9.1: Lời Thỉnh Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với một cựu yakuza đang hừng hực lửa hận, thanh đoản kiếm cách cơ thể chưa đến một gang tay, Lee Jinho vẫn bình chân đứng đó uống cà phê. Gã hành động như một gáo nước lạnh để dập tắt cơn giận của đối phương.

"Lee Jinho..." Giọng nói bị đứt quãng, Seongjoon giận đến run người. "Đáng lẽ tao không nên tin tưởng kẻ như mày..."

Hắn điên cuồng chém tới, nhắm vào khuôn mặt điềm nhiên của gã.

"Thằng tráo trở..." chém dọc, "lật lọng..." chém ngang, "bí ổi..." chém xéo. "Hôm nay, tao không giết được mày thì tao không phải Warai Oni!!!"

Seongjoon cứ chém, còn Jinho cứ né, không một chút chống trả nào. Gã chấp hai tay ra sau, lần mò phương án dự phòng giấu ở thắt lưng. Đến khi bị dồn vào vách tường, Seongjoon nở nụ cười tàn ác trước lúc kết liễu con mồi thì Jinho mới giơ tay tự vệ.

Cạch! Khẩu súng lên nòng chĩa ngay vào trán hắn.

"Cậu Seongjoon nghe tôi giải thích có được không?" Thấy Seongjoon khẽ dừng lại, gã tiếp tục nói nhanh. "Đúng, là tôi đã nói dối cậu. Có tổng cộng bốn bản ghi âm, tôi đã xoá hết ba bản. Bản cuối cùng nằm trong máy tính của tôi. Vào một ngày đẹp trời, tôi phát hiện cái máy đó bị hack..."

Tiếp đến là màn hình điện thoại có hình chụp chiếc laptop đã bị mã hoá, Jinho dí nó vào mặt hắn. "Đây, bằng chứng cho việc dữ liệu bị rò rỉ ngoài ý muốn. Nếu tôi không lầm thì gia tộc họ Ji chính là thủ phạm..."

Thanh kiếm ấn lên cổ Jinho đến rướm máu, và Seongjoon cười hăng hắc. "Đến giờ này mà mày còn lươn lẹo đổ tội cho bên đó sao? Chính mày là người đã gửi tin nhắn nặc danh đến cho Seong Taehoon, biến nó và Yoo Hobin thành kẻ thù của tao." Chỉ cần một cú chuyển động nhỏ ở cổ tay là gã sẽ đứt cổ. "Công sức của tao bao năm nay, tất cả đổ sông đổ biển là vì mày...!!!"

Ngón tay trên đang đặt kề cò súng giần giật, nhưng Jinho vẫn còn tâm trí biện minh. "Hoặc có thể là các hacker mũ trắng bên đó, theo lệnh của Ji Sangtae, đã gửi file ghi âm cho Taehoon. Cậu Seongjoon có biết chuyện ông Bộ trưởng Ji mua chuộc cảnh sát, tra tấn đám yakuza và bắt sống tên Ma Gyeongcheol ở Masan. Con lợn béo đó đã khai ra chủ mưu là cậu rồi."

Lưỡi kiếm từ từ di chuyển ra khỏi cổ Jinho. Trong mắt Seongjoon bắt đầu hiện lên sự hoài nghi.

"Seongjoon à, tôi và cậu không hề có hiềm khích cá nhân, làm sao tôi nhẫn tâm đạp đổ chén cơm của cậu?" Jinho cũng nhẹ nhàng hạ súng, cố gắng dùng miệng lưỡi dịu dàng thuyết phục nhất của gã. "Nghĩ kĩ đi, Ji Sangtae có thù với cả hai chúng ta, lão cáo già đó đã mượn tay Taehoon để chúng ta tiêu diệt lẫn nhau. Thằng nhóc ngốc nghếch ấy chỉ biết làm theo lệnh lão ta mà thôi."

"Thế à?"

Giờ thì gã đánh bạo nắm lấy cổ tay Seongjoon. "Huầy, nghe cho rõ đây này. Ji Sangtae và con trai lão luôn tìm cách lật đổ Shin Guk Jae, dạo gần đây riêng hàng hoá thôi đã gây tổn thất cho tôi đến hơn 100 triệu won. Rồi bọn chúng tìm ra chuyện cậu cũng làm việc chung với tôi, thế là quay qua muốn trừ khử cậu."

Bàn tay lân la đi lên bả vai và siết nhẹ. Gã sắp thuần phục được con quỷ này rồi.

Jinho thì thầm vào tai hắn những lời mật ngọt. "Seongjoon à, bình tĩnh lại, và bỏ thanh kiếm đó xuống đi! Vừa nãy tôi cho nổ kho cảng để giúp em chạy trốn, và đây là cách em trả ơn tôi à?"

"Lee Jinho. Lời anh nói... là sự thật?" Seongjoon đã quay về sử dụng kính ngữ. Nghe hơi chói tai, nhưng còn tốt hơn nghe mấy câu chửi thề tục tĩu từ cái miệng xinh xắn ấy.

"Đến khi nào em mới chịu tin tôi đây?"

Những giây tiếp theo trôi qua căng như dây đàn, cho đến khi...

Keng! Thanh kiếm rơi xuống sàn. Gã đã thành công thao túng được hắn.

"Baek Seongjoon!" Jinho giả vờ thốt lên, bộc lộ biểu cảm kinh ngạc đến thẫn thờ. Gã tiến lại và hôn lên khoé môi hắn. Seongjoon hoảng hốt giật lùi, nhíu mày vì đau.

"Ôi chà~ Bị thương ở vai rồi kìa!"

Seongjoon lúc này đã bình tĩnh lại, suy xét không ra kẽ hở trong lời nói của gã. Trái lại, mọi thứ dường như đã quá rõ ràng, rằng hai người họ có kẻ thù chung.

Ngồi yên trên ghế sô pha, hắn ngoan ngoãn lột áo để gã băng bó cho mình. Còn Jinho thì đang khoái trá trong lòng. Người này đã trắng tay, gã chính là lựa chọn duy nhất của hắn.

"Gia tộc họ Ji đang ở bên yếu thế, sao mà Sangtae vẫn mạnh đến vậy?" hắn tặc lưỡi bình luận. "Thật không ngờ!"

"Giúp đỡ lão còn có huyền thoại Taekwondo Seong Hansoo và đại tá Park Jincheol," Jinho trả lời. "Hai quân cờ ấy thật sự rất mạnh."

Đúng là Seongjoon có nghe qua danh của hai người đó, những kẻ thiện chiến nhất nhì Đại Hàn. Ji Sangtae không những thâm hiểm mà còn biết trọng dụng nhân tài.

"Bây giờ tôi phải làm sao?"

"Đương nhiên tôi có thể giúp em thoát ra nước ngoài, nhưng vấn đề là em có muốn hay không."

Trò vui sắp đến rồi đây...

"Còn lựa chọn nào khác sao?"

Jinho ghé tai hắn, "Trả thù gia tộc họ Ji."

Trong thời gian qua, gã đã cho xây dựng lại sức mạnh của băng đảng, thừa sức mua chuộc mấy ông lớn và lật đổ kẻ thù. Muốn lấy lòng Baek Seongjoon, gã hiểu rằng phải đưa cho hắn món mồi béo bở.

Đó là cơ hội trả thù.

"Muốn không? Tôi sẽ giúp em tiêu diệt bọn họ."

Seongjoon cúi đầu nghĩ ngợi. Nghĩ thật lâu. Hàm răng đay nghiến ken két, năm ngón tay vô thức bấu chặt lấy đùi của gã, in hằn lên năm vệt đỏ. Nhưng cơn đau có hề hấn gì khi Seongjoon bất ngờ quay qua và tặng gã một cái hôn. Môi ịn lên môi. Giống như đóng một cái dấu mộc đỏ tươi lên bản hợp đồng.

"Thoả thuận như vậy đi."

Ngày tàn của gia tộc họ Ji sắp tới rồi.

________

Cả tuần liền, liên hoàn những vụ án rúng động xứ Hàn chiếm hết các mặt báo. Nào là lật tẩy đường dây buôn lậu xuyên quốc gia của các Nghị sĩ, bê bối tình dục và tham nhũng của một loạt các chính trị gia, đến vụ nổ lớn ở bến cảng gây thương vong lớn cho người và của. Người dân thì biểu tình đầy đường, yêu cầu một cuộc điều tra và thanh lọc bộ máy chính phủ.

Trong cái mớ tin tức hỗn loạn đó, tin thiếu gia Ji Yeonwoo (người có công trong việc lột trần bộ mặt thật của chính quyền đương thời) tự dưng trở về với người tình đồng tính nhỏ nhoi như con kiến, nhưng cũng là điểm sáng cho cộng đồng LGBTQ+.

Yeonwoo bận bịu với những buổi họp mặt và phỏng vấn, bận đến mức phải liên tục huỷ kèo. Chỉ có chiều hôm đó, may thay anh dành ra được chút thời gian sau giờ học để đi cà phê với cậu.

Đứng đợi cậu trong yên bình trước cổng chính của Đại học Seoul, anh bất ngờ bị tập kích bởi một đám nhà báo. Yeonwoo bị bất ngờ đến bật ngửa, té cái oạch ra đất. Còn đâu hình tượng tài phiệt ngầu lòi của anh nữa?

<Thiếu gia Ji, trên con phố Myeongdong có nhiều người thấy anh đi cùng với người yêu cũ, tuyển thủ Taekwondo Seong Taehoon. Anh giải thích thế nào về việc này?>

<À, à.> Anh lồm cồm bò dậy, nhớn nhác tìm hình bóng của cậu. <Thật ra bọn tôi đã giải quyết mâu thuẫn và chính thức quay trở lại với nhau.>

<A, tuyển thủ Seong! Tuyển thủ Seong Taehoon! Cậu nói gì đi ạ?>

<Gì? Nói cái gì?>

Đám đông hú hét, chạy lại bu kín người mới tới, làm cậu cũng luống cuống chống đỡ. Taehoon dùng tay gạt họ qua hai bên, tiến thẳng một mạch đến chỗ anh đứng.

<Ê, mọt, nãy giờ chờ có lâu không?> Cậu quay phắt lại và trừng mắt. <Miễn bình luận.>

<Taehoon à, chúng ta đi thôi!>

Nói rồi anh nắm tay cậu bỏ chạy trước, thẳng tiến đến quán cà phê ruột gần trường - quán Opera Bean Roasters. Đương nhiên anh không quên thân thiện quay đầu lại chào và vẫy tay. <Mừng Tháng Tự Hào!>

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tượng ấy được phát trên điện thoại, Seong Hansoo ngồi coi xong phải tấm tắc. "Đôi trẻ hạnh phúc quá!"

"Quả thật là vậy. Tôi cũng mừng cho bọn trẻ."

Ji Sangtae ngồi đối diện gật gù. Clip này tối qua ông vô tình thấy được trên YouTube, sáng nay liền chia sẻ nó cho Hansoo. Từ ngày hai cậu thanh niên gặp nạn trên núi, gia đình bọn họ đã trở nên thân thiết hơn, và Sangtae lúc rảnh rỗi hay mời vị võ sư đến dinh thự uống trà, chơi cờ và tán dóc.

"Chà!" Loại trà hôm nay có pha thêm linh chi, nhưng Hansoo vốn thích vị ngọt đắng nên vui vẻ chép miệng. "Ban đầu ngài Bộ trưởng muốn mượn con trai tôi để dẫn dắt và hỗ trợ con trai anh, biến nó thành cánh tay phải đắt lực cho Yeonwoo. Nào có ai ngờ... ha ha..."

Thật ra từ lúc Taehoon nhờ ông tư vấn chuyện tình cảm, Hansoo đã ngờ ngợ "người đó" là ai rồi. Cũng thương cho thằng bé Yeonwoo, dính phải người có cái nết dữ dội quá!

"Hahaha, đời đúng là lắm biến số, ân nhân nhỉ?"

"Hansoo. Gọi tôi là Hansoo đi. Đằng nào thì tôi và anh cũng sẽ thành người một nhà, kiêng nể làm gì." Ông cũng mong chờ một ngày thằng con trời đánh của ông lập gia đình, để ông yên tâm dưỡng già. Hẳn là Sangtae (và hàng triệu phụ huynh Hàn Quốc ngoài kia) cũng có cùng suy nghĩ này.

"Ừ, Hansoo," Sangtae cười mỉm.

"Tôi còn nhỏ tuổi hơn anh đó!"

Hansoo thoải mái cười xoà. Ông chủ gia tộc lúc nào cũng mang dáng vẻ đạo mạo, vậy mà khi cười lên trông hiền hẳn. Sangtae khi ấy làm Hansoo liên tưởng đến phiên bản của Ji Yeonwoo tuổi trung niên.

Tách trà đã uống cạn, Sangtae hắng giọng. "Hansoo à, tôi mời cậu đến đây để đưa ra một lời thỉnh cầu."

"Thỉnh cầu gì?"

Không khí trong căn phòng bỗng chốc chùng xuống. Người đối diện có vẻ đắn đo, đôi lông mày khẽ cau lại. "Sắp tới sẽ rất khó khăn cho Yeonwoo. Không có tôi, thằng bé dễ bị lầm đường lạc lối. Tôi hy vọng cậu sẽ ở bên cạnh nó và dạy bảo nó thay tôi."

Hansoo lập tức bật chế độ cảnh giác, lo lắng hỏi han. "Bộ trưởng, anh nói thế là có ý gì?"

"Đám chính trị gia hai đảng cầm quyền và đối lập đang bị điều tra về tham nhũng và những tội danh khác, và họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi." Sangtae nói mà thở dài. "Tôi biết mình đã phạm nhiều sai lầm trong quá khứ, và đã đến lúc tôi phải trả giá cho những lỗi lầm đó. Chỉ tội cho Yeonwoo, thằng bé còn quá trẻ để gánh vác gia tộc này..."

"Đừng nói là..." Sao mà nghe giống lời trăn trối quá vậy?

Sangtae bỗng chồm người tới trước, trong ánh mắt khẩn khoản loang loáng nước, đôi bàn tay nắm chặt lấy cổ tay ông. "Seong Hansoo, thời gian qua, cậu đã giúp đỡ gia tộc của chúng tôi, ơn này tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng lần này, một lần nữa tôi cầu xin cậu. Hãy xem Yeonwoo như con trai cậu, giúp đỡ thằng bé vượt qua thời điểm khó khăn này." Rồi ông cúi đầu trong tuyệt vọng, lẩm bẩm cho chỉ đủ hai người nghe. "Không còn ai đáng tin hơn cậu đâu, Hansoo à."

Trời đất ơi, Hansoo than thầm. Chẳng lẽ lại sắp có bi kịch xảy ra trong gia tộc này?

"Được rồi, được rồi. Anh cứ yên tâm." Ông lặng lẽ choàng tay khoác lấy vai Sangtae, vỗ hai cái an ủi. "Tôi hứa sẽ chăm lo cho thằng bé."

Nhận được lời hứa rồi, Sangtae mới chịu thả tay ra. Đến lượt Hansoo thở dài. Cả đời này ông chỉ nhận nuôi mỗi con trai thôi sao?

Cả hai tiếp tục uống trà trong im lặng, đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Lời nói u ám của ông Bộ trưởng khiến lòng ông đau nhói. Mai này, nếu không may gia tộc họ Ji sụp đổ, không biết số phận của đứa trẻ ấy sẽ đi về đâu.

Ôi, Ji Yeonwoo, sắp tới con phải chịu khổ rồi, Hansoo buồn rầu nghĩ. Từ lâu ông đã xem Yeonwoo như cháu ruột, giống như Kim Minji hay Park Dabin. Không cần Sangtae nhờ vả thì ông cũng sẽ giúp đỡ Yeonwoo hết mình.

Tiếng động nhốn nháo ngoài kia cắt ngang dòng suy nghĩ của Hansoo. Ông đứng bật dậy khi năm viên cảnh sát tràn vào phòng.

"Toàn bộ dinh thự đã bị phong toả để tiến hành công tác điều tra," một cảnh sát thông báo. "Bộ trưởng Ji Sangtae, ông bị bắt vì các cáo buộc nhận hối lộ, rửa tiền, lợi dụng chức vụ và quyền hạn để trục lợi cá nhân. Chúng tôi mời ông về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Ông có quyền giữ im lặng và mời luật sư cho đến khi chúng tôi thu thập đầy đủ bằng chứng phạm tội."

Sangtae có lẽ như đã chấp nhận số phận, lặng lẽ nhìn xuống cổ tay bị còng và để họ dẫn ông đi.

"Các người..." Hansoo vẫn còn há hốc. Nhanh vậy sao?

Một viên cảnh sát cấp cao khác hình như nhận ra thân phận của ông (chắc là fan), liền bước lại và cung kính nói, "Kính thưa ông Seong Hansoo, hiện tại ở đây không tiện. Mời ông theo chúng tôi rời khỏi đây."

Trước khi Sangtae bị áp giải vào xe cảnh sát, ông có ngoái đầu lại nhìn vị võ sư. Hansoo trấn an ông bằng một cái gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro