8.5: Bắt Quả Tang (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù nói đây là mối quan hệ tình cảm đầu tiên của cậu, Seong Taehoon rất nhạy bén trong việc phán đoán người yêu. Trái với vẻ ngoài lạnh lùng và cách ăn nói xà lơ, cậu hay để ý nhiều thứ nhỏ nhặt. Nói cách khác, Taehoon nắm rõ con người của Ji Yeonwoo trong lòng bàn tay.

Bạn trai cậu là người tốt, chín chắn hơn đám bạn cùng trang lứa. Trong công việc anh có trách nhiệm, chu đáo và hiệu suất. Trong học tập cũng vậy, anh là học sinh giỏi giang, mẫu mực, không chê vào đâu được. Vừa là con nhà trâm anh thế phiệt, vừa hiền lành khiêm tốn, cậu cảm giác ông bà ba đời độ cậu mới quen được người như anh.

Chính vì anh quá hoàn hảo, đôi lúc Taehoon thấy bản thân đang giữ chân anh lại. Cậu đâu có ngu, biết rằng gia tộc họ Ji đã bị ảnh hưởng thế nào vì thói tuỳ hứng của cậu - dám công khai nắm tay anh giữ bàn dân thiên hạ. Cậu cũng biết lũ ruồi nhặng bay quanh hũ mật ngọt kia, sơ hở là nhào vô bấu víu lấy anh. Nhưng Taehoon cũng là một kẻ ích kỉ, một khi anh đã là của cậu thì sẽ mãi là của cậu, dù cho có chống lại cả thế giới.

Cậu sống với phương châm: Trên đời này, không cần thiết phải tranh giành đấu đá với ai, mà thứ đã thuộc về mình thì đéo nhường.

Với lại, Yeonwoo không phải là kẻ lăng nhăng, nếu không muốn bị cậu đập ra bã.

Cho nên, không có gì là lạ khi thằng Hobin đi tình báo mà chẳng phát hiện ra điều gì đáng nghi. Yeonwoo chặn điện thoại cậu hẳn là có lý do đặc biệt nào đó, đặc thù công việc thôi. Chỉ cầu mong cho anh đừng làm gì ngu ngốc, bắt cậu đi theo đổ vỏ.

Buổi phỏng vấn anh trên tivi cậu biết được là hoàn toàn tình cờ. Hai cha con cậu đang ăn cơm tối, cậu thì lướt qua mấy cái shorts trên YouTube (dạo này hơi nghiện) thì bắt gặp khuôn mặt của anh, kèm theo dòng tít.

Phỏng vấn thiếu gia Ji Yeonwoo - top 30 doanh nhân trẻ có tầm ảnh hưởng đến kinh tế Đại Hàn Dân Quốc: "Tôi muốn đặt lợi ích của doanh nghiệp và người lao động lên hàng đầu."

"Ba! Thằng bồ con lên tivi nè!"

"Ăn cơm đi Taehoon."

Trong phần bình luận của kênh có đường link dẫn đến video của anh. Taehoon nhấn vào ngay.

Buổi talkshow diễn ra khá suôn sẻ, anh nói chuyện thật thà và cởi mở về bản thân cũng như những bước đi tới trong sự nghiệp của mình. Đối với anh, một sinh viên luật còn chưa ra trường, thì thành tựu của anh đều có phần công của cha anh gầy dựng.

"Nhìn nó khờ vậy mà cũng đảm đương nhiều việc phết," cậu nhận xét, giọng không giấu nổi tự hào. "Trong khi con còn đang thất nghiệp."

"Ji Yeonwoo gửi một khoản phí bồi thường thiệt hại cho con, nếu hết tiền thì lấy cái đó mà xài."

"Không đời nào!"

Hai người tiếp tục xem, gần đến phần cuối rồi.

<Cậu Yeonwoo này, câu hỏi tiếp theo có chút tế nhị, cậu có thể từ chối trả lời...>

<Không sao đâu ạ. Chị cứ hỏi đi ạ.>

<Việc bị vướng vào các cáo buộc quan hệ đồng giới, cậu nghĩ nó có ảnh hưởng gì đến hình ảnh của cậu trong mắt các nhà đầu tư?>

Đến đây cậu vô thức nín thở, nhìn thấy khuôn mặt cười gượng gạo của anh trên màn hình.

<À, quả nhiên là chủ đề tế nhị. Thật ra thì, giữa sự nghiệp và tình yêu đôi lúc chúng ta chỉ có thể chọn một. Tôi cũng không giấu gì mọi người về xu hướng tính dục của tôi, tôi là người song tính, tuy nhiên, chuyện tôi hẹn hò với ai, thuộc giới tính gì, cũng không ảnh hưởng đến mục tiêu và cách thức quản lý của tôi. Tôi vẫn muốn đặt lợi ích của doanh nghiệp và người lao động lên hàng đầu.>

<Nghĩa là cậu vẫn đang cặp kè với người đồng giới?>

Một câu hỏi bẫy. Taehoon muốn đục vào mặt người dẫn chương trình kia. Yeonwoo cũng biết cái bẫy đang giăng ra. Trán anh khẽ nhăn, nhưng cũng ngập ngừng trả lời.

<Ồ, về chuyện đó thì... bọn tôi không còn ở bên nhau nữa. Giữa chúng tôi có quá nhiều điểm bất đồng. Hiện giờ tôi là người độc thân.>

Cái gì!? Thằng mọt vừa nói cái gì!?

<Câu hỏi cuối cùng. Là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Ji, cậu có định hướng gì khi cha cậu hết nhiệm kì Bộ trưởng?>

<Khi đã đủ lông đủ cánh, cha tôi sẽ tin tưởng giao trọng trách điều hành cho tôi. Tôi vẫn còn rất nhiều thứ để học hỏi trong lúc này. Còn chuyện về người thừa kế trong tương lai, tôi luôn hy vọng mình sẽ có một gia đình nhỏ giống như cha, sẽ nuôi dạy con cái cho thật tốt...>

Hansoo là người tắt tivi khi thấy cậu bắt đầu thở dốc. Mặt mày đỏ gay, ánh mắt trợn trừng vô cái màn hình tối đen. Cậu như không tin được những gì vừa mới nghe, nó lùng bùng trong lỗ tai.

Không còn bên nhau? Độc thân? Một gia đình nhỏ? Anh nói cái quái gì thế?

"Taehoon à..."

Tiếng gọi của Hansoo làm cậu bừng tỉnh, vồ lấy chiếc điện thoại để tìm kiếm thêm tin tức. Một loạt các bài báo với tên anh hiện ra, đặt nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa bọn họ. Gần đây nhất, có tấm ảnh chụp anh và lưng cô gái tóc đỏ nào đó ở một bữa tiệc, rồi lại vai kề vai cùng cô gái tóc nâu khác.

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn.

"Có cần ba 'xử lí' thằng nhóc đó không?"

"Không." Cậu chép miệng, sao mà nó chua chát quá. "Con sẽ làm việc đó."

Nói rồi cậu nhặt điện thoại lên, lảo đảo bước về phòng.

Thì ra là thế. Cậu hiểu rồi. Không cần tình báo của Hobin thì cậu cũng hiểu.

Yeonwoo muốn chia tay với cậu.

Chuyện của Dowoon đã làm anh nghi ngờ tình yêu của cậu, dần dần trở nên xa lánh với cậu. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, áp lực từ bên ngoài đã khiến anh quyết định buông tay cậu. Cậu hiểu, sống trong xã hội bảo thủ này thì tình yêu đồng giới đâu có dễ dàng, nhất là với người có địa vị như anh.

Cậu hiểu rồi. Chọn yêu cậu làm gia tộc anh lụn bại, muốn cứu vớt gia tộc thì anh phải rời xa cậu.

Bằng cách chặn cậu. Bằng cách đi với người khác. Bằng cách thông báo với cả thế giới bọn họ chẳng còn là gì của nhau.

Nhưng Taehoon là người sống đường hoàng, muốn chia tay thì nên nói chuyện rõ với nhau. Cậu liền nhắn tin với Hobin, nhờ hắn giúp cậu hẹn gặp anh để hai mặt một lời.

Vừa nhắn, nước mắt cậu rơi lã chã xuống màn hình điện thoại.

________

Hobin đúng là thằng bạn tốt, hắn hẹn Yeonwoo tới phòng kí túc xá của họ ở trung tâm huấn luyện Gà Thả Vườn vào buổi tối hôm sau. Thằng đó còn ý tứ về nhà trước, để lại không gian riêng tư cho hai người nói chuyện.

Yeonwoo đâu có biết đây là một cú lừa, cứ nghĩ Hobin có chuyện cần nói với anh thật nên vô tư đi vào.

"Yoo Hobin? Cậu hẹn tôi vào đây có chuyện gì thế? Tôi không có nhiều thời gian đâu."

Cánh cửa đóng lại, Taehoon từ đằng sau bước ra.

"Tae-Taehoon?" Mắt anh trợn to, trông thấy khuôn mặt hình sự của cậu thì bất giác lùi lại. "S-Sao... sao cậu lại...?"

"Sao?" Cậu cười nhạt, càng nói càng bước lại gần anh. "Thấy tao chưa chết thì mày cũng đâu vui vẻ gì, đúng chứ?"

"Sao cậu lại nói năng hồ đồ như thế?"

Chát!

Cú tát của người học võ làm anh suýt ngã sấp ra sàn. Yeonwoo chưa kịp hoàn hồn đã bị cậu nắm lấy tóc giật ngược ra sau. Hình ảnh anh đi cùng người con gái tóc đỏ giấu tên nào đó bị dí sát vào mặt.

"Đây là cái đéo gì?"

"T-Taehoon à, tôi có thể giải thích..."

Anh chưa kịp giải thích thì lại bị cậu xô đẩy vào tường, cánh tay đè lên cổ. "Đi chơi với gái sướng quá ta? Mày nói xem, mày độc thân từ khi nào vậy?" Lực trên tay như muốn siết chặt thanh quản, làm anh gần như không thể nói nổi. "Mày đã nói không tin tưởng tao. Ừ, vậy thì tao nói luôn. Tao chẳng có lý do gì để tin mày cả!"

"X-Xin cậu... hức... hãy... nghe tôi..."

Tiếc cho anh, Taehoon đang nổi giận đùng đùng, giống như đối diện với cuồng phong vũ bão, càn quét sạch cơ hội cho đối phương đường lui. Cậu chỉ thao thao nói, mắt không thấy, tai không nghe những gì đang xảy ra trước mặt.

"À, thì ra từ đầu mày đã không muốn hẹn hò với tao rồi. Ừ, mày nói chỉ muốn làm bạn tốt với tao? Bạn tốt! Ha, mày luôn muốn có một gia đình nhỏ giống cha mày... Mày muốn lấy vợ chứ gì?"

"Hức!" Mắt anh lúc này đã trợn trắng, ngón tay bóp chặt cánh tay cậu. "Không... thở... nổi..."

Giờ thì cậu mới choàng tỉnh ra, hoảng hồn buông tay. Lặng lẽ lùi về ngắm anh đang ho khù khụ, cậu lẩm bẩm, "Đáng lẽ tao không nên yêu thằng khốn nạn như mày."

"Taehoon à, khụ! Làm ơn..."

Cậu hẹn anh đến đây chỉ để trút giận, cậu biết như thế. Chuyện tình yêu của họ, giờ có cố cứu vãn cách mấy cũng vô vọng. Yeonwoo đã muốn chia tay rồi thì cậu có níu kéo cũng không có tác dụng.

Cái đệch, cậu đâu có sai? Đúng ra cậu phải là người đá anh chứ?

Hôm nay cậu sẽ vớt vát chút sĩ diện cuối cùng, bằng cách thốt lên câu chốt hạ, "Chia tay đi!"

"Không!!!"

Phịch! Đầu gối đập xuống sàn, anh cúi người ôm lấy chân cậu.

"Hức! Xin hãy nghe tôi giải thích! Tất cả... tất cả chỉ là một vở kịch thôi!"

Taehoon lạnh lùng nhìn xuống người đang quỳ dưới chân mình, khuôn mặt đẫm nước mắt. Cặp mắt kính bị văng ra đâu đó trên sàn nhà, làm cặp mắt ngấn lệ của anh như to tròn và long lanh hơn. Cậu bỗng bị ánh mắt ấy làm cho bối rối. Phần còn yêu anh cảm thấy đáng thương vô cùng, phần xấu xa còn lại thì hả hê, có xíu gì đó nhộn nhạo khoái trá trong bụng.

"Cái gì!?"

"Chuyện tôi chia tay với cậu và... hức... trở về độc thân chỉ là một vở kịch đánh lừa đám chính trị gia có liên quan tới Lee Jinho mà thôi. Hic!"

Lại là Lee Jinho. Anh chàng định theo đuổi sự nghiệp thám tử thay vì làm luật sư?

À mà quên, cậu cũng có hơn gì anh, đi theo phá Baek Seongjoon thay vì đi làm bartender. Taehoon khụt khịt mũi, tự nhiên thấy nhột.

"Tại sao?"

"Có niềm tin thì mới xâm nhập vào trong và truy quét hoạt động phạm pháp của bọn họ." Anh ở dưới cũng sụt sịt mũi. "Chương trình truyền hình ấy cũng vậy, là kế sách do Bomi nghĩ ra. Cô ấy biết cách thao túng truyền thông để đạt hiệu ứng dư luận... Chúng ta chưa bao giờ tóm được manh mối của Lee Jinho, nghĩa là hắn luôn có hậu thuẫn hùng mạnh. Nghị sĩ, cảnh sát, doanh nghiệp tư nhân, ngay cả gián điệp có thể ở trong chính gia tộc này. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta hành động."

Cậu đẩy anh ra, trước khi nước mắt nước mũi tèm lem ra ống quần cậu. Dù đã hiểu ra sự việc, cơn giận của cậu vẫn còn âm ỉ.

"Chúng ta ở đây nghĩa là đéo có mặt tao, đúng chứ?"

"Hức! Huhu..." Anh lại khóc oà lên, làm như oan ức lắm. "Tôi xin lỗi. Tôi đã hứa với bác Hansoo và chú Kim là không lôi kéo cậu vào những phi vụ nguy hiểm nào nữa."

"Thiệt tình..." Mấy ông già kia cũng rảnh quá, cứ coi cậu như con nít. Nếu là lời hứa với cha và chú thì cậu sẽ không trách anh nữa. Taehoon thở ra một tiếng nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống cho ngang tầm và dùng ngón tay quẹt nước mắt cho anh. "Mày không léng phéng bên ngoài là tốt rồi."

"Taehoon, tôi yêu cậu muốn chết đi sống lại, làm sao nỡ để cậu đau lòng?" Yeonwoo kêu lên, cũng không biết bản thân vừa thốt ra lời tỏ tình. "Tôi muốn cậu yên tâm tĩnh dưỡng và mau chóng khoẻ lại. Hiện tại tình hình bên ngoài quá phức tạp, quá nguy hiểm, hẹn hò công khai sẽ gây cản trở đến kế hoạch. Đợi tôi lật đổ được những kẻ tội đồ ấy và băng đảng Shin Guk Jae, tôi hứa sẽ quay về bên cậu."

"Vậy tất cả chỉ là giả vờ?"

Yeonwoo như tên chết đuối vớ được phao cứu sinh, gật đầu lia lịa. "Đúng! Đúng vậy! Là giả vờ hết."

"Cái đệch, thằng ngốc này!" Cậu gõ trán anh. "Ít ra phải nói rõ cho tao ngay từ đầu chứ?" Làm cậu đêm qua mất ngủ và tốn cả lít nước mắt.

"Cho tôi xin lỗi. Tôi sai rồi." Anh nắm lấy tay cậu, lay lay. "Đừng chia tay tôi nhé?"

"Ừm. Không chia tay nữa."

Phải vậy chứ, nói thẳng ra như thế có phải tốt hơn không? Người mắc lỗi ở đây là Yeonwoo mà, tại sao nhìn bộ dạng anh lau nước mắt và xì mũi vào khăn mùi xoa làm cậu đau lòng hơn ai hết?

Thôi nào, vui lên đi chứ! Cho anh một cơ hội chuộc lỗi vậy.

"Mày còn yêu tao, đúng không?"

"Tất nhiên."

"Vậy thì chứng minh đi!"

Yeonwoo chần chừ một lát, rồi anh rướn người hôn cậu.

Đôi môi mọng nước run run ướm lên, dịu dàng mân mê cánh môi mềm của cậu. Thật cẩn thận và chậm rãi, như thể sợ cậu có thể đẩy anh ra bất cứ lúc nào. Đôi bàn tay chạm lên má và nâng niu, như thuỷ tinh mong manh dễ vỡ.

Yeonwoo hôn trong sự e dè, mà yêu cậu bằng thứ tình yêu e dè này thì khó thể chấp nhận. Thấy phát chán! Đến khi nào anh mới hiểu cậu cũng yêu anh rất nhiều? Đến khi nào anh mới thấu được thứ tình yêu nồng cháy của cậu?

Đang lười nhác làm chút cháo lưỡi, cậu tranh thủ nới lỏng thắt nút cà vạt của anh. Không đợi anh đồng ý, cậu cởi nó ra luôn.

"Cậu định làm gì thế?"

"Đưa hai cổ tay ra!" Anh nghe theo, để Taehoon tròng cà vạt vào và rút nó lại. "Mày phải để tao ăn mày sạch sẽ, mọt sách ạ."

Cả hai ngả đè lên nhau trên chiếc ghế sô pha, bắt đầu cho một màn ái tình rạo rực.

"Nhớ lời hứa hôm bữa không? Hôm nay tao sẽ giã nát cái lỗ của mày luôn!"

Cậu nhanh nhẹn cởi quần anh ra, nhưng lại để nguyên áo sơ mi trên người. Theo cậu thì làm tình trong lúc mặc đồ công sở còn tình thú hơn lột trần như nhộng. Hai cánh tay anh bị cậu nắm chặt và giữ phía trên đầu, miệng thì bị hôn tới tấp đến không kịp thở.

"Ứm... khoan đã..."

"Sao? Ý kiến gì?"

"Cậu... cậu nhớ chuẩn bị trước khi cho vào... a!" Cái đó cậu biết chứ, nên mới lấy hai ngón tay thọc vào khoang miệng anh, càn quét lấy một lớp nước bọt làm chất bôi. Cũng hai ngón ấy nhét vào lỗ hậu của anh. "Ư... a... đừng mà Taehoon... đừng vội quá..."

Bên trong huyệt đạo anh ấm nóng, vừa chật chội vừa khô khan. Nó như muốn nuốt chửng luôn ngón tay cậu. Ngón tay thứ ba phải cố lắm mới cho vào vừa. Taehoon khẽ nhăn, nhớ rõ những gì cậu đã xem trong phim khiêu dâm. Sao không giống chút nào hết?

"Nằm yên đó, chờ tao chút."

Chà, hay là do làm gấp quá, chưa kịp mua gel? Không biết trong này thằng Hobin có giấu đồ nghề 18+ nào không, cho cậu và anh mượn xíu.

Lục lọi ngăn tủ kéo cạnh giường Hobin, cậu cười lên khoái chí khi tìm ra tuýp gel và một hộp đồ chơi lạ. Hộp còn nguyên tem và nhãn, chưa có dấu hiệu bị khui ra dùng. Taehoon mở ra luôn.

"Haha... Cái gì đây?"

Nó là con ciu giả, tầm 17-18 cm, size cũng nhỉnh hơn thằng em của cậu đôi chút. Đặc biệt là nó mềm mềm bên ngoài, cưng cứng bên trong, và xung quanh có mấy cái gai nhỏ bằng silicon. Bên dưới còn có lỗ sạc và nút bấm chỉnh chế độ rung.

Rồi cậu nhớ tới cuộc trò chuyện của Hobin về cô bạn gái alpha đam mê BDSM, tự dưng cười lên hăng hắc. Chắc là thằng đệ cậu muốn đem đồ nghề đến đây tự thử nghiệm, trước khi làm thật với bạn gái.

Có trò vui rồi!

Anh bạn trai cậu vẫn ngây thơ kiên nhẫn nằm chờ trên ghế, Taehoon bôi gel lên và giấu đồ chơi sau lưng, thong thả tiến lại gần.

"Taehoon?"

"Nhắm mắt lại, tao có bất ngờ cho mày đây~."

Yeonwoo ngoan ngoãn nghe lời, môi còn phớt nụ cười mỉm. Nhìn xuống tư thế giạng háng chờ sẵn của anh, cậu nhấc đùi anh lên và cà cạ thứ đó phía trước cửa huyệt. Anh khẽ rùng mình.

Bất thình lình, cậu đẩy hơn phân nửa con cu giả vào trong, làm Yeonwoo húp một ngụm khí lạnh.

"A... Đau quá... ha..." Lúc này anh mới hốt hoảng nhìn xuống, liền xanh mặt trước con quái vật chỉ còn nửa phần đuôi thò ra. Và nụ cười điên khùng của Taehoon. "C-Cái gì... ha... không được... nó r-rách mất... nó... nó to quá...!"

"Câm miệng!" Taehoon rít lên. "Không được rên cho đến khi tao cho phép!"

Nói rồi cậu tiếp tục khoá giữ tay anh, đè anh xuống hôn một cách tàn bạo. Dương vật của hai người cọ vào nhau, tay cậu bận bịu vừa tuốt phía trước vừa kích thích phía sau. Mỗi lần Yeonwoo nấc lên tiếng rên rỉ trong cổ họng là cậu lại cắn mạnh vào môi anh, liếm láp máu trộn với nước mắt tuôn ra không ngừng.

Có bôi trơn chắc là không sao đâu, cậu tự nhủ. Cơ mà bộ dạng phủ phục, bị hành hạ đến thê thảm của anh làm cậu nứng không tưởng. Chưa đút hàng thật vào mà anh đã chảy nhiều nước thế này, đúng là dâm đãng quá mà.

"Huhu... hức! Đừng làm nữa mà..."

"Đừng làm nữa?" Đùa với cậu sao? Anh thừa sức phản kháng, vậy mà nãy giờ chỉ biết khóc lóc van xin? Taehoon nhếch mày, sẵn tay đâm rút con cu mạnh hơn nữa, sâu hơn nữa. "Mày xem lại tấm thân không đứng đắn của mày lúc này đi! Chảy đến ướt đẫm nệm ghế rồi."

Như chưa đã cái nư bạo dâm, cậu lật anh lại, vào tư thế bốn chân. Giờ thì thấy rõ hơn rồi.

"Các nhà báo sẽ nói gì nếu biết thiếu gia Ji Yeonwoo trở về chổng mông cho người tình đồng tính của hắn đây? Hừm, chắc là giật tít về chàng trai thiếu nghị lực nhất năm, muahahahaha..."

"Làm ơn... hư... thả tôi ra! Làm ơn đi mà..."

"Không thích đấy, làm gì nhau?"

Đây mới là khởi động thôi mà, thả anh ra thì mất vui. Công nhận thứ đồ chơi tình dục này cũng vui phết! Taehoon bật nút cho nó rung lên.

"Aaa... cậu... làm gì...?"

Taehoon không trả lời mà chỉ cúi xuống nhìn Yeonwoo đang run rẩy, cả người anh như muốn sụm xuống nhưng phải cố gượng dậy, không thì bị cậu tét vào mông. Phía sau cậu đứng đó vừa nhìn anh vừa thủ dâm.

"Ha~ Nãy giờ mày nhịn cũng hay đó. Giờ thì rên như một thằng đĩ đực đi, tao muốn nghe."

Chỉ cần như thế Yeonwoo vỡ oà ra, khóc và rên lẫn lộn. Cậu không biết người yêu mình có thể làm ra những tiếng kêu quyến rũ đến thế.

"Tay bị trói rồi, có muốn được chạm giống tao không?"

"Muốn!"

"Hà, vậy thì cầu xin tao đi!"

Đúng là cậu đang nắm lấy cơ hội này để chinh phục anh, biến anh thành một kẻ phụ thuộc hoàn toàn vào cậu. Cậu đang vui vẻ đắm chìm trong nỗi khổ thể xác của anh.

"Cầu xin cậu..."

"Hửm? Cầu xin cái gì? Nói to và rõ lên!"

"Xin cậu, hức! Tôi muốn ra! Làm ơn đi Taehoon, tôi muốn ra... hức... tôi không chịu nổi nữa rồi..."

"Hừm... Thôi được rồi, nếu mày đã nói như vậy."

Chơi đùa với anh thế đủ rồi, cậu thương tình vuốt anh vài cái, cả hai cùng lên đỉnh và xuất đầy ra ghế sô pha. Cậu sảng khoái còn anh thì kiệt quệ nằm bẹp xuống thở dốc, tạm thời quên luôn cây gậy khác đang chọc vào mông. Chiếc áo sơ mi trắng của anh dính đầy tinh dịch của hai người.

Đúng khoảnh khắc này, cậu nhanh trí chụp lấy nó.

"Mỗi lần buồn chán tao sẽ lấy ảnh này của mày ra thủ dâm." Cậu hào hứng nói, "Làm tốt lắm, mọt sách. Thế này là đủ chứng minh tình yêu của mày với tao rồi."

"Cậu... ác quá, Taehoon à!"

Đồ chơi rút ra, anh được cởi trói. Hết vòng một rồi, chuẩn bị cho vòng hai, cậu sẽ đụ anh...

Nhưng Yeonwoo lại bò dậy, dùng khăn lau hai bên trong bắp đùi, mặc quần và đeo lại cà vạt.

"Hả?" Cậu chưng hửng. "Mày đi đâu?"

"Đến giờ rồi, tôi có việc phải đi trước." Anh hôn phớt lên môi cậu. "Chúng ta tạm thời ngừng giữ liên lạc, nhưng nếu có chuyện khẩn cấp cậu cứ gọi vào điện thoại này." Đó là điện thoại sơ cua của anh, chỉ có mỗi một số.

"Ờ, ờ, vậy cũng được."

Yeonwoo bị cậu hành hạ, làm nhục nãy giờ mà trong mắt anh chẳng có tí trách móc nào. Thậm chí trước khi đi, anh còn lưu luyến hôn cậu thêm lần nữa, mặc cho môi dưới bị cắn nát bét.

"À mà quên," cậu gọi với ra cửa, "lần này tao chưa đâm được mày, coi như không tính."

"Tôi biết rồi. Tạm biệt cậu, Taehoon."

Một mình cậu ở lại trong căn phòng tràn ngập mùi tình dục, thoả mãn về thể xác lẫn tinh thần. Giờ cậu có thể yên tâm ngủ ngon vì có anh người yêu hết lòng chung thuỷ.

Cầm lên con ciu giả nhớp nháp, kiểu này chắc cậu phải trả tiền mua nó từ Hobin thôi.

Bonus:

POV Bạn đã quá mệt mỏi khi quen phải một thằng bồ quá hoàn hảo và có tất cả trong khi bạn có cái nịt (và 500 won).

Credit: https://twitter.com/YeonTae1222/status/1522852918004940800?t=pfeaQ_0zyhWQByjyueNUcQ&s=19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro