn họ chỉ nhắm vào tôi. Cậu mau kéo Bomi chạy đi!"

Ở bên kia, Hobin cũng phải chật vật. "Còn cậu thì sao...?"

"Mau lên!" Anh thấy Hobin đang nao núng thì gào lên. "Chạy đi!"

Cạch! Đoàng!

"Tôi cầm cự được. Tiếp viện sẽ đến nhanh thôi!" Đó là một lời nói dối. "Chạy đi!"

Hobin nghiến răng, giữa hai người hắn chỉ chọn được một. Sao mà khó quá!

Cuối cùng, hắn kéo tay Bomi chạy trốn.

Chỉ còn một mình Yeonwoo và đám người muốn lấy mạng anh. Nhưng hôm nay, anh nhất định phải sống.

Bằng bất cứ giá nào, anh phải sống. Vì anh phải sống cho những người thân thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro