6.7: Đội Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được tin Taehoon và Yeonwoo bị bắt cóc vào giữa đêm, Hobin và Jihyeok đã lên kế hoạch tìm kiếm hai thằng bạn. Đến sáng sớm hôm sau, khi cảnh sát đã xác minh về chiếc xe tải chở người và Ji Sangtae tập hợp một đội giải cứu, họ là những người xung phong đi tìm đầu mối tiếp theo. 

Đoạn đường đèo không có camera giao thông đã bị cảnh sát chặn lại để khám nghiệm hiện trường, Hobin không có cách nào thâm nhập. Sau trận đấu súng, hai người kia đã bỏ chạy và cẩn thận xoá sạch dấu vết. Sợ rằng mất dấu họ thật rồi! Hắn đành liên lạc với máy chủ, nhờ Jiksae và Ga Eul mở bản đồ khu vực và khoanh vùng các thành phố lân cận.

Hừm, nếu hắn ở trong hoàn cảnh đó, hắn sẽ làm gì nhỉ? Chạy trốn? Đi quá giang xe? Hỏi mượn điện thoại gọi cứu viện?

Có một điều Hobin cảm thấy bất bình thường. Ji Yeonwoo là một người khôn ngoan, đại ca Taehoon của hắn là một kẻ khôn lỏi, và quan trọng nhất là cả hai đều được huấn luyện kĩ càng bởi thầy Gà Chiến. Không lý nào mà đến giờ vẫn bị mất tích.

Chẳng lẽ... đây là một cuộc chạy trốn có chủ đích?

Cách đó khá xa, tận sâu trong lòng quận Gangnam, thành phố Seoul, có ba người đàn ông trung niên đang cùng suy nghĩ với Hobin. Ngồi trên chiếc ghế xoay quầy rượu, Đại tá Park Jincheol và võ sư Seong Hansoo đang cố gắng thuyết phục ông bạn già Kim từ bỏ ý định đuổi theo hai cậu trai trẻ.

"Bình tĩnh đi, Kim 66," Jincheol cười hề hề. "Cứ coi như bọn nhỏ bỏ nhà đi bụi... í nhầm, đi cắm trại vài ngày, chán rồi sẽ tự mò về."

"Cậu cũng thấy Taehoon và Yeonwoo mạnh đến cỡ nào rồi mà!" Hansoo tiếp lời. "Hồi đó chắc gì tôi giỏi như tụi nhỏ bây giờ."

"Tôi không hiểu được tại sao hai cậu lại bình tĩnh như thế. Đứa con trai duy nhất của cậu mới bị tiêm thuốc mê và bắt cóc tối qua đó. Hai cậu có phải là cha không vậy?" 

Thật ra lúc đầu Hansoo cũng lo lắm, ông thức cả đêm tìm kiếm và truy lùng bọn xấu, nhưng hoá ra ông đã lo hão rồi. Taehoon yêu dấu đã có thể tự lo liệu và thoát khỏi nguy hiểm, còn bảo vệ được Yeonwoo trên đường chạy trốn. Ông có niềm tin bọn nhỏ sẽ sống sót qua nạn này. 

Đến khi về nhà, con trai ông chỉ cần gọi ra những cái tên thôi, ông (và hai người bạn) sẽ làm cỏ hết bọn chúng.

"Ờ, là cha, nhưng phải cho bọn trẻ chút tự do chứ?" Jincheol nói, cắt ngang suy nghĩ của ông. "Nghe này Kim 66, lần trước Minji bị bắt cóc, cậu đã náo loạn cả bến cảng, nhưng cuối cùng con bé đã cầm con cá đông đá đập vỡ sọ bọn xấu trong thùng container. Nhớ chưa, nó đâu cần giúp đỡ! Con cái là những phiên bản mini của chúng ta, rồi sẽ có ngày chúng lớn hơn, mạnh hơn chúng ta nữa đó!" 

"Nhưng hãy nhớ, lần này Taehoon gây thù với bọn tội phạm có tổ chức tầm cỡ quốc tế!"

Cả ba chìm vào im lặng. Đúng là nói đến độ cứng đầu thì trong nhóm không ai chịu ai, nhất là màn đấu đá giữa Jincheol và Kim. Hansoo mở ra hệ thống vệ tinh dò tìm và bắt đầu truy quét lần nữa. 

Ông Kim hỏi, "Có phát hiện ra gì không?" 

"Không. Không có tin tức gì từ hai đứa nhỏ. Ngay cả dữ liệu từ các thành phố và thị trấn lân cận cũng không có gì."

"Hay là... tụi nhỏ lên núi ở?" Jincheol gợi ý.

"Hay gặp nạn gì trên đó rồi?"

Trời tuyết rơi trắng xoá ngọn núi, lạnh như vậy tụi nhỏ sống thế nào? Có biết tìm thức ăn, nước uống, có biết dựng trại đốt lửa không? Lời của ông Kim lại làm Hansoo lo lắng. Trước giờ Taehoon chưa bao giờ biến mất lâu như vậy mà không nhắn tin liên lạc.

Không được. Ông phải đặt niềm tin vào con trai. Hạn sẽ là ba ngày. Nếu hết ba ngày mà vẫn không chịu tìm cách liên lạc với ông, chính ông sẽ lục tung ngọn núi tìm ra cậu và lôi đầu cậu về nhà. 

________

Đội giải cứu báo cáo tình hình lại với ông chủ gia tộc, làm ông đứng ngồi không yên. Cậu thiếu gia họ Ji không bao giờ phải chịu khổ và sống trong điều kiện khắc nghiệt, nay lại trốn chui trốn nhủi trên núi cao giữa trời đông buốt giá tháng hai. 

Để làm cái gì? Seong Hansoo nói toàn điều viển vông. Cái gì mà "bỏ nhà đi bụi theo trai"? Ông không tin con trai ông có cái gan to đến thế.

Hơn nữa, Seong Taehoon đang giận con ông đến thế, giận đến không thèm nhìn mặt, thì làm gì có chuyện rủ con ông đi trốn! 

"A, bác ơi, con nhớ ra một chuyện!" Hobin reo lên. "Hồi đó, Yeonwoo từng nói cậu ấy rất thích đi leo núi mà không có thời gian!"

"Đúng rồi," Jihyeok bồi thêm, "có lần cậu ta nói bâng quơ với con, rằng cậu ta muốn mua một căn nhà nghỉ dưỡng trên núi."

"Một mình một cõi với người thương, không chừng... hai người đó yêu nhau rồi quyết định trốn ở trển sống đến già. Một túp lều tranh hai trái tim vàng." 

"Nhảm nhí!" Ji Sangtae bác bỏ. "Tiếp tục tìm kiếm đi! Cảnh sát để ta lo liệu."

Ở một bên, Han Wangguk đang yên lặng nhìn bản đồ đạo Gyeonggi. Các tuyến đường cũ từ thời chiến tranh Triều Tiên vẫn còn, nối với đường mòn trên núi. Chúng là những đầu mối quan trọng để tìm ra hai người họ. Đã hơn một tháng, hắn vẫn giữ chức vệ sĩ chính của Yeonwoo và cũng bắt đầu xem anh chàng thiếu gia tốt bụng như em trai mình. Để Yeonwoo một mình đến võ đường Hayan là do hắn đã mềm lòng, nên hắn phải chịu một phần trách nhiệm.

Lần này, Wangguk được đơn phương cử đi do thám ở núi Gamak. Chưa đi đến đâu đã bị một ông già địa phương ném đá vào người. 

"Ngươi là ai?" Ông ta ngang nhiên nắm lấy tóc hắn, giật ngược lên. "Sao lại đến đây?"

"C-Cháu... cháu đi leo núi thôi ạ."

"Nói dối! Người đi leo núi sẽ đi dọc theo con đường mòn dẫn đến cầu treo Chulleong, không ai đi vào lối này."

Wangguk nghĩ ông này chắc là kiểm lâm, hoặc ít nhất là dân có nghề nên lực tay mới mạnh như vậy. Bị nắm tóc đau điếng, hắn nghiến răng nhưng cũng xuống nước năn nỉ. "Đ-Đau quá! Xin ông thả cháu ra! Cháu chỉ đang đi tìm bạn cháu thôi ạ!"

"Bạn?"

"Vâng ạ, là bạn. Ba ngày trước họ bị bắt cóc rồi mất tích ở đây. Ông có nhìn thấy họ không ạ?"

Ông lão cuối cùng cũng chịu thả tay ra, mắt nhìn chăm chăm nơi thắt lưng Wangguk đang giấu cây súng ngắn. Lão hừ một tiếng, khoanh tay. "Không. Không có ai cả. Ở đây chỉ có mình ta thôi. Về đi!"

Rõ ràng là khả nghi. Ông ta nói không có người, thế dấu chân lớn nhỏ trên tuyết lúc nãy là của ai? Hắn phải mau mau báo cáo lại cho sếp thôi!

Đợi Wangguk đã đi khỏi, Kanehara vẫn chưa hề thả lỏng. Dựa theo lời của hai thằng nhóc kia, bọn chúng có vô số kẻ thù từ các băng nhóm giang hồ, không chỉ ở vùng Gyeonggi này mà ở khắp các tỉnh của Đại Hàn. Lão Tô đã gửi cho ông danh sách chi tiết các băng đảng ấy để làm phương án loại trừ và đối phó chúng.

Đúng là cái đám họ Seong chỉ biết báo đời thầy của chúng!

Hừ, có lẽ đêm nay lão không ngủ được rồi!  

________

Không chỉ phe này, hai phe bên kia cũng đang chạy đua với thời gian. Ji Sangtae không biết Seongjoon đang có ý hãm hại con mình, hắn hỏi thăm gì cũng nói hết cho nghe. Seongjoon đã khoanh vùng và xác định vị trí họ đang trú ẩn, qua trung gian thuê sẵn một đám sát thủ yakuza Hàn Quốc đi ám sát nhanh gọn hai thằng nhóc vào đêm nay. Tình cờ thay, cái đám đó chính là một chi nhánh của băng vùng cảng Masan.  

Vừa được tiền, vừa hoàn thành nhiệm vụ và trả thù cho anh em, họ vô cùng sẵn lòng.

"Sao lại không thuê người của tôi? Ngài làm tôi buồn đấy, ngài Nghị sĩ~" 

Lại là tên Lee Jinho nhiều chuyện. Cũng nhờ hắn cung cấp thông tin mà Seongjoon mới tìm ra được hai người bọn họ. Đương nhiên kẻ khát máu như hắn luôn muốn góp vui cho cuộc chơi.

"Thế ai đã nói muốn đổ hết tội cho tụi Masan?"

"Nhưng tụi nó làm ăn chán lắm~"

Seongjoon đập bàn. "Anh có giỏi thì anh tự đi đi! Bao nhiêu tiền?"

"Hửm... Cậu sẽ trả tôi ư?"

"Ừ, nói đi! Tôi sẽ trả cho anh!"

"Đợi tôi chôn xác Ji Yeonwoo trên núi rồi..." Jinho thì thầm bên tai, "hẹn cậu một buổi vật nhau dưới bờ suối nhé~!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro