6.1: Tìm Đường Thoát Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giơ hai tay lên!"

Cái tên dí súng vào đầu cậu ra lệnh. Taehoon từ từ làm theo, ánh mắt vẫn dán vào thân hình đã ngã gục xuống đường, kim tiêm còn chưa rút ra khỏi cổ. Ở phía trước, một tên bịt mặt tiến đến và ấn toàn bộ chất thuốc ấy vào trong, làm cậu muốn hét lên phản đối.

Vô dụng thôi. Toàn thân Ji Yeonwoo đã bị tê liệt, đầu óc đã không còn ý thức, bị đấm và đá vào người cũng không có phản ứng gì. Taehoon giận đến run, vừa sợ vừa giận, nhưng cậu hoàn toàn bất lực.

Bao nhiêu kĩ năng vệ sĩ đã được học, vậy mà người cậu cần phải bảo vệ nhất vẫn rơi vào tay đám bất lương bọn chúng.

"Ha ha... Thật dễ dàng."

Bất ngờ nòng súng đập thật mạnh vào gáy khiến cậu ngã xuống, Taehoon còn lơ mơ cảm nhận được hai cánh tay bị trói chặt ra sau. Chưa hoàn toàn mất đi ý thức nhưng cậu giả vờ mê man để nghe ngóng tình hình.

"Chỉ cần mang Seong Taehoon này đi thôi, sao lại lòi ra thằng nào đây?"

"Nghe gọi tên chắc là Ji Yeonwoo, thiếu gia nhà họ Ji nổi tiếng. Kệ, một mũi tên trúng hai con chim, bắt thằng này đòi tiền chuộc cha nó cũng tốt chán."

"Hừ, làm trái lệnh thì không chỉ ngón tay mày bị đứt thôi đâu..."

"Biết rồi! Cùng lắm quẳng nó lên tàu bán qua Nhật, hoặc giao dịch không thành thì giết rồi mổ bán nội tạng..."

"Tao đéo liên quan nhé. Tao chỉ muốn bắt thằng Taehoon thôi."

Đang lắng nghe cuộc trò chuyện, cậu có cảm giác mình bị ném vào thùng đông lạnh của một chiếc xe tải. Yeonwoo bất tỉnh dựa lưng vào người cậu. Tư trang của họ đã bị lột sạch, bao gồm bóp tiền và con dao rọc giấy của cậu, cây súng lục, điện thoại và đồng hồ của Yeonwoo. Họ chỉ còn mỗi quần áo trên người.

Làm sao để thoát ra bây giờ?

Rầm! Cửa xe đóng lại và xe bắt đầu lăn bánh.

Bên trong thùng xe hắt vào ánh sáng tờ mờ từ cửa kính buồng lái phía trước, hiện ra khoảng một chục con tin đang trong tình trạng như Yeonwoo. Đầu còn hơi nhức và choáng, Taehoon xác định sẽ tìm mọi cách cởi trói cho bọn họ và cùng lập kế hoạch tác chiến trước khi đến nơi.

Nhưng lỡ Yeonwoo không tỉnh lại thì sao? Một giọng nói trong đầu cậu bàn lui. Lỡ thằng mọt nó ngỏm luôn thì tính thế nào?

Chất thuốc tiêm vào là gì cậu còn không biết, thế thì làm sao đánh thức anh? Tay thì bị trói, miệng thì bị dán, muốn làm gì cũng không được.

Taehoon cố gắng ngồi dậy và di chuyển chầm chậm về phía anh, dùng tay, chân và đầu đánh thức anh. Ngón tay chọc chọc vào bụng anh, đi xuống xoa xoa đũng quần của anh xem có phản ứng gì không.

Vẫn không có gì.

Chết tiệt! Cậu nghĩ thầm. Động não lên nào!

Trên người cậu chẳng còn gì đáng giá, không tính sợi dây nịt bằng da thật và đôi giày Converse Chuck Taylor đen. Taehoon tuyệt vọng lục lọi túi quần sau tìm kiếm bất kì thứ gì có thể dùng được.

Xem nào... bật lửa, thuốc lá và... thuốc giải độc! Đúng rồi, kể từ ngày ăn phải cỏ trong quán karaoke Taehoon đã luôn mang theo mình một gói thuốc giải độc...

Nhưng Yeonwoo bị gây mê bằng đường tĩnh mạch, sợ loại thuốc giải độc qua đường tiêu hoá của cậu sẽ không hiệu quả.

Cậu mặc kệ, lột băng keo và nhét viên thuốc vào miệng anh.

Xe tải chạy hơn một tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa tỉnh. Thùng xe lạnh ngắt làm chân tay cậu tê cóng, mặc cho ruột gan nóng như lửa đốt. Taehoon vẫn đang suy tính nhiều phương án tẩu thoát, tỉ lệ vô cùng thấp nếu kéo theo Yeonwoo nhưng cậu phải liều mạng lần này. Cậu biết chúng nó không muốn giết hai người, ít nhất vị "khách hàng" ấy yêu cầu như thế. Đó là tia hy vọng sống sót duy nhất.

Trạm dừng đổ xăng đầu tiên, Taehoon nghe xa xôi có tiếng sóng vỗ vào bờ.

"Này, bọn nó có tỉnh không?"

"Không, ngủ như chết!"

"Thằng Yeonwoo chết cũng không sao, nhưng Taehoon mà chết là tụi mình cũng đi đời. Ai mà ngờ thằng đĩ đực ấy có giá cao phết."

"Lỡ ông chủ nổi điên vì gia tộc họ Ji bị lôi vào...?"

"Vậy đến cảng thì mày giết nó đi, rồi quăng xác nó xuống biển. Ông chủ sẽ không biết gì đâu."

Taehoon nghe mà tim như bị bóp nghẹt. Cậu không còn nhiều thời gian.

Xe lại tiếp tục lăn bánh. Dựa vào chuyển động và độ nghiêng của thùng xe, cậu đoán bọn họ đang đi đường đèo, có lẽ về phía bờ Đông. Cảng biển họ nói có phải là cảng Incheon?

"Ưm..."

Không biết đã đi thêm bao lâu, Yeonwoo bên cạnh bắt đầu cựa quậy, mắt từ từ mở ra nhìn xung quanh. Cậu mừng rỡ, lập tức bắt lấy cánh tay ra hiệu cho anh cởi trói cho mình, rồi làm dấu cảnh báo nguy hiểm phía đằng trước. Anh không nói gì, chỉ gật đầu hiểu chuyện và cũng được cậu cởi trói cho. Hai người nhìn nhau và quan sát thế trận lần này, chuẩn bị phương án phản công.

Cơ mà Karate cùng Taekwondo đối đầu với súng xem ra không ổn rồi!

Tìm đâu ra vũ khí trong thùng xe này? Trong khi Taehoon rút ra chiếc dây nịt quấn vào cổ tay thì Yeonwoo cúi xuống cởi đôi giày bốt. Hửm? Là anh muốn chọi giày vào bọn chúng?

Không, là một khẩu súng lục mini! Khẩu súng này được xếp gọn và giấu trong đế giày, kích thước không vượt quá một chiếc thẻ tín dụng. Lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy khẩu súng nhỏ như vậy, giống hệt phim khoa học viễn tưởng.

Đúng là nhà giàu thì không thiếu thứ gì!

Đến trạm dừng thứ hai, cơ hội của họ đã đến. Taehoon đá một tiếng vào thùng xe. Nghe thế, một tên đã mở cửa kiểm tra, vừa lúc Yeonwoo giơ súng lên bóp cò.

Đoàng! Một tên đã ngã xuống. Cả hai phóng ra khỏi thùng xe và Taehoon cướp ngay khẩu súng dài trên tay hắn.

Núp phía sau thùng, cậu nã hai phát vào một tên đứng canh bên ngoài và một phát nữa vào bánh xe. Súng lục của Yeonwoo có cự ly ngắn hơn, anh chỉ việc theo sau hỗ trợ.

"Cấm cử động!" Taehoon gầm gừ, chĩa súng làm hai tên ở buồng lái không kịp trở tay. "Không tao sẽ bắn."

Anh giật tay áo cậu hai cái, ý nói đủ rồi, nhưng Taehoon tưởng khác nên đã bắn chết hai tên đó luôn.

"Giờ làm gì?"

Yeonwoo chần chừ một lát trước xác của bốn tên bắt cóc, rồi nhún vai. "Chúng ta đi thôi!"

Giữa đoạn đường đèo dốc hoang vu, có hai người vì không biết lái xe tải và muốn trốn tránh chuyện giết người mà cắm đầu bỏ chạy về phía khoảng không vô định.

________

Một người đàn ông bận võ phục đang bần thần trong con hẻm vắng, trước mặt ông là dấu vết của cuộc bắt cóc thiếu chuyên nghiệp. Cầm lên bóp tiền cũ sờn ông tặng thằng con sáu năm về trước, bàn tay kia vô thức siết thành nắm đấm. Không biết ông có nên gọi điện cho ông bạn già Kim để xử lý chúng nhanh gọn trong đêm nay không?

Nói không chừng Taehoon yêu dấu của họ đã làm trước điều đó rồi.

Bonus: Súng mini của Yeonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro