1.7: Ăn Rồi Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đã và đang làm việc trong gia tộc họ Ji đều nói, ngoại hình của thiếu gia Ji Yeonwoo giống với ông chủ như đúc, nhưng tính cách anh thì lại y hệt phu nhân. Họ nói anh mang tâm tính thiện lương, thái độ hoà nhã, cư xử chuẩn mực, chẳng giống một ông trùm xã hội đen chút nào.

Ji Sangtae biết con trai không muốn theo nghiệp gia đình nên đã ép anh vào khuôn khổ hà khắc từ năm lên 10, rồi biến anh thành một con rối hữu dụng khi anh lên 15. Đám người ở bọn họ đành bất lực nhìn vị thiếu gia ngoan hiền đáng mến bị cha mình tẩy não.

Đánh người anh cũng đã đánh, giết người anh cũng đã giết. Anh luôn vâng lệnh cha răm rắp, làm ra bao nhiêu hành động trái với lương tâm. Chỉ là dạo gần đây, cha có cho phép anh đưa ra quyết định một số việc quan trọng. Tiếc là lần nào quyết định của anh cũng làm cha lắc đầu thất vọng.

Lần này, anh nhất định phải chứng minh bản thân không phải là đứa con bất tài vô dụng. Anh phải dùng mọi cách thuyết phục Seong Taehoon làm vệ sĩ cho mình. Chỉ cách đó mới có thể cứu mạng cậu.

Hai người bạn tốt của anh, Hobin và Jihyeok, đã hết sức bất ngờ trước kế hoạch "táo bạo" này. Ji Yeonwoo mà họ biết sẽ không bao giờ bắt cóc ân nhân của mình.

"Cậu có bị đập đầu chỗ nào không?" Yoo Hobin trố mắt nhìn anh. "Bị 'mát' rồi à?"

"Tôi không bị gì hết!" Yeonwoo bức bối vò đầu. "Tiếp cận cậu ấy khó quá! Seong Taehoon không muốn kết bạn với tôi, cũng không thèm nghe tôi nói, nên tôi muốn bắt cóc rồi giải thích mọi chuyện cho cậu ấy..."

"Chập mạch thiệt rồi mày ơi!" Jihyeok nói vào tai Hobin.

"...còn không chịu nghe nữa thì sẽ bức ép cậu ấy. Không đồng ý sẽ không thả." Anh quay sang họ, giở cái giọng đáng thương làm mất hết hình tượng xã hội đen. "Các cậu giúp tôi nhé?"

Hai người thở dài, bất đắc dĩ tham gia vào nhiệm vụ cưỡng bắt người vô tội. Nhưng họ cũng không muốn đắc tội với Seong Taehoon, đại ca khu Gangbuk.

Xong công việc được giao phó, Hobin lau mồ hôi trán và nhìn anh cười cười. "Seong Taehoon của cậu đã được đưa vào phòng. Giờ cậu muốn làm gì thì làm. Coi như tôi hổng biết gì hết."

Jihyeok đi sau, vỗ vai anh hai cái. "Chúc may mắn."

Yeonwoo hít một hơi thật sâu và bước vào căn phòng thẩm vấn. Taehoon vẫn chưa tỉnh, đang bị trói tay ra sau trên một cái ghế. Bên cạnh là bàn đặt bìa hồ sơ ghi lại mọi thông tin Jihyeok thu thập được từ cậu.

Vẻ mặt đang ngủ của Taehoon thật đáng yêu, anh không tự chủ khẽ chạm các ngón tay lên má cậu, thủ thỉ, "Cho tôi xin lỗi."

Chắc là cậu sẽ giận anh lắm!

Cầm lên tờ giấy đầu tiên trên hồ sơ, anh đọc, "Seong Taehoon, 21 tuổi. Chiều cao 188,6 cm, cân nặng 80 kg. Nhóm máu AB. Nhà vô địch Taekwondo quốc gia và thành viên đội tuyển Max FC, con trai duy nhất của huyền thoại Taekwondo Hàn Quốc Seong Hansoo. Nghề chính sinh viên, vận động viên Taekwondo. Nghề phụ bartender. Có thời gian nổi tiếng trên Naver và YouTube vì quá đẹp trai. Ngoài ra, là võ sĩ MMA ngầm với biệt danh Hổ Vàng. Sở trường WT và ITF Taekwondo, sở đoản BJJ và Karate..."

"Mày xong chưa?"

Nghe tiếng Taehoon, anh mừng rỡ hỏi han, "Ồ, cậu tỉnh rồi à? Cậu không sao chứ?" Thấy cậu phớt lờ xã giao, anh thu lại nụ cười, huơ tờ giấy trên tay và lắc đầu. "Tôi chưa đọc xong đâu."

"Mày bị khùng hả? Tự dưng đi bắt cóc tao, rồi đọc chuyện đời tao cho tao nghe?"

"Tôi muốn nhờ cậu xác thực thôi."

"Đúng rồi đó." Taehoon khó chịu cựa quậy trên ghế. "Ê, thằng khốn, nói đúng rồi thì cởi trói cho tao!"

"Xin lỗi, chưa được. Cậu đồng ý thì tôi mới có thể thả cậu."

"Đồng ý làm bạn mày chứ gì? Đéo có cửa nha! Ai thèm kết bạn với thứ xã hội đen như mày?"

Cậu không biết câu nói đó tổn thương anh thế nào, nhưng ngay cả anh cũng ghê tởm bản thân thì làm sao trách được cậu? Nuốt nỗi buồn tủi vào trong lòng, anh chậm rãi nói, "Không phải. Mặc dù ban đầu tôi có muốn, nhưng cậu đã không đồng ý thì tôi không ép buộc cậu nữa."

"Chứ mày muốn gì?"

"Muốn cậu làm vệ sĩ cho tôi."

"Haha... hahaha..." Nụ cười khinh miệt kia lại cứa vào vết thương trong tim anh. "Làm vệ sĩ cho mày? Để tao nghe lệnh mày, đi làm đủ thứ việc dơ bẩn của lũ xã hội đen?"

Đến đây thì anh chịu hết nổi, phải huỵch toẹt mọi thứ. "Seong Taehoon, cậu còn chưa chịu hiểu sao? Cậu đã biết quá nhiều. Cậu biết tôi là ai, đã làm gì vào đêm đó. Nếu cậu không về phe tôi và làm vệ sĩ cho tôi, cậu sẽ bị thủ tiêu. Cha tôi đã ra lệnh như thế!"

Anh đã nói đến đó rồi mà Taehoon vẫn cứ bướng. "Dù mày có nói gì, câu trả lời vẫn là đéo."

"Taehoon à, làm ơn đi! Cậu sẽ bị giết đấy!"

Cậu nghe xong lời van nài thì cúi thấp đầu ra chiều suy nghĩ, miệng lẩm bẩm gì đó mà anh không nghe được. Mãi không nghe thấy câu trả lời, Yeonwoo đâm lo lắng.

"Taehoon à..."

"Nè, mọt sách, mày có đem theo súng, đúng không?"

"Hở?" Đúng là anh có giắt cây súng lục ngang hông.

"Tao chờ ngày này lâu lắm rồi, cái ngày mà có người sẽ giết tao thay cho tao." Đến đây, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. "Ji Yeonwoo, giết tao đi! Đừng để tao thoát khỏi đây!"

Câu nói làm Yeonwoo giật mình. Đây là điều mà anh không hề ngờ tới. Anh thấy chứ, trong ánh mắt nâu thăm thẳm kia. Nó thấp thoáng ảnh phản chiếu của anh, một người cũng căm ghét chính bản thân mình. Nó làm anh nao núng, tim bỗng nhói lên sự đồng cảm.

"Tôi... tôi..."

"Quá trễ!" Taehoon vùng dậy, dây trói bị cứa đứt từ khi nào. Cẳng chân cậu tung ra cú đạp thẳng vào bụng anh, đẩy anh ngã nhào ra đất. "Vậy là mày có súng. Đưa nó cho tao!"

"Không đưa!" Chân cậu lại giơ lên, giáng đòn đá chẻ xuống vào mặt anh. Yeonwoo chỉ kịp thời lăn đi, né được trong gang tấc. Anh lồm cồm bò dậy và thủ thế. Hôm nay, anh không có ý định dùng súng với cậu, bởi Karate là đủ.

Taehoon nhảy lên làm một cú xoay tuyệt kĩ trên không và hạ cánh bằng đòn đá vòng cầu quen thuộc. Cẳng chân cứng như thép của cậu như muốn nghiền nát cơ thể anh. Lần đầu tiên trong đời, trừ sư phụ ra, anh giao đấu với một đối thủ có sức mạnh kinh hồn đến thế.

Anh đưa cẳng tay ra, đỡ đòn trung đẳng.

"Chà! Mày cũng cứng phết!" Vừa nói, cậu vừa xoay gót đá hậu. "WT Taekwondo không ăn nhằm gì rồi."

Anh lại đưa cẳng tay xuống, đỡ hạ đẳng chữ X.

"Mày tập Karate?"

Bị đoán đúng chóc, anh chỉ mỉm cười và đá vòng cầu thấp vào nhượng của cậu. Đây là một trong những cú đá sở trường của anh. Anh đã tập nó hơn 10,000 lần.

"A...! Cái đệch!"

Taehoon đang loạng choạng sắp ngã, đây chính là thời cơ của anh! Đòn siết cổ của Karate...

"Đúng vậy, Taehoon à." Một tay anh giữ lấy cổ tay cậu ép vào tường, tay kia bóp nghẹt cổ. "Là Kyokushin Karate."

"Hức! Buông... hức..."

"Ngoan nào!" Chỉ còn vài giây thôi! Vài giây nữa là xong! "Làm ơn đi mà, Taehoon. Tôi đang muốn cứu cậu. Trước giờ tôi luôn muốn cứu cậu... Á!" Yeonwoo quên béng Taehoon còn đôi chân. Đầu gối cậu thúc thật mạnh vào bi anh.

"Dù có cương thiết cả người thì mày cũng không thể luyện bi đâu, mọt sách à."

"A..." Nỗi đau này có hét lên trời cũng không ai thấu cho anh. "Đúng là làm ơn mắc oán mà!"

"Mày mới là cái đồ ăn rồi báo! Biết vậy tao đếch thèm cứu mày. Cho mày chết quách luôn đi!" Nói xong, cậu lại đạp anh đang đau đớn quằn quại xuống sàn, rồi xoay người bỏ chạy.

Đoàng!

"Cậu đứng lại đó cho tôi!"

"Mẹ nó," Taehoon giơ tay đầu hàng, "quên cây súng..."

"Giờ cậu có làm vệ sĩ cho tôi hay không?"

"Không làm! Có chết tao cũng không làm!"

Anh chậm rãi đứng dậy, khẩu súng lục còn chĩa ngay ngực cậu. Ánh mắt của cậu không nhìn anh mà chằm chằm nhìn ngón tay trên cò súng.

"Bắn thử đi!"

"Tôi..."

"Tao biết mày không dám bắn tao mà."

Không khí căn phòng bỗng chốc lặng đi. Hai người đang giằng co kịch liệt giữa một trận chiến vô hình. Người thao túng tâm lý giỏi hơn sẽ chiến thắng. Đến lúc này, anh cũng biết mình sắp thua rồi.

"Taehoon à, tôi..."

Cánh cửa phòng mở tung, chào đón hai vị phụ huynh vừa đến.

"Thôi nào, hai đứa. Đủ rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro