2.5: Bữa Tiệc Bất Ổn [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc ra mắt sản phẩm trước cổ đông là một bước tiến quan trọng để thúc đẩy việc làm ăn giữa gia tộc họ Ji và các nhà đầu tư. Lần này cha đã giao toàn quyền sắp đặt bữa tiệc cho anh, mà chủ tiệc thì phải có mặt sớm để đón khách. Anh chỉ còn 30 phút để kiểm tra lại mọi thứ ở dinh thự trước khi lái tới khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố.

May cho anh, Hobin và Jihyeok đã giúp đỡ anh rất nhiều ở khâu hậu cần. Chỉ còn một việc cần giải quyết.

"Hobin, cậu nói mình không biết động thái hiện tại của Lee Jinho?"

"Đúng vậy," Hobin thở ra, tức tối vò đầu. "Bọn tôi không tìm ra điều gì khả nghi. Lee Jinho đã hoàn toàn ẩn mình, làm ăn hợp pháp cho đến khi xây dựng lại thế lực của Shin Guk Jae."

"Truy tìm hắn hơi bị khó à!" Jihyeok chêm vào, "Bọn tôi có thù riêng với hắn, triệt hạ vài băng đảng dưới quyền hắn, đã vậy còn khá nổi tiếng nên hắn luôn phải dè chừng. Nhưng chúng ta cũng không được chủ quan! Phải bằng mọi giá tìm ra điểm yếu của hắn, nếu không người thân của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm!"

"Như Bomi chẳng hạn," Hobin nhắc anh. "Hoặc là mẹ tôi."

Từ thời điểm cha cho anh lên nắm quyền một số bộ phận kinh doanh, Ji Yeonwoo đã có cảm giác Lee Jinho là kẻ thù chứ không phải đối tác làm ăn. Một con người máu lạnh như hắn luôn muốn hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường, đạp đổ các thế lực khác để đi lên, trong đó có gia tộc của anh. Anh đã thưa điều này với cha, chỉ tiếc là lời nói vô căn cứ.

"Cha tôi vẫn tin dùng hắn, gia tộc tôi vẫn còn bán hàng cho hắn. Chưa có lệnh cha, tôi không thể hành động khinh suất và truy giết hắn. Người như hắn phải để pháp luật trừng trị."

Đứng ở đằng sau, Taehoon khịt mũi rõ to. Anh mặc kệ cậu.

"Yeonwoo à," Hobin nhăn nhó, mặt hiện lên vẻ lo lắng, "cha cậu 'nuôi giữ' hắn, chính là nuôi rắn độc, một khi đủ lớn nó sẽ quay lại cắn chết mình."

"Chúng ta phải sớm tìm ra điểm yếu của hắn thôi, cả hắn và Ju Taesan. Bằng không tất cả chúng ta sẽ chết."

Phát ngôn tăm tối của Yeonwoo làm bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Hành nghề lâu năm trong giang hồ, cái chết đối với anh đã không còn quá to tát, nhưng anh sẽ không chịu nổi khi những người thân yêu bị liên luỵ. Mẹ anh, rồi đến Choi Bomi. Ngực anh như đeo đá, hối hận giờ cũng có ích gì?

Sớm muộn gì Lee Jinho cũng sẽ giết anh, phải cho cha anh biết con người thật của hắn.

"Tôi sẽ tìm cách giăng bẫy và bắt quả tang các hoạt động phi pháp của hắn." Anh gõ trán, "Với bấy nhiêu kiến thức ngành Luật cũng đủ tống hắn vào tù. Nếu phát hiện ra, hắn sẽ cho người giết tôi. Lúc đó, các cậu sẽ vào việc."

Hobin và Jihyeok nghe xong liền ngẩn người. Càng ngày cậu bạn thiếu gia càng có nhiều phương án táo bạo, không biết học từ ai.

"Yeonwoo à," Hobin cười gượng, "như thế có hơi..."

"Hắn đã muốn tôi chết một lần, không lẽ không có lần hai, lần ba..."

"Mày bị điên hả?" Đến lượt Taehoon cắt ngang, hung hăng đập bàn. "Đang sống ngon lành tự dưng muốn chết? Đéo nhớ những gì mày đã trải qua đêm hôm đó hả?"

Yeonwoo bình tĩnh cười đáp, "Đâu phải tôi muốn chết, là Lee Jinho muốn ấy chớ? Cậu thử nghĩ xem, loại người xấu như tôi, thì đâu chỉ có một mình Lee Jinho muốn tôi chết?" Anh tung đòn chốt hạ, "Cậu cũng muốn tôi chết cơ mà?"

Taehoon bị anh nói cho á khẩu, vừa ngượng vừa giận, làm vệt đỏ ửng trên đôi má trắng nõn lan tới mang tai. Kĩ năng lập luận và thuyết phục người khác anh phải tôi luyện mấy năm trời. Đâu phải tự nhiên anh theo ngành Luật?

Cậu nói không lại, đành giở thói ngang ngược chợ búa. "Giờ tao không cho phép mày chết, nghe rõ chưa?"

"Ô, cậu này nói nghe lạ nhỉ? Dám ra lệnh cho tôi à?"

"Ờ, vậy đó. Mày tuyệt đối không được chết!"

Có phải đây là cách cậu quan tâm đến anh? Cậu làm anh buồn cười nhưng không dám cười, lỡ tên vệ sĩ này nổi cơn tự ái lại đạp anh một trận ra trò thì mất hình tượng lắm. Gì chứ một Taehoon cuồng dại không gì là không dám làm. Đánh đập sếp, sỉ vả sếp, ra lệnh cho sếp,... rốt cuộc ai mới là sếp đây?

Hobin tằng hắng, hắn phải tiếc nuối cắt ngang màn đấu mắt toé lửa giữa sếp và đại ca. "Yeonwoo, bọn tôi mong cậu suy nghĩ lại. Chuyện này quá nguy hiểm!"

"Tôi biết chứ." Anh thở phào, nhìn đồng hồ, vuốt lại áo sơ mi, chỉnh lại cà vạt mới chịu. "Được rồi. Xin lỗi, tôi cần chút thời gian. Mọi người mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời đi trong 30 phút."

Ngay cả khi đã ra khỏi cửa, tiếng chửi thề của Taehoon trong phòng vẫn còn vang lên văng vẳng. "Địt mẹ! Thằng chó điên, nó làm như cái mạng nó đáng giá 500 won."

"Lại là mày và đồng 500 won," Hobin nói.

"Sao, ý kiến gì? Có 500 won không?"

Đến giờ Taehoon vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Anh không hiểu tại sao cậu lại đồng ý làm cho gia đình anh. Mục đích cuối cùng của cậu là gì?

Tiền ư? Cậu đã có công việc làm thêm ở quán rượu. Danh vọng? Cậu cũng đã đạt được ở các kì thi quốc gia. Kinh nghiệm? Cậu đấu MMA và đi đánh lộn ngoài đường cũng khá giỏi.

Thế rốt cuộc là vì cái gì?

Một ngày nào đó, anh nhất định phải tìm ra.

Còn bây giờ, anh có một bữa tiệc cần dự. Hy vọng mọi người sẽ thích món quà anh chuẩn bị.

Ở một nơi nào đó không xa, một người cũng đang chuẩn bị món quà đặc biệt cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro