2.3: Chuyện Thường Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba đang làm gì ở đây?"

Một buổi chiều muộn ngày thứ bảy. Taehoon, học viên mới toanh của trung tâm huấn luyện thể chất và kĩ năng mang tên "Gà Thả Vườn," người đang khởi động với trang phục khá mát mẻ là áo ba lỗ đen và quần võ thì cha cậu bước vào.

"Ba được Chủ tịch mời đến giảng dạy cho các học viên, hai tuần một lần."

"Thế ba dạy lớp gì?"

"Lát nữa con sẽ biết."

Seong Hansoo có một vài người quen. Đúng hơn thì họ là bạn chí cốt thời còn trẻ trâu. Một là Đại tá Park Jincheol, hai là ông chú Kim bán quán rượu ở Gangnam. Còn ba, người này từng là cấp dưới của Jincheol, cũng là Chủ tịch của trung tâm này - ông Gà Chiến. Vì sao ông có cái tên đó ư? Taehoon cũng chẳng biết.

Hansoo siết lại chiếc đai, ung dung bước vào phòng tập MMA. Taehoon đi theo, phát hiện ra thằng trâu bò Kim Moonseong cũng ở đây.

"Chào cả lớp. Hôm nay thầy sẽ dạy cho các em về giáo trình ITF Taekwondo của quân đội Bắc Hàn..."

Taehoon giơ tay hỏi, "Ba từng tới Bắc Triều Tiên rồi ư?"

"Ừ, ba từng huấn luyện vài đứa trẻ ở đó."

Rốt cuộc thì ba mình là ai, cậu tự hỏi. Chuyện lớn như vậy mà Hansoo chẳng bao giờ nói cho cậu biết. Chuyện ông là ân nhân của Ji Sangtae nữa. Hôm đó, cậu hỏi ông về kĩ năng chế ngự vũ khí (đặc biệt là súng) của ITF Taekwondo, nhưng ông chỉ trả lời qua loa rồi đuổi cậu về nhà. Hôm nay, cậu phải đòi lại cho bằng được.

Hansoo liếc qua đứa con trai đang trầm ngâm thì mỉm cười. Ông cầm lên khẩu súng trường đặt trong hộp.

"Đây là cây súng đồ chơi. Hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em mười cách tấn công bằng súng trường trong cự ly gần. Taehoon, lên đây làm mẫu nào!"

Cậu vâng lệnh ông và bước lên phía trước. Khoảng cách hai người khá gần, tầm dưới một cánh tay.

"Taekwondo cũng dùng vũ khí hả ba?"

"Tất nhiên. Nó là võ quân đội mà. Thủ thế nào!"

Taehoon hơi khuỵu gối, chưa kịp đưa tay lên thủ đã bị ông chĩa báng súng vào đầu. Một loạt động tác tấn công liên hoàn vào điểm yếu bằng những bộ phận khác nhau của súng trường.  

"Thấy không? Súng đâu chỉ để bắn thôi đâu?" Ông trông Taehoon đang ngớ ra thì cười xoà. "Nào, bắt cặp lại thực hành đi, thầy sẽ hướng dẫn kĩ hơn cho từng người..."

Lớp học rất bổ ích dù cậu bị quần tơi tả, thâm tím khắp cả người. Cái Taehoon không cay lắm khi bị bắt cặp với Moonseong, mà chỉ khi phát hiện ông già nhà cậu giấu quá nhiều nghề. Đến cuối buổi học, cậu xụ mặt giận dỗi bỏ ra trước, mặc cho đám học viên bu lại quanh cha cậu xin số điện thoại và chữ ký.

"Cha của cậu ngầu thật đó!" Thằng đần Moonseong còn đổ dầu vào lửa.

Taehoon xì một tiếng rõ dài, "Cũng thường thôi."

Cậu chỉ nguôi giận khi tối hôm đó, cha cậu nhắn tin an ủi:

>>>Taehoon à, hồi trẻ con vẫn giỏi hơn ba mà.
>>>Học giỏi nha!
>>>Yêu con <3

________

Hết Seong Hansoo, đến lượt Park Jincheol dạy cậu nhảy dù, rồi ông chú họ Kim dạy cậu khống chế đối thủ trong phòng kín bằng dây cước. Taehoon vẫn hãi nhất là hai màn của Gà Chiến: nhảy cầu xuống thác và thoát thân dưới nước. Chúng toàn gợi lại trong cậu kí ức hãi hùng thời thơ ấu, khi mà cậu mém chút chết đuối dưới dòng nước xiết.

Đã ba tuần trôi qua, cậu vẫn chưa đạt đủ điểm chuẩn để làm vệ sĩ.

Những lúc khó khăn ấy, cậu lại nghĩ về Lee Dowoon. Bác Gà Chiến đã từng nghiêm khắc nói với cậu, "Con có tài năng, nhưng không có ý chí chiến đấu như Yoo Hobin. Thằng Hobin chiến đấu vì gia đình và bạn bè của nó. Con chiến đấu vì cái gì?"

Cậu đã nghĩ ngợi một lúc. Câu trả lời quá rõ ràng. Cậu muốn tiếp tục chiến đấu vì Lee Dowoon, người bạn thân xấu số của cậu. Nếu Dowoon ở đây, nhất định nó sẽ tiếp lửa cho cậu.

Vì cậu là Seong Taehoon, cũng là sư phụ Taekwondo của nó. Là sư phụ thì làm sao có thể bỏ cuộc?

"Đại ca!" Hobin có ghé qua hỏi thăm cậu ở trường. "Mấy tuần nay đại ca có ổn không?"

Taehoon lại nở một nụ cười không hề giả trân, dặn lòng không được thể hiện sự yếu đuối ra ngoài. "Tao cũng thường thôi."

"Yeonwoo cũng muốn gửi lời hỏi thăm mày đó."

"Nói với nó tao đếch cần nó quan tâm."

Mọi chuyện đều do cái thằng mọt khoa Luật chết bầm kia mà ra, nó hỏi thăm cũng cho lấy lệ thôi chứ đâu phải quan tâm gì đến cậu đâu. Làm như mình là thằng sếp thánh thiện lắm không bằng. Taehoon khinh!

Vừa nhắc tới anh hồi chiều, tối đó anh đã ghé. Hôm nay Taehoon ở lại tập bắn súng đến tận khuya, nên trường bắn chỉ còn một mình cậu.

Đoàng!

Có tiếng mở cửa, tiếng bước chân sau lưng cậu. Đeo tai nghe cách âm rồi nên cậu không bận tâm mấy.

Đoàng!

Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã bắt cậu phải quay lại. Taehoon chau mày nhìn anh.

"Mày đến đây làm gì?"

Yeonwoo vẫn cứ ngố như vậy, như một thằng mọt sách chính hiệu. Anh chỉnh mắt kính, vuốt tóc mái qua một bên, gãi gãi cái đầu bết mồ hôi, không giống Taehoon người đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho.

"Tôi muốn kiểm tra xem mọi thứ có ổn không. Cậu có ổn không, Taehoon?"

"Khỏi lo. Tao khoẻ như vâm." Cậu tiếp tục ngắm bắn. "Mấy cái này cũng thường thôi mà."

"Thế thì tốt quá!" Anh nhìn vào các điểm bắn trên bia, buột miệng khen. "Cậu giỏi thật đó!"

Đến lượt anh vào bắn. Động tác lắp đạn rất thuần thục, thậm chí nhắm mắt cũng có thể làm được.

Anh giơ súng, bắn liên tục ba phát. Đều chuẩn xác ở ô 10 điểm. Viên cuối cùng găm luôn vào lỗ của viên đầu tiên. 

Thật hoàn hảo!

Taehoon thấy vậy thì tự dưng nóng máu, tự ái hiện hết lên mặt. "Nè, mày đến đây để thể hiện hả? Hay để cười vô mặt tao?"

"Ơ? Làm gì có."

Bộ mặt ngây thơ nai tơ kia thật muốn đấm, nếu không phải là sếp của cậu thì anh chắc bị ăn đập rồi!

"Chứ vừa nãy mày có ý gì?"

"Tôi khen cậu bắn giỏi thôi mà. Khi mới tập bắn, tôi đã không thể nào bắn vào ô tám điểm như cậu. Thị lực của tôi tệ lắm."

Nghe cũng xuôi tai rồi đó! Cũng biết cách ăn nói đó!

"Bởi vì mày là thằng mọt sách." Taehoon tiếp tục bắn, vào được ô sáu điểm.

"Taehoon... có cần tôi giúp không?"

"Đéo nha! Mày đừng có coi thường tao."

"Tôi không có mà..."

Càng nóng, cậu càng bắn trật ra ngoài rìa. Từ sáu xuống bốn, xuống hai, rồi lại chẳng có điểm nào.

"Bắn súng cũng như đánh võ, tâm càng động thì làm càng hỏng."

Lúc này cậu đã quê quá rồi, nên chỉ khụt khịt mũi. "Nói như mày..." Anh nói đúng mà!

Bỗng có đôi bàn tay từ đằng sau chụp lấy tay cậu, nhẹ nhàng hạ tầm súng xuống ngang vai. Taehoon giật thót mình định vùng ra. Đôi bàn tay chai sạn đầy gân guốc siết nhẹ, cùng giọng nói trong trẻo của anh vang lên sát bên tai. Cả người anh như đang ôm lấy tấm lưng cậu.

"Bình tĩnh nào!"

"Mày làm gì vậy?"

"Tôi phát hiện ra lỗi sai rồi. Để tôi giúp cậu."

"Tao đã nói là không cần." Vẫn còn giãy giụa kháng trả.

"Taehoon à, bình tĩnh lại nào! Cậu có tin tôi không?" Cậu mím môi không nói, làm Yeonwoo thở dài. "Tôi đặt mạng mình vào tay cậu, mà cậu vẫn không tin tôi ư?"

"Giờ tao phải làm sao?"

"Di chuyển đầu của cậu về trước một chút và hơi uốn cong về phía trước ở thắt lưng. Đúng rồi!" Giọng anh như đang dỗ dành con nít, nghe phát ghét! "Khoan! Đừng tát cò súng! Nếu cậu bóp cò đột ngột, tầm nhìn của súng lục bị gián đoạn ở giây cuối, dẫn đến việc bắn không chính xác. Phải có lực bóp cò ổn định như thế này."

Đoàng!

Taehoon trố mắt nhìn vào lỗ vừa bắn trên bia. "Ê mày, trúng hồng tâm rồi kìa!"

Cậu vui mừng ngoái nhìn ra sau, bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh. Hai người đang rất gần, còn nhích chút nữa thì môi anh sẽ phớt lên má cậu. Taehoon vừa mới gội đầu, mùi dầu gội thơm phức tràn vào mũi anh, là mùi của tinh dầu bạc hà và thảo mộc.

Chợt nhớ ra hai người không phải bạn bè thân thiết gì, anh vội vã buông tay. 

"Đi đâu đó? Chưa chỉ xong mà?"

"Tôi... tôi có cuộc họp cổ đông trong vòng 15 phút nữa." Lý do vừa củ chuối vừa hết sức thuyết phục. Yeonwoo thầm cảm ơn đám người trái múi giờ bên châu Âu đã chọn giờ nửa đêm bên Hàn để họp. "Tôi hy vọng... cậu sẽ không bao giờ cần đến khẩu súng ấy. Hẹn gặp cậu ngày mai."

Yeonwoo vội vã bỏ đi, để lại một mình cậu tập luyện với đống lỗ đạn ở ô 10 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro