5.8: Tha Thứ Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hơn 20 năm làm cha, đây là lần đầu tiên Ji Sangtae ngồi xuống lắng nghe chuyện của con trai. Ji Yeonwoo được mọi người cho là một thanh niên hướng ngoại, hoà đồng, năng động và rất hay cười, nhưng bên cạnh ông thì anh trầm lặng và khép kín đến lạ.

Ông thường đổ lỗi cho công việc bề bộn nên không thể dành thời gian cho con, mà giờ nghĩ lại nó đơn thuần là lời nguỵ biện của một người cha tồi.

Ngồi đối diện ông trên chiếc ghế sô pha trong phòng làm việc, Yeonwoo thẫn thờ nhìn ly trà matcha pha sẵn đang bốc khói. Hai hốc mắt anh đỏ quạch và sưng húp, nhìn qua là biết anh khóc nhiều cỡ nào. Tình đầu mà, đã vậy còn bị người ta hiểu lầm và ruồng bỏ.

Ông cũng phần nào thông cảm cho cậu con trai. Vợ ông, lúc đó còn là bạn gái, cũng từng suýt chia tay ông vì lầm tưởng ông ngoại tình khi đang công tác xa.

Yeonwoo tằng hắng và hỏi, "Cha gọi con đến đây có chuyện gì ạ?"

"Kể cho ta nghe, chuyện giữa con và Seong Taehoon."

Mặt Yeonwoo tối sầm lại. Anh cụp mắt, cúi đầu lẩm bẩm. "Chẳng có gì để kể đâu ạ."

Sangtae đã lường trước điều này. Thái độ phòng vệ đều là do ông đã gò ép anh vào gia quy, phạt nhiều khen ít, và luôn cho mình là đúng.

"Ji Yeonwoo, ta gọi con đến đây không phải để phạt con. Đồng tính, song tính, hay vô tính, mấy chuyện đó ta đâu có sửa được, trách móc làm cái tích sự gì? Ta già rồi, không rõ mấy chuyện yêu đương thời nay thế nào, nhưng cũng muốn con tìm được hạnh phúc. Ta muốn biết con thích gì, ghét gì, sau này còn biết tìm người tốt cho con..."

Ngập ngừng mãi con trai ông mới chịu bộc bạch, "Lần đầu tiên con gặp Seong Taehoon ở thư viện, cậu ấy đã mắng con ngu..."

Lần đầu chiến đấu cùng nhau trong con hẻm cụt, lần đầu bị trấn lột giày, nụ hôn đầu ở bờ sông Hàn... và những lần đầu đáng nhớ khác với cậu anh kể hết cho ông nghe (trừ những cảnh 18+). Càng kể, ông càng lo lắng cho cái gu độc lạ của con trai mình. Ông định bụng sẽ giới thiệu một cô gái tốt cho Yeonwoo, mà kiểu này thì kiếm đâu ra người con gái như Seong Taehoon?

Ông đau đầu bóp trán. Tối hôm ấy Yeonwoo đã thẳng thừng nói sẽ không cưới Choi Bomi nữa, nhưng ông cũng đáp trả bằng cách yêu cầu anh dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn kia.

"Thế ý kiến của con là gì?"

"Về hôn sự... việc này chúng con đã quyết định rồi. Có lẽ nếu có sự hiện diện của cha mẹ Bomi thì thông báo sẽ tốt hơn. Cha nghĩ thế nào?"

"Tuỳ con thôi."

"Về chuyện tin đồn..." Đến đoạn này Yeonwoo tự dưng ngập ngừng, "T-Taehoon đã nghỉ việc rồi, đoạn ghi hình đã bị xoá, cha không cần phải lo lắng đâu ạ. Con... con chẳng còn gì để mất nữa rồi..."

Mệt quá, bi luỵ gì thằng nhóc ấy mãi! "Thôi, quên cậu ta đi!" Ông nóng nảy gạt tay, "Và tốt nhất từ nay về sau đừng yêu thằng con trai nào nữa!"

"..."

"Ta không thích có con rể đâu đấy! Thế thì tuyệt tự mất!"

"V-Vâng ạ."

Không phải là ông bảo thủ, nhưng nếu Yeonwoo yêu một đứa con gái thì ông còn có hy vọng về cháu nối dõi. Đều là vì gia tộc thôi!

"Cuối cùng, con có một thỉnh cầu, thưa cha."

"Chuyện gì?"

Lời tiếp theo của cậu làm ông ngạc nhiên hết cỡ.

"Khi con tốt nghiệp đại học và cha hết nhiệm kì bộ trưởng, xin hãy giao toàn bộ quyền điều hành của gia tộc cho con."

________

Đã hai tuần kể từ ngày Taehoon nghỉ việc, thế mà hình bóng cậu vẫn còn mãi trong tâm trí anh. Anh nhớ cậu da diết, trong mơ thì gặp hoài, ngoài đời thì chẳng thấy đâu. Anh đã thử đến trung tâm huấn luyện Gà Thả Vườn, lòng vòng quanh Đại học Seoul, ghé ngang qua quán rượu của chú Kim tìm cậu. Đều vô vọng. Taehoon như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh.

Điện thoại đã bị cậu chặn. May sao hỏi Hobin thì hắn nói vẫn liên lạc được. Taehoon về quê Busan chơi, không biết khi nào mới trở lại.

"Hobin à, tôi phải làm sao đây?"

Anh vò đầu, không giấu giếm gì thằng bạn. Mãi đến nay Hobin mới biết Yeonwoo thật lòng thích đại ca hắn, trước đó hắn toàn hùa theo Jiksae chọc ghẹo anh thôi. Thì ra anh đại gia của cuộc chơi gay chóng vánh mà đại ca hắn khoe lại là Yeonwoo.

"Taehoon giận cậu lắm đó! Nhắc tới cậu là thằng chả xù lông, còn lôi tôi ra giận cá chém thớt. Hai dà, kì này dập đầu quỳ lạy còn may ra..."

"Vậy thì tôi sẽ quỳ lạy cậu ấy."

Thiệt luôn hả trời? Mà quên, Hobin hắn cũng dám quỳ lạy Bomi lắm!

"Taehoon tính nóng, không cẩn thận là ăn đạp. Nhưng sâu bên trong cậu ta khá nhạy cảm, dễ tổn thương... A, biết rồi! Taehoon rất nể cha cậu ấy. Lấy lòng được bác Hansoo, thế nào bác cũng sẽ giúp hai cậu làm lành."

Yeonwoo nghe vậy thì buồn thiu. Anh đâu còn mặt mũi gì để nói chuyện với bác.

Không lẽ chẳng còn cách nào ư? Anh chỉ đơn giản là muốn xin lỗi, giải thích mọi chuyện và đường hoàng bước khỏi cuộc đời cậu, mà sao nó khó quá!

"Được rồi. Cảm ơn cậu nhiều, Hobin."

________

Đã tròn một tháng kể từ ngày Taehoon nghỉ việc. Yeonwoo chưa từ bỏ thói quen đi ngang dòm vào quán rượu chú Kim, mong ngóng ngày được thấy cậu trở lại làm việc. Anh còn đi xa hơn, bước vào toà chung cư có võ đường Hayan, đứng từ cửa sổ trông tìm hình bóng người thương.

Nhìn cậu làm việc và tập luyện hăng say, anh cảm thấy yên lòng.

"Ôi, là Ji Yeonwoo à?"

Seong Hansoo từ trong kho đi ra, bắt gặp cậu thiếu gia họ Ji đang rình rập gần cầu thang thì kêu lên. Yeonwoo giật mình, hấp tấp cúi đầu chào rồi bỏ chạy.

"Sao lại nhát như thế?"

Một ngày kia, Seong Taehoon về nhà với bộ mặt quạu đeo và tuyên bố rằng cậu đã nghỉ việc. Hansoo gặng hỏi nhưng con ông im thin thít, mãi mới lộ ra chuyện cậu và thiếu gia Ji Yeonwoo có xích mích nên không thể tiếp tục làm chung. Cậu nói không muốn làm việc với người sếp không tôn trọng ý kiến của cậu.

Lạ nhỉ? Ji Yeonwoo vốn nổi tiếng ngoan hiền và lễ phép, là đứa con hoàn hảo trong mắt quý phụ huynh. Đến cả hai ông bạn già khó tính của Hansoo kia còn ưng nữa là!

Taehoon thì không. Cậu ghét anh tới nỗi in mặt anh lên giấy và dán vào bao cát làm mục tiêu. Một ngày không đá vào mặt Yeonwoo thì cậu ăn không ngon, ngủ không yên.

Lần thứ hai Hansoo bắt quả tang thiếu gia Ji đang lấp ló ngoài cửa như thằng ăn trộm, ánh mắt vẫn say mê ngắm Taehoon tung cước vào "mặt" mình, ông thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Hansoo đứng xoay lưng về phía cầu thang, chặn đường thằng bé rồi mới hắng giọng.

"Yeonwoo à?"

"A...! Dạ, con chào bác ạ."

"Đi đâu đấy?" Hansoo bước tới, nhìn thằng bé cuống cuồng tìm đường trốn. "Muốn học Taekwondo hả?"

"Không, không phải đâu ạ. Con đi ngay đây!"

Một cẳng chân giơ lên ngáng đường Yeonwoo. "Ăn tối chưa?"

"...Chưa ạ."

"Hừm... Taehoon của chúng ta vẫn chưa tập xong đâu. Gần đây có quán chân giò hầm mới mở, bác muốn mời con đi ăn chung cho vui."

"C-Con không dám..."

"Sao lại không dám? Cha con và bác là người quen, bác mời con một bữa đâu có sao?" Chưa đợi Yeonwoo trả lời, ông nắm vai kéo anh đi luôn. "Đi thôi con."

Chân giò hầm tương là món ăn bình dân khoái khẩu của anh, được dùng kèm với rau, sốt chấm và rượu soju. Anh đặc biệt mê phần chân giò cay xè, nhậu giữa mùa đông là hết nấc. Chỉ có điều bạn nhậu hôm nay của anh là vị trưởng bối anh không dám đối mặt chút nào.

Hansoo niềm nở, "Hôm nay bác gọi cho con một đĩa lớn, cứ ăn thoải mái đi!"

"...Vâng."

"Sao vậy? Con không thích món này hả?"

"Không phải đâu ạ. Con thích lắm!" Yeonwoo vặn mở chai soju, nâng bằng hai tay. "Con xin kính bác một ly."

Hansoo hài lòng nhìn đứa nhỏ, đúng là con nhà gia giáo có khác. Làm gì cũng nhìn trước ngó sau, kính trên nhường dưới thì ông không chê vào đâu được.

"Tại sao con ghé qua võ đường của bác mà không vào thăm Taehoon? Bộ hai đứa có chuyện gì à?" Yeonwoo chần chừ không dám nói nên Hansoo phẩy tay. "Thôi, không muốn nói cũng được. Bác nhiều chuyện quá!"

"Taehoon giận con rồi. Cậu ấy không muốn nhìn thấy mặt con nữa."

"Ôi chao!" Hansoo vờ ngạc nhiên, kiên nhẫn chờ cậu bé giải thích.

"Con đến võ đường vì muốn biết Taehoon có sống tốt không, có được an toàn không... Sự việc đêm hôm đó đã vượt quá giới hạn, con đã không thể bảo vệ cậu ấy chu đáo. Thú thật với bác là con rất muốn xin lỗi cậu ấy, giải thích cho cậu ấy hiểu, nhưng mà..." Yeonwoo tự rót cho mình ly rượu giãi bày, "hức, là con đã sai, con đã đuổi việc Taehoon, con đã không tôn trọng quyết định của cậu ấy, nhưng con không hối hận. Tuyệt đối không hối hận! Xin lỗi bác! Con không còn mặt mũi gì đối diện với hai người cả."

Thảo nào thằng nhỏ làm mình làm mẩy bữa giờ, còn đòi về quê nửa tháng tránh mặt cậu thiếu gia này. Taehoon rất ghét bị người khác can thiệp vào quyết định của nó. Gia tộc họ Ji không mấy sạch sẽ, dính líu đến các thế lực xã hội đen thì Hansoo đã biết. Cũng dễ hiểu khi một người ngay thẳng như Ji Yeonwoo không muốn con trai ông bị vấy bẩn.

"Xin lỗi bác."

Yeonwoo cúi đầu quỳ lạy làm Hansoo dở khóc dở cười. "Thôi, thôi nào! Đứng lên đi! Con muốn xin lỗi Taehoon đúng không?"

Thừa sức, vừa nãy ông đã nhắn tin hẹn Taehoon đến đây ăn tối cùng ông.

Chừng năm phút sau Taehoon lò dò đi tới. Nhác thấy quả đầu bổ luống và cặp kính tròn là mặt cậu đen kịt. "Cái đệch..."

"Seong Taehoon!" Hansoo trầm giọng ra lệnh, "Ngồi xuống đi!"

Không muốn làm to chuyện, càng không muốn chọc giận ông già (người dư hơi sẵn sàng chặt cái bàn ăn làm đôi), Taehoon quyết định thả người xuống ghế và coi người đối diện như không khí.

"Chào cậu, Taehoon."

"Ba ơi, con gọi thêm một dĩa chân giò không cay nha."

"Cậu làm ơn nghe tôi giải thích có được không?"

"Ba ơi, ở đây sao cho ít rau sống và kim chi quá vậy?"

"Tôi đã huỷ hôn ước với Bomi rồi."

Lúc này Taehoon khựng lại, cuối cùng mới thừa nhận sự hiện diện của anh bằng một câu cụt lủn, "Tao biết rồi." Hobin đã cho cậu biết từ hồi tuần trước.

"Quyền lợi lao động và danh dự của cậu vẫn được đảm bảo, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến quyền tham dự thế vận hội và các giải đấu quốc tế của cậu." Đoạn này Yeonwoo nhìn qua vị võ sư. "Cha tôi vẫn sẽ tài trợ võ đường Hayan thêm sáu tháng."

"Ờ," Taehoon chép miệng. Hansoo ngán ngẩm liếc qua thằng con thô lỗ, người ta dù gì cũng là nhà tài trợ, không được vô ơn.

"Tôi biết việc tôi làm với cậu là ích kỉ, không đáng được tha thứ. Tôi cũng không cầu mong được tha thứ. Cho tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Taehoon, dù cậu có ghét tôi thế nào thì tôi vẫn luôn quý mến và ngưỡng mộ cậu."

"Còn chuyện gì nữa không?"

"...Không, hết rồi."

"Hết rồi thì biến đi!"

"Chúc cậu sống tốt." Nói rồi, Yeonwoo đứng dậy, cúi chào hai người và bước ra khỏi quán. Ở lại càng lâu, càng chứng kiến ánh mắt khinh bỉ của Taehoon thì trái tim anh càng tan nát. Đau lắm, Yeonwoo kiềm lại nước mắt, bàn tay túm lấy phần ngực trái đang nhói lên từng cơn.

Trở lại quán ăn, Hansoo tức giận trước thằng con trai bướng bỉnh. Đã nói như thế rồi mà vẫn tàn nhẫn đuổi con người ta đi, ai đã dạy nó cái thói láo toét này?

"Giận Yeonwoo đến vậy sao?"

"Con còn giận nó đâu? Thằng đó cứ hay làm quá lên... Á!" Hansoo véo tai cậu. "K-Khoan, ba ơi... úi da, đau..."

"Ba không có thằng con sống vô tình vô nghĩa! Mau chạy đi tìm Yeonwoo và làm lành với cậu ta, nếu không đêm nay ba cho con ngủ ngoài đường." Như thể lời hăm doạ chưa đủ sức khủng bố tinh thần, Hansoo bồi thêm, "Đừng để mọi chuyện kết thúc giống như Lee Dowoon."

Lời Hansoo làm cậu như tỉnh ngộ, vội vã phóng khỏi quán. Ji Yeonwoo đã đi hướng nào nhỉ? Cậu chọn đại một hướng mà cắm đầu cắm cổ chạy, phải tìm cho ra dáng người cao lớn mặc áo bông xanh dương đậm. Trên đoạn đường vắng, tiếng chân vang lên hoà vào nhịp tim bình bịch của cậu.

Taehoon gọi thật to, "Ji Yeonwoo!"

Cậu đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.

Tiếp tục gọi thật to, "Ji Yeonwoo!"

Bóng người ấy xoay lại. Ôi, là anh đây rồi!

"Taehoon?"

Cậu kéo anh ôm chặt vào lòng.

Cậu tự nhủ sẽ không mắc lại sai lầm ấy. Một Lee Dowoon đã là quá đủ. Dù Yeonwoo có nói gì, cậu nhất định sẽ không đẩy anh ra. Nhất định không được buông tay!

Lee Dowoon hay Ji Yeonwoo. Họ đều vì muốn bảo vệ cậu mà liều lĩnh một mình đối diện với hiểm nguy.

"Seong Taehoon? Tại sao cậu lại ở đây?"

"Mày ngu lắm! Mày ngu lắm!" Vừa nói vừa vỗ lưng anh bôm bốp. "Lần sau không được làm thế nữa, nghe chưa?"

"Cho tôi xin lỗi..."

"Đừng nói nữa. Đừng nói nữa." Một giọt nước mắt không cầm được chảy xuống má cậu. "Tao tha thứ cho mày..."

Hai người đứng ôm nhau một lúc lâu dưới ánh đèn điện chập chờn. Phố đêm yên tĩnh nhưng lạnh lẽo, làm gai ốc cậu nổi lên từng cơn.

Có ai đó đang di chuyển đằng sau họ. Nhiều năm lăn lộn giang hồ làm Taehoon có dự cảm không lành.

Họ đang bị theo dõi.

"Ê, mọt."

"Hửm?"

"Mày đến đây một mình hả? Có vệ sĩ nào đi theo bảo vệ mày không?"

"Cẩn thận!" Taehoon cảm giác bị anh xoay một vòng, giây tiếp theo đã thấy một cây kim tiêm cắm vào cổ anh.

Lee Dowoon hay Ji Yeonwoo. Họ đều vì muốn bảo vệ cậu mà ngã xuống.

"Yeonwoo! Ji Yeonwoo!"

Cạch! Chưa kịp làm gì, hai nòng súng khác đã chĩa vào đầu cậu từ phía sau. Taehoon lập tức giơ hai tay đầu hàng.

Hai người họ tiêu tùng rồi!

-Hết Tiểu Phần 5-

*pray for YeonTae*
!!ヽ(゚д゚ヽ)(ノ゚д゚)ノ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro