1.6: Rượu Mời Rượu Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ, võ đường Taekwondo Hayan đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu. Nó nằm trên tầng hai của một toà nhà chung cư cũ, thuộc phía bắc quận Seongbuk, gần với nhà cậu trên quận Gangbuk. Mỗi chiều đi học về, Seong Taehoon thường ghé qua đó luyện tập vài tiếng trước khi về nhà.

Qua năm tháng, võ đường dần trở nên cũ kĩ, xập xệ. Thảm xanh sờn rách, bao cát thì chấp vá lỗ chỗ, còn lớp sơn trên tường đã bong tróc không ít. Thiếu học viên nên cha cậu không đủ tiền để thay thiết bị dụng cụ mới, ngay cả tiền thuê phòng tập hàng tháng họ cũng phải chật vật chi trả.

Nhưng trong mắt cậu thiếu niên Taehoon, võ đường thiêng liêng vẫn là nơi chất chứa bao kỉ niệm, là những tháng ngày luyện tập gian khổ và chia sẻ niềm vui chiến thắng đấu trường quốc gia.

Thế mà giờ đây, cha cậu nỡ lòng nào biến nó thành nhà trẻ dạy toán vỡ lòng cho lũ nhóc hỉ mũi chưa sạch. Cha cậu nói, Taekwondo đã gần hết thời rồi. Nếu không làm vậy thì sẽ không thể nào duy trì võ đường. Cha làm vậy chẳng khác nào xát muối vào vết thương của cậu.

Và từ đó, Taehoon không buồn ghé qua võ đường nữa, bởi ghé vào chỉ khiến cậu rơi lệ. Cậu chỉ tập luyện Taekwondo ở nhà thi đấu đại học Seoul.

Hôm nay, không hiểu sao cậu lại bỏ dở ca trực và chạy xe tới võ đường. Cuộc chạm trán với đám sát thủ làm tâm trí non nớt của cậu bị chấn động kịch liệt. Có lẽ thế cậu mới vô thức tìm đến thỉnh giáo cha mình.

Lớp buổi tối từ bảy tới chín giờ, Seong Hansoo dạy toán cấp 1 cho tụi nhỏ. Taehoon xông vào võ đường và kêu lên hai tiếng, "Ba ơi..."

Trông bộ dạng con trai như vừa thấy ma, Hansoo bật dậy hỏi, "Có chuyện gì thế?"

"Ba ơi, l-làm cách nào... làm cách nào để ITF Taekwondo chiến đấu được với súng?"

________

Trên đời này, Taehoon không mấy tin vào duyên số. Nếu số phận đẩy đưa cậu chạm trán một tên khó ưa quá ba lần trong một ngày, thì hẳn là chủ ý của cái tên đó.

Mới sáng ra, đậu chiếc môtô và chạy vội đến lớp, cậu đã bắt gặp Ji Yeonwoo đang thong thả đi vào toà nhà đối diện.

"Lee Hyeonsoo!" Từ đằng xa, Yeonwoo đã vẫy tay và cười tít mắt. "Chào cậu!"

Taehoon điềm nhiên coi anh ta như không khí. Gọi sai tên thì mắc gì phải quay lại chào. Mười phút sau, khi đã yên vị trong giảng đường, cậu đã quên béng sự hiện diện của anh ở toà Cao học Hành chính công, gần sát toà nhà khoa Thể thao của cậu. Chắc là trùng môn thôi mà!

Sự việc tiếp diễn theo chiều hướng xấu đi. Buổi trưa, Taehoon đang xếp hàng trả tiền cho món bánh xếp và canh kim chi thì người đằng sau chợt lên tiếng. "A, chào cậu. Tình cờ ghê, cậu cũng ăn ở nhà Dongwon hả?"

Tình cờ? Tình cờ cái con khỉ! Ở gần khoa Luật và Xã hội học có một nhà ăn trong Khu Trung tâm châu Á, ngon và đắt gấp mấy lần chỗ này. Mắc mớ gì anh ta phải chạy qua căn tin bình dân này để ăn?

Taehoon quay phắt lại thì bắt gặp nụ cười toả nắng của Ji Yeonwoo. Thiếu cái đuôi vẫy vẫy là khác gì con Rô nhà nội cậu.

"Hyeonsoo à, tôi là Yeonwoo đây, cậu nhớ không? Mình cùng ngồi ăn nhé!"

Cậu im lặng, lườm anh một cái rồi bỏ đi thẳng. Bỏ luôn món canh kim chi ưa thích.

"Thằng mặt dày," cậu lẩm bẩm. Sau vụ tối qua, cậu đã quyết định bằng mọi giá phải tránh thật xa cái tên mọt này. Cớm ngầm hay giang hồ thì tay này đã từng giết người, dây dưa vào có tốt lành gì?

Đến chiều, cậu phải hoàn thành nốt bài luận cho môn Quản lý và Hành chính Giáo dục trong thư viện. Đang ngồi soạn văn bản trong yên bình thì cậu cảm thấy gai ốc nổi hết lên, và y như rằng thằng mọt Yeonwoo ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Lần này, anh ý tứ không gọi cậu nữa. Nhưng Taehoon phải chịu trận ánh mắt ấy hơn cả tiếng đồng hồ vì thư viện hết chỗ ngồi. Vờ như không thấy cũng khó bởi dáng người cao lớn của anh.

Có lúc, hai người chạm mắt nhau và Yeonwoo cười bằng mắt với cậu. Đối với người ngoài, nụ cười ấy thật dịu dàng trìu mến. Nhưng đối với cậu, nó khủng bố làm sao. Tim cậu cứ đập liên hồi vì sợ hãi, hình ảnh xác chết thủng một lỗ trên đầu hiện về ám ảnh vô cùng, làm cậu vãi cả mồ hôi, đôi lúc như muốn lên cơn co giật.

Đến cuối buổi, Taehoon lảo đảo đứng dậy và phán một câu, "Mày mà còn đi theo tao, tao đập mày sấp mặt lờ nghe con."

Và Taehoon không phải người nói suông. Lần tới gặp mặt anh, cậu sẽ cho anh ăn đạp.

________

Cuối cùng cũng tan lớp, Taehoon thay đồ rồi chạy tới quán rượu quen thuộc của ông chú Kim. Vừa nhảy xuống xe, hân hoan đón cậu trước cửa là thằng bạn chó dân Kickboxing.

"Địt mịa mày, thằng cô hồn!" Hyeonsoo nắm lấy cổ áo cậu mà gầm gừ. "Mày làm đéo gì mà nguyên một đám giang hồ tìm đến gặp tao? Là mafia! Mafia đó! Mày biết tao đéo muốn dính dáng gì đến cái đám đó mà, thằng chó!"

Taehoon ngẩn ra, "Mafia?"

Hyeonsoo nắm vai cậu đẩy mạnh vào trong, vừa đi vừa giải thích, "Ờ. Tìm một người tên Lee Hyeonsoo, cao tầm một mét chín, tóc nâu, đầu cắt moi, là vận động viên Taekwondo." Nó vỗ vai cậu, giọng đểu trá. "Bởi vậy tao dẫn họ đến chỗ này nè. Tự làm thì tự chịu đi."

Quán rượu hôm nay đông nghịt người, đều mặc sơ mi quần tây và áo vest đen. Chú Kim thấy cậu thì mừng rỡ. "Tới rồi hả con? Hôm nay chúng ta có khách VVIP, con tiếp khách giúp chú nhé!"

Ngồi ngay giữa quầy nước là thằng mọt Ji Yeonwoo. Tối nay anh ta lại vuốt keo, không đeo kính, làm lộ rõ đôi lông mày rậm và đôi mắt to hình quả hạnh. Vẻ đẹp thư sinh của anh nay được khoác lên thêm sự chững chạc và bí ẩn.

Mà Taehoon đâu thèm quan tâm? Trong đầu cậu chỉ hiện lên một chữ: Mafia.

Thì ra là thế!

"Thằng mọt khoa Luật, cuối cùng thì mày cũng giở bộ mặt thật..." Cậu tức giận đập bàn. Lập tức đám vệ sĩ đứng dậy, hướng về phía cậu. "Rốt cuộc thì mày muốn cái gì?"

Chú Kim hắng giọng, "Taehoon, chú đã nói thế nào?" Gì chứ chú Kim còn đáng sợ hơn đám vệ sĩ kia, Taehoon sao dám cãi.

"V-vâng. Xin lỗi chú."

Yeonwoo ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ. "Cho tôi một ly cocktail, loại sở trường của cậu."

Vì công việc làm ăn của chú Kim, Taehoon đành phải nuốt cục giận và phục vụ khách hàng này. Cậu làm thứ thức uống kinh điển dành cho những doanh nhân sành rượu.

"Đây, cocktail Old Fashioned cho mày."

"Hương tinh dầu cam thơm quá! Rượu Bourbon và Angostura Bitter cay và nồng... ngon lắm! Cảm ơn cậu nhé." Thưởng thức xong vài ngụm, Yeonwoo chỉ tay vào chiếc ghế trống cạnh anh. "Seong Taehoon, ngồi xuống nói chuyện với tôi đi!"

"Không ngồi."

"Thế thì đứng cũng được."

Đến đây thì Taehoon đã mất hết kiên nhẫn. "Nói, mày đến đây có chuyện gì?" Sự im lặng của Yeonwoo làm cậu hơi chột dạ. "Muốn... muốn xin lại quyển sách hay đôi giày? Khỏi xin, tao bán chúng rồi."

Anh nghe cậu nói thế thì khúc khích cười. "Cảm ơn cậu đã trả sách cho thư viện giúp tôi. Còn đôi giày, nếu thích tôi có thể tặng một đôi nữa cho cậu."

Mẹ nó, thằng mafia này đéo qua mặt được, Taehoon nghĩ, vội quay mặt đi và cảm thấy hai má mình nóng lên.

"Hôm ấy, cậu đã cứu mạng tôi, khiến tôi rất ngưỡng mộ tài năng của cậu. Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu, không được sao?"

"Không." Cậu khoát tay, thẳng thừng luôn. "Tao không ưa cái bản mặt của mày. Cút đi cho khuất mắt..." Chợt nhớ Yeonwoo đang là khách VVIP của quán, đuổi khách nghĩa là bị đuổi việc, nên cậu bực tức quăng miếng giẻ lau xuống bàn. "Ờ thì... mày tìm đứa khác mà kết bạn. Tao đi về."

Chưa kịp đi đâu đã bị chặn cửa. Taehoon chuẩn bị tung cước thì cảm thấy tay chân như xụi lơ, mất hết cảm giác. Hai người giữ lấy cánh tay cậu, một người từ đằng sau siết lấy cổ cậu.

Đòn siết cổ từ phía sau chỉ cần chín giây là ngất xỉu. Trước khi mất ý thức, cậu có nghe Yeonwoo nói, "Rượu mời không uống, cứ thích uống rượu phạt."

Bonus: Vài tấm ảnh võ đường Taekwondo ngoài đời rất giống với võ đường của Seong Hansoo trong webcomic nha!

Ảnh từ ngoài cổng nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro