2.2: Trung Tâm Huấn Luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có công việc mới rồi, Taehoon xin nghỉ quán rượu của chú Kim. Chiều thứ bảy, thay vì đến quán rượu thì cậu được chở đến một trung tâm huấn luyện vệ sĩ ở ngoại ô Seoul. Nghe đồn ngài Chủ tịch của công ty này, cũng là thầy của Hobin, từng là một chiến binh huyền thoại của đội đặc công Đại Hàn. Không chừng người đó cũng ngang tầm với cha cậu.

Vừa tới nơi, cậu được một cô nhân viên tóc vàng hoe ra đón. Cô này tự giới thiệu là Yeo Rumi, sinh viên ngành Quan hệ Công chúng, có niềm đam mê với vũ khí nên ở đội kiểm tra chất lượng. Cô đang làm thêm ở đây do là người quen của Yoo Hobin. Hôm nay, đáng lẽ người khác ra đón cậu nhưng cô gái ấy có việc gấp, thế là Rumi xung phong làm thay.

"Còn tui hả? Tui làm thêm vì lý do cá nhân." Cậu nhún vai nói ngắn gọn. Lý do gì thì chỉ một mình cậu biết, bởi nếu nói ra nghe nó vô lý lắm.

Rumi gật gù, "Cậu là vệ sĩ chính của thiếu gia Ji Yeonwoo, phải chứ? Thế thì chúc mừng cậu nhé!"

"Chúc mừng cái gì?"

"Yeonwoo là một bạn sếp cực kì dễ tính và đáng yêu~! Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, lại ga lăng, là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái!"

"Của mấy cô gái chứ không phải của tui," cậu lầm bầm.

"Yên tâm đi, Yeonwoo sẽ đối xử tốt với cậu," Rumi nháy mắt. "Chỉ cần cậu đừng cố tình gây gổ với sếp là được."

Cái đó thì chưa chắc, cậu bĩu môi nghĩ.

Rumi dẫn cậu qua một hành lang dài ở tầng một, rồi hai người rẽ phải, vào một căn phòng lớn trong khu phức hợp thể thao.

"Hồ bơi này, để luyện tập sống sót trong môi trường nước..."

Cậu ngó nghiêng qua một bên, nhìn vài thanh niên đang ngụp lặn sâu bên dưới thì đâm sợ hãi. Thú thật từ đó tới giờ cậu vẫn luôn sợ nước.

"Không tập có được không? Tui biết bơi rồi."

"Không được! Nó nằm trong chương trình bắt buộc của cậu rồi!"

Không để Taehoon mặt nặng mày nhẹ với mình lâu, Rumi nhanh chân bước tới cầu thang dẫn lên lầu hai.

"Phòng gym này, cậu có thể dành thời gian rèn luyện cơ bắp mỗi ngày..."

"Có võ đường Taekwondo không?"

Taekwondo ư? Rumi chợt nhớ ra người đứng sau cô là một tuyển thủ Taekwondo quốc gia.

"...Không có. Bọn tôi chỉ có phòng tập MMA thôi."

Vừa nghe đến ba chữ MMA, mặt Taehoon đã xệ nay còn xệ hơn.

"Xí!" Ngay cạnh cậu là một bao cát, Taehoon đá một cú thật mạnh cho bõ ghét.

Rumi tặc lưỡi nhìn bao cát đang rung lắc dữ dội. Cú đá của Taekwondo có khác. Cô buột miệng nhắc nhở cậu, "Nếu đá thủng bao cát, cậu phải đền cho trung tâm đấy!"

Tính khí của Taehoon như thế thật trái ngược với Yeonwoo. Yeo Rumi đang âm thầm đánh giá cậu. Nếu cậu bạn này làm việc với Ji Yeonwoo, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra. Không biết bạn cô nghĩ gì mà lại thuê cái cậu tính nóng như kem này về làm vệ sĩ.

Cả hai leo lên đến tầng ba, cũng là tầng yêu thích của cô.

"Trường bắn này, cậu cần được học bắn súng trước khi làm nhiệm vụ..."

"Tui có được cho cây súng nào không?"

"Rất tiếc là không. Cậu không có giấy phép sử dụng súng."

"Lỡ tui cần nó thì sao?"

"Cậu phải vượt qua bài kiểm tra năng lực ở đây trước mới được sử dụng súng bên ngoài."

Đã giới thiệu xong trung tâm huấn luyện, Rumi dắt cậu đến sảnh chính, nơi cậu sẽ được nhận chìa khoá phòng nội trú. "Vì đây là khóa huấn luyện vệ sĩ cấp tốc, cậu sẽ đi học và ở lại đây vào hai ngày cuối tuần. Đây là chìa khoá phòng của cậu."

"Cảm ơn. Giờ tui đi hướng... Kim Moonseong! Mày làm gì ở đây?"

Yeo Rumi quay phắt ra sau, phát hiện cái người mà Taehoon đang muốn gây sự. Mặt cậu đỏ bừng bừng, chỉ còn thiếu làn khói xì ra từ lỗ tai lỗ mũi. Ồ! Thì ra họ là người quen ư? Kim Moonseong cũng là một học viên mới ở đây.

Anh chàng cao lớn với mái tóc đỏ dường như cũng nhận ra đối tượng đang hùng hổ tiến đến tra hỏi mình. Anh ta bình tĩnh đáp, "Thầy dạy MMA của tôi, Logan Gracie, đã giới thiệu khoá học này trước khi tôi nhập ngũ. Họ gửi giấy báo danh cho tôi hồi tuần trước."

Taehoon nheo mắt trước câu trả lời. "Nghĩa vụ quân sự thôi mà, cần quái gì khoá huấn luyện này?"

"Tôi được đề cử vào một vị trí trong đội đặc nhiệm. Cậu cũng được chọn à?"

"Chọn đéo gì? Tao đi làm thêm." Đến đây, mũi cậu hếch lên, cánh mũi phổng ra đầy tự hào. "Bố mày học đại học Seoul hẳn hoi, chưa cần đi nghĩa vụ đâu."

"Ồ, chúc mừng nha!"

Dường như nhận ra Kim Moonseong không muốn so đo với mình, Taehoon khịt mũi bỏ đi thẳng. Gặp địch thủ khó ưa trong quá khứ khiến tâm trạng cậu xuống dốc, chẳng buồn ra vẻ lịch sự nữa. Năm ấy, Moonseong đã đánh bại cậu bằng một đòn BJJ, thì lần này, cậu phải tìm mọi cách rửa mối hận ấy.

Phòng ngủ của cậu nằm ở cuối hành lang, dành cho hai người. Người đang ở đã trang trí phòng với vài tấm poster phim, nhạc cụ và cây cảnh, trông cũng khá thoải mái và ấm cúng.

Taehoon mải mê ngắm nội thất, không để ý thằng bạn cùng phòng vừa bước chân ra khỏi nhà tắm. Người đó quấn cái khăn ngắn trên đầu, trần truồng như nhộng, vừa đi vừa nhún nhảy theo nhạc.

"Who's the coolest guy in this room? I am!" Thằng đang tự sướng trong gương không ai khác chính là Yoo Hobin. Hắn xộc mười ngón tay lên tóc, tút lại nhan sắc có hạn của mình.

Tiếc là hắn vẫn không thấy Taehoon đang đen mặt đứng trong góc.

"'Cause I-I-I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire and set the night alight~"

"Ahem!"

"Cái địt!" Cái khăn trên vai rớt xuống che của quý. "Quên mất hôm nay có người mới..."

"Haha..."

"Dạ, em chào đại ca." Yoo Hobin cười gượng, vẫn chưa hết quê. "Đại ca ở đây là vinh dự của em."

"Mặc quần áo vào đi rồi nói chuyện."

Mười lăm phút sau, Yoo Hobin quần áo chỉnh tề ngồi vào bàn ăn trưa cùng cậu. Trên bàn có đầy đủ cơm canh rau thịt, còn nóng hổi và thơm ngút khói. Đã thế, các món đồ lagim ăn phụ như ớt xanh (không cay), tía tô, dưa leo, kim chi cũng khiến Taehoon thèm chảy dãi.

Cậu mặt dày xin ăn ké vài miếng. Dù sao đồ ăn cũng còn dư khá nhiều, không biết hắn tuồn vào từ đâu. Nó không giống khẩu phần ăn của dân sinh viên hoặc nhân viên văn phòng.

Cậu quết một cục tương lên miếng thịt nướng và hỏi, "Mày làm vệ sĩ chính thức rồi, còn ở đây làm gì?"

"Chỗ này của thầy tao. Tao ở đây tiết kiệm được tiền ăn và điện nước ở nhà." Thấy Taehoon giở bộ mặt nghi ngờ, Hobin nói thêm, "Thiệt, phòng này rộng gấp ba lần phòng của tao."

"Gia đình mày thì sao?"

"Mẹ tao ở nhà một mình."

Taehoon tán đầu hắn cái "bốp." Cấp dưới cậu thật đáng trách.

"Mày ngu quá! Lương mày cũng cao mà? Tiết kiệm thì được bao nhiêu tiền? Về nhà phụ giúp mẹ mày không được hả?"

"Hở?"

"Nếu tao là mày, tao sẽ về nhà với ông già tao. Ổng nấu ngon gấp mấy lần chỗ này." Cậu cắn miếng dưa leo cái "rột." Đôi mắt tia qua miếng dưa hấu tráng miệng luôn. "Cả tuần mày bù đầu làm thêm rồi, cuối tuần về nhà chút thì có sao?"

"Mày... nói cũng đúng."

Ra vẻ một đại ca thông thái, Taehoon ra lệnh, "Tuần sau về nhà đi, chỗ này có phải trường nội trú đâu. Đừng để mẹ mày buồn."

Thật ra Hobin không biết Taehoon làm vậy để độc chiếm căn phòng này. Hắn rưng rưng nước mắt cảm động trước tấm lòng của cấp trên.

Nghiêm túc xong rồi thì xin ăn tiếp. Đồ ăn ngon quá mà!

"Hobin, cho tao miếng canh kim chi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro