6.8: Hãy Đi, Đừng Đợi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, lão Kanehara đã tức tốc thông báo cho hai thằng nhóc về sự hiện diện đáng ngờ của kẻ do thám. Kể từ giây phút này, ngọn núi Gamak đã không còn là nơi an toàn nữa rồi. Bữa sáng đã biến thành cuộc thảo luận các phương án phòng thủ, nếu chẳng may kẻ địch tìm ra họ.

"Khoan đã, lỡ đó là phe ta thì sao?" Taehoon xoay qua anh, "Không lẽ cha mày không cho người đi tìm mày?"

Yeonwoo hỏi, "Ông có thể miêu tả người ấy được không ạ?"

"Tóc nâu, da ngăm, cao tầm này. Đầu húi cua, mặt hơi đần. Thắt lưng có giắt súng."

"Là ai thế nhỉ?"

"À, trên lông mày trái của nó có vết sẹo."

"Là Han Wangguk! Ông ơi, cậu ấy là vệ sĩ của cháu đấy ạ!"

Ông chặc lưỡi, "Ta nói ở đây không có người, đuổi nó về rồi."

Được tin cha phái Han Wangguk đi tìm anh, lòng anh không khỏi rối bời. Giấc mơ tập luyện Karate trên núi sẽ sớm chấm dứt, trở về cuộc sống thực tại phũ phàng và đầy rẫy âu lo. Đằng nào thì anh cũng phải trở về Seoul và tiếp tục nghĩa vụ của một người thừa kế gia tộc. Anh chỉ không ngờ rằng nó kết thúc thình lình như thế.

Cậu ngước đầu khỏi chén canh misô và quẹt miệng. "Giờ tính sao? Mày muốn làm gì?"

Anh muốn ở lại. Anh không muốn về đâu!

"T-Tôi... Tôi không biết!" Anh lo sợ đến mức không dám đối diện sự thật, cúi đầu tránh mặt hai người. "Tôi không biết..."

Kanehara thở ra, phần nào cảm được nỗi lòng cậu học trò nhỏ. Thời niên thiếu, ông cũng nổi loạn bỏ nhà lên núi theo đuổi đam mê võ thuật. Tội nghiệp, chắc là cậu bé thích tầm sư học đạo ở đây lắm!

"Thôi, tạm thời cứ ở lại đây. Nơi này là an toàn nhất rồi."

"V-Vâng ạ. Cháu cũng nghĩ vậy."

Taehoon thì không nghĩ vậy. Đợi cho Yeonwoo ra sau nhà dọn dẹp bát đũa, cậu liền đến gần ông và thấp giọng, "Ông có điện thoại, cho cháu mượn một lát để nhắn tin đến vệ sĩ cậu ta, tối nay sẽ lên đón về."

"Cái thằng..." Ông định vỗ đầu cậu thì Taehoon đã đưa tay ra đỡ, khá lắm! "Nhóc mày không tin tưởng ta sao?"

"Không phải... Ji Yeonwoo vì theo cháu mới lưu lạc tận đây. Đêm đó, nếu bọn cháu không thoát ra ngoài thì cậu ta sẽ bị giết, thậm chí còn bị lấy nội tạng... Nói chung bọn họ chỉ nhắm vào cháu thôi, không liên quan gì đến Yeonwoo hết. Cậu ta là thiếu gia nhà giàu, nên mau chóng trở về thành phố, bởi rất nhiều người đang lo lắng."

Giữa lý trí và trái tim, thì ra cậu vẫn một mực chọn lý trí. Karate thì hay đấy, nhưng trong trường hợp đặc biệt này, cậu nghĩ anh không nên quá ích kỉ.

"Cháu vẫn sẽ ở lại đây làm việc cho ông hết năm ngày, làm luôn phần của Yeonwoo."

Lý lẽ của cậu khiến ông hơi xuôi tai, cũng tiếc nuối cho thân phận và trách nhiệm của cậu võ sinh tài đức kia. Thôi, an toàn tính mạng là trên hết, về chốn thị thành đông đúc vẫn tốt hơn vùng rừng núi hoang vu này. Nếu có cơ duyên gặp lại, ông hy vọng Ji Yeonwoo sẽ tự tìm đến ông.

"Điện thoại đây."

"Hehe.. Cảm ơn ông nha!" Lâu lắm rồi cậu mới sờ vào điện thoại cục gạch, cầm chắc tay ghê! "À, tiện cháu sẽ nhắn cho ba cháu luôn, nói có người muốn gặp ba trên núi đó! Ehehehe..."

"Cái thằng này..." Lần này thì Taehoon không đỡ đòn của ông được rồi!

________

Tạm gác mối lo qua một bên, anh và cậu tiếp tục rèn luyện dưới sự chỉ dạy của vị võ sư. Thay vì bắt làm việc nhà quần quật, ông dành cả hai buổi sáng chiều mài dũa kĩ năng đối kháng của hai người, luyện tập chánh niệm và thư giãn gân cốt. Thấy không, Karate không chỉ là "cương," suốt ngày đấm đá huỳnh huỵch, mà nó còn dạy cho con người ta sự "nhu."

Ông muốn ngày cuối cùng của Yeonwoo phải thật đáng nhớ.

Ngọn Gamak không quá cao, nhưng ngồi trên đỉnh ta vẫn thấy được toàn cảnh núi non Đại Hàn trùng điệp. Xung quanh họ, lớp sương mây lơ lửng như tấm chăn mỏng tang bao trùm lấy vạn vật. Dần dần, làn hơi trắng ấy bay lên cao, lấp lánh tan ra trong ánh chiều muộn.

Yeonwoo thiền được hơn nửa tiếng thì cảm thấy lạnh. Anh chầm chậm mở mắt, vừa lúc hoàng hôn dần buông. Ở bên cạnh, Taehoon cũng đã buông khỏi tư thế toạ thiền, thòng chân đung đưa dưới phiến đá.

Phút chốc, mắt hai người chạm nhau. Thời gian hôm nay trôi qua thật nhanh, chỉ để dừng lại ở giây phút này. Nhìn cậu, biết bao cảm xúc trong anh như muốn vỡ oà, tuôn ra hết thảy.

Anh mở lời, "Hôm nay vui quá, cậu nhỉ?"

"Ừ, vui thật."

Nụ cười dịu dàng hiếm có của cậu làm tim anh tan chảy, như mời gọi anh mở lòng với cậu.

"Cậu biết không, khi hay tin có người tìm kiếm, tôi đã đâm sợ hãi," anh thổ lộ, hai tay đặt lên ngực. "Tôi không muốn rời khỏi nơi này chút nào! Haha... Tôi còn có ý nghĩ muốn cạo trọc đầu bỏ trốn cơ."

"Mày lại điên nữa rồi," cậu cười phì, cơ mà giọng nói lại mang theo chút trìu mến.

"Ở đây, tôi có thể là chính mình - một võ sinh Karate. Tôi có thể sống ở hiện tại, không còn vướng bận gì nữa!"

"Ừ," cậu chép miệng, "không còn vướng bận gì nữa."

"Không có lịch trình dày đặc, không mệnh lệnh nào từ cha, không phải làm những việc trái với lương tâm..."

"Tao thích đấy." Taehoon xích lại gần, hai tay đặt lên má anh, đưa đến sát gương mặt cậu. "Ở đây mày điên thiệt sự, nhưng là điên... kiểu dễ thương. Tao thích bộ mặt này của mày. Có ý chí. Có mục tiêu và hoài bão. Khi trở về rồi, mày phải sống theo ý mày muốn, vì cuộc sống này là của mày, hiểu không?"

Yeonwoo hiểu. Chuyến đi đã khiến anh ngộ ra bao nhiêu điều thiếu sót, khát khao tự do được làm điều anh muốn được cậu thắp lên, cháy bỏng hơn bao giờ hết. Giờ đây, anh muốn tiếp tục hành trình giải phóng bản thân khỏi xiềng xích của gia tộc, và tìm đến hạnh phúc của riêng anh.

Gật đầu, anh xoay người về phía Tây, lặng lẽ cùng cậu ngắm hoàng hôn. Cậu từng nói, bằng cách nào đó sẽ đồng hành cùng anh, giúp anh hoàn thành giấc mơ còn dang dở. Chỉ sợ rằng, chính điều đó sẽ cản trở con đường vươn đến giấc mơ Taekwondo của chính cậu.

Khi trở về rồi, anh sẽ bận làm việc, cậu sẽ bận đi thi đấu, còn thời gian nào ở bên nhau?

Anh nghĩ mình không nên làm phiền cậu nữa. Hết hôm nay nữa thôi, rồi đường ai nấy đi.

Mối tình này, kết thúc ở đây thôi.

"Taehoon à..."

"Hửm?"

"Tôi thích cậu." Taehoon vừa mở miệng thì hai ngón tay đã đặt lên môi. "Xin cậu đừng nói gì cả, cũng xin cậu đừng bận tâm tình cảm này của tôi. Chỉ cần cậu sống hạnh phúc là tôi đã vui lắm rồi."

Nói ra rồi, anh thấy nhẹ lòng hẳn. Chuyện tình đơn phương này cuối cùng đã đến hồi kết. Anh không hối hận vì đã yêu cậu, và một người tuyệt vời như cậu xứng đáng được biết.

Cậu không đáp lại thì anh cũng không buồn. Sự im lặng đối với anh là quá đủ.

Và Taehoon đã giữ im lặng đến hết quãng đường về.

________

Tối đến, ăn cơm xong anh liền khoác tấm áo bông, khăn gói chuẩn bị rời đi. Không cần nghe lén cuộc trò chuyện thì anh vẫn biết cậu sẽ gọi điện kêu họ đón anh về. Nếu anh là cậu thì anh cũng sẽ làm như vậy. Anh không giận gì đâu.

Một thân ảnh cao lớn từ đâu chặn ngay trước cửa. "Mày đi đâu?"

"Tôi về thành phố. Cậu ở lại bảo trọng."

"Làm sao mà mày... Có biết đường không? Tao hẹn Hobin và Wangguk đón mày ở đường chính dưới chân núi."

Nhớ lại đoạn đường họ đã đi qua, anh tự tin trả lời, "Tôi có thể tự đi được."

"Không. Đợi một chút, để tao đi cùng mày."

Ngay cả khi không còn là vệ sĩ, cậu vẫn luôn muốn quan tâm và bảo vệ anh. Giống như một người bạn thực thụ.

Tuy biết chuyện này quá xa vời, anh vẫn cứ nói, "Sau này, nếu có gặp lại, chúng ta... hãy là bạn tốt của nhau?"

Cậu không trả lời, lo lụi cụi soạn đồ và cột dây giày, làm anh có hơi thất vọng. Chẳng sao cả, có lẽ anh đã đòi hỏi quá nhiều. Hai người đã nai nịt gọn gàng, vũ khí chỉ vỏn vẹn cây súng mang trên lưng cậu và khẩu súng gập mini giấu trong đế giày bốt của anh.

Trời đã về đêm, trừ căn nhà thì nơi đâu cũng tối mịt. Cậu và anh chuẩn bị bước ra khỏi nhà, cầm đèn và la bàn rọi về hướng Nam xuống chân núi thì bị Kanehara đằng sau giữ lại.

"Có chuyện gì thế ạ?"

Ngón tay ông đưa lên miệng ra dấu. Có những tiếng động xào xạc xung quanh nhà từ nãy giờ ông đã nghe được. Một đội quân đón người khá là hùng hậu đấy.

Chẳng nói chẳng rằng, vị võ sư dùng cây gậy chống phóng vào bụi cây gần đó.

Bịch! Xác một người ngã lăn ra từ trong bụi cây.

"Bước ra đi!"

Bốn bề là kẻ thù. Một chục, không, phải nói là hàng chục kẻ cầm hung khí bước ra từ bóng tối. Sát khí bốc lên ngùn ngụt, hướng mục tiêu về phía hai cậu trai trẻ. Đám yakuza mới nổi của Hàn Quốc đã chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc ám sát.

________

Lão Tô nói đâu có sai, cái đám họ Seong chính là cục nam châm hút rắc rối. Gây sự rồi bỏ trốn, sớm muộn gì cũng bị tìm đến đòi nợ. Cũng may lần này Kanehara không phải đưa đầu ra trước nòng súng. Thời kì chinh chiến của ông đã xa rồi.

Bọn trẻ hăng máu nhỉ, chưa gì cậu nhóc Taehoon đã cầm khẩu súng trường lia qua một lượt, giết tầm năm bảy tên. Nhưng chỉ tới đó thôi vì súng đã hết đạn.

Chỗ này Kyokushin Karate không khả dụng cho lắm. Ông không có nhiều thời gian, đã đến lúc dùng đến tinh thần bushidou của gia tộc Kanehara. Một gia tộc có truyền thống lâu đời của những samurai.

Bước lên phía trước, ông rút thanh kiếm wakizashi giắt bên hông, dõng dạc tuyên bố, "Động tới tụi nhỏ thì phải bước qua xác ta!" Quay về phía sau, ông chỉ về hướng Đông và ra lệnh, "Chạy đi!"

"S-Sao ạ?"

"Ta cầm chân bọn chúng được. Chạy đi!"

Mặc kệ ánh mắt thẫn thờ của Yeonwoo, cậu nắm cổ tay kéo anh chạy thục mạng. Xui làm sao, một đám vẫn cố đuổi theo. Hết chạy, rồi nhảy, rồi trượt và lộn mấy vòng trên sườn núi. Phải nói hai người chạy chết bỏ mà không sao cắt đuôi được tụi yakuza.

"Hụp xuống!"

Phập! Con dao cắm vào thân cây ngay bên cạnh anh. Đã cố lẩn trốn mà vẫn bị phát hiện, họ quên mất dấu chân họ còn hằn trên tuyết. Thế là phải tiếp tục chạy.

Khoan đã, tại sao phải chạy chứ? Cậu có thể bảo vệ anh mà?

"Taehoon?" Anh hỏi khi cậu chợt dừng lại, đối mặt kẻ thù. "Taehoon, tại sao cậu..." Một tên nữa chuẩn bị phóng dao vào họ. "Cẩn thận!"

Keng! Một làn gió thổi lướt qua, chớp nhoáng sút tung con dao lên trời. Uyển chuyển như một con hạc, Seong Hansoo trong bộ võ phục trắng lộn một vòng tuyệt đẹp và hạ cánh xuống trước họ.

"Ba!?"

"Là bác ạ?"

Hansoo có vẻ bực dọc, chuyện nghiêm trọng như vậy mà con trai ông không nói trước một tiếng. Biết vậy rủ thêm hai ông bạn kia cho "vui nhà vui cửa."

"Hai đứa cứ chạy đi, đám này để ba lo."

"Ba... Bác ơi, bác hãy giúp thầy Kanehara đi ạ. Con xin bác đấy!"

"Sư phụ?" Hoá ra người mà con trai muốn ông gặp là sư phụ! "Được rồi, bác sẽ giúp! Mau đi đi!"

Hai người chạy thêm một đoạn thì thấy được đường chính. Lúc này, họ mới tự cho phép mình ngồi nép vào vách đá để thở.

Anh nghĩ bọn họ tạm thời được an toàn, nhưng hình ảnh hai vị võ sư đáng kính vẫn còn ám ảnh tâm trí. Vì bảo vệ anh mà họ sẵn sàng xông pha vào nguy hiểm, anh nào đáng được như thế...

Còn Taehoon nữa...

"Đến đây được rồi."

"Hả!?"

"Tôi có thể tự đi đến chỗ của Hobin. Cậu mau đến giúp ông Kanehara và cha cậu đi!"

"Không-"

"Suỵt! Tôi sẽ không sao đâu. Hobin cùng vệ sĩ cũng sắp tới rồi, sẽ không sao đâu." Anh nhét vào tay cậu con dao bấm và cây súng mini. "Cậu hãy đi đi. Đừng đợi tôi nữa. Đi đi!"

Có điều anh không biết, lúc này Hobin và đám vệ sĩ cũng phải chiến đấu cật lực ở sườn bên kia.

Taehoon lặng lẽ quan sát anh, còn không biết anh đưa vũ khí cho mình. Đầu cậu đang nhảy số về nguồn cơ lời nói của anh, hà cớ gì lại đuổi cậu đi như thế. Một người sống tình cảm như anh, dễ gì bỏ lại mọi người để cứu lấy thân mình trước?

À, hiểu rồi!

Đúng là ngu ngốc mà! Chàng mọt sách ngớ ngẩn của cậu, phải hôn một cái cho bõ ghét.

Chụt! "Ừ, tao đi đây. Bảo trọng nha, Yeonwoo."

Đúng như cậu đoán, Yeonwoo quyết định quay về chốn cũ, giúp đỡ thầy mình xong mới chịu về. Cậu núp sau thân cây đuổi sát theo anh, âm thầm xử lý hết chướng ngại bằng con dao anh đưa. Đang lén lút, từ xa cậu nghe thấy tiếng gọi tên. Nghe giọng giống thằng đệ Yoo Hobin.

"Ji Yeonwoo? Cậu ổn chứ? Tôi đến cứu cậu đây."

Anh mừng rỡ, "Hobin?"

"Yeonwoo?"

Có hai bóng người đang cầm đèn pin tiến tới. Yeonwoo chưa thấy, nhưng cậu đã thấy chúng là...

Đoàng! Viên đạn bắn vào vai anh. Taehoon vội vã bật dao, phóng vào ngực thủ phạm. Tên tiếp theo tiến tới chiếu đèn vào mặt anh, giương khẩu súng...

Đoàng! Cậu vẫn nhanh hơn, viên đạn cuối cùng trong súng mini của anh đã đâm thủng sọ hắn.

"Ji Yeonwoo?" Lee Jinho hiện ra, vẫn đang nhại giọng Hobin. Trên tay hắn là một khẩu súng ngắn. "Yeonwoo cậu không sao chứ?"

"Không!" Theo phản xạ, cậu phóng ra che chắn cho anh, lãnh ngay hai phát đạn vào lưng. Cả hai ngã nhào ra tuyết, cậu đè sấp lên người anh.

"Yeonwoo à, sao cậu lại ngã ra thế~?"

"Taehoon!" Mọi thứ như chậm lại, nặng nề. Mắt anh nhoè đi. "Taehoon!"

"Một cái chết lãng mạn nhỉ, cậu thiếu gia Ji?" Jinho thong thả tiến lại gần, quan sát hai cái lỗ trên lưng cậu vận động viên. Sớm thôi, máu đỏ thẫm của hai chàng trai sẽ thấm đẫm trên nền tuyết trắng. Hắn cúi xuống, đưa nòng súng đến trước trán anh.

Đoàng! Jinho bị trúng đạn vào tay, bất ngờ bật ngã ra sau và hốt hoảng nhìn kẻ mới tới. Là Yoo Hobin hàng thật giá thật, cùng đám vệ sĩ gia tộc họ Ji.

"Ji Yeonwoo?"

Hobin kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong khi Yeonwoo bàng hoàng nhìn xuống người trong lòng đã không còn ý thức.

Lúc này đây, cả thế giới của anh như sụp đổ.

-Hết Tiểu Phần 6-

Mọi người thấy tiểu phần này thế nào? Riêng tui thì tiểu phần này được tui mong chờ nhất đó! Sắp tới cuộc chiến sẽ đến hồi gây cấn, và càng có nhiều cảnh nóng bỏng giữa các couple, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đón đọc nha! Đừng quên nhấn like và share truyện của tui với cộng đồng bè lá YeonTae, để tui có động lực viết tiếp.
Nhớ nhé mí bợn iu!

😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro