8.7: Kì Tranh Cử (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc Taehoon nghĩ bản thân có mấy đứa bạn vô dụng hết chỗ nói. Tốt bụng, nhưng vô dụng. Nhất là thằng chó Yoo Hobin. Cũng tại nó làm việc không đến nơi đến chốn, ngoài bến cảng Incheon đã không diệt sạch bọn chúng, báo hại cậu bây giờ bị rượt chạy trối chết trên sườn núi bởi đám đàn em của Baek Seongjoon.

Chẳng hiểu sao bọn nó truy ra được tung tích của cậu. Sáng hôm đó, cậu lái xe chạy lên núi Gamak, thương lượng hỏi mua cuốn sách "Tinh Hoa Không Thủ Đạo" có chữ ký của Mas Oyama từ lão Kanehara. Cuộc thương lượng (nói đúng hơn là kì kèo trả giá) cuối cùng cũng thành công. Cậu nợ lão ba ngày lao dịch khổ sai trên núi, sau này trả.

À, quên nữa. Hôm nay là sinh nhật anh (biết được từ Hobin), cậu còn tức lộn ruột vì Yeonwoo không thèm liên lạc với cậu lấy một lần. Đám bạn muốn tạo cho anh một bất ngờ, thế là Taehoon liền hưởng ứng.

Mua được cuốn sách về làm quà, cậu đang lò mò xuống núi thì bị phục kích. Chiếc phi tiêu găm vào thân cây xém chút đã cắt đứt mũi cậu.

"Sao? Tụi mày muốn gì?" Taehoon lướt mắt một vòng, chân bất giác lùi lại. "Có 500 won không?"

"Bắt lấy nó!"

Thế là cậu vùng bỏ chạy, mở đầu cho màn rượt đuổi kịch tính kém gì phim hành động.

Taehoon đâu có dại gì đứng đó xử lý đám người kia, không chừng bị chết mất xác trên núi. Ai nấy đều mang theo vũ khí, nào gươm đao nào mã tấu, nào côn nào chuỳ, còn có cả phi tiêu nữa, trong khi cây súng lục của cậu đâu rồi...?

Chân trượt một đường dài xuống sườn dốc thoai thoải, Taehoon lia qua mấy thân cây cội và tảng đá lớn tìm chỗ trú ẩn. Đám người kia vẫn bám đuôi. Cậu bỗng cúi hụp xuống và lộn một vòng, giấu người trong một bụi cây gần đó.

Chết tiệt! Chết tiệt thật! Taehoon ôm ngực thở dốc. Cậu làm quái gì mà bị kẻ thù đuổi bắt thế này? Hay là Baek Seongjoon đã phát hiện ra điều gì?

Đúng rồi! Mấy tên bị Hobin xử ngoài cảng hẳn đã nhớ mặt bọn họ. Thằng đó nói đã không giết người, báo cho Taehoon bị trả thù. Cái đệch!

Mà khoan, có cái gì cồm cộm trong ba lô cậu. Taehoon đeo nó ra phía trước, sờ ra hình dáng khẩu G17 quen thuộc. May quá!

Bây giờ cậu có hai lựa chọn: giữ im lặng nằm trong thế bị động, hay kéo khoá ba lô, mở cò súng để lộ chỗ ẩn nấp và vào thế chủ động.

Đoàng!

Từ bụi cây, cậu nã vào kẻ phóng tiêu trước, rồi lần lượt hạ thêm hai tên nữa. Chưa bao giờ Taehoon yêu cây súng của mình như lúc này.

Cạch! Cạch! Ủa, gì vậy? Taehoon bóp lạch cạch vào cò súng. Sao lại hết đạn vào lúc này?

Tên kia thấy đồng đội bị bắn thì sát khí dâng cao, xông đến chỗ cậu với con dao rựa vung lên.

"Á! Thấy mẹ rồi!"

Đường cùng, phía dưới kia là dốc vực thẳm, cậu luống cuống đưa khẩu súng ra chắn. Con dao chém gãy nó làm đôi, mũi dao cứa rách một đường trên áo thun của cậu. Quăng cây súng yêu quý xuống, cậu lại ôm ba lô và tiếp tục chạy.

Còn mỗi tên này và cậu trong cuộc đuổi bắt. Chỉ cần Taehoon đến con xe môtô là có thể chạy thoát. Nhưng trớ trêu thay, họ đang chạy ngược hướng với chỗ đậu xe. Và cậu cần xác nhận một chuyện.

Bọn họ chạy từ cầu treo Chulleong đến xuống gần thác nước, mệt bở hơi tai. Hắn ta ăn gì mà dai thế, trong khi sức cậu đã gần cạn kiệt. Bác sĩ trị liệu mà biết cậu mạo hiểm vận động cường độ cao như vậy chắc chửi không còn manh giáp nào mất!

"Là-Là... Baek Seongjoon?" Phía trước là kẻ địch, phía sau là dòng nước, Taehoon nghiến răng hỏi liều. "Hộc... Baek Seongjoon sai tụi mày đến giết tao đúng không?"

"Đây là ân oán cá nhân giữa mày và bọn tao, hắn ta không liên quan."

Hắn chém tới, Taehoon không còn cách nào quẳng ba lô đựng cuốn sách trên bờ và nhảy ùm xuống nước.

Chiến đấu dưới nước mệt gấp nhiều lần trên cạn, nhưng đảm bảo phần thắng cao hơn. Đó là một trong những kĩ năng nghiệp vụ cậu học được từ chú Kim. Ông từng dặn cậu: "Ở trên cạn, họ có thể là chiến binh giỏi nhất thế giới. Thả họ xuống nước, tất cả các kĩ năng chiến đấu của họ trở nên hoàn toàn vô dụng."

Con dao rựa cũng vậy, hắn sẽ khó có thể dùng vũ khí khi ở dưới dòng suối. Taehoon không chạy nữa. Vượt qua nỗi sợ cá nhân, cậu ngụp lặn và bất ngờ trồi lên từ phía sau, dùng ngón đòn bẻ quặp cổ tay đối thủ. Tay còn lại cậu dìm đầu hắn xuống nước.

"Chết đi!"

Không còn vũ khí, hai người giờ chiến đấu ngang hàng, cùng lúc trôi về phía đầu ngọn thác. Taehoon vẫn đang cật lực nhấn đầu hắn xuống, vừa nín thở đạp chân ngược dòng nước vừa dùng đòn siết cổ từ phía sau. Cậu chỉ ngừng khi hắn đã bất tỉnh.

"Hộc... hộc..."

Cậu gắng gượng bơi vào bờ, mặc cho cái xác kia trôi theo dòng chảy xuống đoạn thác gập ghềnh. Quay lại nhìn thì phát hiện ra chiếc giày NB của cậu đã trôi luôn theo hắn.

"Ơ...?"

Hên là quà tặng anh vẫn còn nguyên. Taehoon thất thểu lê gót đi xuống núi, đem tấm thân ướt sũng và đôi chân trần vội vàng chạy đến điểm hẹn (phải đến đúng hẹn để triển khai kế hoạch bất ngờ cho anh). Trán và ngực cậu dính máu, áo thun thì bị rách. Cậu trông thê thảm đến nỗi bảo vệ và lễ tân khách sạn Park Hyatt Seoul xém chút đã không cho vào.

Hobin và Bomi ngớ ra trước bộ dạng của cậu.

"Tae-Taehoon? Mày bị làm sao vậy?"

Nghe vậy còn làm cậu nổi cáu thêm. Taehoon kí đầu thủ phạm. "Tại mày hết đó, Yoo Hobin!"

"Ui da!"

________

"Chú ý! Giơ tay lên! Chào cờ, chào!" Một cô bé đai đỏ đen đứng bên góc lớp hô to. "Chào sư phụ Seong. Chào sư huynh sư tỉ. Chào đồng môn."

Đám con nít phía dưới rập ràng làm theo, vừa cúi đầu vừa hô to, "Chúng con cảm ơn sư phụ. Cảm ơn các bạn."

"Ki-hap!"

Võ đường Hayan lúc chín giờ tối, là giờ tan lớp cuối cùng của ngày hôm nay. Đợi cho đám học trò nhí nhố về hết rồi, sân tập cũng được lau dọn sạch bong, Taehoon mệt mỏi lột áo võ và ngồi phịch xuống thảm.

Số là cha cậu đang bận tham dự giải vô địch Taekwondo mở rộng ở tỉnh khác với tư cách giám khảo, để lại võ đường cho cậu tiếp quản. Taehoon vốn không ưa mấy đứa nít ranh vì tụi nó nghịch như quỷ, nhưng mà lỡ thu tiền rồi thì phải dạy cho đàng hoàng. Cậu phải đứng hai lớp liên tục ngay khi tan học, quát tháo muốn khản cả cổ.

Chưa nghỉ mệt được bao lâu thì có khách, là Yoo Hobin và Woo Jihyeok.

"Quao, võ đường dễ thương quá!" Hobin cảm thán. Trong mắt hắn, võ đường Hayan nhỏ xinh và ấm cúng, giống như ngôi nhà nhỏ nuôi dưỡng tài năng võ thuật của thế hệ trẻ. Nhiều dụng cụ tập mới toanh, thơm mùi da và nước lau sàn. Ngay góc tường còn có thước đo chiều cao hình con hươu cao cổ.

"Sạch sẽ và khang trang," Jihyeok nhận xét ngắn gọn.

"Ssamdog, Jiksae." Taehoon gật đầu chào. "Có muốn học Taekwondo không? Là bạn bè nên tao lấy rẻ thôi. Giảm giá 30%."

"Ờ... cảm ơn, nhưng tao có MMA rồi," Hobin gãi đầu. Bắt gặp cái trừng mắt của cậu, hắn nhượng bộ. "À, ừ, thì bữa nào rảnh tao tới học."

"Tao... tao cũng vậy," Jihyeok a dua.

Hic, cái này rõ ràng là ép buộc, Taehoon hỏi cho lấy có thôi.

"Chờ tao chút!"

Nói rồi Taehoon đứng dậy, nhặt cái áo võ ướt nhẹp và đi về phía nhà kho dụng cụ. Giờ hai thằng bạn hắn mới để ý, ngoài mấy miếng băng cá nhân dán trên cổ, người cậu toàn là dấu hôn. Da cậu trắng nên thấy rất rõ. Vết đỏ vết tím trải đầy khắp vai, ngực, eo, thậm chí có nơi còn xuất hiện vệt dấu răng.

Thiếu gia Ji Yeonwoo là chó à, sao mà cắn người ta ghê thế? Máu chiếm hữu cao quá đi!

Hôm qua là sinh nhật anh, bọn họ ngờ ngợ hai người kia đã làm gì trong khách sạn. Taehoon cũng chẳng ngại ngùng gì khi để trần nửa thân trên, như minh chứng cho mối quan hệ tình cảm của cậu.

Hai phút sau, cậu trở lại với chiếc áo ba lỗ đen. Hôm nay cậu kêu hai người ghé qua đây bàn chút chuyện về livestream của Nghị sĩ Baek Seongjoon cho kì tranh cử sắp tới.

"Vậy Baek Seongjoon có phát hiện điều gì không?"

"Theo tao thì không." Hobin lắc đầu, vào tư thế khoanh tay ngồi xếp bằng. "Có lẽ mày nói đúng, đám đàn em vẫn không tiết lộ chuyện ở ngoài cảng cho sếp mà tự tay xử lý. Mối quan hệ của bọn tao vẫn khá ổn. Hai hôm trước, Seongjoon còn hứa sẽ thưởng nóng cho tao 100 triệu won nếu hắn tái đắc cử nữa mà."

Dữ vậy sao? 100 triệu won - một số tiền quá lớn với tên đỗ nghèo khỉ như cậu. Vậy chứ sau vụ này Hobin cũng có nhận được đồng nào đâu? Hắn dám đánh đổi 100 triệu won cho bạn của hắn.

"Bằng chứng phạm tội thu thập đến đâu rồi?"

"Đầy đủ hết rồi," Jihyeok trả lời. "Tao có lưu thành từng file, ngày mai sẽ giao nộp cho cảnh sát."

"Tội gì?"

"Trốn thuế. Tham nhũng. Buôn lậu. Lợi dụng chức vụ và quyền hạn xâm phạm lợi ích quốc gia. Riêng bằng chứng tội buôn lậu và trốn thuế là rõ ràng nhất, bấy nhiêu đó cũng đủ tống hắn vào tù."

Taehoon vẫn chưa hài lòng lắm. "Có nhiêu đó thôi sao? Còn cái tội giết người có kế hoạch thì sao? Hắn muốn giết tao và Yeonwoo mà!"

"Rất tiếc, chúng ta không đủ bằng chứng và chưa thể cấu thành tội phạm. Đàn em của hắn là nhân chứng và bị cáo cũng đã chết hết rồi. Một mình lão Kanehara Kouta thì không đủ."

Nghe rằng Hobin và Jihyeok đã dùng công nghệ tân tiến nhất để điều tra, cũng phải mất vài tuần mới thu thập đầy đủ chứng cứ. Họ còn phải chi một mớ tiền cho người quen bên phía cảnh sát công nghệ để nhờ họ giúp đỡ, nên Taehoon cũng yên tâm phần nào.

"Thôi, vậy cũng được rồi. Làm tốt lắm, tụi mày."

"Còn hai bước nữa thôi, cố lên mấy anh em!"

Thôi, Taehoon sẽ không giữ chân họ ở đây lâu hơn nữa, kẻo Yeonwoo lại nghi ngờ hai vệ sĩ này.

"Giờ thì biến đi, trước khi tao đóng cửa võ đường."

Hai người họ nhìn nhau, cái kiểu sỗ sàng đuổi khách này đúng là độc quyền của cậu. Taehoon lại đứng lên và bỏ vào phòng thay đồ. Hobin dõi mắt theo bước chân mệt mỏi của anh chàng võ sư.

Sao mà... đại ca hắn cứ đi hai hàng? Không lẽ người tập Taekwondo đều đi như vậy?

Đâu có? Theo hắn nhớ thì tướng đi của Taehoon rất đẹp, người cao ráo như cậu đi đứng uyển chuyển, nhẹ nhàng như người mẫu trên sàn catwalk. Vậy sao hôm nay Taehoon đi như bà bầu...?

Rồi hắn chợt nhớ ra bản thân cũng từng đi như vậy, sau khi làm "chuyện đó" với Bomi. Bị cái ấy đâm vào đâu phải chuyện dễ dàng gì.

"A!"

Taehoon quay lại. "Chuyện gì nữa?"

"Mày..." Là 'thụ' hả, Hobin muốn hỏi thế. Nhưng hắn khôn ngoan ngậm miệng lại kịp. "À, ha ha, không có gì hết á. Tụi tao về đây."

________

Mười giờ đêm Taehoon mới về đến nhà. Căn hộ chung cư trống trải và yên ắng, cậu lặng lẽ hâm nóng cuộn kimbap mua ở cửa hàng tiện lợi cho bữa khuya. Khi xưa, lúc cha cậu thường đi công tác dài ngày cho KTA, những buổi ở nhà một mình giống như vầy luôn làm cậu ám ảnh.

Ở một mình, cậu dành nhiều thời gian cho những luồng suy nghĩ tiêu cực.

Bây giờ thì đỡ rồi, hẹn hò và giao du với bạn bè giúp cậu bớt cô đơn, cũng bớt nghĩ về quá khứ đau buồn thời niên thiếu. Nhưng hôm nay, không khí tối tăm trong căn hộ khiến cậu bỗng rơi vào trầm tư.

Ăn xong cậu đi tắm. Bật vòi sen, Taehoon đứng dưới làn nước nóng và nhắm mắt nghĩ ngợi.

Kế hoạch trả thù Baek Seongjoon của họ đang diễn ra thuận lợi. Quá thuận lợi là đằng khác, giống như có ai đó đang âm thầm giúp đỡ liên minh của cậu. Có lẽ thời của tên nghị sĩ kia đã hết, hắn phải trả giá cho ác nghiệp hắn gây ra. Nhưng chuyện hắn muốn giết người vẫn chưa truy ra được, phải chăng nỗ lực của mọi người trở thành công cốc? Taehoon cay lắm, mà vẫn chưa biết nên làm gì. Nếu Seongjoon vẫn còn kế hoạch riêng để trừ khử cậu?

Cậu mở bừng mắt và tắt vòi nước. "Có nên lập vài phương án dự phòng cho buổi livestream không ta?"

Buồn cười thật, từ khi nào mà kẻ tuỳ hứng như cậu lại lo xa đến vậy? Giống hệt như "ai kia," tên mọt ấy sống không thể thiếu cái thời khoá biểu.

Nghĩ đến anh làm trái tim cậu đập rộn, ánh mắt lia xuống từng dấu hôn anh để lại đêm qua. Sau bữa tiệc sinh nhật, họ đã lén lút lên phòng khách sạn và làm tình quá nửa khuya. Tự nhiên thấy nhớ nụ hôn và cái chạm của anh. Anh lúc nào cũng dịu dàng với cậu.

Bàn tay vô thức lần mò xuống dưới, nắm giật lấy của quý đang cương lên phân nửa.

"A..." Cậu nhớ lúc anh ôm lấy eo cậu trong phòng tắm. Bàn tay xoa nắn khuôn ngực, ngón tay se đầu ti cho đến khi nó căng cứng. "Ji Yeonwoo... haa..."

Và rồi những ngón tay chai sần lướt qua cơ thể, đưa ra sau nhào nặn cặp mông như đang nhào bột mì. Anh cũng thích cọ qua kẽ mông và nhét ngón tay vào trong cậu.

Đêm đó cậu "nhường" cho anh nằm trên. Lỗ hậu còn lưu dấu tích của đêm tình triền miên, nở to ra như đoá hoa cúc. Lớp da bên ngoài hơi đỏ, mỏng hơn, chạm vào còn đau âm ỉ. Nhét hai đến ba ngón vào vẫn còn vừa vặn.

"Ức... a... Yeonwoo à..."

Cậu nhớ ngón tay của anh, mấy cục chai cạ vào vách thịt rất phê. Anh đã sục ngón tay, rồi vội vã đưa con cặc vào trong và đụ cậu ná thở. Cái của anh dài, có gân, cong cong như quả chuối. Mới nghĩ đến thôi đã sướng tê người.

"Nghhh... a... ha...."

Cậu nhớ đến cảnh cái lỗ của cậu được anh lấp đầy. Dạo này cậu để ý anh chỉ thích chơi trần, bắn không biết bao nhiêu là tinh dịch vào trong cậu. Bắn đầy dịch nhầy đến không kịp lau, nhiễu từng giọt xuống ga nệm. Nhiều đến nỗi mỗi bước đi là mỗi lần chảy ra dính bết hai bên đùi.

Yeonwoo đã giúp cậu rửa sạch bằng vòi xịt, nhưng không biết có còn sót lại chút gì của anh bên trong? Nghĩ vậy làm cậu càng muốn thọc ngón tay sâu hơn nữa. Ít ra cậu tự biện hộ như vậy.

Taehoon bặm môi dựa vào tường, trước sau được kích thích một cách thô bạo, miệng rên rỉ gọi tên anh. Trong đầu của cậu hiện tại chỉ có anh, nụ cười của anh, bàn tay của anh, và cái đó của anh. Bình thường cậu không thích nghe lời sến súa lúc làm tình, giờ lại nhớ hết mấy câu sến chảy nước (theo nghĩa đen) của anh.

Cho đến khi cả cơ thể cậu co giật, trong mắt nổ đom đóm và bên dưới bắn ra đầy tay. Taehoon cúi đầu thở dốc, mở vòi nước rửa trôi nó đi.

Chết thật, cậu đang bị cái quái gì thế? Sao lại thủ dâm như một thằng nằm dưới thế này?

Taehoon thừa nhận bản thân có nhu cầu cao, nhưng như thế này thì hơi quá. Nó là gì? Hội chứng nghiện người yêu? Mới xa nhau một hôm đã chịu không nổi? Không gần anh, chẳng lẽ cậu phải tự xử nhiều tuần liền?

"Thằng chó Ji Yeonwoo, ai xìii..."

Cậu đấm vào tường. Đúng là có người yêu mà như không có. Vớ phải thằng mọt cuồng việc, yêu vào nhà tài phiệt đâu có dễ gì!

"...Em sẽ nhớ anh," cậu lẩm bẩm.

Sau chuyện này, phải bắt anh bù đắp cho cậu thật đáng!

Tắm ra, Taehoon đang lau tóc thì điện thoại báo hiệu tin nhắn. Cũng là một tin nặc danh như hôm nọ.

>>>Có lẽ nói suông thì cậu sẽ không tin, nên tôi gửi kèm cái này
>>>[File ghi âm]

"Cái gì!?"

________

Cuối cùng ngày đó cũng tới, là ngày mà kẻ thủ ác sẽ nhận quả báo. Tất cả các cáo buộc hình sự, vật chứng, nhân chứng đã được nộp cho cảnh sát. Liên minh của cậu chỉ cần kiên nhẫn ngồi chờ lệnh bắt giữ với hắn ta.

Seongjoon vẫn chưa biết gì. Hôm nay cũng là ngày trọng đại trong chiến dịch tranh cử chức Nghị sĩ của hắn.

"Xin chào, những cử tri tương lai có ý định bỏ phiếu cho tôi. Tôi là Baek Seongjoon. Vô cùng cảm ơn mọi người vì đã tham dự livestream này của tôi ngày hôm nay."

Cả một ê kíp xây dựng chủ đề đã vất vả chuẩn bị cho buổi livestream này, đang đi theo hắn nhằm lấy lòng các cử tri.

"Vì những doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ, vì những người lao động nghèo đang chật vật kiếm từng đồng trong thời buổi kinh tế khó khăn. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, tôi hiểu rõ nỗi khổ của quý vị. Những năm tháng đói khổ, gồng gánh nợ nần cho cha mẹ, luôn lo toan cơm áo gạo tiền. Thế mà những kẻ cầm quyền chỉ biết nghĩ tới lợi ích của chính họ, những nhà tài phiệt chỉ biết hối lộ để hưởng thụ đặc ân từ chính phủ. Giàu ngày càng giàu, nghèo ngày càng nghèo..." Seongjoon đứng cao lên, hùng hồn tuyên bố. "Đã đến lúc chuyện này phải dừng lại rồi. Cần có người nói lên tiếng lòng của quý vị. Tôi, Baek Seongjoon, sẽ dứt khoát đấu tranh cho bất công xã hội. Mọi người hãy bầu cho tôi nhé!"

Đội quay chuyển cảnh. Người MC nữ xinh đẹp bước lên dẫn tiếp.

"Hôm nay, hãy cùng chúng tôi tham quan một công xưởng sản xuất các linh kiện ô tô, và cách chúng ta xuất khẩu các linh kiện này đến thị trường Nhật Bản, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Đồng hành với chúng ta là YouTuber Ssamdog, của kênh Học Cách Chiến Đấu!"

"Chào, là Ssamdog đây!"

Khán giả trong khung chat ồ lên thích thú, chứng tỏ sức ảnh hưởng của Hobin cũng không kém cạnh.

Trong một giờ tiếp theo, họ tham quan, làm phỏng vấn và gửi chút quà cho công nhân nhà máy. Hobin vẫn ngoan ngoãn làm theo ý đạo diễn, chỉ cười nói khi cần.

Điểm đến tiếp theo là cảng Incheon. Họ đi dọc các container, quan sát tàu cập cảng và nói chuyện với người kiểm hàng.

Nữ MC hỏi, "Ngài Seongjoon, ngài có nhận xét gì về mật độ lưu thông hàng hoá ở cảng?"

"Ngoại thương là một điểm mạnh cần được chú trọng. Cảng biển Incheon này rất tấp nập, lưu lượng hàng hoá nhiều vô kể. Tất cả các hoạt động kinh doanh ở bờ biển phía Tây của bán đảo Hàn Quốc đều thông qua cảng này. Cảng có tám cầu tàu, có thể vận hành cùng một lúc 45 tàu trọng tải 50 nghìn tấn."

Thời cơ đã đến. Hobin bật hỏi, "Trong mớ hàng hoá xuất nhập ở cảng này, có hàng nào là buôn lậu không, thưa Nghị sĩ?"

Seongjoon hơi giật mình, ngó qua khuôn mặt điềm nhiên của Hobin. "Tất nhiên là không thể tránh khỏi, nhưng hải quan của chúng ta vẫn luôn làm việc ngày đêm để kiểm soát chúng."

Hobin vẫn giả vờ ngây thơ, lôi ra cái hộp gỗ bọn họ chôm được hôm ấy. "À, ví dụ như cái này, phải không? Bên ngoài đề là hàng nội thất, còn bên trong... lại là vũ khí? Của công ty... hừm, là công ty Minhwajeon. Ngài Nghị sĩ có ý kiến gì về chuyện này? Phải chăng đó là công ty của ngài?"

Mặt Seongjoon cứng đờ. Đúng hơn là vô cảm. Đôi mắt xanh đen như muốn xoáy sâu vào và đâm thủng bụng cậu con trai trước mặt. Yoo Hobin đang âm mưu gì đây?

"Aaaa, chuyện này là như thế nào đây, thưa quý vị cử tri? Nghị sĩ Baek Seongjoon, có chứng cứ cho thấy ngài hối lộ cho cảnh sát và hải quan, buôn lậu vũ khí cho các băng nhóm giang hồ ở Hàn Quốc. Và cũng một trong những băng nhóm đó nhận được lệnh ám sát bạn tôi - cựu tuyển thủ quốc gia Seong Taehoon, và thiếu gia Ji Yeonwoo?"

Lời cáo buộc của Hobin như sét đánh ngang tai.

Hắn bỗng gào lên, "Tôi, Yoo Hobin, một YouTuber cỏn con điều hành kênh Học Cách Chiến Đấu, hôm nay sẽ vạch trần bộ mặt giả dối của một cựu yakuza và công khai chi tiết những hành động xấu xa của anh, Nghị sĩ Baek Seongjoon!!!"

Livestream của Seongjoon lập tức bị tắt, nhưng không sao cả. Đằng sau Hobin còn có hai trợ thủ đắc lực là Woo Jihyeok và Han Wangguk. Thay vào đó, livestream của Hobin được bật lên.

Cùng lúc lệnh bắt giữ khẩn cấp được ban hành.

Hobin làm vậy không phải vì chính nghĩa, cũng không phải vì số tiền thưởng to lớn mà hắn sắp nhận được từ các nhà tài trợ. Hắn đang làm vậy chỉ vì một mục đích.

Hắn muốn bảo vệ bạn bè hắn đến hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro