8.3: Lo Lắng Vẩn Vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là gần hai giờ sáng. Trong lúc những con người bằng tuổi anh đang say ngủ, hoặc đang thoả sức buông xoã ở những tụ điểm ăn chơi, thì anh ở đây đang giám sát phi vụ lật đổ ông trùm xã hội đen tầm cỡ quốc tế.

Nghe vi diệu là thế, chính anh cũng không nghĩ bản thân sẽ có ngày ra tay trả thù Lee Jinho. Nhưng cuộc tranh cử sắp đến, gia tộc họ Ji đang trên đà đi xuống, và Jinho thì ngày càng lộng hành trong thế giới ngầm. Giết được Jinho thì anh và người thương mới được an toàn, và anh tiếp tục được thực hiện giấc mơ Karate còn dang dở.

Kế hoạch lật đổ băng Shin Guk Jae có nhiều bước. Ở bước đầu tiên, anh phải phá huỷ những nguồn thu nhập chính của họ. Đội đặc nhiệm của anh đêm nay có Han Wangguk, Woo Jihyeok và Ga Eul.

Woo Jihyeok làm nhiệm vụ định vị, Ga Eul đi do thám và cài bẫy.

"Gà con báo chim sẻ. Mục tiêu đang đến gần vị trí."

"Tốt lắm. Chim sẻ gọi đại bàng, nghe rõ trả lời?"

"Đã rõ. Tất cả sẵn sàng!"

Han Wangguk, anh chàng vệ sĩ mà Yeonwoo vô cùng quý mến đã xung phong dùng bom tự chế phá huỷ căn nhà kho và những xe hàng lậu của bọn chúng. Một kẻ từng ngồi tù vì bảo vệ cô em gái, Wangguk sẵn sàng lách luật để hoàn thành nhiệm vụ. Đúng là đội vệ sĩ của anh không có ai bình thường.

Đến gần bốn giờ sáng, nhiệm vụ hoàn thành, Yeonwoo ở dinh thự chỉ đạo mọi việc, căng thẳng và mệt mỏi đến nằm vật ra ghế. "Phù! Hôm nay mọi người làm việc tốt lắm!"

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì anh nhận được tin nhắn từ Seong Hansoo. Bác ấy hỏi thăm anh về Taehoon.

Taehoon! Dạo này cậu ở đâu, làm gì anh còn không biết. Cùng lúc đó, chú Kim gọi cho anh để thông báo tin xấu.

Thôi chết! Anh tức tốc gọi điện cho cậu. Tiếng chuông điện thoại reo mãi, gọi đến lần thứ ba cậu mới chịu bắt máy.

"Alô?"

"Taehoon!" Anh kiềm chế lắm mới không hét vào điện thoại. "Cậu đang ở đâu vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng, loáng thoáng nghe tiếng còi và động cơ xe.

"Ngoài đường. Đang bận," cậu cụt lủn. "Có chuyện gì không?"

"Bác Hansoo và chú Kim đều không liên lạc được với cậu. Gần bốn giờ sáng rồi mà cậu vẫn chưa về nhà, họ đang lo lắm đấy!"

"Thì... tao đi uống bia bọt cùng lũ bạn thôi. Sắp về tới nhà rồi."

Yeonwoo thở hắt ra. May quá! Ít ra cậu không gặp nguy hiểm gì, ngoại trừ việc...

"Đi nhậu? Cậu đang trong quá trình điều trị mà dám uống đồ có cồn? Còn nữa, cũng tại cậu cúp việc không báo trước, chú Kim đã nói hết chuyện cậu lén đi làm thêm ở quán bar cho bác Hansoo và tôi rồi!"

"Cái đệch," cậu làu bàu, "con nhỏ Minji này..."

Cái chất giọng bất mãn này của cậu, làm anh liên tưởng mình như bà vợ ở nhà suốt ngày càm ràm chuyện giao lưu bên ngoài của chồng.

Về chuyện đi làm thêm, vốn dĩ anh muốn chu cấp tiền hàng tháng để cậu yên tâm dưỡng bệnh, nhưng tính cậu sĩ diện như vậy sẽ không nhận dù chỉ một đồng lẻ. Hoá ra tiền cậu cực khổ kiếm thêm ấy là để tiêu vào quà cáp và những buổi hẹn hò đắt đỏ. Anh tự trách bản thân đã chi quá nhiều tiền, vô tình làm cậu cảm thấy áp lực.

Anh không muốn giận cậu nữa. Anh chỉ muốn được chạy đến ôm cậu vào lòng.

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được làm việc quá sức." Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Cứ nghỉ ngơi cho thật tốt!"

"Hầy! Biết rồi. Khổ lắm, nói mãi. Về nhắn tin cho mày sau, nếu tao vượt qua cơn thịnh nộ của ông già ở nhà."

"Nhưng mà, Taehoon à..."

Tút!

Đầu bên kia cúp máy, Yeonwoo đành bất lực bỏ điện thoại xuống bàn. Bạn trai anh nói đi uống bia với bạn, nghe qua giọng nói thì cậu khá tỉnh táo, tuy hơi thở có nặng nhọc. Nếu để ý một chút, sẽ không khó nhận ra thái độ cáu bẳn của cậu. Taehoon đã thay đổi cách xưng hô nói chuyện, trở về như trước lúc hẹn hò.

Giận cậu, hoài nghi cậu là thế, giờ đến lượt anh sợ cậu buông xuôi tình cảm thật. Lúc đó chỉ có anh là kẻ bi luỵ, đi theo níu kéo tấm chân tình. Anh đã yêu phải một Seong Taehoon quá lý trí, yêu thích sự tự do và riêng tư, sẵn sàng buông tay nếu thấy hai người không hợp nhau.

Taehoon sống ở hiện tại, còn anh sống cho quá khứ và tương lai. Cậu chỉ làm theo ý mình mà không để ý đến ai, ngay cả khi việc đó vô cùng mạo hiểm, còn anh thì luôn suy nghĩ trước sau cho đại cục và những người xung quanh.

Một ngày nào đó, anh sợ sẽ không thể đi theo bảo vệ cậu, rồi sẽ đánh mất cậu.

Ngó lên chiếc đồng hồ trên tường, và xuống chiếc bàn làm việc ngổn ngang cùng đống hồ sơ chưa được xử lý, đầu óc Yeonwoo chốc trở nên trống rỗng. Anh kiệt sức rồi! Trời sáng, ngủ nghê gì tầm này nữa, anh sẽ đi thay đồ và xuống phòng gym tập Karate.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa phòng làm việc của anh từ bên ngoài. Một cô gái mở cửa và ló đầu vào.

"Ji Yeonwoo? Xin chào?"

Anh nở nụ cười mệt mỏi. "Choi Bomi!? Chào buổi sáng."

Sắc mặt Bomi cũng ảm đạm không kém gì anh, thế là anh thu lại nụ cười. Chuyện cấp bách gì khiến cô vừa kết thúc ca trực khuya tại bệnh viện thì đến đây?

"Có chuyện gì thế?"

"Hôm qua Yoo Hobin nói với tớ anh ấy có công việc bận, cả đêm không về nhà. Tin nhắn cũng không thấy trả lời, nên tớ mới đến đây tìm."

Yeonwoo nghe vậy thì ngẩn ra. "Ủa? Công việc? Hôm qua cậu ta được nghỉ mà! Chỉ có Wangguk và Jihyeok là đi làm thôi." Xong anh tức tối vò đầu, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác lo lắng. "Cái tên này, ít nhất cũng phải gọi điện báo bạn gái một tiếng chứ."

Bomi tự động ngồi xuống chiếc ghế sô pha dành cho khách cô thường hay ngồi, thiếu điều chưa ngả người nằm xuống. Phòng của anh cô đã quá quen thuộc, trong đám bạn thân chắc chỉ có cô là tự nhiên như ở nhà. Yeonwoo cũng không ngại gì, nhắn tin nhờ bác quản gia chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho cả hai, rồi ngồi xuống phía đối diện.

"Này, cậu có biết đó là công việc gì không?"

"Đáng tiếc, tớ hoàn toàn không biết." Hobin là vệ sĩ nhưng cậu chàng cũng có cuộc sống riêng, và kênh YouTube hơn bốn triệu lượt đăng ký với nội dung... hơi ba chấm. Yeonwoo tôn trọng sự riêng tư của bạn anh.

Bomi ôm mặt than thở, "Hobin dạo này kín tiếng quá, tớ lo anh ấy bị vướng vào chuyện không hay..."

Câu nói bỏ dở treo lơ lửng trong căn phòng im ắng. Làm vệ sĩ cho gia tộc họ Ji và dấn thân vào nguy hiểm là lựa chọn của Hobin, cơ mà sao anh cũng cảm thấy mình có lỗi trong vụ này?

Anh không thể đưa ra câu trả lời, nhưng anh có thể đưa ra sự đồng cảm. Nỗi lo của cô, anh hiểu nó hơn ai hết.

"Seong Taehoon cũng vậy. Dạo này khó liên lạc với cậu ấy quá!" Đang nói thì bữa sáng được đem lên tận phòng. Hôm nay, quản gia đã tâm lý kêu nhà bếp chuẩn bị món cháo gà hầm sâm tẩm bổ cho hai cô cậu làm việc quá sức. Gật đầu cảm ơn, cậu vừa giúp dọn món vừa kể lể, "Đêm qua, cậu ấy đang làm thêm ở quán bar chú Kim thì cầm theo một chiếc hộp và biến mất cùng một người bạn, đến tận sáng mới về. Con gái của chú Kim nói cậu ấy làm chuyện gì đấy khả nghi lắm. Tớ có gọi điện cho cậu ấy, Taehoon bảo đi nhậu, nhưng có lẽ... tớ sợ cậu ấy đang giấu giếm tớ thứ gì..."

"Làm việc ở quán rượu rồi còn đi nhậu sao?" Bomi chợt hỏi.

"Ừ, chính vì thế nên mới đáng nghi." Cô nhận ra Yeonwoo có thói quen xoay chiếc nhẫn titan đen trên ngón áp út mỗi khi nhắc đến người anh thương. "Bomi à, tớ lo quá!"

Giờ đến lượt cô bước tới an ủi anh, ôm và ngả đầu anh lên vai cô. Bạn thân cô thật đáng thương. Cô thoáng nghĩ về hai đứa, cả cô và Yeonwoo đều là những người có tiền, có quyền, nhan sắc trí tuệ không thua kém ai, vậy mà trong tình yêu lại vô cùng thảm hại.

"Hức! Hức! Bomi à... Không biết có chuyện gì. Taehoon giấu diếm qua mặt tớ... hức! Cậu ấy không yêu tớ nữa..."

"Suỵt! Nói linh tinh nữa rồi!"

Chưa gì đã rơm rớm nước mắt, chàng thiếu gia mít ướt quá đấy!

Mà cũng đâu có gì lạ, bao năm nay Yeonwoo chỉ khóc trước mặt cô thôi. Đặc quyền của bạn thân mà!

Bomi lơ đễnh xoa đầu anh, trong đầu nghĩ vẩn nghĩ vơ. Tối qua, Hobin úp mở nói với cô rằng có người cần giúp đỡ, nên cô đã nghĩ ngay đến Yeonwoo. Nhưng nếu bạn trai cô không hề tham gia đội làm nhiệm vụ ngoài giờ này, thì có thêm một xác suất.

"Tớ nghĩ rằng, tớ biết người bạn đi cùng Taehoon là ai rồi."

"Hic!" Yeonwoo chùi nước mắt và ngẩng đầu lên, "L-là ai?"

"Yoo Hobin." Đến đây cô toả sát khí, làm Yeonwoo đang thút thít cũng phải nín khóc và nhích ra xa. "Thời gian hoàn toàn trùng khớp. Hai tên ấy đang âm mưu chuyện gì đó sau lưng chúng ta, một chuyện chẳng tốt lành gì. Tớ mạnh dạn đoán Taehoon là kẻ đầu têu, Yoo Hobin xưa nay luôn nghe lời đại ca anh ta."

"T-Thế ư?"

Yoo Hobin, anh tới số rồi, cô nghĩ. "Hừ! Cái tên vệ sĩ dỏm ấy!"

Yeonwoo từ chối bình luận thêm, thay vào đó ăn bát cháo gà cho ấm bụng. Suy luận của Bomi nghe cũng có lý đấy, nhưng tạm thời anh chưa muốn nghĩ đến nó. Taehoon có lẽ đã nhờ vả Hobin chuyện riêng nào đó thôi, anh hy vọng thế. Không có ghê gớm như bạn anh nghĩ đâu!

Ngược lại, bộ óc của Bomi đang vận hành hết công suất. Đầu cô bắt đầu nghĩ đến bao nhiêu cảnh tượng rùng rợn có thể xảy ra, và hàng tá kế hoạch cái tên Taehoon khởi xướng. Cô hay có cái tật xấu đó, nghĩ ngợi lan man rồi phóng đại vấn đề, và cô luôn giữ rịt nó trong lòng. Chính cô còn cảm thấy bản thân là mẫu bạn gái phiền phức, sợ một ngày Hobin chịu không nổi sẽ rời bỏ cô.

Được rồi, Bomi sẽ kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa, chờ Hobin tự thú. Nếu không, cô sẽ âm thầm theo dõi và bắt quả tang hai tên ấy.

Ăn sáng no nê, cả hai quay trở lại công việc. Yeonwoo nhanh chân chạy về phòng ngủ sửa soạn một chút, tranh thủ đánh răng rửa mặt để chuẩn bị cho ngày mới. Hôm nay buổi sáng anh được nghỉ, chiều thì anh có lớp luyện viết đề án tốt nghiệp ở đại học.

Để lại Bomi một mình ngồi ở phòng làm việc. Cô đi loanh quanh, tay chạm vào mớ hồ sơ trên bàn, mắt dán chặt vào tấm bảng điều tra băng nhóm tội phạm Shin Guk Jae giấu phía sau vách tường.

"Xin lỗi, tớ chưa có thời gian dọn dẹp. Bừa bộn quá nhỉ? Haha..."

Bomi không quan tâm mấy. "Yeonwoo! Đây chính là tổ chức mà các cậu đang chống lại ư? Tớ xem qua có được không?"

"Cứ tự nhiên."

Đứng đầu là Lee Jinho. Cô cũng không để ý đám người cấp dưới. Những cái tên lớn trong giới chính trị có kết nối với hắn ta được cô chú ý hơn.

Hừm, cô có biết những kẻ này. Không ngờ đám chính trị gia cũng có dính líu tới xã hội đen.

"Tớ sẽ giúp các cậu," cô đề nghị. "Bằng mọi giá, tớ phải giúp Hobin nhanh chóng kết thúc công việc nguy hiểm này!"

Cô bạn này một khi đã hạ quyết tâm thì dù trời có sập cũng không cản được. Anh biết điều đó nên không từ chối. Bọn họ thậm chí còn đang rất cần nguồn lực về chất xám. Nhưng mà với người khác thì...

"Bomi à, tớ không nghĩ Hobin sẽ vui khi biết chuyện này."

"Cậu nghĩ tớ sẽ vui khi biết Hobin là kẻ thù số 1 của Lee Jinho?"

"Ờ, chuyện đó thì..." Cái này anh cãi không lại.

Bomi khoanh tay. "Yoo Hobin, anh ấy dùng vỏ bọc tham tiền trên kênh YouTube, nhưng đằng sau ấy là một con người giàu đam mê và lòng trắc ẩn. Mục đích của anh ấy là giúp những kẻ bị bắt nạt lấy lại danh dự, xa hơn nữa là đem lại công lý cho xã hội này. Bảo vệ người thường, che chở kẻ yếu, sao mà lớn lao quá, cao thượng quá!"

"Đúng là cậu ấy có muốn như thế," anh bồi thêm.

"Xin lỗi, nhưng tớ là con người ích kỷ. Tớ chỉ muốn anh ấy và những người tớ yêu được an toàn."

Bảo vệ công lý đâu phải việc của bạn trai cô, sao Hobin cứ đặt ra mục tiêu quá sức mình. Đã là người yêu thì phải cùng nhau gánh vác chứ?

Yeonwoo nghe lập luận ấy đành chịu thua. Xem ra Bomi hiểu Hobin nhiều hơn anh rồi.

Nói thật thì anh rất ngưỡng mộ óc phán đoán suy luận của cô. Bạn anh có trí tuệ tuyệt đỉnh, đặc biệt thích mấy trò chơi hack não và thể loại trinh thám. Bomi giỏi nhất là đưa ra phương án và lập kế hoạch cụ thể. Khả năng lãnh đạo nữa, bằng chứng là nhiều năm liền cô đứng đầu các tổ chức và câu lạc bộ.

Trong khi đó, Yeonwoo bị cha bắt làm lãnh đạo gia tộc. Anh bị bắt học luật, vì luật pháp được dùng để quản lý một tập thể, có gốc rễ với chính trị. Bị ép buộc làm thì sao mà giỏi được?

"Được rồi, chào mừng cậu vào liên minh."

"Tuyệt vời!"

"Bomi à, tớ cần cậu giúp đỡ cho bước tiếp theo!" Yeonwoo hỏi ngay và luôn. "Nếu cậu là Lee Jinho, sau khi bị phá huỷ kho hàng thì sẽ xử lý như thế nào?"

Anh mải mê lập chiến lược với Bomi mà quên luôn tin nhắn của Taehoon:
>>>Về đến nhà trót lọt!

________

Bước thứ hai đặc biệt nguy hiểm và ảnh hưởng tới rất nhiều người. Do đó, Choi Bomi sẽ cần đến sự giúp đỡ của hai cô gái tài năng khác. Địa điểm chuẩn bị tiếp theo sẽ là trung tâm huấn luyện Gà Thả Vườn.

"Yeo Rumi! Ga Eul! Hai người sẽ giúp tớ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro