3.6: Tay Nắm Tay Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Hobin, vừa tan học hắn đã tức tốc lái xe đến Đại học Ehwa để thực hành kĩ năng cưa cẩm mới học được. Định bụng sẽ đánh nhanh rút gọn hệt như đại ca Taehoon của hắn, Hobin đứng chờ sẵn Bomi trước cửa lớp, chọn lúc cô vừa đi ra sẽ hỏi ngay.

Ai ngờ cô bạn Bomi nổi tiếng quá, bao quanh cô đã là một nhóm bạn như bức tường chắn giữa hai người bọn họ. Hobin dù cố cách mấy cũng không thò cái chân, ló cái đầu vào vòng tròn ấy được.

Phù, biết ngay mà! Hobin nghĩ. Chán thật!

Họ theo cô hết hành lang, đi ngang thư viện, ghé qua căn tin. Tội nghiệp hắn phải tò tò đi theo, sợ làm mất dấu cô nhưng cũng không dám lộ mặt. Theo như đại ca hắn nói, muốn thành công thì phải đảm bảo tuyệt đối sự riêng tư cho hai người.

Hậu quả là hắn cứ đứng thập thò đằng sau cây cột, bộ dạng đáng nghi hơn thằng trộm chó. Chưa lúc nào mà hắn phải khổ sở vì gái như lúc này. Tình đầu của hắn mà! Bao nhiêu kĩ năng nghiệp vụ thầy Gà Chiến đã dạy bị quẳng vào sọt rác hết.

Phải nhanh nhẹn, dịu dàng, chân thành và thẳng thắn, Hobin tự nhẩm lại bài học. Lần này, nếu không xin lỗi và giải thích mọi chuyện với Bomi thì hắn quyết không về.

"Yoo Hobin! Cậu đang làm gì ở đây thế?"

"Á!!!"

Từ khi nào mà Bomi đã đứng trước mặt hắn, hai tay khoanh trước ngực. Hobin bị cô doạ cho một phen hú vía.

"B-Bomi!"

"Vệ sĩ gì mà nghiệp vụ dở thế? Đi theo dõi người ta mà bị phát hiện, chê nhé!" Bomi chống một tay lên cột, tay kia chống nạnh, trực tiếp dồn hắn vào một góc. "Nói, tại sao lại theo dõi tớ?"

"A, đâu có đâu?" Trước khuôn mặt xinh đẹp ở cự ly gần, mồ hôi trên trán hắn bắt đầu túa ra. "Tớ đứng nghỉ mệt thôi mà!"

"Vậy thì Ji Yeonwoo đang ở đây? Có chuyện gì không?"

"K-không c-có..." hắn lắp bắp một cách khổ sở. "J-Ji Yeonwoo k-không có ở đây. Chỉ một mình tớ thôi."

Bomi vẫn chưa chịu buông tha cho hắn, hôm nay nếu không hỏi cho ra lẽ thì cô sẽ không đi đâu hết. "Dạo này chuyện gì đã xảy ra? Các cậu bận lắm sao mà không còn thời gian nhắn tin cập nhật tình hình cho tớ? Có biết là tớ lo cho cậu lắm không, Yoo Hobin?"

"Tớ... tớ..." Hắn ú a ú ớ, đầu óc trống rỗng. Bài học từ đại ca hắn đã quên sạch.

Bomi thở hắt ra. Cô xích lại gần, đưa các ngón tay dịu dàng chỉnh lại cổ áo xốc xếch cho hắn. "Mỗi ngày, tớ đều tự hỏi, bạn tớ sẽ làm gì? Có phải ra đường đánh nhau với tội phạm không? Có phải liều mình đối đầu với bọn mafia không? Có phải bảo vệ Ji Yeonwoo khỏi bị ám sát như hôm nọ hay không?"

Mỗi câu hỏi của Bomi làm mặt hắn càng trắng bệch ra. Cuối cùng, hắn đành bất lực thừa nhận sự thật. "Thế... thế là cậu biết hết rồi à?"

"Biết hết rồi," Bomi hừ mũi. "Tớ giận vì tớ lo cho cậu thôi. Dạo này cậu thế nào rồi?"

"Cho tớ xin lỗi vì đã giấu giếm cậu! Thật ra, từ hồi Seong Taehoon làm vệ sĩ chính thì tớ đã được giảm bớt nhiều việc. Hôm nay tớ được nghỉ phép nên muốn đến thăm cậu đấy, Bomi à."

Thế là mọi chuyện đã được sáng tỏ! Bomi thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy chúng ta đi chơi đi!"

"Hở?"

"Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi tới bến luôn!" Đặt hai tay lên má hắn, cô giải thích, "Cậu làm việc nặng nhọc như thế cũng cần thời gian giải lao và xả stress bên bạn bè, nếu không về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tớ là bác sĩ nên tớ biết, tin tớ đi!" 

Hobin nghệt mặt ra. Ơ?! Sao cái tình huống này quen quen? Chẳng phải đó là tuyệt chiêu rủ rê đi chơi của đại ca hắn hay sao?

Mà nhớ đến anh bạn Seong Taehoon kia, không biết hai người đó "hẹn hò" đến đâu rồi?

"Bomi à, cậu nghĩ sao về double date?"

________

Được sự đồng thuận của Bomi, Hobin nhắn tin rủ hai người kia cùng họ đi ăn tối ở nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc. Gặp nhau là hai người bạn thân tay bắt mặt mừng, còn Taehoon thì hài lòng xoa đầu đàn em của mình. Xem ra thằng Hobin không ngu ngốc như cậu nghĩ (thật ra cậu không hề biết Bomi mới là người chủ động).

Bốn người họ ăn uống và nói cười vui vẻ, thậm chí Taehoon còn muốn gọi thêm vài chai soju rót vào ly uống chơi. Tửu lượng các chàng trai cô gái đều rất khá (trừ Hobin), nhưng chủ yếu là cậu muốn chuốc say anh sếp kia. Hôm nay họ phải ăn chơi thả ga, không say không về.

Chưa kịp gọi thêm chai nào thì Yeonwoo đứng dậy đi trả tiền. Đúng là mất hứng.

"Kệ nó đi mày," Hobin phẩy tay. "Tụi mình mới tăng 1 mà. Bomi à, giờ cậu muốn đi đâu?"

"Chúng ta đi dạo phố chút xíu được không?"

"Được. Đi thôi!"

Buổi tối mùa đông ở Seoul đã xuống dưới âm độ, dù có uống rượu ăn thịt thì bước ra ngoài đường vẫn thấy lạnh tê tái. Họ tự động bước chậm và xích lại gần nhau thành nhóm hai người. Hobin và Bomi đi trước, Yeonwoo và Taehoon đi sau.

Đại lộ Gangnam vẫn náo nhiệt và vội vã như vậy, những cửa tiệm bán đồ hiệu lớn mọc san sát nhau cạnh các trung tâm thương mại, rạp chiếu phim. Người đông, xe cũng đông, đèn hiệu thì chớp nhoáng liên hồi.

Trung tâm Seoul về đêm luôn có một sự cuốn hút riêng, thật khiến cho con người ta lao vào nó như con thiêu thân.

"Có thời gian rảnh để chúng ta đi chơi cùng nhau thế này vui thật đấy!" Bomi cười nói, mắt chỉ hướng về người bên cạnh.

"Tớ chỉ có thể gặp cậu vào cuối tuần thôi," Hobin trả lời. "Nhưng tớ sẽ cố gắng dành thời gian đi chơi với cậu."

Từ đâu có dòng người đi ngược hướng bọn họ. Một chút đưa đẩy, rồi một cú chạm tay gần như vô tình. Đôi bạn trẻ xấu hổ rụt tay về.

"A! Xin lỗi!" Hobin lại muốn toát mồ hôi giữa trời rét. "Hôm nay... gió có hơi to, cậu nhỉ?"

"Là... là tại gió thôi!" Bomi nghe vậy liền hùa theo. "Tiết trời mùa đông lạnh ghê là!"

Hai người họ không nói năng gì, ngại ngùng đến liếc mắt cũng không dám. Lại thêm một dòng người lướt qua từ phía bên kia đường như một làn sóng đánh vào họ. Hobin đang lo luồn lách né tránh đám đông thì cảm giác một bàn tay nắm lấy tay mình và kéo hắn lại gần.

"Trời lạnh thế này, chúng ta cầm tay nhau cho ấm nhé!"

"B-Bomi!"

Từ phía đằng sau, những hành động tình tứ ấy đã thu vào tầm mắt của anh. Nhìn cặp đôi cười nói trong hạnh phúc khiến trái tim anh trống trải đến lạ. Thêm một sự thật đau lòng nữa mà anh phải chứng kiến trong ngày hôm nay.

Đã đến lúc buông tay Bomi rồi ư? Đằng nào thì cô ấy cũng chưa bao giờ thuộc về anh. Cô ấy là con người, cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng cô. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Một khi hai người ấy chính thức hẹn hò thì anh sẽ hủy hôn ước kia.

Anh cũng không biết ở bên cạnh, mọi cử động của anh cũng lọt vào tầm mắt cậu. Thấy anh đang vui vẻ bỗng trở nên trầm lặng, cậu vắt óc nghĩ xem lý do là gì?

Cậu quay lên nhìn phía trước. À, hiểu rồi! Con người khi bị bỏ rơi sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lối, lạnh lẽo trong tim và bên ngoài tim. Chỉ cần một người quan tâm dẫn dắt ra khỏi nơi bóng tối, tìm về nguồn ấm là sẽ ổn thôi.

"Ê, mọt! Nắm lấy tay tao!"

"Hở?"

"Thì cứ nắm đi!"

Yeonwoo nghe vậy liền nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cậu, được cậu kéo về phía mình. Giống như năm ấy cậu từng nắm tay kéo Lee Dowoon ra khỏi vũng lầy của sự cô độc và bất biến.

Tay của Yeonwoo to, có nhiều đốt chai sạn, phần móng tay cắt sát thịt.

"Sao?" Tốt mãi cũng chán, đến giờ cậu lại ghẹo anh. "Thích được nắm tay hả?"

"..." Anh đỏ mặt, cúi đầu không nói. Các ngón tay định rút về thì bị cậu giữ chặt.

"Sao tay mày lạnh quá vậy?" Cậu rút đôi găng tay bằng da trong túi áo khoác. "Đây, đeo cái này vào!"

"Nhưng tôi có... Cảm ơn cậu."

Đeo xong, anh trở lại nắm lấy tay cậu, giọng lí nhí, "Chúng ta... nắm tay nhau kẻo lạc."

Seong Taehoon hôm nay trong mắt anh thật dịu dàng và chu đáo, ngay cả tính khí nóng nảy cũng chỉ khiến anh buồn cười chứ không bực bội như mọi khi. Anh chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày được nắm tay một người đi dạo phố, được người đó quan tâm, chở che, dẫn dắt anh đến những niềm vui mới lạ. Khi nắm lấy tay cậu, tim anh như muốn loạn nhịp, ruột gan thì nhộn nhạo hết cả lên. Đã bao lâu anh mới tìm được cảm giác ấm áp như thế này?

"Sao hôm nay cậu tốt với tôi quá..."

"Ờ."

Đi ngang cửa hàng bán các loại đồng hồ và trang sức đắt tiền, anh chợt dừng lại.

"Hay là cậu muốn mua gì không," anh chỉ vào trong, "để tôi mua cho cậu?"

Trước giờ, những người tốt với anh chỉ muốn đồng tiền từ anh thôi. Trước giờ vẫn vậy.

"Mày nghĩ tao là loại người như thế hả?" Cậu vùng tay anh ra, nói như tát vào mặt. "Tuy tao nghèo nhưng tao có tự trọng. Đéo phải hạng người đi ăn xin, nhất là thứ đồng tiền dơ bẩn từ gia đình mày."

Anh nhận ra ngay sai lầm của mình. "Cho tôi xin lỗi."

Thế là anh lại phá hỏng cuộc đi chơi, lại phụ lòng cậu. Anh biết, rằng người như anh không xứng đáng nhận được lòng tốt của cậu.

"Mẹ nó, tao nặng lời quá. Mày cũng có muốn thế đâu."

"Cho tôi xin lỗi," anh vẫn một mực cúi đầu.

"Thôi được rồi. Không phải lỗi của mày."

"Hở?"

"Ji Yeonwoo, nghe cho rõ đây." Cậu nắm lấy vai anh. "Tao tốt với mày không phải vì tiền. Tao tốt với mày vì tao thích thế. Vì tao muốn thấy mày được hạnh phúc, cho nên đừng có suy nghĩ nhiều. Để cái đầu của mày nghỉ ngơi và vui vẻ đêm nay, được không?"

Thế là mấy con bướm lại được dịp vỗ cánh trong bụng anh.

"Được không?"

"Được."

"Muốn làm gì cứ nói với tao. Uống rượu, nhảy đầm, chịch gái, đêm nay tao sẽ lo liệu hết cho mày."

Anh gật đầu. Thật ra anh muốn nói, Tôi muốn ở bên cậu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro