1.4: Có 500 Won Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đây là lần đầu tiên một mình anh đấu với hơn mười người, Yeonwoo vẫn không hề nao núng. Đấu trực diện thì bất khả thi rồi (anh không giỏi như Hobin), nhưng nếu dụ chúng vào chỗ hẹp rồi đấu hai hoặc ba, anh vẫn có cơ hội thắng.

Trong đầu anh cùng lúc lập ra nhiều phương án chạy trốn, giữa lúc đám người đang dần ép sát anh vào một góc.

May cho anh, bọn họ không dùng súng. Yeonwoo cũng không định giết người đêm nay. Anh muốn bắt họ về tra khảo.

Đoàng!

Có tiếng ré lên của ai đó trong nhà. Vì anh đang ở trong khu dân cư nên đành nhanh tay lắp ống giảm thanh vào khẩu Glock 17 của mình. Hết đường lui, anh đạp chân lên nắp xe, nhảy tiếp lên thùng xe tải và phóng qua bức tường gạch.

Và màn rượt đuổi bắt đầu.

Vừa chạy, anh vừa quay đầu bắn vào chân bọn chúng. Khu nhà giàu đường rộng và sạch, liên thông với nhau nên rất khó để lẩn trốn. Đoán chừng họ đã có GPS của anh rồi, dù cho anh có đề phòng quẳng điện thoại đi từ trước. Nếu chạy vào dòng người qua đường ở phố mua sắm, hẳn sẽ có người bị xô ngã làm chấn thương.

Chỉ còn cách chạy vào một con hẻm vắng để âm thầm xử lý bọn chúng.

Đang nghĩ ngợi thì Yeonwoo bỗng thấy vai mình đau nhói. Viên đạn sượt vai anh, ghim xuống đường nhựa. Có bắn tỉa!

Anh núp vào một góc, bắn hai phát đáp trả.

Bình sinh trong nghề anh ngán nhất là bọn sát thủ bắn tỉa. Nếu ngay cả tên bắn tỉa cũng ở đây thì anh khó mà sống.

Yeonwoo quyết làm liều, xông thẳng vào một quán rượu nhỏ để trốn. Quán vắng, đằng sau có một cửa thoát hiểm. Anh sẽ luồn lách, tìm cách núp bóng ở các con hẻm nhỏ và chờ tiếp viện.

Thôi chết rồi! Là hẻm cụt!

Trong cơn nhất thời hoảng loạn, anh dường như không nhìn thấy một bóng đen cao lớn đang dựa lưng vào tường. Người đó đang lườm nguýt kẻ phá đám là anh.

"Thằng nào đây?"

Dưới ánh đèn điện mập mờ, gương mặt cau có của Seong Taehoon hiện ra. Ôi, là người quen! Yeonwoo mau mắn chụp lấy tay cậu như vớ được vàng.

"Xin cậu, giúp tôi với! Tôi cầu xin cậu đấy!"

Tình thế cấp bách làm anh chỉ nhớ đến kĩ năng Taekwondo của cậu, chứ đâu còn nhớ đến thái độ khó gần kia. Taehoon vẫn dửng dưng hút thuốc.

"Xì tiền ra đi rồi tao giúp."

"Được. Bao nhiêu tiền?"

Taehoon chậm rãi thả tàn thuốc xuống và dí nó dưới mũi giày. Đột nhiên cậu căng người đứng thẳng lên, ánh mắt sắc lẹm liếc về phía anh. Cánh tay phải cậu giơ lên, bàn tay mở ra năm ngón.

"Hở?" Cậu ấy muốn 500 nghìn won ư?

"Có 500 won không?"

"Có?"

"Tao không hỏi mày. Tao hỏi tụi kia." Lúc này, Yeonwoo xoay người ra sau mới thấy đám người đã tìm ra và đuổi kịp anh. "Ê, có 500 won không?"

________

Đang yên đang lành nghỉ giữa ca thì bị làm phiền, Taehoon phải tranh thủ kiếm chút tiền chứ? Mà cái tên nhiều chuyện này nhìn quen quen, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi.

Anh ta vuốt keo trông khá bảnh, dù một vài sợi tóc bị xõa xuống trán. Áo sơ mi trắng và quần tây cũng lịch sự, nhìn như dân công sở. Mặt mũi cũng đẹp trai đấy, nếu không tính vết máu loang còn ướt trên vai và vài vệt máu khô bết trên mặt.

Tự nhiên nắm tay người ta rồi cầu xin giúp đỡ, đúng là thứ tuỳ tiện! Hôm nay cậu tốt tính đột xuất nên sẽ giúp anh với giá rẻ.

Mà anh ta làm quái gì để bị người ta truy sát thế kia?

Thôi! Cậu sẽ kiếm tiền thôi, không hỏi nữa!

Mũi giày đạp lên vách tường gạch, Taehoon bật người lên không trung và tung một cú đá vòng cầu hiểm hóc vào mặt đối phương. Chân chưa kịp chạm đất, cậu đã xoay thêm cú nữa và đá vào be sườn tên khác.

"Đằng sau cậu!" Anh la toáng, cùng lúc tung ra cú đấm đầy uy lực vào kẻ đánh lén.

"Trả tiền rồi..." Cú đá hậu của Taekwondo được tống thẳng vào bụng một tên. "...thì đứng yên đó đi!"

Anh vẫn không nghe, tiếp tục lấy thân mình chắn cho cậu khỏi một cú nện vào đầu từ trên xuống, cẳng tay lành lặn giơ lên đỡ lấy thanh sắt.

"Bọn họ có vũ khí đấy!" Anh lại cảnh báo cậu. "Xin hãy cẩn thận."

Taehoon nhếch mép. Vũ khí thì sao chứ? Cậu cũng có vũ khí này!

Bọc rác bị đá tung lên trời và đạp thẳng vào kẻ địch. Phía bên kia, Taehoon đánh đổ một thùng rác lớn, chặn bọn chúng tấn công anh. Cũng nhờ chướng ngại này giúp cậu tiếp tục lấy đà cho các đòn đá bay liên hoàn.

Con hẻm tối mịt này là địa bàn của cậu, bọn họ chui vào đây giống như chui vào hang cọp.

Không bao lâu sau, đám sát thủ đã bị đánh hạ, nằm la liệt dưới đất. Một tên còn bị Taehoon úp sọt đầu vào thùng rác.

"Thế nào?" Cậu nháy mắt. "Đỉnh quá chớ hả?"

Nhưng anh chàng công sở đẹp trai kia vẫn chưa chịu thả lỏng. Một tay anh ôm vai, tay kia anh bỏ vào túi áo trong. Mắt anh láo liên về các góc tối và mái nhà.

"Thôi, xong rồi. Trả tiền..."

Cạch! Bụp!

Động tác chớp nhoáng, rồi vài giây sau có tiếng rơi của một vật nặng. Một xác người từ đâu ngã xuống trước chân cậu. Trên đầu bị thủng một lỗ, máu chảy lênh láng.

Còn trên tay hắn là một khẩu súng dài.

Taehoon bị một phen kinh hoàng. "C-cái đéo gì..."

Anh chàng công sở bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cất đi khẩu súng lục của mình.

"Cậu à, xin đừng quá lo lắng. Chỉ tên này là có súng thôi."

"Trời đất cha mẹ ơi!"

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ đang ở Hàn Quốc đó, không phải Mỹ đâu. Súng ống đâu ra nhiều thế!?

Anh nắm lấy tay cậu, giục, "Chúng ta mau đi thôi, không họ lại tìm đến."

Lúc này, Taehoon mới kịp hoàn hồn. Lần đầu tiên trong đời cậu chứng kiến một vụ giết người bằng súng, đã bị sốc đến muốn ngất luôn rồi, nhưng lí trí mách bảo bọn họ vẫn chưa được an toàn. Cạnh bên, anh đang nhìn cậu với ánh mắt khẩn khoản.

Giúp người thì giúp cho trót.

"Con mẹ nó, tao có xe. Đi theo tao!"

Cả hai leo lên xe môtô của Taehoon và rồ ga chạy. Con xe Hyosung được cậu dành dụm mất ba năm trời, là bản nâng cấp của chiếc xe đạp cà tàng nhỏ xíu thời cấp ba. Cũng tại cái trường đại học xa quá, nằm ở tận cùng phía nam Seoul, trong khi cậu ở phía bắc, bên kia dòng sông Hàn.

Anh ngồi ôm chặt lấy eo cậu. Trời đêm lạnh giá, gió thổi rít gào bên tai, ấy mà cậu vẫn cảm nhận được thân thể ấm áp và tiếng tim đập thình thịch của người ngồi yên sau.

"Thật xin lỗi cậu," anh thì thầm.

Taehoon như nhận ra được điều gì đó từ câu nói kia. Cậu hừ lạnh. "Mày mà còn xin lỗi nữa tao hất mày xuống xe."

Hai cánh tay không những không buông mà còn siết chặt hơn. Chạy được một quãng khá dài, cậu quyết định dừng lại ở một đoạn đường vắng bên bờ sông Hàn.

Vừa cởi mũ bảo hiểm, Taehoon nói luôn, "Thằng mọt khoa Luật."

Bị phát hiện thân phận mà anh chỉ cười bẽn lẽn, cúi gập người. "Cảm ơn cậu đã cứu tôi."

"Cảm ơn thôi hả? Còn gì nữa không?"

"À, nhớ rồi! Còn 500 nghìn won."

"Là 500 won."

"Hở?"

Taehoon cười thầm. Cái thằng này khờ ghê, lúc đó cậu có ra giá cao thế đâu? Trung bình một buổi đánh nhau MMA dưới lòng đất cậu chỉ được một phần tư số tiền này.

"Cho tôi xin số điện thoại hoặc tài khoản của cậu để tôi chuyển tiền."

Lại ngu nữa. Thông tin cá nhân ai lại đi cho người lạ?

"Không cho. Tao muốn mày trả tiền mặt cho tao ngay bây giờ." Thấy tên mọt cứ đứng đực ra đó, Taehoon hối, "Lẹ lên, tiền trao cháo múc."

"Nhưng tôi không có tiền trên người..."

Đúng là phiền phức quá! Không có tiền thì tự đi tìm máy rút tiền, hoặc là bán đồ trên người...

Bây giờ có dịp nhìn kĩ anh, cậu mới nhận ra anh này mặc toàn đồ hiệu xịn xò. Mắt cậu sáng lên, lướt một vòng thân anh, âm thầm định giá từng món hàng. Cuối cùng, mắt cậu đậu trên đôi giày da của anh.

Theo kinh nghiệm nhiều năm đi trộm và trấn lột giày của cậu, đôi giày này phải trên dưới 700 nghìn won.

"Giày của mày có vẻ đắt tiền. Đổi giày với tao!"

"Thế... thế cũng được..."

Dòm ngó anh đang loay hoay cởi giày, nhớ về vụ giết người ban nãy nên Taehoon vờ bắt chuyện.

"Nè, mọt sách!"

"Hửm?"

"Sao mày lại có súng? Mày là cớm ngầm hay gì?"

Anh vẫn giữ im lặng.

"Chậc! Không trả lời thì thôi."

Giờ thì anh mang đôi Converse trắng của cậu, và cậu thì mang đôi Christian Louboutin đen của anh.

"Tôi là Ji Yeonwoo, sinh viên năm ba khoa Luật, chuyên về luật hình sự."

Luật hình sự? Thiệt luôn hả trời?

"Còn cậu?"

Đến lượt cậu giữ im lặng. Bàn tay chìa ra cũng không được cậu bắt lấy. Anh chàng Yeonwoo này, lần sau có gặp thì Taehoon quyết định sẽ tránh thật xa, đỡ phải vác thêm hoạ vào người như hôm nay.

"Cậu tên gì?" Yeonwoo ngượng nghịu thu tay về, vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện và hỏi. "Ít ra cho tôi biết tên của ân nhân chứ?"

Cậu nhăn răng, cười một cách không hề giả trân. "Lee Hyeonsoo." Yeonwoo nghe xong liền ngẩn người ra.

Thôi, khai tên giả cho xong chuyện. Từ nay về sau không dính dáng gì với cái thằng mọt khoa Luật này nữa.

Nghĩ rồi cậu rồ ga vọt lẹ. Anh ta học luật hình sự, không khéo giở chứng đi kiện lại cậu thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro