3.2: Hoàn Thành Tập Huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau một tháng luyện tập gian khổ tại trung tâm, cậu đã đủ điểm chuẩn để chính thức làm vệ sĩ. Taehoon đã phải trải qua các bài thi kĩ năng cơ bản và nâng cao, kèm theo bài tự luận kiến thức về gia tộc họ Ji. Bác Gà Chiến là người trực tiếp đánh giá cậu ở các kĩ năng, còn về phần tự luận kia, chính Ji Sangtae sẽ nhận được câu trả lời.

Trong bài thi đó có câu hỏi: Nếu thiếu gia Ji Yeonwoo phạm sai lầm gây nguy hiểm đến tính mạng, với trách nhiệm của vệ sĩ cậu sẽ làm gì?

Cậu đã trả lời: Không làm gì cả.

Sangtae suýt nữa đã đánh rớt cậu, nếu không vì dòng chữ nhỏ xíu ghi ở cuối tờ giấy: Lúc đó tôi chết cmnr, phải hớt tay trên và đi trước một bước thì nó mới biết sợ và bớt ngu đi =)))

Ý của cậu là dù có chết cũng nhất quyết không để Ji Yeonwoo có kết cục như Lee Dowoon. Mà Yeonwoo thì không cần phải biết chuyện này.

Có được chứng chỉ hành nghề rồi, cậu được phát cho đồng phục xịn xò, huy hiệu khắc hình hoa cẩm chướng cài lên ngực áo, và sắp được dẫn vào kho chọn "đồ chơi."

Taehoon ngồi đợi ở sảnh, đang ăn vội cái bánh bao thì một cô bé nấm lùn bước đến hắng giọng. "Chào oppa! Mời anh đi lối này!"

Cậu ngẩng đầu, "Em đang nói tui hả?"

"Đúng vậy, Taehoon oppa! Em là Ga Eul. Họ Ga, tên Eul, là con gái của viện trưởng học viện 'Gà Thả Vườn.'"

Cậu nhận ra rồi, là thành viên còn lại của bộ ba YouTuber đình đám. Cô bé nhỏ nhắn và khá xinh. Mắt mở to, miệng tủm tỉm cười duyên. Mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Có điều chất giọng hơi là lạ, nghe như người nước ngoài nói tiếng Hàn.

Cô bé bắt cậu đợi mất 15 phút, nên cậu lại ngứa miệng khịa, "Em có thấy nóng nực không? Chà, hèn gì dạo này 'mùa thu' tới trễ ghê..."

"Em xin lỗi! Em xin lỗi!" Ga Eul cuống quít, sau lại tự lẩm bẩm. "Hobin oppa nói đúng, rằng đại ca của anh ấy nóng tính ghê!"

Cậu khịt mũi. "Thằng đó tính tình cợt nhả, vừa lầy vừa nhây nên không nóng cũng uổng. Mà chúng ta đang đi đâu thế?"

"Em sẽ đưa anh đến kho vũ khí và thiết bị chuyên dụng cho vệ sĩ."

"Hết sẩy!"

Xuống tầng hầm, đi qua ba lớp cửa mới tới nơi. Mà chẳng có công nghệ bảo mật tiên tiến gì cả, toàn là dùng chìa khoá và vặn mở ống khoá bằng mật mã cơ học.

Ga Eul đưa cho cậu quyển catalogue về súng, nói, "Anh chọn đi."

Để xem nào... Cậu lật ngay trang về súng trường.

AK-47, MP5, TAR-21, M4A1...

Toàn hàng khủng!

"Vậy em lấy cho tui khẩu súng..."

"Khoan đã!" Ga Eul nhanh tay lật qua mục khác. "Anh mới tập bắn, em nghĩ lấy khẩu súng ngắn bán tự động Glock 17 là tốt nhất."

"Ớ? Vừa nói tui được chọn xong?"

"Hi hi, xin lỗi anh nhé! Súng này vừa rẻ vừa dễ sử dụng. Em sẽ lắp đạn và ống giảm thanh vào cho anh luôn."

Yeo Rumi từng nói bé này cũng chuyên về vũ khí. Thôi kệ, nghe theo em ấy xài hàng thường cũng được.

Ga Eul vào kho lấy hàng còn mới nguyên trong hộp, làm cậu cảm tưởng mình đang ở Mỹ chứ không phải Hàn Quốc. Còn cái hộp bé xíu kia là gì?

"Đây là thiết bị liên lạc. Loại tai nghe phổ thông của vệ sĩ. Bấm một lần là liên lạc, hai lần là tắt chế độ nghe, nhưng vẫn phát ra tín hiệu. Còn đây là nút khẩn cấp, khi anh bấm vào nó, tín hiệu sẽ được truyền về máy chủ và bọn em sẽ gửi tiếp viện."

"Đỉnh của chóp! Cứ như 007 ấy."

"Đây, anh đeo vào thử đi!"

"Ờ, ờ."

Đợi Taehoon giắt súng ngang hông và thử kết nối tai nghe, đứng làm màu trước gương vài kiểu thì Ga Eul mới thông báo. "À, em quên mất. Tiền học, tiền thi bằng cấp, và tiền mua thiết bị vũ khí sẽ được trừ vào lương tháng của anh. Hiện tại nếu trừ hết chiết khấu phần trăm và thuế, lương tháng đầu của anh sẽ còn... âm hai triệu năm trăm tám mươi lăm ngàn ba trăm won."

"Cái đệch!?"

Taehoon cảm thấy như ai đó vừa giáng đòn đá chẻ cực mạnh vào đầu cậu, choáng váng muốn xỉu. Ga Eul đưa tiếp cho cậu một cuốn sổ nhỏ xíu. "Đây là quy định và quy tắc sử dụng súng, anh nhớ đọc cho thật kĩ."

"...Cảm ơn em."

Bần thần nhìn bóng lưng Ga Eul đang xa dần, cậu cay đắng nhận ra từ hồi chấp nhận làm vệ sĩ đến giờ, cậu chỉ toàn lỗ là lỗ. Lỗ đậm.

Đúng là tư sản có khác, cậu nghĩ, biến người ta thành vô sản luôn.

________

Đoàng! Viên đạn ghim thủng bia giấy ở ô 10 điểm.

"Chán ghê!" Rumi cảm thán. "Lại trúng đích nữa rồi!"

Ở chỗ tập bắn bên phải, Taehoon xì một tiếng. "Khoe khoang quá nha. Tui biết là cô giỏi rồi."

Ở chỗ tập bắn bên trái, Ga Eul xuýt xoa. "Rumi unnie giỏi ghê là. Em còn lâu mới bằng chị."

"Ôi, đừng khiêm tốn nữa, Gà Con à." Rumi che miệng cười khúc khích. "Em còn giỏi hơn cậu vệ sĩ mới của Yeonwoo đấy!"

Cậu nghe thế thì nhảy dựng. "Ê, cái bà kia! Tui còn đứng ở đây mà."

Buổi tối hôm ấy, Yeo Rumi bỗng gõ cửa phòng rủ rê cậu đi bắn súng thay vì ngồi ì trong phòng xem MMA. Nhưng cậu đến đây để tập luyện, không phải để hai cô gái kia cà khịa. Cậu nghe mà tức á!

"Dẹp! Dẹp hết! Tui đi về!"

"Úi, đùa thôi mà! Xin lỗi nha!" Rumi vội sửa thái độ ngay, giọng cô dỗ ngọt như mía lùi. "Nhưng thật lòng mà nói, bọn tôi thật sự bị ấn tượng bởi trình độ của cậu. Bật mí nhé, chưa có ai trong này hoàn thành khoá huấn luyện vệ sĩ nhanh như cậu đấy!"

"Thật ư?"

"Là thật! Là thật đó!" Ga Eul gật đầu lia lịa. "Logan Gracie nói anh như viên ngọc quý của Hàn Quốc, ngang ngửa học trò Kim Moonseong của ông ấy."

"Đừng có so sánh tui với cái thằng đó..."

Rumi bịt tai nghe nên đâu nghe thấy tiếng càu nhàu của cậu. Chưa gì mà cô đã nhảy qua bên Ga Eul, hai cánh tay ôm lấy eo cô bé. Khuôn mặt cô vùi vào mái tóc đen dày, hít hà hương thơm từ dầu gội đầu của em.

"Ưm... Gà Con của chị thơm quá. Bắn chuẩn thật đấy, bé yêu."

"Rumi unnie, chỉ cho em với!"

"Hừm, hay là em thử đổi sang tư thế Weaver đi, sẽ hiệu quả hơn."

Sao mà màn trò chuyện của hai người này quen quen..? Cậu đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

"Ủa, mấy người... hướng dẫn nhau kiểu đó là bình thường hả?"

Ga Eul chớp mắt, "Hửm?"

Rumi gật đầu cười toe, "Ừ, bình thường thôi mà!"

"À," Taehoon như vỡ lẽ. "Tại hồi trước Yeonwoo cũng làm kiểu đó với tui...?"

Không khí chợt im lặng. Im đến mức làm con người ta ngượng ngùng. Hai cô nàng liếc mắt nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào trước phát ngôn có phần ngây thơ của cậu.

Cạch! Tiếng cửa mở khoá.

"Chào mọi người! Tôi đến đây có tiện không?"

Ôi, tình cờ ghê! Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay! Yeo Rumi nhếch môi thành nụ cười ranh mãnh.

"Ôi, Yeonwoo, thật không ngờ nha! Thiếu gia của chúng ta đã có 'bé yêu' rồi ư?"

Ji Yeonwoo tội nghiệp như con nai vàng ngơ ngác sa bẫy, không biết chuyện gì đang xảy ra. "Các cậu nói gì tớ không hiểu?"

Rumi trở lại ôm ấp Ga Eul, tựa cằm mình vào vai em. "Taehoon nói Yeonwoo đã âu yếm cậu ấy như thế này trong trường bắn, đúng chưa nè?"

Một câu nói thôi đã khiến vị thiếu gia xã hội đen mặt mày đỏ gay như con tôm luộc.

"K-Không phải..."

"Gì vậy hai bà?" Taehoon xẵng giọng xen ngang. "Địt mẹ, thằng này vào làm mất hết cả hứng. Thôi tui lượn đi trước."

Nói xong cậu giơ ngón giữa về phía họ rồi bỏ chạy mất dép. Mất mặt quá, cậu đâu có ngờ bản thân ăn nói như tự vả vào mặt. Đã vậy còn bị con cáo già Yeo Rumi gài bẫy. Cái gì mà "âu yếm"? Cái gì mà "bé yêu"? Mẹ nó chứ, thằng Yeonwoo đâu có giở mấy trò ôm ấp hôn hít như hai người kia. Anh chỉ hướng dẫn cậu cách bắn súng thôi mà.

Thế sao mặt cậu lại nóng như này?

Trở lại với anh chàng thiếu gia, người bị ánh nhìn ám muội của Yeo Rumi thiêu đốt.

"Tớ... Bọn tớ không có gì đâu mà..." Anh phân trần một cách bất lực. "Cậu ấy ghét tớ lắm, làm sao tớ dám...?"

"Hi hi... Trêu cậu tí thôi." Rumi đã quyết định buông tha cho bạn cô. "Dạo này không thấy cậu đến trung tâm nữa. Sắc mặt của cậu cũng không được tốt. Có chuyện gì à?"

Yeonwoo đem sắc mặt nặng nề ấy hướng về phía Ga Eul và thông báo, "Lee Jinho đã phát hiện ra chúng ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro