5.7: Tình Song Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày dài làm chân chạy vặt và đánh thuê cho Baek Seongjoon, Taehoon trở về tiếp tục làm việc cho ông chủ gia tộc. Ji Sangtae liên tục sai cậu đi cùng tới các buổi làm ăn, các bữa tiệc mừng năm mới và ra mắt sản phẩm. Lần này, ông cho phép cậu dùng luôn chức vụ "người đại diện của thiếu gia Ji."

"Oa, là Seong Taehoon!" Hobin từ xa đã nhận ra cậu, nhanh chân bước đến. "Seong đại ca!"

Có lần cậu tình cờ gặp Hobin và Bomi ở một buổi dạ tiệc tất niên. Vì là dịp năm mới nên Hobin được nghỉ phép, nhờ đó hắn đã rủ crush mình đi chơi. Mặc dù đã hẹn hò nhiều lần, thằng đệ nhát gái của cậu vẫn chưa dám ngỏ lời yêu.

"Từ từ đã, Hobin!" Bomi cầm khăn giấy chạy theo. "Trên miệng cậu dính thức ăn kìa!"

"Úi, xin lỗi!" Hắn dừng lại và đưa mặt ra, "Cậu lau giúp tớ được không?"

Nhìn cặp đôi đang âu yếm thồn "cơm chó" vào mặt, Taehoon cũng hơi ghen tị. Cậu không có ý định yêu đương gì đâu, nhưng người có cá tính độc lập như cậu đôi lúc cũng muốn tìm một chỗ dựa vững chắc. Một ai đó sẵn sàng quan tâm và yêu thương cậu vô điều kiện.

Cậu buông lời cảm thán, "Dễ thương ghê..."

"Taehoon!" Hobin choàng tay qua cổ ôm chầm lấy cậu, mừng mừng tủi tủi. "Gặp lại mày rồi! Tao tưởng mày toi đời rồi chớ, cái thằng điên này!"

"Đại ca mày sống dai lắm. Nhận được 'hàng' chưa?"

"Nhận được rồi."

"Giỏi!" Taehoon trìu mến xoa đầu hắn. Món 'hàng' đó, không rõ Seongjoon đang muốn điều tra buôn bán thứ gì. Kệ, cứ gửi cho phe mình một món cho chắc.

Hobin tự nhiên được khen thì phổng mũi. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự quan tâm của đàn anh trong giới giang hồ. Taehoon nhìn bên ngoài lạnh lùng thế thôi chứ bên trong nhạy cảm và ấm áp vô cùng, luôn âm thầm đi theo bảo vệ những kẻ cậu coi là bạn.

"Seong Taehoon," Bomi khoanh tay. "Khoẻ rồi thì mau gọi cho Yeonwoo đi! Tôi không biết giữa hai cậu đang xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết Yeonwoo đang rất phiền muộn vì không liên lạc được với cậu."

"Ờ, ờ, tui biết rồi." Lại là cô nàng tiểu thư nhiều chuyện thích lên mặt dạy đời. "Ai biểu thằng đó đuổi tui đi trước..."

"Đừng nói như thế! Yeonwoo rất quý mến cậu đấy!"

Trong lòng cậu lập tức chối bỏ lời nói kia. Nếu quý mến thì từ đầu anh đã không đẩy cậu đến tình cảnh này. Thằng mọt luật sư đó lật mặt nhanh hơn lật bánh xèo. Không thích người ta thì cứ nói thẳng ra, Taehoon sẽ không trách anh đâu, chứ đừng có giở trò sau lưng đuổi cậu đi làm việc chỗ khác.

Đúng là thằng sếp không ra gì!

Trong điện thoại cậu có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc từ "con rối."

>>>Taehoon à, tôi sắp làm một chuyện không thể tha thứ được. Trước mặt cha tôi, xin cậu hãy nói ra sự thật. Đó là yêu cầu cuối cùng tôi dành cho cậu.

Cái gì vậy trời!?

________

Trong dinh thự gần đây rộ lên một tin đồn gây sốt: chàng thiếu gia và cậu vệ sĩ đang có mối quan hệ mờ ám. Phản ứng của mọi người được chia thành hai loại: ghê tởm và thích thú. Nhưng ít ai biết chính Yeonwoo đã cố tình lan truyền nó ra ngoài. Anh muốn cha anh là người đi kiểm chứng.

Đến ngày thứ ba thì Sangtae nhận ra điều bất thường. Ngay cả quản gia và vệ sĩ chính của ông cũng xì xầm to nhỏ về cậu quý tử thì ông bắt đầu nóng ruột. Nghe đâu cái đêm Taehoon bị thuốc hai cậu trai đã ngủ chung phòng, rồi có bà giúp việc khẳng định đôi lúc nghe được những âm thanh ái muội từ phòng làm việc của thiếu gia.

Ji Sangtae tức tốc đi xuống phòng camera giám sát, yêu cầu được xem lại các đoạn băng ghi hình trong hai căn phòng ấy. Cảnh tượng hai thằng con trai ôm ấp, hôn hít nhau làm ông xém ngất ra ghế.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hai đứa này... chúng nó dám...

Ông cần một lời giải thích chính đáng. Còn nữa, vì danh tiếng của gia tộc, tuyệt đối không được lộ đoạn băng này ra ngoài!

Khi cha cho gọi anh, Yeonwoo biết kế hoạch đã thành công. Cha chỉ tay vào màn hình máy tính, giọng run run, "C-Cái gì đây? Mau giải thích cho ta! Con đã làm trò khỉ gì đây, Ji Yeonwoo?"

Anh cúi đầu, "Con... con sai rồi ạ."

Tận đáy lòng ông muốn nghe con mình chối, nào ngờ thằng nhỏ nhận tội dễ dàng đến thế.

Không, không phải lỗi của nó! Con ông trước giờ vẫn luôn đứng đắn và ngay thẳng, từ ngày gặp Taehoon mới đổ đốn ra thế này.

"Là thằng Taehoon đúng không? Nó... là nó đã dụ dỗ con, có đúng không?"

"Không ạ. Con mới là người chủ động với cậu ấy."

Thế giới này đảo điên mất rồi! Sangtae hít một hơi cho bình tĩnh lại và hỏi tiếp, "Vậy... đêm hôm đó... con đã..."

"Đúng thế ạ, con đã ngủ với cậu ấy, thưa cha." Yeonwoo thừa nhận, "Con đã bị cậu ấy hấp dẫn. Con đã phải lòng cậu ấy mất rồi."

Chát! Cha vung tay tát anh một cú trời giáng, rớt luôn cả cặp kính.

"Lần đầu tiên ta phải ra tay với con." Suốt hơn 20 năm làm cha, Ji Sangtae chưa bao giờ trải qua chuyện nào động trời như thế. Ông giữ chặt vai anh, nói như quát, "Con nghĩ cái gì mà lại đi yêu thằng vệ sĩ đó!? Người ngoài sẽ nghĩ gì, khi mà Ji Yeonwoo, người kế nhiệm gia tộc họ Ji, lại có quan hệ mờ ám với một thằng con trai?"

Yeonwoo im lặng. Vẻ mặt cam chịu của anh khiến ông dừng lại.

"Trời ạ! Đúng là đau cả đầu!" Ông lại ngồi xuống ghế, lấy tay xoa trán. "Nghe cho rõ đây! Gia tộc ta không thừa nhận một người kế nhiệm đồng tính. Ta cũng không muốn chứa chấp một đứa con trai bệnh hoạn."

"Con không phải bệnh hoạn hay đồng tính! Con là song tính, thưa cha."

"Song tính là gì?"

"Song tính là... là con có thể có tình cảm với cả nam và nữ."

Khái niệm này ông có nghe qua nhưng chưa bao giờ bận tâm. Hiện tại anh là ai, là gì không quan trọng. Quan trọng là ông phải tìm cách dập tắt và ém nhẹm tin đồn.

"Con thích cả nam lẫn nữ à?" Thế thì đơn giản rồi. "Vậy thì lấy vợ đi! Hồi bữa ta có gặp phụ huynh của Bomi. Bọn ta đã nói đến chuyện cho hai đứa kết hôn trong năm tới..."

"K-Khoan đã cha ơi!"

Có tiếng gõ cửa, Seong Taehoon muốn xin vào. Vừa hay, đúng lúc lắm.

"Bác ơi, cho con xin nghỉ phép một ngày được không ạ? Làm việc liên tục bảy ngày, con bị kiệt sức..."

"Không cần đâu, con nghỉ việc luôn đi."

"Ơ? Sao... sao ạ?" Taehoon chưng hửng, rõ ràng đã làm việc chăm chỉ lắm mà. Cậu khều anh, "Ê, mọt? Chuyện này là sao?"

Ông giải thích thay con trai, "Con quyến rũ con trai ta, làm nó xao nhãng công việc. Có bằng chứng hai đứa quan hệ mờ ám, làm ảnh hưởng đến danh dự của con ta và của gia tộc họ Ji. Con đã vi phạm vào Điều 5 trong bản hợp đồng lao động, nên ta lập tức phải cho con thôi việc."

Taehoon dường như đã lờ mờ đoán ra được và xâu chuỗi sự việc. Cậu nhớ ngay đoạn tin nhắn kia.

"Yeonwoo, 'nói sự thật' là sao? Mày đang âm mưu gì phải không? 'Xin lỗi' tao? Mày muốn cho tao nghỉ việc phải không, thằng chó chết?"

Không nghe được câu trả lời, cậu càng hoảng loạn. Không thể để chuyện này làm ảnh hưởng đến mục đích cuối của cậu!

"Bác ơi, xin đừng đuổi việc con! Bọn con không có gì với nhau hết. Chỉ là tình một đêm thôi. Con không hề có tình cảm gì với Yeonwoo. Một chút cũng không. Con sẽ đi theo bảo vệ cậu ấy thôi, tuyệt đối sẽ không động gì đến cậu ấy. Một sợi tóc cũng không. Con xin bác..."

Thì ra là thế! Sangtae nghiệm ra rồi. Con trai ông ôm mối tình đơn phương với cậu vệ sĩ này, sẵn sàng hi sinh tình cảm của bản thân để thằng nhóc được an toàn thoát khỏi đây. Yeonwoo làm ông vừa thương vừa giận, chỉ đành lắc đầu trong ngao ngán.

Kết thúc nó ở đây thôi.

"Không có tình cảm gì với Yeonwoo? Con nói thật chứ?"

"Vâng, đó là sự thật." Taehoon như người sắp chết đuối vớ được cọc, gật lia lịa. "Con trai bác cũng chưa bao giờ thích con. Xin bác suy xét lại..."

"Không được! Chuyện đã đến nước này rồi, ta không còn cách nào khác. Hợp đồng giữa chúng ta chính thức hết hiệu lực."

Lời phán quyết khiến cậu buông thõng người, mắt hẹp mở to.

"Vậy là... chấm dứt ở đây sao?"

"Ừ, chấm dứt rồi."

Cậu bật cười, hỏi thật như đùa, "Con rời khỏi đây rồi, bác có định giết người diệt khẩu không?"

"Làm sao ta dám biến ba kẻ mạnh nhất Nam Hàn thành kẻ thù được chứ?"

Ý ông là Seong Hansoo, Park Jincheol và ngài Kim sẽ lấy mạng ông trước khi ông đụng vào một cọng lông của Taehoon.

"Con xin phép được từ biệt."

Nãy giờ Yeonwoo đứng yên như pho tượng, nghe vậy thì bừng tỉnh, toan đuổi theo.

"T-Taehoon, khoan..."

"Con ở lại đây, chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc. Về chuyện năm sau cưới Bomi, con nghĩ thế nào..."

Rầm!

Hửm? Sập cửa hơi to đấy nhé!

Không chịu nổi chuyện người anh thương hiểu lầm, Yeonwoo đánh liều cãi lời cha chạy theo. "Con có việc phải đi ngay. Con xin phép ạ!"

May mắn anh đã bắt kịp cậu dưới phòng khách.

"Taehoon! Taehoon ơi, đợi đã!" Cánh tay vươn tới nắm lấy tay cậu. "Taehoon!"

Cậu hất anh ra. "Tao nghỉ việc, đúng ý mày rồi chớ gì!"

"Cậu làm ơn nghe tôi giải thích..."

"Đéo!" Môi cậu xì ra một tiếng. "Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, giải thích làm đéo gì?"

"Tôi làm vậy vì muốn tốt cho cậu thôi. Tôi muốn bảo vệ cậu..."

"Bảo vệ? Haha... mày muốn bảo vệ tao? Bằng cách đuổi việc tao? Nghe đây thằng ngu, mày chỉ biết nghĩ cho mình mày thôi, đéo cần biết tao cần gì, muốn gì. Cuộc đời tao, lựa chọn của tao là do tao quyết định và tao chịu trách nhiệm, không đến lượt mày xen vô." Bao nhiêu uất ức cậu đem ra chửi anh một tràng. "Được rồi, mày giở trò muốn tao biến đi cũng được, nhưng cấm mày ngăn cản hạnh phúc của Hobin và Bomi. Chỉ vì chút danh dự và lợi ích cá nhân của gia tộc mà mày nhẫn tâm lôi bọn họ vào... một hành động hèn hạ và ích kỉ!"

"Chuyện không phải như vậy đâu. Làm ơn nghe tôi..."

"Mày làm tao thất vọng lắm, Ji Yeonwoo."

"Taehoon à..." Anh thử nắm tay cậu lần nữa thì bị ăn trọn một cú đá hậu.

"Đừng bao giờ để tao thấy bản mặt của mày nữa!"

Lạnh lùng phán xong, cậu ngoảnh mặt bước đi thẳng.

Ji Sangtae từ trên cao nhìn xuống đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Yeonwoo quỳ sụp xuống nền nhà và khóc nức nở. Lần này con ông sai thật rồi, nhưng thấy con đau thì ông cũng đau lòng theo.

Ông thoáng nghĩ, nếu vợ ông mà biết được chắc sẽ thất vọng về ông lắm.

Rồi ông chợt nhớ lại lời của Taehoon. Yeonwoo hiện tại có đang hạnh phúc với cuộc sống này? Rõ là không rồi. Nếu công bằng mà nói thì ông có lỗi rất nhiều. Nhiều vô kể.

Ông phải thử hỏi xem, có cha mẹ nào hạnh phúc khi thấy con cái mình bất hạnh?

Chuyện về xu hướng ái dục, vợ ông làm trong ngành y nên đã từng mắng khi ông tỏ thái độ kì thị người đồng tính. Bà nói nó không phải bệnh, không cần thuốc chữa. Nó hình thành một cách tự nhiên như chính sự hiện diện của con người chúng ta.

Ôi trời ạ! Ông bị làm sao thế này? Già rồi thì bảo thủ và lẩm cẩm? Bọn trẻ bây giờ học cao hiểu rộng, có tiếng nói hơn với những chủ đề xã hội như thế này.

Tương lai gia tộc sẽ đi về đâu, là lúc ông phải lắng nghe con trai ông rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro