4.2: Tìm Bằng Chứng Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp! Bíp! Bíp! Bíp!...

Tiếng chuông báo thức lạ vang lên từ chiếc điện thoại sát tai làm anh giật mình tỉnh giấc. Giọt nắng mùa đông hiếm hoi tràn qua lớp màn mỏng, nhảy nhót trên khuôn mặt anh theo đám cây lá đang rung rinh theo làn gió bấc bên ngoài. Nhíu khẽ đôi mày rậm, anh từ từ mở mắt và chậm rãi với tay tắt chuông.

Ơ, không phải điện thoại của anh à?

"Tỉnh rồi à?"

Chuông báo thức đã tắt, thay vào là giọng nói của Yoo Hobin. Anh nheo nheo ngó sang một bên thì nhìn ra cái đầu vàng hoe quen thuộc của Woo Jihyeok. Một tay dụi mắt, tay kia anh chống xuống nệm và lồm cồm ngồi dậy.

"Các cậu đến đây làm gì, không có lớp à?"

"Ông tướng ơi là ông tướng," Hobin phì cười, "ông ngủ nướng đến ba giờ chiều lận. Tụi này tan lớp rồi mới ghé qua đánh thức cậu đấy!"

Thôi chết! Anh đã bỏ lỡ một ngày học thật ư? Hôm nay là thứ mấy, có kiểm tra gì không...?

Chắc là thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh tội nghiệp quá, nên Jihyeok nói luôn, "Yên tâm, bài vở của cậu đã được lưu lại, hoàn thành và nộp hết rồi, chẳng còn cái deadline nào để chạy nữa đâu. Vui lên đi bạn hiền."

"T-Thế ư?" Anh động não nhớ về sự việc buổi chiều hôm qua. "Ồ, đúng rồi, trước khi đi chơi Taehoon đã kêu tôi phải hoàn thành hết công việc cho học kì này." Nhắc đến cậu bạn vệ sĩ, Yeonwoo tiện hỏi thăm, "Mà Taehoon đâu rồi?"

Hobin và Jihyeok nhìn nhau, hai người đã cá rằng Yeonwoo sẽ nhắc đến tên Taehoon ngay sau khi tỉnh dậy. Ai chà, không chừng đại ca Taehoon phong lưu đa tình của bọn họ sắp cưa đổ được anh bạn sếp này rồi!

Hobin không trả lời ngay, mà hắn bắt đầu giở thói nhiều chuyện học được từ YouTube và Yeo Rumi. "Sao? Hôm qua hẹn hò có vui không?"

"Rượu sâm mạnh quá, làm tôi ngất cành quất mất tiêu. A, đau đầu quá!" Cảm giác lăn tăn bên nửa bán cầu não làm anh ôm đầu nhăn nhó. "Tôi... tôi chỉ nhớ mình ngồi uống rượu, đi ra bờ sông Hàn ngắm cảnh, rồi hôn ai đó..."

"Ồ..."

"Nhưng sau đó tôi 'tắt nguồn' luôn, không nhớ gì nữa. Tỉnh dậy đã thấy mình trên giường." Anh tự lắc đầu cười. "Chắc là mơ thôi."

"Chậc, tiếc ghê! Mơ đẹp thế mà!" Jihyeok vỗ trán, giọng giễu cợt như thể hắn ta biết điều gì đó mà anh không biết.

"Ừ, mơ đẹp thật..."

Bỗng dưng hai cậu bạn của anh bước tới cạnh giường, cử chỉ động tác đồng bộ như đã tập tành từ trước. Jihyeok hắng giọng và cất lời, "Ô kìa, một đêm thanh vắng, đôi tình nhân đang tay trong tay đi dạo dưới trăng..."

Hobin tiếp lời, "Đây công viên, đây chiếc cầu, đây dòng sông Hàn thơ mộng chảy quanh. Một người ngước lên trời cao, một người ngắm qua nhân tình. Cậu trai kia đỏ mặt thốt lên..."

Tóc vàng nắm lấy eo tóc đen, kéo vào một cái ôm dịu dàng. "Yeonwoo, trăng đêm nay đẹp quá anh nhỉ!"

"Taehoon," tóc đen e thẹn nhìn tóc vàng, tay choàng qua cổ người thương, "là vì anh được ngắm trăng cùng em đấy!"

"Chụt chụt chụt..."

"Chụt chụt chụt..."

"C-Các cậu..." Yeonwoo bị bạn trêu đến nghẹn lời, đỏ mặt tía tai. Thẹn quá hoá giận, anh vung tay ném chiếc gối vào họ và hét ầm lên, "Các cậu ra ngoài hết đi!!!"

Hôn Taehoon ư? Làm gì có chuyện đó! Anh mà cả gan hôn cậu không khéo sẽ bị ăn ngay một cước xuống sông Hàn. Bạn của anh chỉ chọc ghẹo anh là giỏi.

Theo thói quen, anh vội vàng bật nguồn điện thoại và kiểm tra thời khoá biểu trong ngày, rồi lại vô cùng bất ngờ khi nửa ngày hôm nay của anh bị bỏ trống. Bù lại, nửa ngày tiếp theo lịch sẽ dày đặc gấp đôi, và đến hết tuần tới sẽ không còn hai tiếng đồng hồ tự do mỗi ngày nữa.

Quả nhiên, đó là cách cha đang trừng phạt anh.

Hai vệ sĩ của anh đang đợi anh ở phòng làm việc. Yeonwoo lục lọi cặp để lôi ra bằng chứng quan trọng. "Đây là mẩu bánh chứa cần sa tôi đã thu được từ quán karaoke tối qua. Chúng ta cần bắt đầu điều tra từ đó. Chúng có thể liên quan đến thuộc hạ của Lee Jinho."

Jihyeok nhận lấy nó. "Được rồi, cậu cứ để đó cho tôi. Tôi và Ga Eul sẽ đem đến phòng phân tích và mang toàn bộ dữ liệu thu thập được từ miếng bánh này đến đây vào ngày mai."

"Phải truy ra băng nhóm cung cấp thứ bánh này cho các quán bar ở Gangnam," Hobin nói. "Tôi sẽ đi điều tra vào tối nay bằng cách trà trộn làm khách mua hàng sỉ."

"Có cần tôi giúp gì không?" Yeonwoo hỏi.

"Không, tôi chỉ cần cậu giúp khi phát hiện ra ổ của trùm buôn cần sa. Cậu nói hắn có thể là Moon Gangtae?"

"Đúng vậy, mà Moon Gangtae từng là đàn em của Lee Jinho." Anh chợt nhớ ra điều gì đó, mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn ảnh từ Taehoon và đưa cho họ xem. "Jihyeok à, hôm qua bọn tôi có đến đó. Toạ độ ấy là một căn nhà hoang. Có khả năng Lee Jinho tàn trữ hàng cấm trong ấy."

"Tuyệt vời, gửi chúng cho tôi đi!"

Ba người nhìn nhau, ai cũng đã thủ sẵn phương án triệt hạ, nói đúng hơn là bẻ gãy cánh tên đại ca xã hội đen nguy hiểm nhất nhì Đại Hàn. Cái họ cần hiện tại là một mục tiêu cụ thể cho kế hoạch truy bắt đường dây buôn bán cần sa này.

"Chúng ta sẽ đánh bại hắn nhanh thôi."

Đợi Hobin và Jihyeok đã rời đi, anh tranh thủ xem lại hình ảnh hồ sơ đấu giá đất mà Taehoon gửi qua điện thoại. Phiên đấu giá sẽ diễn ra sớm thôi, anh phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện trọng đại này.

Vừa xem xong thì cha gọi anh vào văn phòng gặp ông.

________

Trong khi anh đã rảnh rang kết thúc kì học, cậu vẫn còn phải bận rộn với các bài luận, thi thực hành và thuyết trình nhóm. Lần này chung nhóm với cậu là Lee Hyeonsoo và một thằng hói to con tên Hwang Mangi. Như cậu, thằng đó cũng là nhà vô địch cấp quốc gia mới được vô đây, mà khác cái chỗ nó thi đấu môn vật truyền thống của Hàn Quốc - môn Ssireum.

Và hiện tại thằng này đang làm cậu đau đầu đến phát cáu. Họ đang trên đường ra khỏi cổng mà vẫn phải tranh thủ thảo luận chủ đề trong nhóm.

"Ê mập, giờ mày nói tụi mình phải trình bày cái luận điểm gì đó về cơ cấu giáo dục thể thao còn hạn chế ở bậc trung học, nhưng làm vậy bị lố mịa nó năm phút rồi còn gì?"

"Lố năm phút cùng lắm giáo sư trừ hai điểm," Hwang Mangi bình tĩnh đáp trả dù bị gọi là 'mập.' "Mà thiếu luận điểm quan trọng bị trừ mất năm điểm."

"Thì tụi mình làm nó bớt quan trọng đi là được! Tao thấy bài thuyết trình này đã dài mênh mang mấy chục cây số rồi, mà mày thì nói chậm như rùa, chẳng lẽ kêu tao đi gánh team..."

Một người đàn ông lạ mặt bỗng xuất hiện với máy ảnh kĩ thuật số trong tay và đi đến chỗ họ, cắt ngang lời than phiền của cậu.

"Này cậu sinh viên, dáng người cậu rất chuẩn, gương mặt cũng ưa nhìn. Cậu cho phép chúng tôi chụp một vài bức ảnh của cậu cho dự án của công ty được không?"

Dáng người chuẩn không phải là thằng Mangi cao hai mét mốt nặng cả tạ này rồi, nên Taehoon nói ngay, "Không. Tôi không thích chụp hình."

"Làm ơn đi! Chúng tôi thấy cậu rất ăn ảnh đấy!"

"Đã nói là không thích..."

Sao mà cứ bắt cái người ngại camera này làm mẫu ảnh vậy trời? Cậu đi vòng qua một bên lảng tránh hắn ta mà rủa thầm trong bụng.

"Hai trăm nghìn won cho ba tấm ảnh chụp, cậu chịu không?"

Nghe đến đây Taehoon đứng sững lại. Có nghe lộn không vậy? "Gì? Tận hai trăm nghìn?"

"Sướng thế? Vài ba tấm thì có mất mát gì đâu?" Mangi chen vô, giọng rõ ghen tị. "Đúng là đẹp trai có giá thật!"

Thôi vậy, dạo này cậu cũng đang kẹt tiền, lương tháng đầu chưa được lãnh, đã vậy còn nợ nần chồng chất. Có bao nhiêu tiền để dành đã chi hết cho buổi đi chơi với Yeonwoo rồi, đến nỗi sáng nay gói thuốc lá Esse cậu cũng phải nhịn không mua.

Đúng như Mangi nói, vài ba tấm hình thì đâu có mất mát gì.

"Ờ, ờ. Chụp thì chụp. Lẹ lẹ lên."

Cậu đứng yên, ngượng ngùng chống tay lên hông làm dáng cho người ta chụp. Ở tư thế khác, cậu phải cởi áo khoác ngoài và vắt nó qua vai.

"Xong! Đẹp lắm đó! Tiền của cậu đây."

Mọi thứ diễn ra nhanh như một giấc mơ vậy, và thế là cậu đã có tiền bỏ túi.

"Hai trăm nghìn won. Đúng là làm mẫu ảnh ngon hơn làm vệ sĩ, biết vậy làm..." Taehoon quên mất mình cực kỳ ngại camera và không ăn ảnh, "à mà thôi."

Người đàn ông đạt được mục đích đã bỏ đi thật xa. Những pô ảnh hắn chụp được bảo đảm là hàng tươi mới, là bằng chứng thuyết phục cho đám khách hàng khó tính.

Có tiếng chuông điện thoại, là ông chủ Lee Jinho của hắn.

"Đã xong việc, thưa ông chủ. Đúng là người nổi tiếng có khác." Hắn tranh thủ gửi ảnh qua luôn. "Không ngờ hồ sơ của Seong Taehoon hút khách đến vậy. Có đến năm khách hàng đồng ý trả mười triệu won cho cảnh nóng của hắn."

Giọng nói dụ hoặc của Jinho bên kia đường dây khiến ngay cả hắn cũng rởn gai ốc. "Nhớ chuẩn bị cho kĩ vào nhé~ Chú mèo này cũng biết cách đào vàng quá ta~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro