4.3: Một Điếu Phê Pha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yeonwoo nhắn tin nói muốn gặp cậu, trong lòng cậu có chút chộn rộn. Chuyện đêm qua cậu còn nhớ như in, nhớ đến nỗi ngủ mơ cũng quay lại phân cảnh đó. Nhất là nụ hôn ấy, như thứ men tình nóng bỏng và say sưa, dần dần xâm chiếm lấy tâm trí cậu, cơ thể cậu, lưu mãi không rời, giống như giai đoạn đầu một căn bệnh nan y vậy.

Hôn một người hấp dẫn đến thế sao?

Taehoon chưa từng hôn ai, vì bản thân cậu cũng không có hứng thú. Vậy mà giờ cứ như mở được chiếc hộp Pandora, làm cậu bị cuốn vào và muốn khám phá đến tận gốc chuyện tình ái. Nhưng với ai mới được? Cậu không nghĩ mình có tình cảm và dục vọng với ai cả.

Hôn cậu rồi, không biết anh bạn mọt sách kia sẽ xử lý như thế nào. Đứng trước cửa phòng làm việc của Yeonwoo, cậu hít một hơi thật sâu và đẩy cửa bước vào.

"Kêu tao đến đây có chuyện gì?"

Yeonwoo đang loay hoay với mớ giấy tờ hồ sơ trên bàn thì ngẩng đầu lên, vừa thấy cậu đã niềm nở. "Taehoon tới rồi à? Chào cậu! À, trước hết, cảm ơn vì đã cho tôi mượn điện thoại chụp ảnh và gửi ảnh cho tôi. Sắp tới chúng sẽ rất hữu ích ở phiên đấu thầu."

"Ờ, không có gì." Chiều nay đôi môi của anh sậm màu hơn, cũng mềm và mọng hơn tối qua. Là cánh môi cậu đã cắn mút hăng say. Taehoon vô thức ngoạm lấy môi dưới của mình để dồn nén cảm giác muốn thử lại lần nữa.

Anh mở một quyển sổ nhỏ và xé một trang trong đó, đưa cho cậu và nói, "Tôi kêu cậu đến đây để nhờ cậu tối nay điều tra giúp Hobin thay tôi, vì lịch trình của tôi kín hết rồi. Hobin nói cậu ấy sẽ đến các tụ điểm buôn bán cần sa để điều tra nguồn gốc của chiếc bánh tiramisu ấy. Đây là phần kịch bản tôi đã soạn sẵn cho cậu."

Taehoon nhìn vào tờ giấy, có ghi hướng dẫn chi tiết các phương thức điều tra của cảnh sát, cách để lấy lời khai và bộ luật hình sự về sử dụng chất cấm của Hàn Quốc. Yeonwoo trong mắt cậu lúc này giống như một thanh tra hoặc công tố viên hơn là thiếu gia xã hội đen.

"Vãi đạn! Cái này là làm vệ sĩ kiêm thám tử mà?"

"Còn cả cố vấn, tài xế và bảo mẫu nữa," Yeonwoo cười mỉm, chắc là đang nhớ đến hai cậu bạn vệ sĩ đa tài đa nghệ kia. "Mà Taehoon này! Hôm qua có phải cậu đã đưa tôi về nhà?"

Bên trong của cậu đã bắt đầu nhộn nhạo, nhưng bên ngoài cậu vẫn cứng miệng hỏi lại. "Chứ không lẽ tao để mày ngủ ngoài đường?"

"Có phải cậu đã đưa tôi lên phòng?"

"Không, tao thả mày ngoài cổng rồi mày tự trèo cửa sổ vào."

"A, thế à?"

Cái thằng này, giây trước vừa ngầu lòi mà giây sau đã khờ khạo, làm cậu muốn cốc đầu anh ghê! "Đùa thôi," cậu khụt khịt mũi. "Đương nhiên là tao cõng mày vào tận phòng ngủ rồi! Hỏi ông già mày thì biết."

"Thế cha tôi có làm khó gì cậu không?"

"Không." Càng nghe anh hỏi (ngu), cậu càng đâm ngờ vực. "Chẳng lẽ mày không nhớ gì hết?"

"Tôi... tôi không nhớ gì hết." Yeonwoo lắc đầu, vẻ mặt đầy hoang mang nhìn cậu. "Rượu sâm mạnh quá, lần đầu tôi uống, uống được vài ly đã nói gì đó với cậu, nhưng nói gì thì tôi quên mất rồi."

"Mày nói nhiều lắm. Vậy là... chỉ nói chuyện với tao thôi hả?"

"Tôi xin lỗi! Tôi đã làm gì, nói gì, tôi thật sự quên hết rồi."

Thì ra là thế. Con người ta khi tỉnh lại thường chỉ nhớ những gì họ muốn nhớ. Không phải đối mặt với quá khứ, trong lòng cậu nhẹ bẫng đi, nỗi lo được vơi đi nhiều. Nhưng trong cái nhẹ nhõm ấy còn mang theo chút gì hụt hẫng? Hay là sự thất vọng?

"Quên rồi thì quên luôn đi!"

Cậu mỉm cười mà giọng lạnh tanh. Nụ hôn ấy là một sai lầm trong cơn say tuổi trẻ. Chuyện cưỡng hôn cũng có hay ho gì, một mình cậu nhớ là đủ.

Đoạn cậu xoay người bước ra, đến cửa thì dừng lại. "Hôm qua có hối hận không?"

Câu hỏi thật khẽ, giống như đang tự hỏi. Nhưng Yeonwoo tai thính như thỏ, anh trả lời thay cậu một câu nghe cũng đủ ấm lòng. "Không, đã tìm được niềm vui mới bên cậu thì sao có thể hối tiếc?"

________

Tối hôm đó, cậu gặp Hobin ở điểm hẹn và hai người tiến hành cuộc điều tra về đường dây mua bán cần sa ở các quán bar, vũ trường khu quận Gangnam. Vì mức độ nổi tiếng của họ trên mạng xã hội, họ phải cải trang thành khách tìm mua ma tuý và đi hết quán này đến quán khác, đặc biệt hỏi về loại bánh ngọt chứa cần sa kia.

Cũng nhờ vào tờ giấy note của Yeonwoo, cậu mới có thêm thông tin để điều tra. Hạ thấp mũ lưỡi trai xuống, Taehoon bước tới quầy bar và hắng giọng, "Cho hỏi, ở đây có bán bánh chứa 'philopon' không?"

"Không. Tôi không biết nó là gì."

Hobin một bên huých vào sườn đại ca, muốn cậu im miệng để hắn dò hỏi. "À, không nhất thiết là 'philopon' đâu. Chỉ là... ờm, bọn tôi có một anh bạn trong giới siêu giàu muốn tổ chức tiệc sinh nhật VIP ở đây. Là thiếu gia của tập đoàn vận tải Kwanghae, con trai của ngài Bộ trưởng. Và anh ấy đặc biệt muốn đặt một cái bánh to ơi là to để chiêu đãi bạn bè..."

"Thật ra thì..."

Ngó ngang ngó dọc, đến khi không thấy ai thì Hobin lén móc ra một túi khăn giấy. Trong có đựng mấy điếu thuốc cuộn từ cần sa sấy khô, rồi hắn vờ châm lửa, đưa lên cắn răng rít một điếu. Đây là tuyệt kĩ điều tra mà Yeonwoo đã bày cho hắn để tạo lòng tin nơi bọn tội phạm. Chỉ có dân chơi cỏ với nhau mới dám phô trương như vậy.

"Bộ ở đây không có bán loại bánh đó sao?" Taehoon hỏi lại, đến lượt cậu rút một cọc tiền 50 nghìn won từ túi áo trong.

"Có chứ, có chứ! Là loại này." Người phục vụ tự tin trả lời và lấy ra một chiếc bánh brownie. "Nhưng với số lượng lớn thì chúng tôi phải đặt mua trực tiếp từ nhà cung cấp sỉ."

Taehoon nếm thử, gật đầu xác nhận với Hobin. Tất cả đều giống nhau, nghĩa là cùng một xưởng sản xuất.

"Vậy nếu muốn mua sỉ thì chúng tôi phải liên lạc với ai?"

Có được nguồn liên lạc với trung gian qua Telegram rồi, bọn họ đặt hàng, hẹn gặp người bán ở quán bar nọ và tiếp tục sử dụng camera giám sát để thu thập bằng chứng. Vì đây là món hàng lớn, họ phải đặt cọc trước một số tiền kha khá và được một người đến giao hàng.

Đã quá 12 giờ đêm. Đứng ở một con hẻm vắng, họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi người giao hàng.

"Cũng may chúng ta đã thủ sẵn thiết bị định vị và theo dõi đám người này. Tất cả chỉ cần gửi về cho Jiksae là xong."

"Sẵn sàng chưa?"

Người đưa bánh mặc trang phục như những shipper bình thường thôi, đi xe máy đội mũ bảo hiểm kín mít. Không hề khả nghi một chút nào.

Hobin định sẽ im lặng theo chân cậu chàng này, nhưng đại ca hắn lại nghĩ khác. Nhận được bánh rồi, Taehoon bỗng trở mặt tặng thằng nhỏ một cú đá hậu.

"Ặc!!!"

"Taehoon! Mày làm cái gì vậy!?"

Cậu lẳng lặng túm cổ áo và lột nón bảo hiểm ra, ngạc nhiên khi bắt gặp khuôn mặt non choẹt kia. Người giao hàng là trẻ vị thành niên!

"Thằng này nhìn quen quen..." Cậu lột áo khoác thằng nhóc thì phát hiện hình xăm con hổ trên tay. "A! Mày là thằng khứa đi chào hàng món bánh này ở quán chú Kim!"

"D-Dạ! Đại ca tha em!"

"Thằng trẻ ranh như mày... Nói! Mày tên gì? Thuộc băng nhóm nào? Có biết vừa mua bán thứ gì không?"

"Em... Im Chanseong. Em không biết gì hết! Em không biết gì hết mà."

"Á à, không chịu khai?" Taehoon cười khảy, giơ chân lên. Thụp! "Này thì không khai!"

"Hự!"

Hobin nhìn đòn hành hung mà đổ mồ hôi hột, chợt nhớ ra đại ca Taehoon của hắn cũng là trùm khét tiếng của khu Gangbuk, thích dùng vũ lực để nói chuyện với giang hồ.

"Huhu... Em có...hức, em có biết gì đâu..."

"Mày không biết thì tao nói cho mày biết. Bọn tao là cớm ngầm. Bây giờ mày không khai, thì đợi bọn tao vạch mặt từng thằng một trong cái băng đảng của mày... Không sớm thì muộn, yên tâm đi, bọn tao có bằng chứng hết rồi."

"Mày... không phải cớm." Nhờ vào ánh đèn đường, Im Chanseong lờ mờ nhận ra một trong hai khuôn mặt dưới vành nón. "Mà... là YouTuber... Ssamdog..."

Hobin nghe xong muốn khóc quá! Đúng là nghề đi chung với nghiệp mà!

Taehoon tặc lưỡi, không hề nao núng lôi ra tấm phù hiệu cảnh sát cậu mượn được từ người quen của cha cậu. Đại tá Park Jincheol.

"Còn tao thì sao?" Taehoon hừ một tiếng. "Chậc, không lẽ xì ra hết mới chịu tin? Nghe đây thằng đần. Điều 58 Khoản 1, Quy định hình sự về hình phạt thuộc Đạo luật kiểm soát ma tuý Hàn Quốc. Người xuất khẩu, sản xuất, buôn bán hoặc sắp xếp việc mua bán chất ma túy vi phạm quy định nhằm mục đích sản xuất, mua bán hoặc làm trung gian mua bán, sẽ bị phạt tù chung thân hoặc phạt tù không dưới 5 năm."

Trông Taehoon lúc này ngầu kinh khủng, cũng nhờ vào mọt luật sư Yeonwoo cả. 

"Điều 59 Khoản 1, Quy định hình sự," cậu tiếp tục, "Người tàng trữ, sở hữu, quản lý hoặc tiếp nhận chất ma túy vi phạm Điều 4 Khoản 1 hoặc sản xuất chất ma túy cực mạnh vi phạm Điều 24 Khoản 1, sẽ bị phạt tù từ một năm trở lên. Điều 61 Khoản 3, người cung cấp địa điểm, cơ sở, thiết bị, tiền hoặc phương tiện để thực hiện hành vi bị cấm liên quan đến người khác, sẽ bị phạt tù lên đến 5 năm hoặc phạt tiền đến 50 triệu won." 

Không đợi cho Im Chanseong hết sợ, Hobin đã xen vào, ra dáng một đàn anh mẫu mực. "Bây giờ cậu có hai lựa chọn. Hợp tác với chúng tôi và được giảm tội, hay là bất hợp tác, chống người thi hành công vụ và được 'hưởng' những mức án như trên?"

Im Chanseong lúc này đã nằm bẹp xuống đường, khóc ròng dưới gót giày của cậu. Đã rơi vào tay bọn họ rồi thì thằng nhỏ còn lựa chọn nào nữa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro