2.6: Bữa Tiệc Bất Ổn [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Signiel Seoul là nơi tổ chức buổi ra mắt sản phẩm mới thuộc công ty vận tải biển Kwanghae, một công ty con của tập đoàn gia tộc họ Ji. Hôm nay anh sẽ thay mặt cha, trở thành người đại diện gia tộc chào đón các vị khách mời.

"Kính chào ngài, Nghị sĩ Hwang Yong."

"Chà, đã lâu không gặp cháu, Ji Yeonwoo." Vị khách mỉm cười, nhưng anh thấy trong mắt ông lạnh tanh. Tất cả chính trị gia đều như thế sao?

"Đã sáu tháng rồi nhỉ? Ngài khoẻ không ạ?"

"Khoẻ lắm. Con trai của Sangtae đã trưởng thành rồi."

Yeonwoo nghe vậy chỉ gượng cười, cúi đầu chào thêm lần nữa. Nghị sĩ Baek Seongjoon theo sau, hai người chào nhau bằng cái bắt tay cứng cáp.

"Chúc mừng em."

"Em có làm gì đâu? Đây là thành quả của cha em, ngài giám đốc và các vị cổ đông. Họ đã tìm ra nguồn tiềm năng ở các thị trường mới nổi và mở đường vận chuyển đến đó."

Seongjoon vẫn chưa chịu buông tay, giống như nếu không nịnh nọt lấy lòng Yeonwoo hắn sẽ không chịu đi. "Anh nghe nói em cũng đang đề ra chiến lược dùng năng lượng sạch cho vận tải đường biển, trong tình hình khủng hoảng năng lượng hiện nay..."

"Chỉ là kế hoạch thôi, anh à. Em vẫn không chắc một người mê lợi nhuận như cha em sẽ đồng ý triển khai nó."

Seongjoon thở phì, ra vẻ bất lực. "Cái thằng nhóc này! Không để anh khen chú em một câu được sao?"

"Không ạ, em chẳng có gì đáng để khen cả."

"Thế thì... chúc mừng có vệ sĩ mới. Lần này em đã tìm về một báu vật vô giá đấy!"

Lời khen làm anh dở khóc dở cười. Vô giá hay không thì chưa biết, anh chỉ biết cái cậu vệ sĩ này làm anh bị đau đầu cấp tính nhiều lần. Trên người anh là vết sẹo và vết bầm do cậu gây ra, đến cơn đau hòn bi ngày hôm ấy về đêm anh còn ám ảnh.

"C-Cảm ơn anh. Em chỉ mong cậu ấy làm tốt công việc của mình."

Đằng xa, phía cuối căn phòng, Taehoon vẫn đang lơ đãng nhìn nội thất với giá trị vài tháng lương của cậu, không hề hay biết hai người kia đang nói về mình. Trông chừng người ta chạy tới chạy lui chán quá nên cậu hơi ngái ngủ, ngáp dài một cái. Bị cái người đó bắt quả tang thì cậu nhe răng cười trừ.

Giới thiệu sản phẩm xong rồi, mọi người bắt đầu vào tiệc buffet nhẹ. Ở đây có bày bánh ngọt, trái cây, rượu, trà, cà phê, cái gì cũng có. Trên sân khấu, dàn nhạc sống được mời lên trình diễn, và mọi người cũng dần dà thả mình đung đưa theo điệu nhạc du dương. Người ăn, người uống, người thì vui vẻ trò chuyện và nhảy đầm.

Chỉ có vệ sĩ như cậu phải đứng bảo vệ thằng mọt trong khi không có nguy hiểm gì, xem có bất công không?

Thật ra cậu có nghe lén được vài cuộc trò chuyện của họ, cái đám thượng lưu thừa tiền lắm của ấy, vòng đi vòng lại chỉ có vài chủ đề hời hợt. Dạo này khoẻ không, công việc thế nào, con cái học hành (giỏi giang) ra sao, cổ phiếu đầu tư bao nhiêu lợi nhuận, thị trường chứng khoán đang có chiều hướng tốt hay xấu, bô lô ba la. Trên người ai cũng có trang sức, giày dép cũng toàn vài trăm nghìn đến vài triệu won. Nụ cười của họ thảo mai đến rởn da gà, Taehoon đứng nhìn một lát đã muốn bỏ về.

Ánh đèn mờ dần, âm thanh trò chuyện lắng xuống, nhạc phát to lên. Mọi người dạt ra hai bên, căn phòng sự kiện biến thành một sàn khiêu vũ nhỏ.

Yeonwoo dẫn đầu, mời hôn thê của anh ra nhảy. Một đôi trai tài gái sắc cùng nhau nhảy theo điệu Waltz êm ái. Lúc này Taehoon đã suýt bỏ ra ngoài thật, nhưng cậu bắt gặp đàn em của mình đang há hốc miệng, hướng ánh mắt thèm thuồng về phía cặp đôi. Chính xác hơn là về phía cô gái.

Là một đại ca mẫu mực, cậu có trách nhiệm chấn chỉnh hành động thiếu đứng đắn của đàn em. Cậu lại gần và tán thật mạnh vào đầu Yoo Hobin.

"Ngậm cái mồm lại! Nhặt liêm sỉ lên! Người ta có hôn phu rồi đó."

"Ui da!" Hobin nhăn nhó ôm đầu. "Mày đang nói Bomi hả?"

"Còn ai trồng khoai đất này?"

"Phụt! Khụ khụ..." Đến đây Hobin cười phì. "Hôn phu thì đã sao? Bomi đâu có thích Yeonwoo. Thằng đó đâu phải gu cô ấy."

Đại ca của Yoo Hobin tròn mắt ngớ ra. Cậu không ngờ đến tình huống này, bởi trước giờ đám con gái đều mê mẩn trước vị thiếu gia kia. Nhan sắc, tiền tài, địa vị, học vấn, cái gì anh cũng có.

Hobin tặc lưỡi giải thích, "Cha mẹ hai người hứa hôn cho họ từ nhỏ, nhưng họ chỉ coi nhau như bạn bè thôi. Hôn ước có thể huỷ nếu họ tìm được ý trung nhân khác. Hoặc đơn giản nếu không muốn cưới thì thôi."

Vừa nghe, Taehoon vừa ngoác miệng cười khoái trá. Không ngờ thằng mọt cũng có ngày bị cho ra rìa, bị chính hôn thê mình từ chối. Vậy mà lúc nãy hùng hồn thông báo nghe ghê lắm, làm cậu tưởng hai người tình chàng ý thiếp thật.

"Cô ấy là hôn thê của tôi," cậu bĩu môi tự nhại anh.

Bản nhạc kết thúc. Khán giả vỗ tay lốp bốp trong khi các cặp đôi chào nhau.

Hobin bỗng níu cánh tay cậu, giật giật. "Ê Taehoon! Cô ấy liếc tao kìa!" Hắn vuốt lại tóc, kiểu rẽ hai mái ngố hệt thằng Jihyeok, rồi dí sát vào mặt cậu. "Mày thấy tao có đẹp trai không?"

Khuôn mặt thằng nhỏ na ná thằng bạn cũ Dowoon của cậu. Thời trẻ trâu nó cũng bày đặt chải chuốt, được bấm khuyên xỏ tai xỏ mũi rồi tự nhận mình đẹp trai nhất lớp, khiến Taehoon muốn cho nó ăn cước. Trông Hobin ngu không tả nổi, Taehoon muốn buông lời trêu chọc như hồi đó nhưng không nỡ.

Cậu dí sát lại, nhe răng phán, "Đẹp trai hơn thằng chó Ji Yeonwoo."

"Yoo Hobin!" Vừa hay Bomi tiến đến trước bọn họ, hai má phính phớt hồng. Một cánh tay vươn ra. "Tớ mời cậu một điệu nhảy được không?"

"B-Bomi!" Hắn cũng hồng hồng đôi má. "T-Thật hân hạnh cho tớ!"

Mấy chuyện hẹn hò tán tỉnh Taehoon cũng chẳng quan tâm. Trước giờ cậu chỉ yêu mỗi Taekwondo, mãi mãi một tình yêu chung thủy. Đợi cặp đôi sến súa ra sàn nhảy, cậu với tay lấy uống một ly rượu sâm panh, thử xem thứ rượu của khách sạn năm sao có giống rượu trong quán của chú Kim không. Chất rượu khá nồng, đem theo chút hương thanh mát của vỏ chanh vàng và táo xanh. Cũng ngon!

Yeonwoo từ xa mới bị bạn nhảy bỏ rơi, đang còn chơ vơ đã bắt quả tang vệ sĩ mình uống rượu khi đang làm việc. Anh chau mày không vừa lòng.

Hai đôi mắt chạm nhau lần nữa. Taehoon nháy mắt tinh nghịch, anh thì đảo mắt tức tối.

Cậu huých Jihyeok bên cạnh, thanh niên tội nghiệp nãy giờ không có ai mời nhảy. "Nè, nhìn cái gì?"

"Nhìn gì đâu."

"Ra canh cửa và giám sát camera đi. Tao canh chừng thằng Yeonwoo cho."

"Hả?"

"Mày quên tao là đại ca mày hả?" Jihyeok đi thì cậu càng khỏe, không ai lải nhải bên tai. "Hay là mày muốn ăn đạp?"

"Dạ, em không muốn. Em ra ngay đây."

"Đánh đấm như cái đầu bùi," cậu bĩu môi, "vậy mà cũng làm vệ sĩ."

À! Ly sâm panh này cạn rồi! Chắc cậu sẽ uống thêm một ly nữa.

Đúng vậy, chỉ một ly nữa thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro