2.4: Thao Túng Tâm Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợp đồng việc làm của Taehoon có ba điều cần lưu ý:

1. Công việc vệ sĩ là bán thời gian. Ca trực chính thức từ 17 giờ 30 phút đến nửa đêm các ngày trong tuần. Ca làm ngoài giờ vào cuối tuần, hoặc khi Yeonwoo thật sự cần cậu ở trường đại học.
2. Để tăng hiệu quả công việc, cậu được quyền ăn ở miễn phí tại nhà ông Bộ trưởng, nghĩa là Yeonwoo ở đâu thì cậu ở đó. Cái này là tự nguyện.
3. Với những chuyến công tác xa, cậu sẽ được bảo lưu các tín chỉ ở trường. Tuy nhiên, cậu phải cam kết thành tích học tập không được xuống dốc.

Vì chưa được làm vệ sĩ chính thức, Taehoon tranh thủ tận hưởng những giây phút bình yên cuối cùng ở Đại học Seoul bằng cách tránh mặt thằng mọt. Chỉ khi nào tan học cậu mới chạy theo bảo vệ anh.

Hôm nay, đang nằm nghỉ trưa trên băng ghế dài thì cậu lại bị quấy rầy. Không ai khác chính là sếp mới của cậu.

"Seong Taehoon!"

"..."

"Taehoon ơi!" Quyển sách bị nhấc khỏi mặt cậu. "Taehoon à!"

"Cái đéo gì?" Cậu giật mình chồm dậy, lèm bèm, "Bố mày đang ngủ trưa..."

"Tôi biết cậu chưa chính thức làm cho gia đình tôi, nhưng tối nay có một buổi tiệc lớn cho các cổ đông. Tôi muốn cậu tham dự nó với bọn tôi."

"Ờ, đi thì đi..." Nói vậy để anh biến cho lẹ, cậu còn muốn ngủ tiếp.

"Tuyệt! Ở đó có dress code, thế nên chiều nay bốn giờ tôi hẹn cậu ở cổng chính nhé! Chúng ta sẽ đi mua sắm."

"Ờ, sao cũng được..."

Mỗi ngày Taehoon đều nhận được thời khoá biểu kín mít của anh, hình ảnh đồng hồ 24 giờ được vẽ chi chít nhìn như cái bánh xe của đám chuột lang. Thường thì tầm bốn giờ chiều anh vẫn phải chôn đít học bài trong thư viện, nhưng có vẻ hôm nay là ngoại lệ.

"Đi mua sắm ư?"

Sau đó, hỏi Hobin và Jihyeok thì hai người nói sẽ không đi cùng. Thế là chỉ có cậu và anh.

Đây chính là cơ hội cho cậu!

________

Từ năm lên 10, Yeonwoo đã có một thời khoá biểu dày đặc 24/7. Mọi hoạt động của anh đều được cha lên kế hoạch và kiểm soát chặt chẽ. Học văn hoá, học bổ túc, học ngoại ngữ, chơi thể thao, chơi nhạc cụ, viết nhật ký, kĩ năng sống... tất tần tật anh cần phải biết để trở thành một đứa trẻ giỏi toàn diện.

Trong mắt mọi người, anh là một đứa con ngoan. Một học sinh xuất sắc.

Trong mắt anh, anh chính là con chuột lang chạy vòng vòng trên chiếc bánh xe khoá biểu, không lúc nào ngơi nghỉ. Một ngày nào đó, nếu may mắn không chết vì súng đạn, anh sẽ chết vì bị kiệt sức.

Mãi đến 11 năm sau, cha anh cũng chịu nới lỏng cái thời khoá biểu kia, và mỗi ngày anh có được hai tiếng đồng hồ tự do được làm điều anh muốn. Ngày hôm nay, anh muốn dành hai tiếng ấy đi mua sắm với Bomi và Taehoon.

Trên chiếc xe Roll-Royce Ghost mới, anh chở Taehoon từ Đại học Seoul đến rước Bomi ở Đại học Ewha, và cả ba sẽ cùng nhau đi mua đồ mới. Lúc đầu Bomi có vẻ từ chối, cho rằng họ đang phí tiền của, nhưng anh vẫn kiên quyết muốn mua tặng cô một bộ váy mới, coi như là tạ lỗi với cô về chuyện hôm nọ. Thêm nữa, anh cũng muốn dành chút thời gian tìm hiểu cậu bạn bí ẩn Seong Taehoon.

Vừa thấy cô bạn anh đứng bên ngoài, Taehoon đã nhăn nhó.

"Chào cậu!" Anh mở cửa xe để hai người gặp nhau. "Bomi à, đây là Seong Taehoon, vệ sĩ mới của tớ!"

"Ồ, cậu có bạn mới hả?" Ở ghế bên cạnh, Taehoon chỉ cười nhạt xã giao, trong khi Bomi cười tươi như hoa. "Xin chào, tôi là Choi Bomi. Rất hân hạnh được gặp cậu!"

"Ờ, tui cũng vậy."

Không hiểu sao mặt Taehoon lại xụ một đống từ khi Bomi xuất hiện. Lúc nãy còn vui vẻ huýt sáo kia mà? Cái cậu vệ sĩ này lạ ghê!

Cậu hỏi anh, "Đi mua sắm ở đâu? Chợ Myeongdong hả?"

"Không. Chúng ta sẽ đi mua đồ hiệu cao cấp ở trung tâm thương mại Lotte."

"Vậy tao đếch thèm mua. Ai rảnh tiền như mày."

Yeonwoo biết cậu sẽ nói như thế, nhìn cái cách cậu cẩn thận dành dụm tiền làm thêm, hay việc cậu đi đôi Converse trắng cũ mèm đến sờn rách. Chỉ có cái miệng độc địa xưa nay buông lời khó nghe, khiến anh chẳng buồn trách cậu nữa. Miễn vệ sĩ của anh có cái tâm tốt, thế là đủ.

Ngược lại, Bomi nhà giàu có nên đối với cô không thành vấn đề. Một hay hai bộ váy giá triệu won cũng không đáng gì. Miễn cô thấy vui, thấy đẹp là anh mừng rồi.

"Thế chủ đề buổi dạ tiệc hôm nay là gì?" Bomi hỏi.

"Ngược thời gian, trở về những ngày xưa cũ," anh trả lời. "Cậu sẽ rất xinh đẹp trong bộ hanbok đấy, Bomi à."

"Thôi, tớ chuộng các bộ váy của thập niên 80 hơn."

"Vậy chúng ta sẽ mua váy đầm cho cậu trước."

Nói là làm, anh đưa họ đến một cửa tiệm đồ hiệu chuyên các bán các mẫu đầm kinh điển. Mặc cho anh và cô hào hứng lựa đồ, thử đồ, đi tới đi lui hỏi ý kiến các chị nhân viên, cậu ngồi vào một góc nghịch điện thoại. Cuối cùng Bomi chọn được cho mình chiếc đầm dạ nhung đỏ tay dài ôm sát, kết hợp xẻ tà để lộ đôi chân trắng muốt, nửa kín nửa hở.

Trong mắt anh, bạn của anh thật kiều diễm.

"Xong chưa?" Taehoon hỏi khi hai người xách túi đi ra.

"Chưa xong. Còn mua đồ nam nữa."

Hệt như lúc mua đồ nữ, Taehoon cố tình tránh vào một góc chơi game, mắt không thèm ngó ngàng gì tới các bộ vest triệu won. Dù thế, anh vẫn kiên trì thử đồ và đi đến hỏi ý kiến của cậu, bởi anh biết gu thẩm mỹ của cậu tốt hơn mình.

"Đừng có đeo nơ trắng. Màu xanh lam hoặc đen đi."

"Thế à? Cảm ơn cậu." Yeonwoo nhìn xuống, thấy dáng của cậu rất chuẩn, rất dễ lên đồ. "Cậu không vào thử vài kiểu sao?"

"Tao làm vệ sĩ, cần đếch gì phải diện? Bộ này," cậu chỉ xuống áo sơ mi trắng và quần tây đen trên người, "là đủ rồi."

"Không được đâu. Cậu cũng là khách mời, phải có một bộ đồ tử tế."

"Thì để tao chạy về nhà lấy một bộ, đồ thời tốt nghiệp cấp ba ấy. Còn không chịu nữa thì lấy đồ cũ của mày..."

Anh vẫn lắc đầu. Taehoon cao hơn anh đến 7cm, chắc chắn đồ sẽ bị ngắn cũn cỡn. Hết cách rồi, chắc là anh phải dùng hành động thôi.

"Cậu, lại đây với tôi. Tôi sẽ mua cho cậu một bộ."

"Ê, ê, đừng có kéo! Khoan, đừng có mua. Buông tay tao ra! Tiền đâu mà trả..."

"Tôi sẽ trả tiền. Là tôi muốn chuộc lỗi vì lần ấy đã bắt cóc cậu." Yeonwoo nhẹ nhàng buông tay cậu, thì thầm chỉ hai người nghe. "Tôi biết cậu ghét tôi, khinh tôi. Tôi cũng biết tiền của tôi không thể nào đền bù hết được những nỗi đau tôi đã gây cho cậu. Chỉ xin cậu rộng lượng tha thứ, để tôi và cậu có thể làm việc với nhau tốt hơn trong tương lai..."

Nói xong, anh nghe tiếng cậu khụt khịt mũi. "Ờ, mua thì mua."

Lựa tới lui một hồi, cậu chọn một bộ vest chỉn chu màu rượu vang đỏ và cà vạt đen. Cậu lịch lãm và sang trọng, đôi mắt hẹp nâu nhạt và tóc màu nâu hạt dẻ rất hợp với cách phối màu này. Thậm chí anh phải thốt lên hai từ "xinh đẹp" để miêu tả cậu. Cái đẹp của một quý ông.

Đúng vậy, hai người bạn của anh thật xinh đẹp (dù sâu thẳm trong lòng, anh biết cậu không coi anh là bạn, nhưng anh vẫn mặc định họ là bạn xã giao).

Đi ngang qua khu vực giải trí, mắt cậu bỗng sáng lên. Trước mặt họ là cái arcade Game Zone, bảng hiệu to tướng chớp nháy như mời gọi.

"Ê, vô phòng game chơi không?" Quả thật chưa lần nào anh thấy cậu hứng khởi đến vậy. Cậu như đứa trẻ đang muốn dụ cha mẹ vào chơi với mình.

Rất tiếc là anh không thể. "Đã gần hết hai tiếng rồi, tôi phải về sửa soạn cho bữa tiệc."

"Bộ mày là con gái hay gì? Tiệc lúc 8 giờ rưỡi, sửa soạn 30 phút là được."

"Vẫn không được. Về nhà tôi phải đọc email, gọi điện cho đối tác, chỉnh sửa lại báo cáo về..."

"Thôi, stop! Tao hiểu rồi!" Tay đút túi quần, cậu cười khảy. "Không làm việc theo thời gian biểu thì mày lăn đùng ra chết, đúng không?"

"Gì cơ?"

"Haha..." Giọng cười cợt nhả trêu ngươi ấy, đây mới chính là Seong Taehoon mà anh gặp ngày đầu. "Mấy tuần nay tao có xem thời khoá biểu của mày. Học hành chăm chỉ, làm việc quần quật từ sáng tới khuya. Làm đủ thứ chuyện mà mình không thích. Luôn vâng lệnh cha mày răm rắp." Cậu nhún vai kết luận. "Y chang con rối."

Yeonwoo cảm giác như chính anh vừa bị đạn bắn vào thấu tim đen. Cơn đau của sự lừa dối bản thân âm ỉ tích tụ qua năm tháng, động mạch tĩnh mạch trong tim anh nay như bị đâm thủng vài lỗ, muốn đứt phựt.

"Cậu nói cái gì?"

"Tao nói mày là một con rối."

Không! Không đúng! Anh tiếp tục phủ nhận. Đây chỉ là chiêu trò thao túng tâm lý. Mình không phải là con rối!

"Này, Seong Taehoon!" Đến lượt Bomi lên tiếng. "Cậu ăn nói cho cẩn thận!"

"Tui nói sự thật thôi mà, làm gì căng?"

Bomi khoanh tay, tiến lên trước như muốn che chắn cho anh khỏi đòn công kích từ miệng Taehoon. "Cuộc sống này là do Yeonwoo lựa chọn, không phải chuyện của cậu."

Cậu nhếch môi khiêu khích, "Thế thì liên quan đến cô chắc?"

"Đúng vậy, bởi vì tôi là bạn..."

"Cô ấy là hôn thê của tôi." Đến đây, anh nắm lấy tay Bomi, các ngón tay đan vào nhau, và làm một chuyện mà anh chưa từng làm với vệ sĩ của mình. "Seong Taehoon, cậu im miệng cho tôi. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào từ cậu nữa."

Vệ sĩ của anh thật quá đáng, thấy anh hiền thì làm tới ư? Nói lời xằng bậy vô căn cứ làm ảnh hưởng đến nhân phẩm của anh. Nếu họ là người dưng, có thể anh sẽ kiện.

Anh nắm tay Bomi bỏ đi trước, bỏ ngoài tai luôn câu cảm thán của cậu.

"Ngay cả hôn sự cũng không thể tự mình quyết định. Thật là một con rối đáng thương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro