8.2: Ngoài Bến Cảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố lên đèn, quận Gangnam lại bừng sống dậy các hoạt động vui chơi giải trí về đêm. Quán rượu của chú Kim cũng vậy. Nằm núp trong con hẻm nhỏ chưa đầy năm mét, bảng hiệu neon của quán đưa ra chớp nháy như mời mọc những kẻ vừa tan tầm sau một ngày căng thẳng.

Bước vào trong, người ta sẽ bắt gặp ngay quầy bar theo phong cách retro và tủ rượu đã cũ. Mấy cái ghế xoay bằng gỗ cũng cũ nốt, tạo cho khách hàng cảm giác như lạc vào Hàn Quốc thập niên 90. Đèn vàng, xanh và hồng lơ lửng treo bằng sợi cói, toả ra ánh sáng ấm áp.

Nổi bật hơn cả vẫn là chàng bartender đứng tiếp rượu sau quầy. Với nhan sắc trời phú và kĩ năng pha chế điêu luyện, cậu đem lại không ít khách hàng nữ và là nguồn thu nhập chính cho quán. Ngày thường, mình cậu sẽ làm theo ca, nhưng hôm nay cậu cố tình kéo cô con gái ông chủ quán vào phụ việc. Bởi vì cậu có những vị khách quan trọng cần tiếp đãi.

Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của họ. Cậu đã chuẩn bị sẵn hai chiếc ghế ở cuối quầy.

"Seong đại ca!" Yoo Hobin gọi to. Thanh niên vừa mới vào liền nở nụ cười thật tươi, nhanh nhẹn sải bước đến quầy.

Taehoon ngó nghiêng, nhưng ngoài hắn ra chẳng có ai theo cùng. Chẳng phải cuối tuần thì hai thằng vệ sĩ được nghỉ làm?

"Hẹn hai đứa mày ra đây, mà Jiksae đâu?"

"Thằng đó có việc bận đột xuất rồi, đi làm ngoài giờ với Ga Eul và Han Wangguk." Hắn đặt tay lên môi ra dấu. "Công việc tuyệt mật!"

"Chậc." Taehoon tặc lưỡi tiếc nuối. Đành chịu vậy, gia tộc Ji luôn bận rộn, cái đó cậu đã quá rõ. "Thôi, một mình mày cũng đủ rồi. Ngồi xuống đi! Uống gì không?"

Thân với Taehoon đã lâu mà đây mới là lần thứ hai hắn vào quán, cũng chưa được dịp thưởng thức đồ uống do chính tay cậu làm. Hôm nay trúng mánh rồi. Hobin không rành về rượu, bèn thấp giọng hỏi nhỏ, "Mày nói muốn nhờ tao chuyện điều tra tội phạm. Vậy có món nước nào ngầu ngầu không? Loại mà đặc vụ và thám tử hay gọi í?"

"Hừm..."

Ba chai rượu được đặt trên bàn. Một vodka, một Gordon dry gin và một Lillet Blanc. Đằng sau lớp khói bốc lên từ đá trong ly ướp, Taehoon hệt như một nghệ sĩ xiếc. Giờ thì Hobin đã thấy sự hấp dẫn của nghề pha chế, trong cái cách mà thằng bạn hắn điêu luyện tung hứng và xoay tròn dụng cụ trong tay. Không có động tác thừa, làm hắn mê mẩn đến không thể rời mắt.

Hắn thấy Taehoon đo đạc mức của từng loại rượu và đổ vào bình, lắc thật đều, sau đó chắt lấy vào ly cocktail đã ướp lạnh. Miếng vỏ chanh vàng xoắn nhẹ được bày lên trang trí.

"Vesper Martini. Shaken, not stirred." Cậu đẩy ly đến trước mặt hắn, nháy mắt. "Thức uống kinh điển của 007."

"Quào!"

"Uống thử đi. Kèo này tao bao."

Đưa ly lên mũi ngửi được hương cam chanh nhẹ, hắn nhấp thử một ngụm. Cocktail này khá là nặng đô, có vị đắng, chát và hậu vị ngọt thanh. Uống rồi là thấy giống đặc vụ hẳn hoi.

Thật ra Hobin vốn dĩ muốn học nghiệp vụ cảnh sát, nhưng mẹ hắn không thích, sợ đứa con trai duy nhất gặp tai nạn nghề nghiệp, nên hắn chuyển qua ngành Truyền thông. Dù gì nó cũng liên quan đến nghề tay trái sáng tạo nội dung trên YouTube. Nhưng đam mê điều tra đã nằm trong máu rồi.

Uống được nửa ly cocktail, hắn bỗng nhớ đến mục đích ban đầu khi đến đây. "Có chuyện gì mà mày không nói qua điện thoại được vậy?"

"Mấy hôm trước, có tin nhắn nặc danh vào điện thoại tao. Đọc đi!"

Hobin vừa đọc tin nhắn ngắn gọn súc tích xong đã bật ngửa.

"Baek Seongjoon? Seongjoon hyung là kẻ đó?"

Cái giọng oang oang trong quán thu hút sự chú ý của vài vị khách, khiến cho Taehoon phải luống cuống chữa cháy. Cậu cười gượng gạo, kéo Hobin cùng ly nước ra khỏi đó ngay, hướng về phía căn phòng VIP riêng tư.

"Suỵt! Vào đây rồi nói!" Cậu thò đầu gọi với ra. "Ê, Minji, trông quầy giùm tui!"

Hobin bị lôi kéo vào trong mà không nói tiếng nào. Hắn vẫn chưa hết bàng hoàng trước tin dữ.

"Sao lại như thế được? Seongjoon ở phe mình mà, hà cớ gì lại hại mày và Yeonwoo?"

"Mày ngây thơ quá vậy?" Taehoon khụt khịt mũi. "Theo những gì tao tìm hiểu, Baek Seongjoon có xuất thân yakuza, biệt danh là Warai Oni, nổi tiếng đao kiếm thủ hạ đéo lưu tình. Hắn vẫn còn mối quan hệ với các băng đảng yakuza khác ở Nhật và Hàn, Ji Yeonwoo thì làm rõ lập trường sẽ bài trừ xã hội đen khi lên nắm quyền. Hắn ta vì sợ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn sau này nên mới nổi ác ý với thằng mọt." Nói đã một tràng, đến đây cậu bức bối vò đầu. "Đệch, lần trước làm việc cho thằng cha đó tao đã thấy có điềm rồi."

Những thông tin này Hobin cũng có biết sơ sơ, cơ mà trước giờ quan hệ của hắn với "Seongjoon hyung" luôn tốt đẹp như thường. Mới tuần trước tên Nghị sĩ còn mở lời định hợp tác livestream với hắn trong cuộc vận động tranh cử kì tới. Giờ nói Seongjoon nhẫn tâm muốn giết bạn hắn, Hobin vẫn còn ngờ vực.

"Mày tin cái tin nhắn này thiệt hả? Lỡ nó chơi thuyết âm mưu với mày thì sao?"

"Bởi vậy nên tao mới cần mày kiểm chứng. Có đem theo món 'hàng' tao gửi mày lần trước không?"

Món hàng cậu tiện tay cuỗm được ngoài bến cảng trong lần làm chân chạy vặt cho Seongjoon, rồi gửi chuyển phát nhanh cho Hobin. Phòng hờ trường hợp như ngày hôm nay.

"Có." Hobin mở túi lấy ra chiếc hộp gỗ. "Đến giờ tao còn chưa mở ra đây. Để xem nó là món gì?"

Bên ngoài khai báo là nông cụ. Còn bên trong là...

"Vũ khí? Cái gì đây? Là dao găm?"

Taehoon lắc đầu. Không phải dao. Nó dài hơn dao găm, nhưng ngắn hơn kiếm thường. Có thể nó là một loại kiếm ngắn, có chiều dài lưỡi tầm 45 cm và thiết kế giống kiếm Nhật. Vỏ kiếm đen tuyền và cán kiếm mạ khắc hình chim phượng hoàng.

"Giống như kiếm của lão Kanehara. Loại mà samurai hay dùng."

"Baek Seongjoon buôn lậu vũ khí ở cảng?" Hobin lục lọi từ trí nhớ những vụ mua bán vũ khí thô sơ và hiện đại trái phép gần đây, bao gồm những thương vụ hắn bắt quả tang được. "Hừm... Cũng không ngạc nhiên lắm."

Baek Seongjoon có sở thích "chơi" vũ khí, thì người như hắn bán buôn chúng cũng dễ hiểu mà.

"Tao đã nói là có điềm mà!"

Hobin tiếp tục, "Theo tao biết thì số vụ truy quét ma túy và hàng lậu ở các bến tàu đang tăng lên đáng kể hàng năm. Năm nay có đến trên 500 vụ. Các băng nhóm xã hội đen là đối tượng khách hàng chính."

"Vãi lờ thật! Có khi nào đó là lý do hắn quen biết đám yakuza ở Masan."

Masan là thành phố nằm dọc vịnh Masan, trước đây là thủ phủ của đạo Gyeongsang Nam. Bây giờ chuyển qua thành phố Busan.

"Busan, Yeosu Gwangyang, Ulsan và Incheon." Hobin mở bản đồ ra và chỉ vào, "Bốn hải cảng này có lỗ hỏng thông tin. Họ không tin học hoá dữ liệu ghi chép, không có khám xét, không có hồ sơ, từ đó không thể xác minh được lịch sử phương tiện và hành khách ra vào cảng. Vì thế, nếu muốn truy xét, chúng ta phải bắt đầu từ nó." Ngón tay dừng lại ở bờ Tây. "Cảng biển Incheon."

Tuyệt! Không uổng công ly cocktail cậu mời hắn. Trong đầu Taehoon đã nảy ra kế hoạch trả thù, đá văng Seongjoon khỏi chiếc ghế Nghị sĩ. Đóng lại hộp gỗ, cậu vội vàng bước ra ngoài.

"Vậy thì đi thôi!"

"Đi... Đi bây giờ á?" Hobin hớt ha hớt hải đuổi theo đại ca hắn. "Đâu có được! Tao phải về báo cáo chuyện này với bác sếp và Yeonwoo..."

Cậu quay phắt ra sau, trừng mắt. "Không được!"

"Tại sao?"

Đến lượt Taehoon lúng túng. "Tại... Tại vì Seongjoon là đối tác làm ăn lớn của họ, chắc gì họ đã tin chuyện này. Đợi tụi mình thu thập thêm nhiều bằng chứng phạm tội của hắn, lúc đó nói cũng không muộn."

"Nhưng ít nhất cũng nên nói với Yeonwoo, chắc chắn cậu ta sẽ tin mày..."

"Không!" Nói vậy cậu càng làm căng. "Con mẹ nó, không thể nói cho thằng đó! Giờ tao nói chưa chắc nó đã tin..."

Kể từ buổi hẹn hò họ đã ít trò chuyện với nhau. Mỗi lần gọi điện anh trả lời cậu nhát gừng, hay viện cớ có việc bận xong lặn mất, làm cậu vừa lo vừa cáu. Suy nghĩ gì mà lâu dữ thần. Tên mọt luật sư đáng ghét, giống như chỉ có mình cậu là bỏ công bỏ sức vào mối quan hệ này, còn anh thì bỏ mặc. Ngay từ đầu nói thích cậu nhưng anh đã không có ý định muốn hẹn hò rồi.

Hobin chứng kiến bộ mặt tối sầm của đại ca, nghĩ có chuyện gì đó không ổn. Chắc là hai người họ đang cãi nhau.

"Có chuyện gì giữa bọn mày hả?"

Taehoon không trả lời, chỉ thở dài và ngó lơ chỗ khác.

"Được rồi, được rồi. Tao sẽ giữ bí mật." Hobin đóng vai thằng bạn tốt, choàng lấy vai cậu an ủi. "Tụi mình sẽ thành lập liên minh điều tra Baek Seongjoon. Xong việc này, Yeonwoo chắc chắn sẽ rất cảm kích."

"Ờ..."

"Hẹn hò khó lắm. Thôi, mày ráng lên. Có tao ở đây ủng hộ mày. Có chuyện gì cần tình báo, ví dụ như... ờm... nếu như mày sợ thằng Yeonwoo ngoại tình, cứ gọi cho tao. Bằng mọi giá tao phải bảo vệ OTP của tao."

"OTP?"

Trông Hobin lúc này hừng hực ngọn lửa quyết tâm, khí thế còn hơn Taehoon lúc nãy. Hắn kéo tay thằng bạn và dõng dạc tuyên bố, "Chúng ta đi thôi!"

________

Trên con xe Toyota Prius của Hobin, bọn họ lại tiếp tục bàn bạc công việc. Ngồi ở ghế phụ lái, Taehoon lấy điện thoại đọc sơ qua luật vận tải đường biển thì bị người lái hỏi chuyện.

"Đi gấp như vậy rồi mày có kế hoạch gì không?"

"Không," cậu trả lời tỉnh bơ. "Dẹp ý định làm cớm ngầm đi, tụi nó biết mặt tao với mày rồi."

Hobin lại đâm lo lắng, hắn quá rõ thói liều mạng của đại ca. Lần này mà gặp rắc rối là cả Yeonwoo lẫn Bomi sẽ hỏi tội hắn trước.

"Vậy thì làm sao để thu thập bằng chứng? Hừm..." Dừng ở đèn giao thông, hắn chỉ tay vào hộp đồ nghề điều tra phía sau xe và nói, "Hay là làm nhân viên hải quan? Bọn buôn lậu thường nhập khống chứng từ nhập khẩu. Hoặc nếu hỏi về nguồn gốc xuất xứ của một container, bọn họ sẽ không có tờ khai nhập khẩu thông quan, không có hóa đơn, chứng từ theo quy định... Không được, mấy cái này về chuyên môn tao không rành. À, mà mày có biết những lô hàng của Seongjoon đặt ở đâu không?"

"Tất nhiên là biết."

"Được rồi. Tạm thời mày cứ làm theo tao..."

Khoảng một tiếng sau, bọn họ tới nơi. Cảng Incheon đêm nay lặng gió, nhưng vẫn mang theo chút hơi ẩm từ biển. Chuẩn bị sẵn sàng công tác điều tra và thu thập bằng chứng, họ cầm theo máy quay lén và máy ghi âm cài trên áo. Ngoài ra còn có thiết bị liên lạc gắn ở tai.

Vừa chạy được vài bước, ngực cậu tự dưng nhói lên. Taehoon khựng lại, khẽ nhăn mặt. Cơn đau chỗ lỗ đạn bắn còn âm ỉ.

Đúng là chưa thể vận động mạnh mà!

"Mày có sao không?"

Hít vào một hơi, chưa gì mà mồ hôi cậu đã túa ra sau lưng dù trời lạnh. "Tao không sao."

Hobin tin mới lạ. Cảm giác bất an lại trỗi lên, nhưng tạm thời hắn đè nó xuống, tiến lại gần Taehoon và dặn dò, "Không được cố gắng quá sức. Nếu mệt thì một mình tao đi..."

Taehoon gạt hắn ra, vùng dậy bỏ đi trước. Sự việc đã đến nước này rồi, nói cậu bỏ cuộc thì thà để cậu nhảy xuống biển còn hơn. Hôm nay nhất định cậu sẽ đòi nợ tên yakuza đó.

Bọn họ đeo bảng tên giả, đi giữa các container chứa hàng vừa cập cảng. Theo trí nhớ của cậu, các loại hàng hoá gắn mác "vật dụng nông nghiệp" ấy thuộc về công ty xuất nhập khẩu Min-hwajeon.

Đây rồi! Trước cửa chiếc container có ghi rõ tên công ty và danh mục sản phẩm. Việc cửa bị khoá cũng không thành vấn đề, họ là "nhân viên hiện trường" mà, chỉ cần ra hiệu cho người gác là được mở ngay.

"Ủa? Cái này cũng là công ty của Seongjoon?" Hobin lẩm bẩm. "Sao tao không biết nhỉ? Giống công ty ma quá vậy?"

Vào bên trong rồi, họ bắt đầu lục soát và ghi lại bằng chứng. Đúng như dự đoán, đằng sau lớp mút nhựa chống sốc và bao bìa là những hộp gỗ đựng vũ khí thô.

"À há! Lần trước Seongjoon nhờ tao xuất trình chứng từ cho hải quan và đảm bảo việc giao hàng đúng hẹn cho khách, xong báo cáo cho email của công ty này. Lúc đó tao đâu biết bên trong có gì..."

"Ê, Cheolsoo! Đứng tám chuyện gì hả thằng kia! Kiểm hàng nhanh lên! Bốn giờ là xe đến rồi đấy!"

Tiếng của một người khác (không phải lính gác!), nghe giống như quản lý kho bãi, hoặc là quản lý cho container này của Seongjoon.

Trong khi Taehoon đứng hình, Hobin lắp bắp, "V-Vâng! Tôi làm ngay!"

Người đó không nói gì, chỉ có tiếng bước chân ngày càng gần. Taehoon vội xoay đi, cúi đầu giấu đi danh tính sau chiếc mũ lưỡi trai.

"Hử? Mày đâu phải Cheolsoo?" Gã ta cởi nón cậu ra. Có tiếng lách cách. "Mày là thằng nào... hức!!?"

May sao, Hobin từ phía sau đã xử đẹp gã bằng đòn siết cổ, xong giấu đi vào trong thùng hàng. Bản thân hắn cảm thấy có chút tội lỗi khi làm những chuyện như này. Seongjoon hyung đã đối xử tốt với hắn bao nhiêu, nhưng lương tâm hắn luôn hướng về phía những người bạn thân vào sinh ra tử. Yeonwoo và Taehoon là hai người trong số đó.

Càng đi sâu vào trong, họ càng phát hiện thêm nhiều điểm bất thường về hàng hoá. Đúng là một vụ buôn lậu vũ khí bất hợp pháp của Nghị sĩ. Điều tra xong, họ nở nụ cười mãn nguyện và thong dong đi về.

"Ha ha... Cái này mà điều tra kĩ thêm chút nữa là Baek Seongjoon tới số rồi."

"Được rồi, chúng ta về..."

Cạch!

Đón chào họ khi mới bước ra khỏi thùng container là một khẩu súng lục chĩa thẳng vào Hobin. Có hai tên, chắc là nghe thấy tiếng động lạ từ kho nên đến kiểm tra.

Ngay lập tức Taehoon nhào tới đẩy thằng bạn qua một bên, còn cậu thì hụp xuống sát đất, tay với lấy cây súng giắt hông và nã ngay vào đùi tên đó.

Đoàng!

Thầy Gà Chiến đã huấn luyện cách tự vệ với súng của dân đặc công cho hai đứa, mà Hobin kĩ năng cao hơn một chút. Như một phản xạ, hắn chụp lấy cổ tay tên đó bẻ ngược. Súng nã năm phát lên trời.

Từ đâu ba tên nữa bước tới. Taehoon đang ôm ngực lăn lê bò lết cũng phải gắng gượng dậy. Chết thật, cơn đau ngực lại tái phát.

Trận bên kia đã đến hồi kết, vì súng đã hết đạn. Xem ra mấy tên này chỉ có đúng một khẩu. Còn lại là dao và kiếm.

Hobin kêu lên, "Mày chạy trước đi!"

"Cái gì?"

"Tao xử lý bọn chúng được. Cầm cái này và chạy trước đi."

Nhìn là biết ngay thể trạng của cậu còn chưa bình phục, Hobin phải gánh trận này thôi. Chỉ cần cậu bảo vệ được bằng chứng là đủ.

"Hẹn mày ở xe."

Ngạc nhiên thay, Taehoon nghe theo. Có lẽ vì cậu tin tưởng Hobin tuyệt đối, hoặc vì cơn đau vật vã từ vết đạn khi chiến đấu khiến cậu sợ hãi muốn chuồn sớm.

Vừa chạy trối chết về bãi xe, cậu vừa ôm ngực thở dốc và nghĩ đến anh. Nếu Yeonwoo biết được chắc sẽ lo lắm cho xem.

Bonus: Vì sao tui không ship hai báo thủ này với nhau?

1. Đối với tui thì Hobin chỉ thích mỗi Bomi thôi, và xem Taehoon như bạn chí cốt.
2. Taehoon bảo vệ Hobin vì cậu quý mến Hobin, tự coi bản thân là thầy và đàn anh của Hobin, người đã giúp cậu hòa nhập hơn sau khi Dowoon mất.
3. Taehoon hay có mấy hành động tiếp xúc thân mật với các nhân vật nam khác nhau là do tác giả muốn gài (queerbait) fan thôi.
4. Đơn giản là tui thấy hai người làm bạn bè hợp hơn, là cặp báo hướng nội chuyên đi phá làng phá xóm (ISTP-INFJ).

Còn vì sao tui không thích bị thồn TaeBin vào mặt?

Credit: https://twitter.com/Lulu__Rouge/status/1651483634061176832?t=20sj-b4ZmdIozJvm5fUjvw&s=19

Nhắc lại là canon Hobin ngầu đét, thừa sức đánh bại Taehoon và có thể bảo vệ Taehoon khỏi nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro