3.4: Rủ Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên của cậu. Sáng cậu dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ và ăn mặc chỉnh tề, rồi phóng con chiến mã Hyosung đến trường đại học. Theo thời khoá biểu của Yeonwoo được gửi vào hệ thống máy chủ, anh sẽ có một buổi thuyết trình đề án vào lúc tám giờ rưỡi và sẽ hoàn thành lúc 10 giờ.

Vẫn còn kịp. Taehoon cố gắng dự một giờ trên giảng đường rồi chạy cái vèo đến toà nhà Luật. Yeonwoo bước chân ra khỏi phòng họp, thấy cậu vệ sĩ tóc nâu đang đứng dựa tường đợi mình thì không khỏi ngạc nhiên.

"Cậu làm gì ở đây thế?"

"Đi theo bảo vệ mày," cậu trả lời, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Cậu không cần phải làm ngoài giờ đâu. Khi nào cần tôi sẽ gọi."

"Vụ tối hôm đó tao đã làm chưa tốt, bị trừ nửa tháng lương, tởn rồi. Nhiệm vụ của tao là đi theo bảo vệ mày."

"Đã nói là không cần mà..."

Yeonwoo cười khổ trước khuôn mặt không cảm xúc của cậu, cho rằng cậu đã bị cha anh bức ép làm thêm giờ. Như vậy thì quá đáng lắm, Taehoon còn là sinh viên đại học mà! Trường đại học Seoul cũng khá an toàn, không cần đi theo bảo vệ anh đâu.

Anh đi trước, cậu lẽo đẽo theo sau. Đến quầy căn tin mua đồ ăn sáng, anh ngồi xuống bàn thì cậu vẫn tiếp tục đứng gác bên cạnh.

"Ngồi xuống đi, Taehoon à."

"Không muốn ngồi."

"Tôi mua nhiều đồ ăn lắm, ngồi ăn sáng với tôi đi." Thấy cậu vẫn không nhúc nhích, anh cúi đầu thất vọng. "Cậu không ngồi thì tôi sẽ buồn lắm đó!"

Taehoon thở hắt, đành chịu thua ngồi vào bàn và cầm lên miếng bánh sừng bò kẹp phô mát. Ánh mắt cún con tội nghiệp cùng cái giọng buồn rười rượi đã khiến cậu xiêu lòng, muốn làm giá bao nhiêu cũng không được. Ban đầu, cậu muốn dùng chút thủ thuật tâm lý đánh phủ đầu, ra vẻ một nhân viên tận tuỵ và lễ phép để sau này tiện rủ rê anh đi chơi, nhưng theo đà này sợ sẽ bị anh thao túng trước mất.

Dưới ánh mắt người ngoài, họ giống như đôi bạn học thân thiết. Chỉ một mình cậu và anh biết bao nhiêu bức tường đang chắn giữa bọn họ.

"Cậu không có lớp à?"

"Không. Gần cuối kì rồi, toàn làm kiểm tra và nộp bài luận thôi."

"Vậy lát nữa chúng ta vào thư viện nhé!"

Họ vào thư viện Kwanjeong, nơi đầu tiên hai người chạm mặt nhau. Nhớ lại chuyện xưa làm anh thấy hoài niệm, cũng cảm thấy thật may mắn khi được diện kiến người như cậu. Người đầu tiên trong đời đã bắt nạt anh, cũng đã bảo vệ anh, cứu mạng anh, rồi lại làm anh lo lắng. Giờ người ấy đang ở bên anh một cách không tình nguyện, bị buộc làm những chuyện mà người ấy kinh tởm.

Nghĩ đến đó anh lại thấy buồn, thấy tủi. Biết bản thân chỉ đi hại đời người khác, anh ước có thể quay ngược thời gian và tránh thật xa khỏi cậu.

Mãi nghĩ ngợi lung tung, anh bị cậu kéo vào một phòng kín, có tường cách âm, một cái bàn lớn, sáu chiếc ghế và máy chiếu cho những buổi thảo luận nhóm.

"Tao đặt trước phòng này để lát nữa mày họp với cổ đông."

"Cảm ơn cậu." Sợ Taehoon lại giữ khoảng cách như lúc nãy, anh lẹ làng kéo ghế mời cậu trước. "Đây, chiếc ghế này cho cậu..."

Cậu phì cười trước hành động ấy. Ai đời sếp lại đi kéo ghế cho nhân viên?

"Mày đừng nên làm chuyện thừa thãi," cậu nói.

"Cậu cũng vậy," anh đáp trả. "Sau này, ở trường cậu không nên đi theo tôi nữa."

Nghe vậy, cậu quát lên, "Làm gì kệ mẹ tao!"

Anh biết cậu đã nổi nóng nên yên phận ngậm chặt miệng và thả người xuống ghế. Trước giờ anh luôn sợ làm phật lòng vị ân nhân này, hễ cậu to tiếng thì anh sẽ nhịn. Mẹ anh dạy phải trầm tính ôn hoà, một điều nhịn chín điều lành.

Nếu hỏi thật lòng, kể từ hai lần thoát chết Yeonwoo luôn cảm thấy an toàn hơn khi có cậu ở bên. Chỉ cần cậu ở bên cạnh anh thôi, mọi mối lo sẽ tan biến, vì anh biết cậu sẽ bảo vệ anh.

Không phải vì tiền. Mà vì một thứ khác.

"Cậu muốn đi theo bảo vệ tôi cũng được, nhưng hãy đối xử với tôi như một người bạn." Anh ngượng ngùng nói, tay gãi phần gáy có vết thương đang đóng vảy. "Haha... hy vọng lần sau cậu đừng đến trễ, không thì đầu tôi sẽ lìa khỏi cổ mất..."

Mặt cậu đột nhiên tối sầm. Ánh mắt trở nên thất thần, cằm thì bạnh ra như đang đay nghiến thứ gì trong miệng, làm anh hốt hoảng nghĩ mình đã nói gì xúc phạm đến cậu.

"Xin lỗi!"

Giờ thì ánh mắt nhìn anh hiện lên vẻ đau đớn. "Mày nhất định không được chết, nghe rõ chưa?"

"Cậu..."

"Nghe rõ chưa?"

"Vâng! Tôi đã rõ!"

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu nói hệt như hôm trước buổi dạ tiệc. Chưa một ai từng yêu cầu anh điều này.

Đồng hồ reo lên thông báo cuộc họp cổ đông trên Zoom làm cuộc trò chuyện bị cắt ngang. Căn phòng chìm vào im lặng, nhưng chủ đề ấy đã được anh xếp vào một góc nhỏ sâu trong trí óc, đợi lúc thích hợp sẽ hỏi cậu sau.

________

Yoo Hobin vâng lệnh đại ca, tới địa điểm tập kích để quan sát, học hỏi kĩ năng cưa cẩm và rủ rê đối phương đi chơi. Hoặc đi hẹn hò, nếu lần này hắn ăn may cưa đổ được Bomi, như cách đại ca Taehoon đang muốn cưa anh bạn sếp trong lúc này.

Nhân viên tán tỉnh sếp, đúng là chỉ có đại ca hắn dám làm.

Mà cũng không ngờ nha, Taehoon có tình cảm với Yeonwoo ư? Hay là họ chỉ ở mức độ bạn bè?

À, họ đây rồi. Hobin nhắn tin ra hiệu chỗ nấp cho Taehoon. Cậu xoay tới xoay lui, tìm thấy Hobin thì hắn giơ ngón cái lên. Cậu gật đầu.

"Nè, mọt." Cậu đột ngột dừng lại và hỏi, "Rảnh không?"

"Cậu biết một ngày tôi có hai tiếng đồng hồ rảnh rỗi mà."

"Biến nó thành nguyên buổi chiều luôn đi! Tao với mày bùng học đi chơi."

"Ơ?"

"Suỵt!" Đến đây cậu kéo anh vào một góc kẹt, đặt một tay lên khoá anh vào bức tường. "Đừng để ông già nhà mày biết. Cứ nói với ổng mày đi điều tra thị trường bất động sản ở khu Gangnam, thế nào?"

Phải thật nhanh nhẹn, Hobin quan sát. Không cho đối phương đường lui.

"Không được!" Yeonwoo lắc đầu, "Cha mà biết sẽ giết tôi mất!"

"Mày có tao bảo kê làm nhân chứng, sợ đéo gì? Còn nếu không muốn lừa dối ông già mày thì tụi mình sẽ dành một tiếng đi vòng vòng khảo sát các tụ điểm kinh doanh."

"Không được đâu..."

Cánh tay còn lại luồn ra sau ôm lấy chiếc eo thon, Taehoon cúi đầu ngang với chiều cao của anh để bắt anh nhìn vào mắt mình.

"Mày làm việc căng thẳng quá. Tao làm nhà giáo nên biết hết, cái đám học trò suốt ngày chỉ biết học mà không biết chơi đầu óc mau bão hoà sớm. Mày có muốn sớm bị ngu đi không?"

Vô cùng thuyết phục, Hobin nghĩ. Hắn sẽ ghi nhớ kĩ thuật này. Phải chân thành và thẳng thắn là đây!

"Nhưng mà... Taehoon ơi, tôi... tôi phải..."

"Mày là một học sinh chăm ngoan. Để thầy giáo này dạy một tiết học ngoại khoá ngoài trời." Cánh tay chống tường giờ đã nhấc lên, khẽ vuốt ve gò má Yeonwoo một cách cưng chiều và nịnh nọt. "Lo giải quyết việc cho xong, lát tao đèo mày đi chơi."

Đúng vậy, phải thật dịu dàng, Hobin âm thầm viết note.

"Nhưng..." Chữ nhưng gì bé xíu, Hobin biết anh bạn sếp đã đầu hàng.

"Thế nhá!" Cậu véo má anh một cái, rồi bước ra đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Giờ thì đến lượt hắn áp dụng cho chính mình. Hy vọng sẽ thành công như đại ca hắn đã làm.

Đúng là dân chuyên nghiệp có khác.

Bonus: Đôi bạn thân cùng tiến

Credit: #Hocheol
Facebook "Mày có 500 won không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro