3.3: Chú Mèo Đắt Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người sống về đêm, bóng tối luôn đem lại cảm giác an toàn cho gã. Gã chỉ tiếc bản thân không có đôi mắt sáng của họ mèo hay đôi tai thính của họ gặm nhấm để sống luôn trong màn đêm.

Đó là cũng là lý do gã chăm chỉ luyện tập bằng cách đứng ở góc tăm tối nhất trong căn nhà kho, bật đúng một bóng đèn cho đàn em của mình làm việc.

Ông chủ Lee Jinho đó giờ đã kì lạ như vậy, Oh Dongseok cũng chẳng buồn lưu tâm.  

Nhà kho chứa hàng này ở vùng ven ngoại ô, may mắn vẫn còn nguyên vẹn sau cuộc truy bắt của cảnh sát hai tháng trước. Bây giờ phía bên ngoài nó chỉ chứa hàng hoá hợp pháp thôi. Lee Jinho chưa cho phép đàn em đụng vào kho bên trong, nơi cất giấu mấy "con lừa." Chán thật!

"Đã ba tuần. Chuyến hàng lần này các cậu bán được bao nhiêu?"

"Thưa ông chủ, là 30 triệu won."

"Chà, ít thế nhỉ~ Làm ăn hợp pháp chán thật đấy, Dongseok à! Cậu có bắt liên lạc được với đàn em cũ không?"

"Vâng, có vài người ạ. Trong đó Cheon Ilseop gọi điện nói muốn lại cùng hợp tác với chúng ta."

"Dẹp ông ta qua một bên, thằng cha già mong manh dễ vỡ," Lee Jinho khẽ nhăn. "Còn ai nữa không?"

"Là Moon Gangtae ạ."

Ồ, là Gangtae ư, Jinho nhướn mày. Tên đồ tể chuyên dùng dao ở bên nhánh phân phối cần sa và các chất kích thích khác, một thuộc hạ cũng đáng chiêu mộ.

"Hắn ta đang kinh doanh tiệm bánh ngọt tẩm cần sa, một đường dây khép kín chỉ chuyên bán cho các quán bar và tiếp các 'homies' gần khu Gangnam. Hắn nói, kinh doanh ma tuý thì manh động quá, dễ bị lộ, nhưng buôn bán kiểu này thì luồn lách được. Đối tượng khách hàng của hắn chủ yếu là học sinh, sinh viên."

"Thú vị~ Vậy cậu nói với Gangtae hắn, bên trong này còn vài bánh bột cần sa, rảnh rỗi thì đến gặp chúng ta để mua hàng."

Ting! Có thông báo từ YouTube trên điện thoại Jinho. Yoo Hobin và đồng bọn đang livestream về nội dung mukbang.

Kể từ ngày lật tẩy tổ chức Shin Guk Jae của hắn, Yoo Hobin lui về ở ẩn một thời gian và núp bóng dưới thế lực của gia tộc họ Ji. Nhưng cái thói ham tiền vẫn y như cũ, thế là Hobin phải vắt óc nghĩ ra nội dung mới cho kênh của mình. Hết đi đánh nhau, bắt tội phạm, cậu chàng chuyển qua chủ đề ăn uống, học hành, hẹn hò, đi chơi. Chất lượng nội dung theo Jinho thấy thì xuống cấp trầm trọng.

"Ăn uống ư?" Lee Jinho nhìn Hobin đang cố nhét đũa mì khổng lồ vào họng. Một kế hoạch trả thù nho nhỏ hiện lên trong đầu hắn. "Yoo Hobin có thích bánh ngọt nhân cần sa không nhỉ? Hửm, là ai đây?" Hắn nheo mắt nhìn tên đầu moi ngồi cạnh đang ngán ngẩm trước đống đồ ăn. Hobin gọi hắn là... "Seong Taehoon?"

"Đúng vậy, thưa ông chủ. Chính là Seong Taehoon."

Trông cái tên Seong Taehoon cứ như một chú mèo vàng đang nhe nanh xù lông, cũng có phần đáng yêu đấy. Cơ mà muốn xử lý Ji Yeonwoo thì phải nắm thóp tên vệ sĩ này trước. Oh Dongseok lẳng lặng chuẩn bị sẵn xấp hồ sơ về Taehoon và đưa cho ông chủ hắn, vì sớm muộn gì Jinho cũng sẽ cần.

Nó bao gồm thông tin cá nhân, hình ảnh và video các trận đấu của cậu. Jinho lướt mắt qua, định bụng sẽ chỉnh sửa chút xíu rồi đăng chúng lên các trang web đen khiêu dâm. Một người mẫu nam với khuôn mặt xinh đẹp và dáng vóc ưa nhìn, để xem khách truy cập sẽ nói gì?

"Một chú mèo đắt giá đây~"

Ở một nơi khác, cũng là một thanh niên ngồi trong bóng tối, chỉ duy nhất ánh đèn hắt vào từ bể cá mập và chiếc điện thoại trước mặt hắn.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc sinh tử của Ji Yeonwoo trong nhà vệ sinh khách sạn Signiel. Rồi hình ảnh một thanh niên đạp cửa xông vào, nói năng linh tinh, tay chân múa may loạn xạ.

Seong Taehoon, tên vệ sĩ mới bí ẩn của thiếu gia Ji Yeonwoo. Chỉ là Baek Seongjoon không biết người như Taehoon cuối cùng sẽ về phe ai.

Phải thử lòng cậu ta thôi!

Ở một nơi khác nữa, đang quay trực tiếp cùng bộ ba YouTuber thì cậu hắt xì một cái thật to.

________

Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, Taehoon chưa lần nào trải nghiệm cảm giác ăn no bể bụng. Cũng tại thằng Hobin và Jihyeok năn nỉ cậu dữ quá, lấy lí do gắn kết tình đồng nghiệp để mời cậu vào buổi livestream mukbang trên YouTube. Vừa nghe đến hai chữ "thịt bò" là Taehoon gật đầu ngay. Thịt bò Hàn Quốc đắt vãi, có người mời ăn thì ngu gì từ chối.

Thịt bò nướng, lẩu bò, mì bò, cơm trộn thịt bò, canh bánh gạo thịt bò... cậu và Hobin vừa ngốn hết đám đồ ăn vừa trả lời câu hỏi của fan. Đến cuối buổi livestream họ gom được một số tiền kha khá, khoảng 2 triệu rưỡi won, đủ để Taehoon trả hết nợ cho trung tâm huấn luyện.

Hèn gì giới trẻ hiện nay đua nhau đi làm influencer. Vừa được ăn ngon mặc đẹp, vừa kiếm được tiền. Taehoon trộm nghĩ, nếu cậu sớm mở kênh YouTube về Taekwondo thì chắc bây giờ cũng được vài trăm nghìn subscriber. Tiếc thật!

"Cảm ơn mày nha, Taehoon," Jihyeok nở nụ cười gian ác. Hắn ta đang tổng kết chia tiền cho cả bọn. "Lát nữa tao gửi tiền qua tài khoản của mày."

"Hai triệu năm trăm ba mươi sáu nghìn năm trăm won, không thiếu một đồng won nào, nghe chưa?"

"Nghe rồi, nghe rồi," Jihyeok cười hì hì. Taehoon hừ mũi. Tính thằng cameraman này cũng cợt nhả kém gì Hobin.

"Taehoon, mày còn bụng ăn tráng miệng không?" Hobin chợt hỏi.

"Chờ 30 phút nữa thì còn."  

Hobin nghe vậy thì mừng rỡ, kéo tay cậu rời đi trước mà không đợi cậu đồng ý. "Đi! Tao với mày đi ăn bingsu."

Nghĩ đi nghĩ lại, Hobin chỉ nhớ đến mỗi cái quán Agungi Bingsu nằm ở khu Gwanak gần trường đại học. Quán nhỏ xinh nằm ngay góc đường, bên ngoài trang trí cây anh đào và đặt thêm cái lò lửa bằng gốm. Bên trong có gam màu trắng và xanh chủ đạo. Nó thích hợp cho những bé gái tuổi teen đi hẹn hò cùng bạn bè.

Hobin gọi một bingsu đậu đỏ và Taehoon gọi một bingsu dâu xoài. Ở đây hắn thích mê vì đá bào làm từ sữa tươi. Hai người gọi món rồi thì ngồi xuống cái bàn cạnh cửa. Trời đã tối và lạnh, hà ra còn thấy mờ hơi nước trên mặt kính.

Bingsu đậu đỏ của Hobin trông vô cùng hấp dẫn, hắn rắc bột gì lên ăn kèm topping hạt hướng dương, hạt bí và mứt nam việt quất.

"Bụng mày không đáy hả thằng mặt lờ kia?" Taehoon ngả dài người ra ghế, nhướn mày đánh giá.

"Ờ," Hobin tỉnh bơ, "không hiểu sao tao ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Chắc hồi còn nghèo đói tao đã nghĩ, nếu không ăn hết thì sau này sẽ không có đồ ăn nữa."

Thôi, cậu vào đề luôn. "Kéo tao ra đây có chuyện gì?"

"A haha..." Hobin gãi đầu, mặt hắn tự dưng có chút ửng đỏ. "Thật ra tao muốn nhờ mày giúp chuyện này. Hơi cấp bách tí... Chẳng là, dạo gần đây tao có nhắn tin thả thính Bomi, có chút triển vọng. Mày cũng thấy cô ấy mời tao nhảy mà, đúng không? Nhưng sau vụ đó thì tịt luôn, nói chưa được vài câu đã tắt đài. Tao sợ Bomi phát hiện ra vụ tao có dính dáng với xã hội đen, tao sợ cô ấy giận tao rồi..."

"Giận thì mày xin lỗi và giải thích đi."

"Thì đó! Tao muốn mời Bomi đi chơi để giải thích và xin lỗi cô ấy, nhưng tao không biết cách nói chuyện trơn tru với gái. Mày làm bartender, chắc cũng tiếp xúc với nhiều khách nữ." Đến đây Hobin bày ra bộ mặt đáng thương nhìn cậu. "Taehoon à, mày... làm ơn chỉ tao nha?"

À, thì ra là chuyện con gái. Taehoon nheo mắt nghĩ ngợi, bởi nếu nói ra thì cậu cũng ngu đâu kém gì Hobin về khoản này. Nhưng đã lỡ gắn cái mác đại ca rồi, nói thật thì mất mặt lắm. Thằng Hobin nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ.

Taehoon đành bấm bụng bốc phét, "Hồi còn làm bartender, đúng là tao đã học cách thao túng tâm lý khách hàng, đến nỗi họ thích tao quá, muốn trả thêm tiền ở lại qua đêm với tao."

Cái này cũng không hẳn là bịa đặt. Quả thật là có nhiều khách hàng nữ muốn qua đêm với cậu, nhưng cậu chưa bao giờ tán tỉnh bọn họ. Chủ yếu là phải biết ý khách và làm vừa lòng khách.

Hobin đương nhiên là tin sái cổ. "Chuyên nghiệp dữ!"

"Cũng thường thôi," cậu phẩy tay. "Kẻ đưa người đẩy. Người ta cũng gạ địt tao mấy hồi, trả tiền tip gấp hai, ba lần mức lương theo giờ của tao."

"Chắc kinh nghiệm giường chiếu của mày khá lắm!" Hobin đứng hẳn dậy, cúi gập đầu, "Bái phục đại ca, mong đại ca chỉ dạy."

Nhưng mà tao đâu có bán thân, chỉ bán rượu thôi. Cậu nghĩ, tay múc một muỗng bingsu trắng tinh vào miệng. Đại ca của mày... còn trinh nguyên.

"Vậy tao phải làm thế nào?" Hobin hỏi tiếp.

Cậu đứng dậy, bỗng dưng ép sát Hobin vào tấm kính, một tay chống bên đầu thành tư thế kabedon. "Phải nhanh nhẹn và dịu dàng." Mặt hai người đưa sát vào nhau, cảnh tượng làm khách nữ trong quán phải đỏ mặt. "Phải chân thành và thẳng thắn." Taehoon nghiêng đầu thì thầm vào tai, "Hiểu không?"

Ba giây trôi qua. Hobin lắc đầu, "Hổng hiểu."

Cốc! Tất nhiên đàn em bị ăn ngay cú gõ vào đầu.

"Mày ngu quá! Hay là như vầy... Tao cũng đang muốn rủ thằng Yeonwoo đi chơi, để tao làm mẫu cho mày xem?"

"Thế thì còn gì bằng!" Hobin nghe thế thì mừng như mở cờ trong bụng, đầu gật lia lịa. "Tụi mình làm cái double date được không?"

"Ngày mai, tầm sau giờ trưa, tao sẽ nhắn cho mày địa điểm. Nhớ tới trước khoảng 10 phút, núp chỗ nào đó quan sát đại ca mày hành sự, rõ chưa?"

"Đã rõ! Đa tạ đại ca."

Khen xong Hobin mới giật mình. Khoan đã, Taehoon muốn rủ anh bạn sếp kia đi chơi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro