2.7: Bữa Tiệc Bất Ổn [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn làm ở quán rượu của chú Kim, Taehoon từng nếm qua biết bao nhiêu loại đồ uống, nguyên chất có, tạp chất cũng có. Tính cậu đơn giản, thích cái gì tiện lợi mà ngon, ví dụ như rượu rót ra từ chai mới khui vỏ, đổ lên viên đá tròn trong ly. Lúc pha chế, cậu cũng chuộng những thức uống kinh điển, không quá cầu kì hay phá cách.

Nếu hỏi loại rượu ưa thích nhất của cậu, cậu sẽ trả lời là rượu soju Jinro Chamisul, còn nếu là bia, cậu sẽ chọn bia đen Guinness Extra Stout. Hai loại đồ uống vừa bình dân vừa ngon tuyệt!

Tửu lượng cậu cũng khá đấy, là trải qua năm tháng trung học biến thành con ma men sầu đời. Dần dà cậu cũng rút ra khỏi cơn say, nhất là từ khi ông già ở nhà doạ cậu sẽ có cái bụng bia trước ông. Giờ, cậu chỉ còn làm bạn với khói thuốc lá.

Tối nay, đứng trước bàn tiệc ê hề rượu là rượu, con ma men xấu xa ấy lại được dịp trỗi dậy. Ly sâm panh thứ hai vàng óng sủi bọt sóng sánh trong tay, cậu nâng lên hít một hơi.

Thơm quá, cậu nghĩ. Chỉ ly này nữa thôi!

Ý cậu là chỉ một ly sâm panh nữa thôi. Còn bao nhiêu loại cậu chưa uống thử mà!

Rượu vang đỏ còn nguyên trong chai, tốt đây! Taehoon cầm lên đọc nhãn. À, là loại rượu nổi tiếng từ vùng Bandol của tỉnh Provence.

"Domaine Tempier Bandol Rouge," cậu lẩm bẩm. "Hình như cái này chú Kim không bán, vì nghe nói nó đắt vãi chưởng."

Tiếp theo, rượu vang rosé được rót vào ly cũ.

"Fantini Gran Cuvée Rosé," cậu đọc tiếp. "Loại này khách nữ rất thích uống, thơm mùi quả mọng, ngon ngọt dễ chịu."

Cứ thế Taehoon thử hết loại này đến loại khác, chắc cũng hơn sáu, bảy loại. Rượu ngoại rồi, cậu chuyển qua rượu nội địa như rượu gạo, rượu mơ, rượu sâm, mỗi thứ một ít. Cậu tự nhủ sẽ dừng lại nếu đầu óc quay cuồng và chân đi đứng loạng choạng, mắt nhìn thằng Yoo Hobin đang nhảy ra thằng Lee Dowoon. Đến ly thứ 10+n, con sâu rượu trong người cậu đã mãn nguyện.

"Hic..." Ôm cái bụng rượu to tướng, cậu đứng dựa cột lè nhè, "Thằng chó kia đi đâu rồi?"

Rốt cuộc thì cậu đến đây để làm gì nhỉ?

________

Trong khi vệ sĩ của anh tứ tán, Yeonwoo một mình thong thả rửa mặt cho tỉnh người trong nhà vệ sinh. Ảnh phản chiếu hiện ra một khuôn mặt mệt mỏi và chứa nhiều ưu tư. Rõ ràng anh đã biết Bomi không có tình cảm với anh, nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy hụt hẫng. Người luôn lắng nghe và thấu hiểu anh, cho anh một chỗ dựa bình yên bên ngoài vòng xoáy tội lỗi, cũng là người đã từ chối anh.

Đành chịu vậy. Bomi xứng đáng với một người tốt hơn anh nhiều.

Có người bước vào, tiếng bước chân đằng sau tiến đến gần. Yeonwoo liếc ra phía sau, thấy có hai người mặc đồ bồi bàn, là nhân viên của khách sạn.

Cạch!

Một trong hai người khoá cửa. Người còn lại di chuyển đến sau lưng, tuốt thanh kiếm lạnh ngắt kề lên gáy anh.

"Quỳ xuống!"

Tim anh như bị ai bóp nghẹt, phải kiềm chế lắm mới không run lên. Anh nghe lệnh bọn chúng, từ từ quỳ gối xuống sàn. Lúc này, đầu anh chỉ hiện ra tên một người.

"Các người có phải do Lee Jinho phái tới không?"

Tên khoá cửa giờ đã tiến đến trước mặt anh, lướt mắt từ trên xuống dưới như muốn xác định danh tính. Đúng người rồi, hắn mới cười mỉa, "Đoán xem."

Nghĩ một chút, anh đáp, "Không phải."

Lee Jinho sẽ cho người giải quyết nhanh gọn trong vòng một nốt nhạc, anh thầm nghĩ. Ai như tụi mày.

Yeonwoo ngước nhìn ngoại hình tên này. Có nét của người Nhật, khẩu âm nói tiếng Hàn cũng giống người Nhật. Bên dưới cổ áo lộ chút hình xăm tương tự của Baek Seongjoon.

"Là bọn yakuza..."

"Bingo."

"Thấy chưa?" Lần này là giọng của tên đằng sau. "Đâu phải một mình tên Lee Jinho muốn mày chết?"

"Thế tôi đã làm gì hai người, tại sao lại uy hiếp tôi?" Anh phải tìm cách giảng hoà và thoát ra trước, nhất là thanh kiếm kia. Anh có học chút Kendo nên biết nó nguy hiểm nhường nào. "Gia tộc tôi vốn có quan hệ tốt với Yamaguchi-gumi... Không lý nào...?"

"Mày về phe của Baek Seongjoon, khiến hắn có thêm quyền lực, mạnh tay thanh trừng nhiều băng đảng nhỏ lẻ, độc chiếm thị trường Nhật Bản. Cái gì mà tẩy trắng, cái gì mà rửa sạch thanh danh yakuza? Nhiều công ty bình phong của bọn tao đã bị cảnh sát truy ra cũng vì hắn."

"Chuyện này..." Chuyện này anh biết, vì anh cũng có phần trong đó. Anh muốn giúp Seongjoon làm việc tốt, ắt sẽ gây thù với nhiều người.

Thanh katana cứa một đường nhỏ trên cổ, máu bắt đầu chảy ròng xuống áo anh. Yeonwoo nhắm mắt. Vậy không lẽ anh phải bỏ mạng trong nhà vệ sinh này? Kyokushin Karate của anh liệu có thể...?

"Nghĩ cách thoát thân? Dân Karate như mày, bên Nhật tao thấy nhiều rồi," tên kiếm thủ cười nhạo. "Định tay không đấu binh khí à?"

Cốc! Cốc! Cốc!

"Mở cửa!" Người bên ngoài đang gõ cửa và la hét inh ỏi. "Tao mắc tè!"

A, là tiếng của Taehoon! Có đường sống rồi!

"Sếp kêu bọn tao lấy đầu mày về, còn thân mày đi đóng bê tông." Hắn vẫn mặc nhiên lơ đi tiếng động bên ngoài, nói giọng đều đều như đọc điếu văn. "Nhưng nếu tao đem nội tạng của mày gửi tặng Baek Seongjoon, chắc là đủ chưa nhỉ?"

"Đã nói là mở cửa! Tao chịu hết nổi rồi, địt mẹ!"

Rầm!

Taehoon một cước đã phá cửa xông vào trước sự bất ngờ của hai tên yakuza. Cậu lảo đảo vài bước, nhìn cảnh tượng xung quanh mà híp mắt bực bội.

"Làm cái quái gì mà đóng cửa trong này, hử?" Nghe đến đây Yeonwoo biết mình không còn trông đợi gì vào cậu. Tên vệ sĩ đã muốn quắc cần câu. "Ui cha, là gang bang à? Tới tiết mục thổi kèn rồi hả? Xin lỗi, xin lỗi nha, cứ tự nhiên đi, đừng để ý tới tao..."

Trong lúc nhất thời hai tên yakuza đang bị Taehoon đánh lạc hướng, anh đã nhanh chóng cúi người thụt đầu xuống, cùng lúc chống tay tung đòn đá móc ngược lên cằm hắn.

"Taehoon, cứu tôi!"

"Hả? Hả?" Tay vụng về kéo khoá quần, miệng thì ú ớ, nhưng ánh mắt cậu đã không còn mơ hồ. "Cái gì cơ?"

"Thanh kiếm!" Anh muốn chộp lấy nó nhưng bàn tay bị tên còn lại đạp lên. Một cú thúc gối đau điếng vào cằm anh trả đũa. "Cẩn thận thanh kiếm!"

Đứng ngay bồn tiểu, Taehoon đang chuẩn bị giải quyết thì né được cú đâm trong gang tấc. Vãi cả nước tiểu ra ngoài rồi. Cậu tung cú đá hậu vào bụng hắn.

"Sao lại dùng thứ đồ chơi này? Chậc, bố mày đi tè cũng đéo yên." Bàn tay (đang ướt) làm thành hình lưỡi dao chặt ngay vào tay cầm kiếm, cướp nó nhanh gọn.

"T-Tốt lắm, Taehoon!"

"Bộ tụi mày không biết Taekwondo là võ dụng binh khí à?" Taehoon hét lên, "Tụi bây đứng yên đó, đứa nào di chuyển tao chém!"

"T-Taehoon à..."

"Mày nữa! T-Tao là Yoshimitsu, đéo phải Taehoon." Cậu quay về phía bọn người xấu. "Bọn mày là một lũ thảm hại. Hết chuyện làm rồi hả, sao lại hùa nhau bắt nạt kẻ yếu. Nhân danh thị tộc Manji, tao sẽ trừ khử từng người một bằng thanh kiếm này..."

"Tôi đã gọi tiếp viện," Yeonwoo tiếp lời, giơ điện thoại lên, "các người không thoát khỏi đây đâu."

Đúng như anh doạ, bọn họ vừa chạy ra đã đụng mặt Baek Seongjoon. Kì này thì hai tên yakuza khó sống rồi!

Yeonwoo vừa thoát chết lần nữa, chưa kịp thở phào phải bất đắc dĩ đỡ lấy ân nhân của mình đang say bét nhè. Thanh katana đánh keng xuống sàn, rơi ngay vào một bãi ói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro