3.5: Chuyến Điều Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời lập đông se lạnh, gió lùa từng cơn bên ngoài lớp áo măng tô tối màu của anh. Trước cổng chính của Đại học Seoul, anh đứng lẻ loi một góc, lấy hai bàn tay không đeo găng xoa vào nhau mà trông ngóng "người ấy" đi lấy xe.

Mặt anh tỉnh nhưng tâm anh động. Một thứ cảm xúc khó gọi tên đang sôi sục trong lòng, chực trào ra khỏi cơ thể đang run rẩy. Là sợ hãi? Là lo lắng? Hay là phấn khích? Anh không biết nữa. Đối với những việc liên quan đến "người ấy" thì anh như phải mò mẫm trong bóng tối.

Không ngờ có một ngày anh đã bị dụ dỗ để làm một việc tày trời là cúp học. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh dám cãi lệnh cha chỉ để làm vui lòng ân nhân của mình.

Ôi, anh phải làm sao đây?

Tiếng xe phân khối lớn đẩy anh ra khỏi cơn hoảng loạn nhất thời. Ồ, "người ấy" đã tới rồi!

Seong Taehoon đậu xe trước mặt anh. Chiếc xe Hyosung của cậu tông xẹt tông với áo khoác gió Fila đỏ, áo thun trắng, quần jean ôm và giày Converse Chuck Taylor đen. Hôm ấy buổi tối anh chưa có dịp nhìn kĩ, hôm nay mới thấy phong cách ra phố của Taehoon thật ngầu.

"Chiếc xe đẹp quá!"

"Ờ, chiến mã của tao đó. Ba năm đạp xe thời trung học mới gom đủ tiền tậu thằng em này."

Không hiểu sao Yeonwoo lại tưởng tượng ra hình ảnh chàng bạch mã hoàng tử đi quét sạch lũ người xấu và cứu được nàng công chúa bị mụ phù thuỷ giam cầm trong toà tháp. Rồi sau đó nàng công chúa được trả tự do sẽ trao cho cậu ấy một nụ hôn...

"Chúng ta đi..."

"Khoan đã!" Cậu bỗng cởi mũ bảo hiểm và hất cằm về phía anh. "Tắt nguồn điện thoại đi! Đừng để ông già nhà mày biết tụi mình đang đi đâu." 

Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. "V-Vâng! Tôi tắt ngay."

"Nói cho tao nghe, có nơi nào mày muốn đến nhưng sợ cha mày phát hiện không? Phòng game? Quán bar? Vũ trường?"

Đột nhiên bị hỏi làm anh ngớ người ra. Taehoon chặc lưỡi, ánh mắt nhìn anh như tấm chiếu mới chưa trải sự ăn chơi.

"Cứ nói đi, đừng sợ. Tao sẽ không phán xét mày đâu."

"Tôi có muốn... cậu sẽ chở tôi đến nơi đó chứ?"

"Việc gì khó có tao lo. Lên xe đi!"

Lần thứ hai ngồi trên yên sau của chiếc xe mô tô, anh vẫn còn chưa quen, vòng hai cánh tay ôm lấy eo người lái. Cảm giác anh tìm kiếm đã lâu, thứ cảm giác an toàn và ấm áp.

"Đi đâu?"

Anh nói cho cậu địa chỉ, một nơi anh muốn tìm hiểu nhưng chưa dám đi, một việc anh luôn lấn cấn mà chưa dám làm. Đó là nơi lương tâm anh dẫn đến. 

Khoảng 30 phút sau, họ đã tới nơi. Cậu nhướn mày nhìn lên toà cao ốc ở khu Gangnam, biểu cảm dở khóc dở cười giấu trong chiếc nón bảo hiểm.

"Mày... muốn đến văn phòng trụ sở của công ty bất động sản?"

"Nhà tôi có cổ phần trong công ty này." Anh giải thích, "Nó không phải là công ty bình thường. Những nhà điều hành cấp cao của công ty này đều thuộc băng Yamaguchi."

Chẳng cần đợi lâu để cậu phán đoán ra. "Yakuza?"

"Đúng vậy. Trong lúc Baek Seongjoon đang ở Nhật Bản, tôi muốn đến đây để bí mật xem xét những dự án đấu thầu bất động sản sắp tới mà công ty này có liên quan."

Đúng như nỗi lo, Taehoon phán xét anh ngay. "Địt mịa, cái này là đi điều tra mà?"

"Cậu đã nói sẽ đi những nơi tôi muốn đi mà," anh lí nhí phân trần.

"Giờ tao phải làm gì?"

Cũng may anh đã có phương án điều tra dự phòng của riêng mình, nhờ vào chiếc thẻ nhân viên gắn chíp mà anh "mượn" được từ Seongjoon trước khi hắn rời Hàn Quốc. Việc cần làm hiện tại là cải trang sao cho phù hợp.

"Cậu chỉ cần im lặng đi theo tôi là được. Chúng ta vào thôi."

Cậu lèm bèm chửi thế thôi chứ cũng chịu đi theo anh.

"Xin chào!" Anh giơ chiếc thẻ nhân viên của mình ra cho cô tiếp tân quét mã. "Cho tôi xin phép được hỏi, văn phòng của CEO ở tầng nào?"

"Xin lỗi anh, CEO của chúng tôi đang đi công tác ở thành phố Sejong."

Thế thì càng tốt chứ sao! Anh tằng hắng rồi đổi qua chất giọng địa phương.

"À, thật ngại quá, tôi là Jang Jiyoo, là quản lý bộ phận kế hoạch và đầu tư của văn phòng công ty ở Busan, nhưng sắp chuyển đến Seoul làm việc. Sẵn hôm nay đi tìm nhà, tôi cũng muốn ghé qua tìm hiểu trước những dự án ở đây để có thể làm việc tốt hơn."

"Còn tôi là..." Taehoon cũng tằng hắng theo, "bạn của anh ấy ở Seoul."

"Vậy thì mời đi lối này."

Cô nhân viên dẫn họ lên tầng mười, rẽ vào phòng tiếp khách của giám đốc. Trà bánh tiếp đãi xong xuôi, cô cẩn thận đưa cho anh bìa hồ sơ của nội bộ. Đây rồi. Đây là thứ mà nhà cổ đông như anh chưa chắc đã được sờ tới.

"Hiện công ty chúng ta đang có ba dự án đầu tư muốn trúng thầu ở Seoul trong hai tuần tới, bao gồm một cao ốc chung cư, một trung tâm thương mai và một casino. Mời anh xem qua."

Yeonwoo mượn điện thoại dự phòng của cậu để chụp ảnh những thông tin cần thiết trong bộ hồ sơ. Đây đều là những nguồn đầu tư lớn và dài hạn, nếu may mắn trúng thầu thì lợi nhuận sẽ không kể xiết.

Nhưng mà có cái gì đó không đúng...

"Lô đất này," anh khẽ chau mày, "chẳng phải nó từng nằm trong kế hoạch xây bệnh viện công?"

"Quả đúng vậy, nhưng hai tháng trước quyền sử dụng đất đã được chuyển nhượng cho tư nhân."

Hai tháng trước, chẳng phải cha anh đã đến Sejong làm việc với chính phủ? Đó có phải là lý do những nhà đầu tư này nắm trong tay những miếng đất tốt như vậy? Rốt cuộc thì cha anh và đám quan chức đã nhận của họ bao nhiêu tiền? Hơn nữa, sức ảnh hưởng của các băng nhóm yakuza trong lĩnh vực kinh doanh và chính trị đã lớn đến mức nào?

Anh nghiến răng, cố chụp thêm vài bức ảnh đem về suy xét để làm bằng chứng.

"Được rồi, cảm ơn cô. Chúng tôi xin phép."

Khi bước vào anh hùng hổ, khi bước ra anh thất thểu. Bấy lâu nay cha cấm anh chen chân vào lĩnh vực bất động sản của gia tộc, phải chăng là vì thế? Sự thật xấu xí bị phơi bày trước mắt khiến anh càng ngờ vực về người anh gọi là cha. 

"Không ngờ cha tôi lại trắng trợn nhúng tay vào chuyện này. Biến công thành tư, biến bệnh viện thành casino. Đúng là... người lớn thật tàn nhẫn." Một bàn tay đặt lên vai anh, khiến anh chỉ muốn ôm lấy người ấy tìm kiếm sự an ủi. Nhưng anh không dám. "Tôi lại không làm gì được."

"Thứ giang hồ nửa mùa như mày thì làm được gì? Động đến tụi yakuza không khéo lại bay đầu." Cậu vuốt tóc anh, các ngón tay thon dài như chiếc lược rẽ lại tóc mái cho gọn gàng. "Cứ lo học cho tốt, sau này lên tiếp quản thì mày sẽ được làm việc tuỳ thích."

"Ừm, cậu nói đúng."

"Bây giờ mới bốn giờ chiều, còn chút thời gian. Mày muốn đi đâu?"

"Ưm... còn một nơi tôi muốn đến." Anh ghi chú vào điện thoại của Taehoon. "Phiền cậu chở tôi đến toạ độ này..."

"Hả?"

________

Khi có ý định rủ rê thằng mọt đi chơi, Taehoon không ngờ cậu bị kéo vào một cuộc điều tra nghiệp dư đám tội phạm có tổ chức. Toạ độ anh muốn đến là một lò mổ bỏ hoang nằm cạnh nông trại thuộc vùng ngoại ô Seoul. Ngồi đằng sau, anh đã cảnh báo nguy hiểm từ nơi ấy, nên cậu chỉ dám đậu xe ở một nơi gần đó rồi hai người sẽ men theo đường tắt mà đi.

Từ trên triền dốc nhìn xuống, núp đằng sau những thân cây đã trụi gần hết lá, cậu dò GPS thêm lần nữa để biết chính xác địa điểm trên toạ độ. Bên cạnh cậu, anh cũng đang cầm la bàn trong tay.

Đúng là nơi này rồi!

Cậu quay sang hỏi anh, "Chỗ nào đây?"

"Lúc Lee Jinho gọi điện cho tôi, tôi đã gửi mã đường dây trung gian cho Jihyeok, nhờ cậu ấy hack vào máy chủ vệ tinh để tìm kiếm toạ độ của người gọi. Nó chỉ đến căn nhà này."

"Trong này từng là lò mổ gia súc, giờ thì làm nhà kho à?"

Đứng ở đây đoán mò thì được gì, phải vào trong mới biết chứ? Cậu toan bước ra khỏi chỗ nấp thì bị anh kéo trở lại. Lục lọi ba lô, anh lôi ra một cặp ống nhòm nhỏ.

Thật luôn, ba lô thằng mọt này là túi thần kì à?

"Ôi, có lính canh và camera an ninh. Không lẻn vào được rồi!"

"Cái gì?" Đến lượt cậu nhìn vào ống nhòm. "Mày nói hắn chỉ bán hàng hợp pháp, thế sao lính canh nhà kho lại có vũ khí? Hợp pháp thì cần đéo gì an ninh gắt gao thế kia?"

"Tôi cũng không biết..."

"Nhất định là có chứa hàng cấm. Chậc, nếu mang theo súng thì hai chúng ta đã vào được rồi."

Lee Jinho và đám hàng hoá của hắn làm cậu tò mò chết đi được. Nhưng ngay cả chuyện bí mật mò đến đây đã quá nguy hiểm rồi, chứ nói gì đến xâm nhập vào bên trong. Taehoon dám cá hết lương bổng một năm của cậu rằng trong ấy có hàng cấm.

"Trong ba lô tôi cũng có súng, nhưng chúng ta không thể manh động lúc này."

"Giờ sao?"

"Chúng ta đi về."

Cậu cũng thầm đồng tình. Quyết định sáng suốt đấy, hôm nay hai người làm thám tử điều tra như thế đủ rồi. Khi đã yên vị trên xe, cậu mới phán, "Bây giờ đến lượt tao dẫn mày đi chơi. Hôm nay tụi mình phải chơi tới bến luôn, chịu không?"

"Chịu," anh đáp nhỏ xíu.

Miệng cậu nhếch thành nụ cười đắc ý. Được dịp này, hai người họ sẽ ăn chơi quên lối về. Đã đến lúc cho con rối này nếm thử mùi vị của sự tự do.

Trên đầu cậu hiện lên vài ba phòng game, quán nhậu, vũ trường và bia ôm ở khu Gangnam... Những nơi tụ tập ăn chơi trác táng.

Sắp tới sẽ thú vị đây.

À, quên mất! Không biết thằng đệ dại gái Yoo Hobin của cậu làm ăn thế nào, đã rủ rê được con gái nhà người ta chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro