1.8: Nghĩ Ngợi Ba Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả trong trí tưởng tượng phong phú nhất Taehoon cũng không thể ngờ Seong Hansoo lại có mặt ở đây. Trước giờ ông già nhà cậu ít khi nào chen chân vào cuộc sống cá nhân của cậu. Chuyện ăn uống, học hành, tập luyện đều do cậu quyết định.

Thế mà hiện tại, ông ta vừa đứng trò chuyện cạnh một ông già lạ hoắc khác, vừa chứng kiến cảnh anh và cậu tẩn nhau như chó với mèo.  

"Thôi đủ rồi, hai đứa. Ta đã thấy đủ năng lực của hai con rồi."

Yeonwoo lật đật hạ súng, cúi đầu. "Con chào cha, chào bác ạ."

Taehoon rống lên, "Ba! Ba làm gì ở đây?"

"Taehoon à, ngài Bộ trưởng Ji đây muốn bàn bạc với ba chút chuyện về hợp đồng việc làm của con. Nghe nói con định làm vệ sĩ?"

"Làm gì có!" Cậu chỉ tay vào Yeonwoo, "Cái thằng điên này..." Chợt nhận ra bản thân đang thất lễ với người lớn, cậu vội sửa, "...cái thằng mọt sách này tự dưng bắt cóc con, muốn con làm vệ sĩ cho nó..."

"Yeonwoo," Bộ trưởng quay về phía con trai, "sao lại đi bắt người ta muốn tuyển dụng hở con?"

"Con xin lỗi cha ạ, là con đã sai rồi! Taehoon, tôi thật lòng xin lỗi cậu!"

Cậu nghe vậy chỉ hừ một tiếng.

Hansoo biết con trai mình đã bớt giận dỗi nên mới lại gần và nhẹ giọng khuyên, "Taehoon à, thật ra làm việc cho những nhà tài phiệt cũng là một trải nghiệm tốt. Hồi ấy, cỡ tuổi con thì ba cũng kí bản họp đồng lao động 10 năm với một ông chủ người Trung Quốc, ngài Tô Phanh Khuyển. Nhờ ông ấy mà ba mới được như bây giờ."

"Ý ba là sao?"

"Nghĩa là con chưa đủ mạnh để chinh phục đấu trường quốc tế. Làm vệ sĩ chính là thử thách hoàn hảo để phát triển kĩ năng võ thuật của con."

Cậu vẫn lắc đầu. "Con không muốn làm!"

"Seong Taehoon. Nếu con làm cho ta, lương khởi điểm 7 triệu won, bao gồm bảo hiểm và các khoản phúc lợi khác. Ta sẽ là nhà tài trợ cho võ đường của cha con, dùng quyền lực của mình để giúp con trở lại sàn đấu quốc gia, và đặc biệt là tránh được nghĩa vụ quân sự. Hệt như cách cha con đã làm 30 năm trước." Bộ trưởng nói tiếp, "Việc duy nhất con phải làm là đi theo bảo vệ mạng sống cho đứa con trai duy nhất của ta. Thế nào?"

Nghe thì hấp dẫn đấy, nhưng cũng áp lực quá! Một quyết định lớn như vậy đâu thể nào quyết định ngay được? Taehoon đổ mồ hôi hột, mắt liếc từng người trong phòng. Cuối cùng, cậu dừng lại ở tên mọt sách, người mà từ hồi cha bước vào đã không dám ngẩng đầu lên.

"Cho con ba ngày suy nghĩ."

Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng.

________

Muốn làm việc cho một doanh nghiệp, điều đầu tiên cần làm là tìm hiểu kĩ về doanh nghiệp đó, bao gồm sếp, đồng nghiệp, môi trường làm việc, và theo trường hợp của Taehoon, đối tượng cậu sẽ phụ trách.

Ngày đầu tiên, cậu quyết định đi theo dõi thằng mọt Ji Yeonwoo, xem nó làm cái quần gì mà cần người bảo vệ.

Thế là mới sáng sớm, dù có lớp trên giảng đường, Taehoon đã cúp tiết và "đóng quân" ở toà nhà Luật, theo dõi sự hiện diện của Yeonwoo. Hết toà Luật, cậu lại tò tò đi theo Yeonwoo đến thư viện Luật cạnh bên.

"Cái thằng này, học gì mà quá trời quá đất."

Học từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều muộn. Cứ đúng một khung giờ anh lại có việc khác để làm, bận không ngơi tay. Taehoon đi theo mà muốn mệt dùm anh luôn.

Ngồi canh chừng anh chán quá, cậu cũng lôi tập vở ra làm luận văn. Hai người chôn chân trong thư viện hết vài tiếng đồng hồ.

Đang ngồi viết hăng say, có người bỗng hỏi. "Có khát không?"

"Có."

"Nước của cậu đây." Một chai coca đặt trước mặt cậu, làm Taehoon ngước nhìn lên. Yeonwoo chỉ mỉm cười buồn. "Muốn theo dõi tôi thì cứ theo, nhưng nhớ đừng để cơ thể mất nước."

Rồi anh bỏ đi, khiến câu cảm ơn của cậu phải nuốt lại vào trong.

Ngày thứ hai, bị mắc cục quê trong họng nên Taehoon không đi theo anh nữa. Cậu đổi mục tiêu sang thằng khác.

"Mày," Yoo Hobin đang ăn trưa ngon lành thì bị cậu túm cổ áo, "qua đây tao hỏi chuyện."

"S-Seong Taehoon..."

"Ssamdog, tại sao mày làm việc cho cái thằng mọt khoa Luật đó?"

Hobin nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh. Hắn nhớ mình giấu kĩ lắm mà? Nhưng hắn vẫn cứ giả ngu. "Ủa? Mày nói gì tao hổng hiểu..."

"Dẹp cái bộ mặt vờ vịt đó đi! Bữa đó mày siết cổ tao, đem tao trói vô ghế, tưởng tao không biết gì hả?"

Đúng là Seong Taehoon thì không phải dạng vừa gì... Nghe đồn cậu từng là kẻ mạnh nhất nhì khu quận Gangbuk, ai cũng ngầm xưng cậu là đại ca rồi. Bao nhiêu thằng muốn xin làm đàn em đều bị Taehoon đuổi về. Theo những gì Jiksae thu thập được thì Taehoon rất ghét các băng nhóm giang hồ. Cậu và bọn chúng là "nước sông không phạm nước giếng."

Yoo Hobin cũng tình cờ vướng chân vào giang hồ thôi. Hắn vẫn còn muốn sống yên ổn với mẹ.

Nghe cậu hỏi vậy, Hobin đành nói thật, "Trong giới giang hồ, chỉ có tao và Jiksae là 'đơn thương độc mã' một mình một phe. Bọn tao mạnh, nhưng thiếu vốn liếng và tổ chức chống lưng. Hồi còn làm video đánh nhau, tao lỡ vạch mặt vài băng nhóm tội phạm, đắc tội với nhiều phe phái, đặc biệt là bọn Shin Guk Jae. Rồi bọn tao quen Ji Yeonwoo qua YouTube, biết về gia tộc nó nên xin vào làm."

"Vậy thôi hả?"

"Ờ, vậy thôi. Trong mấy tổ chức ngầm, gia tộc họ Ji nổi tiếng làm ăn có cái tâm và cái tầm, ít dính dáng trực tiếp đến tội phạm nhất. Chủ yếu là họ kinh doanh bất động sản và vận tải du lịch." Đợi Taehoon thấm xong mớ thông tin đó, hắn nói tiếp, "Đám sát thủ hôm trước là người của Lee Jinho. Bọn tao muốn tiêu diệt hắn từ lâu, nhưng cái tên này sống dai hơn gián..."

"Lee Jinho, hắn là ai?"

"Trùm xã hội đen, băng nhóm của hắn không gì là không dám làm. Buôn bán ma tuý, buôn người, động vật quý hiếm, web đen, nói chung là đủ thứ. Gia tộc họ Ji làm vận tải đường biển, cũng buôn bán tàu và thùng chứa hàng cho hắn, nhưng bán rồi hắn làm gì họ cũng không biết hết được."

"Và mày làm vệ sĩ cho họ rồi muốn mượn thế lực của họ để tiêu diệt Lee Jinho?"

"Ờ, đại loại thế." Hobin gãi đầu, không biết nói thế nào Taehoon mới về phe bọn hắn. "Mà Yeonwoo coi tụi tao như bạn cố vấn chứ hổng phải vệ sĩ. Có đồ đẹp đồ ngon là nó cho tụi tao hết, bởi làm bên đó sướng lắm. Thằng đó quý mến mày mới đi theo mày đòi kết bạn." 

"Quý mến cái quần..."

Thôi, Hobin cũng hết cách rồi!

"Tội nghiệp thằng nhỏ. Mày đừng phụ lòng nó nha!"

Ngày thứ ba, Taehoon không thèm đi theo ai hết! Cuối tuần rồi, cậu chỉ quanh quẩn ở nhà và đi dạo phố phường. Đến trưa cậu có ghé ngang qua nơi cậu đã đổi giày với Yeonwoo, đứng thơ thẩn ngắm dòng sông Hàn.

Giờ ngẫm nghĩ lại Taehoon thấy mình không có quá nhiều ác cảm với Yeonwoo. Anh ta lúc nào cũng muốn bảo vệ cậu, quan tâm lo lắng cho cậu. Đang bị truy sát vẫn xông ra đỡ đòn cho cậu. Xã hội đen sao mà lạ ghê! Chỉ có cậu là phũ phàng và thô lỗ với anh. Thậm chí còn bắt nạt anh.

Lương 7 triệu won. Với số tiền đó hai cha con cậu sẽ sống thoải mái hơn. Cha cậu cũng lớn tuổi, gần độ tuổi phải nghỉ hưu. Nếu cậu làm trụ cột gia đình từ đây thì cha sẽ bớt khổ. Đã thế, võ đường sẽ có thêm nhà tài trợ...

Nghĩ về ông già Hansoo, cậu liền chạy xe đến võ đường. Hôm nay buổi chiều không có lớp, chỉ có mỗi ông ngồi đó để thiền. Cậu chậm rãi bước tới và quỳ xuống trước mặt ông.

Cậu gọi khẽ. "Ba ơi..."

Hansoo mở mắt. "Gì đó con?"

"Ba nghĩ võ đường này có tương lai không?"

"Có! Tất nhiên là có chứ!"

"Thế còn sự nghiệp Taekwondo của con? Ba nghĩ con có thể tiếp tục giấc mơ của ba không?"

"Đương nhiên. Con của ba là thiên tài mà."

Thiên tài? Cậu là thiên tài thì cha cậu là gì? Là huyền thoại! Cha chính là ước mơ của cậu. Con hơn cha thì nhà có phúc.

Taehoon nghe câu trả lời của cha thì không mấy hài lòng. Cậu bĩu môi phụng phịu, "Vậy tại sao chúng ta phải nhờ cậy vào họ?"

Hansoo bật cười, trìu mến xoa đầu con trai. "Không nhất thiết. Họ chỉ giúp con đường đến giấc mơ của con đỡ chông gai hơn thôi." 

Hansoo bước vào kho và lấy ra bộ võ phục cũ, kèm một chiếc đai đen. Ông đưa cho cậu xem.

"Hồi ấy, cái nết của ba cũng dữ dội lắm. Ba là vận động viên huy chương vàng quốc tế nên ngạo mạn, nghĩ mình là vô địch nên dương dương tự đắc. Cũng may có thầy Tô chỉ bảo, giao ba đi lên núi chăm sóc một ông lão để rèn luyện cái gọi là 'phẩm hạnh của một võ sĩ.' Ai ngờ ông lão ấy chính là huấn luyện viên của tổng trụ sở Kyokushin Karate..."

"Kyokushin? Là võ mà thằng mọt kia dùng?"

"Đúng vậy. Nếu muốn được như ba, con sẽ phải tu dưỡng nhân phẩm từ Kyokushin Karate."

Ai ngờ Taehoon lắc đầu nguầy nguậy. "Không cần đâu. Con có Taekwondo rồi. Không học Karate nữa đâu."

"Thôi, ba cũng hết cách. Cuộc sống của con là do con quyết định."

Hansoo ngán ngẩm đứng dậy bỏ ra ngoài. Cậu hốt hoảng chặn cửa. "À, ba ơi, ba nghĩ thế nào về Ji Yeonwoo?"

Cha cậu nghe cậu hỏi thì ngạc nhiên lắm. Đây là lần thứ hai Taehoon hỏi ý kiến của ông về một người.

"Thằng bé ngoan và lễ phép. Học giỏi, tính tình hiền lành. Ji Sangtae gò ép nó quá..."

"Ý ba là sao?"

"Mặt thằng bé có vẻ buồn rầu và mệt mỏi. Nếu được, con hãy cố gắng quan tâm đến nó. Tội nghiệp, nó nhỏ vậy mà bị cha bắt làm đủ thứ chuyện. Giống như Lee Dowoon hồi đó..."

"Lee Dowoon..."

Đúng, là Lee Dowoon. Yeonwoo chính là Lee Dowoon thứ hai trong đời cậu. Một đứa trẻ hiền lành nhưng bất hạnh.

Đây chính là cơ hội sửa chữa lỗi lầm của cậu. Nhanh! Cậu phải cứu giúp anh thôi!

Cứu cách nào ư? Cậu không biết. Cậu chỉ biết điều đầu tiên cậu cần làm là đồng ý làm vệ sĩ cho anh.


-Hết Tiểu Phần 1-

Xin chào mọi người, mới hết tiểu phần 1 rồi đó! Nó tương ứng với tập 1 nếu là phim truyền hình. Một tiểu phần sẽ gồm 8 chương.
Mấy bạn thấy truyện thế nào? Nhớ vote và comment để tui có động lực viết nha! 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro