2.8: Dỗ Giấc Nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con xe Mercedes Maybach, bốn người đang ngồi im thin thít. Phía trước có Yoo Hobin cầm lái, ngồi bên cạnh là Woo Jihyeok, mà hai người này mặt mày sượng ngắt. Phía sau có Ji Yeonwoo ngồi lo lắng trông chừng cho Seong Taehoon.

"Piu piu..." Taehoon ngửa cổ ngáy ngủ, miệng phát ra âm thanh vô nghĩa.

Còn Bomi... Ôi trời ơi, Bomi! Hobin than thầm. Hắn đã làm mọi cách để che giấu cô về sự việc đêm nay, nhưng dường như cô đã phát hiện ra phần nào. Hắn phải giải thích sao với cô đây? Cũng là tại hắn lơ đễnh công việc, khiến cho bạn hắn suýt bị ám sát. Nghị sĩ Baek Seongjoon đã nhanh chóng dùng Judo vật hai tên yakuza kia xuống sàn, ém nhẹm danh tính chúng và báo cho cảnh sát, nhưng như thế đã đủ dấy lên hoang mang trong đám khách mời.

Về phần Woo Jihyeok, hắn đã xem đoạn ghi hình trong nhà vệ sinh và gửi về cho ngài Bộ trưởng Ji Sangtae. Hắn căm giận bản thân đã quá hèn nhát, quá tin tưởng vào Taehoon mà không giúp gì được cho Yeonwoo. Cấp trên của cậu dám uống rượu quá trớn trong lúc làm nhiệm vụ. Kì này cả đám bọn họ bị khiển trách là cái chắc.

Thanh niên gây hoạ vẫn còn gật gà gật gù, mắt nhắm mắt mở, tay đập chân rung theo điệu nhạc. Cậu đâu có biết nỗi lòng dậy sóng của cả bọn lúc này.

________

Về dinh thự đúng 12 giờ đêm, đám bốn người họ chuẩn bị tinh thần cho buổi chất vấn từ ông chủ gia tộc. Hobin phụ trách đỡ lấy đại ca mình, lại gần ngửi thấy nồng nặc toàn mùi rượu. Choàng tay cậu qua vai hắn, người cao kẻ thấp khập khễnh bước vào dinh thự.

Ji Sangtae sốt ruột đón chờ họ trong phòng khách. "Chuyện gì đã xảy ra? Sao lại tắc trách đến thế?"

Anh cúi đầu nhận tội, "Thưa cha, là..."

"Cái cậu Seong Taehoon này thật là vô trách nhiệm!" Ông chỉ vào cậu vệ sĩ đầu cắt moi. "Ta phải phạt thật nặng."

Anh nghe thế thì quỳ gối xuống sàn, van nài, "Xin đừng, thưa cha. Cậu ấy tuy chưa chính thức làm việc cho gia đình chúng ta, nhưng đã cứu mạng con lần nữa, là do con đã mất cảnh giác trước bọn chúng..."

"Đừng có biện minh cho nó!" Sangtae lạnh giọng cắt ngang. Ông thấy dạo này con trai cãi lệnh ông hơi nhiều, cũng chỉ vì thằng nhóc đó.

"Con xin lỗi ạ. Xin cha đừng phạt cậu ấy."

"Ta sẽ trừ nửa tháng lương của ba cậu này." Ông thở ra. Đêm nay thật dài, con ông lại suýt chết, còn ông thì đã già. "Thôi, ta mệt rồi. Mai con đến văn phòng gặp ta. Cho người đem nó về phòng đi!"

"Hức!" Taehoon nấc lên một tiếng, lẩm bẩm trong cơn say mèm, "Có 500 won không?"

________

"Được rồi, cậu cứ đặt Taehoon ở đó đi. Còn lại cứ để tôi lo."

Hobin kéo thân xác nặng trịch của đại ca mình vào đại một phòng ngủ gần nhất cho khách, không chút lưu tình quẳng cậu xuống nệm.

Ăn gì mà nặng dữ vậy trời? Hắn vừa nghĩ vừa quệt mồ hôi trán, ngán ngẩm nhìn xuống tên ma mới khiến hắn bị trừ nửa tháng lương, cũng là tên đã vô tình cứu sống bạn hắn. Hắn liếc qua Ji Yeonwoo, trên cổ anh có vết băng lớn, đã thế còn một vết bầm tím trên cằm.

"Đại ca của bọn tôi mà, lại làm phiền cậu rồi," Hobin nói.

"Phiền gì đâu?" Yeonwoo lắc đầu cười. "Hôm nay cậu ấy đã cứu tôi, ít nhất phải để tôi trả ơn chứ?"

"Ưm ưm..." Taehoon nằm trên giường chắc là đồng tình.

Yeonwoo vẫy tay đuổi khéo. "Thôi, hai cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ báo cho bác Hansoo để tối nay cậu ấy ngủ lại đây."

Ý của anh bạn sếp, hắn và Jihyeok chẳng buồn cãi. "Bảo trọng nha, Yeonwoo."

Đợi hai người đó về rồi, chỉ còn anh và cậu. Tiếng thở đều đặn của cậu vang lên trong căn phòng ngủ tĩnh mịch. Tướng nằm cong lưng ngoẹo đầu chắc là không thoải mái lắm nên anh nhẹ nâng đầu cậu lên sửa và đặt xuống gối mềm. Rồi anh bắt đầu giúp cậu cởi bỏ áo vest ngoài cùng cà vạt, để lại áo sơ mi trắng và quần, lại xả thêm khăn nước ấm lau mặt cho cậu. Hệt như người giúp việc chăm anh lúc anh say xỉn.

Bị động tay động chân một hồi làm cậu mơ màng tỉnh giấc, đôi lông mày không tự chủ nhíu lại.

"Cậu tỉnh chưa? Có cần tôi giúp gì không?"

"Hở? Yeonwoo hở?"

"Đúng rồi," anh dịu dàng đáp. "Nào, ngồi dậy! Tôi cho cậu uống nước."

Ban nãy Taehoon uống bao nhiêu là rượu, nôn ói và tiểu tiện làm cho mất nước. Anh sẽ cho bù nước trước, bù muối khoáng sau. Ly nước đưa lên được cậu uống ngon lành.

"Giỏi lắm!" Taehoon đang say thật biết nghe lời. "Có buồn ngủ không?"

"Có."

"Vậy cậu ngả lưng xuống đi, để tôi kê thêm chiếc gối này vào."

Đợi cậu đã nằm yên vị trên giường và nhắm mắt, anh mới cho phép bản thân ngắm cậu. Da trắng như tuyết, cánh môi mỏng đỏ như màu rượu vang cậu uống. Lông mi dài cong vút hình cánh quạt, rủ xuống đôi gò má hồng như nụ đào xuân e ấp. Mặt cậu hơi nhọn về phía cằm, có nét xinh đẹp (thậm chí là gợi tình) của con gái nhưng ngũ quan vẫn nhìn ra phần góc cạnh của đàn ông.

Đặc biệt là mái tóc của cậu. Nó có màu hạt dẻ, sợi tóc mỏng mà nhiều lớp, hơi rối xù. Thử lướt năm ngón tay qua thì ôi, mềm mại và êm ái làm sao!

"Hôm nay cậu lại giúp tôi," anh nhẹ vuốt tóc cậu, "cảm ơn cậu nhé!"

"Ừm," cậu đáp, và điều tiếp theo cậu làm anh không hề ngờ tới. Đó là dụi đầu vào bàn tay anh, giọng nũng nịu. "Dễ chịu quá! Kể chuyện... cho nghe đi!"

"Kể chuyện ư? Chuyện cổ tích được không?"

Cậu gật đầu. Anh ngẫm nghĩ một lát, cố lôi từ trong kí ức câu chuyện anh nghe hồi nhỏ. "Ai chà. Xưa, xưa lắm, ở cái thời mà loài hổ còn hút thuốc... Có một con hổ sống sâu trong núi, nó là một con hổ rất đáng sợ. Tất cả các loài động vật đều rất sợ con hổ này."

"Hưm hưm." Nghe như tiếng rên rừ rừ của loài nào đó khi đang khoan khoái. Yeonwoo bật cười trước sự đáng yêu này. "Cậu là Hổ Vàng, sao lại giống Mèo Vàng thế? Haha, chú mèo con."

Chú mèo con ấy vô thức đánh vào lưng anh một cái.

"Khi mùa đông đến, con hổ đã không ăn gì mấy ngày nay. 'Ôi, đói quá.' hổ ta nghĩ, 'Thử xuống làng của con người thôi.' Trong chuồng bò của một ngôi nhà có một con bò đang ngủ. Con hổ nghĩ rằng, 'Ngon ghê.' Lúc đó, có một đứa bé bên trong nhà khóc lớn, 'Oe oe...' và người mẹ nói, 'Đừng có khóc. Có hổ bên ngoài đó!' Con hổ bỗng ngạc nhiên. 'Không thể nào! Làm sao họ biết mình tới nhỉ?'"

"Hửm?"

"'Oe Oe!' Đứa bé vẫn tiếp tục khóc, người mẹ lại nói, 'Thôi khóc đi. Khóc nữa là hổ đến bắt đi đấy.' Đứa bé lại khóc to hơn nữa, 'OE OE OE!!!' Con hổ nghĩ thấy lạ, 'Kỳ lạ nhỉ? Có vẻ đứa bé không có sợ mình lắm.' Khi đó, người mẹ nói với đứa bé, 'Thôi nào, có quả hồng khô đây. Bây giờ ngừng khóc đi.' Ngay sau đó, tiếng khóc của đứa bé ngừng lại."

Say sưa kể, Yeonwoo quên xoa đầu cậu, thế là cậu xích lại gần, rên rừ rừ ư ư nhắc nhở.

"Con hổ nghĩ, 'Hửm? Quả hồng khô là cái gì nhỉ? Đáng sợ hơn cả mình ư?' Bỗng nhiên con hổ thấy sợ hồng khô. Cùng lúc đó, có một tên trộm đã lẻn vào trong chuồng bò định trộm bò, vì là ban đêm nên chuồng bò đã rất tối. Con hổ cũng đã vào trong chuồng bò để tránh quả hồng khô. Trong bóng tối, tên trộm thấy con hổ lại tưởng là bò nên đã leo lên lưng của hổ. Con hổ giật mình, 'Cái này... là 'quả hồng khô'?! Con hổ chạy, vì rất sợ nên nó đã chạy không ngừng."

Các ngón tay không yên vị trên tóc mà đi xuống mặt, xuống cổ. Đến phần má, anh nghịch ngợm véo một cái, bị cậu hất ra.

"Xin lỗi." Anh tiếp tục câu chuyện, "Tên trộm nghĩ lạ, 'Bò sao lại chạy nhanh thế nhỉ?' Tên trộm soi xét một cách im lặng. Cái này đúng là con hổ rồi. Tên trộm đã rất sợ, hắn muốn trốn khỏi lưng của hổ, vì vậy tên trộm đã trèo lên cây từ lưng của hổ. Con hổ vẫn tiếp tục chạy lên núi, một lúc sau nó quay đầu lại thì lúc này trên lưng nó đã không còn gì cả. Hổ nghĩ, 'Phù~, 'quả hồng khô' không còn nữa rồi!'"

"Ừm!"

"Từ đó về sau, con hổ đã không xuống ngôi làng nữa. Dù có đói bụng nó cũng không còn xuống làng, và người dân trong làng cũng không còn sợ hổ và đã sống rất hạnh phúc."

"Ừm ừm."

"Hết chuyện rồi!" Thấy cậu gần chìm vào giấc ngủ say nồng, anh ngứa miệng trêu, "Taehoon là một bé hổ ngoan phải không? Bé hổ này không ăn trộm bò, chỉ đi ăn trộm giày. Haha..."

"Hát... cho nghe đi!"

"Hát nữa ư? Cậu đòi hỏi quá đấy!"

Nói vậy thôi, chứ trước cái dụi đầu đáng yêu của cậu, anh nỡ nào từ chối. Hát ru thì anh chỉ biết một bài thôi.

"Arirang, Arirang, Arariyo. Hãy cho tôi vượt đèo Arirang. Hỡi người mà rời bỏ tôi, sẽ không thể đi dù chỉ mười dặm trước khi chân người đau~"

Xấu hổ thật, hát hò không phải là sở trường của anh.

"Arirang, Arirang, Arariyo. Hãy cho tôi vượt đèo Arirang. Bao nhiêu vì sao sáng trên bầu trời quang là bấy nhiêu ước vọng trong tim chúng ta~"

Càng hát, anh càng đắm chìm vào kỉ niệm thời thơ ấu. Bài dân ca đi vào trái tim trẻ con của anh.

"Arirang, Arirang, Arariyo. Hãy cho tôi vượt đèo Arirang. Arirang, Arirang, Arariyo. Hãy cho tôi vượt đèo Arirang. Đó, ở đó là núi Baekdu, nơi đó, ngay cả giữa mùa đông, những bông hoa vẫn nở~"

"Khò... khò..."

"Ô, ngủ rồi à?"

"Mẹ ơi..."

Tiếng kêu mẹ trong vô thức làm anh lặng người đi. Đúng vậy, mẹ anh đã từng hát ru và kể cho anh nghe những câu chuyện dân gian trước khi đi ngủ. Đến năm bảy tuổi, anh chẳng còn người mẹ nào để hát, để kể cho nghe nữa. Đọc trong hồ sơ, anh biết Taehoon từ nhỏ cũng không có mẹ.

"Cậu nhớ mẹ phải không? Tôi cũng nhớ mẹ lắm!"

Taehoon đã chìm vào giấc ngủ say, công việc của anh đến đây là kết thúc. Đã bắt chước mẹ anh thì bắt chước cho trót, anh rướn người khẽ hôn lên trán cậu, "Ngủ ngon, chàng vệ sĩ của tôi."

________

Mệt mỏi kéo lê thân xác đến phòng làm việc, anh tự nhủ phải xử lý mớ hỗn độn của bữa tiệc bất ổn kia và làm việc với quan chức chính quyền cho hết đêm nay. Anh phải truy ra tận gốc băng đảng yakuza nào muốn giết anh và tìm cách triệt hạ bọn chúng.

Vừa đến bàn làm việc, anh phát hiện trên đó là một hộp quà. Không người gửi, không địa chỉ. Tấm thiệp đi kèm được gắn trên nắp hộp.

Cứ mở quà trước đã.

Mùi hôi thối xông lên, Yeonwoo ngó vào hộp quà thì phát hiện một cái đầu người. Suýt chút anh đã té ngã ra sàn.

Tay run run, anh cầm tấm thiệp lên đọc.

Đây là món quà tạ lỗi của tôi, hy vọng cậu sẽ bỏ qua ân oán lần này.
Kí tên: 244.

-Hết Tiểu Phần 2-

Hế lô! Lại hết một tiểu phần nữa rồi!
Mọi người thấy truyện tui viết như thế nào? Đừng quên comment và like để ủng hộ bè lá này nha!
Yêu mấy bạn độc giả của tui! ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro