8.6: Mùa Hè Đến Gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách! Tách! Tách!

Yeo Rumi trong bộ váy đầm dạ hội nghiêng mình làm dáng, môi nở nụ cười tươi tắn như ánh ban mai. Phần trên của váy bó sát ngực, phía dưới xẻ tà gợi cảm, mà ánh mắt của người chụp ảnh nãy giờ khiến cô rờn rợn. Làm người mẫu vốn là nghề tủ của cô, nhưng lần này cô hành nghề với tâm trạng hồi hộp lo sợ.

Cũng tại vị thiếu gia Ji Yeonwoo kia. Anh đã cất công giải thích và mời cô vào kế hoạch, Rumi muốn từ chối cũng khó. Hậu quả là cô phải đem hết dũng khí xâm nhập vào hang ổ kẻ địch.

Công ty ModelNine. Bề ngoài, nó giống như một công ty người mẫu hết sức bình thường, thậm chí là có tiếng trong ngành quảng cáo thời trang. Trên danh thiếp cô nhận được ở bữa tiệc có ghi về các hoạt động dịch vụ VIP của công ty, gọi là "VIP social club," dành cho top những người mẫu, siêu mẫu chuyên nghiệp muốn "mở rộng mối quan hệ xã hội." Họ có thể kết nối với những người đàn ông thành đạt, những quý bà quyền lực một cách dễ dàng mà không cần đến tiền và bia rượu.

Nghe có khả nghi không? Yeo Rumi đã đọc qua bản hợp đồng nhưng chưa tìm ra được điều gì đáng ngờ, dựa vào Đạo luật bảo vệ người lao động. Tất cả được đặt dưới dạng quyền lợi của nhân viên.

Ji Yeonwoo, Choi Bomi và Ga Eul thì quả quyết nó là vỏ bọc hoàn hảo cho hình thức mại dâm. Bởi thế, bằng mọi giá cô phải nhanh chóng trở thành nhân viên VIP và tham gia vào cái câu lạc bộ kia của công ty.

"Làm tốt lắm, Lee Eunhee! Sao cô cứ đứng mãi một tư thế vậy?"

Mãi mê nghĩ ngợi, buổi chụp hình đã kết thúc từ khi nào. "Vâng~ Mọi người cũng làm tốt lắm ạ. Em cảm ơn mọi người~!"

Vỏ bọc hoá trang làm cô toát hết cả mồ hôi hột, tóc rụng và da cũng lên mụn. Thật là mệt mỏi! Rumi ngồi bệt ở bậc cầu thang lối thoát hiểm và lấy cái quạt mini ra hong khô khuôn mặt nhẫy mồ hôi.

"Phù phù..."

"Bên trong toà nhà có điều hoà, sao em không vào đó ngồi cho thoải mái?"

Rumi giật mình ngước nhìn lên, trông thấy một bóng hình cao ráo đang đứng ở đầu cầu thang. Người đó ăn mặc độc lạ, bên trong ở trần, bên ngoài khoác mỗi bộ vest tím sặc sỡ và giày bốt da cá sấu. Người hắn ta chi chít hình xăm, trải khắp đầu cổ đến các đầu ngón tay.

"A! Xin lỗi!" Cô ngồi sít qua một bên, nhường chỗ cho người đi xuống.

"Không sao." Hắn ta cười nhạt. "Anh là chủ của toà nhà này."

"Ôi! Anh còn trẻ thế mà đã làm chủ rồi ư?"

Nhìn vào ngoại hình quái dị và lớp trang điểm đậm, Rumi đoán người này trong đoạn 30 tuổi. Nếu là chủ của toà nhà này, liệu hắn có quen biết với các sếp bự của công ty?

"Haha... Có gì đâu. Anh làm nhiều nghề nên mới nhanh thành đạt." Hắn lấy ra ly nước mới mua về và đưa cho cô. "Đây, mùa hè gần đến rồi, loại nước giải khát này hot lắm đây~"

"Trà dưa hấu vải với hạt chia, em thích lắm! Cảm ơn anh ạ~"

"Làm việc chăm chỉ nhé!"

Nghề người mẫu khắc nghiệt, lâu rồi Rumi mới nhận được lòng tốt của người lạ. Ông chủ này rất ra dáng nghệ sĩ, đầu tóc như cây nấm và cách ăn mặc nổi bần bật thế kia, chắc là cũng làm trong giới giải trí. Đặc biệt là chất giọng ngọt như mật, cách nhấn nhá âm điệu giống như đang ngâm thơ.

Hừm, trà dưa hấu cũng rất ngon! Hy vọng cô sẽ có dịp gặp lại hắn.

________

Cả tuần nay, Rumi chăm chỉ lên chụp hình tại studio mà bỏ dở công việc tại trung tâm huấn luyện. Bé Gà Con đã trấn an rằng mọi chuyện đã được em lo liệu, chu đáo làm sao. Nghĩa là em cân luôn việc cho cô.

Hôm nay cô được nghỉ, may quá! Bác Gà Chiến thương tình cho hai đứa con gái cùng nhau nghỉ phép, thế là Ga Eul liền ghé qua căn hộ của cô.

Rumi rất tự tin vào khả năng cưa cẩm của mình, tình cảm chị em ngày càng thắm thiết dù diễn biến có hơi chậm. Không như mấy cặp đôi kia bốc đầy mùi dục vọng, cô muốn giữ sự ngây thơ trong trắng của người thương. Ví như hiện tại, Ga Eul đang để cô nằm lên đùi, tay nghịch ngợm luồn qua mấy lọn tóc vàng của cô. Rumi xoay đầu dụi vào bụng em. Ga Eul thơm mùi nước xả vải và phấn em bé, phảng phất chút hương của gia đình. Một gia đình êm ấm tình thương của cha mẹ, thứ mà cô đã khao khát bấy lâu.

"Rumi unnie, ở studio một mình như vậy không ổn đâu. Hay là em đi với chị?"

"Bé à, em đi với chị rồi lấy ai làm việc ở trung tâm? Một mình chị là đủ rồi."

Đang chuẩn bị lý sự thì anh chàng thiếu gia gọi tới.

"Chào em, Ga Eul." Ji Yeonwoo vẫy tay. "Yeo Rumi đâu?"

"Ở dưới đây!" Nằm nguyên tư thế đó, cô đưa một cánh tay lên chào.

"Chào cậu, Yeo Rumi. Hai người... đang làm gì thế?"

Đến đây cô ngóc đầu ngồi lên, đầu tóc rối bời. "Sao nào?" Trước cậu bạn đỏ bừng mặt vì nghĩ bậy, cô nháy mắt. "Tối qua cậu với Taehoon cũng choáy chứ?"

"Khụ, khụ..."

Hôm qua là sinh nhật anh, được tổ chức thật thân mật và ấm cúng dưới tầng hầm khách sạn Park Hyatt Seoul. Rumi biết tỏng hai người họ đặt phòng qua đêm để làm gì. Mặt Yeonwoo hôm nay sáng bừng bừng, hào quang của sự đẹp trai toả ra nhiều bất thường thế kia, thì đôi chim cu hẳn đã tận hưởng một đêm tình mặn nồng.

"Khụ!" Mặt anh bây giờ đỏ lựng. "Thôi, vào chủ đề chính đi! Tình hình bên đó thế nào rồi?"

"Tớ đang cố lấy lòng mấy vị sếp đây. Không lâu nữa thôi, họ cũng dự định mở rộng số thành viên cái 'VIP social club' ấy cho tân binh rồi."

"Thế thì tốt quá! Cậu không được tháo rời thiết bị GPS đó đâu đấy!" Anh chỉ vào chiếc vòng tay gắn chip định vị. Tất cả thành viên trong liên minh đều có. "Bằng mọi giá chúng ta phải thâm nhập vào đó và bắt tại trận đám người mua bán dâm."

"Còn cậu thì sao, Yeonwoo? Điều tra đến đâu rồi?"

"Tớ đang làm việc với đội điều tra của thám tử Kang, cũng nhờ đó mới thấy được lỗ hỏng trong Đạo luật Quỹ Chính trị và Đạo luật Kiểm soát Tiền tệ."

Thám tử Kang ư? Cô nghe đồn rằng ông ta là viên cảnh sát cấp cao có quen biết với gia tộc họ Ji. Cũng là người muốn vạch trần và lật đổ Jinho suốt 10 năm trời.

"Như thế nào?"

"Thám tử Kang và tớ đi điều tra về hồ sơ và xem xét sự minh bạch trong quá trình thành lập và vận hành quỹ chính trị của một số Nghị sĩ, những ứng cử viên muốn tham gia tranh cử trong nhiệm kì này và nhiệm kì tới. Thì ra trước giờ họ vẫn luôn muốn loại trừ quỹ chính trị khỏi danh mục các hành vi tội phạm chống rửa tiền để che lấp hành động bất hợp pháp của họ."

Vi phạm trắng trợn đến thế ư? Rumi tự nhắc nhở rằng nhiệm vụ của Yeonwoo còn nguy hiểm và phức tạp hơn cô, có hệ luỵ khôn lường đến bộ máy chính trị đương thời.

"Cũng may cha cậu đã không còn liên quan đến mấy vụ này."

"Ừ, thật ra cha tôi là người chỉ điểm đấy. Vụ này phe cầm quyền và đối lập đều có liên quan, rắc rối vô cùng. Thám tử Kang nghi ngờ hành vi rửa tiền phi pháp quỹ chính trị có sự thông đồng giữa chính trị gia, công ty giải trí tư nhân và nhân viên các tổ chức tài chính."

"Ồ..."

"Đúng vậy. Trong đó có công ty người mẫu của cậu đấy, Rumi à."

"Đã hiểu."

Đến lượt cô trình bày những gì thu thập được ở công ty, về cách cô sẽ tham gia cái "social club" ấy. Vừa điều tra được cho cậu bạn tốt, vừa có thu nhập khủng đến cả một triệu won một giờ, Rumi đang hào hứng lắm đây.

Nhưng anh chàng thiếu gia mới nghe xong đã mặt nặng mày nhẹ với cô. "Công việc nguy hiểm như vậy, liệu cậu có cần tớ..."

Gà Con nghiêm nghị giơ tay. "Yeonwoo oppa, em có ý kiến!"

"Chuyện gì thế Ga Eul?"

"Em muốn xung phong! Em muốn được đi theo bảo vệ Rumi unnie."

Lại nữa! Cô lắc đầu trong ngao ngán. "Ga Eul à... không cần đâu..."

"Duyệt!" Yeonwoo lại gật đầu. "Tớ không an tâm chút nào. Ít nhất cậu cần có trợ lý hoặc vệ sĩ đi theo trong vụ này, Yeo Rumi."

"Đã nói là tớ không cần đâu mà..."

"Hứ!"

Ấy chết, bé Gà Con giận rồi! Ga Eul trề môi ra, phụng phịu khoanh tay làm cô toát mồ hôi hột. Em mà dỗi cô rồi bỏ về nhà là mệt lắm đây.

"À, ừ, ừ, thì cần." Rumi khẽ hôn lên má em cái chóc. "Bé đừng giận chị nhé~!"

"Một mình Ga Eul thôi cũng chưa đủ. Hay là..." Yeonwoo ngó ra phía sau, có anh vệ sĩ đứng ngoài màn hình. "Đúng rồi, anh Wangguk! Anh đi theo bảo vệ Yeo Rumi giúp em, được không ạ?"

Han Wangguk, người nãy giờ vẫn đang theo dõi cuộc gọi, lặng lẽ gật đầu. Gia nhập liên minh trả thù Baek Seongjoon của Taehoon và Hobin là một chuyện, làm công việc vệ sĩ cho gia tộc Ji là một chuyện khác (quan trọng hơn). Đây cũng là cơ hội để hắn được nói chuyện với Yeo Rumi, cô nàng người mẫu xinh đẹp mà hắn đã đem lòng ngưỡng mộ.

"Được rồi. Quyết định như thế nhé!"

________

Cái bất lợi khi làm việc nhóm là luôn phải phụ thuộc vào ý kiến số đông, Rumi cũng vì không muốn làm phiền hai người kia nên đã tranh thủ đến studio chụp hình từ sớm. Sớm ở đây nghĩa là sớm nhất ê kíp.

Trải qua hơn một tuần, lớp mặt nạ "Lee Eunhee" và bộ tóc giả cô đã có thể tự đeo vào, không cần nhờ đến Ga Eul nữa. Rumi lẻn vào phòng tự sửa soạn hoá trang luôn. Ga Eul sẽ đến trễ hơn vì em còn bận tạo vỏ bọc hoá trang cho Han Wangguk.

Yeonwoo mà biết cô đến một mình chắc sẽ nổi cáu nữa cho xem.

"🎶~Và tôi vẫy cánh bay xa tựa như bướm xanh, do anh không biết trân trọng khi có tôi bên cạnh. Ngày anh bước đến khiến tim này như nở hoa, thế nhưng tất cả đều là sự dối trá~🎵"

Tiếng bước chân bên ngoài làm Rumi im bặt. Thì ra cũng có người đi sớm như cô. Mới sáu giờ ba mươi phút sáng, người ta tới giờ này để làm gì nhỉ?

Thủ sẵn con dao bấm giấu trong tay áo, cô giấu mặt trong mũ của chiếc hoodie rộng thùng thình và len lén bước ra ngoài. Ở phía cuối hành lang có căn phòng sáng đèn.

"...được hai mươi ba người, thưa ông chủ."

Giọng của tên thợ chụp ảnh!

"Đợt này lão ta muốn mua một màn trình diễn, không làm khó cậu chứ, Dongseok?"

"Không sao đâu ạ."

Dongseok? Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Mà họ đang bàn về chuyện gì thế?

"Chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày bầu cử rồi nhỉ? Ở cái xã hội thối nát này, quan hệ giống như cung tên, phải có nó thì chúng ta mới bay cao, bay xa được. Chúng ta là cung tên, lão ta là cánh cung, hợp sức lại mới làm nên chuyện. Cậu hiểu không, Dongseok?"

"Vâng, tôi hiểu rồi."

"Làm ngài ấy hài lòng thì chúng ta mới lật đổ được cái gia tộc yếu ớt kia." Một khoảng im lặng. "Gia tộc họ Ji ở Daejeon."

Rumi bịt miệng, biết bản thân vừa nghe được những thứ không nên nghe.

"Chuẩn bị vé mời gia nhập câu lạc bộ đi, hôm nay sẽ gửi cho đám người mẫu."

Tiếng bước chân chuẩn bị đi ra, cô cuống cuồng vác chân lên cổ, muốn chạy thục mạng ra khỏi nơi đó ngay lập tức. Dù có tập luyện môn võ vũ khí Kali Arnis, cô biết mình không phải là đối thủ của hai tên đàn ông trong kia.

"Đi đâu đấy cô em?" Chất giọng ngọt lịm phát ra sau lưng, một bàn tay nắm giữ chặt lấy vai cô. Đau điếng người, cô hét lên, chiếc dao bấm bung ra cắt xoẹt một đường trên cánh tay kẻ đứng sau.

Là ông chủ toà nhà này!

Hắn ta nắm lấy mũi dao và bẻ vặn cổ tay cô.

"Lee Eunhee, mùa hè đến gần mà sao lại ăn mặc kín đáo thế?"

Ở đây hắn nhấn mạnh hai chữ "mùa hè," làm trái tim cô muốn rớt đâu đó ra khỏi lồng ngực.

"Nói không phải khoe chứ, với một bậc thầy hoá trang như ta thì trình độ của em còn quá kém. Muốn điều tra đám chính trị gia thì phải cẩn thận hơn chứ?"

Tên thợ chụp ảnh từ đâu tóm lấy cô, cánh tay dày cộm dùng đòn siết cổ.

Đúng rồi! Cô nhớ ra rồi. Tên này là Oh Dongseok, anh Wangguk đã từng nhắc đến gã ta.

Vậy người đứng kế bên là...?

"Ông khách trong câu lạc bộ xã hội VIP rất thích xem những cảnh hiếp dâm. Nhớ phục vụ lão ta cho tốt nhé, Yeo Rumi~"

Trước khi ngất đi, Rumi chỉ dám hy vọng tín hiệu cầu cứu GPS trên cổ tay cô phát ra kịp lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro