2.1: Ngày Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng về khuya, cảng biển Incheon càng mưa như trút nước. Sóng biển dồn dập cũng không thể ngăn cản chuyến tàu chở hàng cuối ngày đã gần cập đến cầu tàu. Trên bờ, đứng trú mưa trong một chiếc container siêu nặng là hai người đàn ông. Một cao một lùn. Một gầy một béo. Họ đang chờ một con tàu với khối hàng lớn siêu đắc đỏ.

Người đàn ông cao lơ đãng nhìn trời, cất giọng ngọt ngào du dương, "Chà, ông trời muốn giúp đỡ hay làm khó các anh em của ta đây?"

Người đàn ông béo lùn đưa tay lau tròng kính đã phủ một tầng hơi nước. Lau xong, ông ta chậm rãi trả lời, "Đại ca, chuyến hàng này chắc chắn thuận lợi. Hải quan đã cho thông quan tất cả hàng hoá của chúng ta."

"Đúng thế," đại ca ấy khẽ cười. "Nhờ vào Ju Taesan và Ji Sangtae, lần này chúng ta có thể hợp pháp hoá hoạt động kinh doanh. Lần đâu tiên chúng ta làm ăn hợp pháp đấy, Dongseok à."

"Dạ đúng rồi, đại ca."

"Đừng gọi đại ca nữa. Nghe giang hồ lắm. Gọi ta là ông chủ, hoặc gọi thẳng tên ta cũng được."

"Vâng, thưa ông chủ Lee Jinho." Oh Dongseok nhìn xuống dòng tin nhắn mới trong điện thoại hắn, đôi mày khẽ cau lại. "Ji Yeonwoo vẫn đang cho người điều tra tung tích của đám sát thủ đánh thuê. Chúng ta nên làm gì để cắt đuôi hắn?"

Lee Jinho thở ra. Người ta đang vui vẻ, cái tên này đúng là biết cách giết chết tâm trạng. "Mọi đầu mối sẽ bị cắt nếu ta biết tự nhổ cỏ tận gốc. Lần này một chú em phe ta vì chút lợi mà làm hỏng việc lớn, phải dâng đầu hắn cho phe kia để giảng hoà thôi."

"Vâng, ông chủ cứ để tôi."

"Dù ta không ưa Sangtae, nhưng phải công nhận con trai ông ta rất được việc. Dễ nuôi dễ bảo. Hiện tại ta cần dùng hắn, khoan hãy thủ tiêu. Đến khi ta đánh bại phe cánh đối lập, một cú nổ là xong việc ngay."

Dongseok liếc nhìn bộ mặt tỉnh bơ của ông chủ mình, người mà bàn chuyện giết người cũng giống như bàn chuyện thời tiết. Dù Jinho đã thề sẽ tạm ngưng các hoạt động phạm pháp trong một thời gian để lánh mặt, ông ta cứ việc đẩy hết trách nhiệm lên người Dongseok. Làm việc cho Lee Jinho không khác gì bán linh hồn cho quỷ dữ.

Nhưng hắn rất hài lòng với công việc hiện tại của mình. Lee Jinho là một ông chủ tốt, việc gì phải hối tiếc.

Tàu đã cập cảng. Đã đến lúc kiểm hàng. Sau đó, hắn còn có một món quà để gửi.

Hi vọng luật sư Ji Yeonwoo sẽ thích nó.

________

Dinh thự của ngài Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Vận tải lớn hơn những gì cậu tưởng tượng, mà cậu đã từng đến nơi này rồi. Nó rộng và hào nhoáng đến nỗi hai cẳng chân khoẻ khoắn của cậu đi một hồi đã muốn rụng. Taehoon không rõ cha con cậu phải sở hữu bao nhiêu tiền và làm việc bao lâu thì mới tậu được căn nhà khổng lồ này.

"Chắc là phải đi ăn hối lộ thôi," cậu lẩm bẩm, mắt ngước nhìn bức tranh phong cảnh khổng lồ được đóng khung mạ vàng ở phòng khách.

Ngắm nghía một hồi chán, người giúp việc hướng cậu bước lên cầu thang, đi đến phòng làm việc của thiếu gia Ji Yeonwoo.

Taehoon cứ bước vào thôi, cậu thì kiêng dè gì ai, và bắt gặp chủ căn phòng đang đứng xoay lưng về phía cậu. Tối đến, anh đã trút bỏ bộ dạng mọt sách ngố tàu ở trường nên trông khác hẳn (lần đầu cậu còn suýt không nhận ra anh). Tóc mái rẽ lệch được vuốt keo ngược ra sau, bộ com-lê màu nâu đất làm nổi bật làn da sáng và đôi mắt hạnh sẫm màu của anh. Trông anh trang nhã và ra dáng một vị doanh nhân thành đạt.

Trên bàn tay đầy vết chai sạn của anh là ly rượu vang trắng. Nghe tiếng mở cửa, anh lắc nhẹ cổ tay, xoay chiếc ly theo chiều kim đồng hồ. Mùi hương cam quýt và chút hương hoa phảng phất bay lên mũi.

Chậm rãi, anh xoay người về phía cậu, trong đôi mắt rũ xuống ẩn giấu nét buồn.

Yeonwoo lần này thật trái ngược với những Yeonwoo lần trước.

Anh mở lời, "Cuối cùng cậu cũng đồng ý."

Taehoon lặng lẽ quan sát anh. Cậu cười khảy, "Xem ra mày không vui trước quyết định của tao." Thấy anh im lặng, coi như một sự đồng tình, cậu tiếp tục, "Thái độ mấy hôm trước đâu rồi?"

Cạnh bên, bà giúp việc khẽ nhắc, "Này cậu bé, ăn nói cho đàng hoàng với cậu chủ Ji."

"Không cần đâu ạ." Anh lắc đầu cười, rồi gật đầu. "Cảm ơn bác gái. Nếu cần gì cháu sẽ gọi."

Căn phòng chỉ còn có hai người. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Không ai nói lời nào.

Vị thiếu gia trước mặt hiện đang nhìn cậu với vẻ ái ngại, làm Taehoon không thể nào hiểu được tâm tư của anh. Lúc thì tìm mọi cách bắt cậu về làm vệ sĩ, lúc thì không muốn cậu đồng ý làm cho mình.

Cái thằng này bị gì vậy, cậu nghĩ. Mệt nhất là làm việc với mấy cha sếp tính cách mâu thuẫn, sáng nắng chiều mưa trưa áp thấp...

Đang nghĩ xấu cho sếp mới thì Hobin bước vào. "Taehoon, ngài Bộ trưởng muốn gặp mày."

Hobin dẫn cậu đi lối riêng tới một ban công lớn của dinh thự. Quý ngài Bộ trưởng Ji Sangtae đang đứng đợi cậu, tay chắp ra sau lưng. Một ly rượu vang đỏ trên khay được mời ra cho ông.

"Chào bác ạ!"

"Seong Taehoon." Ông quay ra sau, mỉm cười. "Đã ba ngày trôi qua. Ta muốn nghe quyết định từ chính miệng của con."

"Con đồng ý làm vệ sĩ cho con trai của bác."

"Tốt. Ban đầu, ta cứ nghĩ con sẽ từ chối, nhưng ta vẫn rất muốn con làm việc cho gia đình ta..." Một ly vang nữa được mời ra cho cậu. "Cứ làm cho ta, rồi con sẽ tìm được hạnh phúc."

Taehoon không tin tưởng ly rượu kia chút nào, nhưng cậu vẫn phải chấp nhận. Khuôn mặt hoài nghi của cậu hiện rõ lên trên ly. "Hạnh phúc gì chớ...?"

Ji Sangtae vờ như không nghe thấy lời phàn nàn. "Dù gì cha của con cũng từng cứu mạng ta một lần, đã đến lúc ta phải trả ơn Seong Hansoo rồi."

Ân oán hai người sao không tự giải quyết, kéo cậu vào làm gì không biết. Taehoon thấy cha Yeonwoo bỗng dễ dãi với mình thì làm tới. "A! Nếu bác thật sự muốn con làm ở đây, con cũng có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Cậu chỉ vào Yoo Hobin và Woo Jihyeok. "Con là vệ sĩ chính của Yeonwoo. Con muốn làm cấp trên của hai thằng này." Thù hai tên là đồng phạm bắt cóc cậu, hôm nay phải trả.

"Cái gì?" Hobin bật ngửa.

"Bác ơi, không ổn đâu ạ!" Đến Jihyeok xua tay. "Cậu ta là người mới..."

"Nếu là vậy thì... được thôi." Sangtae gật đầu luôn. "Con sẽ là quản lý của hai cậu này."

"Dạ, con xin cảm ơn bác. Hehe..."

"Làm việc cho tốt vào. Tính mạng con trai ta đấy!" Đợi ba người vâng dạ xong xuôi, ông khoác tay. "Thôi, ta đi nghỉ đây."

________

Trong phòng làm việc của người đứng đầu gia tộc, có một hộc bàn chứa hồ sơ của những kẻ mạnh nhất Đại Hàn. Ở phía trên cùng, có ba tập hồ sơ đặt cạnh nhau. Ji Sangtae uống hết ly rượu vang và cầm lên bìa ở chính giữa, cũng là tập dày nhất trong ba cái.

"Năm xưa, ông ta là con át chủ bài. Năm nay, để xem con trai ông sẽ làm được những gì."

Phía trên bìa có ghi ba chữ. Seong-Han-Soo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro