6.2: Ngủ Ngoài Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chạy trên đoạn đường đèo quanh co, cứ mỗi 15 phút thì dừng lấy hơi và lại chạy tiếp. Đây là tuyến đường cũ nên xe cộ chạy thưa thớt. Đến đoạn chạy ngang một quả đồi thông, nhìn xung quanh là núi non trập trùng, anh bỗng nắm lấy tay cậu.

"Taehoon, đã khuya lắm rồi."

Cậu xoay người, nhìn anh với ý dò hỏi. Trên vai cậu vẫn đeo khẩu súng trường CZ Scorpion EVO3 cướp được từ tay bọn chúng. "Ý mày là gì?"

"Chúng ta không thể nào vượt đồi suốt đêm được. Hãy tìm chỗ nghỉ ngơi thôi."

"Cái thằng chó điên này..." Taehoon làu bàu nhưng vẫn để anh nghe thấy, "Mùa đông lạnh như vậy mà mày muốn ngủ ngoài trời?"

"Chúng ta hãy đi nhờ xe đến thị trấn và hỏi tìm nhà nghỉ..."

Taehoon vỗ trán. Đúng rồi, bị tiêm thuốc mê làm đầu óc anh mê sảng luôn rồi. "Nè, mày có thấy nãy giờ tao cố đón xe mà đéo chiếc nào dừng lại không?"

"Tại vì cậu mang súng trên người đấy!" Anh chỉ vào món đồ chơi giết người to đùng trên lưng cậu. "Quẳng nó đi!"

"Không! Lỡ tụi nó đem quân đi trả thù bọn mình thì sao?"

"Nhưng tụi mình đã xử lý..."

"Không!"

Sự quả quyết của cậu làm anh chỉ biết ngậm miệng làm thinh. Chỉ vì một khẩu súng mà cậu bất chấp giữ khư khư, chứng tỏ chuyện ban nãy vẫn làm cậu sợ lắm, chưa thể suy nghĩ thông suốt. Anh cũng vậy, thuốc mê trong người làm anh lờ đờ, nhức đầu chóng mặt, phải gắng gượng lắm mới chạy kịp theo cậu.

Không dùng lý lẽ được, anh giương cặp mắt cún con tội nghiệp lên nhìn cậu, giọng nũng nịu, "Taehoon ơi, tôi mệt quá~"

Tuyệt chiêu này của anh rất khó đối phó, cuối cùng cậu cũng chịu thua, chửi đổng lên một tiếng, "Mẹ kiếp, thật là..."

Họ thử đứng đón xe thêm 30 phút nữa, nhưng vẫn không có người nào chịu dừng lại cho họ quá giang. Kiểu này thì không ổn rồi! Đi bộ được thêm một lúc, cậu quyết định rẽ hướng đi vào rừng.

Rừng về đêm tối thùi lùi, gần như không thấy gì trừ sao trời. Dựa vào chút kiến thức sinh tồn được học từ cha và chú Kim trong những buổi cắm trại, cậu lần mò tìm được một gốc tuyết tùng già kín đáo làm chỗ nghỉ chân, gom thêm chút củi khô gần đó để nhóm lửa. May thay cái bật lửa của cậu vẫn còn trong túi quần sau.

"Hôm nay tụi mình sẽ nghỉ ở đây," cậu thông báo.

Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, giữ một khoảng cách vừa phải. Hai chân anh co ro khép lại, cánh tay vươn ra hơ gần ngọn lửa sáng lập loè. Mắt anh khép hờ như đang buồn ngủ, khoé miệng trễ xuống trông buồn xo. Nghĩ cũng lạ. Đã làm lành với cậu rồi mà sao anh không vui lên được chút nào, trái lại còn khoác thêm vẻ cô đơn và lạc lõng.

Taehoon dời tầm mắt khỏi anh. Một mình cậu tựa lưng vào thân cây, thở ra một hơi dài đầy khói. Tự dưng muốn châm điếu thuốc cho ấm người ghê. Đêm nay căng thẳng quá, xém toi mạng đến nơi. Cậu thấy mình xứng đáng được phì phèo chút xíu.

Nghĩ là làm, cậu hút luôn hai điếu trước mặt anh.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Sao lại khốn nạn như vậy chứ? Bị đuổi việc còn chưa đủ, nay còn bị bắt cóc và truy sát. Kẻ thù không nhắm tới Yeonwoo, mà là cậu. Đây không phải là lần đầu tiên. Mà cậu đâu có thù với ai, có lẽ trừ ông Bộ trưởng họ Ji kia (vì đã biến con ông thành một thằng gay)? Nhưng mà ông ta việc gì phải bắt cóc cả cậu lẫn con trai ông, còn đòi thủ tiêu nữa? Thật sự không hiểu nổi!

Càng suy nghĩ, cậu càng rối trí. Thế là cậu không nghĩ nữa. Chuyện bây giờ là phải xác định ai gác đêm, cậu hay anh...

Yeonwoo đã cuộn người trong lớp áo phao và ngủ tự lúc nào. Dáng ngủ ngồi của anh như một đứa trẻ bị bỏ rơi đang gục đầu trên gối. Chắc là anh đã mệt lắm rồi, trải qua bao nhiêu chuyện thế mà! Bình thường Taehoon sẽ tinh tế hơn và để anh ngủ yên, nhưng hôm nay cậu đang cáu kỉnh nên đã dùng một chân đá vào người anh.

"Dậy! Dậy mau!"

"Ơ...hở?" Yeonwoo choàng tỉnh, ngó nghiêng hỏi, "Có chuyện gì thế?"

"Lại đây! Dựa vào người tao ngủ cho thoải mái."

Anh tưởng mình đang mơ. Một giấc mơ đẹp về khoảng thời gian hai người còn thân thiết. Khuôn mặt xinh đẹp mờ mờ ảo ảo đang nhếch miệng cười với anh, đôi gò má đỏ hây hây sáng bừng lên dưới ánh lửa hồng.

Nếu chỉ là mơ, anh xin phép được tựa lên vai cậu. Có cánh tay vòng qua cơ thể ôm lấy anh, hơi thở ấm áp phà vào trán anh.

"Êm quá!"

Cậu cười thầm. Đệm thịt người không êm mới lạ. "Nghe nè. Tao với mày chia giờ ra ngủ. Mày ngủ ba tiếng đầu, tao ngủ ba tiếng sau. Người thức sẽ canh gác cho người ngủ, rõ chưa?"

"Rõ rồi."

"Giờ thì ngủ đi! Lát tao đánh thức mày."

Luồng nhiệt từ cơ thể người phía sau rất ấm áp, rất chân thật. Đến lúc này anh không rõ mình đang tỉnh hay đang mê nữa. Chỉ rõ nhất là cảm giác được bảo vệ, chở che, sự tin tưởng vô điều kiện anh trao cho người ấy.

"Ngủ đi, có tao ở đây." Đó là lời an ủi duy nhất cậu có thể thốt ra trong lúc này. Vì bảo vệ cậu mà anh bị cuốn vào nguy hiểm, đây là cách cậu làm để chuộc lỗi với anh. Giờ cậu đã hiểu tấm lòng của anh, một chàng trai vì người quên mình. Cậu quý anh vì lẽ đó.

Đáp lại, anh dụi đầu vào lồng ngực cậu và thủ thỉ, "Tôi biết cậu sẽ bảo vệ tôi mà."

Giữa trời đông lạnh thấu xương của núi rừng Đại Hàn, có hai thân ảnh đang tựa vào nhau nghỉ ngơi. Hai trái tim đặt kề nhau cùng chung một nhịp đập.

________

Bình minh ló dạng. Tiếng chim lảnh lót đánh thức anh dậy cũng là lúc cậu vừa ngủ gục. Rốt cuộc anh ngủ được sáu tiếng còn cậu không ngủ được tiếng nào. Ngủ đủ giấc làm thể trạng anh tốt hơn rất nhiều.

"Tỉnh rồi hả?"

Áp hai tay lên má cậu, anh đau xót nhìn hai bọng đen dưới mắt. "Sao cậu không đánh thức tôi, để tôi canh cho cậu ngủ?"

Cậu không trả lời câu đó, mà chỉ nói, "Ngồi dậy đi, chuột rút chết tao."

Cả hai tiếp tục lên đường, đi dọc bìa rừng và dõi theo hướng mặt trời mọc. Trên đường đi, họ may mắn bắt gặp một dòng suối nhỏ chỉ đóng băng trên bề mặt. Ngụm nước mát lạnh làm tỉnh ngủ, tinh thần vô cùng sảng khoái.

Đi một hồi, họ cảm thấy mình càng lạc sâu vào trong núi và cách xa đường chính. Vậy mà anh không hề sợ hãi hay lo lắng, cứ coi nó như một buổi dạo chơi leo núi. Dọc đường, anh còn tiện tay nhặt hạt hạnh nhân và óc chó rơi vãi dưới đất, bẻ ra ăn sáng.

"Lũ sóc để dành cả núi hạt dưới đất cho mùa đông, tiếc là chúng quên mất chỗ giấu rồi. Hừm...Không biết trên này có tìm được dương xỉ không ta?"

Taehoon khịt mũi trước tên mọt, "Mày định nấu bữa sáng trên này luôn hả?"

"Nếu có đồ nghề tôi sẵn sàng nấu bữa sáng truyền thống cho cậu, Taehoon à."

Chắc là đói quá nên cậu đang ảo tưởng được mùi gạo nấu và đồ ăn ở cái chốn hẻo lánh này. Nhanh nhanh trở về phố thị đi thôi...

"Khoan đã, Taehoon." Yeonwoo chỉ tay về phía sườn núi bên trái. "Ở bên kia có khói!"

________

Cũng là sáng sớm hôm đó, cảnh sát khu vực đã phát hiện một chiếc xe tải chứa đầy con tin đang hôn mê và bốn cái xác trên con đường lộ. Khám nghiệm hiện trường cho biết nguyên nhân cái chết là do bị bắn vào đầu.

"Chà, không ngờ thằng nhóc này sát tâm cao quá!"

Seong Hansoo đang ngồi trong xe bọc thép, xung quanh là thiết bị định vị tân tiến đang chiếu lại đoạn ghi hình chiếc xe tải vào tối hôm qua. Ông cũng là người đầu tiên báo tin này cho cảnh sát rồi thong thả lái xe về võ đường.

"Sao ông không tiếp tục tìm kiếm tụi nhỏ?"

Ở bên kia đường dây, Ji Sangtae không hiểu vị võ sư này đang nghĩ gì mà bỏ dở cuộc giải cứu. Con trai ông còn đang gặp nguy hiểm thế kia, ông không thể nào ngồi yên chờ đợi cảnh sát vào cuộc.

"Bọn nhỏ thoát ra được rồi, xin Bộ trưởng đừng quá lo lắng."

"Biết là vậy, nhưng hiện giờ tụi nhỏ đang ở đâu? Nhỡ con trai chúng ta có mệnh hệ gì..."

"Mệnh hệ gì đâu?" Seong Hansoo cười xoà, "Chỉ là muốn bỏ nhà đi bụi theo trai thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro